Chương 5
Sở Nhiên thả lỏng cảnh giác, khéo léo nói: "Biết rõ Cảnh Thành như thế, xem ra anh cũng là người Cảnh Thành."
Giang Nguyệt Lâu bị Sở Nhiên đoán ra được còn thản nhiên cười nói: "Tôi ở gần đây thôi." Hắn đứng dậy đi ra cửa, "Đến lúc tôi phải đi rồi, Trình tiểu thư, sau này còn gặp lại."
Sở Nhiên có chút lo lắng cho thương thế của hắn, nhưng giữ hắn lại cũng không nên, cô đành chủ động mở cửa cho hắn, cảnh cáo nói: "Anh cũng tự bảo trọng, nhớ chú ý vết thương."
Nhìn bóng lưng vững vàng của Giang Nguyệt Lâu, dường như đã không còn vấn đề gì nữa. Song cô chỉ vừa mới đóng cửa lại, ngoài cửa đã vang vọng tiếng vật nặng ngã trên nền đất.
Giang Nguyệt Lâu đã té xỉu ở hành lang trước khi kịp bước xuống cầu thang. (gà)
Sở Nhiên khó xử nhìn một màn này, trong lòng có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn tiến lên xem xét.
Cô ngồi xổm xuống vỗ vào mặt Giang Nguyệt Lâu, tìm cách gọi hắn dậy, lại phát hiện khuôn mặt và vầng trán vẫn nóng như thiêu đốt, quả thật vẫn còn sốt cao.
Đang lúc còn ngơ ngác, dưới lầu bỗng có tiếng bước chân truyền lên.
Sở Nhiên vội cuống quít đỡ Giang Nguyệt Lâu dậy, nhưng thân thể hắn vô lực, bước chân xụi lơ, gần như đè hết trọng lượng lên người cô. Cô liều mạng chống đỡ đến mấy cũng không kịp mở cửa vào nhà.
Cô nhìn thấy bà lão nhà hàng xóm đã đi đến cầu thang, nếu bà ta leo lên thêm vài bậc nữa có thể sẽ nhận ra bọn họ có mấy phần khả nghi.
Trong cái khó ló cái khôn, Sở Nhiên ôm chặt Giang Nguyệt Lâu, cô quay lại đập mạnh lưng vào tường. Một tay ấn đầu Giang Nguyệt Lâu vào cổ mình, tay kia ôm chặt hắn, thỉnh thoảng vuốt ve một chút như đang hôn say đắm người yêu mình.
Tiếng bước chân của bà lão càng ngày càng gần. Bà vừa bước lên đã nhìn thấy bọn họ, không nhịn được tấm tắc cảm thán: "Ôi, giới trẻ bây giờ ghê gớm thật, bạo dạn thật."
Bà ta bước đi chậm rãi, ánh mắt dán chặt vào hai người, trên mặt lộ rõ vẻ không thể tin được.
Sở Nhiên thầm mắng trong lòng, đành phải cố nhập tâm nhiều hơn. May thay, Giang Nguyệt Lâu đã tỉnh lại phần nào, hắn cũng hợp tác với cô, hai người gần như dính chặt với nhau.
Thật vất vả mới đợi được bà lão hàng xóm mở cửa vào nhà, Sở Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, tình cờ bắt gặp ánh mắt cụp xuống của Giang Nguyệt Lâu, cô chợt cảm thấy mất tự nhiên, hai má đỏ bừng.
Giang Nguyệt Lâu cả người vô lực cũng không quên trêu chọc cô: "Nam nữ thụ thụ bất thân, Trình tiểu thư, làm như vậy không ổn đâu?"
Sở Nhiên giận dữ trừng mắt với hắn: "Không muốn bị tố cáo thì im đi."
Vất vả lắm mới vác Giang Nguyệt Lâu về lại ghế sô pha, Sở Nhiên vội vàng đi tìm bác sĩ Trần Dư Chi ngày hôm qua. Đáng tiếc, đối phương đã ra ngoài dán tờ rơi tìm Khả Doanh từ sớm, hai người một đi trước một đi sau cũng không thể chạm mặt nhau.
Cùng lúc đó, hai thuộc hạ của Giang Nguyệt Lâu là Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung vẫn đang hồi hộp đợi chờ trong một căn nhà nghỉ đơn sơ. Để tránh sự truy lùng gắt gao của cảnh sát Anh Quốc, hai người miệt mài trốn chạy hết sức chật vật, may mắn thay họ chỉ bị thương nhẹ không đáng lo ngại. Nhưng một đêm trôi qua, Giang Nguyệt Lâu vẫn chưa trở về khiến họ sốt sắng không thôi.
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, hai ngắn một dài, là ám hiệu chỉ có anh em bọn họ biết.
"Lão đại!" Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung cùng lao ra cửa, trong lòng tràn ngập vui sướng
Đáng tiếc, đứng ngoài cửa lại là cộng sự Tôn Hạc Minh đã cùng họ đến Hồng Kông
"Vương Anh không ở cùng anh à?" Tống Nhung kéo hắn vào nhà, cảnh giác nhìn ra ngoài, xác định chắc chắn không có kẻ khả nghi nào mới đóng cửa lại.
Tôn Hạc Minh cầm ly nước trên bàn uống cạn một hơi, hổn hển nói: "Anh ấy quả thật là huynh đệ tốt, chỉ là...thật đáng tiếc."
Hắn nói như thế, Tống Nhung cùng Tôn Vĩnh Nhân nghe còn không hiểu sao. Họ lập tức trầm mặc, trên mặt biểu lộ tiếc hận sâu sắc.
"Sao chỉ có hai người, Đội trưởng đâu?"
Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân nhìn nhau, Tống Nhung trầm mặc không nói, Tôn Vĩnh Nhân cất lời: "Không biết Đội trưởng ở đâu, đêm qua đã mất liên lạc."
"Hai người bảo hộ Đội trưởng kiểu gì vậy? Các anh êm đẹp đứng đây mà lại nói với tôi là Đội trưởng mất tích à?"
Tôn Vĩnh Nhân cũng tức giận chỉ vào mũi hắn mắng: "Tôi cảnh cáo anh, Tôn Hạc Minh, anh ăn nói cẩn thận, cái khác thì anh chỉ trích được, nhưng anh trách tôi không hết lòng bảo vệ đại ca là không được! Nếu đêm qua không phải anh gây ra động tĩnh ta còn có thể bị truy đuổi thế này sao? Đại ca có thể tách chúng ta ra sao?"
Tôn Hạc Minh bị trút giận, ánh mắt trốn tránh: "Là tôi đường đột mà thôi."
Tôn Vĩnh Nhân còn muốn chửi thêm gì nữa đã bị Tống Nhung ngăn lại. "Được rồi, đã lúc nào rồi mà còn tâm tư cãi nhau. Ưu tiên hàng đầu là tìm ra tung tích Đội trưởng rồi thực hiện kế hoạch tiếp theo."
"Tôi ra ngoài tìm đại ca." Tôn Vĩnh Nhân trừng mắt nhìn Tôn Hạc Minh, dẫn đầu xông ra ngoài.
Đường phố Hồng Kông náo nhiệt phồn hoa, đông như trẩy hội.
Tôn Vĩnh Nhân nào có tâm tư thưởng thức phong cảnh này, hắn lo lắng tìm kiếm giữa đám đông, thỉnh thoảng lại cẩn thận kiểm tra áp phích, quảng cáo dán trên cột điện và góc tường, tìm kiếm ám hiệu liên lạc, nhưng vẫn không tìm thấy gì cả.
Vô tình, một bóng dáng quen thuộc lướt qua khóe mắt, hắn lập tức quay đầu lại trông thấy Trần Dư Chi đang vội vã đi ngang con phố đối diện,
"Bác sĩ Trần?" Tôn Vĩnh Nhân có chút kinh ngạc, não bộ nhanh chóng suy luận: Trùng hợp vậy sao? Đại ca ở Cảnh Thành, cậu ta cũng thế. Đại ca đến Hồng Kông, lẽ nào lại đi theo canh chừng chúng ta? Phải chăng việc đại ca mất tích cũng liên quan đến cậu ta?
Tôn Vĩnh Nhân suy nghĩ một lúc, không tập trung tìm ám hiệu nữa mà quay gót đi theo Trần Dư Chi.
Hắn muốn thừa dịp không ai chú ý bắt cóc Trần Dư Chi rồi dày công tra khảo anh, lại không tìm được cơ hội thích hợp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn anh gặp lại Sở Nhiên tại Thiện Đức Đường rồi vội vã đi về phía nhà trọ của Sở Nhiên.
Trên đường, một nhóm cảnh sát Anh Quốc tiến tới, Tôn Vĩnh Nhân nhận ra chính là đám người đã truy đuổi bọn họ cả đêm nên đành phải chui vào bốt điện thoại gần đó, giả làm người qua đường đang gọi điện thoại, lúc này mới trốn qua một kiếp. Song Trần Dư Chi và Sở Nhiên đã biến mất không thấy tăm hơi.
Hắn lại để mất dấu hai người đó! Tôn Vĩnh Nhân ảo não tự tát mình một cái.
Trần Dư Chi theo Sở Nhiên vào cửa, nghênh đón anh lại là họng súng đen kịt. Anh dường như không còn sợ hãi người đàn ông lỗ mãng này nữa, bước tới tóm lấy khẩu súng đặt lên bàn cà phê, nhưng Giang Nguyệt Lâu lại hung hãn tóm lấy tay anh.
"Bác sĩ Trần, cậu muốn làm gì?"
"Tôi là bác sĩ cứu người, anh đề phòng như vậy làm gì? Mong anh cố sức mà thả lỏng, hợp tác điều trị."
Giang Nguyệt Lâu chăm chú nhìn Trần Dư Chi, ngắm nhìn ánh mắt bình tĩnh của anh, hắn chậm rãi thả lỏng, cuối cùng cũng buông tay ra.
Khẩu súng vẫn bị Trần Dư Chi lấy đi, anh ném sang một bên như không quan tâm.
Giang Nguyệt Lâu cười tự giễu: "Thật ngại quá, bác sĩ Trần, khẩu súng này là mạng sống của tôi. Có lẽ cậu là người đầu tiên ngoài tôi chạm vào nó."
Trần Dư Chi gật đầu, tỏ ý đã hiểu hành vi vừa rồi của hắn. "Cởi đồ ra để tôi kiểm tra tình trạng vết thương."
Sở Nhiên nghe vậy, vội vàng rời khỏi phòng.
Giang Nguyệt Lâu cởi cúc áo, cởi quần áo, nghiêng người để lộ vết thương trước mặt Trần Dư Chi. Trần Dư Chi nhìn kỹ một chút, bất giác thở phào nhẹ nhõm. "Không có nhiễm trùng, chỉ là sốt nhẹ thôi, không sao đâu."
Anh nhúng ướt khăn, lau lên lưng Giang Nguyệt Lâu giúp hắn hạ nhiệt độ, động tác mềm nhẹ lại cẩn thận.
"Bác sĩ Trần, cậu giúp tôi làm một việc đi."
"Gì cơ?" Trần Dư Chi dừng động tác lại, hỏi.
Giang Nguyệt Lâu trực tiếp nắm lấy tay Trần Dư Chi, vẽ trên lòng bàn tay anh một biểu tượng hình tam giác có vòng tròn bên trong.
"Có ý gì?"
"Cậu không cần biết, chỉ cần nhớ, ở cửa hàng bách hóa Thu Quý, ở góc đại lộ số 5, và ở bên dưới khu trọ này đều để lại ký hiệu này giúp tôi. Nhớ lấy, đầu nhọn tam giác chỉ về vị trí tôi đang ở."
Trần Dư Chi rút tay lại, không đáp ứng yêu cầu của hắn, chậm rãi thu dọn đồ đạc.
Thấy anh không tình nguyện giúp đỡ, Giang Nguyệt Lâu vẻ mặt lo âu, vội vàng nói: "Tôi đến Hồng Kông điều tra nguồn gốc thuốc phiện từ Cảnh Thành. Tôi muốn liên lạc với đồng đội của mình, kẻ làm vấy bẩn nơi đây nhất định phải bị diệt trừ."
Trần Dư Chi dừng tay, từng bước đến gần Giang Nguyệt Lâu, anh cúi xuống, rất gần, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Trong thế giới của anh, bạo lực có phải là cách duy nhất để chống lại bạo lực không? Anh nghĩ mọi quyết định của anh đều đúng đắn? Cô gái đã thu nhận anh, sau này biết đâu anh lại đẩy cô ấy xuống vực sâu vạn trượng. Nếu không phải anh nhốt tôi lại cả một đêm dài, có lẽ tôi đã cứu được em gái về ngay lúc còn ở Cảnh Thành rồi."
Sự suy yếu và đau đớn do thương thế khiến Giang Nguyệt Lâu hơi khom người, hắn thở gấp nặng nề. Bên tai lại nghe thấy Trần Dư Chi nói với mình: "Tôi không giúp được gì cho anh cả".
"Hai năm trước, ở phía tây thành phố xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, thiêu rụi nửa con phố, mười tám người chết cháy, cậu có biết không?"
Trần Dư Chi không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại nhắc tới chuyện này, nhưng anh vẫn gật đầu.
"Có một viên cảnh sát vừa mới nhậm chức đã phải truy bắt tội phạm, hắn nghe thấy đối phương khóc lóc than thở rằng vợ gã ta đang chờ sinh ở nhà, gã muốn quay lại nhìn vợ lần cuối trước khi vào tù. Hắn chợt mềm lòng, lại đồng ý, kết quả là tên tội phạm nhân cơ hội phóng hỏa bỏ trốn. Viên cảnh sát, tên tù nhân và cả người vợ đang mang thai của gã ta, bọn họ đều thiệt mạng trong ngọn lửa dữ dội, ba gia đình xung quanh cũng bị liên lụy, không một ai sống sót." Đợi một lúc, hắn tiếp lời, "Tôi sẽ không để bất kỳ kẻ khả nghi nào lọt lưới."
Trần Dư Chi vẻ mặt ngưng trọng, hai người đều rơi vào im lặng, không ai lên tiếng nữa.
Một lúc sau, Trần Dư Chi đưa tay ra trước mặt Giang Nguyệt Lâu, lạnh nhạt nói: "Anh vẽ kỹ một chút."
Giang Nguyệt Lâu nhìn lên, run rẩy nắm lấy tay anh, thành khẩn nói lời cảm ơn.
Sau khi ra khỏi căn hộ, Trần Dư Chi nhanh chóng để lại biểu tượng ở ba nơi Giang Nguyệt Lâu chỉ định. Anh không để ý rằng mình đã bị theo dõi. Anh trở về Thiện Đức Đường, khám bệnh cho vài bệnh nhân, rồi bắt đầu chuyên tâm viết thông báo tìm người mất tích, chuẩn bị ngày mai tiếp tục đăng dán và phân phát.
Trời đã khuya, anh là người cuối cùng rời khỏi Thiện Đức Đường. Vừa đóng cửa lại, anh bất ngờ bị một nhát dao cứa nhẹ vào cổ. Tức khắc trước mắt tối sầm, anh ngã gục trong tay người đàn ông kia.
Không biết qua bao lâu, một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến anh tỉnh lại từ cơn hôn mê. Anh miễn cưỡng mở mắt ra, phải một lúc sau mới thích ứng được với ánh sáng nơi này, lại phát hiện mình đang bị trói vào một chiếc ghế, trước mặt có ba người.
"Là các anh sao?"
Tôn Vĩnh Nhân, kẻ tấn công Trần Dư Chi, nhìn chằm chằm anh hỏi một cách hung ác: "Cậu không phải là bác sĩ sao? Tại sao lại đến Hồng Kông, sao không ở lại Cảnh Thành chữa bệnh?"
Trần Dư Chi vùng vẫy dữ dội, không mảy may để ý đến câu hỏi của Tôn Vĩnh Nhân mà hét lên với họ: "Giang Nguyệt Lâu đang tìm các anh!"
Tống Nhung lao tới: "Anh gặp Đội trưởng chúng tôi ở Hồng Kông sao?"
Trần Dư Chi gật đầu: "Bị bắn một phát."
"Anh ấy giờ ở đâu?"
"Để tôi đưa anh đến, hắn ở trong chung cư trên Tây Lộ, khu Thượng Hoàn."
Tống Nhung nhanh chóng cởi trói cho Trần Dư Chi, Tôn Vĩnh Nhân vui vẻ lấy tay áo lau lung tung trên mặt anh: "Lũ lụt ngập miếu Long Vương, bác sĩ Trần, thực xin lỗi, thực xin lỗi."
Trần Dư Chi xua tay, đứng dậy sửa sang quần áo. Anh nghe thấy một tiếng một người mình chưa từng gặp trước đây vội vàng bước ra ngoài: "Tôi đi tìm một chiếc xe, di chuyển cũng thuận lợi hơn."
Tôn Hạc Minh nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, bước chân chậm lại, trên môi nở một nụ cười quỷ dị rồi đi về phía bốt điện thoại cách đó không xa.
"Chị Tiểu Phượng, Giang Nguyệt Lâu đã xuất hiện ở chung cư trên Tây Lộ."
"Biết rồi, tôi sẽ thông báo với ngài Lucas."
Cuộc điện thoại bí ẩn bị cắt đứt, hai nhóm người cùng vội vã đến chỗ Giang Nguyệt Lâu.
Lúc này Giang Nguyệt Lâu cảm thấy toàn thân hoàn toàn bất lực, hắn nằm ườn trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên nghe thấy tiếng phanh của ô tô ở tầng dưới, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn gượng người đứng dậy đi đến cửa sổ kiểm tra, phát hiện có mấy chiếc ô tô đang đậu dưới tầng theo tín hiệu của một người phụ nữ, rất nhiều người phân tán ra đi lục soát các căn phòng xung quanh.
Ánh mắt Giang Nguyệt Lâu trở nên sắc bén, sải bước đi vào phòng ngủ gõ cửa gọi Sở Nhiên.
"Bọn họ đang đuổi theo tôi, ở đây không an toàn, tôi phải rời đi càng sớm càng tốt."
Sở Nhiên túm lấy hắn nói: "Bây giờ mà đi xuống thì chẳng phải là tự chui vào rọ sao?"
"Nhưng nếu tôi không rời đi, cô sẽ gặp nguy hiểm."
Hai người đang giằng co chợt, có tiếng gõ cửa vang lên khiến họ giật mình.
Giang Nguyệt Lâu lập tức cảnh giác, hắn cầm súng cùng Sở Nhiên nhìn về phía cửa.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, hai ngắn một dài, lập tức khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, người đứng ngoài cửa không phải là anh em tốt của hắn, mà lại là Trần Dư Chi, càng khiến hắn vô cùng kinh ngạc.
Trần Dư Chi vào cửa vội nói với hắn: "Gần đây có rất nhiều kẻ khả nghi đang tới tìm anh, Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung đang đợi anh dưới lầu, tôi tương đối lạ mặt nên lên tìm anh trước, khả năng hoài nghi sẽ ít hơn.
Sở Nhiên cũng bớt căng thẳng lại, chẳng mấy chốc cô lại bối rối hỏi: "Chúng ta phải làm gì bây giờ? Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm được anh thôi."
_______________
Trong phim cảnh bị cắt ở chỗ dí vào mặt nhau đánh lộn tâm lý cực kỳ gay, nhưng mà lại bị cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com