Ngoại truyện 08: Tết đến
Một ngày trước giao thừa, phòng làm việc cho nghỉ rất sớm.
Đinh Dĩ Nam dẫn Đinh Đông đi một siêu thị lớn mua dùng cho Tết, trong siêu thị người người nhốn nháo, xung quanh toàn là tiếng rao quảng cáo giảm giá. Tay đẩy xe hàng chầm chậm đi trong dòng người, cả hai cũng không định vội vàng về nhà, đơn giản bắt đầu đi dạo trong siêu thị.
"Anh, muốn ăn loại cay." Đinh Đông dừng bước lại, thuận tay cầm một túi trên bên cạnh.
"Muốn ăn thì mua đi." Đinh Dĩ Nam cầm bịch vị cay vào trong xe đẩy, lại cầm mấy túi đồ ăn vặt loại như là chân gà này nọ.
Đinh Đông thích ăn vặt, khi còn bé lần nào nhìn mấy trẻ nhà người ăn kem que cũng sẽ lộ ra ánh mắt hâm mộ. Trước đây điều kiện gia đình không tốt, cô chưa từng chủ động đòi mua bánh kẹo ăn vặt bao giờ, nhưng bây giờ sự nghiệp Đinh Dĩ Nam càng ngày càng khởi sắc, nên cô cũng được hưởng thụ cuộc sống tự do ăn vặt.
"Huhu, giàu rồi sướng thật đấy." Đinh Đông kéo cánh tay Đinh Dĩ Nam, gác đầu lên trên vai anh, vẻ mặt cảm động nước mắt chảy ròng ròng.
Đinh Dĩ Nam đốt ngón tay trỏ gõ gõ ký đầu Đinh Đông, sau theo dòng người đẩy xe đẩy đến khu thủy sản.
Hoắc Chấp Tiêu không thích ăn cá nước ngọt, nhưng vì điềm may "năm nào cũng có dư", Đinh Dĩ Nam vẫn quyết định theo phong tục tập quán năm trước nấu cá. Nhưng để chiều lòng Hoắc Chấp Tiêu, anh thay cá chép thường bằng một con cá vược ít gai.
Lúc đang chọn cá, thì điện thoại để trong áo khoác ngoài của Đinh Dĩ Nam reo lên. Đinh Đông chủ động lấy điện thoại ra giúp anh, là video call của Hoắc Chấp Tiêu gọi đến.
"Bắt máy giúp anh đi." Đinh Dĩ Nam nói.
Đinh Đông ấn xuống nút nhận, hướng camera về hai người, vẫy vẫy tay nói: "Chào chồng anh hai."
Từ khi biết mối quan hệ của hai người, Đinh Đông vẫn luôn gọi Hoắc Chấp Tiêu là "anh rể", không biết Đinh Dĩ Nam đã sửa bao nhiêu lần rồi, bảo cô gọi là "anh Hoắc" là được rồi, cuối cùng thì Đinh Đông cũng sửa lại, chỉ là chuyển từ "anh rể" thành "chồng anh hai".
"Hai người đang đi siêu thị sao?" Bên kia màn hình là Hoắc Chấp Tiêu vẫn còn mặc âu phục, sau lưng là một công trình nào đó đang thi công.
"Vâng ạ." Đinh Đông một tay ôm cánh tay Đinh Dĩ Nam, "Vợ anh đang trong tay em này."
"Vợ à." Hoắc Chấp Tiêu kêu một tiếng.
"Hả?" Đinh Dĩ Nam ngẩng đầu lên từ bể cá.
"Chuyện bên này vẫn chưa xong, phải ngày mai anh mới về được." Hoắc Chấp Tiêu nói.
"Có chuyện gì?" Đinh Dĩ Nam đứng thẳng người, mày cau lại, tâm trạng không vui hiện ra trên cả vẻ mặt.
"Có vài vật liệu vận chuyển chậm trễ, tối nay mới đưa tới, anh phải xem nghiệm thu."
"Sau Tết rồi hẵng làm không được sao?"
"Đã chuyển được nửa đường."
Đinh Dĩ Nam biết đây là chuyện không còn cách nào khác, đành phải thở dài, hỏi: "Vậy ngày mai mấy giờ mới đến?"
"Sáng sớm lên máy bay, chắc trưa đến." Hoắc Chấp Tiêu nói.
"Vậy được, em đón anh."
Tắt video call, Đinh Dĩ Nam nhìn về phía Đinh Đông, bảo cô bỏ điện thoại lại trong túi áo, lại nhìn thấy vẻ mặt cười trộm của Đinh Đông cố ý bóp cổ họng, uốn éo kiểu cách bắt chước giọng điệu của Đinh Dĩ Nam nói: "Có chuyện gì? Ghét ghê, còn chưa về nữa, mấy giờ mới đến~ "
Đinh Dĩ Nam nhíu mày: "Anh đâu có lố lăng như vậy?"
Đinh Đông "chậc" một tiếng, cảm khái nói: "Có thể được nhìn thấy anh làm nũng, đúng là sống lâu mới thấy."
Đinh Dĩ Nam không cảm thấy đó là làm nũng, nhưng anh cũng biết đầu óc cô em gái mình không bình thường, cứ thích tưởng tượng mấy chuyện không có, nên không buồn cãi với cô nữa.
Về đến nhà rồi, Ba Trăm Tuổi lập tức lịch bà lịch bịch chạy ra mừng, vội vàng chạy ào ra nhảy lên người hai người.
Bé cún con đáng yêu dễ thương biến thành một con chó to xác, Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu được nhìn thấy mỗi ngày, cũng không cảm thấy có thay đổi gì nhiều, nhưng Đinh Đông thì không giống vậy mấy tháng rồi mới được nhìn thấy Ba Trăm Tuổi, tạm thời vẫn chưa thể tiếp nhận nổi.
Chẳng qua sau mấy ngày lăn lộn ở nhà, một người một chó lại một lần nữa làm quen lại, so với Đinh Dĩ Nam, Ba Trăm Tuổi thậm chí còn thích chơi với dì nó hơn nữa.
Buổi tối hai anh em họ xem phim, sau khi nói chúc ngủ ngon rồi thì từng người trở lại phòng mình.
Đã chừng mấy ngày Đinh Dĩ Nam được không thấy Hoắc Chấp Tiêu, vốn tưởng là tối nay sẽ được thoải mái vận động cực kỳ sung sướng, cuối cùng lại biền thành một mình trông phòng.
[Đinh Dĩ Nam: Đã xong việc chưa?]
Tin nhắn gửi đi đã lâu mà Hoắc Chấp Tiêu vẫn chưa trả lời. Đinh Dĩ Nam nghĩ chắc hắn còn việc chưa xong, vốn định gửi một câu ngủ ngon, rồi đi ngủ luôn, nhưng chưa kịp gõ xong chữ, trong lòng anh lại đột nhiên nảy lên một suy nghĩ.
Cũng không thể để chỉ một mình mình hiu quạnh cô đơn vắng vẻ được.
Xóa hai chữ "ngủ ngon" trên khung chat, Đinh Dĩ Nam kéo ngăn kéo trên tủ đầu giường lấy một cây gậy massage ra, sau đó mở camera ra quay video.
Anh cởi áo ngủ ra, thuần thục quen tay cầm cây gậy massage dạo một vòng quanh môi, còn không quên lè lưỡi liếm ướt môi, khiến cho hình ảnh vốn đã mờ ám mang thêm một phần sắc tình.
Quay video xong rồi, anh mở phần mềm chỉnh sửa ra, chỉnh kích cỡ video lại cho hợp lý, còn thêm một lớp filter có độ sáng êm dịu.
Sau khi save lại, anh chia sẻ trực tiếp đến wechat ngay trong phần mềm luôn, sau đó lại chọn gửi đi ngay trong danh sách lít nha lít nhít người.
Xong chuyện này rồi, Đinh Dĩ Nam buông điện thoại xuống. Anh biết Hoắc Chấp Tiêu còn đang làm việc, chắc tạm thời sẽ không trả lời ngay, nhưng không ngờ là, không đến một phút, màn hình điện thoại lập tức sáng lên.
[Đinh Đông: Không ngờ anh hai vậy luôn.]
Trong lòng Đinh Dĩ Nam chợt dâng lên một dấu hỏi chẩm, anh mở khung chat của Đinh Đông ra, sau đó lập tức có một tia sấm đùng một phát bổ thẳng xuống đầu anh.
Hoắc Chấp Tiêu và Đinh Đông đều là top đầu trong list wechat của anh, khi nãy anh thế mà bất cẩn gửi cái video gợi đòn đó đến cho Đinh Đông.
Anh vội vàng đè xuống cái video đó, nhanh chóng thu hồi lại, nhưng không đến một giay sau, trong khung chat lại có một video nhảy lên, lần này là Đinh Đông gửi tới.
[Đinh Đông: Em lưu rồi nhá [cười tủm tỉm] J.]
[Đinh Dĩ Nam: ...]
Khi còn bé Đinh Dĩ Nam từng dẫn Đinh Đông đi nổ hố phân, không cẩn thận bắn shit đầy người Đinh Đông, anh không dám nhận lỗi với ông bà nội bèn thương lượng với Đinh Đông, nói là con nít làng bên làm, nhưng đổi lại là phải làm bài tập hè năm đó cho Đinh Đông.
[Đinh Dĩ Nam: Em mau xóa đi, không phải gửi cho em.]
Đinh Đông không có trả lời yêu cầu của Đinh Dĩ Nam, trái lại còn kiên định đặt sự chú ý trên một vật lạ.
[Đinh Đông: Thứ anh đang cầm trong tay anh là gì? [nghi vấn].]
Đinh Dĩ Nam đã được trải nghiệm "phương diện kiến thức" của Đinh Đông, anh không là cô sinh viên đại học thời đại mới này ngay cả cái này cũng không nhận ra.
[Đinh Dĩ Nam: Chuyện không liên quan đến em, mau mau xóa đi.]
Đinh Đông vẫn không chịu nghe lời của Đinh Dĩ Nam, bắt đầu cảm khái không thôi.
[Đinh Đông: Em không ngờ luôn đấy, thật sự.]
[Đinh Đông: Bé 0 dâm dâm thì ra lại là anh em [thở dài].]
[Đinh Dĩ Nam: ...]
[Đinh Dĩ Nam: Cuối cùng thì làm sao em mới chịu xóa?]
[Đinh Đông: Trên không nghiêm dưới tất loạn, anh làm anh như thế coi có được cơ chứ?]
Đinh Dĩ Nam không muốn lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng đưa ra điều kiện trao đổi.
[Đinh Dĩ Nam: Cho em đổi máy tính.]
[Đinh Đông: Không thèm, trong mắt anh là loại người vật chất thế sao?]
[Đinh Dĩ Nam: Thêm điện thoại mới nữa.]
: Anh hai, anh còn đánh giá thấp nhu cầu tinh thần của em thế sao?]
[Đinh Dĩ Nam: ?]
[Đinh Đông: Muốn xóa cũng được, gửi video của anh và chồng anh để đổi đi [cười xấu xa].]
Đinh Đông: Mong đợi xoa tay.jpg )
Đinh Dĩ Nam đau đầu bóp bóp mi tâm, anh biết Đinh Đông đang nói đùa, nhưng vấn đề là em gái anh sao lại không biết ngượng thế chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com