Ngoại truyện 07: Quách Nghĩa × Lâm Quả (end)
Nhà mới của Lâm Quả đã đến giai đoạn chuyển đồ nội thất vào.
Giống như trước đó, bên xưởng cho người đến giao hàng và lắp đặt, thì đều cần trong nhà có người trông coi mới được.
Những chuyện này trước đó đã giao cho Quách Nghĩa dẫn thực tập sinh đến làm, nhưng tình huống hôm nay đặc biệt, do thực tập sinh có việc ở trong trường nên xin nghỉ một ngày, Quách Nghĩa lại không thể đổ việc này lên đầu Đinh Dĩ Nam, đành phải chủ động ôm đồm.
"Cậu thật sự không cần tôi đi cùng sao?" Đinh Dĩ Nam hỏi một câu.
Chắc do anh cảm thấy Quách Nghĩa vẫn còn muốn trốn tránh Lâm Quả, nhưng trên thực tế, tuy rằng Quách Nghĩa vẫn sẽ không trả lời tin nhắn wechat của Lâm Quả như cũ, nhưng sớm đã không còn e dè, tránh mặt không kịp như trước nữa.
"Không có chuyện gì đâu ạ." Quách Nghĩa nói, "Giám đốc Đinh vẫn còn đang bận chuyện trang trí phòng làm việc mà, phải không?"
Ngoài việc đó ra, thì Đinh Dĩ Nam còn phải chuẩn bị thi MBA nữa, nên Quách Nghĩa cũng không muốn vì tâm trạng cá nhân của mình, mà tạo thành gánh nặng cho ông chủ.
Đồ được giao đến hôm nay là giường và nệm lớn được đặt riêng cho ba phòng ngủ. Shipper giao hàng là hai chàng trai trẻ tuổi, sau khi đưa hàng đến rồi thì bắt đầu lắp đặt vào trong các phòng ngủ.
Theo dõi lắp đặt là một chuyện rất nhàm chán, nhưng bắt buộc phải có mặt ở đó, bởi có một vài nhân viên lắp đặt không được tự giác cho lắm.
Trước đó lúc Quách Nghĩa giúp Lâm Quả theo dõi lắp đặt tủ quần áo, phát hiện có người đã bỏ sót một trước gương toàn thân trên cửa tủ. Quách Nghĩa chất vấn người công nhân vì sao lại để sót, người đó mới nói là cửa tủ nhỏ quá, không để gương to lên được.
Lúc này Quách Nghĩa lấy bản vẽ ra, nói kích thước hoàn toàn không có vấn đề gì cả, sau đó nhân viên lắp đặt mới chịu nói thật: Ngại phiền.
Nếu như Quách Nghĩa không biết đọc bản vẽ, cũng không có mặt ở ngay công trường, chỉ sợ là đã âm thầm lặng lẽ chịu thiệt rồi. Nói cho đúng thì người chịu thiệt đương nhiên không phải là cậu ta rồi, mà là Lâm Quả.
Hai thanh niên lắp giường cũng coi như là thành thật, nên Quách Nghĩa tạm thời đi ra phòng khách, ngồi trên ghế sa lon, mở laptop ra xử lý công việc khác.
Không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh mật mã khóa được mở, Quách Nghĩa theo tiếng nhìn lại, chỉ trông thấy một người đàn ông cao gầy mảnh khảnh đội mũ lưỡi trai, cả khuôn mặt bị khẩu trang che đi hơn phân nửa bước vào.
Quách Nghĩa hơi run lên, nhìn chăm chăm vào người đang đi tới: "Sao anh lại đến đây?"
Lâm Quả gỡ khẩu trang xuống, đặt lên tủ giày bên cạnh, không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: "Tôi đến nhà mình còn cần sự đồng ý của cậu à?"
Nói cũng đúng.
Quách Nghĩa thu hồi tầm mắt, tiếp tục chỉnh sửa tư liệu của dự án trong tay.
"Đang lắp giường sao?" Lâm Quả nghiêng người dựa bên khung cửa phòng ngủ, ánh mắt đưa vào trong phòng, nhưng hướng cằm lại đang chỉ về phía Quách Nghĩa, hiển nhiên là đang nói chuyện với Quách Nghĩa.
Quách Nghĩa há miệng đang định đáp lại, mà lúc này trong phòng ngủ lại truyền ra giọng nói của anh trai lắp giường: "Đúng rồi, loại giường có không gian chứa đồ kiểu này hơi phức tạp một chút."
Rất dễ thấy, anh trai đó không biết Lâm Quả là đang hỏi Quách Nghĩa, nên đã trả lời luôn.
Lâm Quả đứng thẳng người, đi vào bên trong phòng ngủ, Quách Nghĩa nghe thấy Lâm Quả đang hỏi: "Nhiều đinh ốc như vậy, các cậu phân biệt được sao?"
"Tất nhiên là được rồi, bọn tôi kiếm cơm bằng cái nghề này mà."
Tiếng trò chuyện trong phòng ngủ lặng đi, chỉ còn lại âm thanh cờ lê và đinh ốc so tài với nhau.
Việc Quách Nghĩa đang làm cũng sắp xong đến nơi rồi, lòng cậu ta thầm nghĩ nếu như đã có Lâm Quả canh ở đây, thì mình có thể trở về văn phòng luôn. Nhưng ngay đúng lúc đó, trong phòng ngủ lại vang lên giọng nói của Lâm Quả: "Các cậu thường tập thể hình sao?"
Bàn tay đang gõ phím chợt ngưng lại, mọi sự chú ý của Quách Nghĩa ngay lập tức dồn hết lên trên lỗ tai.
"Tập thể hình gì chứ, ngày nào cũng phải chạy lên chạy xuống."
"Bọn tôi toàn làm việc chân tay, công việc chẳng khác nào tập thể hình."
Nếu như Quách Nghĩa nhớ không lầm, hai anh trai lắp đặt này cùng có dáng người cao to, vừa khéo là loại hình mà Lâm Quả thích.
Quả nhiên, lại nghe Lâm Quả nói: "Thấy cơ thể mấy cậu đều rất rắn chắc."
Giọng nói chuyện của anh ta rất tùy ý, tựa như đang bàn về thời tiết hôm nay thôi vậy. Nhưng Quách Nghĩa biết tính của Lâm Quả, khi anh ta dùng loại giọng điệu hờ hững đó nói những lời mờ ám như thế, chỉ có thể là đang gạ gẫm.
"Chẳng thế, người không có lực không thể nào bê đồ nổi đâu."
Ba người trong phòng ngủ trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn nói đến chuyện nhân vật trong phim của Lâm Quả.
Quách Nghĩa nhẫn nhịn gõ xuống phím Enter kết thúc, sau đó bỗng đóng laptop lại, đi vào trong phòng ngủ nắm chặt tay Lâm Quả.
"Anh theo tôi ra đây một lát."
Quách Nghĩa kéo Lâm Quả đi vào một phòng ngủ khác, rầm một cái đóng sập cửa phòng lại.
Lâm Quả lười biếng lắc lắc cổ tay, hình như hoàn toàn không ngạc nhiên trước phản ứng của Lâm Quả.
"Anh vã đến thế hả?" Quách Nghĩa nén một bụng lửa giận, vừa mở miệng đã lập tức không chút khách khí.
Đuôi lông mày Lâm Quả nhướng nhướng lên trông thờ ơ, hỏi: "Giờ cậu đang tức giận à?"
Quách Nghĩa không muốn tức giận, nhưng cậu ta không thể nào kiểm soát được. Vừa nghĩ đến chuyện Lâm Quả dùng mũi chân chòng ghẹo cơ bụng của người khác, thì cậu ta đã tức tới sắp mất hết lý trí ngay.
"Rốt cuộc là hôm nay anh đến để làm gì?" Quách Nghĩa hỏi.
"Tôi nói rồi, đến xem thử." Lâm Quả nói.
Thái độ Lâm Quả cứ bình bình lơi lơi, ngay cả tâm trạng cũng không có chút gì là bất ổn. Quách Nghĩa thì trái lại, một người kiềm chế đến nỗi không chịu rep tin nhắn wechat, bây giờ lại hoàn toàn mất bình tĩnh.
"Vậy được thôi." Quách Nghĩa rất nhanh đã tỉnh táo lại, mắt lạnh nhìn Lâm Quả nói, "Tự anh xem đi, tôi về phòng làm việc."
Nói xong câu này, Quách Nghĩa xoay người muốn chạy.
"Cậu chắc chắn muốn để tôi một mình ở đây?" Lâm Quả không mặn không nhạt hỏi, "Tính tôi thế nào cậu không rõ sao?"
"Lâm Quả!"
Quách Nghĩa tiến lên trước một bước, tức không nhịn nổi tóm chặt cổ áo Lâm Quả.
"Cậu tức gì chứ." Lâm Quả cười khẽ một tiếng, tiếp theo lại đột nhiên bỏ lại một câu làm cho Quách Nghĩa không kịp ứng phó, "Ảnh đại diện đạp xe đạp trên weibo là cậu đúng không?"
Cơn tức giận của Quách Nghĩa thoắt cái chuyển hóa thành kinh ngạc, lực trên tay cũng buông lỏng.
"Ép comment ác ý chuyên nghiệp quá nhỉ." Lâm Quả cười trêu nói.
"Anh nói gì vậy, tôi nghe không hiểu." Môi Quách Nghĩa động đậy, ánh mắt có hơi lơ lửng không cố định.
"Cậu nhìn hình tôi rồi quay tay đúng không?" Lâm Quả nghiêng người đổ về phía trước, nhẹ giọng lại nói, "Mỗi lần gửi tôi gửi hình mình cho cậu, cậu đều vào weibo của tôi xem hình, là do muốn nhìn mặt của tôi để tuốt sao?"
Nghe anh ta nói như thế, Quách Nghĩa đã há hốc mồm, cảm giác xấu hổ to lớn và chột dạ phủ kín lấy cậu ta, cậu ta sững sờ hỏi: "Weibo có thể nhìn được người đã xem sao?"
"Không thể." Khóe môi Lâm Quả cong lên, tâm tình sung sướng nói, "Lừa cậu thôi, cún ngốc."
Hoảng hốt trong mắt Quách Nghĩa lần thứ hai chuyển thành phẫn nộ, lúc này, lại nghe thấy Lâm Quả nói: "Lần sau lên weibo nhớ tắt định vị."
Cho nên vẫn là bại lộ.
Đã không còn sức để tức giận nữa, trong lòng chỉ còn một cảm giác vô lực "cũng đành thôi", vò mẻ không sợ nứt.
Ngay lúc này, ngoài cửa phòng ngủ vang lên tiếng của anh nhân viên lắp đặt: "Ông chủ, ba cái giường đã lắp xong rồi, hai người kiểm tra thử."
Việc kiểm tra này không thể qua loa được, Quách Nghĩa tạm thời thu hồi tâm tư không đúng lúc, đặt nghiệp vụ lên hàng đầu.
Sau khi hai anh trai đó đi rồi, Quách Nghĩa cũng định kéo balo rời đi luôn, nhưng Lâm Quả đang vui vẻ nhàn nhã đứng dựa cạnh cửa, hỏi cậu ta: "Cậu chỉ tùy tiện nhìn sơ thế là kiểm tra xong sao?"
"Tôi không có tùy tiện nhìn." Quách Nghĩa vùi đầu cất laptop.
"Tôi cứ nghĩ là cậu phải lên nằm thử một lần mới gọi là kiểm tra."
Bàn tay đang cất đồ của Quách Nghĩa dừng lại, cậu ta ngốc thì ngốc thật, nhưng không phải là không hiểu được lời ám chỉ. Cậu ta kéo khóa balo lại, nói: "Anh có thể tự mình lên thử một lần."
"À." Lâm Quả không có vấn đề gì, nói, "Thế thì tôi đành đi tìm hai cậu trai cơ bắp khi nãy thử với tôi vậy."
Quách Nghĩa phút chốc đứng thẳng người, cau mày nhìn về phía Lâm Quả: "Anh một ngày không kích tôi thì thấy cả người ngứa ngáy đúng không?"
Lâm Quả nở nụ cười: "Cậu có biết là tốt rồi."
Nệm và khung giường là cùng nhãn hiệu, đều là do Hoắc Chấp Tiêu và Đinh Dĩ Nam tự mình chọn lựa giúp Lâm Quả.
Quách Nghĩa chưa từng được nằm loại nệm xịn như vậy, không thể không thừa nhận, cảm giác được thả lỏng cả người chìm bên trong nệm, thật sự rất tốt.
"Anh đến xem nhà, " Quách Nghĩa nhìn lên trần nhà, điều chỉnh lại nhịp thở nặng nề, "Vì sao còn mang theo thứ này?"
Lúc còn đang trong trận "so tài" ban nãy, Quách Nghĩa cũng từng hỏi câu đó. Nhưng Lâm Quả không trả lời thẳng, mà vẫn giống như lần trước, không ngừng mắng Quách Nghĩa không được. Quách Nghĩa không có tâm trạng gặng hỏi chuyện đó, ngoài miệng cũng mắng lại Lâm Quả không chút nể nang.
Nhưng mà sau khi kết thúc, quả nhiên cậu ta vẫn rất để ý đến vấn đề đó. Miệng cậu ta mắng thì mắng, trong lòng vẫn không hy vọng Lâm Quả giống như lời mình nói.
"Bởi vì tôi biết em đang ở đây." Lâm Quả lười biếng nằm nhoài trên ngực Quách Nghĩa, "Tôi giới thiệu cho giám đốc Đinh của em nhiều khách hàng như vậy, em nghĩ cậu ta thật sự nghĩ cho em à?"
"Tại sao là tôi?" Quách Nghĩa hỏi anh ta câu hỏi mình đã thắc mắc cả mấy tháng nay.
Lâm Quả cười cười, rung động truyền đến thông qua lồng ngực. Anh ta chống cằm trên ngực Quách Nghĩa, nhìn thẳng vào cậu ta, nói: "Bởi vì em vừa phèn vừa ngốc, không giống với đám diêm dúa khó ưa ngoài kia."
Nghe anh ta nói như thế, Quách Nghĩa không biết mình có nên nghiêm túc với mấy lời đó không, thậm chí cậu ta cũng không xác định được Lâm Quả cần một người bạn trai hay chỉ muốn một người bạn tình, nếu là cái sau, vậy thì Lâm Quả đâu cần phải ngày nào cũng nhắn tin cho mình đâu?
Quách Nghĩa không nghĩ ra, bèn đơn giản chuyển chủ đề: "Anh có thể bớt nói tục đi được không?"
"Có thể." Lâm Quả nói, "Em làm bạn trai của tôi, thì tôi cho phép em quản tôi."
—— thì tôi cho phép em quản tôi.
Một câu nói bốc đồng đến thế, tai Quách Nghĩa lại đỏ lên.
Cậu ta đẩy Lâm Quả ra, ngồi dậy mặc quần áo tử tế, không được tự nhiên nhìn về nơi khác nói: "Tôi phải về văn phòng."
Hai tay Lâm Quả chống phía sau, gọi Quách Nghĩa đang định rời đi: "Bé cún cỏ."
Quách Nghĩa nghe tiếng dừng bước lại.
"Nếu em còn không trả lời tin nhắn của tôi nữa," Giọng điệu Lâm Quả không tùy ý như thường ngày nữa, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, "Tôi sẽ thật sự tức giận đấy."
Quách Nghĩa không đáp lại, cứ như vậy đi ra khỏi ngôi nhà mới của Lâm Quả. Cậu ta cần thời gian để tiêu hóa, mà thời gian cần, một tiếng từ nhà Lâm Quả đến phòng làm việc, đã đủ rồi.
Về đến văn phòng rồi, Quách Nghĩa mở khung chat của Lâm Quả trên wechat ra, trong đó từ trên xuống dưới toàn là tin nhắn mà Lâm Quả gửi cho cậu ta. Sau một thoáng do dự, hai tay ngón cái cuối cùng cũng bắt đầu đánh chữ.
[Quách Nghĩa: Em đến phòng làm việc rồi.]
Bên dưới khung chat rất nhanh đã nhảy lên một bong bóng chat màu trắng.
[Lâm Quả: Ừm, bé cưng.]
Rõ là một tin nhắn bằng chữ, nhưng Quách Nghĩa vẫn có thể tưởng tượng ra được ngữ điệu vút lên cao của Lâm Quả.
Cậu ta cứ như là bị ma nhập vậy, chẳng trách trái cấm lại khiến người ta muốn ngừng mà không được.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com