Ngoại truyện 06: Quách Nghĩa × Lâm Quả (5)
Lâm Quả đúng là một kẻ lừa đảo.
Trong đầu Quách Nghĩa chỉ còn độc mỗi suy nghĩ đó.
Sự thật hiển nhiên là như thế, anh ta nói eo mình bị thương do dây cáp, nhưng trên thực tế... hoàn toàn không phải như vậy.
Anh ta hạ thấp Quách Nghĩa trên giường, nói cậu ta nhỏ, nói cậu ta không được, nói cậu ta õng ẹo yếu đuối, Quách Nghĩa bị khiêu khích đến mất hết cả lý trí, trong đầu chỉ còn sót lại chữ "fuck".
Sau khi xong xuôi tất cả, Lâm Quả nói khi nãy anh ta nói dối thôi, Quách Nghĩa thật ra rất được.
Tên này quả nhiên là đồ lừa gạt mà, Quách Nghĩa nghĩ thầm.
Trên màn hình máy tính là scandal của Lâm Quả, cho đến lúc này Quách Nghĩa mới hiểu được vì sao Lâm Quả cười mình không chịu đọc báo, bởi vì cho dù Lâm Quả không công khai come out, nhưng người ngoài đều ngầm công nhận anh ta thích đàn ông.
Từ khi Lâm Quả debut đến nay, bạn trai tin đồn không dưới ba người. Quách Nghĩa cứ như bị ma xui quỷ khiến, đi tìm điểm giống nhau, rồi phát hiện ra gu của Lâm Quả mang cùng một điểm chung —— anh ta thích người có dáng đẹp, kiểu đàn ông trông qua có vẻ rất mạnh mẽ.
Trong đó có một bức ảnh, chụp ở bờ biển, Lâm Quả và một người đàn ông nằm trên cùng một chiếc ghế trên bãi biển, cơ thể hai người thân mật dán sát vào nhau.
Lâm Quả chỉ mặc mỗi một cái áo ba lỗ trắng trên người, để lộ một phần lớn da thịt trước ngực, Quách Nghĩa nhìn chăm chăm vào xương quai xanh của Lâm Quả cả buổi, cuối cùng buồn bực tắt trang báo lá cải đi.
Lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn wechat mà Lâm Quả gửi đến.
[Lâm Quả: Mấy ngày nay tôi được nghỉ, định về quê giải sầu, cậu đi với tôi đi.]
Quách Nghĩa ngẩn ngơ nhìn tin nhắn đó hết năm phút đồng hồ, tất cả mọi suy nghĩ hỗn độn tạp nham sau cùng gom góp lại thành một câu hỏi không có lời giải: Vì sao mình phải đi cùng với Lâm Quả chứ?
Cậu ta mở trang cá nhân của Lâm Quả ra, sau đó chọn "Thêm vào danh sách đen".
Thả hồn ngẩn ngơ khoảng chừng mười phút sau, Quách Nghĩa mới hậu tri hậu giác nhận ra mình đã kéo khách hàng của văn phòng vào danh sách đen.
Chắc Lâm Quả sẽ mách với giám đốc Đinh nhỉ?
Sau đó giám đốc Đinh sẽ đến hỏi mình tại sao lại đi chặn Lâm Quả.
Lý do thật sự thì cậu ta không thể nào có thể nói ra được, vậy thì không bằng nhanh chóng lên kế hoạch trốn tránh càng sớm càng tốt.
Mờ mờ mịt mịt ngồi trên ghế làm việc ngơ ngác hết nửa tiếng, Quách Nghĩa hạ quyết tâm đi thẳng tới trước bàn làm việc của Đinh Dĩ Nam.
"Giám đốc Đinh, em muốn nghỉ việc."
Kể từ sau khi biết Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu là người yêu, Quách Nghĩa dường như được bước vào một thế giới mới mà mình chưa từng biết.
Trước đó cậu ta chưa từng nhận ra, thì ra ánh mắt của hai ông sếp mình nhìn nhau lại quyến luyến đến thế.
Lâu dần, thái độ của cậu ta đối với đồng tính luyến ái, từ bài xích ban đầu, đến bây giờ đã tập mãi thành quen. Thậm chí còn thăm dò tìm hiểu phương thức hai ông sếp đối đãi với nhau —— khi làm việc thì có giới hạn rõ ràng, vừa tan làm là dính nhau như sam.
Có lần ba người cùng liên hoan, uống nhiều rượu.
Quách Nghĩa mượn rượu lấy thêm can đảm, hỏi quan điểm của hai người họ về chuyện trên giường. Hoắc Chấp Tiêu cũng đã uống hơi nhiều, tiết lộ cho Quách Nghĩa biết Đinh Dĩ Nam trên giường rất hoang dã, trong giọng nói là đắc ý khó kiềm: "Cậu không thể nào tưởng tượng được mức độ hoang dã ấy đâu."
Đinh Dĩ Nam không thích Hoắc Chấp Tiêu không giữ mồm giữ miệng như vậy, lập tức lạnh mặt.
Quách Nghĩa không có lòng muốn nghe Hoắc Chấp Tiêu nhận lỗi với vợ hắn như thế nào, trong đầu chỉ ngập tràn hình ảnh Lâm Quả cắn môi nhìn mình.
Thật lòng mà nói, thì Quách Nghĩa hoàn toàn không phải không biết "hoang dã" là như thế nào, bởi vì Lâm Quả ở trên giường cũng rất là phóng đãng.
Cậu ta lấy điện thoại ra, mở danh sách đen trong wechat ra, ảnh đại diện của Lâm Quả im lặng nằm đó.
Thời gian chặn cũng đã đủ lâu lâu, chắc là anh ta sẽ không nhận ra mình đã hủy chặn rồi đâu nhỉ?
Qua một thời gian nữa, Hoắc Chấp Tiêu giành được một giải thưởng thiết kế kiến trúc lớn trong nước, chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc cầu hôn.
Quách Nghĩa vốn tưởng là mình đã hoàn toàn không để ý đến Lâm Quả nữa rồi, nhưng khi Lâm Quả mang khẩu trang xuất hiện tại bữa tiệc, thì ánh mắt của cậu ta vẫn không thể kiềm được mà bay về phía Lâm Quả.
Lâm Quả ngồi trong một góc khuất tối tăm, mặc một cái áo cổ rộng lỡ tay, lười biếng uống rượu. Quách Nghĩa đứng trong bóng tối ở cách đó không xa, bất động ngắm nhìn hai vai và xương quai xanh đang lộ ra ngoài của Lâm Quả, dằn cơn kích động muốn lấy áo khoác trùm lên người anh ta xuống.
Lúc này, dường như Lâm Quả cảm nhận được điều gì đó, tầm mắt bỗng chuyển hướng sang phía Lâm Quả.
Hai người bốn mắt đối nhau, bầu không khí mờ tối khiến cho lần chạm mắt này trở nên ám muội khó hiểu, bởi vì Quách Nghĩa đang lẩn mình trong bóng tối, nên cậu ta biết Lâm Quả không nhìn thấy mình, chỉ là dựa vào cảm giác nên nhìn sang mà thôi.
Một hồi lâu sau, vẫn là Quách Nghĩa thu tầm mắt lại trước, đi về hướng phòng vệ sinh.
Nhưng cậu ta không nghĩ rằng, Lâm Quả cũng đi theo cùng.
"Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?"
Lâm Quả chặn đường Quách Nghĩa ở một góc khuất bên cạnh nhà vệ sinh, giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng, không có chất vấn cũng không mang tức giận, cứ như là đang trò chuyện về menu tối nay.
"Không nhìn thấy." Quách Nghĩa đáp.
Hôm hủy chặn Lâm Quả đó, hơn nửa đêm Quách Nghĩa nhận được một tin nhắn wechat Lâm Quả gửi đến.
Là một câu mắng thô tục.
[Lâm Quả: Tên đạo diễn ngu X đó cuối cùng có biết đạo diễn không vậy.]
Quách Nghĩa đầu tiên là sững sờ, tiếp đó rất nhanh đã nhận ra là Lâm Quả không phải đang nói chuyện với mình, mà chỉ coi khung chat trên wechat của mình thành một hốc cây (1), trút hết bất mãn trong công việc của anh ta.
Từ câu nói quen thuộc không hề che giấu oán giận đó, có vẻ như là anh ta đã thường xuyên làm như vậy rồi, chỉ là đến hôm nay Quách Nghĩa mới tháo chặn cho Lâm Quả, nên không xác định được đây là thứ mấy bị anh ta trút giận.
Lâm Quả bên kia hình như cũng nhận ra điểm lạ, hoàn toàn không có khoảng cách gửi một dấu hỏi chấm sang.
Đến khi anh ta đã chắc chắn rằng mình không còn bị chặn nữa, lại gửi một biểu cảm "cười tủm tỉm" 🙂 rất vi diệu sang.
Biểu cảm đó như là trào phúng hoặc như là cười gằn.
Quách Nghĩa có một thoáng thấy chột dạ, một lần nữa muốn chặn Lâm Quả, nhưng cậu ta không muốn mình trốn chạy như một tên lính đào ngũ, nên vẫn giữ khung chat của Lâm Quả lại.
Từ đó về sau, Lâm Quả thỉnh thoảng sẽ gửi vài lời trút giận sang, cùng là mấy lời thô tục khó nghe. Có khi là oán khí trời nóng nực, có khi là trách kỹ năng diễn xuất của đối thủ phế... Quách Nghĩ chỉ im lặng đọc hết, chưa từng trả lời bất cứ tin nhắn nào.
Mãi đến có một ngày, Lâm Quả gửi một tấm ảnh selfie, không có mặt, chỉ có phần cơ thể của anh ta. Anh ta co người tựa vào lưng ghế sofa, hai đầu gối khép lại trước ngực, mắt cá chân giao nhau, che đi vị trí không mặc quần lót.
Quách Nghĩa nhìn tấm hình đó một hồi lâu, sau đó căm tức đi vào nhà vệ sinh một chuyến.
Hình như từ đó Lâm Quả lên cơn nghiện gửi ảnh selfie, anh ta từng gửi ảnh đùi, sau lưng, cổ, đầu lưỡi, mà mỗi lần anh ta gửi ảnh đến, là một lần Quách Nghĩa không giữ được mình chạy vào nhà vệ sinh.
Quách Nghĩa không phải không nghĩ đến chuyện phản kháng. Cậu ta tìm rất nhiều ảnh chụp người đẹp tóc dài, thậm chí download không ít video XXX, nhưng lần nào cũng là mới đầu thì có hứng, nhưng một lúc sau lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, người anh em trên tay cũng trở nên uể oải suy sụp.
Cậu ta cứ như là bị trúng độc của một con yêu tinh nào đó, mắc phải một chứng bệnh chỉ có thể có phản ứng với một người nào đó vậy.
Nhưng cậu ta lại rất không thích loại cảm giác bị nắm mũi dắt đi thế này.
"Sức chịch tôi hôm ấy của cậu đâu rồi, sao bây giờ lại sợ thế?" Tiếng của Lâm Quả kéo mạch suy nghĩ của Quách Nghĩa trở lại.
"Chuyện gì xảy ra tối hôm đó chính anh hiểu rõ." Quách Nghĩa nói, "Anh tránh xa tôi một chút."
Nói xong câu đó, Quách Nghĩa xoay người muốn đi, nhưng vừa bước được một bước, chân cậu ta lại chuyển hướng, đi tới trước mặt Lâm Quả, kéo cổ áo rộng mở của anh ta sát lại vào nhau, nhíu mày nói: "Sau này bớt mặc kiểu quần áo này lại đi, hở hang như thế, chả ra làm sao cả."
Lâm Quả nhìn bóng lưng rời đi Quách Nghĩa, cười lạnh một tiếng, nói: "Vờ vịt ngay thẳng."
__
(1) hốc cây: gốc 树洞, nghĩa đen là hốc cây, nghĩa bóng được dùng như ngôn ngữ mạng, chỉ một người lắng nghe bạn trút bầu tâm sự.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com