Chương 44: Cậu ra giá đi
Từ sở sự vụ Cửu Sơn đi ra, Đinh Dĩ Nam đến một căn hộ loft (1) cực lớn nằm ở khu sầm uất trong trung tâm thành phố.
Căn hộ này là vừa dùng làm thương mại vừa dùng để ở, không gian rộng rãi, trần cao 5 m. Lầu một bày mấy cái bàn làm việc hình dạng bất quy tắc, trừ mấy cái đó thì còn lại toàn là các thiết bị giải trí kiểu mới, khu làm việc và khu nghỉ ngơi gần như không có chỗ ngăn cách, bên ngoài cửa kính sát đất là ban công to chừng 10 m2, dễ dàng thưởng thức phong cảnh phố thị phồn hoa.
"Sao nào, cũng không tệ lắm đúng không."
Viên Phong ngồi trên ngồi trên ghế xích đu ngoài ban công, hai tay dang rộng khoác lên thành ghế, đúng kiểu khí phách chủ nhà.
Đinh Dĩ Nam gật đầu, mặt không tự chủ lộ vẻ ngưỡng mộ.
Viên Phong sống trên lầu hai căn loft này, lầu một là chỗ làm việc của hắn. Nói chung thì, thời gian đi làm của dân làm công ăn lương thường sẽ tỷ lệ nghịch với chỉ số hạnh phúc trong cuộc sống, văn phòng làm việc mà vừa bước ra là đến thế này, hoàn toàn không phải mất thời gian đi đường, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy sướng lắm rồi.
"Trước đó tích góp được chút tiền, tôi mới cắn răng mua căn hộ này." Trong giọng nói Viên Phong khó nén được tự hào, "Bây giờ còn đang trả tiền vay."
Căn chung cư này ít nhất cũng phải mấy trăm vạn. Trước đó Đinh Dĩ Nam thấy Viên Phong dùng cái bật lửa hơn hai vạn, cũng phần nào đoán được chênh lệch thu nhập của hai người là rất lớn, nhưng hiện tại so sánh thế này, anh sâu sắc sắc nhận thức được chênh lệch thu nhập của hai người không phải chỉ là rất lớn, mà là hồng câu (2).
Bối cảnh gia thế của Viên Phong không phải là đặc biệt, có thể đạt được thành tựu như hôm nay toàn là dựa vào sự cố gắng của hắn mà ra.
Trong tư tưởng của Đinh Dĩ Nam, trâu công sở thì nên ngoan ngoãn cày, tạo ra giá trị cho ông chủ. Nhưng đến hôm nay anh mới nhận ra, thì ra gầy dựng sự nghiệp cũng không phải là một suy nghĩ lệch dòng.
"Mấy cậu cùng đi đánh liều chung băng với tôi đã mua xe mua nhà hết rồi." Viên Phong nói, "Lớp trưởng cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không xử tệ với cậu."
"Giờ đừng gọi lớp trưởng nữa." Đinh Dĩ Nam dùng thái độ giải quyết công việc nói, theo thói quen phân chia giới hạn rõ ràng, "Cậu là ông chủ mà."
Đổi một ông sếp mới, Đinh Dĩ Nam cũng không có gì là không quen. Thân phận của Hoắc Chấp Tiêu từ ông chủ dần dà chuyển thành bạn trai, cũng là thời điểm để anh bắt đầu công việc mới.
"Đúng lúc cuối tuần này có một cái party riêng cỡ nhỏ, độ khó không lớn lắm, có thể cho cậu nhanh chóng nhập cuộc." Viên Phong nói.
"Party riêng?" Đinh Dĩ Nam lập tức bắt được trọng điểm.
"Không sai, khách hàng là một minh tinh." Viên Phong nói, "Chắc cậu cũng biết."
Đinh Dĩ Nam thường không theo đuổi thần tượng, nhưng cũng đã từng được nghe tên Lâm Quả.
Vị minh tinh lớn đó dạo gần đây mới hai lần nhận giải ảnh đế, sự nghiệp đang lúc như mặt trời ban trưa. Cuối tuần này anh ta tổ chức một bữa party chúc mừng cỡ nhỏ, khách mời là bạn bè trong nghề. Tất nhiên anh ta không quên quảng bá, muốn phận truyền thông cũng có mặt, đến đưa tin rồi thôi, sau đó thức thời rời tiệc.
Nhiệm vụ của team Viên Phong ngoại trừ bảo đảm cho bữa party được tổ chức bình thường ra, còn phải nắm đúng mức độ "riêng tư".
Công việc này nói đơn giản cũng không phải đơn giản, nhưng nói khó thì không phải là quá khó.
Đinh Dĩ Nam am hiểu giao thiệp với khách hàng, nhất là trên phương diện giao tiếp, luôn có thể đơn giản rõ ràng nắm được trọng điểm của đối phương. Anh liên hệ với đội kinh tế của Lâm Quả, lấy được danh sách đen trong giới truyền thông, sau đó bắt đầu cùng với Viên Phong sàng lọc những phóng viên muốn mời.
Sau khi xong xuôi mọi chuyện, trời đã xẩm tối rồi.
Một tiếng trước đó, Hoắc Chấp Tiêu đã gửi một tin nhắn wechat đến hỏi khi nào anh về nhà, còn đính kèm thêm cái meme Ba Trăm Tuổi đang tức giận.
Ngày đầu tiên Đinh Dĩ Nam vào làm, anh không biết những người khác trong team như thế nào, nhưng sếp chưa nói tan việc, anh không tiện chủ động hỏi giờ tan tầm.
Mãi đến khi Hoắc Chấp Tiêu gọi điện thoại lại giục, anh mới ngại ngùng đi qua hỏi Viên Phong, đã tan làm về nhà được chưa, công việc còn lại thì ngày mai làm tiếp.
"Được, tất nhiên là không có vấn đề gì." Viên Phong nói, "Có điều cậu vẫn nên làm quen đi lớp trưởng, team của tôi việc hôm nào là xong ngay trong hôm nấy."
Đinh Dĩ Nam hiểu cách thức làm việc của team Viên Phong, dù thì cả team có thu nhập đầu vào cao như vậy, làm gì có công việc nào làm ít mà ăn nhiều. Anh tin là đến ngày mình cầm được đồng lương, anh sẽ có một niềm đam mê cực kỳ cao đối với công việc, nhưng...
Nhưng mà con chó khổng lồ đang nổi quạu ở nhà, thật sự không thể nào yên lòng được.
Đinh Dĩ Nam vội vã chạy về nhà, đã qua chín giờ tối rồi.
Lúc này Hoắc Chấp Tiêu đang cuộn người chơi game trên sofa, sầm mặt không nói một lời, hoàn toàn khác biệt với Ba Trăm Tuổi đang nhiệt tình vẫy đuôi.
"Hoắc Chấp Tiêu?" Đinh Dĩ Nam đi tới gần sofa, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu. Anh chủ động ghé đầu lên bả vai Hoắc Chấp Tiêu, nhưng Hoắc Chấp Tiêu vẫn chăm chú nhìn màn hình tivi, không thèm nhìn anh một cái nào.
"Sao lại giận?"
Đinh Dĩ Nam hỏi một câu vô nghĩa, thật ra anh hoàn toàn không có chút tò mò tại sao Hoắc Chấp Tiêu lại tức giận, anh chỉ là muốn Hoắc Chấp Tiêu nói chuyện với mình.
Mà hiện thực chứng minh, một chiêu này rất hữu dụng.
"Em còn dám hỏi nữa?" Hoắc Chấp Tiêu cuối cùng cũng chịu bỏ tay cầm chơi game xuống, không chút nào tự biết đớp mồi câu của Đinh Dĩ Nam, "Ngày đầu tiên đi làm mà tăng ca muộn như vậy?"
"Anh biết mà, công việc này không có giờ giấc cố định." Đinh Dĩ Nam bất đắc dĩ nói.
"Đinh Dĩ Nam." Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, "Em là người đã có gia đình rồi, không thể cứ một lòng dành cho công việc được."
"Gia đình nào?" Đinh Dĩ Nam nghe vậy thì thấy buồn cười, giơ tay bóp bóp mặt Hoắc Chấp Tiêu, "Rõ ràng anh là cún của em mà."
Hoắc Chấp Tiêu hơi nheo cặp mắt lại khó chịu: "Em vừa mới nghỉ việc, đã không để sếp cũ vào mắt thế rồi hả?"
Đinh Dĩ Nam cười cười, nói: "Có nên cho anh biết một chuyện không nhỉ?"
Hoắc Chấp Tiêu hỏi: "Chuyện gì?"
"Trước đây làm việc bên cạnh anh, cũng có rất nhiều lần em tăng ca về muộn." Đinh Dĩ Nam nói, "Nếu như Hàn Thạc giận dỗi với, em sẽ cảm thấy anh ta không biết hiểu cho em."
Nghe anh nói như thế, vẻ mặt Hoắc Chấp Tiêu vèo cái cứng đờ, giọng điệu mất tự nhiên mở miệng nói: "Em cũng thấy anh không biết hiểu cho em?"
"Thế thì em đã không về dỗ anh rồi."
Đinh Dĩ Nam sẽ không tìm lý do vì sao Hàn Thạc ngoại tình, nhưng mối tình thất bại đã làm anh phải suy nghĩ lại. Anh thật sự đã dồn quá nhiều tinh thần và thể lực vào công việc rồi, nên đã bỏ quên chuyện tình cảm cũng cần để tâm gìn giữ.
Nói thật lòng thì, tâm tư của anh dành cho Hàn Thạc, thậm chí còn không nhiều bằng tâm tư của anh đặt vào tìm hiểu Hoắc Chấp Tiêu.
Anh càng lúc càng thấm thía câu Hoắc Chấp Tiêu đã nói, công việc vốn dĩ là một phần của cuộc sống. Anh không muốn giẫm lên vết xe đổ lần nữa, nên anh sẽ dồn hết sức mình để duy trì trạng thái cân bằng giữa cuộc sống và công việc.
Nét mặt Hoắc Chấp Tiêu đã hoàn toàn thả lỏng, hắn nắm vai Đinh Dĩ Nam, hôn một cái lên mặt anh, nói: "Vợ ơi, sao em nói chuyện khéo thế chứ?"
"Không giận nữa?" Đinh Dĩ Nam buồn cười hỏi.
"Nếu em gọi anh một tiếng chồng ơi, anh sẽ càng vui hơn nữa." Hoắc Chấp Tiêu được voi đòi tiên.
"Vậy thì anh còn kém xa lắm." Đinh Dĩ Nam nhíu mày, nói sang chuyện khác, "Tống tiểu thư sao rồi, hai người nói chuyện thế nào?"
"Tốt lắm." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Cổ tốt lắm, anh sắp thích cổ đến nơi rồi."
Đinh Dĩ Nam: "..."
"Đùa chút thôi." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Cổ là đồng loại với chúng ta."
"Đồng loại?" Đinh Dĩ Nam hỏi lại.
"Cô ấy cũng có người yêu đồng tính." Hoắc Chấp Tiêu nói.
"Thế là...?"
Đinh Dĩ Nam hoàn toàn không ngờ tới, Tống tiểu thư ngoài mặt chuyện trò vui vẻ với Hoắc Huân đó cư nhiên giấu sâu đến vậy. Anh còn tưởng là Tống tiểu thư chủ động muốn xem mắt, thì ra là cũng bị cha mẹ thúc ép.
"Người yêu của cổ là diễn viên, hình như cũng có chút tiếng tăm, nhưng mà cụ thể thì cổ không nói cho anh biết." Hoắc Chấp Tiêu nói.
"Vậy sao." Đinh Dĩ Nam nói.
"Cô ấy nghe anh nói muốn tự lập, rất ủng hộ, nói là mọi người ai cũng không dễ dàng. Em đoán xem?" Hoắc Chấp Tiêu nói tới đây, cố ý dừng lại như muốn nhử mồi, rồi mới nói tiếp, "Cổ giới thiệu cho anh một dự án làm ăn."
Đinh Dĩ Nam kinh ngạc ngồi thẳng người, nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu nói: "Dự án làm ăn?"
"Ừm." Hoắc Chấp Tiêu gật đầu, "Bạn của bạn gái của cổ gần đây mới mua một căn biệt thự 300 m2, muốn tìm một người làm thiết kế nội thất."
"Thiết kế nội thất..." Đinh Dĩ Nam không khỏi nhíu mày, đó không phải là việc mà Hoắc Chấp Tiêu thích làm.
"Không sao." Hoắc Chấp Tiêu bóp bóp vai Đinh Dĩ Nam, "Đã ra tự lập rồi, thì không đến phiên anh kén cá chọn canh."
Hoắc Chấp Tiêu nói không sai, có ngọn núi lớn là cha hắn ở đó chống, nên hắn cũng chẳng thể vừa mới bắt đầu đã nhận được dự án lớn nhiều tiền.
"Khách hàng cũng là một diễn viên." Hoắc Chấp Tiêu tiếp tục nói, "Lâm Quả, là người mới được nhận giải gần đây ấy."
"Trùng hợp thế sao?"
Đinh Dĩ Nam thật sự không thể tin được, chuyện như vậy mà cũng xảy ra với anh và Hoắc Chấp Tiêu. Trước giờ anh không tin vào số mệnh, nhưng anh càng cảm thấy anh và Hoắc Chấp Tiêu dường như tồn tại một loại từ trường huyền bí nào đó, hút hai người càng lúc càng gần nhau hơn.
Anh bèn nói công việc của mình lại cho Hoắc Chấp Tiêu nghe, Hoắc Chấp Tiêu cũng cảm thấy rất kinh ngạc.
"Vậy tức là bây giờ chúng ta có cùng một khách hàng?" Hoắc Chấp Tiêu đưa ra kết luận.
"Thú vị." Khóe môi Đinh Dĩ Nam khẽ nhếch lên. Anh thật sự cảm thấy rất thú vị, anh cùng Hoắc Chấp Tiêu chung một khách hàng, điều này có nghĩa là hai người có khả năng chạm mặt nhau khi đi làm.
—— mặc dù chỉ mới vừa từ chức, nhưng Đinh Dĩ Nam đã bắt đầu hoài niệm những ngày tháng làm việc bên Hoắc Chấp Tiêu.
"Đúng rồi, vợ này, còn một chuyện phải nói với em." Hoắc Chấp Tiêu nói.
"Chuyện gì?" Đinh Dĩ Nam hỏi.
"Anh nghỉ việc rồi."
Lần này hai mắt Đinh Dĩ Nam trợn to, khó có thể tin nói: "Nhanh vậy sao?"
"Bản vẽ thi công của xã Tam Dương đã duyệt xong hồi chiều rồi." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Với cả Tống tiểu thư cũng mới giới thiệu khách hàng cho anh, anh lười đợi tiếp nữa."
"Giám đốc Hoắc nói sao?" Đinh Dĩ Nam quan tâm nhất là vấn đề này.
"Ban đầu ông ấy nghĩ là anh đang nói đùa." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Thấy em nghỉ, anh cũng đòi nghỉ theo."
"Vậy anh nói thẳng ra luôn sao?" Đinh Dĩ Nam hỏi.
"Anh nghĩ là ông hẳn nên phải hiểu." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Ông ấy muốn rút lại bản vẽ thi công của xã Tam Dương, anh nói tùy ý ông ấy."
Khi một người đã quyết tâm muốn từ chức, thì bất luận là uy hiếp gì hay là đường mật gì cũng vô dụng cả. Hoắc Chấp Tiêu rất coi trọng dự án thư viện cho xã Tam Dương, khi Hoắc Huân dùng dự án đó ra uy hiếp mà còn không làm được gì, thì chắc ông cũng đã biết là Hoắc Chấp Tiêu không đùa giỡn với mình rồi.
"Vậy nếu ông ấy rút lại thật thì làm sao?" Đinh Dĩ Nam hỏi.
"Không đâu." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Bản vẽ đã đến công trường rồi, ông ấy muốn rút lại thì cần phải có lý do chính đáng. Với cả anh đã quyết tâm muốn từ chức rồi, không ai muốn nhận dự án miễn phí đó đâu, nếu ông ấy rút lại, thì hoàn toàn là tìm thêm chuyện cho mình."
Vua cũng thua thằng liều, một khi mà Hoắc Chấp Tiêu đã kiên quyết buông xuống tất cả rồi, thì Hoắc Huân đã không còn cách nào trói buộc cuộc đời của hắn nữa.
Đinh Dĩ Nam thở phào một hơi, cảm giác tảng đá lớn cứ luôn lơ lửng trong lòng mình rốt cuộc rơi xuống.
Anh thoải mái nói chuyện phiếm với Hoắc Chấp Tiêu: "Anh nói lý do nghỉ việc như thế nào?"
"Anh nói không có em bên cạnh anh, anh không làm nổi."
"Anh nói như vậy thật sao?"
"Thật mà." Vẻ mặt Hoắc Chấp Tiêu không có chút nào như đùa giỡn.
"Vậy thì chắc giám đốc Hoắc tức em lắm rồi." Đinh Dĩ Nam bất đắc dĩ nói, "Em nghỉ việc thôi mà mang luôn cả con trai ông ấy theo."
Đinh Dĩ Nam vừa dứt lời, điện thoại của lập tức rung lên hai lần. Màn hình báo anh có hai tin nhắn wechat đến, anh cầm điện thoại mở khóa màn hình, tin nhắn ẩn lập tức hiện ra.
[Hoắc Huân: Cậu ra giá đi.]
[Hoắc Huân: Lương bao nhiêu cậu mới chịu đi làm lại.]
__
(1) căn hộ loft: 户型loft.
Lofthouse là loại căn hộ chung cư được thiết kế với 2 tầng được nối liền nhau, căn hộ này còn có tên gọi khác là căn hộ thông tầng. Lofthouse thường xuất hiện tại các dự án chung cư cao cấp với mục đích tạo nên không gian sống tiện ích, hiện đại và xóa bỏ sự hạn chế về diện tích thường thấy tại các căn hộ chung cư. Lofthouse còn được đánh giá là đẳng cấp mới có thể thay thế căn hộ penthouse.
(2) hồng câu: 鸿沟
Hồng câu; khoảng cách: sông đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà Nam, ranh giới Hán – Sở ở Trung Quốc, thời xưa ví với ranh giới rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com