Chương 10: Tỏ tình
Vu Tuế Hoa và Hà Gia Tiên chính thức hẹn hò rồi.
Nhắc đến chuyện này, chính bản thân Vu Tuế Hoa cũng cảm thấy có chút khó tin.
Không biết có phải nụ hôn hôm đó đã vô tình bật công tắc nào đó của Hà Gia Tiên hay không, nhưng tóm lại là kể từ sau bữa ăn BBQ ấy, cậu chẳng hề che giấu tình cảm của mình thêm nữa.
Trước đây lúc ăn cơm, cậu thường chỉ dám lén lút nhìn trộm Vu Tuế Hoa. Bây giờ thì khác, cậu thường ăn rất nhanh cho xong bữa, rồi chống cằm ngồi nhìn Vu Tuế Hoa chằm chằm không rời mắt.
Mỗi khi Vu Tuế Hoa tỏ vẻ không thoải mái trước ánh nhìn đó, cậu lại lập tức ngoan ngoãn thu mắt lại, nhưng rồi chỉ một lát sau lại len lén đưa mắt chú ý đến anh.
Ví dụ như lúc Vu Tuế Hoa hơi nghẹn, cậu sẽ đúng lúc đưa tới một bát canh ấm nóng, hoặc rất tự nhiên rút giấy ăn đưa cho anh lau miệng.
Có những lúc trời nóng, đợi anh tan học, cậu sẽ tự nhiên đưa cho anh một ly nước mát lạnh rồi nhận lấy cặp sách của anh đeo lên vai mình.
Lại còn đến chỗ anh làm thêm để giúp đỡ, lúc đi cùng anh đến thư viện thì giả vờ vô tình chạm vào tay anh... những chuyện tương tự như thế xảy ra thường xuyên.
Sự thay đổi này khiến mấy đứa bạn đi cùng họ không ít lần phải ngẩn người ra nhìn.
Vu Tuế Hoa để ý thấy ánh mắt ngập ngừng, muốn nói lại thôi của họ rất nhiều lần. Anh nhìn mà cũng thấy khó xử thay.
Tình cảm của Hà Gia Tiên đã quá rõ ràng rồi, anh muốn tự lừa mình dối người cũng không được nữa.
Thế nhưng, Vu Tuế Hoa chỉ là trông có vẻ lạnh lùng khó gần, thực chất lại là người rất khó từ chối người khác. Chỉ cần yêu cầu không quá đáng, anh đều sẽ cố gắng đáp ứng.
Giống như lần này, Hà Gia Tiên hẹn anh đi chơi, chỉ hẹn một mình anh, địa điểm lại là khu trung tâm thương mại trong thành phố. Vu Tuế Hoa do dự một chút rồi cũng đồng ý.
Anh thật ra có chút mong đợi lần này Hà Gia Tiên sẽ nói rõ mọi chuyện, để anh có thể đường hoàng từ chối, đồng thời khuyên nhủ cậu nên tập trung vào việc học hành.
Hà Gia Tiên có lẽ cũng là lần đầu tiên chính thức hẹn người khác đi chơi. Cậu chắc hẳn đã tìm hiểu các bí kíp hẹn hò trên mạng rồi tự mình thêm thắt sáng tạo, thành ra những nơi cậu chọn đến đều là địa điểm tụ tập quen thuộc của các cặp đôi. Điều này khiến hai nam sinh viên như họ trông cực kỳ nổi bật giữa đám đông, đặc biệt khi cả hai đều có ngoại hình rất thu hút.
Trong phút chốc, không biết bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
Vu Tuế Hoa còn chưa kịp nói gì, Hà Gia Tiên đã ngượng ngùng trước, vội vàng kéo anh đi chỗ khác.
Nhìn bộ dạng lúng túng đó của cậu, sự căng thẳng ban đầu của Vu Tuế Hoa cũng vơi đi ít nhiều.
Cuối cùng, vẫn là Vu Tuế Hoa dẫn cậu đến một hiệu sách lớn. Hai người đã ở đó gần như cả ngày.
Mãi đến lúc ăn tối xong, Hà Gia Tiên mới như thể sực nhớ ra buổi hẹn này là do mình sắp đặt, liền dẫn Vu Tuế Hoa đến rạp chiếu phim. Lần này cậu không làm theo công thức hẹn hò thông thường là chọn phim kinh dị, mà sau khi hỏi ý kiến Vu Tuế Hoa, cậu đã chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng đang được đánh giá rất cao.
Phim khoa học viễn tưởng một khi đã được làm tốt thì bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, xem xong đều sẽ cảm thấy có chút phấn khích. Vu Tuế Hoa xem xong quả thật cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Anh nghĩ đến đề tài nghiên cứu mình đang làm gần đây, bỗng nhiên cảm thấy tràn đầy tự tin.
Anh bất giác nở một nụ cười nhẹ, vừa cúi đầu suy nghĩ về bộ phim vừa xem và những ý tưởng của mình, vừa cứ thế đi về phía trước, mãi cho đến lúc suýt đâm sầm vào người khác mới bị Hà Gia Tiên đang lặng lẽ đi theo sau lưng kéo giật lại.
Sức của Hà Gia Tiên rất lớn. Đến khi Vu Tuế Hoa kịp phản ứng lại thì bản thân đã nằm gọn trong lòng cậu rồi.
Lúc này đúng là giờ cao điểm tan rạp, ngoài phòng chiếu của họ, còn có hai phòng chiếu khác cũng vừa kết thúc, người xem lục tục đi ra khá đông.
Sảnh chờ không quá lớn cũng không quá nhỏ, lúc đông lúc vắng thất thường. Vu Tuế Hoa cứ thế bị Hà Gia Tiên nửa ôm nửa dìu ra khỏi rạp chiếu phim.
Mãi cho đến lúc này, Vu Tuế Hoa mới thực sự nhận ra, cậu sinh viên năm nhất này hình như đã khác nhiều so với lúc mới nhập học.
Tháng Mười Một ở thành phố A mới chỉ vừa chớm thu, tiết trời khá ẩm ương, mặc áo ngắn tay thì lạnh, mặc áo dài tay đôi khi lại thấy hơi oi bức. Thanh niên mười tám, mười chín tuổi đúng vào độ tuổi sung sức nhất, cho dù vừa ngồi trong phòng chiếu bật điều hòa hai tiếng đồng hồ, cơ thể Hà Gia Tiên vẫn tỏa ra hơi ấm nóng bỏng.
Có lẽ là do hơn một tháng điên cuồng tập gym vừa qua đã bắt đầu có hiệu quả. Tuy nhìn bằng mắt thường không quá rõ ràng, nhưng Vu Tuế Hoa đang nép trong lòng cậu vẫn có thể cảm nhận được đường nét cơ bắp rắn chắc ẩn sau lớp áo.
Rõ ràng lúc quân sự còn là một cậu ấm yếu ớt, bị say nắng đến ngất xỉu.
"Đàn anh trông có vẻ vui lắm" giọng nói trầm ấm của Hà Gia Tiên vang lên từ trên đỉnh đầu.
Bàn tay đang vô tình đặt trên ngực cậu cảm nhận được sự rung động khi cậu cất tiếng, Vu Tuế Hoa đột nhiên giật mình rụt tay lại, vội thoát ra khỏi vòng tay Hà Gia Tiên. Anh cảm thấy mình có chút không ổn, mục đích anh đến đây hôm nay là để từ chối cậu cơ mà.
Đúng vậy, anh phải học cách từ chối.
"Cũng bình thường thôi" anh cố tỏ ra thản nhiên đáp, nhưng không ngờ gương mặt ửng đỏ vì ngại ngùng kết hợp với vẻ giả vờ bình tĩnh lại trông đáng yêu lạ thường.
Ít nhất thì trong mắt Hà Gia Tiên lúc này, đàn anh của cậu thật sự là đáng yêu vô cùng.
"Khi nào chúng ta về vậy?" Bị Hà Gia Tiên nhìn chằm chằm không chớp mắt, anh có chút không tự nhiên. Vu Tuế Hoa lấy điện thoại ra, tùy ý mở khóa lướt màn hình, giả vờ hỏi bâng quơ.
Hà Gia Tiên khẽ cười: "Chưa vội, em còn có chuyện muốn nói với đàn anh."
Vu Tuế Hoa cất điện thoại, nhìn sang cậu: "Chuyện gì?"
Sắp tới rồi, sắp tới rồi, màn tỏ tình sắp diễn ra.
Đây không phải lần đầu tiên anh được người khác tỏ tình, nhưng lần này không hiểu sao lại có chút căng thẳng, có lẽ là vì vẫn chưa nghĩ ra cách từ chối sao cho khéo léo mà không làm tổn thương người kia.
Hà Gia Tiên không nói ngay giữa sảnh đông người. Cậu kéo Vu Tuế Hoa vào một quán nước nhỏ gần đó, tìm một góc khuất rồi gọi hai ly đồ uống.
Vu Tuế Hoa không hiểu sao cậu lại trịnh trọng như vậy, nói là gọi đồ uống thì đúng là gọi thật, lại còn định vừa uống vừa nói chuyện.
"Cậu rốt cuộc muốn nói gì?" Anh lại cúi đầu, tiếp tục lơ đãng mở khóa điện thoại lướt xem.
"Chưa vội ạ" Hà Gia Tiên vẫn nói câu đó, "Em muốn hỏi một chút, đàn anh cảm thấy em là người thế nào?"
"Rất tốt, rất đẹp trai, cũng rất có chí tiến thủ." Vu Tuế Hoa gần như trả lời ngay lập tức.
Hà Gia Tiên nhấp một ngụm đồ uống, nói tiếp: "Đàn anh cũng nếm thử đi, em thấy trên mạng đánh giá đồ uống của quán này khá ngon."
Không ngờ cậu lại chuyển chủ đề đột ngột như vậy, Vu Tuế Hoa còn hơi ngơ ngác, sau đó theo bản năng uống một ngụm lớn đồ uống trong ly của mình.
Lúc uống anh chưa cảm thấy có gì khác lạ, chỉ nghĩ vị khá ổn, chua chua ngọt ngọt dễ chịu, không có cảm giác rẻ tiền của siro hóa học.
Nhưng chỉ hai phút sau khi uống xong, anh mới phát hiện có gì đó không ổn. Thứ này... có cồn!
Đó là một loại cocktail pha sẵn có nồng độ cồn rất nhẹ, vị thanh mát, thảo nào màu sắc lại đẹp mắt như vậy.
Kể từ lần uống say ở quán nướng BBQ hôm đó, Hà Gia Tiên đã biết tửu lượng của Vu Tuế Hoa chắc chắn không tốt lắm, nhưng cậu không ngờ lại có thể tệ đến mức uống một ly cocktail nhẹ như vậy cũng có thể say.
Vu Tuế Hoa thực ra cũng không hẳn là say hoàn toàn. Anh thuộc kiểu người uống rượu vào là mặt đỏ bừng, trông cứ như thể đã say lắm rồi. Anh chỉ hơi choáng một chút, vẫn nhận biết được người, vẫn đi lại được, cũng biết rõ mình đang làm gì, chỉ là... hình như miệng lưỡi có chút không nghe theo sự kiểm soát của não bộ nữa.
Anh ngả người ra sau ghế, nghiêng đầu nhìn người đối diện chừng hai giây, rồi đột nhiên mở miệng nói: "Gia Tiên thích tôi." Lưng Hà Gia Tiên thoáng cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị cậu nói tiếp, "Nhưng mà, tôi muốn từ chối cậu ấy."
Hà Gia Tiên ngẩn người. Phải mất vài giây cậu mới đứng dậy, chuyển sang ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Vu Tuế Hoa. Vu Tuế Hoa không hề tỏ ra khó chịu khi cậu đến gần, ngược lại còn tự giác nhích vào trong thêm một chút để nhường chỗ.
Sau khi Hà Gia Tiên ngồi xuống, anh còn nghiêng đầu dựa vào vai cậu, dụi dụi má mình vào đó, giọng nói có chút buồn bã: "Gia Tiên là người rất tốt, nhưng tôi chưa từng yêu đương bao giờ, tôi không biết phải làm thế nào."
"Chúng tôi đều là con trai, gia cảnh lại cách biệt quá xa. Tôi không biết nếu chúng tôi thật sự ở bên nhau, đợi vài năm nữa lỡ một trong hai hối hận, lúc đó sẽ đau khổ đến nhường nào."
Ba mẹ Vu Tuế Hoa chỉ là giáo viên trường làng ở vùng núi, trong nhà còn có ông bà lớn tuổi. Người có bằng cấp cao nhất cả nhà chính là anh.
Ngôi làng nơi anh sinh ra tuy chưa đến mức nghèo khó nhưng chắc chắn không thể gọi là giàu có, chỉ miễn cưỡng đủ ăn đủ mặc.
Tương lai mà Vu Tuế Hoa hình dung là tìm được một cô gái có hoàn cảnh tương đồng, cả hai cùng có mục tiêu rõ ràng và phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chứ không phải giống như Hà Gia Tiên, một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa, tiêu tiền không cần nghĩ ngợi. Dù cậu chưa bao giờ tỏ ra coi thường những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, nhưng khí chất thanh cao, không vướng bận lo toan cơm áo gạo tiền đôi khi toát ra lại như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống mà cậu đang có là thứ mà có lẽ nhiều người như anh phấn đấu cả đời cũng không chạm tới được.
Đó là một thế giới hoàn toàn khác với Vu Tuế Hoa. Anh cho rằng họ có thể làm bạn học, có thể làm bạn bè thân thiết, nhưng không thích hợp để làm người yêu.
Hà Gia Tiên im lặng lắng nghe anh lẩm bẩm, cuối cùng mới nhẹ giọng hỏi: "Không thử một lần, làm sao biết không hợp? Đàn anh, anh không thể cứ mãi thu mình trong vỏ ốc, từ chối tình cảm của tất cả mọi người được." Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Vu Tuế Hoa, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định: "Em đang rất nghiêm túc nói rằng em thích anh. Đàn anh nên nghe theo trái tim mình. Đàn anh ghét em sao?"
Vu Tuế Hoa lắc đầu.
"Vậy đàn anh nghe em nói thích anh, anh có cảm thấy khó chịu hay ghê tởm không?"
Vu Tuế Hoa tiếp tục lắc đầu.
"Vậy em đối tốt với đàn anh, đàn anh có thấy vui không?"
Vu Tuế Hoa khẽ gật đầu.
"Vậy nếu có một ngày em không còn để ý đến đàn anh nữa, nói rằng em đã thích người khác, đàn anh có cảm thấy buồn không?"
Vu Tuế Hoa suy nghĩ một chút, rồi lại gật đầu.
"Vậy... bon mình hẹn hò đi."
Vu Tuế Hoa theo bản năng gật đầu lần nữa.
"Được rồi" Hà Gia Tiên cười rạng rỡ, "Đàn anh đã đồng ý rồi thì không được nuốt lời đâu đấy."
Vu Tuế Hoa im lặng. Anh mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Hình như... mình vừa bị lừa thì phải?
Tác giả có lời muốn nói
Cuối cùng cũng viết đến lúc hai người ở bên nhau. Phần theo đuổi kiểu này tôi thật sự viết không nổi, chỉ muốn nhanh chóng cho họ thành đôi thôi. Còn một tình tiết nữa là truyện này kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com