Chương 41: Vấn đề nguyên tắc
"Em muốn nghỉ việc?"
Hoắc Chấp Tiêu cau mày ngồi dậy, vẻ mặt không hiểu sao nhìn Đinh Dĩ Nam.
"Khi nãy anh không làm em hài lòng sao?"
Nhận thức được mạch não của Hoắc Chấp Tiêu rẽ qua một hướng kỳ lạ, Đinh Dĩ Nam không lười biếng nằm trên giường nữa, mà cũng ngồi dậy theo, dùng giọng điệu nghiêm túc để nói chuyện: "Không phải."
"Vậy thì tại sao em lại muốn nghỉ việc?" Hoắc Chấp Tiêu nói, "Anh không đồng ý."
Nguyên nhân nghỉ việc có rất nhiều lý do, Hoắc Huân chỉ là mồi dẫn lửa.
Nghĩ đến việc muốn nói rõ chuyện này thì sẽ tốn rất nhiều miệng lưỡi, Đinh Dĩ Nam lập tức thấy hơi nhức đầu. Nhưng anh lại không thể nói dóc cho qua với Hoắc Chấp Tiêu được, thế là anh thở ra một hơi, xốc lại tinh thần bắt đầu nói từ động cơ ban đầu: "Em không thích để công việc và cuộc sống trộn lẫn vào nhau."
Ngay cái ngày phát hiện ra bạn trai cũ ngoại tình, lúc Đinh Dĩ Nam uống rượu cùng Hoắc Chấp Tiêu đã nói, nguyên tắc của anh là phân chia rạch ròi giữa công việc và cuộc sống.
Nếu như dễ dàng thay đổi nguyên tắc, thì đó không còn gọi là nguyên tắc nữa.
Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên là nhớ ra điều đó, giọng điệu không còn cương quyết như ban nãy nữa, chỉ là khẽ cau mày hỏi: "Hẹn hò với anh thì em không thể làm việc tốt được sao?"
"Ừm." Đinh Dĩ Nam nói, "Vợ và trợ lý anh chọn một đi."
Hoắc Chấp Tiêu không trả lời, cả mặt viết hai chữ "chọn hết".
"Ngoài ra, " Đinh Dĩ Nam dừng một chút, "Em không muốn làm công việc em không thích."
"Công việc em không thích?" Hoắc Chấp Tiêu kinh ngạc trong nháy mắt, mày nhăn càng sâu, "Em không thích làm trợ lý cho anh?"
"Không phải." Đinh Dĩ Nam có chút dở khóc dở cười, "Em không muốn sắp xếp cho anh xem mắt."
Hoắc Chấp Tiêu im lặng như có điều suy nghĩ, một lát sau, sắc mặt nặng nề mở miệng nói: "...là cha anh."
Dường như hắn cuối cùng cũng nhận ra đâu là vấn đề.
"Em không muốn cam chịu." Đinh Dĩ Nam nói, "Có lẽ là trong hoàn cảnh của anh, anh có rất nhiều lo lắng, không thể không nhịn giám đốc Hoắc, nhưng em không giống vậy, em thấy không vui, em có thể rời đi bất cứ lúc nào.
"...đúng." Hoắc Chấp Tiêu buông mắt nói.
"Nếu như anh cũng thấy không vui, " Đinh Dĩ Nam thăm dò, "Anh cũng có thể làm giống như em."
"Ý em là nghỉ việc?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
"Ừm."
Nếu như bản thân Hoắc Chấp Tiêu không có ý muốn nghỉ việc, Đinh Dĩ Nam sẽ không áp đặt suy nghĩ của mình lên Hoắc Chấp Tiêu. Vì anh biết là trong lòng Hoắc Chấp Tiêu muốn nghỉ, nên mới phải dẫn đầu làm gương.
"Nhưng trước đó em đã nói sẽ không nghỉ việc cùng với anh." Hoắc Chấp Tiêu nói.
"Em nói, em sẽ không để công việc và cuộc sống lẫn lộn." Đinh Dĩ Nam nói, "Em sẽ tìm một công việc khác."
"Cho nên em thật sự không muốn làm việc cùng với anh đúng không?" Hoắc Chấp Tiêu cau mày hỏi.
Đinh Dĩ Nam mơ hồ cảm thấy Hoắc Chấp Tiêu có dấu hiệu tức giận, anh không trả lời thẳng, mà tâm bình khí hòa nói: "Bây giờ anh là một phần trong cuộc sống của em."
—— anh bước vào cuộc sống của em, còn mật thiết hơn mối quan hệ công việc.
Đinh Dĩ Nam không biết nói quá nhiều lời tình cảm, chỉ có thể giãi bày suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn nhất. Nguyên nhân anh nghỉ việc không phải chỉ vì nguyên tắc của mình mà bỏ rơi Hoắc Chấp Tiêu, trái lại vì anh đặt Hoắc Chấp Tiêu ở một vị trí quan trọng hơn, nên mới phải tìm kiếm giải pháp tối ưu nhất trong mối quan hệ của hai người.
Mà chỉ có tìm ra được giải pháp tối ưu nhất, anh có thể an tâm ở bên Hoắc Chấp Tiêu.
"Anh hiểu rồi." Hoắc Chấp Tiêu thở ra một hơi thỏa hiệp, "Vậy sau này em tính sao gì?"
"Em đến chỗ bạn học hỗ trợ." Đinh Dĩ Nam nói.
"Bạn học nào?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
"Anh gặp rồi, ở chỗ quán bar Machimoto đó."
Vừa mới nói không được hai câu, Hoắc Chấp Tiêu lại nhíu mày, giọng điệu không tốt hỏi: "Em đi làm trợ lý cho cậu ta?"
"Vẫn chưa chắc chắn, nhưng mà có thể là vậy."
"Em nghỉ việc thì nghỉ việc đi, nhưng tại sao lại đi làm trợ lý cho người khác?"
Thôi rồi, lần này Hoắc Chấp Tiêu thật sự tức giận rồi.
Đinh Dĩ Nam bất đắc dĩ nói: "Em phải kiếm tiền sống nữa chứ."
"Anh nuôi em không được sao?"
"Không được." Đinh Dĩ Nam nói, "Anh có cảm thấy đó là một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp không?"
Hoắc Chấp Tiêu im lặng một hồi, vẻ mặt buồn bực nói: "Yêu đương thật là phiền phức."
"Vốn là như vậy." Đinh Dĩ Nam nói, "Anh suy nghĩ kỹ đi."
Nói xong câu này, Đinh Dĩ Nam trở mình xuống giường, về phòng mình.
Thật lòng mà nói, Đinh Dĩ Nam cũng không xác định được Hoắc Chấp Tiêu cân nhắc quan hệ của hai người như thế nào.
Hoặc có lẽ như Hoắc Chấp Tiêu đã nói, hắn cảm thấy phiền phức, không muốn tiếp tục nữa, hai người cứ như vậy chấm dứt hoàn toàn.
Dù sao với cái tính trăng hoa ong bướm của Hoắc Chấp Tiêu, Đinh Dĩ Nam không thể biết được sau khi hai người vừa ngủ với nhau xong, Hoắc Chấp Tiêu có còn thấy hứng thú với anh nữa không.
Nếu như thật sự kết thúc như vậy...
Quên đi, Đinh Dĩ Nam thầm nghĩ, hai người cũng đã chính thức hẹn hò đâu, thậm chí còn không thể nói là chia tay nữa.
Chỉ là... anh vẫn cảm thấy rất sầu não.
Sau khi tắm táp đơn giản xong, Đinh Dĩ Nam mệt bở hơi tai ngã lên giường.
Rõ ràng cơ thể đã mệt không chịu nổi, đầu óc của anh lại không thể nào thoải mái được, cứ tưởng tượng vô số kết cục cho tương lai.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, Hoắc Chấp Tiêu xốc chăn Đinh Dĩ Nam lên, nằm xuống bên cạnh anh. Có điều là nằm xuống rồi, hắn vẫn đưa lưng về phía Đinh Dĩ Nam, cả người tỏa ra áp suất thấp.
Đinh Dĩ Nam lập tức hiểu ý Hoắc Chấp Tiêu, hắn muốn tiếp tục quen nhau, nhưng hắn vẫn còn giận chuyện Đinh Dĩ Nam đi làm trợ lý cho người khác.
Chỉ cần hai người không kết thúc, những thứ này đều là chuyện nhỏ.
Đại não bộn bề cuối cùng cũng coi như được giải thoát, cơn buồn ngủ nồng đậm trong nháy mắt bao phủ Đinh Dĩ Nam.
Anh trở người sang bên Hoắc Chấp Tiêu, tựa đầu lên lưng hắn cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, bên cạnh Đinh Dĩ Nam trống rỗng.
Anh theo bản năng nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới tám giờ, Hoắc Chấp Tiêu vốn không dậy sớm như vậy mới đúng.
Nhưng mà sau một giây, tiếng vang truyền đến từ nhà bếp phá vỡ nhận thức sẵn có của Đinh Dĩ Nam.
Anh lê dép đi ra nhà bếp, nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu đang mặc tạp dề, cầm máy đánh trứng đánh trứng rất ra dáng.
"Anh đang làm bữa sáng?" Đinh Dĩ Nam kinh ngạc hỏi.
"Ừm." Hoắc Chấp Tiêu nhìn cái bát trong tay nói, "Em đi rửa mặt trước đi."
Trước đó Hoắc Chấp Tiêu không phải chưa từng nấu cơm, nhưng lần đó là do Đinh Dĩ Nam trẹo chân, đành phải để Hoắc Chấp Tiêu phụ trách cơm trưa cho cả hai. Bây giờ Đinh Dĩ Nam không thương không bệnh, huống chi còn là lúc sáng sớm, anh thật sự không nghĩ ra tại sao Hoắc Chấp Tiêu ở nhà lại đột nhiên trở nên như vậy.
Chờ Đinh Dĩ Nam rửa mặt xong quay lại, trên bàn ăn đã sắp sẵn hai bát mì trứng gà nóng hổi. Anh gắp mấy sợi mì lên nếm thử, mùi vị cũng coi như không tệ.
Hoắc Chấp Tiêu gỡ tạp dề xuống, ngồi xuống Đinh Dĩ Nam đối diện, vừa quấy mì sợi, vừa lên tiếng: "Anh tôn trọng quyết định của em."
Đinh Dĩ Nam giương mắt, nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu.
"Trước đó anh cho rằng nuôi chó là một chuyện rất đơn giản, nhưng sau đó phát hiện không phải như vậy." Hoắc Chấp Tiêu không nhanh không chậm nói, "Ngày nào anh cũng phải dẫn Ba Trăm Tuổi đi ra ngoài tản bộ, còn phải bỏ thời gian ra chơi đùa với nó, có những lúc nó ở nhà phá phách, anh lại không thể làm gì được nó."
Đinh Dĩ Nam lẳng lặng nhìn Hoắc Chấp Tiêu.
"Biết vì sao anh vẫn tiếp tục kiên nhẫn không?" Hoắc Chấp Tiêu nói đến đây, cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên đón nhận tầm mắt Đinh Dĩ Nam, "Bởi vì em nói anh không có trách nhiệm."
Đúng là Đinh Dĩ Nam từng nói như vậy, ngay cả sau khi Hoắc Chấp Tiêu bắt đầu nuôi Ba Trăm Tuổi, anh vẫn mang thái độ tiêu cực như cũ. Nhưng không biết từ khi nào, anh lại có thay đổi mới trong cách nhìn nhận Hoắc Chấp Tiêu, thậm chí còn không bài xích việc mình có thêm một thằng con trai là chó.
"Chuyện yêu đương cũng giống vậy, anh nghĩ là rất đơn giản, nhưng thật ra có rất nhiều phương diện cần phải cân nhắc." Hoắc Chấp Tiêu lại nói, "Anh thử tưởng tượng mình hẹn hò với em dưới sự giám thị của cha anh, kết quả là... rất khó chịu. Nên anh hiểu vì sao em muốn nghỉ việc."
Đinh Dĩ Nam mím môi, vô thức "ừm" một tiếng.
"Bạn học của em trả lương em một năm bao nhiêu?" Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên hỏi.
"Năm mươi vạn." Đinh Dĩ Nam trả lời, "Không tính tiền thưởng."
"Đến khi anh có thể trả cho em một trăm vạn một năm, " Hoắc Chấp Tiêu dừng một chút, "Em có thể trở về bên cạnh anh không?"
Đinh Dĩ Nam vốn đang ở bên Hoắc Chấp Tiêu, nên anh biết ý Hoắc Chấp Tiêu là trở về làm việc bên cạnh hắn.
"Chuyện đó..."
"Anh biết em có nguyên tắc của em." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Nhưng vấn đề là, công việc vốn là một phần trong cuộc sống."
Đinh Dĩ Nam nghe vậy thì hơi run run.
"Em thử nghĩ xem khi em làm việc bên cạnh anh." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Em là trợ lý riêng của anh, trách nhiệm công việc của em hơn một nửa là có liên quan đến cuộc sống của anh."
Hoắc Chấp Tiêu chạm đến là thôi, không tiếp tục bàn luận chứng minh quan hệ giữa công việc và cuộc sống nữa, nhưng câu nói vừa rồi của hắn khơi cho cõi lòng Đinh Dĩ Nam nổi làn sóng lên không nhỏ.
"Anh sẽ từ chức." Hoắc Chấp Tiêu cuối cùng cũng nói đến kết luận sau cùng, "Nhưng anh cần một chút thời gian."
Đinh Dĩ Nam gật đầu, đáp: "Được."
Anh đã có đường đi, cho nên mới dám thẳng thắn quyết đoán nói nghỉ việc, còn Hoắc Chấp Tiêu cần có thời gian làm bước đệm nên tất nhiên là không có gì để dị nghị.
Trên thực tế, dân làm công ăn lương hệ lý trí có bất mãn với công việc đến cỡ nào, thì cũng tìm được chốn về rồi mới quyết định từ chức.
"Một lát nữa phải ra ngoài." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Hẹn một luật sư cố vấn chuyện mở phòng làm việc."
Đinh Dĩ Nam hơi kinh ngạc, không ngờ là Hoắc Chấp Tiêu hành động nhanh như vậy.
"Có phải là anh đã nghĩ đến chuyện nghỉ làm từ sớm rồi không?" Đinh Dĩ Nam hỏi.
"Ừm." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Cho nên cũng không phải hoàn toàn không có manh mối."
Đinh Dĩ Nam thoải mái thở phào nhẹ nhõm, anh đột nhiên phát hiện ra giữa anh và Hoắc Chấp Tiêu dường như cũng không khó khăn như trong tưởng tượng.
Ăn sáng xong, Đinh Dĩ Nam chủ động dọn sạch sẽ bàn bếp đã bị Hoắc Chấp Tiêu làm cho lung ta lung tung nhà.
Hoắc Chấp Tiêu mặc một bộ âu phục xám nhạt từ trong phòng ngủ đi ra, cầm trong tay hai cái cà vạt hỏi Đinh Dĩ Nam: "Màu nào?"
Đinh Dĩ Nam đảo qua đảo lại hai cái một chút, sau cùng lấy cái bên phải, trực tiếp vòng qua cổ Hoắc Chấp Tiêu, thắt một nút cà vạt xinh đẹp dưới cổ áo hắn.
"Hoàn hảo." Đinh Dĩ Nam học theo giọng điệu của Hoắc Chấp Tiêu.
Hoắc Chấp Tiêu cười cười, nói: "Vậy anh đi đây."
"Chờ đã." Đinh Dĩ Nam nắm cà vạt Hoắc Chấp Tiêu, kéo hắn đến trước mặt mình.
Anh giơ hai tay lên ôm cổ Hoắc Chấp Tiêu, ngửa cằm hôn lên môi hắn. Một hồi lâu sau, anh buông Hoắc Chấp Tiêu ra không chút do dự, cười khẽ, nói: "Đi sớm về sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com