Chương 52: Cậu trông nó
Thói quen Ba Trăm Tuổi càng ngày càng tốt, không đi nặng lung tung, cũng không cắn bậy đồ đạc trong nhà. Nhưng ông cha già của nó lại càng lúc càng giống tính nó, ra đường thì là đóa hoa cao lãnh người sống chớ đến gần, ở nhà thì thích bám người show bụng ra.
Đinh Dĩ Nam vừa nói muốn dỗ hắn, còn chưa có bắt đầu dỗ, Hoắc Chấp Tiêu quét bay hết mịt mù trước đó, khóe mắt mang theo ý cười nhào đến ôm chặt lấy anh nói: "Anh biết ngay là vợ anh sẽ không bỏ mặc anh mà."
"Không thì phải làm sao?" Đinh Dĩ Nam thật sự không biết phải làm sao với Hoắc Chấp Tiêu nữa, "Nếu như em không dỗ anh, không biết tối nay anh định giày vò em thế nào nữa."
Lúc này công nhân kháng chiến riết thành nghiện, mà sức ông chủ lại không chơi lại, đành phải đêm đêm bị công nhân ức hiếp.
Hoắc Chấp Tiêu nghiêng đầu cắn lỗ tai Đinh Dĩ Nam, xấu xa nói: "Em biết là tốt rồi."
Chó khổng lồ có ngoan đến thế nào cũng có mặt nghịch ngợm, Hoắc Chấp Tiêu chính là như vậy, cho dù đã được Đinh Dĩ Nam thuần phục rồi, thì phần ương bướng từ trong xương thi thoảng vẫn lên cơn bày trò phản nghịch.
"Công việc hôm nay xong chưa?"
Bước qua cánh cửa đó, thân phận của Đinh Dĩ Nam một lần nữa đổi lại thành vợ hắn, nhưng anh vẫn theo thói quen hỏi chuyện công việc.
"Bản vẽ thi công hành lang triển lãm đã gửi cho công trường rồi." Hoắc Chấp Tiêu lười biếng treo trên người Đinh Dĩ Nam, "Hôm nay chỉ còn công việc buổi tối là chưa làm."
Công việc buổi tối là ám chỉ cái gì, đương nhiên Đinh Dĩ Nam không thể rõ ràng hơn.
Anh nhìn đồng hồ, nói: "Mười giờ em sẽ đi qua anh."
Hoắc Chấp Tiêu đứng thẳng người, hỏi: "Em còn bận gì à?"
"Cái bảo tàng điện ảnh đó," Đinh Dĩ Nam nói, "Em muốn tìm xem tư liệu trước."
"Xế chiều hôm nay anh tìm sơ qua rồi." Hoắc Chấp Tiêu nói rồi đi vào phòng khách, "Muốn xem cùng với anh không?"
Tuy hai người đang sống cùng nhau, nhưng không phải là mỗi giờ mỗi phút đều dính lấy nhau.
Hoắc Chấp Tiêu thường ngồi vẽ trong phòng việc, những khi mệt mỏi mới ôm laptop đi ra, ngồi trên ghế salon vừa nói chuyện với Đinh Dĩ Nam vừa trả lời mail.
Mà bàn làm việc trong phòng Đinh Dĩ Nam không được rộng lắm, nên anh bèn dời nơi làm việc ra ngoài phòng ăn, mỗi khi Hoắc Chấp Tiêu đi ra phòng làm việc, thì anh sẽ mang laptop của mình ra phòng khách ngồi với Hoắc Chấp Tiêu một chốc.
Bình thường khi đến tối, hai người mới bắt đầu hưởng thụ quãng thời gian nhàn hạ với người thương. Nhưng vì công việc càng ngày càng nhiều, nên những giờ đó cũng sắp bị công việc chiếm đóng rồi.
"Anh nhất định phải tăng ca chung với em à?" Đinh Dĩ Nam hỏi.
"Tại sao lại không?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi ngược lại, "Làm gì có chuyện sếp tăng ca mà nhân viên đi nghỉ?"
Đinh Dĩ Nam bật cười, nói: "Có giác ngộ thế sao."
Hai người vào phòng khách, Đinh Dĩ Nam dọn dẹp tư liệu nằm rải rác trên khay trà, nhưng mà lúc này chuyện điện thoại Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên vang lên, hắn liếc nhìn màn hình, với Đinh Dĩ Nam nói: "Cha anh."
Dự án của xã Tam Dương đã thi công được một nửa, đúng lúc đó thị trưởng muốn xuống thị trấn điều tra nghiên cứu tình hình nông thôn, quyết định tiện đường đến công trường thư viện nhìn thử.
Dự án đó trước đây là Hoắc Huân làm công ích nên không có thu phí, không ngờ thị trưởng đã lập tức hồi trả lại phần nhân tình đó, bèn viết trong báo cáo là dự án đó của xã Tam Dương là dự án phúc lợi phát triển nông thôn, nâng cái tên lên một tầng cao hơn hẳn.
Hoắc Huân quyết định đích thân mình cùng thị trưởng đi xuống xã, lần này ông gọi tới, là muốn để kiến trúc sư chính là Hoắc Chấp Tiêu đi cùng mình.
"Em muốn đi với anh không?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
"Em thì thôi đi." Đinh Dĩ Nam mở lịch trình một ngày ra, ghi hai ngày sau Hoắc Chấp Tiêu đi công tác vào, "Em phải ở nhà chăm sóc Ba Trăm Tuổi."
"Có thể mang nó theo." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Không có em bên người anh không quen."
Đinh Dĩ Nam là đồng nghiệp của Hoắc Chấp Tiêu, mặc dù anh đi theo cùng một lúc với hắn cũng sẽ không ai thấy lạ. Chỉ có điều đi ra ngoài đi công tác, mà còn dắt chó theo...
"Anh có hỏi lịch trình, đi công trường thư viện không lâu đâu." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Lúc đó để Ba Trăm Tuổi ở trong khách sạn là được rồi."
Trước đó đến xã Tam Dương, hai người lúc đi ra ngoài làm việc cũng để Ba Trăm Tuổi lại trong khách sạn, nó cũng đã rất quen với ông chủ khạch sạn rồi.
Đinh Dĩ Nam suy nghĩ một chút, đồng ý: "Cũng được."
"Vậy được." Hoắc Chấp Tiêu đáp một tiếng, sau đó bắt đầu hào hứng, vào trong phòng thủ công cầm một cái hộp lớn đi ra.
Hắn lấy thẻ bài vàng chói lọi trong hộp ra trải trên khay trà, vừa xem, vừa nói: "Anh sẽ cho cái thằng nhóc đó biết cái gì gọi là chơi Yu gi Oh chân chính."
Đinh Dĩ Nam: "..."
Cái người này đâu phải đi công tác, rõ ràng là đi chơi mà?
Thời gian mà thị trưởng khảo sát công trường là vào khoảng 9 đến 10 giờ sáng ngày một, nhóm của Hoắc Huân đành phải đến thị trấn trong xã Tam Dương vào tối, nếu không thì hôm đó mới từ trong thành phố chạy tới, chắc chắn sẽ không kịp.
3 giờ chiều hôm sau, Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu chạy tới sở sự vụ Cửu Sơn tụ họp với Hoắc Huân.
Hoắc Huân và thư ký, tài xế đi một chiếc xe thương vụ khác, sau hai chiếc xe chạm trán, thư ký của Hoắc Huân đi tới trước xe việt dã của Hoắc Chấp Tiêu, gõ gõ vào cửa kính cạnh ghế lại phụ, nói với Hoắc Chấp Tiêu: "Anh Hoắc, giám đốc Hoắc gọi anh ngồi xe với chúng tôi."
Ý tứ rất rõ ràng, Hoắc Huân có lời muốn nói với Hoắc Chấp Tiêu.
Hoắc Chấp Tiêu quay đầu, nhìn cái cửa kính xe đen như mực bên cạnh nói: "Bảo ông ấy lên xe tôi."
"Chuyện này..." Thư ký vẻ mặt khó xử.
"Dù sao thì tôi cũng không đi." Hoắc Chấp Tiêu lại nói.
Thư ký cũng biết đại khái quan hệ hai cha con không tốt, không tiếp tục khuyên bảo nữa, mà lên lại xe thương vụ.
Một giây sau, xe thương vụ chạy thẳng đi, có thể thấy là Hoắc Huân cũng không chịu thỏa hiệp.
"Anh không tò mò là giám đốc Hoắc muốn nói gì với anh sao?" Đinh Dĩ Nam đạp xuống chân ga, đi theo phía sau xe thương vụ.
"Không." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Chắc chắn lại dạy dỗ nữa."
Thật lòng mà nói thì, Đinh Dĩ Nam còn thấy rất tò mò.
Anh biết thái độ của Hoắc Huân bây giờ là buông tay mặc kệ, đang chờ Hoắc Chấp Tiêu không cầm cự được nữa, xám mặt chạy về sở sự vụ Cửu Sơn.
Nhưng dù sao thì Hoắc Huân cũng là cha của Hoắc Chấp Tiêu, hai người hơn thua nhau là hơn thua nhau, chứ cha mẹ bình thường làm sao lại trông mong được thấy con mình sống không tốt đây?
Nếu như Hoắc Huân thật sự muốn cho Hoắc Chấp Tiêu phải thất bại, vậy ông sẽ tìm mọi cách cản trở, chứ đừng nói chi là dẫn Hoắc Chấp Tiêu đi làm quen với lãnh đạo trong thành phố như hôm nay.
Nhớ lại cái lần xin nghỉ việc trước đó, Hoắc Huân ra giá bảo anh trở lại, Đinh Dĩ Nam đột nhiên cảm thấy, nỗi lòng của ông bố già, đúng là khó đoán.
Tài xế của Hoắc Huân chạy xe rất vững, nhưng bởi vậy nên tốc độ không được nhanh, đến khúc đường xấu loang loang lổ lổ, thì càng chậm như sên bò.
Chuyện này cũng không có gì là lạ, xe thương vụ của Hoắc Huân quý giá, không giống như chiếc việt dã của Hoắc Chấp Tiêu muốn chà đạp thế nào cũng được. Nhưng Đinh Dĩ Nam lại không tiện bỏ xe của Hoắc Huân lại đằng sau, đành phải không nhanh không chậm nương theo tốc độ đó.
Đến khi kim đồng hồ đi qua 6 giờ, mà cả đoàn vẫn còn cách xã Tam Dương lộ trình hơn một tiếng đồng hồ.
Không lâu sau đó, tất cả quyết định dừng xe tại một trấn nhỏ, Hoắc Huân quyết định ăn tối xong rồi mới tiếp tục xuất phát. Cũng trùng hợp đến giờ Ba Trăm Tuổi đi bíp bíp mỗi ngày, Hoắc Chấp Tiêu cầm xích dẫn Ba Trăm Tuổi xuống xe, nói với Đinh Dĩ Nam: "Mọi người gọi đồ ăn trước đi, một lúc nữa anh trở lại."
Đinh Dĩ Nam gật đầu, đáp một tiếng "được".
Hoắc Huân đứng ở bên khác cau mày đi tới trước mặt Đinh Dĩ Nam, nhìn về bóng lưng của một người một chó đã đi xa đằng trước, hỏi: "Con chó đó là sao?"
"Nó tên là Ba Trăm Tuổi." Đinh Dĩ Nam nói, "Là thú cưng của sếp Hoắc."
"Thú cưng?" Hoắc Huân không thể tin được nhìn Đinh Dĩ Nam, "Chúng ta đang đi công tác, sao cậu lại cho nó mang thú cưng theo đến đây?"
Rất lạ là, người mang thú cưng theo rõ ràng là Hoắc Chấp Tiêu, nhưng trong mắt của Hoắc Huân, thì tính chất của chuyện đó lại trở thành "Đinh Dĩ Nam cho phép Hoắc Chấp Tiêu làm như vậy", đảo cái lại biến thành trách nhiệm của Đinh Dĩ Nam.
Đinh Dĩ Nam không biết là mình nên thanh minh vài câu, hay là nên cảm ơn Hoắc Huân để mắt đến mình như thế.
"Ba Trăm Tuổi là chó mà sếp Hoắc cứu được ở xã Tam Dương." Đinh Dĩ Nam nói, "Tôi sẽ dẫn nó đi ra xa, không làm ảnh hưởng đến công việc của sếp Hoắc."
"Trợ lý Đinh." Hoắc Huân vẻ mặt nghiêm túc nói, "Mình nó làm ẩu thì thôi, sao cậu cũng làm ẩu theo nó?"
"Là thế này, giám đốc Hoắc." Đinh Dĩ Nam cẩn thận cân nhắc, mờ mịt nói, "Có tôi ở cạnh anh ấy, thật ra ngài có thể không cần phải lo anh ấy làm ẩu."
Tuy là dẫn chó đi công tác cùng, trông thì có vẻ như làm bậy, nhưng với năng lực làm việc của Đinh Dĩ Nam, chắc chắn sẽ không để cho một con chó gây ra sai sót.
Hoắc Huân im lặng trong chốc lát, chắc là ông cảm thấy lời Đinh Dĩ Nam nói có lý, không làm khó nữa: "Cậu trông kỹ nó cho tôi."
Tiệm cơm trong trấn nhỏ không sang trọng bằng nhà hàng trong thành phố, gọi đồ ăn không cần phải chú ý nhiều như thế.
Thư ký của Hoắc Huân tùy ý gọi một vài món thường ngày, nhưng ngay lúc anh ta chuẩn bị đưa thực đơn lại cho phục vụ, thì Hoắc Huân ngồi bên đột nhiên gọi thêm món nữa.
Bàn tay đang lau bát của Đinh Dĩ Nam chợt ngưng, vì món mà Hoắc Huân gọi là một trong những món gia đình mà Hoắc Chấp Tiêu thích ăn.
Sau khi phục vụ đi, Hoắc Huân lại quay sang Đinh Dĩ Nam, tùy ý hỏi: "Gần đây hai đứa làm ăn thế nào?"
"Cũng coi như là thuận lợi." Đinh Dĩ Nam nói, "Sếp Hoắc đang có mấy cái dự án sắp làm."
"Làm mấy cái dự án nhỏ đó thì được gì?" Hoắc Huân nói, "Chờ nó chơi xong rồi, cho nó về sở sụ vụ đi."
Vừa dứt lời, Đinh Dĩ Nam lập tức biết Hoắc Huân quả nhiên vẫn luôn chú ý đến phòng làm việc của Hoắc Chấp Tiêu. Anh mím mím môi, thăm dò hỏi: "Giám đốc Hoắc, thật ngài rất quan tâm đến sếp Hoắc đúng không?"
"Tôi là cha nó, đương nhiên là tôi phải quan tâm nó." Hoắc Huân hừm lạnh một tiếng, "Nó mà làm chuyện mất mặt gì, thì chỉ có mất mặt tôi thôi."
"Hình như anh ấy..." Đinh Dĩ Nam dừng một chút, "Vẫn chưa làm ngài mất mặt bao giờ mà?"
Tất nhiên là chuyện thời đi học của Hoắc Chấp Tiêu thì Đinh Dĩ Nam không biết, nhưng ít nhất là từ khi anh vào làm cho sở sự vụ Cửu Sơn đến nay, Hoắc Chấp Tiêu không chỉ không làm Hoắc Huân mất mặt, mà trái lại còn giúp sở sự vụ nhận được mấy giải thưởng lớn.
"Đó là bởi vì có trông nó." Hoắc Huân nói, "Cậu xem nếu như không có ai kiềm nó, có khi nó múa lên trời rồi."
Mặc dù tính của Hoắc Chấp Tiêu đúng là có hơi tự do tự tại quá, nhưng Đinh Dĩ Nam cảm thấy cũng không khoa trương như lời Hoắc Huân.
"Nhưng bây giờ thì đỡ rồi," Giọng điệu Hoắc Huân dần bình ổn lại, "Có cậu trông nó, tôi vẫn tương đối yên tâm."
Tâm trạng Đinh Dĩ Nam không khỏi hơi rối rắm, bởi vì chuyện quan trọng nhất thì anh vẫn chưa nói cho Hoắc Huân biết. Tuy anh không có ý muốn giấu, nhưng khổ nỗi không bao giờ tìm được một thời cơ hợp lý.
Hoắc Chấp Tiêu dắt chó xong trở về, Hoắc Huân lại nghiêm mặt, hình như vẫn còn không vừa lòng chuyện Hoắc Chấp Tiêu không chịu đi cùng một xe với ông.
Sau khi cả nhóm ăn xong cơm tối thì tiếp tục xuất phát đến xã Tam Dương, chừng 7 giờ rưỡi thì đến khách sạn duy nhất trong thị trấn.
Đinh Dĩ Nam quen cửa quen nẻo đi tới quầy tiếp tân, nói với ông chủ khách sạn: "Ông chủ, bên bọn cháu cần hai phòng."
Bên Hoắc Huân là ba người, Đinh Dĩ Nam không biết họ định sắp xếp như thế nào, nên không thể tự ý quyết định thay người khác.
Ông chủ khách sạn đưa hai cái chìa khóa, sau đó nhìn sang bên còn lại, hỏi: "Các người cũng muốn nghỉ lại?"
Thư ký của Hoắc Huân nói: "Bên chúng tôi cũng hai phòng."
"Không đủ hai phòng." Ông chủ khách sạn nói, "Hôm nay có lãnh đạo trong thành phố đến, giờ chỉ còn một phòng ."
Thư ký của Hoắc Huân lại hỏi: "Vậy thì trên trấn còn khách sạn nào khác không?"
Ông chủ khách sạn lắc đầu, nói: "Không có."
"Chuyện này..."
Thư ký của Hoắc Huân vẻ mặt khó xử nhìn về phía Hoắc Huân, nhưng Hoắc Huân lại không phản ứng gì. Ông đi thẳng tới trước mặt Đinh Dĩ Nam, hoàn toàn không chút khách sao lấy một chiếc chìa khóa trong tay anh, hùng hào nói: "Hai anh thì cần gì đến hai phòng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com