Chương 40: Kỳ phùng địch thủ
Hoắc Chấp Tiêu nghiêng đầu, nhíu mày nhìn Đinh Dĩ Nam: "Không phải bây giờ chùng ta đang nói chuyện cha tôi rỗi đến đánh rắm sao?"
"Nếu như anh muốn đi, thì tôi có thể giúp anh sắp xếp." Trong lòng Đinh Dĩ Nam đã có quyết định, không muốn lãng phí thời gian phân vân nữa, anh thờ ơ kéo lỏng cà vạt, đi thẳng về phía phòng cho khách, "Tôi đi tắm."
Hoắc Chấp Tiêu phút chốc bắt lấy cổ tay Đinh Dĩ Nam, đuôi mắt cong lên: "Tôi chờ em trong phòng ngủ."
Đinh Dĩ Nam không mang theo quần áo để thay vào phòng tắm, khi anh tắm rửa sạch sẽ xong đi ra thì chỉ lấy một cái thun rộng rãi khoác lên người.
Anh đẩy cánh cửa khép hờ trong phòng Hoắc Chấp Tiêu, lúc này Hoắc Chấp Tiêu đang để trần thân trên dựa vào đầu giường, đuôi tóc vẫn còn đọng chút nước, có thể đoán được hắn tắm rửa qua loa vội vàng thế nào, ngay cả tóc bị ướt cũng không để ý đến.
Nhìn thấy Đinh Dĩ Nam chân trần bước vào, Hoắc Chấp Tiêu ngồi thẳng lưng lên, cặp mắt hơi nheo lại nói: "Em chậm quá."
Đinh Dĩ Nam không tiếp lời, đầu gối quỳ lên giường bò đến gần Hoắc Chấp Tiêu, Hoắc Chấp Tiêu lập tức thuận thế để tay sau lưng anh, định trở mình đè anh xuống giường.
"Đừng cử động." Đinh Dĩ Nam dùng ngón tay trỏ chọc lên lồng ngực Hoắc Chấp Tiêu, đẩy hắn trở lại, sau đó anh nhấc chân quàng qua hông Hoắc Chấp Tiêu, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống nói với hắn, "Để em."
Trái khế ở cổ Hoắc Chấp Tiêu hơi nhúc nhích, không chớp mắt nhìn cảnh "xuân" dưới vạt áo Đinh Dĩ Nam, nói: "Được."
Đinh Dĩ Nam cúi người ghé đến, hôn lên môi Hoắc Chấp Tiêu. Đầu lưỡi cả hai không tranh đấu phân thắng bại như trước đó nữa, mà cố hết sức muốn khơi lên dục vọng của đối phương. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, thiếu đi mấy phần điên cuồng, nhiều hơn một phần triền miên.
Nụ hôn vừa kết thúc, Đinh Dĩ Nam giương mắt liếc nhẹ Hoắc Chấp Tiêu một cái, sau đó rướng người đến bên tai hắn, cắn vành tai hắn, thủ thỉ: "Em bắt đầu nhé."
"Ừm." Từ trong cổ họng Hoắc Chấp Tiêu phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp.
Môi Đinh Dĩ Nam dọc theo cạnh hàm dưới Hoắc Chấp Tiêu đi tới yết hầu hắn, đầu lưỡi lại đảo quanh qua lại ở nơi khớp xương nhô ra. Hoắc Chấp Tiêu phối hợp ngửa cằm lên, hai tay dùng sức xoa nắn hai cánh mông của Đinh Dĩ Nam, cố dằn cơn kích động muốn xông pha ngang dọc xuống.
"Nam Nam." Tiếng thở của Hoắc Chấp Tiêu càng lúc càng trở nên vội vàng. Đinh Dĩ Nam có thể cảm nhận được đồ vật cấn dưới khe mông đang dần sưng lên.
"Em đây."
Đinh Dĩ Nam hôn lên xương quai xanh và lồng ngực của Hoắc Chấp Tiêu, sau đó bất ngờ ngậm đầu vú Hoắc Chấp Tiêu.
Hoắc Chấp Tiêu hít vào một hơi lạnh, hung bạo bóp mạnh vào mông Đinh Dĩ Nam một cái.
Chuyện liếm mút đầu vú này đặt lên ai cũng thấy rất thoải mái, chỉ là Hoắc Chấp Tiêu trước giờ lên giường luôn chiếm vị trí chủ động, chưa từng được ai liếm.
Đinh Dĩ Nam nhẹ nhàng day cắn đầu vú đứng thẳng đó, tay phải cách quần ngủ xoa nắn dương vật đang càng lúc càng cương cứng.
Tiếng thở của Hoắc Chấp Tiêu nặng nể hơn hẳn, hai tay rục rà rịch bên khe mông Đinh Dĩ Nam. Nếu không phải do Đinh Dĩ Nam không cho hắn lấy tay sờ mó lung tung, thì e là ngón tay hắn đã sớm len vào lỗ nhỏ đang khép chặt đó rồi.
Đinh Dĩ Nam mút hai đầu vú đến sưng phồng lên rồi mới hài lòng tiếp tục di chuyển xuống, dọc theo đường rãnh cơ bụng đến bên dưới.
Quần ngủ rộng rãi đã không thể nào trói buộc lại dương vật đang ngẩng đầu đứng thằng kia. Đinh Dĩ Nam chỉ vừa nhẹ nhàng đẩy lưng quần ra, món đồ to lớn đó đã lập tức bắn ra ngoài.
Anh thở nhẹ một hơi lên tán ô đang xòe đó, rồi lại ngước mắt lên nhìn Hoắc Chấp Tiêu, hỏi: "Muốn em ăn anh không?"
Lần trước lúc Hoắc Chấp Tiêu nói mơ thì có nói muốn để cho Đinh Dĩ Nam ăn hắn, Đinh Dĩ Nam không phải ngốc, đương nhiên biết là "ăn" đó là ăn gì.
"Tất nhiên." Hoắc Chấp Tiêu đáp lại bằng giọng khàn khàn.
Đinh Dĩ Nam mở đôi môi đỏ thắm ra, ngậm dương vật sung huyết vào trong miệng.
Vật gì đó của Hoắc Chấp Tiêu thật sự rất lớn, ban đầu nuốt vào nhả ra đều rất khó khăn. Nhưng Đinh Dĩ Nam rất nhẫn nại, đôi môi của anh áp sát vào côn thịt một cách kín kẽ, sử dụng lực mút vừa phải để lớp da bên ngoài trượt qua trượt lại trên rãnh.
Linh khẩu rất nhanh đã rịn ra nước bọt, anh lại dùng đầu lưỡi chui vào linh khẩu tùy ý quấy phá, nhưng lúc này Hoắc Chấp Tiêu lại đột nhiên tóm chặt tóc sau gáy anh, khiến anh không thể không ngửa cằm lên.
"Em muốn anh bắn sớm sao?" Hoắc Chấp Tiêu thở hổn hển hỏi.
Đinh Dĩ Nam giữ tư thế giương cằm lên, nhếch miệng hỏi lại: "Không được sao?"
Hoắc Chấp Tiêu buông tóc Đinh Dĩ Nam ra, dùng ngón cái và ngón trỏ nắm cằm anh, nói: "Đừng dùng ánh mắt này nhìn anh."
Đinh Dĩ Nam lười biếng cười, hỏi: "Anh muốn ăn em không?"
"Em nói xem?"
Hoắc Chấp Tiêu đương nhiên không cam lòng cứ để bị Đinh Dĩ Nam dắt mũi mình, hắn nói rồi dùng cùi chỏ chống nửa người trên lên, nhưng lúc này Đinh Dĩ Nam lại đè hắn xuống giường.
"Vậy thì nằm đó đi."
Đinh Dĩ Nam cởi cái thun vướng víu trên người mình, sau đó xoay người đổi hướng, chống hai đầu gối bên bả vai Hoắc Chấp Tiêu, với tư thế này, tất cả mọi dưới người anh đã hoàn toàn phơi bày trước mắt Hoắc Chấp Tiêu.
"Ăn đi." Anh nói.
Hoắc Chấp Tiêu không nghĩ là Đinh Dĩ Nam vậy mà lại trực tiếp cưỡi lên mặt mình, hắn banh khe mông Đinh Dĩ Nam ra, hơi khó khăn hỏi: "Sao em biết chơi quá vậy?"
"Anh không thích sao?" Đinh Dĩ Nam quay đầu lại, hai cánh mông hơi run lên. Từ góc nhìn của Hoắc Chấp Tiêu, thì động tác này thật sự gợi cảm đến hết thuốc chữa.
"Không." Hoắc Chấp Tiêu siết eo Đinh Dĩ Nam, ép mông của anh thấp xuống, sau đó duỗi đầu lưỡi ra, liếm liếm lên nếp nhăn.
Hoắc Chấp Tiêu chưa từng liếm cho người khác.
Nhận ra được điểm này, Đinh Dĩ Nam không khỏi thấy hơi hưng phấn. Anh ưỡn người lên, tách hai bên mông mình ra, sau đó nói với Hoắc Chấp Tiêu: "Anh lè lưỡi ra là được rồi."
Hoắc Chấp Tiêu nghe lời làm theo.
Đinh Dĩ Nam bắt đầu vặn vẹo thân dưới, dùng lỗ nhỏ của mình dây dưa với đầu lưỡi Hoắc Chấp Tiêu. Chẳng mấy chốc, anh đã thoải mái ngửa cằm lên rên rỉ thành tiếng.
Hoắc Chấp Tiêu không muốn nhìn thấy Đinh Dĩ Nam tự chơi một mình, hắn đè hông Đinh Dĩ Nam xuống, sau đó dùng đầu lưỡi chui vào lỗ nhỏ đang liên tục co rút lại.
"Ưm..."
Đinh Dĩ Nam bị liếm hơi mềm chân, anh buông mông mình ra, cúi người xuống ngậm dương vật bị bỏ quên nãy giờ của Hoắc Chấp Tiêu.
Từ trong cổ họng của hai người cùng phát ra tiếng rên sung sướng, kẻ xướng người hoạ thành một khúc nhạc tình sắc.
Trong lúc Đinh Dĩ Nam đang phun ra nuốt vào dương vật của Hoắc Chấp Tiêu, còn không quên trêu chọc hai quả bóng nhỏ bên dưới, còn Hoắc Chấp Tiêu vừa liếm láp lỗ nhỏ của anh, vừa không ngừng vuốt ve Tiểu Đinh Đinh phía trước.
Đằng sau Đinh Dĩ Nam thật sự đã ngứa không chịu nổi nữa, anh nhả vật trong miệng mình ra, quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu nói: "Em muốn cưỡi anh."
"Được."
Đinh Dĩ Nam mang áo mưa cho Hoắc Chấp Tiêu, tiếp đó nhắm ngay vật nào đó đang cương cứng dứt khoát ngồi xuống.
Dương vật to dài nhanh chóng lấp kín lỗ sau của Đinh Dĩ Nam trong khoảnh khắc, anh thoải mái thở ra một hơi.
"Cũng là em động sao?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
"Ừm."
Đinh Dĩ Nam nói xong thì lập tức bật chế độ động cơ điện cỡ nhỏ của mình lên, hai bờ mông căng tròn đầy đặn run còn mãnh liệt hơn fascial gun (1).
Từng đợt từng đợt vui sướng đánh thẳng vào đại não Hoắc Chấp Tiêu, hắn chỉ có thể dùng lực bóp đùi Đinh Dĩ Nam, mới gắng gượng kiềm chế được kích động muốn xuất tinh.
"Ha... em chờ một chút." Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, ngăn động tác Đinh Dĩ Nam lại, "Đừng có vừa mới bắt đầu đã vồ vập thế không?"
"Tự anh nhịn đi."
Đinh Dĩ Nam ném câu đó xuống như chuyện chẳng liên quan đến mình, rồi lại tiếp tục điên cuồng đong đưa mông.
Nhưng mà Đinh Dĩ Nam cũng biết với tiết tấu thế này đàn ông bình thường sẽ không chịu nổi, anh bắt đầu dựa vào lực bóp của Hoắc Chấp Tiêu lên đùi mình để điều chỉnh tốc độ.
Mỗi khi Hoắc Chấp Tiêu bóp quá mạnh thì anh biết là Hoắc Chấp Tiêu sắp không nhịn được nữa, thế là giảm tiết tấu chậm lại, đổi thành cưỡi trên người hắn đong đưa trước sau, chầm chậm ma sát.
Đến khi Hoắc Chấp Tiêu bình tĩnh lại, thì anh lại một lần nữa bật động cơ cỡ nhỏ của mình lên, làm Hoắc Chấp Tiêu muốn chết đi sống lại.
"Phắc..."
Sau mấy hồi qua lại, Hoắc Chấp Tiêu bị anh làm đến suýt chút nữa phát điên lên được, thật sự không thể nhịn nữa nói lời thô tục.
"Đáng lẽ anh nên chịch em từ ba năm trước."
"Ngày nào cũng làm, trong phòng làm việc cũng làm."
"Làm từ sớm đến tối, làm đến khi không thể bắn được mới thôi."
Hoắc Chấp Tiêu lại bắt đầu nói lời dâm tục, rõ ràng người bị Đinh Dĩ Nam cưỡi đến không chịu nổi là hắn, mà hắn lại làm như mình rất thành thạo điêu luyện vậy.
Đinh Dĩ Nam không cho Hoắc Chấp Tiêu thời gian thích ứng, đã dứt khoát mở động cơ cỡ nhỏ của mình lên mức cao nhất.
"Phắc phắc phắc..."
Hoắc Chấp Tiêu sướng đến mức nâng cao xương hông mình lên, Đinh Dĩ Nam biết Hoắc Chấp Tiêu đã gần xuất tinh đến nơi rồi, anh vốn định thừa thế xông lên làm cho Hoắc Chấp Tiêu bắn ra luôn, nhưng lúc này người dưới thân đột ngột trở mình, đặt anh xuống dưới thân.
"Tới phiên anh." Hoắc Chấp Tiêu nhìn Đinh Dĩ Nam từ trên cao xuống, hung hăng nói.
Đinh Dĩ Nam nhíu mày, có hơi bất ngờ với việc Hoắc Chấp Tiêu đã bước một chân đến cửa rồi mà vẫn có thể kiềm lại được.
Anh đột nhiên thấy hơi tò mò không biết giao mình cho Hoắc Chấp Tiêu thì sẽ như thế nào, thế là anh giơ một chân lên, dùng mũi chân khều khều cằm Hoắc Chấp Tiêu, nói: "Vậy thì chơi em đi, chơi nhiệt tình vào."
Hoắc Chấp Tiêu thúc vào rất mạnh, lần nào cũng thẳng người đâm vào sâu nhất. Đinh Dĩ Nam chợt thấy hơi hối hận vì bảo Hoắc Chấp Tiêu nhiệt tình vào, bởi vì lúc này đây cái gậy to lớn quấy động bên trong anh đang làm rất hung ác.
"Ưm... a..."
Đinh Dĩ Nam không nhịn được hơi nhếch môi rên rỉ thành tiếng, khoái cảm chưa từng được cảm nhận không ngừng công kích vào đại não anh.
"Hoắc Chấp Tiêu..." Anh liếm liếm đôi môi khô khốc, cau mày oán trách hắn, "Anh còn không biết ngại nói em vồ vập hả?"
Nếu như anh là động cơ nhỏ, vậy thì Hoắc Chấp Tiêu đích thị là máy đóng cọc, hai người thật sự là không ai kém ai.
"Sướng không?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
"Ừm." Đinh Dĩ Nam thẳng thắn trả lời.
Kỳ phùng địch thủ hẳn là cảm giác này đây, thật sự quá sướng.
Đinh Dĩ Nam duỗi tay phải ra vuốt ve Tiểu Đinh Đinh đang rỉ nước bọt, nhưng đúng lúc đó Hoắc Chấp Tiêu bất ngờ lật người anh lại, nắm hai tay anh bắt chéo sau lưng.
Anh quỳ nằm trên giường, quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu hỏi: "Anh làm gì vậy?"
"Chơi em đến bắn." Hoắc Chấp Tiêu nắm hai cánh tay Đinh Dĩ Nam, mở một vòng đâm thúc mới.
"Không phải chứ, anh xem phim nhiều quá rồi sao?" Đinh Dĩ Nam ưm hừm, "Đâu có dễ chịch đến bắn như vậy?"
"Không thử làm sao biết?"
Hoắc Chấp Tiêu rất chuyên tâm thử nghiệm, lần nào đâm vào cũng chuẩn xác lướt qua điểm hưng phấn của Đinh Dĩ Nam. Qua mười mấy phút liên tục, hắn thậm chí còn chưa từng ngơi nghỉ một lần nào, ban đầu Đinh Dĩ Nam còn có sức mà trêu hắn bị ekip quay phim lừa rồi, sau đó thì có thể vô lực đỡ giường, sướng đến muốn trợn trắng mắt.
"A... Hoắc Chấp Tiêu... em không xong rồi... anh chậm một chút..."
Môi miệng Đinh Dĩ Nam đã không thể khép lại được, nước bọt theo khóe miệng anh chảy xuống thấm ướt drap giường.
Vốn anh còn tưởng là Hoắc Chấp Tiêu thấy anh đã nhượng bộ rồi thì sẽ có lòng hảo tâm chậm lại một chút, giống như khi nãy anh thả nhịp cho Hoắc Chấp Tiêu vậy. Nhưng ai mà ngờ được Hoắc Chấp Tiêu không chỉ không chậm, trái lại còn tăng thêm cường độ đâm vào.
Cơ thể Đinh Dĩ Nam đã hoàn toàn bị khoái cảm sung sướng chi phối, sống lưng anh căng thẳng cong lên, ngay lúc kề bên điểm giới hạn, như giống như chạm đến điểm tiếp xúc rồi bị bắn ngược lại vậy, đột ngột mất khống chế ưỡn người nâng eo lên, phần lưng dán vào lồng ngực Hoắc Chấp Tiêu.
Tiểu Đinh Đinh chỉa thẳng lên, bắn lung tung. Từng dòng tinh trắng đục vẽ thành đường parabol xinh đẹp trên không trung, đáp xuống chiếc giường màu xanh đậm, để lại dấu vết rất rõ ràng.
Những giọt cuối cùng không còn đà xông lên nữa, chảy dọc theo quy đầu sưng đỏ nhỏ giọt rơi xuống, kéo thành từng đường chỉ trắng óng ánh.
Hoắc Chấp Tiêu đến lúc này cũng coi như chịu hãm lại tốc độ, cắn vành tai Đinh Dĩ Nam nói: "Nửa tiếng? Hửm?"
Sau khi bắn xong, Đinh Dĩ Nam xụi lơ xuống, cả người vô lực dựa vào lồng ngực Hoắc Chấp Tiêu hưởng thụ dư vị cao trào.
Anh thừa nhận là mình thật sự đã đánh giá thấp Hoắc Chấp Tiêu, chịch anh đến bắn thì thôi đi, vật nào đó đang cắm đằng sau vẫn còn cứng ngắc.
Quãng thời gian sau khi phóng thích dễ khiến người ta sinh ra lười biếng, Đinh Dĩ Nam rút tay từ trong tay Hoắc Chấp Tiêu, lười biếng nằm úp sấp trên giường, chổng mông lên, hỏi: "Anh vẫn chưa bắn sao?"
"Còn sớm."
Hoắc Chấp Tiêu rút dương vật của mình ra, lui ra sau một khoảng nhỏ. Hắn tách hai cánh mông của Đinh Dĩ Nam ra, lỗ nhỏ qua sau khi bị hắn tàn phá đã có thể nhìn thấy hành lang mịn màng bên trong, hắn vùi mặt mình vào trong khe mông Đinh Dĩ Nam, lần này duỗi đầu lưỡi ra liếm tiến vào sâu trong lối đi.
Khác với dương vật hung mãnh đâm thúc, đầu lưỡi thì dịu dàng triền miên, vuốt ve vách tường mềm mại yếu ớt bên trong.
Hoắc Chấp Tiêu như một cậu học trò ba tốt chăm chỉ tìm tòi, đầu lưỡi khéo léo tìm cách thức liếm láp sao cho Đinh Dĩ Nam thấy thoải mái.
"A... Hoắc Chấp Tiêu... anh đừng như vậy..." Tuy rằng ngoài miệng Đinh Dĩ Nam nói như vậy, nhưng cơ thể lại thật thà hơn nhiều, anh vô thức hạ thấp hông mình, mông chổng lên, để tiện cho Hoắc Chấp Tiêu liếm càng sâu hơn, "Anh còn như vậy em lại cứng nữa."
Hoắc Chấp Tiêu sờ sờ Tiểu Đinh Đinh vừa mới bắn xong, quả nhiên lại có dấu hiệu muốn ngẩng đầu. Hắn bắt đầu thành thạo vuốt ve, đầu lưỡi tiếp tục thăm dò trong lỗ nhỏ nhạy cảm.
Đinh Dĩ Nam đã không kiềm chế được nữa, khóe miệng tuôn ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng.
"Đừng liếm... ngứa quá..."
"Em không chịu nổi nữa... anh mau đâm em đi..."
Hoắc Chấp Tiêu liếm một vòng cuối cùng xung quanh nếp nhăn, đỡ hông Đinh Dĩ Nam để anh trở người. Nhưng ngay lúc anh định cắm vào thì Đinh Dĩ Nam đột nhiên chống tay đỡ bụng của hắn, hai mắt mê ly nhìn hắn, nói: "Hoắc Chấp Tiêu, em muốn cưỡi anh."
Hoắc Chấp Tiêu nhướng mày: "Em thích cưỡi anh thế sao?"
Đinh Dĩ Nam gật đầu đáp: "Ừm."
"Vậy lên đây đi."
Hoắc Chấp Tiêu nằm lên giường, Đinh Dĩ Nam xoay người lên. Anh đỡ dương vật cương cứng nhắm vào lỗ nhỏ ướt át của mình, cảm giác bị đâm vào làm anh sướng đến bật ra một tiếng rên rỉ.
Nhưng mà anh còn chưa kịp hành động gì, Hoắc Chấp Tiêu đã giữ eo anh đẩy người lên.
Dù sao thì cũng là tư thế mà mình thích nhất, nên Đinh Dĩ Nam đã lập tức sướng đến mũi chân cuộn lại, bắp chân căng ra vẽ nên những đường nét thật đẹp.
"Nam Nam," Hoắc Chấp Tiêu vừa đỡ Đinh Dĩ Nam, vừa vuốt ve bắp chân anh, "Em thật đẹp."
Đinh Dĩ Nam chịu được mấy câu dâm tục không đâu vào đâu mà Hoắc Chấp Tiêu nói với mình, nhưng lại không đỡ được những lời tâm tình xuất phát từ nội tâm mà hắn dành cho anh.
Anh đè xuống bụng dưới Hoắc Chấp Tiêu, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Anh muốn cưỡi cho Hoắc Chấp Tiêu bắn ra.
"Để em đi."
"Em vẫn còn nổi sao?"
"Ừm."
Đinh Dĩ Nam chưa từng biết là, hông của anh có thể dâm đãng đến vậy. Mông anh điên cuồng run lên, dùng cái miệng nhỏ bên dưới nuốt trọn chú chim họa mi to của Hoắc Chấp Tiêu vào bụng.
Hoắc Chấp Tiêu không bóp đùi Đinh Dĩ Nam nữa, lần này hắn không muốn tiếp tục nhịn xuống, chỉ muốn đạt đến đỉnh cực khoái trong lỗ nhỏ của Đinh Dĩ Nam.
"Phắc... vợ, em giỏi quá..."
"Anh cũng thật tuyệt... em tự... tự chơi thật sướng..."
Khoái cảm theo da thịt truyền đến từng ngóc ngách trong cơ thể, thần kinh của Đinh Dĩ Nam chưa từng hưng phấn đến thế bao giờ. Anh ngồi mạnh xuống dương vật Hoắc Chấp Tiêu, để cho chú họa mi to con đó qua lại ra vào trong lỗ nhỏ của mình. Sâu trong lỗ nhỏ cảm giác vừa ngứa ngáy vừa nóng bỏng, chỉ dương vật to dài liên tục đâm vào mới có thể xoa dịu được triệu chứng đó.
"Không được rồi, anh muốn bắn."
Hoắc Chấp Tiêu siết lấy hông Đinh Dĩ Nam, bất ngờ thúc lên trên mười mấy lần, một lần cuối cùng cứ như là muốn đâm xuyên qua Đinh Dĩ Nam vậy, bụng dưới dán chặt vào khe mông đỏ chót, bắn thẳng vào trong lỗ nhỏ đang không ngừng co lại.
Khoái cảm khi xuất tinh khiến người ta tê cả da đầu, Hoắc Chấp Tiêu thở ra một hơi, nhưng Đinh Dĩ Nam vẫn chưa chịu buông tha hắn. Vừa bắn xong vốn đã sẵn nhạy cảm, Đinh Dĩ Nam lại đong đưa hông trên dưới mấy lần nữa, làm cho khoái cảm đang từ từ giảm xuống lại lần nữa leo lên điểm cao nhất.
"Em muốn làm anh sướng đến chết sao?" Hoắc Chấp Tiêu khó chịu bóp mông Đinh Dĩ Nam, không cho động cơ cỡ nhỏ của anh chạy lung tung nữa, "Cuối cùng là ai vồ vập hơn ai?"
Đinh Dĩ Nam khi nãy đã bắn rồi, lần này kiên trì lâu hơn. Anh nghĩ Hoắc Chấp Tiêu cũng mới bắn, anh có thể tự mình tuốt rồi, nhưng lúc này Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên đè anh xuống giường, vùi đầu ngậm lấy Tiểu Đinh Đinh rất có tinh thần.
Khả năng khẩu giao Hoắc Chấp Tiêu thật sự không phải là tốt, nhưng mà có lẽ là do cảm giác đảo nghịch địa vị cấp trên cấp dưới, nên Đinh Dĩ Nam vẫn hưng phấn không chịu nổi.
Anh khoác hai chân lên trên vai Hoắc Chấp Tiêu, chỉ cho Hoắc Chấp Tiêu nên liếm nơi nào, dùng cường độ như thế nào.
Hoắc Chấp Tiêu học rất nhanh, không mất quá lâu đã tìm ra được điểm sướng của Đinh Dĩ Nam, hầu hạ Tiểu Đinh Đinh bắn vào miệng hắn.
Lần làm tình điên cuồng này làm hao tổn quá nhiều tinh lực của cả hai, Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu nằm song song trên giường nghỉ ngơi, hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra.
"Tối nay qua bên phòng của em ngủ đi." Hoắc Chấp Tiêu trở mình nằm nghiêng, khoác cánh tay lên eo Đinh Dĩ Nam.
Cái giường này đã bị hai người ngổn ngang lộn xộn, thu dọn tương đối phiền phức.
Đinh Dĩ Nam lười biếng "ừm" một tiếng, nằm trên giường hoàn toàn không muốn nhúc nhích.
Hoắc Chấp Tiêu cũng yên tĩnh nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng không được bao lâu, tay hắn lại bắt đầu táy máy, dạo chơi bên eo Đinh Dĩ Nam.
"Đừng phá." Đinh Dĩ Nam nhấc tay đè cánh tay Hoắc Chấp Tiêu, giọng nói khàn khàn.
"Một lần nữa chứ?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
"Không được." Đinh Dĩ Nam nói, "Không còn sức ."
"Em nói là cả đêm."
"Đó là cách nói phóng đại."
Hoắc Chấp Tiêu mím môi, vẻ mặt hơi không vui.
Đinh Dĩ Nam thật sự không còn sức làm thêm một lần nữa, mặt đối mặt với Hoắc Chấp Tiêu, bơ phờ nói: "Đúng rồi, nói với anh một việc."
"Việc gì?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
"Em muốn nghỉ việc."
"?"
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com