Chương 45: Thân phận thật
Hoắc Huân không gọi điện thoại, mà là nhắn tin dò hỏi Đinh Dĩ Nam, bày tỏ ý muốn mong anh suy nghĩ kỹ càng, không cần phải gấp gáp trả lời.
Tuy là Đinh Dĩ Nam không suy xét đến chuyện sẽ trở lại sở sự vụ Cửu Sơn làm việc, không thể không thừa nhận, được ông chủ cũ dùng một số tiền lớn mời về làm, cái cảm giác này không phải là tốt lắm.
Anh đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Hoắc Chấp Tiêu, hỏi: "Giám đốc Hoắc thế này là nhượng bộ sao?"
Trong suy nghĩ của Đinh Dĩ Nam, Hoắc Huân không phải là một người sẽ chịu nhường bước trước Hoắc Chấp Tiêu. Hoặc có lẽ đúng như Hoắc Chấp Tiêu đã nói, Hoắc Huân cho là Hoắc Chấp Tiêu xin nghỉ việc là nói đùa, nhưng khi ông nhận ra được chuyện không phải chỉ đơn giản như vậy, thì mới bắt đầu nóng nảy.
"Chút nhượng bộ này không tính là gì." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Sau này anh còn phải cưới em về nhà."
Đinh Dĩ Nam không tiếp lời, tính anh hiện thực hơn Hoắc Chấp Tiêu rất nhiều, chuyện tình cảm không ai có thể nói chắc được. Tương lai sau này tất cả đề quá xa vời, trước hết cứ sống tốt là đủ rồi.
Sáng hôm sau, Đinh Dĩ Nam nhận được cuộc gọi từ Hoắc Huân. Lúc này anh đang sắp xếp khách sạn và chuyến bay cho các khách mời, màn hình điện thoại đột nhiên bật lên hai chữ "Hoắc Huân", làm tinh thần anh bị rối loạn trong một giây.
Vốn anh còn đang định tranh thủ lúc nghỉ trưa hồi đáp lại cho Hoắc Huân, không ngờ là Hoắc Huân mất kiên nhẫn đến thế, gọi điện thẳng đến đây giục.
"Giám đốc Hoắc, chào ngài." Đinh Dĩ Nam nhận điện thoại.
"Cậu suy nghĩ đến đâu rồi?" Hoắc Huân đi thẳng vào vấn đề.
Quả đúng là tác phong làm việc của ông chủ cũ, không có chút dây dưa dài dòng nào.
"Tôi vốn định buổi trưa sẽ liên lạc với ngài," Đinh Dĩ Nam nói một câu như vậy trước tiên, để thể hiện là anh không phải cố ý để Hoắc Huân đợi, "Là thế này, giám đốc Hoắc, tôi đã bắt đầu công việc bên này rồi, trong thời gian ngắn không có ý định từ chức nữa."
"Tôi đã nói, lương một năm cậu có thể tùy ý quyết định."
"Không phải là vấn đề lương thưởng."
Nếu như đã nghỉ việc rồi, Đinh Dĩ Nam không cần phải tiếp tục cung kính nói chuyện với Hoắc Huân nữa. Anh tiếp tục nói: "Môi trường làm việc của tôi ở bên này rất tự do, tôi thấy chuyện này quan trọng hơn tiền lương."
"Ý cậu là ở chỗ tôi không có tự do?" Hoắc Huân hỏi.
"Không phải tôi không có tự do." Đinh Dĩ Nam mím môi, nói không rõ ràng, "...nhưng cấp trên của tôi không có tự do."
Đầu bên kia điện thoại im lặng trong hai giây, khi âm thanh vang lên lần nữa thì có thể mơ hồ cảm nhận được Hoắc Huân đang tức giận.
"Hai anh thương lượng kỹ càng với nhau rồi à?"
"Không phải." Đinh Dĩ Nam ăn ngay nói thật, chỉ là vừa khéo bỏ bớt đi mối quan hệ của anh và Hoắc Chấp Tiêu, "Là tôi quyết định từ chức trước, không có bàn bạc với sếp Hoắc, có lẽ là sếp Hoắc bị tôi ảnh hưởng."
"Tất nhiên là nó bị cậu ảnh hưởng!" Âm điệu của Hoắc Huân đột nhiên lên cao, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, "Trợ lý Đinh, tôi rất thưởng thức năng lực làm việc của cậu, nên tôi cũng hiểu tại sao Hoắc Chấp Tiêu lại dựa dẫm vào cậu như vậy."
Trong lòng Đinh Dĩ Nam lập tức xây lên hàng rào phòng bị, anh có linh cảm là Hoắc Huân sắp bắt đầu thi hành chính sách dụ dỗ, nhưng loại lôi kéo ôn hòa này là vừa khó đối phó, vừa mất thời gian.
"Có lẽ là cậu nghĩ tôi đặt áp lực quá lớn cho Chấp Tiêu, nhưng suy bụng ta ra bụng người, cậu đứng trên lập trường của tôi thì mới hiểu được, tôi làm thế vì tốt cho nó."
"Chuyện đó..."
"Kiến trúc chia ra chủ đạo và không chủ đạo, những thiết kế không chủ đạo đó của nó, không thích hợp để đặt vào kiến trúc thương mại. Bây giờ tôi cho nó làm quen với hình thức thương mại, chủ yếu là tạo nền tảng để sau này cho nó tiếp quản sở sự vụ Cửu Sơn. Cậu nghĩ lại xem, mấy cái ý tưởng thiết kế kỳ lạ của nó, có làm khách hàng ưng ý không? Có làm đồng nghiệp trong sở sự vụ công nhận không?"
Đinh Dĩ Nam không phải dân chuyên nghiệp, không biết cái gì là chủ đạo, cái gì là không chủ đạo. Nhưng anh rất muốn nói, ít nhất Hoắc Chấp Tiêu cũng đã được anh công nhận.
Sáng tác nghệ thuật không cứ nhất định là phải dính với lợi ích thương mại, những lời này của Hoắc Huân, trái lại càng khiến cho Đinh Dĩ Nam cảm thấy Hoắc Chấp Tiêu lựa chọn rời đi là chính xác.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bằng vào tuổi trải đời của anh thì cũng không thể nào nói chuyện lý lẽ với Hoắc Huân được, anh đành phải gặp chiêu phá chiêu trả lời: "Giám đốc Hoắc, tôi cảm thấy ngài nói rất có lý, được mọi người công nhận mới là quan trọng nhất."
"Cậu biết là tốt rồi." Hoắc Hoắc nói, "Tối ngày hôm qua tôi đột nhiên liên hệ cậu, là bởi vì hỏi thăm được thằng ôn con đó dám tự mở văn phòng, nó có biết là tay trắng dựng nghiệp khó khăn bao nhiêu không?"
"Đúng không dễ dàng." Đinh Dĩ Nam phụ họa một câu, tiếp đó chuyển đề tài, "Nhưng mà hình như sếp Hoắc vừa có khách hàng mới."
"Làm thiết kế nội thất đấy hả?" Hoắc Huân hừ lạnh, nói, "Cái dự án không ra hồn gì không biết?"
"Nhưng..." Đinh Dĩ Nam dừng một chút, cố ý nói rất chậm, "Dự án mà ngài mới sắp xếp cho anh ấy, không phải cũng là thiết kế nội thất sao?"
Có rất nhiều người vẫn luôn quen thói phê phán người khác, lại hoàn toàn quên mất rằng việc tự xem xét lại mình là tiền đề đầu tiên trước khi phê phán người khác. Hiển nhiên là Hoắc Huân đã không nhận ra, công việc mà ông để Hoắc Chấp Tiêu cũng là dự án không ra hồn trong miệng ông.
Câu đó của Đinh Dĩ Nam đánh thẳng vào chỗ hiểm, lần này đầu bên kia điện thoại yên lặng một hồi lâu.
"Hai cái đó không giống nhau." Hoắc Huân chậm rãi mở miệng, giọng điệu không đương nhiên như vừa nãy nữa, giọng nói cũng không còn cường thế, "Tôi có thể bảo đảm cho sinh hoạt của nó, nhưng nó đi ra ngoài làm một mình, làm thiết kế nội thất gánh nổi chi tiêu của nó sao?"
"Ngài nói đúng." Đinh Dĩ Nam tán đồng, "Nếu không thì ngài trước hết cứ để anh ấy vất vả một lần xem? Đến khi anh ấy phát hiện ra không thể tự nuôi nổi mình, thì tất nhiên là anh ấy phải trở về làm cho ngài thôi."
Hoắc Huân lại im lặng, một lát sau, ông bỏ lại một câu "cứ thế đi", sau đó cúp điện thoại.
Đinh Dĩ Nam thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, anh nhận ra là Hoắc Huân tuy cường thế thì cường thế thật, nhưng không là loại người không nói lý. Khi ông phát hiện ra việc làm của mình có sơ hở thiếu logic, thì sẽ không quyết giữ ý mình, bởi cứ cố chấp như thế thật sự hơi mất mặt.
Tìm ra được sơ hở của Hoắc Huân không phải là dễ dàng, Đinh Dĩ Nam không dám chắc là sau này còn có thể tiếp tục ứng như vậy nữa không.
Nếu như Hoắc Huân biết được thân phận thật sự của anh không phải là "trợ lý", mà là "con dâu"...
Mới nghĩ thôi mà đã thấy đau đầu, Đinh Dĩ Nam thật lòng hi vọng là ngày đó mãi mãi sẽ không đến.
Gần tới cuối tuần, party chúc mừng của Lâm Quả đã chuẩn bị xong xuôi từng phân đoạn rồi, chỉ còn chờ cho Lâm Quả tự mình đến xác nhận.
Minh tinh lớn không hổ là minh tinh lớn, đến tận bây giờ, Đinh Dĩ Nam cũng không được gặp mặt khách hàng của mình, mà bên Hoắc Chấp Tiêu cũng không khác gì.
"Trợ lý của cậu ta hẹn anh xế chiều nay đến xem hiện trường."
Hoặc Chấp Tiêu nghiêng người đứng dựa tường ngoài huyền quan, xem Đinh Dĩ Nam sửa soạn trước khi ra đường.
"Hôm nay anh ta về nước." Đinh Dĩ Nam đứng trước gương chỉnh sửa cà vạt, "Bọn em đã hẹn buổi sáng đi xem nơi tổ chức party rồi."
"Vậy em nhớ báo một tiếng cho anh biết," Hoắc Chấp Tiêu nói, "Cậu ta có dễ nói chuyện không."
"Được." Đinh Dĩ Nam hôn chụt cái lên cằm Hoắc Chấp Tiêu, sau đó vội vã mà xách cặp ra cửa.
Patry được tổ chức tại một quán bar sang trọng dành riêng cho hội viên, nằm trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc, tính riêng tư rất tốt, người không có thiệp mời ngay cả quán bar ở tầng trệt cũng không được vào.
Đinh Dĩ Nam và team của Viên Phong ở trong quán bar chưa mở cửa đợi gần một tiếng đồng hồ, Lâm Quả và nhân viên trong ekip của anh ta mới khoan thai đến muộn.
Trước đó Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu chưa từng xem qua tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Lâm Quả, song sau khi nhận được công việc thì hai người bèn tìm bộ phim mà Lâm Quả nhận giải xem thử. Không thể không nói, người soi mói phim ảnh như hai người mà cũng không tìm được nào đáng để văng tục trong diễn xuất của Lâm Quả cả.
Cách màn hình nhìn còn không có cảm giác gì, bây giờ nhìn thấy Lâm Quả ngoài đời rồi, ngay cả Đinh Dĩ Nam không theo đuổi thần tượng cũng không thể không cảm thán, minh tinh lớn quả nhiên khác với người thường, dường như chỉ giơ tay nhấc chân cũng mang theo tiên khí.
Lâm Quả cao hơn 1m8, tướng mạo tinh xảo, thắt đáy lưng ong, Đinh Dĩ Nam vừa nhìn thấy anh ta, trong đầu lập tức xuất hiện một suy nghĩ: Người này phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của Hoắc Chấp Tiêu.
"Bên truyền thông các người sắp xếp thế nào rồi?" Lâm Quả vừa đi loanh quanh trong quán bar, vừa hỏi chuyện với Viên Phong bên cạnh.
"Sau 9 giờ thì mời hết khách mời phóng viên đi." Viên Phong trả lời, "Đã nói qua với bọn họ hết rồi."
"Tôi biết." Lâm Ouả dừng bước lại, vẻ mặt không mang ý gì nhìn về phía Viên Phong, "Ý tôi là những "khách mời" phóng viên không được mời."
"Chuyện này ngài yên tâm đi." Viên Phong nói, "Chúng tôi có sắp xếp phòng nghỉ cho khách ở dưới lầu khách sạn rồi, paparazi không vào được, cũng sẽ không biết ở cùng phòng với ai."
Câu cuối cùng là trọng điểm, có nghĩa là những vị khách đó được thả rong chơi.
"Ừm, được rồi." Lâm Quả hài lòng đáp một tiếng, sau đó lại hỏi tiếp kế hoạch cho buổi tối hôm đó.
Ít ra thì trước 9 giờ, đây vẫn là một buổi party nghiêm chỉnh, có tháp Champagne, bánh kem chúc mừng. Nhưng vừa qua 9 giờ, sẽ có rất nhiều phân đoạn để thay đổi bầu không khí, ví dụ như biểu diễn múa cột, v.v.
Viên Phong ký hợp đồng với Lâm Quả, vừa phải đảm bảo được chơi tận hứng vừa phải bảo đảm không có phiền phức xảy ra, đây cũng nguyên nhân tại sao hắn báo giá tổ chức party rất cao.
Sau khi bàn bạc xong xuôi buổi party hôm đó, cả đoàn người cùng rời khỏi quán bar.
Đinh Dĩ Nam trùng hợp đi theo phía sau Lâm Quả và trợ lý của anh, anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hoắc Chấp Tiêu: Cũng được, không khó nói chuyện.
Trước đó Viên Phong từng nói chuyện phiếm với Đinh Dĩ Nam, có vài khách hàng vô cùng soi mói, đến ngay cả đèn soi trong party cũng có yêu cầu cụ thể. Còn có khách hàng sẽ tạm thời thay đổi ý định, rõ ràng là đã đặt xong địa điểm rồi, lại đột nhiên đổi ý.
Mấy ngày nay Đinh Dĩ Nam vẫn chưa được gặp Lâm Quả hàng thật giá thật, cứ nghĩ là minh tinh lớn như vậy thì sẽ không phải là người dễ phục vụ, không ngờ quá trình hôm nay lại thuận lợi ngoài ý muốn.
[Hoắc Chấp Tiêu: Anh đang ở ngay cửa nhà mới của cậu ta.]
[Hoắc Chấp Tiêu: Trợ lý của cậu ta bảo anh đến ngay bây giờ, không thấy một bóng người.]
[Hoắc Chấp Tiêu: Đang đùa anh hả?]
[Hoắc Chấp Tiêu: Ba Trăm Tuổi tức tím người.jpg]
Đinh Dĩ Nam nhìn thấy meme này thì hơi buồn cười, tiếp tục trả lời cho Hoắc Chấp Tiêu.
[Đinh Dĩ Nam: Khi nãy bọn em cũng chờ anh ta gần một tiếng đồng hồ.]
[Đinh Dĩ Nam: Bên này xong rồi, thì chắc anh ta sang bên anh đó.]
Tin nhắn vừa gửi đi, Đinh Dĩ Nam đã nghe thấy đoạn hội thoại của trợ lý Lâm Quả và Lâm Quả.
"Anh Lâm, bây giờ đi qua nhà mới sao?"
"Ăn cơm trước đã."
"Kiến trúc sư mà chị Tống giới thiệu đã đến rồi."
"Thì cậu kêu anh ta ăn xong rồi đến."
"Không thì kêu anh ta đi cùng luôn?" Trợ lý đẩy kính một cái, nhẹ giọng nói tiếp, "Tôi gặp anh ta rồi, đúng kiểu anh thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com