Chương 8 Thật sự coi cậu là Hoàng Thế Nhân?
Trên đường từ phòng khám về, vô số lần Giang Vũ Thu muốn vứt bỏ cái người này.
Thi Văn Khâm vô tư không hay biết chuyện gì, không có chút tự ý thức nào.
Về đến nhà, đóng cửa lại, Giang Vũ Thu mới dập tắt hoàn toàn ý nghĩ ấy.
Cậu đã đầu tư quá nhiều tiền vào Thi Văn Khâm rồi, giờ từ bỏ sẽ còn đau lòng hơn cả mấy ngày trước.
Giang Vũ Thu điều chỉnh lại tâm trạng, nói với Thi Văn Khâm: "Cởi quần áo ra."
Thi Văn Khâm lập tức siết chặt cổ áo, tỏ vẻ cảnh giác: "Tại sao vậy?"
Giang Vũ Thu vặn lọ thuốc mỡ, lạnh lùng nói: "Bôi thuốc!"
Bác sĩ kê đơn thuốc mỡ cho Thi Văn Khâm bôi hai lần một ngày.
Thi Văn Khâm không tình nguyện, nhưng cũng không còn cách nào khác, chậm rãi cởi bỏ quần áo, nằm lên giường để Giang Vũ Thu bôi thuốc cho mình.
Giang Vũ Thu thoa một lớp thuốc mỡ trắng lên tay, rồi xoa mạnh lên vùng da bị dị ứng của Thi Văn Khâm.
Cổ của Thi Văn Khâm khẽ rụt lại trong vô thức, như thể chưa quen với kiểu tiếp xúc này.
Cảm giác khó chịu này không kéo dài lâu, khi lòng bàn tay hơi mát của Giang Vũ Thu nhẹ nhàng chạm vào vùng da dị ứng, cảm giác nóng rát ngứa ngáy đã dịu đi rất nhiều.
Mắt của Thi Văn Khâm bất giác nheo lại.
Giang Vũ Thu nhanh chóng bôi thuốc cho "thiếu gia dễ vỡ" này: "Xong rồi, về chỗ ngủ dưới đất của anh đi."
Thi Văn Khâm mấp máy môi, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng trở về giường.
Tối nay anh hiếm khi không trèo lên giường, vì lưng mới bôi thuốc nên đã hạn chế tư thế ngủ của anh.
Thi Văn Khâm nằm dài trên sàn nhà cả đêm trong sự bực bội.
Hôm sau khi ăn sáng xong, Giang Vũ Thu chuẩn bị đưa Thi Văn Khâm trực tiếp đến một cửa hàng để đi mua quần áo.
Mặc dù tối qua cậu đã giận dữ nói sẽ không mua quần áo cho Thi Văn Khâm nữa, nhưng lúc đó cậu không biết Thi Văn Khâm bị dị ứng.
Nếu không thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ cậu thật sự nhìn Thi Văn Khâm mặc quần áo độc hại, vừa gây dị ứng vừa gây ung thư sao?
Giang Vũ Thu chọn một cửa hàng giá cả phải chăng, vẫy tay cho Thi Văn Khâm tự chọn, còn cậu đứng sang một bên nghịch điện thoại.
Thi Văn Khâm đi quanh cửa hàng, nhíu mày nhìn từng món đồ, cuối cùng chọn được một cái miễn cưỡng tạm coi là được, chỉ cho Giang Vũ Thu xem.
Giang Vũ Thu cất điện thoại đi, bước tới xem nhãn mác.
Cửa hàng này được một đồng nghiệp ở quán trà sữa giới thiệu, nói rằng quần áo ở đây giá cả phải chăng, chất lượng tốt, là một cửa hàng có tâm hiếm có.
Giang Vũ Thu nhìn con số 699 (~2.4tr) trên nhãn mác, thật sự không thể liên tưởng đến giá cả phải chăng.
Cậu hỏi nhân viên bán hàng: "Cái này có giảm giá không?"
Nhân viên bán hàng mỉm cười nói: "Có giảm giá, giảm 10% cho một món, giảm 15% cho hai món."
Giang Vũ Thu im lặng một lúc: "Cửa hàng của anh không phải là cửa hàng bình dân sao?"
Nhân viên nữ nhẹ nhàng giải thích: "Đúng vậy, quần áo của chúng tôi có ba mức giá là 99, 199 và 299 tệ, nhưng hiện tại cửa hàng đang nâng cấp lên quần áo trung bình đến cao cấp. Loại anh chọn là áo len lông cừu, nên giá cao hơn một chút."
Giang Vũ Thu đặt quần áo xuống: "Cảm ơn, chúng tôi không cần loại đắt tiền như vậy, xem đồ 199 tệ là được."
Nhân viên dẫn Thi Văn Khâm đi chọn quần áo loại 199.
Thi Văn Khâm sờ vải và nói với Giang Vũ Thu loại này không thoải mái và dễ gây dị ứng.
Giang Vũ Thu không nói một lời, dẫn anh đến cửa hàng tiếp theo.
Thi Văn Khâm luôn có khả năng chọn ra bộ quần áo đắt nhất trong cửa hàng, liên tục đi qua ba bốn cửa hiệu đều như vậy, hơn nữa mỗi cửa hàng sau lại có giá cao hơn cửa hàng trước.
Giang Vũ Thu nghi ngờ việc dẫn Thi Văn Khâm đến cửa hàng 10 tệ, hắn cũng có thể chính xác chọn được món hàng có giá nhập cao nhất, quả là một 'trợ thủ đắc lực' cho việc mua sắm ở cửa hàng 10 tệ.
Nhưng điều này cũng gián tiếp chứng minh, Thi Văn Khâm sinh ra đã giàu có, nhà không có mấy trăm triệu (cả ngàn tỷ) thì không thể gánh vác được căn bệnh của thiếu gia này.
Giang Vũ Thu nhắm mắt lại, tự nhủ rằng Thi Văn Khâm càng giàu thì tương lai càng được đền đáp.
Sau khi tự an ủi, Giang Vũ Thu cũng lười mua sắm tiếp, quay lại cửa hàng đầu tiên để mua bộ quần áo đó cho con thú háu tiền Thi Văn Khâm.
-
Mua xong quần áo, trên đường về Thi Văn Khâm lại thấy đói, Giang Vũ Thu mua cho anh ta một củ khoai lang nướng và hai ổ bánh mì Taoli làm bữa tối.
Về đến nhà, Giang Vũ Thu lấy sổ ghi chép chi tiêu ra, ghi lại chính xác từng khoản chi tiêu hôm nay.
Ban đầu, cậu ghi rất thực tế, áo 699 tệ thì ghi đúng 699, nhưng khi viết đến khoản khoai lang nướng, Giang Vũ Thu bất giác đưa tay sờ lên chiếc áo khoác của Thi Văn Khâm đang vắt ở gần đó.
Chất liệu vải mỏng nhẹ lại mềm mại, khả năng giữ ấm cũng rất tốt.
Giang Vũ Thu vô tình ghi giá củ khoai lang 6 tệ thành 160 tệ.
Ống tay áo khoác được đính hai chiếc khuy măng sét màu lam ngọc, vừa kín đáo kiểu cách vừa sang trọng.
Ánh mắt của Giang Vũ Thu bị đôi khuy măng sét mê hoặc một lúc, rồi lại một lần nữa sơ ý, ghi nhầm hai túi bánh mì TaoLi 4 tệ thành 400 tệ.
Giả sử như này đi, tại sao bánh mì Taoli không thể là Hermes của giới bánh mì chứ?
Hai trăm tệ một ổ bánh mì có đắt không?
Ai thấy đắt thì nên tự vấn lương tâm xem, có biết người ta đã làm việc vất vả bao nhiêu năm rồi không...
Kết toán sổ sách hôm nay một cách vui vẻ, Giang Vũ Thu như chưa có chuyện gì xảy ra đẩy sổ chi tiêu về phía Thi Văn Khâm.
Cậu bình thản nói: "Ký tên đi."
Thi Văn Khâm liếc nhìn Giang Vũ Thu, dường như cảm thấy hôm nay Giang Vũ Thu hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, cầm bút không do dự ký họ "của mình" - Thẩm - vào sổ chi tiêu.
Giang Vũ Thu thở phào nhẹ nhõm, rồi đột nhiên cau mày: "Ôi, lại quên mua mực đóng dấu nữa rồii! Thôi, dùng bút mực nước vậy."
Sau khi xuất viện về, ngày nào Giang Vũ Thu cũng ghi chép chi tiêu, rồi bắt Thi Văn Khâm ký tên đóng dấu.
Như vậy, khi Thi Văn Khâm lấy lại trí nhớ, dù có muốn quỵt nợ, Giang Vũ Thu cũng có thể lấy sổ sách đi kiện.
Giang Vũ Thu giục Thi Văn Khâm đưa tay ra, Thi Văn Khâm miễn cưỡng chìa tay phía cậu.
Giang Vũ Thu nắm lấy tay Thi Văn Khâm, dùng bút mực nước bôi đen đầu ngón tay cái của anh.
Toàn thân Thi Văn Khâm toát lên vẻ được nuông chiều từ nhỏ, những ngón tay thon dài với đốt xương rõ ràng không tìm thấy nửa vết chai, ngay cả dấu vân tay cũng rõ nét hơn người khác nhiều.
Dưới sự giám sát của Giang Vũ Thu, Thi Văn Khâm ấn ngón tay đen xì lên sổ chi tiêu, để lại một dấu vân tay đen kịt.
Giang Vũ Thu thỏa mãn thổi phù phù lên trang giấy.
Thi Văn Khâm nhìn ngón tay mình bằng ánh mắt đầy ghét bỏ, sau đó vào nhà vệ sinh rửa mất mấy phút mới chịu ra ngoài.
-
Bữa trưa vẫn là mì sợi nấu, Giang Vũ Thu cũng chỉ biết nấu mỗi mì.
Nhìn tô mì nước trong trước mặt, Thi Văn Khâm rất bất mãn: "Bác sĩ dặn... tôi ăn thịt."
Giang Vũ Thu qua loa: "Ngày mai."
Ăn xong, Giang Vũ Thu rửa tay, cầm chìa khóa chuẩn bị đi làm.
Thi Văn Khâm chặn cửa. Giang Vũ Thu hỏi anh làm gì cũng im thin thít, chỉ đứng ì ra như khối bê tông chắn ngang lối đi của Giang Vũ Thu.
Sắp trễ giờ làm mà Thi Văn Khâm vẫn lì ra đó. Giang Vũ Thu hết kiên nhẫn, giọng đanh lại: "Rốt cuộc muốn gì?"
Thi Văn Khâm lúc này mới rút tuýp thuốc mỡ ra, ánh mắt dừng lại trên người Giang Vũ Thu một cái rồi nhanh chóng dời đi, "...Bôi thuốc."
Giang Vũ Thu thật sự bó tay với vị tổ tông này rồi, "Sao nãy giờ anh không nói, đợi đến sát giờ tôi đi làm mới chịu mở miệng vậy hả!"
Ánh mắt Thi Văn Khâm thoáng chút không phục, vừa định mở miệng nói, Giang Vũ Khâm đã ném cho anh một ánh mắt sắc lẹm.
"Anh dám cãi lại!"
Thi Văn Khâm ngậm miệng lại, trong lòng âm thầm nghĩ Giang Vũ Thu tính khí thật hung dữ, từ sáng đến giờ đã quát anh bốn lần rồi, không biết có phải mắc chứng cáu bẳn không nữa.
Giang Vũ Thu liếc nhìn đồng hồ rồi vội nói: "Cởi quần áo ra."
Thi Văn Khâm cởi áo, Giang Vũ Thu bóp ra một ít thuốc mỡ, vội vàng bôi lên vùng da nổi mẩn trên người Thi Văn Khâm, rồi đi vào nhà vệ sinh.
Mãi đến khi tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, Thi Văn Khâm mới nhận ra thuốc đã bôi xong rồi,
Nhanh thế, sao lại khác với tối qua?
Thi Văn Khâm liếc nhìn Giang Vũ Thu với vẻ nghi ngờ, nhưng đối phương còn chẳng để ý đến anh, chỉ kịp chộp lấy chìa khóa rồi lao đi làm, bỏ lại Thi Văn Khâm đang khỏa thân nửa người nằm ngơ ngác trên giường.
Tối hôm đó, Giang Vũ Thu không gọi đồ ăn cho Thi Văn Khâm, nên Thi Văn Khâm đành ăn nốt hai ổ bánh mì từ trưa.
Nửa tiếng sau, anh lại bắt đầu thấy đói, chủ yếu là vì vừa rồi ăn chưa đủ no.
Trên bàn có một túi đồ ăn vặt lớn, Thi Văn Khâm lật lên xem qua, nhưng chẳng có thứ nào đủ phúc phận lọt vào cái dạ dày quý tộc của anh.
Thi Văn Khâm vào bếp luộc hai quả trứng gà.
Nước trong nồi vừa sôi, Thi Văn Khâm liền tắt bếp, dùng thìa múc một quả trứng ra ngoài, ráng chịu nóng đập một cái lên mép bàn, kết quả là lòng đỏ trứng chảy thành một vũng vàng óng.
Thi Văn Khâm giật mình lùi lại nửa bước, vội vàng lau sạch nước trứng.
Thi Văn Khâm có năng lực học hỏi rất tốt, ngay lập tức rút ra bài học từ thất bại vừa rồi, hiểu được mình đã nấu thời gian quá ngắn. Thi Văn Khâm đầy tự tin bật bếp lên.
Mười phút sau, nồi đã cháy.
Thi Văn Khâm:...
-
Khi Giang Vũ Thu tan làm về, Thi Văn Khâm đang quấn chăn nằm trên giường.
Giang Vũ Thu cũng không để ý lắm, cởi áo treo sau cửa, khi đi ngang qua bếp, cậu ngửi thấy một mùi lạ.
Gọi là bếp chứ thực ra chỉ là một góc hành lang ngăn bằng tấm ván, phòng ngủ và phòng khách chung một không gian, duy chỉ nhà vệ sinh là tách biệt.
Giang Vũ Thu lần theo mùi bước vào bếp, phát hiện chiếc nồi đen thui.
Sau khi làm cháy nồi, Thi Văn Khâm thực ra đã cố gắng cứu vãn, anh thử dùng miếng cọ nồi chà mạnh lớp cháy đen dưới đáy nồi. Nhưng vì đáy nồi quá mỏng, lực mạnh của Thi Văn Khâm đã tạo nên điều kỳ diệu, chà thủng luôn đáy nồi, để lộ ra một lỗ hổng to đùng.
Thi Văn Khâm quấn chăn kín người, từ lúc Giang Vũ Thu trở về, anh ta đã luôn âm thầm để ý nhất cử nhất động của cậu.
Nghe thấy tiếng Giang Vũ Thu vào bếp, Thi Văn Khâm liền vén một góc chăn, dõi theo bước chân của Giang Vũ Thu.
Hai ngày nay anh cư xử rất tốt, nên Giang Vũ Thu đương nhiên không thể tìm cớ đuổi anh đi.
Nhưng tối nay thì khác, anh vô tình làm vỡ nồi rồi, mà tính khí của Giang Vũ Thu lại nóng nảy đến mức chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho anh, dù anh không cố ý.
Tiếng bước chân lại vang lên.
Thấy Giang Vũ Thu từ trong bếp đi ra, Thi Văn Khâm vội vàng trùm chăn lại, quấn chặt người.
"Được rồi, đừng giả vờ ngủ nữa."
Hình như Giang Vũ Thu đã nhìn thấu trò của hắn, hoặc cũng có thể đang dọa cho hắn chột dạ nên Thi Văn Khâm không dám manh động.
Giang Vũ Thu bước tới, một tay giật phăng chăn của Thi Văn Khâm ra. Thi Văn Khâm bất giác cuộn tròn người lại như con đỉa gặp ánh sáng.
"Tôi mua cho anh bắp nếp nè." Giang Vũ Thu bình tĩnh nói: "Dậy ăn đi."
Thi Văn Khâm hơi nghi ngờ những gì mình nghe thấy, cho đến khi Giang Vũ Thu nhét cho hắn một bắp nếp nóng hổi còn nguyên vỏ.
Thi Văn Khâm cầm bắp, vẻ mặt đờ đẫn khó tin khiến Giang Vũ Thu vừa buồn cười vừa bực mình.
"Cái biểu cảm trên mặt anh là ý gì?"
Cậu đâu phải loại người tàn ác như Hoàng Thế Nhân?
Tuy Giang Vũ Thu có phần khắt khe về trang phục và sử dụng vật dụng, nhưng đó là vì bản thân anh cũng không quá cầu kỳ về những thứ ấy, còn về ăn uống thì anh hoàn toàn không hề bạc đãi Thi Văn Khâm.
Cơm thịt kho tàu vài đêm trước, cộng thêm phí giao hàng là 32 tệ. (~100k)
Là do Thi Văn Khâm kén ăn, chê đồ đặt bên ngoài quá nhiều dầu mỡ, mặn chát.
"Được rồi, ăn nhanh lên. Nồi hỏng thì đành chịu vậy, nhưng vẫn còn một cái được đổi bằng điểm tích lũy cước điện thoại, để trong tủ phía trên tủ bếp đấy, nếu còn đói thì đi luộc thêm hai quả trứng nữa, khoảng mười phút là chín."
Giang Vũ Thu kéo ghế lại, bật đèn bàn lên, lấy sổ ghi chép chi tiêu từ ngăn kéo ra.
Ý định ban đầu của việc mua bắp nếp là do lo lắng Thi Văn Khâm đói bụng vào buổi tối, nhưng tình cảm là một chuyện, sổ sách vẫn phải ghi chép đầy đủ.
Giang Vũ Thu khom người xuống bàn viết, hàng mi hơi rũ xuống như được phủ một lớp mật ong, trở nên mềm mại khác thường dưới ánh đèn bàn.
Thi Văn Khâm nhìn chăm chú vào những vệt sáng lấp lánh nơi khóe mắt Giang Vũ Thu, hồi lâu sau mới chịu dời mắt đi.
Giang Vũ Thu ghi chép xong, đóng sổ lại, chuẩn bị ngày mai cho Thi Văn Khâm ký.
Vừa cất sổ ghi chép vào ngăn kéo, Thi Văn Khâm liền chậm rãi đưa nửa khúc bắp nếp qua, Giang Vũ Thu hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh.
!!!!!!! het chuong 8 !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com