Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Em ghen

Lâm Quả nhíu mày, không nói tiếp, trong ánh mắt ý vị sâu xa truyền đến tin nhắn: Tốt nhất là cậu đừng gạt tôi.

Đinh Dĩ Nam mặt không thay đổi hít sâu một hơi, cố nén kích động muốn gọi điện thoại cho Hoắc Chấp Tiêu, đi theo sau trợ lý của Lâm Quả đi vào trong thang máy đi xuống.

Nhắc tới cũng lạ, Đinh Dĩ Nam sớm đã biết Hoắc Chấp Tiêu rất được hoan nghênh trong giới, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy chuyện đó có vấn đề gì. Thậm chí sau khi hẹn hò với Hoắc Chấp Tiêu rồi, anh cũng không cảm thấy mấy người bạn giường trước kia sẽ là uy hiếp gì to lớn.

Nhưng giờ nghĩ lại, hình như anh không nên thả lỏng cảnh giác, bởi vì lúc này đây, ngay giờ phút này có người đang mơ ước Hoắc Chấp Tiêu của anh.

Số tầng trên màn hình thang máy không ngừng nhỏ lại, nhưng ánh mắt Đinh Dĩ Nam vẫn trước sau dừng tại ót Lâm Quả.

Nếu như bảo Hoắc Chấp Tiêu chấm điểm cho Lâm Quả, chỉ e là hắn sẽ nói câu cửa miệng "hoàn hảo" của hắn nhỉ?

Nghĩ đến đây, trong lòng Đinh Dĩ Nam lập tức có chút khó chịu.

Thang máy rất nhanh đến tầng một bãi đậu xe dưới đất, sau khi đoàn người đi ra thang máy, Đinh Dĩ Nam lấy điện thoại ra định gọi điện thoại cho Hoắc Chấp Tiêu, nhưng lúc này giọng nói của trợ lý Lâm Quả bên cạnh đã vang lên.

"A lô, anh Hoắc ạ? Bây giờ chúng ta đi ăn cơm trước đã, anh đi cùng luôn nhé, làm quen một chút... được ạ, vậy thì gặp nhau ở nhà hàng XX."

Sau khi cúp điện thoại, trợ lý Lâm Quả lại nhỏ giọng hàn huyên nói chuyện với Lâm Quả, Đinh Dĩ Nam mơ hồ nghe thấy được "man lắm", "dáng người rất đẹp" này nọ.

Lâm Quả vẫn có vẻ không tin tưởng lắm, nhưng vẻ mặt lại rất có hứng thú, Đinh Dĩ Nam tin chắc rằng nếu như thật sự đúng với lời của trợ lý của Lâm Quả, Hoắc Chấp Tiêu là gu của anh ta, vậy thì sau khi nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu, anh ta nhất định sẽ không thất vọng.

"Lớp trưởng, tự nhiên đờ ra đó làm gì? Đi thôi." Viên Phong quơ quơ tay trước mặt Đinh Dĩ Nam, kéo hồn anh lại.

Tuy rằng trước đó Đinh Dĩ Nam đã nói Viên Phong đừng gọi anh là lớp trưởng nữa, nhưng Viên Phong hình như rất khó bỏ được cách xưng hô đã gọi bốn năm đó.

Đinh Dĩ Nam phục hồi tinh thần lại, cất điện thoại vào nói: "Đi thôi."

Nếu như Lâm Quả chỉ là một người xa lạ bình thường, thì Đinh Dĩ Nam chắc chắn sẽ không để mặc cho anh ta chấm mút Hoắc Chấp Tiêu.

Nhưng Lâm Quả lại cố tình không phải.

Anh ta là khách hàng đầu tiên của Hoắc Chấp Tiêu sau khi ra riêng.

Cho dù hôm nay Đinh Dĩ Nam không cho Hoắc Chấp Tiêu đi ăn cơm, chỉ cần Lâm Quả vẫn là bên khách hàng của Hoắc Chấp Tiêu, thì cơ hội giao tiếp của bọn họ vẫn còn có rất nhiều.

Đinh Dĩ Nam không muốn vì cảm xúc riêng của mình mà làm phiền Hoắc Chấp Tiêu, nên anh chỉ gửi một tin nhắn đến cho Hoắc Chấp Tiêu, bảo hắn tối về nhà ăn cơm sớm chút.

Giai đoạn đầu chuẩn bị party đã kết thúc, hôm nay hiếm khi không phải tăng ca. Đinh Dĩ Nam về nhà làm một bữa ăn tối thịnh soạn cho Hoắc Chấp Tiêu, gần như tận dụng hết tất cả sở trường của mình.

Hoắc Chấp Tiêu trở về sớm hơn dự đoán một chút, hắn lười biếng kéo cà vạt, ôm Đinh Dĩ Nam đang mặc tạp dề từ sau lưng, hỏi: "Hôm nay là ngày gì?"

"Chúc mừng anh bắt đầu làm việc." Đinh Dĩ Nam bưng món ăn cuối lên bàn ăn.

"Dù sao cũng không phải dự án lớn gì." Hoắc Chấp Tiêu kéo ghế ngồi xuống, báo cáo lại với Đinh Dĩ Nam, "Giá thiết kế cuối cùng là 1100/m2."

Phí thiết kế 1100/m2 đã là rất cao, nhà của Lâm Quả 300 m2, tính ra chi phí bản vẽ là khoảng chừng ba mươi vạn. Nếu như có thể thuận lợi làm xong dự án này, thì khoản thu vào này cũng coi như là một khởi đầu tốt đẹp.

"Anh ta có dễ chịu không?" Đinh Dĩ Nam ngồi xuống đối diện Hoắc Chấp Tiêu, giả bộ vô tình hỏi.

"Cũng được." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Cậu ta có rất nhiều yêu cầu, nhưng đều nằm trong phạm vi chấp nhận được."

"Sau đó thì sao?" Đinh Dĩ Nam hỏi.

"Sau đó?" Vẻ mặt Hoắc Chấp Tiêu có vẻ không rõ.

"Không có..." Đinh Dĩ Nam hỏi dò, "Nói chuyện ngoài công việc sao?"

"Ngoài công việc?" Biểu cảm trên mặt Hoắc Chấp Tiêu có phần không hiểu ra sao, "Nói chuyện thời tiết có tính không?"

Thái độ của Hoắc Chấp Tiêu không khác với bình thường, không biết là sau khi Lâm Quả gặp Hoắc Chấp Tiêu, thấy không có hứng thú với hắn, hay chỉ là tạm thời vẫn chưa ra tay.

Đinh Dĩ Nam không tiện nói cho Hoắc Chấp Tiêu những lời mà anh đã nghe, bởi vì hiện tại Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên là không có suy nghĩ nào ngoài công việc, nếu như nghe anh nói rồi, trái lại càng làm Hoắc Chấp Tiêu bắt đầu để ý Lâm Quả, vậy thì khi đó anh mới là cái được không đủ bù cái mất.

"Anh ta yêu cầu thế nào?" Đinh Dĩ Nam nói sang chuyện khác.

"Cậu ta muốn phong cách tối giản." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Nghe ra thì dễ dàng, nhưng thật ra rất khó."

Sau khi dùng xong cơm tối, Hoắc Chấp Tiêu vào phòng làm việc.

Đinh Dĩ Nam ngồi phòng khách xem tin tức, nhưng không được bao lâu, Hoắc Chấp Tiêu từ trong phòng làm việc thò nửa người ra, nói với Đinh Dĩ Nam: "Vợ ơi, em qua đây một chút."

"Sao vậy?"

Đinh Dĩ Nam đi vào phòng làm việc, phát hiện trên màn hình máy tính của Hoắc Chấp Tiêu toàn là đủ các bản vẽ phòng chứa.

"Hơi nhức đầu." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Cậu ta yêu cầu nội thất càng ít càng tốt, nhưng mà như vậy thì không gian chứa đồ sẽ không đủ."

Không gian chứa đồ lớn bao nhiêu sẽ quyết định mức độ sạch sẽ của một căn nhà, nhưng như thế cũng không có nghĩa là không gian chứa đồ càng nhiều càng tốt, bởi vì quá nhiều ngăn tủ sẽ phá hỏng vẻ đẹp tổng thể.

Trùng hợp là Đinh Dĩ Nam lại là nhân tài trong làng dọn dẹp, sở dĩ ngôi nhà nhỏ của anh sạch sẽ được như vậy, không phải bởi vì anh có ít đồ, mà bởi vì anh biết cách sắp xếp.

"Đồ của anh ta nhiều lắm sao?" Đinh Dĩ Nam hỏi.

"Trợ lý của cậu ta nói không nhiều, nhưng anh bảo họ trở về xem thử lại rồi nói cho anh biết." Hoắc Chấp Tiêu cau mày nói, "Kết quả khi nãy vừa nhắn tin qua cho anh, đồ của cậu ta nhiều khủng khiếp, phải dùng nguyên một mặt tường làm tủ mới đủ."

"Không phải cứ nhất định bỏ đồ trong tủ mới được." Đinh Dĩ Nam nói, "Không gian dưới giường và ghế salon cũng có thể dùng làm ngăn chứa."

"Nhưng mà giường và ghế sofa làm tủ chứa sẽ không được đẹp."

Hoắc Chấp Tiêu nói.

"Chưa chắc."

Đinh Dĩ Nam từng bắt tay vào lắp đặt thiết bị của nhà mình và nhà Hoắc Chấp Tiêu, cũng từng dạo qua vô số cửa hàng vật liệu xây dựng và trung tâm nội thất, cho nên ít nhất trong khoảng sắp xếp đồ đạc này, anh vẫn có quyền lên tiếng không nhỏ.

"Vậy em xem giúp anh một chút," Hoắc Chấp Tiêu quay màn hình máy tính về phía Đinh Dĩ Nam, "Những chỗ nào có thể cân nhắc thiết kế làm nơi chứa đồ?"

Trên màn hình đang mở một bản vẽ mặt bằng, Đinh Dĩ Nam nhìn hai giây, nhưng sau đó phát hiện... nhìn không hiểu.

Anh biết đại khái phòng khách là phòng khách, phòng ngủ là phòng ngủ, nhưng trong đầu anh hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra được một không gian lập thể, chứ đừng nói chi đến chuyện tưởng tượng sắp xếp không gian chứa đồ như thế nào.

"Xin lỗi, chỉ nhìn bản vẽ không em không nghĩ ra được." Đinh Dĩ Nam bất đắc dĩ nói.

Hoắc Chấp Tiêu im lặng trong chốc lát, sau đó đột nhiên đứng lên nói: "Vậy chúng ta đến công trường luôn."

"Bây giờ?" Đinh Dĩ Nam sững sờ.

"Để anh nói một tiếng với trợ lý của cậu ta." Hoắc Chấp Tiêu nói.

"Không phải," Đinh Dĩ Nam nhìn đồng hồ, đã là hơn tám giờ tối rồi, "Bây giờ đến nhà người khác có được không?"

"Chỗ đó vẫn chưa phải là nhà cậu ta." Hoắc Chấp Tiêu khó hiểu nhìn Đinh Dĩ Nam nói, "Bây giờ trong đó không có bất cứ thứ gì cả, chỉ là một công trường thôi."

Đinh Dĩ Nam vẫn cảm thấy khó chịu, có lẽ là bởi vì trong tiềm thức anh đã coi Lâm Quả thành tình địch, đêm hôm khuya khoắt thế này mà chạy đến nhà mới của tình địch, anh nghĩ thế nào cũng thấy không đúng.

Nhưng anh lại không thể nói lý do này ra miệng, nên cuối cùng vẫn là đi theo Hoắc Chấp Tiêu đến căn nhà mới của Lâm Quả tại một khu nhà sang trọng.

Bảo vệ cổng của khu này rất nghiêm khắc, trợ lý của Lâm Quả đã đánh tiếng trước cho bảo vệ, bảo vệ ngoài cổng mới cho hai người đi vào.

Sau khi hai người đi vào, đi thẳng tới trước cửa nhà Lâm Quả. Hoắc Chấp Tiêu nhập password, mở cửa phòng ra.

Hắn mở đèn pin điện thoại ra rọi sáng gian nhà đen kịt, tiếp đó hất cằm chỉ vào bức tường ngoài cửa trước nói: "Chỗ này có thể làm một tủ giày âm tường, nhưng giày của cậu ta nhiều quá, chắc chỗ này không đủ được."

Đinh Dĩ Nam thấy Hoắc Chấp Tiêu tiến vào trạng thái làm việc nhanh như vậy, không thể không thu hồi tâm tư khó chịu, nói với Hoắc Chấp Tiêu: "Vậy thì trong phòng giữ quần áo có thể thêm chỗ."

Hai người đi loanh quanh gần cả buổi trong căn phòng to chừng 300 m2, gần như đã nghĩ hết tất cả mọi phương án chứa đồ rồi.

Hoắc Chấp Tiêu không chuyên làm thiết kế nội thất, nhưng có Đinh Dĩ Nam bên cạnh, mạch suy nghĩ của hắn vô cùng rõ ràng, nghĩ ra được rất nhiều ý tưởng hay.

Ngay tại lúc hai người đang thảo luận làm sao để tận dụng không gian ngoài ban công, bên cửa đột nhiên vang lên tiếng nhập mật khẩu, trong căn phòng trống trải có vẻ đặc biệt đột ngột.

Sau một giây, cánh cửa đang đóng mở ra, một bóng người cao gầy đi vào.

Người đó tháo kính râm xuống, đứng trong phòng thăm dò kêu một tiếng: "Anh Hoắc?"

"Lâm tiên sinh?" Hoắc Chấp Tiêu không hiểu sao đi từ ban công ra cửa trước, hỏi, "Sao cậu... ?"

"Trợ lý nói anh đến đây." Lâm quả nói, "Tôi tới xem một chút."

Đinh Dĩ Nam nghe vậy không nói gì giật giật khóe miệng —— rốt cuộc là anh đến xem nhà hay là đến xem người?

"Người này là?" Lâm Quả nhìn Đinh Dĩ Nam đứng bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu hỏi.

Bởi ánh sáng trong phòng rất mờ, Đinh Dĩ Nam không thấy rõ mặt Lâm Quả, đương nhiên, Lâm Quả cũng không thấy rõ mặt của anh

"Đây là trợ lý của tôi, Đinh Dĩ Nam." Hoắc Chấp Tiêu giới thiệu.

Đinh Dĩ Nam gật đầu với Lâm Quả, nói một tiếng "chào anh". Anh biết lúc này Hoắc Chấp Tiêu chỉ có thể giới thiệu như vậy, bằng không nếu như anh dùng thân phận đại loại như bạn bè để xuất hiện ở đây, thì sẽ kỳ cục lắm.

Lâm Quả không quan tâm Đinh Dĩ Nam nữa, mà là hỏi Hoắc Chấp Tiêu: "Anh có ý tưởng gì mới sao?"

"Đúng là có vài ý tưởng mới." Hoắc Chấp Tiêu dẫn Lâm Quả vào trong nhà, sau đó thuật lại nội dung mà hắn vừa thảo luận với Đinh Dĩ Nam khi nãy, "Cậu thấy sao?"

"Rất tốt, anh xem đó mà làm là được."

Đinh Dĩ Nam mặt không cảm xúc đi theo phía sau hai người, bây giờ anh đã xác định được một chuyện, không phải là Lâm Quả không có hứng thú với Hoắc Chấp Tiêu, chỉ là anh ta còn chưa ra tay mà thôi.

Từ trong căn nhà đen kịt đi ra, Lâm Quả một lần nữa mang kính râm lên, nói với Hoắc Chấp Tiêu: "Chuyện nhà cửa trước hết như vậy đi, bây giờ chúng ta đi uống một ly thấy sao?"

"Uống một ly?" Hoắc Chấp Tiêu kinh ngạc nhướng mày, "Nói chuyện gì?"

Lâm Quả cười nói: "Anh muốn nói chuyện gì thì nói chuyện đó thôi."

Nghe được đoạn hội thoại của hai người, lửa trong lòng Đinh Dĩ Nam đã cháy dữ dội, nhưng cố tình anh lại không tiện bùng lên lúc này.

"Trợ lý không cần đi theo đâu." Lâm Quả nghiêng đầu, nhìn Đinh Dĩ Nam nói, "Cậu có thể nghỉ làm rồi."

Hoắc Chấp Tiêu hé miệng, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng, Đinh Dĩ Nam đã giành mở miệng trước: "Lâm tiên sinh, một lát nữa sếp Hoắc còn có một cuộc họp xuyên quốc gia nữa, e là không thể đi uống rượu với anh được."

"Sắp có cuộc họp sao?" Hai mắt Lâm Quả giấu sau kính râm, không thấy rõ vẻ mặt của anh ta, nhưng mà rất hiển nhiên là anh ta đã dời sự chú ý của mình qua Đinh Dĩ Nam, nói, "Trông cậu quen lắm."

Đương nhiên là quen rồi, hai người mới gặp nhau buổi sáng.

"Thật sao?" Đinh Dĩ Nam tùy tiện phụ họa một câu.

"Lâm tiên sinh, tối hôm nay tôi đúng là còn việc phải làm." Hoắc Chấp Tiêu kịp thời ứng đối, "Chuyện đi uống để sau này rồi nói."

Lâm Quả không gò ép, thản nhiên nói: "Vậy thôi, hôm nào lại hẹn."

Sau khi tạm biệt với Lâm Quả ở cổng khu dân cư, Đinh Dĩ Nam lập tức sầm mặt xuống không nói một lời đi thẳng về chỗ đậu xe.

Hoắc Chấp Tiêu bước bước dài bắt kịp, nắm cổ tay Đinh Dĩ Nam nói: "Vợ, em đừng giận mà."

Hoắc Chấp Tiêu không phải kẻ ngốc, đương nhiên là biết chuyện gì xảy ra.

"Hôm nào lại hẹn?" Đinh Dĩ Nam dừng bước lại, mặt không cảm xúc hỏi.

"Anh sẽ không đi đâu." Khóe môi Hoắc Chấp Tiêu nhếch lên thành một ý cười nhợt nhạt, "Khi nãy em không cần phải nói anh có cuộc họp, anh cũng không định đồng ý đi với cậu ta."

Đinh Dĩ Nam thừa nhận là lúc đó mình đã hơi nóng nảy, anh sợ Hoắc Chấp Tiêu sẽ nói ra câu trả lời mà anh không muốn nghe, nên anh mới bịa gấp một cái cớ thay Hoắc Chấp Tiêu từ chối.

"Anh ta có hứng thú với anh." Đinh Dĩ Nam đau đầu thở ra một hơi, cuối cùng cũng coi như được nói ra những lời đã đè nén cả một ngày, "Em nghe trợ lý của anh ta nói anh là gu của anh ta."

Hoắc Chấp Tiêu không nói tiếp, chỉ nhìn Đinh Dĩ Nam cười.

"Anh nhìn em làm gì?" Đinh Dĩ Nam tức giận hỏi.

"Em ghen." Hoắc Chấp Tiêu giơ tay lên, nựng nựng má Đinh Dĩ Nam.

"Em không có." Đinh Dĩ Nam nhíu mày, đập tay Hoắc Chấp Tiêu một cái chát, "Em chẳng thèm quan tâm hai người có đi uống không đâu."

"Em chắc chứ?" Hoắc Chấp Tiêu cười nói, "Vừa nãy là ai nói anh sắp có cuộc họp xuyên quốc gia vậy nhỉ?"

"Không biết." Đinh Dĩ Nam dứt khoát chối không nhận, "Anh tự nói anh có công việc phải làm, từ chối minh tinh người ta đấy thôi."

"Anh đúng là có công việc phải làm." Hoắc Chấp Tiêu tâm trạng rất tốt ôm cổ Đinh Dĩ Nam, cúi xuống thầm thì ngả ngớn bên tai anh, "Công việc của anh chính là ăn em."

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com