Chương 49: Kỹ thuật nhập cổ phần
Không phải trợ lý, là ông chủ.
Câu hỏi của Hoắc Chấp Tiêu quá đột nhiên, Đinh Dĩ Nam sửng sốt một lúc lâu mới không xác định hỏi lại: "Ý anh là để em quản lý phòng làm việc của anh sao?"
"Ừm." Hoắc Chấp Tiêu nói.
Đinh Dĩ Nam buông mắt xuống, không trả lời ngay.
Hoắc Chấp Tiêu cho rằng Đinh Dĩ Nam không vui, bèn nói: "Anh biết nguyên tắc của em là tách bạch công việc và cuộc sống..."
"Không phải." Đinh Dĩ Nam lắc đầu, cắt ngang lời của Hoắc Chấp Tiêu, "Em đang nghĩ xem mình có năng lực đó hay không."
Nhắc đến nguyên tắc, thì đó là chủ quan không muốn.
Nhưng nếu đến năng lực, thì đó là chủ quan đồng ý, chỉ là về mặt khách quan thì vẫn không chắc chắn.
Ý của Đinh Dĩ Nam rất rõ ràng, anh không phải nói ra ba chữ "em đồng ý", là đã có thể làm Hoắc Chấp Tiêu biết suy nghĩ trong lòng anh.
"Anh tin em." Hoắc Chấp Tiêu cười cười nói, "Em là trợ lý giỏi nhất mà anh từng gặp."
So với đi làm cho người khác, không bằng tự mình lên làm chủ. Lòng Đinh Dĩ Nam đã có quyết định, nhíu mày nói: "Phá sản cũng đừng trách em."
Hoắc Chấp Tiêu nghiêng người ngã về phía trước, cắn môi Đinh Dĩ Nam: "Có phải em quên là lấy gà theo gà lấy chó theo chó không?"
"Vừa mới nghỉ việc, lại chuẩn bị nghỉ việc nữa.
Đinh Dĩ Nam cũng bất đắc dĩ lắm, đổi việc liên tục là chuyện tối kỵ khi đi làm, anh đã có thể dự đoán được, khi Viên Phong nghe được tin này, vẻ mặt nhất định sẽ không dễ nhìn cho lắm.
Sáng sớm hôm sau, Đinh Dĩ Nam tranh thủ đến phòng làm việc của Viên Phong trước khi nhân viên đi làm. Viên Phong cũng chỉ mới thức dậy, vác quả đầu như tổ chim xuống lầu, vẻ mặt hỏi chấm nhìn Đinh Dĩ Nam: "Nghỉ việc?"
"Đúng vậy." Đinh Dĩ Nam gật đầu một cái rồi nói, "Tôi cảm thấy mình không hợp với công việc này lắm."
"Không đến mức đó chứ, lớp trưởng." Viên Phong gãi gãi sau gáy, "Có phải tại hôm qua tôi quá lời rồi không?"
"Không phải, cậu nói rất đúng, là vấn đề của chính tôi." Đinh Dĩ Nam nói, "Thật sự thì tôi không thấy có đam mê nhiều đến vậy."
"Chuyện đam mê đó..." Viên Phong nhượng bộ nói, "Không phải là không thể trau dồi được."
"Khó lắm." Đinh Dĩ Nam khe khẽ lắc đầu nói, "Tối hôm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, trước đây, tôi rất có đam mê làm việc, bởi vì cuộc sống đơn điệu, không có sức hút với tôi. Nhưng bây giờ cuộc sống của tôi đã có thay đổi, dẫn đến tâm tình cũng thay đổi theo."
"Thay đổi?" Viên Phong nghe được lời của Đinh Dĩ Nam, bắt đầu từ bỏ suy nghĩ muốn khuyên can, mà đổi sang trò chuyện với anh.
"Ừm." Đinh Dĩ Nam nói, "Có một người, có thể làm tôi thay đổi nguyên tắc của mình."
Viên Phong cũng là một con người sáng suốt, nói chuyện một chút đã hiểu ý.
"Thì ra là như vậy." Hắn nói, "Bây giờ cậu định trọng tâm vào gia đình sao?"
Nói đúng ra thì không phải vậy, nhưng là xê xích bao nhiêu. Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu còn lâu mới đạt đến mức "gia đình", nhưng anh vẫn chấp nhận đặt nặng mối quan hệ của hai người.
"Nói vậy cũng không sai." Đinh Dĩ Nam đáp.
"Vậy thì đúng là cậu không làm ở chỗ tôi được rồi." Viên Phong cười nói, "Cậu xem Tiểu Lý, đi làm hai tháng, bạn gái bỏ theo người khác."
Cường độ làm việc của team Viên Phong rất lớn, lương mỗi năm có thể kiếm mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu, nên tất nhiên không phải bất cứ ai cũng vào làm được, những người làm việc ở đây gần như đều phải chấp nhận hy sinh một vài yếu tố ngoài.
Cả ngày Đinh Dĩ Nam chỉ muốn tan làm việc, thật sự không hợp với bầu không khí làm việc của cả team.
Từ phòng làm việc của Viên Phong đi xuống, Đinh Dĩ Nam ngồi lên chiếc xe việt dã đang đỗ ở ven đường.
Hoắc Chấp Tiêu khởi động ô tô, hỏi: "Đã nói xong rồi sao?"
"Ừm." Đinh Dĩ Nam kéo đai an toàn qua cài lại, giọng điệu thả lỏng nói, "Bây giờ em thất nghiệp."
"Sao lại nói là em thất nghiệp?" Hoắc Chấp Tiêu nói, "Em rõ ràng là ông chủ của anh mà."
Văn phòng của hai người còn đang trong giai đoạn khởi bước, ai cũng biết cái danh ông chủ đó chẳng có tí giá nào. Nhưng Đinh Dĩ Nam nghe Hoắc Chấp Tiêu gọi mình là ông chủ, kiểu nào cũng cảm thấy thoải mái.
Nửa tiếng sau, xe việt dã đậu lại trước một tòa nhà văn phòng trong trung tâm thành phố, Đinh Dĩ Nam đi theo Hoắc Chấp Tiêu đến đại lý thuế ký hợp đồng thay người quản lý.
Thủ tục pháp lý để đổi người đại diện cho văn phòng rất phức tạp, nên người đại điện pháp lý phòng làm việc vẫn là do Hoắc Chấp Tiêu đảm nhiệm, chỉ có điều chức "tổng giám đốc" đứng đầu công ty biến thành Đinh Dĩ Nam.
Ban đầu thì Hoắc Chấp Tiêu nắm 100% cổ phần của văn phòng, bây giờ đổi thành Đinh Dĩ Nam nắm 51%, còn Hoắc Chấp Tiêu nắm 49%.
Đinh Dĩ Nam thành ông chủ đúng nghĩa, nhưng cảm giác chân thực duy nhất mà anh cảm nhận được là năm con dấu công ty trên tay. Ngoài ra, thì không còn bất kỳ thay đổi nào, đôi chồng chồng bọn họ ngay cả một văn phòng ra dáng còn không có nữa.
"Dạo gần đây anh có xem thử quảng cáo của vài tòa nhà văn phòng cấp A." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Chi phí sửa sang trang trí tương đối cao."
Phòng làm việc bây giờ chỉ có mỗi một đơn hàng ba mươi vạn, vẫn chưa đủ để sửa văn phòng. Đương nhiên là không phải không thể chi tiền ra trang trí phòng làm việc, nhưng nếu vốn đầu tư ban đầu quá lớn sẽ dẫn đến rủi ro hoạt động cao hơn.
Đinh Dĩ Nam suy nghĩ một chút, nói: "Nếu không thì tạm thời lấy nhà em làm văn phòng đi."
Nhà anh trang trí đơn giản, vốn cũng là căn hộ vừa làm nhà ở vừa để kinh doanh, cải tạo thành văn phòng làm việc cũng không khó lắm.
"Tuy hơi nhỏ một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có." Đinh Dĩ Nam nói.
"Em đồng ý bỏ nhà em vào luôn sao?" Vẻ mặt Hoắc Chấp Tiêu có hơi kinh ngạc, "Vậy thì em sẽ không còn "nhà ngoại" nữa rồi."
Tối hôm qua Đinh Dĩ Nam bị Hoắc Chấp Tiêu lăn qua lăn lại đến rất muộn, cuối cùng còn bị ép đến lên đỉnh mấy lần. Anh kêu đến khàn cả giọng, Hoắc Chấp Tiêu vẫn kiên quyết không chịu tha cho anh, chỉ vì để rửa sạch nỗi nhục hai phút rưỡi hôm nọ. Sau đó trong lúc tức giận anh đã đòi về "nhà ngoại", nhưng thật sự lại không còn chút sức nào cả, lại một lần nữa bị Hoắc Chấp Tiêu đè xuống giường.
"Sao lại không đồng ý?" Đinh Dĩ Nam giả vờ không nghe thấy "từ ngữ mang tính sỉ nhục" đó, nghiêm túc nói, "Em là chủ mà."
Mình đã làm chủ rồi, tất nhiên là cái gì nên bỏ vào thì phải bỏ vào.
Nếu như Hoắc Chấp Tiêu là lực lượng chủ lực của văn phòng, thì Đinh Dĩ Nam phải có trách nhiệm đảm bảo phương diện hậu cần thật tốt.
Anh vừa nói dứt câu đó, Hoắc Chấp Tiêu không tiếp tục nói nữa, khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên rất nhẹ, nhìn Đinh Dĩ Nam cười.
"Anh nhìn em làm gì?" Đinh Dĩ Nam mất tự nhiên hỏi.
"Không có gì. Chỉ là anh vừa phát hiện..." Hoắc Chấp Tiêu càng nói ý cười trong mắt càng đậm thêm, "Hình như là vợ anh yêu anh lắm."
Đinh Dĩ Nam không thích mấy cái trò sến rện như thế, anh khó chịu nhíu mày: "Bớt bớt đi."
Hoắc Chấp Tiêu cũng biết tính của Đinh Dĩ Nam, không tếp tục mất mặt nữa, mà hỏi: "Hôm nay phải đi phương án với Lâm Quả xác nhận, em đi cùng không?"
Đinh Dĩ Nam vốn không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với Lâm Quả, nhưng nghĩ lại, đây đã là công việc của mình rồi, sớm để cho Lâm Quả biết quan hệ của hai người cũng tránh được không ít phiền phức, bèn đáp một tiếng "được".
Trong vòng một ngày, Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu lần thứ ba chuyển trận địa, đến một căn hộ khác nằm ở ngoại thành của Lâm Quả.
Căn hộ này tầm khoảng 80 m2, trang trí cũng đúng quy đúng củ, không có chút nào giống với nhà ở của một minh tinh lớn. Nhưng mặt khác, mấy năm nay Lâm Quả nổi tiếng rất nhanh, hẳn là kiếm được tránh không ít tiền, đã chuyển từ căn hộ nhỏ thành biệt thự 300 m2.
"Lại dẫn trợ lý?"
Lâm Quả mở cửa, cái nhìn đầu tiên đã lướt qua Hoắc Chấp Tiêu, nhìn thẳng về phía Đinh Dĩ Nam đứng ở phía sau.
"Em ấy không phải trợ lý." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Là..."
"Vợ anh." Lâm Quả cắt ngang lời Hoắc Chấp Tiêu, xoay người đi vào, "Vào đi."
Bình thường thì, sau khi chủ nhà đón khách vào nhà rồi, trước tiên sẽ dẫn khách vào phòng khách. Nhưng Lâm Quả lại rất lạ, anh ta đi thẳng vào trong phòng ngủ, lúc anh ta trở ra, trang sức trên người đã tháo sạch sẽ, áo phông trễ vai khiêu gợi cũng đã đổi thành quần áo ở nhà không có gì đẹp đẽ.
Đinh Dĩ Nam đột nhiên phát hiện ra Lâm Quả cũng là một người rất biết điều.
Anh ta tỏ rõ là cố ý ăn diện một phen, kết quả trông thấy Hoắc Chấp Tiêu dẫn người nhà đến, lập tức mất hứng đổi quần áo khác, chẳng thèm giữ hình tượng đẹp nữa.
Điệu bộ cứ như đang nói, mấy người không xứng để tui chưng diện xinh đẹp như vậy.
Nhưng cố tình anh ta lại không có chút ý nào muốn che giấu, cứ chỉ lo là người ta không nhìn ra anh ta ghét bỏ vậy, không biết nên nói là EQ thấp, hay là thẳng tính quá nữa.
"Phong cách tối giản tôi tìm được vài mẫu."
Hoắc Chấp Tiêu đặt laptop lên bàn trà, quay màn hình về phía Lâm Quả/
"Có cái nào thích thì nói tôi biết, tôi sẽ cố gắng cân bằng giữa công dụng và sở thích của cậu."
Lâm Quả nhấn phím mũi tên trái phải xem một lúc, chọn vài mẫu anh ta thấy không tệ, lại nói những nơi anh ta thấy xấu. Nói tóm lại thì, Lâm Quả không có quá nhiều ý tưởng trong chuyện thiết kế nội thất, là dạng nhìn thấy vừa mắt.
"Sau khi xác nhận phương án thiết kế xong, thì tôi thật sự không cần phải quan tâm nữa sao?" Lâm Quả hỏi.
"Bên tôi đã có đội thi công và đại lý vật liệu thường hay hợp tác rồi, nếu như cậu không có thời gian, thì cứ giao hết tất cả cho tôi chịu trách nhiệm." Hoắc Chấp Tiêu nói.
Kiến trúc sư có thể nhận được một chút hoa hồng chiết khấu từ vật liệu, có vài chủ sở hữu không muốn tốn tiền, thà rằng chịu khổ tự đi tìm trong thị trường vật liệu xây dựng. Nhưng cũng có những người không ngại thêm tiền bớt việc, rất dễ thấy, Lâm Quả chính là loại khách hàng đó.
Khi đến vấn đề thời hạn công trình, đột nhiên Hoắc Chấp Tiêu nhận được một cú điện thoại.
Đinh Dĩ Nam không có ý nhìn trộm, lúc Hoắc Chấp Tiêu cầm điện thoại đứng dậy, anh vẫn ngẫu nhiên thoáng nhìn thấy trên màn hình hiện hai chữ "Hoắc Huân".
"Tôi đi nhận điện thoại." Hoắc Chấp Tiêu nói.
Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại hai người là Đinh Dĩ Nam và Lâm Quả, bầu không khí không đúng, Đinh Dĩ Nam chủ động mở miệng nói: "Về thiết kế..."
"Cậu rốt cuộc là nhân viên của ai?" Lâm Quả nghiêng đầu ngắt lời Đinh Dĩ Nam, trong mắt đầy hứng thứ tìm tòi, "Giám đốc Viên cho phép cậu chạy hai đầu như vậy sao?"
"Tôi đã nghỉ việc bên giám đốc Viên." Đinh Dĩ Nam nói, "Bây giờ tôi là người trong phòng làm việc của anh Hoắc."
"Vậy à." Lâm Quả chống tay trên tay vịn sofa, ngước cằm lên đánh giá Đinh Dĩ Nam đôi lần, "Tôi rất tò mò không biết đến cùng là cậu có tài năng gì, mà làm cho một người đàn ông như anh ta một lòng với cậu?"
Câu đó thoáng nghe thì thấy không có vấn đề gì, nhưng cẩn thận ngẫm lại sẽ cảm thấy có hơi xúc phạm. Bởi vì ý của Lâm Quả rõ là: Tôi không thấy cậu ưu điểm gì cả.
Đinh Dĩ Nam không trả lời, Lâm Quả lại nói: "Đàn ông mặt mũi không tệ trong giới tôi thấy nhiều lắm rồi, tôi nhắc nhở cậu một câu, kiểu đàn ông như anh ta không có tên nào không trăng hoa."
Nghe thấy mấy lời đó, Đinh Dĩ Nam không hề thấy tức giận, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
"Anh nói như vậy, là vì anh không hiểu anh ấy." Đinh Dĩ Nam bình tĩnh trả lời, "Hơn nữa anh cũng không hiểu tôi."
Nói chuyện với người thông mình chỉ cần chạm đến rồi thôi —— anh không biết tôi, không biết năng lực tôi thế nào, nên không hiểu được cũng là chuyện rất bình thường.
Lâm Quả nhíu mày rất nhẹ, như là đột nhiên có cảm nhận mới về Đinh Dĩ Nam.
Lúc này Hoắc Chấp Tiêu từ ngoài cửa trở lại, chủ đề lại lần nữa kéo về hướng công việc.
Đến khi Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu rời khỏi nhà Lâm Quả, đã gần 5 giờ chiều.
Trong lòng Đinh Dĩ Nam luôn mang tâm sự, vừa bước ra khỏi nhà Lâm Quả, đã không nhịn được hỏi Hoắc Chấp Tiêu: "Giám đốc Hoắc tìm anh có chuyện gì?"
Hoắc Chấp Tiêu như là mới chợt nhớ ra chuyện đó, nói: "Cha vẫn luôn theo dõi anh."
"Ý anh là sao?" Đinh Dĩ Nam hỏi.
"Có người nói cho ông ấy biết cổ đông của phòng làm việc thay đổi." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Ông ấy hỏi anh tại sao em lại thành cổ đông lớn trong văn phòng của anh."
Tròng mắt Đinh Dĩ Nam theo bản năng rung động một giây, nếu như thầm nghĩ chuyện này bị Hoắc Huân phát hiện, vậy hai cha con họ không phải sẽ quậy lật trời lên?
Nhưng mà thấy Hoắc Chấp Tiêu không có phản ứng gì, anh lại cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Anh trả lời như thế nào?"
"Anh nói em lấy kỹ thuật nhập cổ phần." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Ông ấy biết anh cần có em làm trợ lý mới có thể làm việc tốt được, cho nên anh nói là anh đào em về, nhường 51% cổ phần của công ty."
Thật sao?
Đinh Dĩ Nam khó có thể tin được hỏi lại: "Giám đốc Hoắc tin?"
"Đúng vậy." Hoắc Chấp Tiêu nhún vai không để tâm lắm, "Thì ông ấy cũng đã cho là anh đang chơi đùa rồi, nên dù anh có làm cái trò con bò gì đi nữa, ông ấy vẫn sẽ thấy bình thường thôi."
Ngẫm lại cũng đúng, tính của Hoắc Chấp Tiêu vốn cũng thích mơ tưởng viển vông, nghĩ gì làm nấy. Hắn lấy phòng làm việc của mình ra chà đạp, tất nhiên là Hoắc Huân cũng sẽ không thấy lạ.
Thậm chí nghĩ theo hướng tốt, thì Hoắc Huân không can thiệp vào quyết định của Hoắc Chấp Tiêu, thể hiện rõ thái độ của ông hiện tại là khoanh tay đứng nhìn, thế lại tốt hơn.
Đinh Dĩ Nam thở phào nhẹ nhõm, trong lòng khó tránh khỏi thấy nghĩ mà sợ. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu còn không âu không sầu ôm cổ anh, ngả ngớn nói: "Hơn nữa em cũng đúng là kỹ thuật nhập cổ phần mà."
"Em nào có?" Đinh Dĩ Nam hoàn toàn là tay mơ trong kiến, làm gì có kỹ thuật nào để nói?
"Em nghĩ lại xem, " Hoắc Chấp Tiêu nhẹ giọng lại, "Không phải là em dùng "kỹ thuật" của mình, để XX của anh "nhập" vào "cổ" (1) của em sao?"
Đinh Dĩ Nam: "..."
Thôi xong, anh đã có thể tưởng tượng ra được, khi Hoắc Huân biết được chân tướng của vụ "kỹ thuật nhập cổ phần" đó, e là sẽ giận đến sôi máu.
__
(1) cổ: 股, vừa có nghĩa là "cổ phần" vừa có nghĩa là "đùi", nên chỗ này là chú Hoắc chơi chữ, ý nói Nam Nam dùng kỹ thuật để chú Hoắc cho XX của chú vào mông Nam Nam =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com