Chương 50: Dữ với chồng thử xem
Căn hộ của Lâm Quả tiến vào giai đoạn thi công, nhà của Đinh Dĩ Nam cũng xác định rõ phương án cải tạo.
Phòng khách đổi thành khu làm việc công cộng, phòng ngủ đổi thành văn phòng làm việc tư nhân, nhà bếp kiểu mở đổi thành khu vực nghỉ ngơi. Bởi trang trí trong nhà sẵn đã đơn giản, bắt đầu sửa sang lại cũng không khó, gần như chỉ cần thay đổi một vài vật dụng trong nhà.
Buổi sáng cuối tuần, Đinh Dĩ Nam trở về nhà mình thu dọn hành lý.
Hoắc Chấp Tiêu sau khi được Khương Hằng giới thiệu, nhận được một đơn trang trí hành lang triển lãm tranh. Hắn đến chỗ hành lang triển lãm một chuyến, nói chuyện với khách hàng xong rồi, mới về nhà Đinh Dĩ Nam phụ anh thu dọn.
"Thời trang nam?"
Hoắc Chấp Tiêu lấy ra một quyển sách từ trên giá sách, rất hứng thú lật xem.
Đó là sách mà Đinh Dĩ Nam mua để tham khảo sau khi vào làm không lâu, vì để nhanh chóng nắm được phong cách ăn mặc của Hoắc Chấp Tiêu. Lúc đó anh vì muốn thắt được một nút cà vạt hoàn hảo, ngày nào cũng tập thắt ở nhà, khi ấy anh không ngờ là, anh thắt cà vạt cho Hoắc Chấp Tiêu, có lẽ là cả đời.
"Đã lỗi thời rồi."
Đinh Dĩ Nam lấy quyển sách thời trang cho phái nam trong tay Hoắc Chấp Tiêu, ném vào trong giỏ đựng đồ. Anh còn tưởng là Hoắc Chấp Tiêu sẽ nói mấy câu đại loại như "Thì ra em quan tâm anh đến thế", kết quả Hoắc Chấp Tiêu chỉ đút hai tay vào túi quần tây, khóe môi khẽ nhếch lên, cười nói: "Thì ra trong mắt em, anh là mỹ nam."
Đắc ý trong ánh mắt thật sự là muốn giấu cũng không giấu được.
Đinh Dĩ Nam đã sớm nhận ra, anh bạn trai kiến trúc sư này của mình, đường về não có những lúc thật sự rất bất thường.
Mà nói đi thì cũng phải nói lại, Hoắc Chấp Tiêu vẫn chưa bao giờ tiếc mấy lời khen ngợi và bày tỏ sự hài lòng với Đinh Dĩ Nam, nhưng Đinh Dĩ Nam lại rất ít khi nào biểu đạt suy nghĩ lại với Hoắc Chấp Tiêu cả.
Ví dụ như Hoắc Chấp Tiêu thường nói Đinh Dĩ Nam "hoàn mỹ", mà Đinh Dĩ Nam lại chưa bao giờ đề cập đến chuyện mình có hài lòng với Hoắc Chấp Tiêu hay không.
—— đương nhiên, ngoại trừ thời điểm trên giường.
Nghĩ tới đây, Đinh Dĩ Nam cũng coi như là đọc hiểu được mạch não của Hoắc Chấp Tiêu, vừa làm chuyện trên tay, vừa nói: "Anh vừa cao vừa đẹp trai, sao lại không phải là mỹ nam?"
Rõ ràng là câu nói để dỗ con nít, mà ông cả Hoắc nghe xong rất vui.
Hắn lại lấy trên giá sách một quyển sách khác, nói: "Kiến thức về cà phê?"
Đinh Dĩ Nam liếc hắn một cái, tùy ý nói: "Ai bảo anh uống nhiều cà phê như vậy."
Trên kệ sách có ít nhất hơn một nửa số sách là có liên quan đến Hoắc Chấp Tiêu, hiển nhiên là hắn cũng nhận ra được điều đó. Lần này hắn quăng quyển sách về cà phê vào trong giỏ đứng, từ sau lưng ôm chầm lấy Đinh Dĩ Nam, nói: "Vợ, em thật sự rất yêu anh."
Những chuyện đó đều là những chuyện Đinh Dĩ Nam làm hồi còn là trợ lý, Hoắc Chấp Tiêu chưa từng thấy cảm động.
Không đúng, cảm động gì chứ, nói đúng ra là, hắn hoàn toàn không để vào mắt.
Bây giờ quan hệ hai người thay đổi, Đinh Dĩ Nam vốn chẳng thèm để ý mấy việc nhỏ nhặt đó, Hoắc Chấp Tiêu trái lại cảm nhận được rất nhiều ẩn ý.
"Có phải em yêu thầm anh từ rất sớm rồi không?"
Đinh Dĩ Nam cạn lời lườm một cái: "Anh thấy có thể không?"
Nếu không phải trùng hợp bắt gặp bạn trai cũ ngoại tình, có lẽ Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu mãi mãi cũng chỉ là quan hệ công tác.
"Cũng không phải là không thể." Hoắc Chấp Tiêu bướng bỉnh nói.
"Rốt cuộc anh đến để giúp đỡ hay là quấy rối ?" Đinh Dĩ Nam tránh vòng tay ôm mình của Hoắc Chấp Tiêu, "Giúp em xách vali vào phòng ngủ đi."
Mấy thứ gì đó trong phòng ngủ đã đóng gói mang đi hết rồi, chỉ còn tủ quần áo, bàn học và một cái giường.
Nệm mà Hoắc Chấp Tiêu mua mang ra bán sencondhand đã có người mua, một lúc nữa đến buổi trưa sẽ có xe đến đây chở đi.
Đinh Dĩ Nam dọn dẹp hơi mệt chút, anh bùi ngùi không thôi ngả người lên giường, nhìn lên trần nhà nói: "Nơi này sau đó sẽ là phòng làm việc của chúng ta."
Hoắc Chấp Tiêu cũng nằm lên theo, lười biếng hỏi: "Cần tuyển thêm vài nhân viên mới không? Khương Hằng vừa giới thiệu thêm mấy đơn nữa, anh sợ làm không xuể."
"Em đã đăng thông báo tuyển dụng rồi." Đinh Dĩ Nam nói, "Có hộp thư có nhận được mười mấy cái CV, nhưng thấy không được lắm."
Hoắc Chấp Tiêu nổi hứng, trở mình nằm nghiêng, nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi: "Vì sao không được?"
"Chúng ta chỉ tuyển thêm trợ lý, không có yêu cầu kinh nghiệm cao, nhưng người làm trong ngành thiết kế, ít ra CV cũng phải đẹp mắt đúng không?" Đinh Dĩ Nam nói, "Mấy cái CV đó nhìn là biết lấy mẫu rồi, không có chỗ nào là đặc sắc hết."
Nói đến đây, Đinh Dĩ Nam cảm thấy mình nên tôn trọng ý kiến của Hoắc Chấp Tiêu một chút, bèn hỏi: "Anh thấy sao?"
Hoắc Chấp Tiêu không để tâm lắm, trả lời: "Anh nghe vợ anh."
Đinh Dĩ Nam dùng thái độ giải quyết công việc nói: "Bây giờ em là ông chủ."
Tuy rằng Đinh Dĩ Nam phá vỡ nguyên tắc vì Hoắc Chấp Tiêu, hòa công việc và cuộc sống thành một, nhưng anh vẫn muốn phân chia rõ ràng theo thói quen.
"Vợ anh là ông chủ anh."
Hoắc Chấp Tiêu rõ là chẳng muốn phân chia như vậy, dứt khoát trở mình ghé đến hôn lên môi Đinh Dĩ Nam.
Đinh Dĩ Nam triền miên với Hoắc Chấp Tiêu một lúc, nhưng đến cùng vẫn đẩy vai hắn ra, nhắc nhở: "Sau này đây sẽ là phòng làm việc của chúng ta."
"Anh biết." Hoắc Chấp Tiêu dõng dạc nói, "Văn phòng không phải dùng để làm, tình sao?"
Đinh Dĩ Nam lại không có cách nào phản bác.
Anh cũng thấy hứng tình, dùng chân ôm hông Hoắc Chấp Tiêu nói: "Bắt đầu từ bây giờ không cho anh gọi em là vợ."
Hoắc Chấp Tiêu nhướng mày nói: "Vậy gọi là gì?"
Đinh Dĩ Nam tóm chặt cà vạt Hoắc Chấp Tiêu, kéo hắn đến trước mặt mình, môi chạm môi, nói với hắn: "Gọi ông chủ."
Trên nệm có trải màng bọc bảo vệ nệm, dù hai người có thả ga đến mức nào, cũng không làm bẩn nệm được.
Hai người vừa hôn vừa cởi quần áo trên người đối phương, mọi quy trình cứ xe nhẹ chạy đường quen như vậy. Ngay lúc Đinh Dĩ Nam cởi thắt lưng cho Hoắc Chấp Tiêu, thì Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên không hề báo trước trói tay anh lại, dùng thắt lưng cột hai tay anh ra sau lưng.
"Hoắc Chấp Tiêu? ?" Đinh Dĩ Nam trợn mắt nhìn hắn nói, "Anh làm gì thế?"
"Hôm nay không cho phép em cưỡi anh." Hoắc Chấp Tiêu lấy cái cà vạt nằm bên, che hai mắt của Đinh Dĩ Nam lại, "Ông chủ không thể lúc nào cũng cưỡi trên đầu công nhân được."
"Không phải, như vậy thì anh cũng đâu cần trói em lại?" Đinh Dĩ Nam nói.
"Sao lại không cần?" Hoắc Chấp Tiêu vùi đầu cắn đầu vú Đinh Dĩ Nam, "Hôm nay công nhân muốn phản kháng."
"A... anh nhẹ chút..."
Hoắc Chấp Tiêu cắn rất mạnh, nhưng Tiểu Đinh Đinh của Đinh Dĩ Nam lại hưng phấn không chịu nổi. Vừa nghĩ chuyện nhân viên của mình muốn vùng lên bắt nạt mình, không biết có phải là anh có khuynh hướng thích bị ngược đãi hay là làm sao, mà không thể kìm nỗi ngứa ngáy trong lòng, tê cả da đầu.
"Em nói xem em có phải là một ông chủ hư hỏng không?"
Hoắc Chấp Tiêu không ngừng tiến dần xuống, ngậm Tiểu Đinh Đinh đang hơi cương lên. Hắn kích thích chính xác vào từng điểm nhạy cảm của Đinh Dĩ Nam, không bao lâu, trong miệng Đinh Dĩ Nam đã bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
"Ưm... em không phải... ông sếp hư..."
"Em còn nói không phải?" Hoắc Chấp Tiêu hung hăng bóp quả trứng nhỏ của Đinh Dĩ Nam một cái, "Là ai bóc lột anh đến cùng, làm anh hai phút rưỡi là bắn?"
Câu chuyện hai phút rưỡi thật sự không thể cho qua được .
Cho dù của quý của mình đang ở trong tay người khác, nhưng Đinh Dĩ Nam vẫn không chịu yếu thế, mạnh miệng nói: "Tại năng lực làm việc của anh không tốt."
"Anh không tốt?"
Hoắc Chấp Tiêu nói xong câu này sau, đột nhiên trở mình xuống giường đi ra phòng ngủ.
Đinh Dĩ Nam tay bị trói, mắt không nhìn thấy, anh bất an khép hai chân, gọi với ra bên ngoài: "Hoắc Chấp Tiêu?"
Chỉ chốc lát sau, Hoắc Chấp Tiêu quay trở lại phòng ngủ.
Đinh Dĩ Nam đang muốn hỏi hắn định làm gì, nhưng lúc này hai điểm trên ngực đột ngột truyền đến một cảm giác đau nhói, là do Hoắc Chấp Tiêu dùng kẹp quần áo kẹp hai đầu vú anh.
"A..."
Kẹp không quá chặt, ban đầu thì đau nhưng sau khi qua rồi cũng chỉ còn sót lại cảm giác căng thẳng, liên tục kích thích đầu vú, mang đến cho Đinh Dĩ Nam vui sướng chưa từng có.
Hình như Hoắc Chấp Tiêu cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, tay búng kẹp hai cái, Đinh Dĩ Nam không chịu nổi cuộn mũi chân.
"Sao anh lại như vậy..." Đinh Dĩ Nam rầm rì, "Em muốn trừ lương anh!"
"Trừ lương anh?" Không biết Hoắc Chấp Tiêu tìm đâu ra một cọng dây thun, cột dưới dưới gốc Tiểu Đinh Đinh, "Cấp trên thân mến, anh khuyên em bây giờ nên nghĩ kỹ rồi hẵng nói."
"Anh..."
Đầu lưỡi Hoắc Chấp Tiêu đảo quanh đi khắp cơ thể Đinh Dĩ Nam, thỉnh thoảng liếm rốn anh một cái, thỉnh thoảng lại lướt qua cửa sau anh.
Đinh Dĩ Nam bị hành hạ đến sắp phát điên, người anh liên tục giãy dụa, muốn đút Tiểu Đinh Đinh vào trong miệng Hoắc Chấp Tiêu, nhưng Hoắc Chấp Tiêu không để anh được như, liếm đùi anh đến ngứa râm ran, lại cố tình không chịu ngậm Tiểu Đinh Đinh.
"Cuối cùng anh có phải là nhân viên của em không?" Đinh Dĩ Nam thở gấp, trong giọng nói vô thức mang chút hờn dỗi, "Anh còn như vậy nữa em sẽ đuổi việc anh đó!"
"Ồ, em còn tính đuổi việc anh à." Ngón tay Hoắc Chấp Tiêu đâm vào đằng sau Đinh Dĩ Nam, "Rốt cuộc là ai ban ngày cố gắng làm việc cho em, buổi tối còn bị em ép khô?"
Đinh Dĩ Nam thoải mái rên khẽ một tiếng, ngoài miệng vẫn không yếu thế: "Anh nói xem anh có muốn bị em ép hay không."
"Miệng nhỏ còn rất cứng." Hoắc Chấp Tiêu rút ngón tay, đổi thành dương vật của hắn chắn trước lỗ nhỏ của Đinh Dĩ Nam, "Không biết cái miệng phía dưới này có cứng được như vậy không nhỉ."
Dương vật to dài đâm thẳng cả cây vào, bị vách thịt mềm mại ôm chặt lấy. Đinh Dĩ Nam theo thói quen dang rộng hai chân, muốn kẹp lấy hông Hoắc Chấp Tiêu, nhưng Hoắc Chấp Tiêu lại bắt được cặp chân thon dài của anh, làm thân dưới thành hình chữ M, sau đó bật chế độ máy đóng cọc cường độ mạnh nhất.
Giống như động cơ nhỏ Đinh Dĩ Nam làm cho Hoắc Chấp Tiêu không chịu nổi vậy, máy đóng cọc Hoắc Chấp Tiêu cũng làm Đinh Dĩ Nam không chịu nổi. Chỉ là bình thường Đinh Dĩ Nam hay nắm thế chủ động, sẽ không cho Hoắc Chấp Tiêu chịch điên cuồng đến vậy.
Nhưng hôm nay thì khác, Hoắc Chấp Tiêu hoàn toàn buông tay buông chân, hung ác thúc vào trong lỗ nhỏ của Đinh Dĩ Nam, không chút dấu hiệu muốn dừng lại nào.
"Không phải, Hoắc Chấp Tiêu..." Đinh Dĩ Nam không nhịn được nói, "Anh chậm một chút... chậm một chút cho em..."
"Lúc em cưỡi anh có chậm lại cho anh không? Hửm?" Hoắc Chấp Tiêu lật người Đinh Dĩ Nam, nắm cổ tay anh, tiến vào từ phía sau, "Em tưởng là nhân viên dễ bắt nạt lắm đúng không?"
"Chuyện gì cũng từ từ..." Đinh Dĩ Nam không chịu nổi chống gò má trên nệm, cà vạt đang che mắt cũng theo đó lỏng ra, để lộ ánh mắt mê ly của anh, "Chúng ta có thể... ưm... nói chuyện."
"Nói chuyện gì, em nói đi." Hoắc Chấp Tiêu đổi thành chín nông một sâu, ít nhiều gì cũng làm Đinh Dĩ Nam kiềm lại được kích động xuất tinh.
"Anh tháo dây thun xuống cho em trước đi."
Tháo ra rồi Đinh Dĩ Nam mới có thể muốn bắn là bắn, bây giờ Tiểu Đinh Đinh đang bị trói, anh mãi chỉ có thể quanh quẩn bên giới hạn muốn bắn đến phát điên, nhưng không có cách nào nhảy qua bờ vực lên đỉnh đó được.
"Em còn ra điều kiện với anh?" Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên thúc Đinh Dĩ Nam một cái, "Mời em làm rõ lập trường hiện tại của em, ông chủ của anh."
Nghe thấy Hoắc Chấp Tiêu gọi mình là ông chủ của hắn, Đinh Dĩ Nam lại hưng phấn không chịu nổi. Anh thở hổn hển hỏi: "Lập trường của em là gì?"
"Nếu như em còn mạnh miệng nữa, anh sẽ chơi không khép được chân."
"Anh..." Đinh Dĩ Nam cắn môi một cái, ngầm có ý mong đợi nói, "Anh có thể thử xem."
"Em nói đấy nhé." Ánh mắt Hoắc Chấp Tiêu tối xuống, bắt đầu nhanh chóng đâm vào.
Quả nhiên Đinh Dĩ Nam đã đánh giá mình quá cao, sống lưng anh mất khống chế trở nên căng thẳng, muốn giảm bớt công kích của vui sướng, nhưng khổ nỗi Hoắc Chấp Tiêu chịch quá mãnh liệt, chẳng được bao lâu anh không nhịn được kêu dừng: "Anh chờ một chút... em không nổi nữa..."
Hoắc Chấp Tiêu hoàn toàn không dừng, mà ngược lại còn dùng hai tay nắm eo Đinh Dĩ Nam, làm cho mông anh nhổng lên thật cao, đâm vào thêm nhiệt tình.
"Hoắc Chấp Tiêu!" Đinh Dĩ Nam thật sự không chịu nổi nữa rồi, nếu không phải Tiểu Đinh Đinh đang bị trói, anh đã sớm bắn ra ngoài rồi, "Anh mau tháo dây thun cho em!"
"Em hung dữ với anh nữa xem?" Hoắc Chấp Tiêu vừa chịch, vừa nói, "Ngoài miệng em dữ bao nhiêu, anh sẽ cắm sâu bấy nhiêu."
"A..." Đinh Dĩ Nam đã sướng đến trợn trắng mắt, anh biết lúc này anh không được phép mạnh miệng nữa, đành phải mềm giọng nói, "Chồng ơi... anh tháo cho em đi..."
"Em gọi anh là gì?" Động tác Hoắc Chấp Tiêu chậm lại, hơi cúi đầu hỏi.
"Chồng." Đinh Dĩ Nam lại kêu một tiếng.
Hoắc Chấp Tiêu xoa nắn mông Đinh Dĩ Nam, kiềm chế tà hỏa cuồn cuộn dâng lên trong lòng, nói: "Không đủ, kêu ca ca."
"Sao cơ?" Đinh Dĩ Nam quay đầu lại trừng mắt về phía Hoắc Chấp Tiêu, đôi mắt đọng hơi nước hoàn toàn không có gì là dữ, trái lại còn mang một cảm giác nũng nịu, "Anh mơ hay lắm."
"Anh lớn hơn em mà." Hoắc Chấp Tiêu nói.
"Không gọi." Đinh Dĩ Nam từ chối. Cách gọi xấu hổ như vậy sao anh nói ra khỏi miệng được?
"Được."
Hoắc Chấp Tiêu lại bắt đầu một vòng công kích mới, Đinh Dĩ Nam âm thầm thấy hối hận, đúng là làm ông chủ thì không nên cho công nhân có cơ hội trở mình. Anh cắn môi, gắng gượng muốn chống lại, nhưng Tiểu Đinh Đinh lại tuyệt không nể mặt, sung sướng không ngừng truyền đến, phá hỏng lý trí của anh.
Chỉ chốc lát sau, Đinh Dĩ Nam cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn được nữa, đôi môi bị cắn đỏ hé ra, nhỏ giọng nói: "Ca ca."
Hơi thở của Hoắc Chấp Tiêu lập tức trở nên nặng nề, hung hăng bóp mông Đinh Dĩ Nam nói: "Không nghe thấy."
"Ca ca." Đinh Dĩ Nam quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu, trong ánh mắt ngập ý nài nỉ xin tha, "Anh tháo ra cho em đi."
"Được."
Hoắc Chấp Tiêu tháo thắt lưng trói tay và dây thun cột Tiểu Đinh Đinh cho Đinh Dĩ Nam, sau đó đột nhiên thúc vào liên tục mấy chục lần, cả hai người cùng đồng thời bắn ra ngoài.
Sau khi bắn ra rồi, nửa người Hoắc Chấp Tiêu đè trên người Đinh Dĩ Nam, lưu luyến bóp bóp mông anh nói: "Vợ ơi, lúc em gọi ca ca, ngoan quá đi mất."
Đinh Dĩ Nam sướng đến không nói ra lời, nhưng trong lòng lại đang nghĩ, đợi xem tối nay em có cưỡi anh đến kêu ông cố ông nội không.
Hai người nằm trên giường chậm rồi, lúc này điện thoại Đinh Dĩ Nam đột nhiên vang lên, là xe vận tải chở nệm đã đến bãi đậu xe dưới lầu.
Anh kéo cơ thể mềm nhũn bò lên, giục Hoắc Chấp Tiêu nhanh chóng dọn dẹp cái giường tàn tạ này.
Cũng may là chất lượng màng bọc nệm khá tốt, hai người lăn qua lăn lại cả buổi mà không có chuyện gì xảy ra.
Đến khi cả hai vội vội vàng vàng thu dọn xong xuôi, nhân viên chuyển đồ cũng vừa đi tới trước cửa phòng.
"Là cái nệm này đúng không?" Nhân viên đi vào phòng ngủ hỏi.
"Đúng vậy." Đinh Dĩ Nam thấy có cái kẹp rơi xuống bên giường, chột dạ đá nó vào gầm giường.
Sau khi nhân viên chuyển đồ đi rồi, Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu cũng chuẩn bị mang đồ đạc đã thu gom xong xuôi rời đi.
Buổi chiều sẽ có người mua đồ secondhand đến lấy đồ, căn nhà này cuối cùng cũng cũng sắp chính thức trở thành nơi hai người làm việc.
Nhưng mà trước lúc đi, Đinh Dĩ Nam độ sực nhớ ra thứ gì đó, lại chạy vào trong nhà, kéo ngăn kéo trong bàn trà phòng khách.
Anh lấy một cái chong chóng tre ở trong đó ra, nói với Hoắc Chấp Tiêu: "Mang theo cái này nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com