Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khai giảng

CHECK LÔI

Công hay tự ti vì hoàn cảnh của bản thân, lo lắng cho thụ khi ở bên mình sẽ thiệt thòi nên cứ lao mình về phía trước. Thụ thấy vậy nên có suy nghĩ thoáng qua là sẽ chia tay công rồi âm thầm đứng phía sau...tui báo lôi ai không thích tình tiết này thì cân nhắc nha!!!

-------

Hôm nay là ngày khai giảng của Đại học A.

Vu Tuế Hoa năm nay là sinh viên năm hai, nhập học sớm hơn sinh viên năm nhất hai ngày. Anh đã đăng ký làm tình nguyện viên đón tân sinh viên để cộng điểm hoạt động ngoại khóa.

Tại cổng chính Đại học A có một nhóm tình nguyện viên túc trực, ngoài ra ở mỗi ngã rẽ đều có vài sinh viên đứng chỉ đường, trong khuôn viên trường còn có người đi lại phát bản đồ.

Trời nắng gắt, Vu Tuế Hoa đội mũ lưỡi trai, mi mắt hơi rũ xuống, khoác chiếc áo tình nguyện viên bên ngoài áo chống nắng. Thân hình anh cao gầy thẳng tắp, gương mặt trắng nõn, thanh tú. Dù chỉ cúi mắt im lặng đứng đó anh vẫn thu hút ánh nhìn của không ít người.

Phần lớn nữ sinh vì có phụ huynh đi cùng nên chỉ dám giả vờ có thắc mắc để tiến lên hỏi đường đến ký túc xá, hỏi xong liền ngại ngùng lùi về.

Vu Tuế Hoa đã đứng ở cổng được một lúc. Ba người bạn cùng phòng đi cùng anh đều đã bận rộn giúp các đàn em chuyển đồ, đẩy xe hành lý hoặc dẫn đường về ký túc xá. Chỉ còn mình anh đứng lại tại chỗ, trông như đang đứng chịu phạt. Người đến hỏi đường thì có, nhưng chẳng ai nhờ anh giúp đỡ việc gì khác.

Vu Tuế Hoa cũng không mấy bận tâm. Có người hỏi thì anh trả lời, tuyệt nhiên không nói thêm lời nào.

Đồ đạc của Hà Gia Tiên đều do mẹ Hà chuẩn bị giúp. Bà soạn ra đủ thứ trên trời dưới đất mà bà cho rằng con trai mình sẽ cần dùng. Hành lý lỉnh kỉnh một đống, có những thứ Hà Gia Tiên nghĩ hoàn toàn có thể đến trường mua sau, nhưng lại không cãi lời mẹ được, thế là cậu cứ thế mang theo cả núi đồ lớn nhỏ đến trường.

Đại học A quy định tối đa hai phụ huynh được đi cùng sinh viên vào trường. Mẹ Hà chắc chắn phải vào. Vốn dĩ ba Hà cũng muốn đi cùng, nhưng Hà Gia Tiên vừa nhìn đống hành lý đã quyết định dẫn theo một vệ sĩ vào phụ chuyển đồ.

Cậu đến không quá muộn cũng không quá sớm. Chỗ cổng trường vốn chỉ có vài chiếc xe đẩy hành lý do trường chuẩn bị, bây giờ chỉ còn nghe tiếng bánh xe lăn lọc cọc trên đường xi măng, chẳng thấy bóng dáng chiếc xe đẩy nào nữa.

Hà Gia Tiên nhìn mẹ Hà xách túi nhỏ, ăn diện xinh đẹp đứng bên trái, rồi lại nhìn người vệ sĩ tay không đứng bên phải, đoạn liếc xuống đống đồ trước mặt, bất giác thở dài.

Cậu cảm thấy việc nặng nhọc nhất mình từng làm từ nhỏ đến lớn, có lẽ chính là chuyển hành lý ngày hôm nay.

Ngay lúc Hà Gia Tiên định xắn tay áo lên bắt đầu khuân vác, cậu chợt chú ý tới người đang đứng ngay cổng trường.

Tháng Tám, tháng Chín ở thành phố A, dù chỉ đứng yên cũng đủ đổ mồ hôi, huống chi Vu Tuế Hoa lại đứng ngay dưới nắng gắt.

Mồ hôi đã chảy dọc xuống gò má anh. Vu Tuế Hoa tháo mũ ra, lắc lắc đầu cho thoáng, để lộ toàn bộ khuôn mặt.

Lúc trước Vu Tuế Hoa đội mũ, vì nóng nên anh luôn cúi đầu, cố giấu mặt dưới bóng râm của vành mũ. Nhưng vóc dáng mảnh khảnh, bờ vai thẳng tắp, cộng thêm làn da trắng nõn lộ ra, chỉ thoáng nhìn cũng đủ khiến người ta đoán đây là một chàng trai ưa nhìn.

Chỉ là không ngờ, người này lại có thể đẹp đến vậy.

Ánh mặt trời chiếu nghiêng, gió nhẹ thổi qua, giọt mồ hôi nơi đuôi tóc đen nhánh khẽ lay động rồi rơi xuống. Hà Gia Tiên nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe tựa mắt mèo của người kia.

Má ơi, đẹp quá, đáng yêu quá!

Vu Tuế Hoa vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh nhìn của Hà Gia Tiên đang đứng ngây ra ở cổng. Có điều Hà Gia Tiên đang đeo kính râm, nếu không phải cậu cứ nhìn chằm chằm về phía này, Vu Tuế Hoa cũng không chắc là cậu có đang nhìn mình hay không.

Theo phép lịch sự, và cũng chẳng bận tâm Hà Gia Tiên có nhìn mình thật hay không, Vu Tuế Hoa khẽ gật đầu chào cậu rồi lại đội mũ lên, tiếp tục cúi đầu tránh nắng.

Gần như ngay khoảnh khắc anh để lộ mặt, xung quanh liền vang lên những tiếng xuýt xoa khe khẽ. Có người còn cầm điện thoại lén chụp vài tấm ảnh để chia sẻ.

Vu Tuế Hoa không mấy để tâm đến những âm thanh đó, anh chỉ mong có ai đó nhờ mình giúp một tay. Anh thật sự rất muốn giúp, vì như vậy có thể vào khu ký túc xá tránh nắng một lát. Dù chuyển đồ khá mệt, nhưng cứ đứng phơi mình dưới nắng gắt thế này còn mệt hơn nhiều.

Mẹ Hà huých nhẹ vào người Hà Gia Tiên đang đột nhiên đứng ngẩn ra, "Gia Tiên, đứng đây làm gì vậy? Nắng thế này, mau mang đồ vào ký túc xá đi con, đứng mãi ở đây say nắng đấy."

Đúng vậy, cứ đứng mãi bị say nắng thì làm sao?

Hà Gia Tiên nghe thế, tiện tay kéo hai vali hành lý rồi đi thẳng về phía Vu Tuế Hoa, dừng lại ngay trước mặt anh.

Cậu tháo kính râm ra, giữa ánh nhìn có chút nghi hoặc của Vu Tuế Hoa, cậu nở một nụ cười thật tươi, giọng điệu làm nũng rất tự nhiên: "Đàn anh ơi, đồ của em hơi nhiều, mà em lại không biết ký túc xá ở đâu, anh có thể giúp em xách một ít được không ạ?"

Vu Tuế Hoa khẽ "ừ" một tiếng, rồi nhận lấy hai vali từ tay Hà Gia Tiên rồi đi về phía trước. Rõ ràng là đang giúp người, cũng chẳng nói năng gì thêm, nhưng Hà Gia Tiên lại có cảm giác như nhìn thấy một nét vui thoáng qua trên bóng lưng anh.

Hà Gia Tiên quay đầu gọi mẹ và vệ sĩ, rồi lại xách một vali khác đuổi theo người đang cúi đầu bước nhanh phía trước. Cậu đi bên phải anh, rồi giành lấy chiếc vali từ tay phải Vu Tuế Hoa, vừa cười hì hì nói: "Sao phiền đàn anh thế được, đàn anh giúp em xách một cái là được rồi."

Vu Tuế Hoa ngẩng đầu nhìn cậu một cái, cũng không nói gì, chỉ "ừ" một tiếng rồi tiếp tục đi.

Hà Gia Tiên cứ tiến sát lại gần anh, cố bắt chuyện: "Đàn anh, anh tên gì ạ?"

"Vu Tuế Hoa."

"Em tên Hà Gia Tiên. Đàn anh, anh học năm mấy rồi ạ?"

"Năm hai."

"Học chuyên ngành gì ạ?"

"Cơ khí."

"Trùng hợp quá, chúng ta học cùng chuyên ngành rồi! Ký túc xá của đàn anh ở khu nào, phòng mấy ạ?"

"Phòng 13203."

"Thật sự trùng hợp quá, đàn anh ơi, em ở ngay tầng dưới của anh đó!"

"Ừ."

Vu Tuế Hoa trông có vẻ lạnh lùng xa cách, nét mặt và lời nói đều kiệm, hỏi gì đáp nấy. Kể cả khi Hà Gia Tiên không hỏi mà chỉ cảm thán vài câu, anh cũng sẽ nhìn cậu rất nghiêm túc rồi "ừ" một tiếng đáp lại. Dáng vẻ anh mở to đôi mắt tròn xoe ngoan ngoãn nhìn người, giống hệt một chú mèo con cảnh giác, hễ nơi nào có tiếng động là lập tức quay sang nhìn chằm chằm.

Đặc biệt là làn da trắng nõn ửng hồng dưới nắng, trông lại càng giống một chú mèo con đang ngượng ngùng.

Thật sự đáng yêu chết đi mất!

"Gia Tiên, con đi chậm lại chút!" Giọng mẹ Hà vọng tới từ phía sau.

Bà không xách đồ, mọi thứ đều do vệ sĩ cầm, nhưng một phụ nữ trạc bốn năm mươi tuổi quả thật không theo kịp tốc độ của hai chàng trai trẻ khỏe mạnh phía trước.

Lúc nãy ở cổng, Hà Gia Tiên đột ngột chạy đến trước mặt Vu Tuế Hoa, mẹ Hà còn ở phía sau chưa kịp phản ứng. Vu Tuế Hoa cứ ngỡ Hà Gia Tiên chỉ đi một mình, không ngờ lại có phụ huynh đi cùng.

Anh vội dừng bước, kéo cả Hà Gia Tiên đang đi bên cạnh quay đầu lại. Khi thấy rõ đống hành lý phía sau, Vu Tuế Hoa không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

Chỉ riêng quần áo, Hà Gia Tiên đã mang tới ba vali đầy ắp. Bây giờ trên tay vệ sĩ nhà cậu còn thêm hai vali nữa, đều đựng giày. Phía trên mấy chiếc vali còn chồng thêm hai cái túi to căng phồng, đựng đồ dùng cá nhân lặt vặt của cậu như bàn chải, khăn mặt các loại.

Hơn nữa, mấy chiếc vali kia vừa nhìn đã biết là loại cỡ lớn nhất, túi xách cũng phồng căng.

Vu Tuế Hoa nhớ lại lúc mình nhập học, anh chỉ mang theo một vali lớn, một vali nhỏ và một cái ba lô. Món đồ lớn nhất là chú chó nhồi bông anh đã có từ nhỏ.

Bạn cùng phòng của anh nhiều lắm cũng chỉ có hai, ba vali lớn cộng thêm vài cái túi vải.

Anh nghiêng đầu liếc người bên cạnh, không nói gì thêm, chỉ quay người định đi đến xách giúp mấy cái túi trên vali thì bị Hà Gia Tiên nhanh tay ngăn lại: "Không sao đâu ạ, anh ta là vệ sĩ nhà em, khỏe lắm. Học trưởng trông đã bận rộn cả buổi rồi, giúp em xách một món đồ để dẫn đường là tốt lắm rồi. Cái vali này là nặng nhất đấy."

Vu Tuế Hoa nhấc thử vali trên tay, cảm thấy nó nhẹ bẫng, anh khẽ liếc cậu một cái, rồi hướng về phía mẹ Hà đang đi tới, nhỏ giọng nói: "Cháu xin lỗi bác, vừa rồi đi hơi nhanh. Sắp tới nơi rồi ạ, mời bác đi lối này."

Đây là câu dài nhất mà Hà Gia Tiên nghe được từ anh cho đến giờ. Khác hẳn với vẻ ngoài và tính cách có phần lạnh nhạt, thờ ơ, giọng nói của Vu Tuế Hoa lại rất giống vẻ ngoài của anh, luôn nhẹ nhàng, mềm mại, đôi khi còn bất giác pha chút dịu dàng.

Dễ nghe quá, dịu dàng quá! Hà Gia Tiên cảm thấy vốn từ ngữ ít ỏi của dân khối tự nhiên như mình thật sự không đủ dùng. Ngoài đẹp ra thì chỉ biết khen là dễ nghe.

Ký túc xá của Hà Gia Tiên ở ngay tầng một. Vu Tuế Hoa giúp kéo đồ vào tận phòng. Trong phòng đã có hai người khác đang dọn dẹp, thấy Vu Tuế Hoa bước vào, họ liền nhìn anh không chớp mắt.

Hai người này lúc ở cổng trường cũng đã để ý đến đàn anh quá đỗi xinh đẹp này. Khi đó, anh đang mặc áo tình nguyện viên và không đội mũ.

Lúc ấy cổng trường rất đông, nhiều sinh viên lấy đủ lý do tụ tập ở đó không chịu đi, có cả tân sinh viên, nhưng chủ yếu là các đàn chị, thậm chí có cả đàn anh. Bọn họ đã phải tốn không ít sức mới chen ra khỏi đám đông được.

Vu Tuế Hoa đặt đồ xuống, định chào hỏi rồi quay ra cổng đứng tiếp. Nhưng anh vừa đặt vali xuống đã bị Hà Gia Tiên giữ lại, một mã QR trên điện thoại được giơ ra ngay trước mặt.

"Kết bạn đi đàn anh ơi~" Phía sau chiếc điện thoại là đôi mắt đầy mong chờ của thiếu niên.

Vu Tuế Hoa khựng lại một chút. Thật ra, với những yêu cầu không quá đáng của người khác, anh thường không từ chối. Giống như bây giờ, anh cảm thấy việc này hoàn toàn không cần thiết, nhưng cũng không nói gì thêm, lặng lẽ lấy điện thoại ra quét mã kết bạn.

Hai người bạn cùng phòng còn lại thấy vậy cũng muốn kết bạn làm quen.

Cuối cùng, cả bốn người trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Hà Gia Tiên còn chuyển cho Vu Tuế Hoa mười mấy tệ, bảo đàn anh đi mua nước uống.

Hà Gia Tiên thực ra muốn tự mình đi mua nước cho đàn anh, nhưng còn một đống đồ cần sắp xếp, mẹ Hà lại bắt đầu giục, cậu đành gửi chút tiền thể hiện tấm lòng.

Vu Tuế Hoa không nhận tiền, trực tiếp khóa màn hình điện thoại rồi đi xuống lầu.

Hà Gia Tiên tiếc nuối nhìn theo bóng lưng anh khuất dần mới quay người chào hỏi hai người bạn cùng phòng mới.

Tác giả lời muốn nói

Cảm giác như viết chủ công thành chủ thụ vậy. Nhưng chủ yếu là do thiết lập của công không phải kiểu "ngoài lạnh trong nóng". Cậu ấy chỉ tương đối lãnh đạm, không có nhiều biến động cảm xúc rõ rệt. Đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, cậu ấy chưa có ấn tượng gì sâu sắc với thụ nên nếu miêu tả tâm lý cậu ấy quá nhiều sẽ hơi gượng ép.

Ngược lại, thụ tuy là một tiểu thiếu gia, nhưng tính cách được xây dựng hoạt bát, sôi nổi hơn một chút, vì vậy phần miêu tả tâm lý sẽ nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com