Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"Tiểu thư, chiếc váy này của cô thật đẹp."

Triệu Mặc Thanh có chút bất ngờ, nhưng bao nhiêu năm xuất ngoại du học đã khiến cô trở nên phóng khoáng hơn. Cô tươi cười rạng rỡ với Giang Nguyệt Lâu, thoải mái đáp lời cảm ơn.

Giang Nguyệt Lâu chỉ vào váy của cô rồi hỏi người công nhân xưởng sợi kia: "Mua một mảnh vải từ xưởng sợi của các người để may một chiếc váy như thế này, giá khoảng bao nhiêu?"

Người công nhân nhìn chiếc váy của Triệu Mặc Thanh từ trên xuống dưới, nói: "Cả lời lẫn lãi không quá 5 đồng."

"Cái giá đó, e là còn chưa đủ một chiếc khuy." Giang Nguyệt Lâu cười ha hả, "Tôi nói không sai chứ, tiểu thư xinh đẹp?"

Triệu Mặc Thanh tuy không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, vẫn là lưu loát gật đầu: "Váy này là hàng ngoại nhập, giá cả đương nhiên phải đắt hơn một chút."

"Sở dĩ chiếc váy này đắt hơn nhiều so với vải sản xuất tại xưởng sợi của các người là vì loại vải này được nhập khẩu từ Nhật Bản, sử dụng công nghệ in hoa và nhuộm màu mà nước ta chưa có."

Đám đông xung quanh lần đầu biết được một mảnh vải lại có nhiều cách sản xuất phức tạp đến vậy, ai nấy đều bừng tỉnh đại ngộ.

Lúc này, Giang Nguyệt Lâu xoay người, chỉ tay về phía Đại Hưng Dương Hành, cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính của ngày hôm nay: "Và ở ngay phía sau các vị, Đại Hưng Dương Hành có thể cung cấp rất nhiều thương phẩm nhập khẩu từ các quốc gia khác..."

Lời này Triệu Cảnh Minh rất thích nghe, còn tưởng Giang Nguyệt Lâu đang giúp mình tuyên truyền, không khỏi vui vẻ cười toe toét. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn bỗng nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt đại biến, thầm kêu một tiếng "không ổn".

Triển Quân Bạch đứng cạnh có lẽ cũng đã đoán ra được ý đồ của

Giang Nguyệt Lâu, hắn khẽ lắc đầu, thở dài một hơi.

"Tất nhiên, giá cả sẽ đắt hơn so với hàng hóa địa phương, nhưng tục ngữ có câu "tiền nào của nấy". Mọi người có thể lựa chọn mua sắm, nhưng đồng thời, những mặt hàng nội địa lại không có ai mua, khả năng sẽ khiến cho bạn bè người thân của các vị, thậm chí là chính các vị mất việc."

Lời vừa dứt, cả đám đông ồ lên, xì xào bàn tán.

Sắc mặt Triệu Cảnh Minh khó coi vô cùng, bất quá vẫn phải gượng gạo cười, ngay cả Triệu Mặc Thanh lần đầu gặp Giang Nguyệt Lâu cũng có chút bất mãn.

Nhưng rất nhanh, Giang Nguyệt Lâu lại lên tiếng: "Tôi nói như vậy không phải là cổ súy việc hoàn toàn bài xích hàng nhập khẩu, mà là nên căn cứ vào nhu cầu của mình, lượng sức mà chi tiêu. Không mua sản phẩm nước ngoài không giải quyết được vấn đề, từ gốc rễ, từ kỹ thuật mà suy xét mới là giải quyết vấn đề thực sự.

Hắn lại nhìn về phía công nhân xưởng sợi: "Ví dụ như máy móc công cụ trong xưởng của các anh tại sao lại không được thị trường hoan nghênh? Nếu có khả năng, có phải nên phái người đi học tập kỹ thuật in nhuộm tiên tiến, thu mua máy móc in nhuộm hay không?"

Công nhân xưởng sợi nhất thời sáng mắt lên, tư duy như được khai thông.

Hắn nghe thấy Giang Nguyệt Lâu ý vị thâm trường, mạnh mẽ khí phách mà nói: "Nếu anh dám làm, không gì là không thể."

Đám đông vây xem nhiệt liệt vỗ tay, lớn tiếng khen hay, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả lúc cắt băng khánh thành.

Triệu Mặc Thanh như suy tư điều gì, không để ý đến ánh mắt căm tức của anh trai, cũng nhẹ nhàng vỗ tay theo.

Sự tình đã đến nước này, Triệu Cảnh Minh có bất mãn hơn nữa cũng không thể không miễn cưỡng giơ bàn tay nặng trịch lên, chậm chạp vỗ ra tiếng vài cái. Triển Quân Bạch ngược lại chân thành hơn nhiều, nhìn về phía Giang Nguyệt Lâu bằng ánh mắt đầy thường thức.

Giang Nguyệt Lâu mỉm cười ra hiệu với khán giả phía dưới, xoay người lui sang một bên, cười cười với Triệu Cảnh Minh: "Đúng rồi, còn có câu cuối cùng, chúc mừng."

Triệu Cảnh Minh gần như không nhịn được nữa, sắc mặt như sắp nứt ra, cười cũng không thể cười nổi, lại còn phải hướng người này nói lời cảm tạ. Hắn vội vàng giơ tay lên, làm động tác mời với Triển Quân Bạch, chuyển dời sự chú ý của bá tánh vây xem.

"Mời Cục trưởng Triển tuyên bố khai trương."

Triển Quân Bạch mỉm cười, đối với mọi người nói đùa: "Vốn dĩ tôi cũng có vài lời muốn nói, nhưng hiện tại nhìn bộ dạng của mọi người hình như có chút nóng lòng rồi. Quả nhiên, vẫn là những món đồ mới lạ trong hiệu buôn này hấp dẫn hơn rất nhiều." Đám đông vây xem cười ồ lên.

"Nếu đã như vậy, tôi không làm mất thời gian nữa, tôi tuyên bố, Đại Hưng Dương Hành, hiện tại khai trương!"

Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Triển Quân Bạch cười cười lui ra, nhường vị trí cửa chính. "Các vị còn chờ gì nữa, chậm một bước, những mặt hàng hiếm lạ sẽ bị người khác chọn hết đấy."

Lần này mọi người không khách sáo mà bắt đầu chen chúc tiến vào, nhất thời đại sảnh trong Đại Hưng Dương Hành chật ních.

Triệu Cảnh Minh cảm kích nói lời cảm tạ với Triển Quân Bạch, lại phát hiện hắn vẫn luôn có lời muốn nói với Giang Nguyệt Lâu. Hai người hẹn nhau bữa tối, Giang Nguyệt Lâu đối với cửa tiệm không hề có chút lưu luyến, sải bước rời đi.

Lúc này, Triệu Mặc Thanh rốt cuộc cũng xuất hiện.

Triệu Cảnh Minh nhận lấy chiếc rương trong tay em gái: "Con bé này, sao lại về sớm mà không báo trước một tiếng, để anh gọi chú Chung phái xe đến đón."

Triệu Mặc Thanh không để tâm đến lời hắn ta, chỉ quay đầu nhìn bóng lưng Giang Nguyệt Lâu, hỏi: "Anh, người đó là ai vậy? Tuy lời nói có chút hợp lý, nhưng cũng không thể đến lễ khai trương của người khác mà nói mấy lời không nể nang như thế chứ."

"Người này xưa nay đều như vậy, không cần để trong lòng." Triển Quân Bạch biết Triệu Cảnh Minh không ưa Giang Nguyệt Lâu, liền thay hắn trả lời.

Triệu Mặc Thanh lúc này môi tươi cười nhìn về phía Triển Quân Bạch, giơ ngón tay cái khen ngợi: "Lâu ngày không gặp, Quân Bạch ca ca càng thêm tuấn duật lịch lãm. Lúc em đi anh mới vào làm ở sở Tài chính, bây giờ đã thăng quan thành Cục trưởng rồi. Thật là lợi hại."

Triệu Cảnh Minh trách móc liếc Triệu Mặc Thanh một cái: "Đã biết thân phận hiện tại của Triển huynh, nói chuyện phải biết phép tắc. Chốn đông người, phải gọi là Cục trưởng Triển."

"Phải đó, Cục trưởng Triển." Triệu Mặc Thanh tinh nghịch kéo dài giọng gọi.

Triển Quân Bạch mỉm cười, khẽ gõ vào đầu Triệu Mặc Thanh: "Nghịch ngợm."

Ánh mắt Triệu Cảnh Minh lướt qua hai người, nở nụ cười hài lòng, ba người cùng bước vào hiệu buôn.

Bên kia, Giang Nguyệt Lâu lên xe, chưa đi được bao lâu thì nhìn thấy Dư Chi Đường trong con hẻm đối diện, tay đặt trên bệ cửa sổ, hắn gõ nhẹ, "Dừng xe."

Tống Nhung vội vàng đạp phanh, đầu xe đối diện với Dư Chi Đường, vừa hay nhìn thấy Trần Dư Chi đi ra tiễn bệnh nhân.

"Sếp, ghé qua xem sao? Tiệm thuốc này là do anh lo liệu, sau khi khai trương anh vẫn chưa ghé qua lần nào."

Cửa hàng này là do Tống Nhung tìm vài nơi để Giang Nguyệt Lâu chọn ra, vị trí địa điểm không chê vào đâu được. Bên trong được trang trí theo kiểu y quán cổ xưa, trong tủ thuốc có cả dược liệu trữ sẵn, dặn dò Ngọc Đường Xuân tìm lí do thoái thác, đều là do Giang Nguyệt Lâu tự mình sắp xếp bố trí. Có thể nói, hắn đối với Dư Chi Đường còn quen thuộc hơn cả Trần Dư Chi.

Giang Nguyệt Lâu đấu tranh nội tâm một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nỡ quấy rầy Trần Dư Chi, chuẩn bị quay về Sở Cảnh sát tiếp tục làm việc.

Tống Nhung không khuyên nhiều, lái xe thẳng ra ngoài, Dư Chi Đường dần bị bỏ lại phía sau. Hắn nhìn qua kính chiếu hậu quan sát một hồi, thấy vẻ mặt đầy tâm sự của Giang Nguyệt Lâu, đột nhiên đánh lái, quay đầu xe, lại chạy về hướng Dư Chi Đường.

Giang Nguyệt Lâu thân thể hơi lắc lư, nhận ra phương hướng không đúng, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Nhung.

Chưa kịp để hắn hỏi, Tống Nhung đã lên tiếng trước: "Mấy hôm nay nghe nói anh hơi ho, tiện đường đi ngang qua ghé vào cho bác sĩ Trần xem sao."

Giang Nguyệt Lâu biết Tống Nhung cố ý, cũng không vạch trần, coi như tự tìm cho mình một cái cớ mà ngầm đồng ý với hắn.

Trong Dư Chi Đường, Trần Dư Chi đang ở trước tủ thuốc tìm kiếm dược liệu, nghe thấy tiếng bước chân bèn quay đầu lại chào hỏi. Chỉ là anh không ngờ người tới lại là Giang Nguyệt Lâu.

"Sao anh lại tới đây? Ấn tượng của tôi, đây là lần đầu tiên anh tới Dư Chi Đường."

Giang Nguyệt Lâu gật đầu nhìn xung quanh: "Đi ngang qua nên ghé vào xem. Đây là phòng khám mới mở của cậu à? Trông cũng được đấy chứ."

"Nhờ ông chủ Ngọc giúp đỡ mới tìm được mặt bằng tốt như vậy."

Giang Nguyệt Lâu không hề nói ra chuyện mình mang ơn Ngọc Đường Xuân, hắn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, gật gù khen ngợi: "Ừm, vị trí quả thật không tệ, hôm nay tiệm buôn Đại Hưng cũng chọn góc đường đối diện mà khai trương."

Trần Dư Chi theo bản năng nhìn ra cửa, "Có nghe qua, vừa múa lân vừa đốt pháo, thật sự là vô cùng náo nhiệt."

"Náo nhiệt như vậy mà không ra ngoài xem sao?"

"Không được, anh biết đấy, tôi vẫn thích yên tĩnh hơn."

Trong lòng Giang Nguyệt Lâu nghĩ thầm, huyên náo bên đó cũng chẳng có gì hay ho, hắn ho khan hai tiếng, chuyển chủ đề: "Gần đây cổ họng tôi hơi khó chịu."

Trần Dư Chi hiểu ý, đi về phía bàn khám lấy dụng cụ, chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh: "Ngồi xuống đây."

Giang Nguyệt Lâu nghe lời ngồi xuống. Một lát sau, Trần Dư Chi cầm một chiếc đèn pin nhỏ và một thanh gỗ ấn lưỡi đi tới.

"Há miệng ra nào, a..."

Giang Nguyệt Lâu ngoan ngoãn há miệng. Trần Dư Chi đưa tay véo nhẹ quai hàm hắn, tay kia cầm cây đè lưỡi ấn nhẹ xuống, cẩn thận ghé vào quan sát.

Chốc lát sau, anh bỏ cây ấn lưỡi vào khay, cầm đèn pin lên, đồng thời dặn dò: "Đừng nhúc nhích."

Giang Nguyệt Lâu vẫn giữ nguyên tư thế, không hề động đậy.

Trần Dư Chi dùng đèn pin soi vào trong cổ họng hắn, bàn tay nâng quai hàm của hắn thỉnh thoảng lại đổi bên, điều chỉnh vị trí thích hợp. Giang Nguyệt Lâu không tỏ vẻ gì là mất kiên nhẫn, rất tự nhiên mà phối hợp.

Rất nhanh sau đó, Trần Dư Chi buông tay: "Xong rồi. Gần đây ngủ muộn

lắm à?"

Giang Nguyệt Lâu hoạt động lưỡi và quai hàm, nghĩ ngợi một lát rồi đáp:

"Cũng tạm. Chưa đến mười hai giờ."

"Muộn quá. Dù là Đông y hay Tây y đều khuyên nên đi ngủ sớm. Ban đêm là thời gian gan nghỉ ngơi, thải độc, anh thức khuya thế, gan phổi hoạt động quá sức. Hỏa khí bốc lên tận bề mặt, cổ họng hơi sưng đỏ, mắt có tia máu, giọng nói cũng rất khàn." Trần Dư Chi nhíu mày, tỏ vẻ không đồng tình.

Giang Nguyệt Lâu lại không xem ra gì: "Không phải chuyện gì lớn, cậu cứ kê thuốc là được."

Trần Dư Chi thở dài, đi về phía tủ thuốc, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, anh quay đầu hỏi: "Bây giờ anh có thời gian không?"

"Còn chuyện gì sao?"

"Bệnh trạng của anh ngoài uống thuốc còn có thể kết hợp thêm châm cứu, như vậy hiệu quả hồi phục sẽ tốt hơn."

"Mất khoảng bao lâu?"

"Nửa canh giờ là đủ."

Giang Nguyệt Lâu đưa tay nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ một chút, hình như hôm nay không có việc gì quan trọng, hắn bèn gật đầu đồng ý, đi theo Trần Dư Chi lên lầu hai.

Hắn cởi áo khoác nằm úp sấp trên giường, để lộ nửa thân trên trần trụi.

Trần Dư Chi đứng trước giường, mở túi vải, bên trong là một hàng kim châm bạc sáng loáng.

Anh cầm một cây kim lên, dùng ngón tay miết nhẹ vào đầu kim, thấy Giang Nguyệt Lâu đang nhìn mình chằm chằm, anh giải thích: "Trời hơi lạnh, miết cho ấm một chút, nếu không châm vào da thịt dễ bị kích ứng."

"Hán tử thô kệch quen đao kiếm, không sao."

Trần Dư Chi một tay nhẹ nhàng ấn vào lưng Giang Nguyệt Lâu, một tay cầm kim, nhắc nhở: "Ở đây, anh là bệnh nhân. Chuẩn bị bắt đầu..."

Từng cây kim lần lượt đâm vào da thịt Giang Nguyệt Lâu, mỗi lần mũi kim châm vào đều xoay nhẹ một chút rồi mới đâm sâu thêm.

Giang Nguyệt Lâu không thấy đau, ngược lại rất dễ chịu, ở chỗ này hắn cũng không chút đề phòng, chẳng mấy chốc đã nặng nề ngủ thiếp đi.

Chừng hai mươi phút sau đã tỉnh dậy, thấy Trần Dư Chi đang cầm một quyển sách ngồi ngay bên cạnh. Hắn vừa định cử động thì vô tình kéo căng vùng lưng, đau đến khẽ kêu lên một tiếng.

"Đừng động, cẩn thận kim." Trần Dư Chi bỏ sách xuống, rút từng cây kim đặt vào túi vải.

Lúc này Giang Nguyệt Lâu mới hoàn toàn tỉnh táo, hắn không thể tin được mình lại ngủ say đến vậy. Hắn ngồi dậy, hoạt động gân cốt, quả nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn hẳn.

Trần Dư Chi thấy phản ứng của hắn đã biết là có hiệu quả, cười nói: "Cảm thấy thế nào? Danh y Trần Dư Chi này không tồi chứ?"

Giang Nguyệt Lâu giơ ngón cái với anh, nhặt chiếc áo sơ mi vắt một bên lên mặc vào, móc từ trong túi ra một tờ tiền đưa cho Trần Dư Chi: "Tiền khám."

"Lấy về đi."

"Sao, đãi ngộ của tôi còn cao hơn cả Kim Mã Đường à? Bác sĩ Trần khám bệnh cho chúng còn thu phí cơ mà."

Trần Dư Chi bực bội nhận tiền: "Nếu đã muốn tính tiền đến thế thì nhiêu đây không đủ đâu."

Giang Nguyệt Lâu lục lọi khắp người một lượt, chẳng móc thêm được gì nữa, chỉ đành xòe tay: "Nợ, để lần sau."

Hắn đang định rời đi bỗng nghe thấy Trần Dư Chi hỏi: "Kim Mã Đường có tiến triển gì không?"

"Còn nhớ người cậu từng tố cáo chứ? Chết rồi, ngay sau ngày Tiền Đồng Khánh tự sát, tôi vớt được xác gã dưới sông, chết rất thảm."

Trần Dư Chi tỏ vẻ bất ngờ, suy nghĩ một lát rồi nói: "Rõ ràng gã đã an toàn, sao lại như vậy? Chẳng lẽ bị chính người của mình thủ tiêu?"

"Tôi cũng nghĩ giống cậu. Kẻ đứng sau quả thực là tâm ngoan thủ lạt." Giang Nguyệt Lâu nghĩ ngợi một chút, cảm thấy không yên tâm, "Mặc dù cậu tố cáo gã từ bên ngoài, nhưng nếu lần theo dấu vết hành động trước khi gã bị bắt, cậu rất dễ lọt vào tầm ngắm của bọn chúng. Bản thân cậu phải cẩn thận, nếu có việc gấp cần tìm tôi thì đặt một chậu xương rồng lên giá hoa trước nhà."

Trần Dư Chi thận trọng đồng ý, tiễn Giang Nguyệt Lâu rời khỏi Dư Chi Đường.

Tống Nhung thong thả lái xe về phía Sở Cảnh sát, Giang Nguyệt Lâu bỗng chú ý thấy trước cổng vậy mà lại có Sở Nhiên đứng đó.

Tống Nhung cũng trông thấy, kinh ngạc nói: "Trình tiểu thư? Cô ấy từ Hồng Kông trở về rồi sao?"

________

Nhiều khi cá nhân t thấy phim gay hơn truyện, truyện gay hơn phim, hài hòa cân bằng. Ví dụ ngoại trừ skin ship được bế cả vào trong truyện thì eye contact của GNL với TDC siêu nhiều luôn, đặc biệt là GNL thi thoảng lại nhìn TDC, có tỉ tỉ cảnh GNL cứ nhìn TDC rõ lâu mà cũng chẳng thèm chuyển cảnh thật sự là đéo thể gay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com