Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Làm sếp khó lắm

Việc trang trí nhà cho Lâm Quả đã xong, chỉ còn có đồ đạc là vẫn chưa được chuyển vào nhà.

Trong quãng thời gian thi công đó, Lâm Quả chưa từng hỏi chuyện chuyện nhà cửa. Cho là lát sàn hay là lắp tủ đi chăng nữa, thì vẫn luôn là Quách Nghĩa – cậu nhân viên trẻ nhất văn phòng trông coi giúp anh ta.

Hoắc Chấp Tiêu đang nhận một dự án cải tạo homestay mới, là do đàn chị của Đinh Dĩ Nam, Trương Hủy, giới thiệu cho hắn làm.

Cái homestay đó nằm ở một khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong nước, thiết bị cơ sở ban đầu đã cũ, phong cách trang trí cũng không bằng các cái homestay đang hot trên mạng dạo gần đây. Trùng hợp là ông chủ homestay đó là bạn cấp ba của Trương Hủy, lúc ông ta tìm Trương Hủy để tư vấn, thì Trương Hủy sực nhớ đến thiết kế thư viện nông thôn của Hoắc Chấp Tiêu, thế là trực tiếp đề cử Hoắc Chấp Tiêu.

Nhưng trong tay Hoắc Chấp Tiêu còn một dự án thiết kế nội thất khác nữa, là nhờ Lâm Quả giới thiệu. Đinh Dĩ Nam so mức độ nặng nhẹ, quyết định làm dự án homestay của Trương Hủy trước, bán tình cho Trương Hủy.

Mạng lưới quan hệ thần kỳ như thế đó, cứ hết đơn này đến đơn khác, toàn do người khác giới thiệu mà đến. Từ lâu Đinh Dĩ Nam đã biết không thể coi thường tác dụng của quen biết nhiều, nhưng mãi đến khi anh lên làm ông chủ rồi, chỉ khi tự mình tiếp xúc mới biết lợi ích của các mối quan hệ lớn đến cỡ nào.

Hoắc Chấp Tiêu ngày càng bận rộn, thường xuyên phải tăng ca đến 11 12 giờ đêm. Cũng may Quách Nghĩa là một chàng trai có thể chịu được khổ cực, luôn có thể hoàn thành nhiệm vụ Hoắc Chấp Tiêu giao cho cậu đúng hạn.

Mắt thấy người đến tư vấn càng ngày càng nhiều, Đinh Dĩ Nam quyết định tuyển thêm một trợ thủ nữa cho Hoắc Chấp Tiêu. Nhưng cứ cố tình đúng ngay vào lúc này, Quách Nghĩa lại đến tìm anh.

"Cậu muốn xin nghỉ?"

Đinh Dĩ Nam đang bận đến sứt đầu mẻ trán, nghe thấy câu đó của Quách Nghĩa, chỉ cảm thấy đầu mình muốn nổ tung.

"Đúng vậy, giám đốc Đinh." Quách Nghĩa cúi đầu, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Đinh Dĩ Nam.

"Là do áp lực công việc lớn quá sao?" Đinh Dĩ Nam suy nghĩ một chút, Quách Nghĩa làm việc vô cùng tích cực, thậm chí còn có thể chủ động hỏi xem còn chuyện gì để làm nữa hay không, hơn nữa anh đối xử với Quách Nghĩa không phải là tệ, nên anh thật sự không nghĩ ra lý do tại sao Quách Nghĩa muốn nghỉ.

"Áp lực công việc... cũng được." Quách Nghĩa gãi gãi sau gáy, ấp úng nói, "Chỉ là em cảm thấy... trạng thái hiện tại của em không phù hợp với công việc."

"Trạng thái thế nào?" Đinh Dĩ Nam không hiểu hỏi, "Tôi cảm thấy trạng thái làm việc của cậu rất tốt."

"Do có một chuyện xảy ra, nên bây giờ em..." Quách Nghĩa dừng một chút, "Không muốn làm việc ở đây lắm."

"Tại sếp Hoắc hà khắc với cậu quá sao?" Tạm thời Đinh Dĩ Nam chỉ có thể nghĩ ra được nguyên nhân này.

"Không phải không phải." Quách Nghĩa vội vàng khoát khoát tay, "Sếp Hoắc rất chuyên nghiệp, em rất muốn học tập với anh ấy."

"Vậy thì vì sao?" Đinh Dĩ Nam nghĩ mãi mà không ra.

"Dù sao thì cũng là do em." Quách nghĩa nói.

Đinh Dĩ Nam đột nhiên có hơi thấu hiểu cho Hoắc Huân, loại cảm giác không hiểu tại sao "nhân viên xin nghỉ làm" này thật sự khiến lòng người ta phải nôn nóng.

Nhưng mà so với Đinh Dĩ Nam, Quách Nghĩa vẫn còn non lắm, cái kiểu ấp a ấp úng đó của cậu ta hiển nhiên là biết mình không nên nghỉ việc vào ngay lúc này, nên khi nói chuyện với Đinh Dĩ Nam cũng không thể thẳng thắn quyết đoán được.

"Tôi hiểu rồi." Đinh Dĩ Nam thở ra một hơi, dáng vẻ thỏa hiệp, "Cậu cũng biết phòng làm việc của chúng ta đang lúc thiếu người, cậu đột ngột xin nghỉ, thì không có ai đến làm thay cậu được."

Cuối cùng Quách Nghĩa cũng coi như chịu ngẩng đầu, nói: "Em biết, giám đốc Đinh, đây đúng là do em thiếu suy nghĩ."

"Nếu không thì như vậy đi." Đinh Dĩ Nam nói, "Tôi sẽ mau chóng tuyển thêm người, tạm thời cậu cứ tiếp tục đi làm, chờ người mới đến thì cậu hẵng đi, thấy sao?"

"Vậy phải chờ tầm bao lâu ạ?" Quách Nghĩa lộ ra vẻ mặt do dự.

"Không thể nói rõ được." Đinh Dĩ Nam nói, "Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không kéo cậu lại mãi đâu."

Tan tầm về đến nhà, Đinh Dĩ Nam vừa làm xong cơm tối, thì Hoắc Chấp Tiêu cũng kịp từ công trường về.

Không khó nhận ra hắn bôn ba cả một ngày ở bên ngoài cũng mệt đến ngất ngư, vừa về tới nhà lập tức lười biếng treo trên người Đinh Dĩ Nam hồi máu, Đinh Dĩ Nam đi tới đâu, hắn theo tới đó.

Đinh Dĩ Nam lấy bát đũa trong tủ bát ra đặt trên bàn ăn, bất đắc dĩ nói: "Hôm nay em cũng rất mệt."

Hoắc Chấp Tiêu nghe vậy lập tức đứng thẳng người, nhìn Đinh Dĩ Nam nói: "Vậy em ôm anh đi."

Đinh Dĩ Nam đương nhiên cũng cần mượn Hoắc Chấp Tiêu hồi máu, nhưng bây giờ anh chỉ là cười khẽ, kéo ghế ra nói: "Ăn cơm trước đã."

Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Đinh Dĩ Nam mở miệng trước tiên: "Quách Nghĩa muốn nghỉ."

"Nghỉ?" Phản ứng của Hoắc Chấp Tiêu cũng giống với Đinh Dĩ Nam, "Vì sao thế?"

"Không biết nữa, chỉ là muốn nghỉ." Đinh Dĩ Nam lắc lắc đầu, "Em bảo cậu ấy cứ đi làm trước đi, để em tuyển thêm hai, ba người mới."

Đinh Dĩ Nam nói có vẻ qua loa hời hợt, nhưng trên thực tế tuyển nhân viên mới cũng không phải là chuyện đơn giản. Hiển nhiên là Hoắc Chấp Tiêu cũng biết chuyện đó, nói với Đinh Dĩ Nam: "Cực cho vợ anh rồi."

Sức mạnh ngôn ngữ thường lớn hơn trong tưởng tượng, Đinh Dĩ Nam thừa nhận là câu nói mộc mạc đó của Hoắc Chấp Tiêu đã an ủi anh. Anh giương mắt, nhìn Hoắc Chấp Tiêu ngồi đối diện nói: "Chồng em cũng rất cực."

Vừa mới dứt lời, bên dưới lập tức có thứ gì đó rất không ngoan leo lên bắp đùi anh.

Hoắc Chấp Tiêu nhìn chăm chăm vào Đinh Dĩ Nam, ám chỉ: "Chồng em thật sự rất cực."

Đinh Dĩ Nam giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Chấp Tiêu, tiếp tục gắp rau, đồng thời gác chân phải lên trên chân trái, khiến cho chân Hoắc Chấp Tiêu trượt xuống.

Có vẻ như là Hoắc Chấp Tiêu vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, lại móc lấy cẳng chân hất lên của Đinh Dĩ Nam, nhưng đúng lúc này, cái điện thoại đang đặt trên bàn của Đinh Dĩ Nam đột nhiên vang lên.

"Lâm Quả?"

Đinh Dĩ Nam khó hiểu thì thầm một câu, tiếp đó nhấn xuống nút nhận cuộc gọi: "Chào ngài, Lâm tiên sinh."

"Gửi phương thức liên lạc của Quách Nghĩa cho tôi." Lâm Quả đi thẳng vào vấn đề, ngay cả lời khách sáo cũng chả buồn nói một câu.

"Không phải anh có wechat của cậu ta sao?" Đinh Dĩ Nam hỏi.

Quách Nghĩa phụ trách giúp coi công trình cho Lâm Quả, nên thường xuyên phải báo cáo tiến độ cho Lâm Quả. Mấy ngày trước Đinh Dĩ Nam còn nghe Quách Nghĩa nói, gần đây Lâm Quả mới quay xong một bộ phim nữa, vừa trở về thành phố, muốn mời cậu ta đi ăn.

"Cậu ta block tôi rồi." Lâm Quả nói.

"..."

Bình thường thì, nhân viên mà dám block khách hàng, trực tiếp cho nghỉ luôn cho rồi.

Nhưng về phía sâu xa Đinh Dĩ Nam luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tính Quách Nghĩa chính trực thành thật, chưa bao giờ thấy cậu ta có vẻ oán giận gì với công việc cả. Nếu như là cậu ta block khách hàng, vậy thì chắc phải có nguyên nhân đặc thù.

Kết hợp với chuyện hôm nay Quách Nghĩa xin nghỉ, nói là có một chuyện xảy ra, Đinh Dĩ Nam có lý do tin tưởng, việc này chắc chắn có liên quan đến Lâm Quả.

"Ngại quá, Lâm tiên sinh." Đinh Dĩ Nam điều chỉnh tốt tâm trạng mình, một lần nữa mở miệng, "Tôi có thể hỏi nguyên nhân cậu ấy block anh không?"

"Tôi ngủ cậu ta."

"..."

Đinh Dĩ Nam thật sự rất muốn ấn huyệt nhân trung, bởi vì anh biết Quách Nghĩa là trai thẳng.

Trước đó có lần ba người liên hoan, nói đến chủ đề tìm người yêu. Quách Nghĩa nói hình mẫu lý tưởng của cậu ta là mỹ nữ tóc dài dịu dàng, nhìn kiểu nào cũng không dính dáng đến tên yêu nghiệt Lâm Quả.

Đinh Dĩ Nam hít sâu một hơi, cố giả bộ bình tĩnh nói với Lâm Quả: "Thế này đi, Lâm tiên sinh, trước tiên tôi hỏi ý kiến của cậu ấy đã, rồi mới quyết định có cho anh phương thức liên lạc của cậu ta không."

Cúp điện thoại, Đinh Dĩ Nam đau đầu bóp bóp mi tâm, sao mà làm sếp phải đụng nhiều mệt lòng như thế chứ?

Buổi tối trước khi ngủ, Đinh Dĩ Nam nửa nằm trên giường, mặt mày ủ rũ nhìn màn hình điện thoại gõ chữ.

Một hồi lâu sau, anh dựa vào thành giường xóa hết nguyên đoạn văn vừa mới gõ, thở dài nói: "Em quyết định đi thi lấy cái bằng bác sĩ tâm lý."

"Sao vậy?" Hoắc Chấp Tiêu đang ngồi cạnh trả lời mail, hỏi.

"Quan tâm nhân viên mà cũng khó khăn quá." Đinh Dĩ Nam nói, "Em không biết phải mở miệng với Quách Nghĩa như thế nào nữa."

"Trực tiếp hỏi cậu ta không được sao?" Hoắc Chấp Tiêu nói, "Cứ nói hai anh sếp của cậu là gay hết, đồng tính luyến ái không đáng sợ đến vậy."

"Chưa chắc cậu ta có thể tiếp nhận." Đinh Dĩ Nam nói, "Cậu ta cũng xuất thân nông thôn, không chừng tư tưởng rất bảo thủ."

"Em quên em gái em hả?" Hoắc Chấp Tiêu cười nói.

"...cũng phải."

Đinh Dĩ Nam lại lần nữa cầm điện thoại lên, quyết định tâm sự đàng hoàng với Quách Nghĩa, mà lúc này điện thoại Hoắc Chấp Tiêu đang đặt trên tủ đầu giường vang lên. Hắn nhìn thoáng qua, không rảnh tay để gõ phím nữa, bèn ấn nút nghe, bật loa ngoài.

"A lô." Hoắc Chấp Tiêu không mặn không nhạt nói.

"Chúc mừng hai anh." Giọng nói nhàn nhạt của Hoắc Huân từ trong loa truyền ra, "Dự án bảo tàng điện ảnh thành phố, tôi hỏi thăm được xác nhận là giao cho mấy anh rồi, ngày mai sẽ gửi văn bản chính thức."

Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu nhìn nháu, ánh mắt của cả hai người cùng là tâm tình vừa là mừng rỡ vừa là kiềm chế.

Trước khi đấu thầu, Hoắc Chấp Tiêu đã vẽ ít nhất năm sáu bản vẽ, tất nhiên là hắn cũng từng cân nhắc qua yếu tố thương mại mà Hoắc Huân từng nhắc đến, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên trì thiết kế theo hướng sáng tạo, thêm hiệu ứng 3D trực quan vào trong bảo tàng, biến cả viện bảo tàng thành thế giới của điện ảnh.

Hoắc Huân gọi điện thoại chúc mừng, giống như lúc trước ông ra giá với Đinh Dĩ Nam vậy, thể hiện rõ thái độ của ông đã dần dịu xuống.

Thật ra chuyện này cũng không có gì là lạ, đã hơn hai tháng nay, Hoắc Chấp Tiêu không chỉ không đói meo như trong tưởng tượng của ông, trái lại công việc làm ăn càng làm càng tốt, cái phòng làm việc nho nhỏ này cũng từ từ có tiếng tăm.

"Còn có chuyện này." Hoắc Huân lại nói, "Cuối tháng có lễ trao giải, cha là khách mời trao giải."

Đinh Dĩ Nam nghe vậy thì hơi khó hiểu, theo bản năng nhìn sang Hoắc Chấp Tiêu.

Cùng lúc đó Hoắc Chấp Tiêu mở cái mail mới, hắn xoay màn hình laptop qua Đinh Dĩ Nam, trông thấy trên đó thông báo đề cử trao giải của một giải kiến trúc, đó chính là giải mà lần trước Đinh Dĩ Nam giúp Hoắc Chấp Tiêu đăng ký.

"Tuy là cha không chắc con có thể đoạt giải hay không," Hoắc Huân nói, "Nhưng mà cha vẫn mong là con có thể cùng đứng trên bục trao giải với cha."

"Dạ." Hoắc Chấp Tiêu đáp một tiếng.

Lời của Hoắc Huân nghe giống như là mong Hoắc Chấp Tiêu cho ông mặt mũi, nhưng cẩn thận ngẫm lại, ông đây là đang gián tiếp thừa nhận năng lực của Hoắc Chấp Tiêu.

Chờ Hoắc Chấp Tiêu cúp điện thoại rồi, Đinh Dĩ Nam hỏi hắn nói: "Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần come out với giám đốc Hoắc chưa?"

"Anh thì lúc nào cũng ok rồi." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Chủ yếu là xem em có đồng ý hay không thôi."

Trước đó Đinh Dĩ Nam không muốn come out với Hoắc Huân, một là do cảm thấy đau đầu, theo bản năng muốn né tránh, hai là sợ Hoắc Huân lên cơn giận dữ, cản trở con đường phát triển của văn phòng hai người.

Đương nhiên, yếu tố thứ hai chiếm phần lớn hơn.

Bây giờ văn phòng đã từ từ đi lên quỹ đạo, Đinh Dĩ Nam cũng mở rộng các mối quan hệ của mình ra. Anh suy nghĩ một chút, nói: "Vậy đi, sau lễ trao giải come out với cha anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com