Chương 5 Thi Văn Khâm cài chặt cúc áo, bảo vệ đức hạnh nam nhi
Trong căn phòng trọ, Giang Vũ Thu đang làm mì ăn liền thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
"Alo anh Giang phải không ạ? Tôi là y tá ở khoa nội trú của Bệnh viện tỉnh số 2. Người nhà anh đã thức dậy và đang tìm anh khắp nơi, có vẻ đang rất lo ạ."
Cách nói của y tá khiến Giang Vũ Thu ngạc nhiên. Anh không thể tưởng tượng được vẻ mặt lo lắng của Thi Văn Khâm, vì trông anh ta rất... vô tình.
Thi Văn Khâm cũng không hài lòng.
Anh ta muốn nói rằng anh ta không tìm Giang Vũ Thu khắp nơi, và khi phát hiện ra rằng cậu mất tích, anh đã đến thẳng quầy y tá, anh làm việc có trình tự, đâu phải loại người thiếu não.
Nhưng y tá nói rất nhanh, không cho Thi Văn Khâm cơ hội ngắt lời. Quan trọng nhất là, y tá sau đó đã hỏi câu hỏi mà Thi Văn Khâm quan tâm nhất.
"Anh Giang, bây giờ anh đang ở đâu?"
Thi Văn Khâm vô thức dịch tai lại gần điện thoại, cũng muốn biết Giang Vũ Thu hiện đang ở đâu.
Giang Vũ Thu: "Tôi đang ở nhà."
Y tá nói: "Vậy nếu không có vấn đề gì thì tranh thủ đến đây đi nhé. Bác sĩ Trần nói rằng người nhà của anh cần được chăm sóc vào ban đêm."
Giang Vũ Thu đặt túi gia vị xuống, suy nghĩ một chút nói: "Anh ta không phải người nhà tôi, tôi không quen biết anh ta, tôi vô tình nhặt được anh ta vào ngày hôm kia."
Y tá ngạc nhiên, "ả?"
"Xin hãy liên lạc với đồn cảnh sát, báo một vụ mất tích cho anh ấy, cảm ơn."
Giang Vũ Thu vội vàng nói rồi cúp máy. Rất nhanh bên kia lại gọi tới, nhưng anh không bắt máy.
Giang Vũ Thu cảm thấy mình đã làm hết sức rồi. Cậu không chỉ ứng trước tiền viện phí cho Thi Văn Khâm mà còn để lại hai trăm tệ tiền tiêu vặt. Bất kỳ ai nghe thấy cũng sẽ buộc miệng khen cậu là thánh nhân thời hiện đại, vô chùa không biết lạy ai!
Ban đầu, cậu nhặt Thi Văn Khâm vì ý tưởng phát tài trong một đêm.
Nhưng chỉ sau hai ngày quan sát, Giang Vũ Thu gần như có thể chẩn đoán chắc chắn, Thi Văn Khâm mắc hội chứng họ Phó nào đó tên Hành cao tới 99%.
Rõ ràng là nói được, vậy mà lại giả câm tận hai ngày. Tâm cơ kiểu này, đúng là khiến người ta rợn cả da gà.
Mặc dù Giang Vũ Thu rất thích tiền, nhưng cậu phải sống để tiêu tiền!
Người thông minh sẽ kịp thời ngăn chặn tổn thất, vì vậy Giang Vũ Thu đã quyết đoán rời khỏi bệnh viện và cắt đứt Thi Văn Khâm khỏi cuộc sống của mình.
-
Sau bữa tối, Giang Vũ Thu nằm trên giường chơi điện thoại di động.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa mỏng manh bị gõ ba lần.
Giang Vũ Thu liếc nhìn thời gian, không thể tưởng tượng được ai sẽ đến thăm mình muộn như vậy. Đầy nghi hoặc, cậu bước xuống giường mở cửa.
Thi Văn Khâm đứng ngoài cửa, dáng người cao lớn của anh đặc biệt nổi bật trong hành lang mờ tối.
Anh ôm theo cốc nước Giang Vũ Thu mua cho mình, thần thái tự nhiên,chẳng hề giống người tự ý tìm tới nhà người khác, mà giống như một vị khách quý được chủ nhà mời đến. Lúc chạm mặt Giang Vũ Thu, thậm chí còn hơi kiêu kiêu mà ngẩng cằm lên một chút.
Giang Vũ Thu không phản ứng trong ba giây, "Anh..."
Anh đến đây bằng cách nào?
"Không mời tôi..." Thi Văn Khâm thực sự giống như đến làm khách, liếc nhìn căn phòng trọ, "Vào?"
Giang Vũ Thu bật cười vì tức, "Không phải anh chê tôi phiền phức sao, đến đây làm gì?"
Thi Văn Khâm nghiêm túc nhìn Giang Vũ Thu, suy tư nghiền ngẫm, sau đó xác định rằng Giang Vũ Thu bỏ anh lại bệnh viện vì anh ta nói cậu phiền phức.
Anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói sự thật, "Thật vậy."
Giang Vũ Thu: ?
Thi Văn Khâm nói, "Phiền."
Quả thực phiền phức.
Khi huyết áp tăng cao, ai cũng sẽ cười. Giang Vũ Thu cười: "Cút!"
Thi Văn Khâm biết Giang Vũ Thu có tính khí nóng nảy. Anh tha thứ cho tính khí thất thường của cậu. Dù sao thì không phải ai cũng ổn định về mặt cảm xúc như anh.
Thi Văn Khâm nói: "Đau đầu, nên mới phiền."
Giang Vũ Thu phản ứng vài giây mới nhận ra là Thi Văn Khâm nói mình bị đau đầu, nên anh ta khó chịu khi Giang Vũ Thu đeo tai nghe vào tai mình.
Thi Văn Khâm bị chấn động não vừa phải, thực không thể nghe quá nhiều tiếng ồn...
Giang Vũ Thu dịu giọng đi đôi chút, giọng điệu cũng không hung hăng nữa, "Được rồi, chuyện này thì coi như anh có lời giải thích, vậy anh giả câm làm cái gì?"
Thi Văn Khâm phủ nhận, "Không giả."
Giang Vũ Thu lạnh lùng nói: "Không giả? Vậy lúc tôi với bác sĩ hỏi anh, sao anh chẳng nói gì?"
Thi Văn Khâm có vẻ không muốn trả lời câu hỏi này, ánh mắt anh ta đảo sang một bên.
Giang Vũ Thu kiên trì, "Nói chuyện!"
Thi Văn Khâm vẫn là câu nói kia, "Không giả."
Giang Vũ Thu vừa định mắng anh ta một trận nữa, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đơ đơ của Thi Văn Khâm hai ba lần.
Thi Văn Khâm từ đầu đến cuối không chịu nhìn thẳng vào mắt Giang Vũ Thu, điều này khiến Giang Vũ Thu chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.
"Anh không phải là..." Giang Vũ Thu nhướn cao chân mày, "Bị nói lắp chứ?"
Ánh mắt của Thi Văn Khâm chuyển đến khuôn mặt của Giang Vũ Thu, trông rất không vui, môi kéo một đường thẳng, "Không phải."
Giang Vũ Thu: "Vậy thì hãy nói một câu hoàn chỉnh dài hơn ba chữ xem."
Thi Văn Khâm : "Tôi không."
Giang Vũ Thu không thể nhịn được nữa, bật cười: "Lòng tự trọng cao thật đấy, cà lăm thì nói cà lăm, giả vờ câm làm gì!"
Nhìn vào ngoại hình của Thi Văn Khâm, anh ta hẳn không phải là người nói lắp bẩm sinh.
Có lẽ chấn thương ở đầu đã gây ra một số vấn đề với hệ thống ngôn ngữ.
Thi Văn Khâm không hài lòng với nụ cười của Giang Vũ Thu, cũng không hài lòng với sự đánh giá của Giang Vũ Thu đối với anh, nhưng anh lại cảm nhận được ý nghĩa khác từ nụ cười của Giang Vũ Thu--
Thừa nhận sai lầm!
Giang Vũ Thu chắc đã nhận ra cậu hiểu lầm anh, giờ đang tự trách bản thân vì đã bỏ mặc anh ở bệnh viện.
Thi Văn Khâm cảm thấy rằng anh kiểm soát cảm xúc tốt hơn Giang Vũ Thu, cũng thông minh hơn, tinh mắt thấu hiểu mọi việc hơn, nên anh cần bao dung với Giang Vũ Thu.
Vì vậy, Thi Văn Khâm đã chủ động đi vào nhà cho thuê, rộng lượng tha thứ cho Giang Vũ Thu, và không yêu cầu cậu xin lỗi anh ta.
Thi Văn Khâm căn bản chẳng buồn nghĩ tới chuyện đó, nhưng vào khoảnh khắc biết Giang Vũ Thu bỏ rơi mình, anh ta đã rơi vào trạng thái mơ hồ không biết phải đi đâu.
"Khoan đã!"
Giọng nói của Giang Vũ Thu vang lên từ phía sau.
Thi Văn Khâm quay đầu lại, không hiểu gì mà nhìn Giang Vũ Thu.
Giang Vũ Thu bị cái vẻ mặt dày không biết ngượng của anh làm cho nghẹn lời, "Ai cho anh vào đây?"
Thi Văn Khâm rất tự tin: "Tôi tự vào."
Giang Vũ Thu lần thứ hai tức đến bật cười, muốn hỏi anh, ngươi là ai, muốn vào thì vào!
Giang Vũ Thu hít sâu một hơi, cố dằn cơn tức xuống, "Anh ngã vỡ đầu, tôi không chấp với anh nữa, nhưng lời khó nghe, tôi nói thẳng trước luôn."
Thi Văn Khâm cảm thấy lời nói của Giang Vũ Thu luôn "xấu xí", nhưng vẫn lựa chọn chịu đựng.
Giang Vũ Thu nói: "Muốn vào nhà tôi cũng được, nhưng phải tuân thủ quy củ của tôi!"
"Từ giờ trở đi, tôi chỉ hướng Đông, anh không được đi về hướng Tây. Tôi bảo anh làm gì, anh phải lập tức làm ngay. Còn nữa, không được kén ăn, không được đụng vào đồ của người khác, không được giở trò với tôi!"
Thi Văn Khâm nhíu mày lắng nghe, vô số lần muốn ngắt lời Giang Vũ Thu để nói với cậu rằng lời nói của cậu có rất nhiều lỗ hổng.
Nhưng trên thế giới này, đa số mọi người đâu có được đầu óc minh mẫn như anh ta, và anh ta không thể yêu cầu mọi người đều giống như anh, đặc biệt là Giang Vũ Thu.
Giang Vũ Thu trông không thông minh lắm, Thi Văn Khâm nên tha thứ cho sự ngu ngốc này, dù sao thì...
Ngoại trừ nơi này, anh ta thực sự không có nơi nào để đi.
Thi Văn Khâm gật đầu nhẹ, muốn Giang Vũ Thu nhìn thấy rằng mặc dù anh ta không muốn, nhưng anh ta đã cố gắng hết sức để chịu đựng Giang Vũ Thu.
Giang Vũ Thu rõ ràng không nhìn thấu được tính toán nhỏ nhặt trong lòng Thi Văn Khâm, và mất kiên nhẫn quát lên: "Nói chuyện!"
Thi Văn Khâm khẽ mím chặt môi, một lúc lâu sau mới "ừm" một tiếng.
Giang Vũ Thu lúc này mới nghiêng qua một bên để Thi Văn Khâm vào.
Thi Văn Khâm lại nhìn căn nhà cho thuê này. Thật khó có thể tưởng tượng được có người sẽ sống ở một nơi như này, hơn nữa về sau này anh cũng sẽ sống ở đây.
Nhất là giường, rất hẹp và cứng.
Thi Văn Khâm khó chịu với việc phải ngủ trên giường này, đang định hỏi Giang Vũ Thu xem có thể đổi giường không thì Giang Vũ Thu đã lên tiếng trước.
"Giường không đủ chỗ cho hai người, sau này ngủ dưới sàn."
Thi Văn Khâm quay phắt đầu nhìn Giang Vũ Thu, như thể anh không hiểu được ý nghĩa của việc " ngủ dưới sàn".
Trong mắt Giang Vũ Thu, Thi Văn Khâm không có quyền lựa chọn. Sau khi quyết định nơi ngủ, Giang Vũ Thu không tiếp tục chủ đề này nữa.
Anh hỏi Thi Văn Khâm, "Ăn tối chưa?"
Thi Văn Khâm vẫn chìm đắm trong cơn sốc phải ngủ dưới sàn, chưa vội trả lời câu hỏi của Giang Vũ Thu, thì bụng anh kêu lên đúng lúc.
Giang Vũ Thu nghe thấy vậy, cầm lấy hai hộp mì ăn liền, "Anh muốn ăn vị thịt kho hay vị hải sản?"
Thi Văn Khâm không nói gì.
Giang Vũ Khâm thấy vẻ không thích của Thi Văn Khâm, không vui nói: "Đừng kén chọn, có đồ ăn là tốt rồi!"
Mặc dù đã nói như vậy, Giang Vũ Thu vẫn tìm một cái xúc xích và hai quả trứng luộc, bỏ thêm vào phần ăn của Thi Văn Khâm.
-
Y tá ở khoa nội trú lại gọi Giang Vũ Thu, hỏi anh có liên lạc được với Thi Văn Khâm đã mất tích không.
Ăn xong, Giang Vũ Thu đành phải đưa Thi Văn Khâm trở lại bệnh viện.
Trên đường đi, Giang Vũ Thu đột nhiên hỏi: "À này, số tiền tôi đưa anh đâu rồi? Anh có thấy không?"
Thi Văn Khâm vẫn không nói nhiều, lấy một xấp tiền từ trong túi áo ra.
Giang Vũ Thu đếm, phát hiện còn lại 178 tệ. Cậu thản nhiên hỏi: "Anh mua gì vậy?"
Thi Văn Khâm nói: "Bắt xe."
Giang Vũ Thu liếc anh một cái: "Vậy là anh nhớ đường nên mới tìm được à?"
Thi Văn Khâm hơi tự đắc mà nhướng nhẹ mày. Tuy đường từ nhà trọ đến bệnh viện hơi phức tạp, nhưng trí nhớ anh rất tốt.
Giang Vũ Thu cất tiền thừa đi, lẩm bẩm một câu: "Tưởng anh tự đi bộ đến cơ chứ."
Thi Văn Khâm không giỏi đọc biểu cảm của người khác, nhưng thỉnh thoảng anh ta cũng có chút nhạy bén.
Anh cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Đi bộ... rất lâu, mới bắt được ."
Giang Vũ Thu không muốn nói về chủ đề này nữa, khoanh tay lại: "Được rồi, được rồi, tôi biết rồi."
Cứ như thể cậu đang bắt nạt bệnh nhân vậy. Hai người vốn dĩ chẳng thân thiết gì, dù Giang Vũ Thu có thật sự bỏ rơi Thi Văn Khâm lại bệnh viện, về mặt đạo đức cũng chẳng có gì đáng trách.
Thi Văn Khâm nhìn vào một mặt bên của Giang Vũ Thu, quan sát hồi lâu, đột nhiên nói: "Cốc nước."
Ánh mắt Giang Vũ Thu hơi động: "Gì cơ?"
Thi Văn Khâm giơ cốc nước trong tay lên, nhìn chằm chằm vào Giang Vũ Thu: "Cậu... mua... tôi nhớ... cầm theo... cái cậu mua cho tôi."
Cái cốc cậu mua cho tôi, tôi nhớ mang theo nè.
Hiểu được ý của Thi Văn Khâm muốn diễn đạt, khóe miệng Giang Vũ Thu giật giật, nhưng im lặng không đáp.
Thi Văn Khâm vẫn đang quan sát cậu, cuối cùng cũng xác định được: Giang Vũ Thu rất dễ mềm lòng trước chiêu này.
Vậy thì tốt.
Như vậy anh có thể dựa vào Giang Vũ Thu cho đến khi anh khôi phục trí nhớ.
Thi Văn Khâm cuối cùng cũng yên tâm rồi, lại còn cố tình uống một ngụm nước trong cốc trước mặt Giang Vũ Thu.
-
Từ khi Thi Văn Khâm giải tỏa hiểu lầm rằng cậu bị coi là phiền phức, nút thắt trong lòng của Giang Vũ Thu cũng không còn, phần lớn thành kiến của cậu đối với Thi Văn Khâm cũng tiêu tan hơn nửa.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu vẫn cảm thấy một chút chút chút chút chút chút... áy náy với Thi Văn Khâm.
Nghĩ lại lúc mới xuyên đến đây, dù tâm lý có tốt đến đâu đi nữa, đối mặt với cảnh "ba không": không bằng cấp, không tiền tiết kiệm, không bạn bè, trong lòng cậu vẫn thấy tủi thân.
Tình hình hiện tại của Thi Văn Khâm còn tệ hơn tình hình ban đầu của anh...
Giang Vũ Thu vô tình chạm vào cổ tay áo của Thi Văn Khâm. Chất vải của chiếc áo khoác mềm mại và mịn màng, và cảm giác rất tốt.
Giang Vũ Thu không khỏi véo nó hai lần, cảm giác tội lỗi trong lòng anh dần biến mất.
Mặc dù Thi Văn Khâm bị thương, mất trí nhớ, thân cô thế cô, nhưng người ta có tiền!
Chỉ cần anh ta khôi phục trí nhớ, là có thể diễn luôn màn "Long vương trở lại", đâu cần đến chút thương hại rẻ mạt của "nhân vật tép riu" như mình cơ chứ?
Quan tâm làm gì!
Nhìn thấy Giang Vũ Thu mê mẩn vặn cổ tay áo của mình, đầu ngón tay còn thỉnh thoảng lướt qua cổ tay, để lại cảm giác kỳ lạ, Thi Văn Khâm sắc mặt hơi khác thường, không nhịn được rút tay lại.
Giang Vũ Thu hoàn toàn tỉnh táo lại, và Thi Văn Khâm một lần nữa trở thành Thần Tài vàng trong mắt anh.
Giang Vũ Thu nở nụ cười hiền từ với Thần Tài.
Nụ cười này...
Thi Văn Khâm cài chặt cúc áo và tránh xa Giang Vũ Thu, như thể anh đang bảo vệ đức hạnh nam nhi của mình.
________
hết chương 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com