Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 Thi Văn Khâm là một tên mưu mô, xảo quyệt


Trong ánh sáng mờ ảo, Giang Vũ Thu nghiêng đầu ngủ say, lông mi dưới mềm mại như một đám lau sậy nhô lên từ mặt hồ.

Cậu phơi bụng ra trước Thi Văn Khâm không chút e dè, không chút đề phòng nào, như thể Thi Văn Khâm là một người rất đáng tin cậy.

Thi Văn Khâm nuốt khan một cái, cảm thấy việc Giang Vũ Thu tin tưởng mình cũng là điều dễ hiểu. Vẻ ngoài chính trực, khí độ khoan dung nhân hậu của anh, đủ để dễ dàng chiếm được thiện cảm cùng lòng tin của người khác.

Nếu Giang Vũ Thu đã tin tưởng anh đến vậy...

Thi Văn Khâm cẩn thận nắm lấy tay Giang Vũ Thu, trúc trắc kéo ống tay áo ngủ ra khỏi cánh tay cậu.

Đây không phải việc dễ dàng gì, khi Thi Văn Khâm đỡ lấy đầu Giang Vũ Thu, kéo cổ áo để lột chiếc áo ngủ ra khỏi người cậu, trán anh đã đổ không ít mồ hôi.

Có lẽ Giang Vũ Thu cảm thấy khó chịu, mí mắt khẽ động, mơ hồ có dấu hiệu tỉnh lại.

Thi Văn Khâm bất động, thở nhẹ một cách vô thức.

Giang Vũ Thu nghiêng đầu, mái tóc mềm mại lướt qua lòng bàn tay Thi Văn Khâm hai cái rồi dừng lại.

Thi Văn Khâm lúc này mới dám thở mạnh một hơi, vội vàng cởi luôn cái quần của Giang Vũ Thu ra, còn thuận tay gấp lại, đặt lên bàn.

Anh rời giường lấy quần áo của mình mặc cho Giang Vũ Thu., lần mò trong bóng tối một hồi, vừa tìm thấy, anh quay người trở lại thì không biết từ lúc nào, Giang Vũ Thu đã thức giấc.

Giang Vũ Thu cảm thấy người trơ trụi lạnh ngắt, hơi lạnh luồn thẳng vào da thịt, đưa tay sờ soạng khắp người mình thì phát hiện ra không quần áo không cánh mà bay.

Cậu chống nửa người dậy, nhìn thấy bóng đen cao lớn dưới giường, lập tức bừng bừng nổi giận hỏi: "Anh làm gì vậy hả?"

Thi Văn Khâm cảm thấy mình đây là có lý do, nhưng khi Giang Vũ Thu hỏi như vậy, không hiểu sao anh lại thấy khó thở.

"Mắc cái gì anh cởi quần áo tôi?" Giang Vũ Thu tức giận nói: "Nếu tôi bị cảm, anh có đi làm cho tôi không?"

Thi Văn Khâm tự bào chữa: "Là cậu, bảo tôi, cởi mà."

Giang Vũ Thu cau mày, mắt trợn tròn: "Tôi bảo anh cởi quần áo khi nào?"

Thi Văn Khâm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Vừa nãy, tôi nói cậu, dị ứng quần áo, cậu bảo tôi cởi."

Phản ứng đầu tiên của Giang Vũ Thu thế nhưng là, Thi Văn Khâm nói được bốn chữ liền mạch rồi.

Nhưng ngay sau đó, cơn giận vì bị đánh thức lại trào lên, trực giác nói cậu Thi Văn Khâm là đang ngụy biện nói xạo.

"Chỉ vì anh bị dị ứng mà tôi phải cởi hết quần áo, đắp chung một cái chăn với anh sao?" Ánh mắt Giang Vũ Thu như muốn thiêu đốt: "Tôi đâu phải kẻ biến thái, sao có thể nói ra những lời như vậy!"

Trên bàn đàm phán, Thi tổng với từng lập luận sắc bén, khí chất áp đảo, giờ phút này lại không thốt nên lời.

Đối mặt với cơn thịnh nộ của Giang Vũ Thu, Thi Văn Khâm đờ đẫn, không nói nên lời.

Giang Vũ Thu ra lệnh: "Đem quần áo của tôi lại đây!"

Thi Văn Khâm do dự vài giây, bước lên trước, đưa quần áo trong tay cho Giang Vũ Thu.

Giang Vũ Thu không nhìn rõ quần áo của ai, trực tiếp mặc lên người.

Thi Văn Khâm nghĩ cậu sẽ vì vụ này mà không cho anh ngủ trên giường, không ngờ Giang Vũ Thu vừa mặc quần áo xong lại ngã xuống giường ngủ khò khò.

Thi Văn Khâm: ...

Sau khi chắc chắn Giang Vũ Thu đã ngủ say như chết, Thi Văn Khâm mới nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường.

Giang Vũ Thu mặc đồ của anh, lại một lần nữa trong tư thế hoàn toàn không phòng bị, trên người còn phảng phất mùi hương của anh.

Thi Văn Khâm từ từ ôm Giang Vũ Thu vào lòng, trong lòng nghĩ: Giường quá nhỏ, hai người đành phải ngủ như thế này thôi, chứ không phải anh muốn để Giang Vũ Thu chiếm tiện nghi của mình đâu.

-

Sáng hôm sau, khi Giang Vũ Thu tỉnh dậy, anh thấy mình đang mặc chiếc áo len lông cừu bị giặt đến co lại của Thi Văn Khâm.

Ký ức mơ hồ đêm qua chợt ùa về, cậu cứ tưởng là mơ, không nghĩ tới hơn nửa đêm mà Thi Văn Khâm lại cư nhiên lột đồ cậu ra.

Thi Văn Khâm giả vờ ngủ, mặc cho Giang Vũ Thu gọi thế nào, anh vẫn nhắm nghiền mắt.

Giang Vũ Thu không đánh thức được người đang giả vờ ngủ, đành mặc nguyên bộ đồ của Thi Văn Khâm rời giường đi vệ sinh vệ sinh cá nhân.

Khi Giang Vũ Thu ra ngoài, người trên giường vẫn đang ngủ, Giang Vũ Thu lúc này hoàn toàn chắc chắn là anh đang giả vờ.

Giang Vũ Thu bước tới, giọng điệu cảnh cáo: "Tối qua anh không tôn trọng ý nguyện của tôi, tự ý thay đồ cho tôi, phạt anh 200 tệ."

Nghe thấy tiếng Giang Vũ Thu kéo ghế rồi mở ngăn kéo, Thi Văn Khâm khẽ nhấc một góc chăn lên.

Quả nhiên Giang Vũ Thu đang ghi chép.

Trong khoảng thời gian sống chung, Thi Văn Khâm đã có chút hiểu biết về Giang Vũ Thu.

Giang Vũ Thu không phải là người thích truy xét chuyện cũ. Một khi đã xong xuôi thì sẽ không tiếp tục níu kéo chi nữa.

Sau khi chắc chắn không còn truy cứu chuyện tối qua nữa, Thi Văn Khâm mới dám đứng dậy đi vệ sinh.

Ghi chép 200 tệ tiền phạt của Thi Văn Khâm vào sổ, Giang Vũ Thu luộc hai quả trứng cho Thi Văn Khâm, dặn dò anh—

"Tôi mua một thùng bánh mì nguyên cám rồi, chắc là sáng nay sẽ giao đến. Nhớ mở cửa cho shipper, đói thì cứ lấy ăn nhé."

Nói xong, cậu cầm chìa khóa rời đi.

Chỉ còn lại một mình Thi Văn Khâm trong căn phòng trọ, anh buồn chán nhìn bóng lưng của Giang Vũ Thu, đợi người đi khuất, anh ta vào bếp, cau mày ăn hai quả trứng gà luộc.

Khoảng hơn 10 giờ, người giao hàng mang bánh mì đến tận cửa.

Thi Văn Khâm lúc này đói không chịu nổi, mở thùng ra, cắn một miếng bánh mì nguyên cám, vẻ mặt liền chán ghét như muốn nôn.

Trưa hôm đó, Giang Vũ Thu gọi một tô cháo trứng muối và một củ khoai lang nướng cho Thi Văn Khâm.

Giang Vũ Thu tự nhận thấy mình đối xử với Thi Văn Khâm khá tốt, biết anh không thích bánh ngọt liền mua cả thùng bánh mì ngũ cốc, không ưa đồ ăn nhiều dầu mỡ lại đặt cháo thanh đạm cho anh.

Vậy mà Thi Văn Khâm vẫn không ngừng gây chuyện.

Khi Giang Vũ Thu tan làm về, Thi Văn Khâm đột nhiên đưa cho cậu một tờ giấy.

Trên tờ giấy có dán băng dính trong suốt, mỗi miếng băng dính đều dính một sợi tóc, tổng cộng tám sợi.

Giang Vũ Thu nhíu mày: "Đây là cái gì?"

Thi Văn Khâm nói: "Tôi rụng tóc."

Giang Vũ Thu cạn lời: "Sao lại đưa cho tôi cái này?"

Thi Văn Khâm lặp lại: "Tôi, bị rụng tóc rồi."

Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, ánh mắt cũng mang theo vẻ trách móc, như thể đang trách Giang Vũ Thu không chăm sóc tốt, khiến mạch anh yếu đi, tóc rụng hết.

Giang Vũ Thu nhắm mắt lại, "...Ai mà không rụng tóc chứ?"

Thi Văn Khâm nói: "Trước đây tôi, không rụng."

Giang Vũ Thu liếc anh một cái: "Anh không nhớ chuyện quá khứ, biết đâu trước đây anh cũng rụng rất nhiều tóc như thế này thì sao."

Tuy Thi Văn Khâm không nhớ chuyện quá khứ của mình, nhưng anh tin chắc trước đây anh không hề rụng một sợi tóc nào.

Giang Vũ Thu: "Không rụng tóc thì chỉ có người giả! Tôi cũng rụng này, một ngày rụng hơn tám sợi, tôi vẫn sống tốt đấy thôi."

Thi Văn Khâm thở dài nói: "Vậy thì... cậu sẽ bị hói."

how dare you!

Giang Vũ Thu đập bàn giận dữ. Thi Văn Khâm sao dám nói một người đàn ông sẽ bị hói.

— Ba câu nói khiến đàn ông nổi giận trong một giây —

Anh lùn!

Anh không được!

Anh hói!

Thấy Thi Văn Khâm còn định dùng cái miệng khéo léo kia nói thêm gì đó, Giang Vũ Thu liền xé một đoạn băng dính bịt miệng anh ta lại.

"Im lặng đi Gobi!"

Giang Vũ Thu nổi giận: "Cái nhà này lúc nào đến lượt anh được phép chỉ trỏ, leo lên đầu lên cổ tôi, ăn nói bừa bãi thế hả!"

Thi Văn Khâm quay mặt đi, hừ!

-

Tuy Giang Vũ Thu mắng cho Thi Văn Khâm im bặt, nhưng đến tối khi gội đầu, cậu vẫn không kiềm được mà chú ý đến tình trạng rụng tóc của mình.

Trong lúc gội đầu rụng ba sợi, lau đầu xong lại rụng thêm ba sợi nữa.

Giang Vũ Thu không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ cậu thật sự...

Không thể nào, nhà cậu đâu có gen hói!

Quả nhiên, không thể cùng Thi Văn Khâm nói quá nhiều, một người quá coi trọng sức khỏe như anh ta thì có thể nói được lời nào hay ho chứ?

Giang Vũ Thu xả nước ra và ném tóc vào thùng rác.

Vừa xong việc, cửa nhà vệ sinh bị gõ bung, Thi Văn Khâm xuất hiện ở cửa.

Khuôn mặt tuấn tú như tượng điêu khắc được ánh sáng cắt gọt, nửa trên khuôn mặt chìm trong bóng tối, nửa dưới lại ngập tràn ánh sáng. Môi mỏng đỏ thắm, nhưng đôi mắt lại đen láy sâu thẳm.

Thi Văn Khâm mở miệng nói: "Tôi muốn rửa tay."

Nhưng Giang Vũ Thu nghe được vào tai lại là: "Tôi sẽ ám theo cậu... mãi mãi!"

Bởi vì không hiểu sao hiện tại Thi Văn Khâm lại khiến Giang Vũ Thu sinh ra ảo giác - là một nam nhân quỷ dị, đầy mưu mô, xảo quyệt nhưng lại đẹp đến mê hồn, đợi khi ý chí Giang Vũ Thu lơi lỏng, hắn sẽ đột ngột xuất hiện từ một góc tối nào đó, khiến Giang Vũ Thu rơi rụng điểm giá trị SAN (điểm tinh thần trong game nhập vai) điên cuồng.

Thấy Giang Vũ Thu không cự tuyệt, Thi Văn Khâm nhẹ nhàng bay vào nhà vệ sinh.

Anh nhìn thùng rác một cách thận trọng, phát hiện một búi tóc nhỏ trong đó, lộ ra vẻ mặt "đúng như dự đoán".

Giang Vũ Thu nhắm mắt lại, ưu nhã thốt ra một chữ: "Cút!"

Thi Văn Khâm không hề tức giận, mà chỉ lộ ra ánh mắt thương hại.

Gân trên trán của Giang Vũ Thu nổi lên.

Chưa đến hai phút, Thi Văn Khâm đã bị Giang Vũ Thu tẩn chết ba lần trong đầu.

-

Buổi tối đi ngủ, Thi Văn Khâm cầm quần áo của mình, đứng ở đầu giường nhìn Giang Vũ Thu.

Giang Vũ Thu duỗi hai ngón tay, lạnh lùng nói: "Một đêm hai trăm."

Tuy vẫn còn tức giận vì Thi Văn Khâm hành vi trêu tức của Thi Văn Khâm, nhưng cậu còn phải kiếm tiền.

Thi Vũ Khâm gật đầu đồng ý không chút do dự.

Giang Vũ Thu thay quần áo do Thi Văn Khâm đưa, tự động nhường nửa giường cho anh ta.

Sáng hôm sau, Giang Vũ Thu thay quần áo của mình, tuỳ tiện ném chiếc áo len của Thi Văn Khâm sang một bên.

Thi Văn Khâm nhặt áo lên, chậm rãi rút một sợi tóc ra khỏi cái áo.

Sợi tóc bay lượn một vòng trong không trung, khi lướt qua Giang Vũ Thu, Thi Văn Khâm cố ý làm chậm động tác, để Giang Vũ Thu nhìn rõ sợi tóc đó là của cậu.

Giang Vũ Thu liếc nhìn anh với ánh mắt hung dữ, Thi Văn Khâm vội vàng vứt sợi tóc vào thùng rác, cúi đầu bận rộn dọn dẹp chăn ga gối đệm.

-

Số lần Thi Văn Khâm "chết thảm" trong đầu Giang Vũ Thu cứ thế chồng chất, một ngày có khi phải "chết" đến cả chục lần.

Giang Vũ Thu mặt không biểu cảm, tay vẫn đập quả chanh, điện thoại trong túi thỉnh thoảng lại rung lên.

Nhân viên lễ tân gần Giang Vũ Thu nhất thắc mắc: "Sao điện thoại cậu reo hoài vậy?"

Giang Vũ Thu nghiến răng: "Tôi đang bị bọn lừa đảo quấy phá."

Nhân viên tràn đầy đồng cảm: "Tôi cũng vậy, mấy ngày nay toàn nhận được mấy cuộc gọi quấy rối, năm sáu cuộc một ngày, khó chịu thật sự."

Giang Vũ Thu đáp qua loa: "Ừ."

Nhân viên lẩm bẩm: "Dù sao thì cũng không có ai gọi cho tôi cả, nên định cài đặt chế độ chặn làm phiền, cuộc gọi nào lạ là không bắt, cậu cũng cài đặt một cái đi."

Giang Vũ Thu: "Được."

Nhân lúc đi vào nhà vệ sinh, Giang Vũ Thu lấy điện thoại ra nhìn một cái.

Giang Vũ Thu tìm được một chiếc điện thoại cũ cho Thi Văn Khâm, sợ anh ở nhà một mình có chuyện gì xảy ra.

Không ngờ, điều này lại tiện cho Thi Văn Khâm dễ dàng quấy rầy cậu hơn!

Thi Văn Khâm gửi cho Giang Vũ Thu hàng chục tin nhắn WeChat, không cái nào vô nghĩa, toàn bộ đều là ảnh—ảnh tóc rụng nằm rải rác khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng trọ.

Sau khi Thi Văn Khâm nhặt tóc lên, anh cẩn thận kiểm tra rồi phân loại từng cái một.

Mỗi sợi tóc đều có nhãn riêng - từ "Tóc số 1 của Thi Văn Khâm" đến "Tóc số 20 của Thi Văn Khâm", "Tóc số 1 của Giang Vũ Thu" đến "Tóc số 28 của Giang Vũ Thu".

Những sợi tóc này là thành quả hai ngày nay của Thi Văn Khâm.

Điện thoại lại rung lên.

Thi Văn Khâm gửi thêm một bức ảnh, đó là sợi tóc số 29 của Giang Vũ Thu, được tìm thấy trong khe giường.

Giang Vũ Thu tức giận đến mức muốn ném điện thoại. Cậu bị rụng tóc còn nhiều hơn cả tên khốn nạn Thi Văn Khâm kia!

Chết tiệt!


iueihuewHETCHUONG10sihsiuhfi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com