Chương 11: Kết thúc
Hiện tại đang là dịp Tết Nguyên Đán, cũng là năm thứ ba Hà Gia Tiên và Vu Tuế Hoa ở bên nhau. Họ đã dọn ra ngoài sống chung được một thời gian.
Vu Tuế Hoa đã bắt đầu đi thực tập, còn Hà Gia Tiên cũng đang nỗ lực hết mình vì tương lai chung của cả hai.
Họ cũng từng có những lúc xích mích, nhưng thường thì khó mà cãi nhau to được. Chỉ cần Vu Tuế Hoa hơi giận dỗi một chút, Hà Gia Tiên liền lập tức tìm mọi cách dỗ dành.
Kết quả là Vu Tuế Hoa bây giờ từ một nam thần có vẻ lạnh lùng đã trở thành một người hay làm nũng hơn trước rất nhiều. Ngày thường rảnh rỗi là lại "Gia Tiên, Gia Tiên" gọi không ngớt, gọi đến mức trái tim Hà Gia Tiên cũng phải tan chảy theo.
Ba mẹ Vu Tuế Hoa là giáo viên miền núi, trước kia cũng từng có thời gian học tập và làm việc ở thành phố lớn. Tuy ban đầu có chút khó chấp nhận chuyện con trai mình lựa chọn bạn đời là nam giới, nhưng cuối cùng họ vẫn tỏ ý tôn trọng quyết định của con.
Kỳ nghỉ đông năm nay, Hà Gia Tiên chuẩn bị theo Vu Tuế Hoa về ra mắt gia đình.
Về phía gia đình Hà Gia Tiên, họ đã sớm biết cậu con trai út có tình cảm đặc biệt với một người con trai khác. Dù sao cậu cũng không phải gánh vác trách nhiệm kế thừa gia sản hay nối dõi tông đường, nên gia đình cũng không ngăn cản quá nhiều.
Hai người đang cùng nhau thu dọn đồ đạc trong phòng chuẩn bị về quê. Dọn dẹp được một lúc, động tác của Vu Tuế Hoa chợt ngừng lại. Anh liên tục ngập ngừng nhìn về phía Hà Gia Tiên, dáng vẻ rõ ràng là muốn nói gì đó mà lại không dám.
Hà Gia Tiên thì vẫn đang hào hứng lấy hết món này đến món khác ra khỏi tủ. Quần áo của Vu Tuế Hoa phải mang nhiều một chút, vì quê anh khá lạnh, hơn nữa việc mua sắm đồ đạc cũng không tiện nghi lắm. Mấy quyển sách quý giá nhất của Vu Tuế Hoa, mỗi tối anh đều phải lật xem một lượt mới ngủ ngon được, cũng phải mang theo. Cả con gấu bông mà Vu Tuế Hoa hay ôm nữa, tuy cậu thầm nghĩ đàn anh có cậu ôm là đủ rồi, nhưng vẫn muốn mang nó đi cùng.
Cậu nhận ra Vu Tuế Hoa đứng yên không động đậy, liền nghi hoặc nhìn sang.
"Sao vậy? Anh không còn thứ gì khác muốn mang theo à?"
Vu Tuế Hoa lắc đầu, cúi xuống chậm rãi sắp xếp đồ đạc vào vali, một lát sau lại ngẩng đầu lên, lần này nhìn thẳng vào mắt Hà Gia Tiên.
Hà Gia Tiên dịch người đến bên cạnh, vòng tay ôm lấy anh rồi khẽ hôn lên má: "Rốt cuộc là sao vậy anh?"
Vu Tuế Hoa đặt món đồ trên tay vào vali, khẽ thở dài, rồi quay người ôm chầm lấy Hà Gia Tiên, vùi đầu vào lồng ngực cậu, giọng nói có chút rầu rĩ: "Gia Tiên, em biết hoàn cảnh quê nhà anh rồi đúng không?"
Nghe vậy, Hà Gia Tiên "Ừm" một tiếng. Cậu đã tìm hiểu kỹ từ trước, trong lòng vừa có chút thương cảm lại vừa rất khâm phục. Cậu luôn ngưỡng mộ những người tài giỏi, vươn lên bằng chính nỗ lực của bản thân.
"Trước đây thôn đã di dời đến một nơi gần đường quốc lộ hơn, nhưng ông bà nội anh vì lưu luyến ngôi nhà cũ nên không muốn chuyển đi. Ba mẹ anh vì muốn tiện chăm sóc ông bà nên vẫn ở lại chỗ cũ." Vu Tuế Hoa tiếp tục giải thích.
Hà Gia Tiên không rõ ý anh muốn nói là gì, chỉ im lặng lắng nghe.
"Gia Tiên, em thật sự muốn đi sao? Chỗ đó... nhiều côn trùng lắm, buổi tối có khi còn có rắn bò vào nhà nữa. Với lại không có điều hòa, mùa đông sẽ rất lạnh. Cũng không có phòng tắm riêng với vòi sen đâu, chỉ có một vòi nước công cộng để tắm thôi, mà tắm được một lúc là nước lạnh buốt à, còn có..."
Lời anh nói còn chưa dứt đã bị Hà Gia Tiên dịu dàng ngắt lời bằng một nụ hôn lên môi, rồi nụ hôn ấy từ từ di chuyển lên cao hơn. Hà Gia Tiên hôn nhẹ lên gò má, lên mí mắt đang khép hờ, lên vầng trán và cả khóe môi anh.
Cuối cùng, cậu kề trán mình vào trán anh, giọng nói ấm áp: "Không sao đâu Tuế Hoa, em đương nhiên muốn đi. Bọn mình đã nói trước rồi mà, phải không?"
Vu Tuế Hoa vốn đang mềm lòng trước sự dịu dàng của cậu, nghe vậy gần như lập tức tỉnh táo lại: "Nhưng mà chỗ bọn anh... Gia Tiên, em sẽ không chịu nổi đâu."
"Tuế Hoa" Hà Gia Tiên biết anh đang lo lắng điều gì, cậu cố gắng trấn an người yêu.
Thật ra, sự khác biệt giữa họ đã thể hiện rõ trong cuộc sống hàng ngày. Hà Gia Tiên là tiểu thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, chưa từng phải nếm trải khó khăn, muốn gì được nấy, sống cuộc sống tự do tự tại. Còn Vu Tuế Hoa thì phải cố gắng học tập không ngừng, bởi vì anh biết tri thức là con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh, đặc biệt là với những người xuất thân từ miền núi khó khăn như anh.
Anh không muốn bản thân lơ là việc học, nhưng cũng không muốn Hà Gia Tiên phải chịu thiệt thòi khi ở bên mình. Đôi khi nghĩ đến cuộc sống đủ đầy trước đây của Hà Gia Tiên, anh lại tự nhủ không thể để người yêu phải hạ thấp chất lượng cuộc sống sau khi quen mình, thế là lại càng liều mạng lao về phía trước.
Hà Gia Tiên đã không chỉ một lần mong Vu Tuế Hoa có thể bớt lo lắng cho cậu, chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là đủ rồi. Thậm chí vì chuyện này mà cậu từng thoáng có ý định chia tay, âm thầm đứng phía sau dõi theo và ủng hộ anh, nhưng ý nghĩ đó lại tan biến ngay lập tức mỗi khi nhìn thấy Vu Tuế Hoa.
"Vu Tuế Hoa" Hà Gia Tiên rất ít khi gọi cả họ lẫn tên anh một cách nghiêm túc như vậy, "Em yêu anh, anh biết mà, đúng không? Cho nên không sao cả, những điều kiện đó không quan trọng. Anh mang đến cho em điều gì cũng không thành vấn đề, dù là niềm vui hay nỗi buồn. Em chỉ muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại, chứ không phải sống cùng ba mẹ hay họ hàng của anh. Em về quê cùng anh, chỉ là muốn chính thức nói cho những người mà anh yêu thương và trân trọng biết rằng, sau này đã có em ở bên cạnh anh rồi, họ có thể yên tâm."
"Nhưng mà Gia Tiên, em không cần phải..."
"Cần thiết chứ, bởi vì anh trân trọng họ, cho nên em cũng trân trọng họ."
Cuối cùng, Vu Tuế Hoa vẫn đưa Hà Gia Tiên về quê nhà mình, và chuyến đi ra mắt gia đình đã diễn ra tốt đẹp ngoài mong đợi.
Vốn dĩ ba mẹ Vu Tuế Hoa còn lo lắng vị thiếu gia thành phố này sẽ chê bai hoàn cảnh gia đình khó khăn, không ngờ cậu lại còn tỏ ra ân cần, chu đáo hơn cả Vu Tuế Hoa. Cậu chủ động bưng trà rót nước, xắn tay áo vào bếp phụ nấu cơm, việc gì cũng nhanh nhẹn, lại còn rất biết cách nói chuyện lấy lòng người lớn, làm cho ba mẹ Vu cười nói không ngớt.
Quan trọng nhất là cậu đối xử rất tốt với Tuế Hoa nhà họ. Sự quan tâm và yêu thương chân thành, tự nhiên đó khiến ba mẹ Vu vô cùng hài lòng.
Đến lúc hai người chuẩn bị rời đi, họ đã trịnh trọng nói với Vu Tuế Hoa: "Ba mẹ rất vui."
Vu Tuế Hoa nghĩ, anh cũng rất vui.
Anh nghĩ, bất kể tương lai có ra sao, anh đều nguyện ý cùng Gia Tiên nắm tay bước tiếp.
Tác giả có lời muốn nói
Kết thúc rồi. Tôi cảm thấy tình cảm là sự vun đắp từ hai phía, cùng suy nghĩ cho đối phương chứ không phải chỉ một người mù quáng hưởng thụ sự yêu chiều của người kia.
Đương nhiên, tôi vẫn muốn viết kiểu truyện mà công được một lòng một dạ yêu chiều, bởi vì đây là tiểu thuyết mà.
Sẽ không có ngoại truyện đâu, tôi viết truyện này chủ yếu là vì muốn triển khai tình tiết ban đầu này thôi.
Truyện tiếp theo là 《 Cuộc Đời Này Trường Minh 》.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com