Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Giang Vũ Thu: Sao anh cởi đồ tui....

Phải nói là Giang Vũ Thu rất may mắn mới nhặt được anh, nhưng Thi Văn Khâm vẫn hiểu rằng sống dưới mái hiên nhà người khác thì phải biết cúi đầu.

Hôm nay anh vô tình làm vỡ nồi, không thể chỉ vì một lỗi nhỏ này mà bỏ qua tình cảm của Giang Vũ Thu được.

Anh nên dành cho Giang Vũ chút bù đắp ngọt ngào.

Trong lòng Thi Văn Khâm nghĩ gì làm nấy, anh bẻ nửa khúc bắp nếp đưa cho Giang Vũ Thu.

Giang Vũ Thu trông có vẻ được sủng mà lo, ngơ ngác nhìn anh.

Thi Văn Khâm rất hài lòng với phản ứng của Giang Vũ Thu, cảm thấy sau này có thể thỉnh thoảng "ban phát" chút ngọt ngào như vậy cũng được, dù sao anh cũng là người vừa bao dung vừa hào phóng mà.

Giang Vũ Thu biết rằng Thi Văn Khâm rất coi trọng đồ ăn, điều này có thể liên quan đến tính cách tiêu cực của anh ta như tính chiếm hữu và kiểm soát.

Vì vậy, khi anh ta chủ động chia sẻ đồ ăn của "mình", phản ứng đầu tiên của Giang Vũ Thu là, Thi Văn Khâm ăn phải thuốc diệt chuột rồi?

Nếu không phải uống nhầm thuốc, Giang Vũ Thu thật sự không hiểu tại sao một người ích kỷ như Thi Văn Khâm lại đột nhiên làm vậy.

Cuối cùng, Giang Vũ Thu không muốn ăn bắp nếp của Thi Văn Khâm mà lại ăn một túi khoai tây chiên.

Cậu ăn gì cũng được, món nào cũng thấy ngon, chứ đâu như Thi Văn Khâm, hiếm món nào hợp khẩu vị với anh ta.

Giang Vũ Thu tự nhận mình là người chu đáo và rộng lượng, nên không muốn gây sự với anh ta.

Nhìn thấy Giang Vũ Thu ăn khoai tây chiên, Thi Văn Khâm dường như muốn nói gì đó, trên mặt hiện rõ ý muốn biểu đạt.

Nhưng Giang Vũ Thu không cho anh cơ hội, vội vàng ăn xong rồi lập tức vào nhà vệ sinh.

-

Buổi tối bôi thuốc xong, không thích hợp để trèo lên giường, nhưng Thi Văn Khâm thực sự không muốn ngủ dưới sàn, nên anh ta lại nhân lúc Giang Vũ Thu đã ngủ say lại lén trèo lên giường.

Thi Văn Khâm không mặc áo, đắp chung một cái chăn với Giang Vũ Thu khiến anh thấy thật kỳ lạ, nhưng chiếc giường chật hẹp này không thể nhét vừa hai cái chăn.

Thi Văn Khâm đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Giang Vũ Thu đang ngủ say bỗng nhiên trở mình, mu bàn tay đập vào vai Thi Văn Khâm.

Bàn tay của Giang Vũ Thu rất ấm, mà không khí trong phòng trọ lại lạnh lẽo, bốn phương tám hướng bao bọc lấy làn da trần của Thi Văn Khâm.

Nên khi tay Giang Vũ Thu chạm vào khoảnh khắc ấy, sự tiếp xúc da thịt, sự va chạm giữa hơi ấm và cái lạnh...

Thi Văn Khâm bỗng nhiên hoảng hốt như chim sợ tên, cơ bắp căng cứng, mắt mở to, chỉ sơ sẩy một chút đã ngã lăn xuống chiếc đệm dưới đất.

Giang Vũ Thu cảm giác mình vừa chạm phải thứ gì đó trong lúc ngủ, mơ màng mở mắt ra, sẵn lướt mắt nhìn xuống dưới giường một cái.

Chưa kịp nhìn rõ thứ gì, Giang Vũ Thu đã ngả trở lại gối, chớp mắt một cái ngủ mất tiêu.

Thi Văn Khâm nín thở, chờ cho đến khi nhịp thở Giang Vũ Thu trở nên đều đặn trở lại, mới dám ngẩng đầu lên liếc nhìn.

Do dự vài giây, cuối cùng Thi Văn Khâm vẫn ngoan ngoãn nằm lại xuống đệm dưới đất, không còn ý định trèo lên giường nữa.

-

Hôm sau, Giang Vũ Thu đổi sang ca sớm, để lại bữa sáng cho Thi Văn Khâm rồi vội vã rời đi.

Gần đây quán trà sữa đang có đợt khuyến mãi, đến muộn sẽ bị phạt.

Vì sự kiện khuyến mãi quá căng thẳng, khách hàng liên tục kéo đến từ lúc mở cửa cho đến tận trưa. Giang Vũ Thu mệt đến nỗi chẳng muốn nói chuyện gì trong giờ ăn trưa.

Nhân viên nam đang ăn cùng anh cũng thở dài: "Biết trước thế này thì mình đã học hành chăm chỉ hơn rồi, chỉ cần đỗ được một trường đại học tốt thì đã không phải vất vả thế này."

Giang Vũ Thu cảm thấy như bị ăn ngay một mũi tên vào đầu gối.

Rõ ràng cậu đã chăm chỉ học hành, thi đỗ một trường đại học tốt, nhưng...

Nét mặt nhân viên nam bỗng trở nên phức tạp: "Vũ Thu, hình như cậu vừa ăn phải miếng hoa hồi rồi."

Giang Vũ Thu ngừng nhai một nhịp, nhưng cuối cùng cậu cũng nuốt trọn miếng hoa hồi trong món gà kho vào bụng.

Còn gì mà cậu không nuốt nổi nữa chứ?

Chẳng phải những đắng cay của cuộc đời cậu vẫn nuốt trôi đấy sao!

Khó khăn lắm mới cầm cự được đến giờ tan làm, trên đường về Giang Vũ Thu chợt nhớ ra hôm qua mình đã hứa với Thi Văn Khâm là hôm nay sẽ cho anh ta ăn thịt.

Giang Vũ Thu thở dài, buộc lòng phải ra chợ hải sản mua tôm sống.

Giang Vũ Thu không biết làm gì ngoài nấu mì, nên anh chỉ mua tôm, gỡ chỉ lưng rồi quẳng thẳng vào nồi, rắc thêm chút muối.

Nấu xong, Giang Vũ Thu vớt tôm ra, gọi Thi Văn Khâm tới ăn.

Thi Văn Khâm trước tiên kiểm tra tình trạng chiếc nồi mới, sau đó nhìn sang đĩa tôm đỏ được dọn ra, sắc mặt thoáng thay đổi.

Giang Vũ Thu ngạc nhiên: "Sao vậy?"

Thi Văn Khâm lùi lại một bước, như muốn tránh xa mấy con tôm: "Dị ứng."

Giang Vũ Thu tưởng anh nói đang bị dị ứng da, "Ăn ít cũng không sao."

Thi Văn Khâm nhìn Giang Vũ Thu bằng ánh mắt kì lạ: "Cậu nói tôi, dị ứng tôm, lúc nằm viện."

Giang Vũ Thu: ...

Anh quên khuấy mất mấy lời nói dối đó từ lâu rồi, khó trách Thi Văn Khâm quý mạng sống như vậy, vẫn còn nhớ rõ như in.

Giang Vũ Thu bưng dĩa tôm từ trong bếp ra, lấp lửng nói: "Lần trước tôi nói dối anh."

Thi Văn Khâm bám theo sát phía sau cậu: "Tại sao, dối tôi?"

Giang Vũ Thu nói thẳng: "Tại vì anh kén ăn!"

Thi Văn Khâm không hề cảm thấy mình kén ăn. Ngược lại, anh hoàn toàn không thể hiểu nổi việc Giang Vũ Thu cái gì cũng ăn được. Trong mắt anh, đồ ăn ngoài thì rất mất vệ sinh, khoai tây chiên cũng là đồ ăn rác, nhưng Giang Vũ Thu lại ăn một cách  rất thích thú.

Thi Văn Khâm cẩn thận lột vỏ một con tôm, ăn nửa con, chờ đúng mười phút xác định không bị dị ứng, mới dám ăn thêm vài con nữa.

Giang Vũ Thu liếc nhìn anh: "Chỉ ăn nhiêu đó thôi?"

Thi Văn Khâm lau tay một cách tao nhã: "Tôm, không đủ tươi."

Giang Vũ Thu: ... mé đói chết anh đi!

Mặc dù phần lớn tôm mua về đều vào bụng Giang Vũ Thu, nhưng cậu vẫn ghi tiền mua tôm vào sổ nợ.

Tổng kết chi tiêu hôm nay, thật bất ngờ chỉ hơn 100 tệ (~350k), mà đây còn là bao gồm cả tiền điện nước và tiền thuê nhà đã được chia ra theo ngày.

Giang Vũ Thu nhìn con số 178, rồi lặng lẽ đổi 38 con tôm thành 138.

Nhưng như vậy cũng mới chỉ 278. muốn tự do tài chính bằng việc nuôi Thi Văn Khâm, thì cậu còn phải nuôi anh ta bao nhiêu năm nữa đây?

Giang Vũ Thu thầm nghĩ, đợi đến khi Thi Văn Khâm tỉnh táo lại, cậu sẽ cầm số tiền mà đối phương trả, rồi đi học lại, kiếm cái bằng cấp thật tốt.

Ôn thi cần tiền, đi học cũng cần tiền...

Giang Vũ Thu không nhịn được lại với tay sờ vào cổ tay áo khoác của Thi Văn Khâm.

Thi Văn Khâm chỉ có đúng một cái áo khoác này. Hôm nay trời trở lạnh nên anh mặc để giữ ấm, đang nhàm chán đọc sách hướng dẫn sử dụng của một thiết bị điện nào đó,  Giang Vũ Thu lại bắt đầu chạm vào anh.

Nhiệt độ cơ thể Giang Vũ Thu lúc nào cũng cao, cảm giác ấm áp bất giác làm anh nhớ lại chuyện tối qua anh đã trèo lên giường.

Mí mắt anh giật giật, lập tức giật lại quần áo từ tay Giang Vũ Thu.

Giang Vũ Thu vẫn không chịu buông tha, lại kéo khuy măng sét của anh, còn lộ ra vẻ mặt vô cùng say mê, khiến Thi Văn Khâm không biết nên làm gì, chỉ có thể kéo chăn quấn quanh người.

Giang Vũ Thu bên này dường như đã hạ quyết tâm, buông áo của Thi Văn Khâm ra, rồi ghi vào sổ chi tiêu một khoản mới.

-

Buổi tối trước khi đi ngủ, Giang Vũ Thu đẩy sổ chi tiêu hôm nay qua cho Thi Văn Khâm.

Giang Vũ Thu bình tĩnh tự tin, ôm tay, thản nhiên nói: "Ký nhanh lên, ký rồi đi ngủ sớm."

Cậu cảm thấy rất ổn, tự nhủ mình không hề để lộ sơ hở nào, nhưng không hiểu sao Thi Văn Khâm lại liên tục nhìn cậu, thậm chí còn xem qua nội dung sổ chi tiêu lần đầu tiên.

Con ngươi Giang Vũ Thu rung lên:!

Thi Văn Khâm liếc một cái đã lướt qua hết các khoản chi, chỉ chính xác vào một khoản "chi cực lớn", rồi hỏi: "Cái này, là gì?"

Cũng.. không có gì...

Chẳng qua chỉ là một khoản chi Giang Vũ Thu bịa đặt, làm giả, từ không thành có thôi mà.

Kế toán nào lại thừa nhận mình đã gian lận sổ sách trước mặt kiểm toán chứ?

Vì vậy, Giang Vũ Thu cắn chết không nhận: "... Chẳng phải ghi là phí dịch vụ sao?"

Thi Văn Khâm nhìn chằm chằm vào mắt Giang Vũ Thu không chớp mắt: "Cái gì, phí dịch vụ, tận 800?"

Giang Vũ Thu đột nhiên cảm thấy hoảng hốt như bị nhìn thấu, nói nhanh hơn bình thường: "Anh ở đây, tiền thuê nhà miễn phí, điện nước miễn phí?"

Thi Văn Khâm nói rõ ràng, mạch lạc: "Nước, điện, tiền thuê nhà, cậu kê khai... ở đây!"

Giang Vũ Thu vẫn khăng khăng: "Anh chưa từng sống ở khu dân cư sao? Khu dân cư hàng năm đều thu phí dịch vụ của chủ nhà!"

Thi Văn Khâm cầm lấy điện thoại của Giang Vũ Thu: "Gọi, cho quản lý, ngay bây giờ, gọi đi."

Giang Vũ Thu xịt keo cứng ngắt.

Thấy Giang Vũ Thu hết gãi tai lại sờ miệng, trong một phút mà làm đến hơn ba trăm động tác nhỏ, Thi Văn Khâm như bắt được mèo trộm cá, tất cả kỹ năng đàm phán khắc sâu trong xương tủy đều được đánh thức.

Anh nói trúng tim đen: "Đây là, sổ giả!"

Giang Vũ Thu như bị dồn đến chân tường liền phản kháng, hoàn toàn mất bình tĩnh: "Sao lại là sổ giả được? Anh đừng bịa đặt! Mỗi khoản tôi ghi chép đều minh bạch rõ ràng!"

Thi Văn Khâm hiểu rõ phản ứng này của Giang Vũ Thu. Đây là cơn giận sau khi bị vạch trần.

"Được thôi, nếu anh đã không tin tôi, vậy thì tôi không còn gì để nói nữa. Coi như tôi xui xẻo, rước nhầm một người không biết ơn nghĩa là gì như anh."

Giang Vũ Thu bước sang giai đoạn hai - gạt bỏ sự thật sang một bên, chuyển sang trấn áp bằng đạo đức.

Thi Văn Khâm vẫn im lặng như núi.

Giang Vũ Thu trút hết tâm sự, thấy Thi Văn Khâm không phản ứng gì, lòng cậu hoàn toàn trống rỗng, nhưng vẫn cứng cổ hỏi: "Ý anh là gì?"

Đây đúng là hết cách rồi.

Thi Văn Khâm cuối cùng cũng mở miệng, ném ra yêu sách của mình: "Tôi muốn, ngủ giường."

Giang Vũ Thu vô thức phản bác: "Không được, cái này tính giá khác."

"Được." Thi Văn Khâm như được tổng tài bá đạo nhập, ném cây bút trước mặt Giang Vũ Thu, kết thúc cuộc đàm phán bằng thái độ cực kỳ quyết đoán, "Giá cả, cậu định.""

Trong mắt Thi Văn Khâm, tiền bạc chỉ là một công cụ.

Một công cụ giúp đạt được mục đích và khiến bản thân sống thoải mái.

Mặc dù bị Thi Văn Khâm nắm thóp, nhưng Giang Vũ Thu không hề cảm thấy khó chịu.

Trái lại, cậu còn vui vẻ đặt ra mức giá 1000 tệ mỗi ngày, coi đó là cái giá để Thi Văn Khâm được ngủ giường.

Giang Vũ Thu vui vẻ ghi vào sổ: Phí giường + phí dịch vụ tổng cộng 1800. (~6tr)

Mỗi ngày thu nhập ổn định 1800, một tháng sẽ là 54000 (~200tr), một năm là hơn 600.000. (~2t)

Vậy thì nuôi Thi Văn Khâm mười năm...

Chi phí mười năm hơi nhiều, nên nuôi anh ta một năm thì hơn.

Giang Vũ Thu chấm dứt những suy nghĩ vẩn vơ và nói với Thi Văn Khâm: "Ký."

Thi Văn Khâm cầm bút ký chữ [Thẩm] thật hoa mỹ. Do Giang Vũ Thu lại quên mua hộp mực đóng dấu, nên chỉ đành dùng bút mực nước thay thế.

Thi Văn Khâm rất bất mãn với việc Giang Vũ Thu ngày nào cũng bôi đen ngón tay mình, trách móc: "Trí nhớ cậu, thật kém."

Giang Vũ Thu đang vui vẻ, không thèm quan tâm đến Thi Văn Khâm. Cậu khóa sổ nợ vào ngăn kéo rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Khi cậu ra ngoài, Thi Văn Khâm đã ngang nhiên nằm dài trên giường, đôi chân thon dài bắt chéo lười biếng, chiếm gần hết diện tích giường với tư thế thoải mái.

Giang Vũ Thu: ...

Tuy đã đồng ý cho Thi Văn Khâm ngủ trên giường, nhưng khi thực sự phải chung chăn gối, Giang Vũ Thu vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu vì chật chội.

-

Bình thường, cậu chỉ cần nằm lên gối một phút là ngủ thiếp đi, nhưng hôm nay Giang Vũ Thu phải mất đến ba phút mới buồn ngủ.

Mí mắt cậu sụp xuống không kiểm soát, và ngay khi cậu sắp ngủ thiếp đi, người bên cạnh lại cử động.

Giang Vũ Thu dụi đầu vào chăn, Thi Văn Khâm lại nhúc nhích, động tĩnh còn lớn hơn ban nãy.

Giang Vũ Thu buồn ngủ đến mức lẩm bẩm than phiền: "Anh có thể ngoan ngoãn một chút được không?"

Giang Vũ Thu rất nhạy cảm với chữ "ngoan ngoãn". Trước đây chính vì Giang Vũ Thu cảm thấy anh không đủ ngoan ngoãn nên đã vứt anh ở bệnh viện mặc kệ.

Nhưng chỉ im lặng được vài chục giây. Thi Văn Khâm không nhịn được mà chạm nhẹ vào Giang Vũ Thu.

Giang Vũ Thu không nhúc nhích, như đã ngủ say.

Thi Văn Khâm khẽ gọi tên Giang Vũ Thu, với vẻ mặt vừa không nỡ đánh thức, nhưng lại buộc phải làm thế.

Giang Vũ Thu buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được, chỉ nói bằng giọng mũi: "Làm gì?"

Thi Văn Khâm nói: "Quần áo anh, tôi dị ứng."

Tâm trí Giang Vũ Thu không hoạt động, anh không hiểu Thi Văn Khâm đang nói gì, nên thuận miệng đáp: "Dị ứng thì cởi quần áo ra."

Thi Văn Khâm nghe câu này thì bị anh hiểu thành: "Dị ứng thì cởi quần áo [tôi] ra."


wwwww het c9 wwwww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com