Chương 7 Bá tổng vừa sợ chết vừa yếu đuối
Giang Vũ Thu có chất lượng giấc ngủ tốt, thường ngày đều ngủ đến tận sáng.
Nhưng đêm nay lại tỉnh dậy giữa đêm vì gặp ác mộng. Cậu mơ thấy mình đi tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi chiều và bị ép chặt như miếng thịt trong chiếc bánh hamburger.
Giang Vũ Thu khó thở, mở mắt choàng tỉnh, phát hiện ngực mình đang ép sát vào tường phía trong giường, còn lưng thì dính chặt vào một bức "tường thịt" rắn chắc.
Đầu óc còn mơ màng, cậu lờ đờ quay đầu, sau một hồi định hình trong bóng tối, mới nhận ra đó là Thi Văn Khâm.
"Sao anh lại lên đây?" Giang Vũ Thu đẩy anh ra, "Xuống đi, chật chội chết mất."
Giữa những lời cằn nhằn của Giang Vũ Thu, Thi Văn Khâm không nói một lời, trở về ổ đệm dưới sàn của mình.
Thấy anh ngoan ngoãn, Giang Vũ Thu còn ngái ngủ, mơ hồ nói: "Giường này là giường một người, không đủ chỗ cho hai người. Anh cứ ngủ dưới đất đi, đừng chen chúc nữa."
Thi Văn Khâm vùi cằm vào chăn, trông như đang gật đầu một cái.
Nhưng thực ra anh chỉ giả vờ ngoan ngoãn để lừa Giang Vũ Thu, chứ không hề có ý định sẽ giữ lời hứa với Giang Vũ Thu là không trèo lên giường nữa.
Giường có cứng đến đâu cũng là để người ta ngủ, còn sàn nhà là để đi lại.
Lời yêu cầu ngủ dưới đất của Giang Vũ Thu thật vô lễ, nên anh từ chối.
Mí mắt Giang Vũ Thu lại khép lại, chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ.
Thi Văn Khâm nghe động tĩnh một lúc, lại leo lên giường với mục tiêu rõ ràng.
Thi Văn Khâm nghĩ chắc là mình không có kinh nghiệm ngủ chung giường với người khác nên vô tình đè lên Giang Vũ Thu, mới bị cậu vô tình đuổi xuống.
Lần này, Thi Văn Khâm miễn cưỡng đặt tay lên eo Giang Vũ Thu, để Giang Vũ Thu - người luôn thích sờ mó anh được dịp "ăn may" rồi.
Đây là cái giá phải trả của việc ngủ trên giường, ai bảo đây tình huống đặc biệt chứ...
Thi Văn Khâm tự nhủ như vậy.
Sau khi tự an ủi, Thi Văn Khâm ôm Giang Vũ Thu, nghiêng người sang một bên, cố gắng tận dụng tối đa không gian trên giường để chứa hai người đàn ông trưởng thành.
Điều chỉnh tư thế ngủ xong, Thi Văn Khâm nhắm mắt lại.
-
Sáng hôm sau, Thi Văn Khâm nhân lúc Giang Vũ Thu chưa tỉnh dậy, chui xuống dưới giường, tạo ra ảo giác mình đã ngủ ở đây cả đêm.
Giang Vũ Thu tỉnh dậy, tuy có thắc mắc tại sao mình lại nằm sát tường, nhưng không hề nghi ngờ gì đến Thi Văn Khâm.
Thi Văn Khâm vẫn giả vờ ngủ, thấy Giang Vũ Thu rời giường vào nhà vệ sinh, lập tức hiểu ra đối phương chẳng phát hiện được gì, nên càng không kiêng dè mà lên kế hoạch "chiếm giường" ban đêm.
Hôm nay Giang Vũ Thu vẫn phải làm ca tối, nên anh chỉ cần đến quán trà sữa lúc 1 giờ rưỡi là được.
Rửa mặt xong, Giang Vũ Thu lười ra ngoài mua đồ ăn sáng, bèn thái hành lá thái nhỏ xào trong nồi, nấu nửa gói mì và rán hai quả trứng.
Mì chín, Giang Vũ Thu tự múc cho mình một bát to. Thi Văn Khâm vốn kén ăn, sợ lãng phí nên chỉ múc nửa bát nhỏ cho anh.
Không ngờ, Thi Văn Khâm lại rất "nể mặt", nhanh chóng ăn hết mì trong bát rồi hỏi Giang Vũ Thu còn nữa không.
Giang Vũ Thu sửng sốt, "Trong nồi vẫn còn một ít."
Thật sự là ít. Thi Văn Khâm bưng bát mì rỗng đi vào, mặt mày ủ rũ đi ra, nhìn Giang Vũ Thu bằng ánh mắt trách móc.
Chỉ trích Giang Vũ Thu keo kiệt, không cho anh ăn đủ mì.
Giang Vũ Thu cảm thấy bị oan: "Tôi cứ tưởng anh kén ăn nên tôi mới không nấu nhiều."
Thi Văn Khâm khịt mũi, rồi cúi đầu ăn mì trong bát.
Thấy anh ăn có vẻ rất ngon, Giang Vũ Thu không khỏi có chút ảo tưởng về khả năng nấu nướng tầm thường của mình.
"Đồ tui nấu rất ngon đúng hong?" Giọng anh có chút tự hào.
Thi Văn Khâm nuốt miếng mì cuối cùng, lau miệng rồi nhận xét: "Rất, bình thường."
Anh cố ý nhấn mạnh cách phát âm chữ "rất", Giang Vũ Thu bĩu môi: "Rất bình thường, thế sao anh ăn nhiều thế?"
Bởi vì Thi Văn Khâm đói, quá trình nấu rất sạch sẽ, và bởi vì bát mì này không có vị lạ.
Lúc Giang Vũ Khâu nấu mì, Thi Văn Khâm đứng bên cạnh giám sát, tay Giang Vũ Thu sạch sẽ, nồi và thớt cũng sạch sẽ.
Tuy Giang Vũ Thu đánh trứng ở thành chảo khi chiên, hơi mất vệ sinh, nhưng vẫn còn tạm chấp nhận được.
Giang Vũ Thu chỉ cho muối vào, không thêm bất kỳ gia vị nào khác.
Hương vị trung bình, nhưng sạch sẽ và tốt cho sức khỏe.
Thi Văn Khâm mất trí nhớ, không biết thân phận và lai lịch của mình, nhưng anh mơ hồ cảm thấy rằng Đội quân đất nung thời Tần với anh cũng chỉ đến thế thôi, gia tộc anh chắc cũng không đến nỗi nhiêu đó mà cũng không làm được
Vậy nên anh phải trân trọng thân thể và đảm bảo sức khỏe. Sinh mệnh của anh là một cống hiến cho nhân loại và xã hội.
Thi Văn Khâm lại lau miệng một cách tao nhã, nói thẳng: "Mạng của tôi, rất quý giá."
Anh lại nhấn mạnh chữ "rất", muốn Giang Vũ Thu hiểu được trọng lượng lời nói của mình, để sau này bớt ăn đồ ăn bên ngoài nhiều dầu mỡ và muối đi.
Giờ đến lượt Giang Vũ Thu cau mày: "Anh nói nhảm cái gì vậy, mạng sống của ai mà không quan trọng?"
Với khả năng diễn đạt hiện tại của Thi Văn Khâm, anh không thể giải thích cho Giang Vũ Thu hiểu được sự khác biệt giữa quan trọng và quý giá, nên đành im lặng.
"Ăn xong thì rửa bát."
Giang Vũ Thu ra lệnh cho giới quý tộc "Thiên Long Nhân" Thi Văn Khâm.
Thi Văn Khâm mấp máy môi, thấy ánh mắt cương quyết của Giang Vũ Thu, anh đành ôm nỗi uất ức cùng vết thương còn đau mà đi rửa bát.
Căn bếp nhỏ bé thô sơ đến đáng thương, bồn rửa lại quá thấp so với chiều cao 1m88 của Thi Văn Khâm, anh khom lưng khó nhọc, tư thế gượng gạo khiến bọt xà bông vung vãi khắp nơi.
Anh vội vàng rửa bát rồi ra ngoài thì thấy Giang Vũ Thu đang thay ga trải giường.
Giang Vũ Thu thay ga trải giường sạch sẽ rồi nói với Thi Văn Khâm: "Lấy quần áo của anh ra đây, giặt chung luôn."
Thi Văn Khâm lập tức hí hửng đi lấy quần áo của mình. Giờ anh ta đang mặc một bộ đồ ngủ cũ của Giang Vũ Thu .
Quần áo không chỉ nhỏ mà chất vải cũng không thoải mái. Thi Văn Khâm nghi ngờ trên quần áo có mạt bụi, nếu không thì sao lại ngứa ngáy thế này?
Phòng trọ có một chiếc máy giặt cũ, do chủ nhà để lại.
Ga trải giường và quần áo của Thi Văn Khâm đều là màu sáng, Giang Vũ Thu cho vào một thể.
Quần áo của Thi Văn Khâm vốn không thể giặt nước. Khi Giang Vũ Thu vớt đồ ra, áo khoác không chỉ mất phom, mà chiếc áo len xám bạc cao cấp còn co lại đến thảm hại.
Giang Vũ Thu : ...
Thi Văn Khâm đã đủ kiểu cách rồi, không ngờ đến cả quần áo hắn mặc cũng y chang như vậy.
Giang Vũ Thu kéo căng gấu áo len, mãi mới treo được lên móc.
-
Buổi tối khi Giang Vũ Thu tan làm về, chiếc áo len treo trên móc đã khô và rõ ràng là bị co lại một cỡ.
Thi Văn Khâm không biết gì cả, nằm dài trên giường như một "hoàng tử hạt đậu", phía dưới người trải chăn của Giang Vũ Thu.
Giang Vũ Thu bước tới, dùng giọng điệu thản nhiên thông báo: "Quần áo của anh bị co lại rồi."
Thi Văn Khâm không phản ứng gì nhiều. Anh nhàn nhã chống tay lên đầu giường, nhìn xuống hướng dẫn sử dụng nhiệt kế trong tay, tùy tiện buông một câu: "Vậy mua thêm hai cái đi."
Toàn thân toát lên vẻ giàu sang phú quý.
Giang Vũ Thu im lặng bảy tám giây, một lúc sau mới thở dài.
Hai ngày nay trời đang trở lạnh. Cho dù quần áo của Thi Văn Khâm không bị giặt hỏng, cũng nên mua cho anh một bộ quần áo dày dặn.
Giang Vũ Thu đành phải lấy điện thoại ra đặt mua hai bộ quần áo trên Pinduoduo (app mua sắm giá rẻ).
Chiều hôm sau, quần áo đã được giao đến. Khi anh mở túi bao bì, mùi hăng hắc xộc thẳng lên mũi.
Thi Văn Khâm nhất quyết không chịu mặc thử, cổ gần như dài ra hai mét để phản đối.
Tuy cả ngày không no, nhưng thể lực của anh rất tốt. Giang Vũ Thu không thể giữ anh lại hay cởi đồ ra, nên đành phải dùng cảm xúc để lay anh.
"Mùi hơi khó chịu tí thôi, nhưng giặt xong sẽ hết ngay. Lát nữa tôi sẽ giặt thêm cho anh hai ba lần nữa, anh thử trước đi."
Dù mấy bộ đồ này có chứa chất gây ung thư vượt quá tiêu chuẩn đi chăng nữa, thì với thể lực siêu phàm của Thi Văn Khâm, ít nhất phải 30-50 năm nữa ung thư mới có cửa đánh gục hắn.
Vẻ mặt Thi Văn Khâm đầy vẻ chán ghét và phản đối: "Lấy đi."
"Anh thử đi mà."
"Lấy đi!"
Giang Vũ Thu không thể làm gì được Thi Văn Khâm, nhưng vẫn không nhịn được mà đe dọa anh ta.
"Tôi mà trả lại mấy bộ đồ đó rồi, thì anh đừng hòng mơ chuyện tôi mua đồ cho anh lần nữa, dù trời có lạnh đến đâu cũng không!"
Thi Văn Khâm bịt chặt mũi, như để tránh hít phải chất gây ung thư, nhưng đầu vẫn ngẩng cao, "Chết cóng... cũng không mặc."
Giang Vũ Thu rất tức giận: "Được, anh giỏi lắm."
Cậu cầm quần áo nhét vào túi trong suốt, rồi quay người đi vào phòng tắm.
Khi Giang Vũ Thu đi ra, Thi Văn Khâm đang đứng trên giường, gãi gãi cánh tay và lưng.
Giang Vũ Thu tưởng anh ta lại bày trò làm bộ làm tịch nên lờ đi.
Thi Văn Khâm liếc nhìn Giang Vũ Thu hai lần, đi vòng quanh phòng hai vòng, cuối cùng rì rì đến trước mặt Giang Vũ Thu, ngập ngừng đưa tay ra trước mặt cậu.
Giang Vũ Thu ban đầu không muốn để ý đến anh, nhưng khi liếc thoáng qua cánh tay đang lộ ra ngoài tay áo bị xắn lên của Thi Văn Khâm.
Cảm thấy có gì đó không ổn, liền dời mắt trở lại.
Bắp tay trên với đường nét săn chắc của Thi Văn Khâm nổi mẩn đỏ một vùng, mặt trong cánh tay cũng lấm tấm mẩn đỏ như thể bị nổi mề đay.
Giang Vũ Thu giật mình: "Cái gì thế này?"
Thi Văn Khâm lập tức nói: "Vừa rồi... bị dị ứng."
"Chỗ này, cũng có." Anh vén áo lên cho Giang Vũ Thu xem lưng mình, nhưng không muốn Giang Vũ Thu nhìn lâu, nên vội vàng che lại.
Ý của Thi Văn Khâm là, anh bị dị ứng như vậy là do bộ quần áo hóa chất độc hại cậu mua trên sàn thương mại điện tử Pindoudou.
Giang Vũ Thu lộ vẻ mặt như vừa nghe chuyện hoang đường: "Sao lại như thế được!"
Anh còn chưa chạm vào quần áo mà đã bị dị ứng rồi?
Anh ta là cái thể loại gì thế, hoàng tử đậu hũ mỏng tang à, mong manh dễ vỡ dữ vậy!
Thi Văn Khâm khăng khăng nói là do quần áo mới Giang Vũ Thu mua khiến anh bị dị ứng, cố tình không nhắc đến chuyện mình đã bắt đầu ngứa từ hôm qua, chỉ là chưa nổi mẩn thôi.
Giang Vũ Thu không còn cách nào khác đành phải đưa Thi Văn Khâm đến phòng khám để điều trị.
Thi Văn Khâm cực kỳ quý mạng, nhất quyết đòi đến bệnh viện lớn để kiểm tra cho đàng hoàng.
Giang Vũ Thu cố nén cơn giận: "Muộn thế này rồi, đừng làm phiền bác sĩ cấp cứu vì một bệnh cỏn con như vậy. Giờ phòng khám tư nhân người ta làm ăn rất quy củ."
Thi Văn Khâm liếc nhìn vào trong cửa kính, đèn trong phòng khám sáng trưng, sàn nhà không một hạt bụi, thoang thoảng mùi thuốc nhẹ nhàng.
Sau khi xác nhận điều kiện vệ sinh nơi đây đạt yêu cầu, Thi Văn Khâm bước vào với vẻ thận trọng.
Giang Vũ Thu hít một hơi thật sâu rồi đi theo anh.
-
Bác sĩ kiểm tra mẩn đỏ trên người Thi Văn Khâm xong, xác nhận đúng là do dị ứng.
"Quần áo bây giờ có quá nhiều thuốc nhuộm hóa học lắm, có thể cậu ấy bị dị ứng với một thành phần nào đó. Sau này mua quần áo thì chọn loại màu nhạt, vải cotton, chất lượng tốt một chút."
Nghe vậy, Thi Văn Khâm lập tức hỏi có cần uống thuốc bắc để thải độc trong cơ thể không.
Bác sĩ sững sờ, chưa từng thấy một chàng trai trẻ nào lại quý trọng sức khỏe mình đến như vậy.
Bác sĩ: "Không cần, sau này ăn mặc chú ý một chút, tuổi còn trẻ, cơ thể sẽ đào thải nhanh thôi."
Thi Văn Khâm lúc này mới yên tâm.
Giang Vũ Thu liếc nhìn Thi Văn Khâm, không nhịn được hỏi: "Anh ta bị bệnh dạ dày phải không?"
Bác sĩ nói với Thi Văn Khâm: "Thè lưỡi ra cho tôi xem nào."
Thi Văn Khâm phối hợp rất tốt, há miệng ra cho bác sĩ xem lưỡi.
Bác sĩ lại bắt mạch cho Thi Văn Khâm và khen ngợi: "Dạ dày của cậu ấy rất khỏe mạnh, thể chất cũng rất tốt."
Thi Văn Khâm đắc ý liếc nhìn Giang Vũ Thu.
Giang Vũ Thu trợn trắng mắt, dạ dày khoẻ mạnh thì có gì đáng tự hào chứ?
Tổng tài chính hiệu làm gì có ai dạ dày tốt! Hơn nữa kiểu tổng tài quý mạng như Thi Văn Khâm, Giang Vũ Thu đọc bao nhiêu truyện cũng chưa từng thấy qua một ai!
Bác sĩ nói: "Hai ngày nay cậu ăn uống kém nhỉ? Mạch hơi yếu. Ăn nhiều thịt, trứng và sữa vào."
Thi Văn Khâm nhìn Giang Vũ Thu với vẻ mặt oán trách, như than thở rằng Giang Vũ Thu không chăm sóc anh chu đáo.
Thu hồi ánh mắt, Thi Văn Khâm 'tố cáo' với bác sĩ: "Cậu ấy, không cho tôi, ăn no."
Giang Vũ Thu phản bác thẳng thừng: "Sao anh không nói là do chính anh kén ăn!"
Thi Văn Khâm lôi lại chuyện cũ bữa trưa hôm qua, nói rằng Giang Vũ Thu nấu mì không đủ, trứng rán cho anh còn thiếu một góc.
Giang Vũ Thu: "Miếng đó bị cháy rồi, tôi sợ anh thấy khó ăn nên dùng sạn cắt bỏ vào thùng rác."
Thi Văn Khâm: "Của cậu, không cháy."
Giang Vũ Thu: "Anh quan tâm của tôi bị cháy hay không làm gì!"
Thi Văn Khâm chắc chắn không có quyền can thiệp gì, nhưng hôm nay anh nhất quyết cho mình đúng, "Tôi, ăn không đủ, mạch đều... yếu rồi."
"Mạch anh yếu là do anh kén ăn."
"Cậu không cho... tôi ăn no."
Giang Vũ Thu định nói gì đó, nhưng chợt nhận ra mọi người trong phòng khám đều đang cười rộ lên, nghe họ cãi nhau, lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.
Thi Văn Khâm tiếp tục nhắc lại chuyện cũ: "Sáng nay, cậu cũng..."
Cánh tay đột nhiên đau, Thi Văn Khâm cau mày, "Cậu nhéo tôi làm gì?"
Giang Vũ Thu: ...
Bác sĩ không nhịn được cười, những người khác càng cười to hơn.
~~~~~~~~~HETCHUONG7~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com