Chương 28
Lúc này, từ một hướng khác, xe của Kim Đại Thành cũng lái qua đây.
Tống Nhung vô cùng lo lắng: "Đội trưởng, là xe của Kim Đại Thành.
Gã vốn đã nghi ngờ việc anh đi Hồng Kông..."
"Lái qua đó, đưa người đi!" Giang Nguyệt Lâu không biết vì sao Sở Nhiên lại đến Sở Cảnh sát, cũng như cô có biết thân phận của hắn hay không, lúc này hắn chỉ muốn tránh mặt Kim Đại Thành, những chuyện khác xong việc lại nói.
Hắn vừa dứt lời, Tống Nhung đã ngay lập tức hành động, chiếc xe nhanh chóng lao về phía Sở Nhiên, vững vàng phanh lại ngay chính xác vị trí cô đang đứng.
Nhân lúc cô chưa kịp phản ứng, Giang Nguyệt Lâu mở cửa xe kéo mạnh cô vào trong. Thế nhưng ghế phụ nhỏ hẹp, Sở Nhiên gần như đâm sầm vào người Giang Nguyệt Lâu.
Sở Nhiên bị dọa cho giật mình, vừa muốn giãy giụa, nhưng khi nhìn rõ mặt Giang Nguyệt Lâu, cô kinh ngạc thốt lên: "Là anh?"
Giang Nguyệt Lâu không kịp giải thích, thấy xe của Kim Đại Thành đã lái tới trước mặt, vội vàng giục Tống Nhung phóng xe đi.
Bên kia Kim Đại Thành đã chuẩn bị chạy vào Sở Cảnh sát, nhìn thấy xe của Giang Nguyệt Lâu vừa tới đã đi, bèn lầm bầm: "Giang Nguyệt Lâu này, lại giở trò gì nữa đây!"
Chiếc xe lao đi vun vút, chẳng mấy chốc đã đến một bờ sông vắng vẻ.
Tống Nhung dừng xe, liếc mắt nhìn thấy vai của Sở Nhiên gần như dính sát vào Giang Nguyệt Lâu, thính tai và gương mặt cô đỏ bừng, cả người khẽ cựa quậy muốn thoát ra khỏi cánh tay Giang Nguyệt Lâu đang giữ chặt lấy mình, nhưng cuối cùng vẫn là phí công vô ích.
"Đội trưởng, tôi xuống xe đợi anh." Tống Nhung nói xong nhanh nhẹn ra khỏi xe rời đi.
Sở Nhiên nghe thấy hai chữ "Đội trưởng", đột nhiên bừng tỉnh: "Đội trưởng? Rốt cuộc anh là ai?"
Giang Nguyệt Lâu không trả lời, một cước đạp văng cửa lôi theo Sở Nhiên cùng xuống xe, hắn cao ngạo nhìn cô chằm chằm: "Sao cô lại quay về Cảnh Thành? Nói, đến Sở Cảnh sát làm gì?"
Sở Nhiên không nhận được đáp án mình muốn bèn tự bổ não một phen, thế mà lại kinh ngạc lùi về sau mấy bước: "Anh họ...Kim?"
"Trả lời tôi, cô đến Sở Cảnh sát làm gì?"
Sở Nhiên cho rằng Giang Nguyệt Lâu không trả lời chính là ngầm thừa nhận, cô tức giận trừng mắt nhìn hắn, vừa uất ức vừa phẫn nộ: "Tìm anh từ hôn!"
"Cái gì? Từ hôn?" Giang Nguyệt Lâu nghe lời cô nói mà ngây người, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bị dập xuống, không hiểu rõ rốt cuộc đây là tình huống gì.
Sở Nhiên đầy bụng ấm ức. Cô tốt nghiệp trở về Cảnh Thành, vừa đến nhà, còn chưa kịp ăn một bữa cơm đã bị mẹ kế Tôn Phúc Chi thông báo muốn gả cô cho Đội trưởng Kim Đại Thành của Sở Cảnh sát làm thiếp. Điều khiến người ta oán hận hơn là, cha cô Sở Thanh Minh thế mà không hề ngăn cản. Hôn nhân đại sự, đối với nữ sinh từng du học như cô mà nói, tình yêu lý tưởng là được quyền tự do yêu đương, hôn nhân tự chủ, tuyệt đối sẽ không nghe theo sắp đặt trong nhà. Huống chi mẹ kế Tôn Phúc Chi tham tài tham quyền, sao có thể bận tâm đến chuyện cô gả cho người ta có hạnh phúc hay không.
Cô và người nhà cãi nhau một trận, vừa chạy ra ngoài, việc đầu tiên cô làm là đến Sở Cảnh sát chờ vị Đội trưởng Kim tìm gã từ hôn.
Chỉ là có chết cô cũng không ngờ, vị Đội trưởng vô sỉ biến thái này lại là người quen cũ.
"Phải! Anh đã có vợ rồi còn cưới hỏi gì nữa? Anh tưởng làm Đội trưởng Sở Cảnh sát là có thể coi trời bằng vung, cưỡng ép người khác sao? Tôi nói cho anh biết, bất kể nhà họ Sở đáp ứng anh cái gì, tôi tuyệt đối sẽ không gả cho anh! Mau chóng mang sính lễ về đi, miễn cho bọn họ tiêu sạch sẽ, người không lấy được lại mất cả tiền." Sở Nhiên vành mắt đỏ hoe, hờn dỗi hô lên.
Giang Nguyệt Lâu lúc này cũng nghe hiểu sự tình, nghiêm túc nhìn cô một lúc, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng.
"'Rất buồn cười sao?" Sở Nhiên phát điên giơ nắm đấm về phía hắn.
Giang Nguyệt Lâu biết người Sở Nhiên tìm là Kim Đại Thành, cũng không liên quan đến sự kiện Hồng Kông, sắc mặt hắn thoải mái hơn không ít.
"Thì ra cô là vị hôn thê họ Kim kia."
"Ai là vị hôn thê của gã ta!" Sở Nhiên cả giận nói, đầu óc trong nháy mắt như ngừng hoạt động, rất nhanh phát hiện ra điều không đúng: "Họ Kim? Anh...không phải Đội trưởng Kim?"
"Tôi chưa bao giờ thừa nhận mình là gã ta." Giang Nguyệt Lâu xòe hai tay.
Sở Nhiên ngại chết, quả thực giống như bị đảo lộn đất trời. Ban đầu cô còn tưởng người từng nợ mình một mạng lại là tên khốn ép cưới cô làm thiếp, kết quả đến cuối cùng chỉ là một hồi hiểu lầm.
Hai má cô nóng lên, nhịn không được cứng miệng biện giải: "Kiểu trả lời đó, bất cứ ai cũng sẽ cho rằng anh là đang ngầm thừa nhận."
Giang Nguyệt Lâu nhún vai: "Vậy thì tôi xin lỗi. Bất quá, cho cô một lời khuyên, hiện tại quay về Sở Cảnh sát tìm hắn ta ước chừng cũng phải bảy giờ tối. Theo như tôi biết về Đội trưởng Kim, một cô gái buổi tối đi tìm gã không sáng suốt gì cho cam. Còn nữa, chuyện ở Hồng Kông, cô biết, tôi biết, không thể nói cho bất cứ một ai."
Mặc dù Giang Nguyệt Lâu vô cùng uyển chuyển lựa lời mà cảnh cáo về Kim Đại Thành, Sở Nhiên vẫn nghe hiểu, gật gật đầu đồng ý.
Cô vừa định quay người bước đi, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía
Giang Nguyệt Lâu: "Quen biết đến bây giờ, tôi còn chưa biết tên anh."
"Giang Nguyệt Lâu."
"Tôi không phải họ Trình, tên tôi là Sở Nhiên." Nói xong, cô không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của Giang Nguyệt Lâu, vội vàng rời đi.
Tống Nhung từ xa đi tới, thần sắc có chút cổ quái, hắn cúi đầu, ánh mắt né tránh Giang Nguyệt Lâu: "Sếp, về chưa?"
Giang Nguyệt Lâu buồn bực bước tới, cong lưng nhìn vào mắt Tống Nhung: "Anh...này là biểu tình gì đây?"
"Xin lỗi Đội trưởng, tôi không cố ý nghe lén." Tống Nhung vừa nín cười vừa thật thà nói: "Nhưng gió to quá, thổi tới hai câu gì mà "Tôi tuyệt đối sẽ không gả cho anh"..."
Giang Nguyệt Lâu cười lớn, không thèm để ý: "Ừ, đúng là thế. Đi, về Sở Cảnh sát."
Tống Nhung nhìn hắn sải bước về xe, đầu óc đầy nghi vấn nối bước theo sau, không hiểu thế nào Trình tiểu thư lại muốn bàn chuyện cưới xin với sếp rồi!
Mặt trời lặn dằng tây, Trần Dư Chi bận rộn cả một ngày, anh duỗi người treo tấm biển đóng cửa lên, tắt đèn, chuẩn bị khóa cửa về nhà.
Phía sau, một chiếc xe chạy đến, một người đàn ông trung niên mặc trường sam màu xám bước xuống, cung kính nói với anh: "Bác sĩ Trần, tôi là quản gia nhà Đội trưởng Lưu thuộc Bộ Quốc phòng, phu nhân mấy hôm nay bị tức ngực, đau đầu dữ dội, muốn mời cậu đến xem bệnh."
Trần Dư Chi thấy ven đường đã lên đèn, có chút do dự: "Giờ đã muộn thế này, đến khám bệnh tại gia cho phu nhân e là không tiện. Hay là để ngày mai ban ngày rồi đi, hoặc tôi ở phòng khám chờ phu nhân đến, như vậy có ổn không?"
"Đạo làm thầy thuốc, bác sĩ Trần, cậu không cần lo lắng. Mời cậu đến là lệnh của Đội trưởng Lưu. Tôi chỉ làm theo lệnh, mong cậu đi cùng, đừng làm khó tôi." Quản gia chắp tay cầu khẩn.
Trần Dư Chi thấy ông nhắc đến Đội trưởng Lưu, biết hôm nay không muốn cũng phải đi, anh do dự một lát rồi gật đầu đồng ý, quay lại phòng khám lấy hòm thuốc.
Sau khi trải qua bao nhiêu nguy hiểm trên trời dưới đất trước đó, anh cẩn thận xé một tờ bệnh án viết ba chữ "Bộ Quốc phòng - Lưu" đặt dưới một cuốn sách y, để lộ ra một góc giấy nhỏ. Không may anh có chuyện gì, Giang Nguyệt Lâu còn có thể lần theo manh mối tưởng chừng như vô hình này mà cứu lấy anh một mạng.
Đến nhà Đội trưởng Lưu, Lưu phu nhân đang nằm trên giường, người quấn một chiếc khăn lông chồn. Nàng cau mày khó chịu, sắc mặt vô cùngkhông tốt. Nghe nói bác sĩ Trần đến, nàng lập tức bảo nha hoàn dìu nàng ngồi dậy.
Sau khi chào hỏi xã giao, Trần Dư Chi bắt đầu khám bệnh, đầu tiên quan sát sắc mặt Lưu phu nhân, sau đó đặt ngón tay lên cổ tay mảnh khảnh của nàng, cẩn thận bắt mạch.
Một lát sau, anh rụt tay lại, trong lòng có chút nghi hoặc, mãi vẫn chưa nói ra tình trạng của Lưu phu nhân.
Lưu phu nhân cho rằng bệnh tình của nàng sắp hết thuốc chữa, thở dài nói: "Bệnh tình của tôi tôi tự rõ, bác sĩ Trần không cần phải kiêng kỵ."
"Phu nhân lo lắng thái quá. Bệnh tình của phu nhân không nghiêm trọng, chỉ là có chút kỳ lạ. Phu nhân có thường xuyên cảm thấy tức ngực, khó thở, ban đêm càng nghiêm trọng hơn không?"
Nha hoàn bên cạnh vội vàng đáp: "Vâng, phu nhân thường tỉnh giấc giữa đêm, phải ra ngoài đi dạo hít thở một chút mới ngủ lại được..."
"Còn ra nhiều mô hôi trộm, khó ngủ, hay nằm mộng?" Trần Dư Chi tiếp tục hỏi.
"Không sai, chính là như thế. Bác sĩ Trần, rốt cuộc phu nhân bị bệnh gì?"
Trần Dư Chi không dám dễ dàng kết luận, quyết định vẫn nên quan sát thêm. Anh hẹn với Lưu phu nhân đợi ngày mai mang ống nghe đến nghe nhịp tim rồi mới chẩn đoán.
Lúc rời đi, anh va phải đội trưởng Lưu say khướt, nghe nói là bác sĩ đến khám bệnh cho vợ mình, gã loạng choạng chạy tới nắm chặt lấy anh, cười hì hì hỏi: "Vợ tôi thế nào..."
Thế nhưng, Đội trưởng Lưu còn chưa nói hết câu đã lên cơn buồn nôn, chạy vội sang một bên nôn thốc nôn tháo.
Trần Dư Chi nhíu mày nhìn sang, cảm thấy có gì đó không đúng. Ngay lúc đội trưởng Lưu nói chuyện, anh tựa hồ ngửi thấy mùi hương gì đó khác thường.
Đề xác nhận suy nghĩ trong lòng, anh không vội rời đi mà chủ động bước tới nói với quản gia: "Hay là để tôi châm cứu hai huyệt thái dương cho ngài ấy, một lúc sẽ dễ chịu hơn nhiều. Sáng mai thức dậy, cơn đau đầu cũng mau chóng thuyên giảm."
Lăn lộn thêm một canh giờ, vất vả lắm mới về nơi, anh nghĩ ngợi một hồi vẫn quyết định đến nhà Giang Nguyệt Lâu trước. Chỉ là anh gõ cửa rất lâu mà không có ai đáp lại.
Chắc lại tăng ca ở Sở rồi! Trần Dư Chi thở dài, xoay người bỏ đi.
Không lâu sau, Giang Nguyệt Lâu cả người mệt mỏi lê bước về nhà, lúc đi ngang qua cửa nhà Trần Dư Chi, hắn chú ý thấy trên giá hoa trước cửa có đặt chậu xương rồng, vốn là ám hiệu đã hẹn trước đó.
Hắn dừng bước, quay người bước nhanh về phía cửa nhà Trần Dư Chi.
Lúc này Trần Dư Chi vẫn chưa nghỉ ngơi, đang ngồi bên bàn ngẩn ngơ nhìn mấy sợi tóc trong chiếc khăn tay, nghe thấy tiếng đập cửa, anh vội vàng cầm khăn tay lên chạy ra.
Ngoài cửa, Giang Nguyệt Lâu uể oải cất giọng: "Cậu tìm tôi?"
Trần Dư Chi gật đầu nhưng không nói gì, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, anh cẩn thận mở khăn tay đưa đến trước mặt hắn.
"Cạo đầu xuất gia à?" Giang Nguyệt Lâu không hiểu chuyện gì, nhìn mấy sợi tóc trong khăn tay nói đùa.
Vừa dứt lời, hắn lập tức nhận ra điểm khác thường, vội vàng cầm lấy chiếc khăn tay đưa lên mũi ngửi kỹ, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Thuốc phiện?"
Trần Dư Chi nặng nề gật đầu: "Ban đầu tôi không chắc lắm, chỉ là nghi ngờ. Nhưng vẻ mặt của anh đã nói cho tôi biết, hẳn là tôi đoán không sai."
Con hẻm nhỏ vắng lặng không một bóng người, song Giang Nguyệt Lâu vẫn đề phòng nhìn xung quanh, kéo tay Trần Dư Chi bước vào nhà.
Hai người ngồi đối diện nhau, ánh đèn bao trùm lấy cơ thể họ, in xuống mặt đất hai chiếc bóng dài thượt bện lấy nhau.
Trên bàn là chiếc khăn tay vương vãi những sợi tóc ngắn.
"Đừng bỏ sót chi tiết nào, kể lại toàn bộ." Giang Nguyệt Lâu nghiêm túc nhìn Trần Dư Chi.
"Lúc chuẩn bị đóng cửa tiệm, quản gia từ nhà Đội trưởng Lưu Thanh Phong ở Bộ Quốc phòng đến nói là phu nhân không khỏe, mời tôi đến khám bệnh. Tôi lo là bẫy, lại không tiện từ chối, nên đã để lại lời nhắn ở Dư Chi Đường. Bây giờ xem ra là tôi đã đa nghi quá rồi."
"Cẩn thận vẫn hơn, thà đề phòng vạn sự còn hơn rơi vào cảnh khốn cùng."
Trân Dư Chi gật đầu, tiếp tục kể chuyện: "Lúc khám bệnh xong cho vợ gã, chuẩn bị rời đi thì Đội trưởng Lưu quay về. Gã ta uống rượu, trên người có mùi thuốc lá rất nồng, hơi giống mùi thuốc phiện tôi ngửi thấy ở Thánh Đức Đường, nhưng tôi không dám chắc."
"Vậy nên cậu mang những thứ này về muốn tìm tôi xác nhận? Quá mạo hiểm." Giang Nguyệt Lâu gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, cau mày không đồng tình với hành động của anh.
"Đây là cơ hội duy nhất. Mùi thuốc phiện dễ bám vào quần áo tóc tai, nhưng chỉ cần tắm rửa sạch sẽ là mùi sẽ bay hết. Nếu không phải vô tình chạm mặt rồi vô tình ngửi thấy mùi hương ấy, tôi nghĩ gã ta sẽ không bao giờ lọt vào tầm ngắm, trở thành đối tượng tình nghi của anh đâu."
Lúc đó, Đội trưởng Lưu nằm gục trên ghế sắp ngủ thiếp đi, Trần Dư Chi cầm kim bạc châm vào huyệt vị thái dương để giải rượu cho gã. Khi rút kim ra, anh cố ý nhổ theo vài sợi tóc cho vào khăn tay.
Giang Nguyệt Lâu nghe anh nói xong, lắc lắc đầu: "Nếu là trước đây thì không, nhưng hôm nay còn xảy ra một chuyện." Hắn lấy từ trong túi ra một tờ giấy gói đặt bên cạnh chiếc khăn tay, "Cậu xem thứ này đi."
Trần Dư Chi cầm tờ giấy gói lên xem xét cẩn thận, "Là giấy gói xà phòng
Tây Dương, rất nhiều phụ nữ thời thượng thích dùng. Sao vậy?"
Sắc mặt Giang Nguyệt Lâu hơi thay đổi, kể cho Trần Dư Chi nghe về lai lịch của nó.
Gần lúc tan sở về nhà, Giang Nguyệt Lâu nhận được tin tình báo từ Tôn Vĩnh Nhân đã phát hiện ra thuốc phiện ở một nhà xưởng cũ vùng ngoại ô. Nhà xưởng cũ kỹ trông như một kho hàng bỏ hoang, cảnh sát vừa đến, người trong nhà xưởng đã chạy trốn phản kháng, trong lúc hỗn loạn đánh chết hai người, bắt được hai người. Đáng tiếc là hai tên bị bắt chưa được ba phút đã cắn lưỡi tự sát.
Họ tìm ra tổng cộng 200 kg thuốc phiện, sau khi Lucas chết, đây là lần đầu tiên Cảnh Thành phát hiện số lượng thuốc phiện lớn như vậy, khơi lên làn sóng dư luận dữ dội. Mặc dù bề ngoài họ đã triệt phá được trạm trung chuyển ở Hồng Kông, nhưng bên trong bọn buôn thuốc phiện vẫn còn vô số mánh khóe vận chuyển khác.
Khi Giang Nguyệt Lâu đến nhà xưởng, bên trong đã trở thành một mảnh hỗn độn, máy móc đình công, trên mặt đất vương vãi vô số giấy gói đủ màu sắc. Trong góc có một đống thùng giấy đặc biệt bắt mắt, mở một thùng ra, tất cả đều là thuốc phiện.
Hắn đi tới cầm một gói lên kiểm tra nhiều lần, lại dùng tay bốc một ít lên chà xát, đưa lên mũi ngửi, xác nhận quả thật là hàng Nam Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com