Chương 6 Giang Vũ Thu: Tui không có coi thường Thi Văn Khâm, thật luôn á ...
Kết quả khám của Thi Văn Khâm đã có vào sáng ngày hôm sau.
Não anh có tụ một lượng nhỏ máu(não bộ xuất huyết nhẹ), tổn thương mô não không đáng kể, không cần phẫu thuật, chỉ cần nằm nghỉ ngơi vài ngày là được.
Về lý do anh mất trí nhớ và ảnh hưởng đến hệ thống ngôn ngữ, bác sĩ nói rằng có thể là do tổn thương tế bào thần kinh.
Bác sĩ bảo Giang Vũ Thu đừng lo lắng, "Não là cơ quan tinh vi nhất trong cơ thể con người. Nó sẽ tự phục hồi, và có thể một ngày nào đó nó sẽ đột nhiên phục hồi trí nhớ."
Giang Vũ Thu hiểu lý do, nhưng ví tiền của anh thì không.
Với mức lương 4.000 tệ một tháng, trừ tiền thuê nhà và tiền ăn thì khá khó để nuôi một người, huống hồ là Thi Văn Khâm cũng không dễ nuôi.
Giang Vũ Thu làm thủ tục xuất viện cho Thi Văn Khâm với vẻ mặt buồn bã rồi đưa anh về nhà thuê.
Giang Vũ Thu chỉ xin nghỉ hai ngày ở quán trà sữa. Hôm nay anh làm ca đêm. Ăn trưa xong, anh để Thi Văn Khâm ở nhà, tự đi làm.
Thi Văn Khâm vẫn nhớ mình bị Giang Vũ Thu bỏ lại trong bệnh viện. Thấy cậu định đi, anh cảnh giác ngồi dậy hỏi Giang Vũ Thu đi đâu.
"Làm trâu làm ngựa. Anh ở nhà đàng hoàng đi. Tối tôi không về đâu. Đừng lo, tôi sẽ gọi đồ ăn cho anh."
Giang Vũ Thu thay giày ra ngoài rồi hỏi Thi Văn Khâm có muốn ăn gì không.
Vừa dứt lời, cậu đã hối hận ngay, lo sợ Thi Văn Khâm sẽ đòi hỏi điều gì quá đáng.
Thi Văn Khâm trước giờ vẫn không hài lòng với đồ ăn do Giang Vũ Thu mua cho, đặc biệt là khi nghe Giang Vũ Thu nói sẽ gọi đồ ăn ngoài cho anh ta. Thi Văn Khâm hé miệng định nói gì đó, nhưng nghĩ ngợi một chút, cuối cùng không nói gì.
Giang Vũ Thu nghĩ rằng anh biết điều rồi, tâm trạng cũng tốt lên: "Được rồi, tối gọi cho anh ít thịt."
Cậu cầm chìa khóa và rời đi.
-
Trong lúc đang giả vờ làm việc, Giang Vũ Thu lén dùng điện thoại tra xem có mẹo vặt nào giúp phục hồi trí nhớ nhanh chóng không.
Sau khi tìm thấy vài phương pháp có vẻ hợp lý, cậu lưu lại vào ghi chú và định thử lần lượt từng cái.
Vào lúc sáu giờ, quán trà sữa đột nhiên trở nên bận rộn, nhưng Giang Vũ Thu vẫn tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để đặt cho Thi Văn Khâm một suất cơm thịt kho.
Đợi đến khi Giang Vũ Thu tan làm trở về, trên chiếc bàn học đơn sơ vẫn đặt nguyên túi đồ ăn ngoài màu đỏ, trông như chưa hề động đến.
Thi Văn Khâm bị đánh thức bởi tiếng mở cửa của Giang Vũ Thu. Anh ta bất mãn lấy chăn che mắt lại để chặn ánh sáng chói lóa.
Giang Vũ Thu bước tới, "Sao anh không ăn tối?"
Thi Văn Khâm vẫn còn ngái ngủ, lập tức nói, "Không ngon."
Giọng điệu chỉ trích rất gay gắt, như thể Giang Vũ Thu đã gọi cho anh ta một bữa tối kinh khủng đến mức đất không dung, trời không tha.
Giang Vũ Thu phản pháo, "Anh còn nói anh không kén ăn, người khác ăn được, có mỗi anh thì không?"
Thi Văn Khâm có rất nhiều lời phản bác trong đầu, nhưng vì khả năng ngôn ngữ của anh có vấn đề tạm thời, nói ra sẽ làm mất uy quyền của anh, vì vậy anh chỉ hậm hực nhìn Giang Vũ Thu rồi chui tọt vào chăn.
Giang Vũ Thu mở túi đồ ăn ngoài, bộ dao nĩa dùng một lần đã được bóc ra, còn phần cơm thịt kho trong hộp cũng đã bị ăn mất một ít.
Nhưng không ăn nhiều, cơm còn thừa đến quá nửa, thịt kho tàu cũng chỉ cắn vài miếng nhỏ.
Giang Vũ Thu thậm chí có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Thi Văn Khâm khi anh ăn, chắc chắn là nhíu mày thật chặt, vẻ mặt đầy khinh bỉ nhưng vì phải duy trì sự sống nên đành miễn cưỡng nuốt cho xong.
Đối với Giang Vũ Thu, chỉ cần là đồ ăn thì đều ngon cả, đến món ăn nấu đại trà trong bệnh viện cậu cũng ăn ngon lành, vì vậy cậu không hiểu được sự kén ăn của Thi Văn Khâm.
Giang Vũ Thu cảm thấy đau đầu.
Tại sao những người đàn ông được người khác nhặt về sau khi mất trí nhớ lại ngoan ngoãn và nghe lời như vậy, nhưng tại sao cậu lại nhặt một thứ khó chiều như vậy?
Thật sự rất đau đớn khi phải giữ một vị Phật lớn như vậy trong nhà, phải khôi phục trí nhớ của Thi Văn Khâm càng sớm càng tốt mới được.
Giang Vũ Thu kéo một chiếc ghế đẩu lại, ngồi phịch xuống, khẽ chạm vào vai Thi Văn Khâm, "Dậy đi, tôi muốn hỏi anh một vài câu hỏi."
Thi Văn Khâm phát hiện Giang Vũ Thu luôn thích chạm vào mình, đầu tiên là đầu, sau đó là cổ tay, lần này là vai.
Anh lặng lẽ dịch vào phía trong giường, hơi nhấc mí mắt lên, ra hiệu Giang Vũ Thu có thể hỏi, đồng thời bày tỏ anh không có tâm trạng để nói chuyện.
Giang Vũ Thu nói, "Bác sĩ nói rằng với tình trạng của anh, anh nên nói về quá khứ nhiều hơn, sẽ giúp khôi phục trí nhớ."
Thi Văn Khâm nhướng mày và nhìn Giang Vũ Thu với ánh mắt nghi ngờ.
Anh nhớ rất rõ Giang Vũ Thu nói rằng anh được cậu nhặt về, vậy làm sao mà Giang Vũ Thu có thể biết được quá khứ của anh chứ.
Đương nhiên Giang Vũ Thu không biết.
Cái đêm cậu nhặt được Thi Văn Khâm, nhân lúc người còn bất tỉnh, cậu đã chụp vài tấm ảnh và đưa lên công cụ tìm kiếm để tra danh tính của Thi Văn Khâm.
Kết quả chẳng thu được thông tin gì.
Chiều nay, Giang Vũ Thu nghĩ đến chuyện đưa Thi Văn Khâm đến đồn cảnh sát, nhưng lại lo lắng có chuyện ngoài ý muốn.
Nếu đây là thế giới thực, Giang Vũ Thu dĩ nhiên sẽ không lo lắng như vậy, nhưng đây lại là truyện cẩu huyết, loại truyện mà đến cả việc Thi Văn Khâm nhập viện cũng không cần xuất trình thẻ căn cước công dân!
Nếu Thi Văn Khâm thực sự bị kẻ thù quyền lực ngập trời ám hại, vậy thì... đồn cảnh sát có lẽ sẽ không an toàn.
Giang Vũ Thu gõ gõ hai cái lên mặt bàn, "Mặc dù không biết quá khứ của anh, nhưng chúng ta có thể thử xem."
Thi Văn Khâm có chút hứng thú, hiếm khi lên tiếng: "Sao, thử xem?"
Giang Vũ Thu mở điện thoại di động, "Bắt đầu từ họ của anh đi."
Anh mở Bách Gia Họ ra, hỏi Thi Văn Khâm: "Triệu, anh có cảm giác gì với họ này không?"
Thi Văn Khâm rất hoài nghi về cách làm của Giang Vũ Thu, nhưng không có cách nào tốt hơn, đành miễn cưỡng hợp tác với trò hề của cậu.
Thi Văn Khâm lắc đầu. Anh không có cảm giác gì với họ Triệu.
Giang Vũ Thu đọc từng họ một theo Bách gia họ, mỗi họ cách nhau khoảng bảy tám giây để Thi Văn Khâm có đủ thời gian phản ứng.
Khi cậu đọc tới họ "Thẩm", một dây thần kinh trong não của Thi Văn Khâm bị kéo, anh ấn vào thái dương một cách khó chịu.
Giang Vũ Thu phấn khích, "Họ của anh là Thẩm à?"
Thi Văn Khâm lý trí hơn Giang Vũ Thu. Một lần thử nghiệm không thể nói lên điều gì, sự thật cần được kiểm chứng qua nhiều lần so sánh, đối chiếu.
Thi Văn Khâm nói, "Thử thêm... vài cái."
Giang Vũ Thu tiếp tục đọc các họ, Hàn, Dương, Chu, Tần, Vưu, Hứa, nhưng Thi Văn Khâm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
"Thẩm." Giang Vũ Thu đã xác định họ của Thi Văn Khâm là Thẩm, quan sát biểu cảm của Thi Văn Khâm, "Lần này còn cảm thấy gì không?"
Có, nhưng không mạnh bằng lần trước.
Thi Văn Khâm miễn cưỡng chấp nhận họ của mình là Thẩm, tốt hơn là Tôn, Tiền, Vương.
Giang Vũ Thu lại hỏi, "Vậy anh có thể nhớ ra tên mình không? Anh tên Thẩm gì?"
Thi Văn Khâm cố gắng suy nghĩ, nhưng chấn động vừa phải khiến anh mỗi lần vận dụng trí óc lại cảm thấy chóng mặt, buồn nôn.
Thấy anh thực sự khó chịu, Giang Vũ Thu vội vàng ngăn lại, "Quên đi, quên đi, khi nào khỏe hơn thì nghĩ tiếp."
Thi Văn Khâm không muốn, cảm thấy mình bị Giang Vũ Khâm coi thường, vì vậy anh tập trung hơn.
Khi Thi Văn Khâm tiếp tục cố gắng nhớ lại, não anh dường như dựng lên những cây kim nhọn, chọc vào các tế bào thần kinh của anh, kèm theo cơn đau dữ dội và buồn nôn.
Giang Vũ Thu vung tay tát một cái, "Đã bảo anh đừng nghĩ nữa mà, thích thể hiện cái gì!"
Thi Văn Khâm ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu, khuôn mặt đẹp trai không biểu cảm, nhưng trông có vẻ hơi bướng bỉnh, môi mím một đường thẳng.
Giang Vũ Thu có chút tức giận, nhưng cũng có chút buồn cười.
Như thể nhận ra Giang Vũ Thu đang cười mình, Thi Văn Khâm khịt mũi hừ mạnh một cái, rồi quay mặt sang chỗ khác.
Giang Vũ Thu nói: "Nếu anh không nhớ được tên thì thôi, mình thử cái tiếp theo."
Bây giờ Thi Văn Khâm mới cảm thấy phương pháp này đáng tin cậy. Nghe vậy, anh từ từ quay mặt lại, thậm chí ngồi thẳng dậy, ánh mắt anh chăm chú vào khuôn mặt của Giang Vũ Thu với cảm giác sự hiện diện nghiêm túc.
Giang Vũ Thu không hiểu sao có ảo giác mình đang đứng trên bục giảng, vì Thi Văn Khâm toát ra một ham muốn học tập mạnh mẽ, giống hệt như một học sinh tiểu học tích cực giơ tay phát biểu trong lớp.
Thế là "Thầy Giang" lên tiếng, "Lần này thử về công việc của anh xem sao."
Thi Văn Khâm ngồi thẳng lưng hơn nữa, sẵn sàng phát biểu ngay khi nghe thấy phần mình biết.
Giang Vũ Thu nghĩ đến công việc mà Thi Văn Khâm có thể làm, thử dò hỏi: "Làm lừa đảo bên Myanmar?"
Thi Văn Khâm:?
Thi Văn Khâm lắc đầu.
Giang Vũ Thu: "Đòi nợ thuê?"
Thi Văn Khâm rất bất mãn, cái loại "mãi nhân"(tay sai) gì chứ, anh sao có thể chỉ là một tay chân vặt vãnh được.
Giang Vũ Thu chợt nhớ đến chuyện Thi Văn Khâm giấu dao răng cưa dưới gối ở bệnh viện, khóe mắt cậu nhếch lên: "Hay anh... là dân cho vay nặng lãi?"
Thi Văn Khâm cau mày.
Giang Vũ Thu rít lên: "Hay là... dân lừa đảo tài chính? Hai chữ 'tiền ảo' có quen không?"
Thi Văn Khâm nhắm mắt tỏ vẻ chịu đựng: "Không!"
Giang Vũ Thu: "Vậy thì bán hàng đa cấp?"
Thi Văn Khâm: "Qua!"
Giang Vũ Thu: "Buôn lậu?"
Thi Văn Khâm: "Qua!"
Giang Vũ Thu vắt óc suy nghĩ, liệt kê ra bảy tám loại hình kinh doanh phạm pháp, nhưng tất cả đều bị Thi Văn Khâm "cho qua" ngay tắp lự.
Giang Vũ Thu thật sự không nghĩ ra được gì khác, bắt đầu nghi ngờ Thi Văn Khâm không chịu "nghe giảng" nghiêm túc.
"Anh bỏ qua nhanh quá rồi, có mấy cái anh còn chưa suy nghĩ kỹ. Anh muốn tôi nói lại lần nữa, suy nghĩ kỹ càng không."
Ban đầu, Thi Văn Khâm ngồi thẳng tắp, khí thế hừng hực, giờ lại ngồi thõng xuống, sắc mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Anh không muốn giao tiếp với Giang Vũ Thu nữa.
Anh nằm vật xuống giường, quay lưng về phía Giang Vũ Thu, kéo chăn trùm lên người.
Giang Vũ Thu nhìn người trên giường: "Giận rồi hả?"
Thi Văn Khâm quay lưng lại với Giang Vũ Thu, không quan tâm.
Giang Vũ Thu không hề cố tình coi thường Thi Văn Khâm, chỉ là trông anh chẳng giống một tổng tài chính thống chút nào.
Tổng tài nhà ai mà lại giỏi trói người giấu dao dưới gối thế?
Giang Vũ Thu chọc chọc vào vai anh, "Giận thật rồi à?"
Đầu Thi Văn Khâm sưng vù đau nhức, hơn nữa còn đang đói. Khi Giang Vũ Thu chạm vào, anh lập tức nhấc vai lên, hất tay ra: "Đừng... chạm vào tôi!"
Anh nói một cách giận dữ, nhưng vì nói lắp bắp nên hiệu quả răn đe giảm đi rất nhiều.
"Được rồi, tôi sẽ không chạm vào anh." Giang Vũ Thu cũng buồn ngủ, "Xuống giường đi. Chúng ta đã thỏa thuận trước rồi, tôi ngủ trên giường, anh ngủ dưới sàn."
Thi Văn Khâm hơi nhúc nhích, nhưng vẫn không nhìn Giang Vũ Thu.
Giang Vũ Thu nghĩ đến việc anh đang khó chịu trong người, nên đã trải một bộ chăn đệm dưới đất, rồi đuổi Thi Văn Khâm xuống sàn.
Thi Văn Khâm không nói gì, ngoan ngoãn nằm xuống sàn.
Tắm rửa xong, Giang Vũ Thu buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Tắt đèn xong, cậu ngáp một cái rồi leo lên giường.
Chỉ hai phút sau, Giang Vũ Thu đã hoàn toàn ngủ thiếp đi.
Thi Văn Khâm nghe thấy tiếng thở của người trên giường dần ổn định, vỗ vỗ bàn trước mặt, nhưng Giang Vũ Thu không phản ứng gì.
Ngay từ khi còn ở bệnh viện, Thi Văn Khâm đã phát hiện Giang Vũ Thu là người có tính cảnh giác rất kém, có thể chìm vào giấc ngủ sâu bất cứ lúc nào.
Thi Văn Khâm đứng dậy nhìn người đang ngủ. Bóng tối khiến ngũ quan cậu mờ ảo, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy Giang Vũ Thu.
Giang Vũ Thu ngủ mê, mái tóc rối bù trên trán phủ xuống hàng lông mày và lông mi thanh tú che mất mí mắt dưới. Trông hiền lành vô hại, chẳng hề có ý thức cảnh giác nào.
Sau khi quan sát Giang Vũ Thu khoảng bảy tám giây, Thi Văn Khâm nghiêng người chen chúc trên giường.
Tuy tấm nệm giường khá cứng, nhưng mặt đất lạnh buốt, nên anh không muốn ngủ dưới đất.
---------------het chuong 6--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com