Chương 2: Ngất xỉu
Tại Đại học A, sinh viên năm nhất chủ yếu học các môn đại cương cơ bản. Lên năm hai, lịch học các môn chuyên ngành trở nên dày đặc hơn một chút. Để cải thiện hồ sơ xét học bổng và các tiêu chí đánh giá tương tự, Vu Tuế Hoa thường tham gia một số cuộc thi và hoạt động hữu ích trong và ngoài trường.
Hai ngày đầu nhập học của năm nhất là thời gian kiểm tra sức khỏe, nhận sách giáo trình, tài liệu, điền các loại biểu mẫu và tìm hiểu khuôn viên trường. Một số câu lạc bộ cũng tranh thủ thời gian này để quảng bá và tuyển thành viên mới. Sau khoảng một tuần ổn định là đến kỳ quân sự, kéo dài nửa tháng.
Ký túc xá của Đại học A là bốn người một phòng, khuôn viên và sân thể dục đều rất lớn, nên kỳ quân sự được tổ chức ngay tại trường.
Chuyên ngành Cơ khí không phải là chuyên ngành mạnh nhất của Đại học A. Có thể nói, phần lớn sinh viên theo học ngành này tại trường đều là do bị điều chuyển nguyện vọng. Hà Gia Tiên chính là một trong số đó, điểm của cậu đủ để vào Đại học A, nhưng không đủ để vào chuyên ngành cậu mong muốn.
Vu Tuế Hoa thì khác, anh thực sự yêu thích chuyên ngành này.
Những ngày đầu năm học, ngoài việc lên lớp, cuộc sống cũng chưa quá bận rộn. Ngoài giờ học, phần lớn thời gian Vu Tuế Hoa đều nằm đọc sách trên giường trong ký túc xá.
Chiều thứ ba là khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi, chỉ có hai tiết thể dục, và Vu Tuế Hoa đã chọn học bóng rổ. Giáo viên thể dục thường chỉ hướng dẫn một vài kỹ thuật cơ bản và nội dung thi, sau đó để sinh viên tự do luyện tập.
Ai chơi mệt có thể tự giác nghỉ ngơi, miễn là giáo viên không bắt gặp ai ngồi chơi điện thoại thì cũng sẽ không can thiệp nhiều.
Cả bốn người trong ký túc xá của Vu Tuế Hoa đều chọn học bóng rổ. Lúc này, anh cùng hai người bạn khác đang ngồi dưới bóng râm tránh nóng, còn một người bạn cùng phòng tên Lâm Huân thì chạy đến sân thể dục cách đó không xa để thăm cô bạn gái năm nhất của mình.
Hôm nay là ngày thứ hai trong kỳ quân sự của sinh viên năm nhất. Ngày hôm qua chỉ là các hoạt động làm quen, bắt đầu từ hôm nay mới thực sự bước vào đợt huấn luyện cường độ cao.
Tháng Chín ở thành phố A chẳng khác nào một cái lồng hấp khổng lồ, đặc biệt là vào khoảng hai, ba giờ chiều. Dù mặt trời không còn gay gắt nhất, nhiệt độ vẫn rất cao, lại thêm không khí oi bức, không một cơn gió.
Lúc Lâm Huân quay về, đầu tóc hắn ta ướt đẫm mồ hôi. Theo lời hắn ta kể, dù chỉ đứng dưới bóng râm nhìn từ xa cũng đã nóng không chịu nổi, lại còn nghe nói có người ngất xỉu rồi.
Thật ra chuyện này không cần Lâm Huân kể, lúc ngồi ở sân bóng rổ, nhóm Vu Tuế Hoa cũng đã nhìn thấy vài trường hợp tương tự.
Đại học A có hai sân thể dục ngoài trời, cả hai đều rất lớn. Sinh viên năm nhất được chia ra huấn luyện ở hai địa điểm này. Nhóm của Vu Tuế Hoa thường học thể dục ở sân bóng rổ thuộc khu thể dục gần ký túc xá hơn.
Trên sân thể dục này hiện có các tân sinh viên thuộc khối ngành khoa học tự nhiên như Phần mềm, Cơ khí, Vật lý đang tham gia quân sự.
Các khối ngành khoa học tự nhiên thường có tương đối ít nữ sinh. Bạn gái của Lâm Huân là người hắn ta thầm thích từ hồi cấp ba, theo đuổi thành công sau kỳ thi đại học, mới chính thức hẹn hò vài ngày trước khi nhập học, đúng vào giai đoạn tình cảm đang nồng nhiệt nhất. Bạn gái hắn ta học chuyên ngành Tiếng Anh, tham gia quân sự ở sân thể dục bên kia.
Sân thể dục bên kia phần lớn là các chuyên ngành khoa học xã hội, nữ sinh cũng đông hơn bên này, nên số người bị say nắng cũng nhiều hơn một chút.
Lúc Lâm Huân chạy về, khi đi ngang qua sân thể dục, hắn ta thấy một nam sinh ngã gục xuống. Cậu sinh viên đó ngã ngửa ra sau, người đứng ngay phía sau còn chưa kịp hô "Báo cáo!" đã bị cậu ta đè trúng. Cậu sinh viên đó đứng ở hàng thứ ba, cú ngã này làm thêm hai người nữa loạng choạng ngã theo.
Sinh viên năm nhất phần lớn vừa rời ghế nhà trường phổ thông, còn nhiều bỡ ngỡ, thậm chí có người còn chưa tròn mười tám tuổi. Hàng ngũ phía sau nhất thời hỗn loạn như hiệu ứng domino. Có người nén cười, có người luống cuống chạy tới giúp đỡ, có người lại len lén thả lỏng tư thế. Giữa tiếng quát lớn của huấn luyện viên đang đi về phía đó, mọi người lại vội vàng đứng nghiêm chỉnh lại.
Lúc Lâm Huân đi ngang qua, bị tiếng ồn ào thu hút nên nhìn sang, chỉ kịp thấy thoáng qua nam sinh bị ngất đã được người khác dìu ra ngoài.
Trông cũng đẹp trai đấy, chỉ có điều thể chất hơi yếu thì phải, Lâm Huân thầm nghĩ trên đường về.
"Lúc nãy tao qua đó, thấy một lớp có nam sinh chắc là bị say nắng, đang được người ta dìu đi kìa" Lâm Huân vừa ngồi xuống đã lập tức chia sẻ tin tức với bạn bè, "Bên chỗ bạn gái tao cũng có mấy người bị rồi. Đợt này thể lực kém quá nhỉ."
"Mày đừng có đứng đó nói mát nữa được không. Đợt tụi mình là may mắn, đúng lúc gặp mấy ngày mưa to, mưa xong trời lại âm u mấy ngày, đến khi trời nắng gắt trở lại thì cũng sắp hết quân sự rồi. Ngay cả đàn anh khóa trên còn bảo khóa tụi mình gặp may trăm năm có một đấy," Trần Nghiêu, một người bạn cùng phòng khác, nhận lấy chai nước đá Lâm Huân mua hộ, tu một ngụm nói.
"Cái thời may mắn của tụi mình ấy à, khóa này không lặp lại được đâu.Tao xem dự báo thời tiết rồi, hai tuần tới đều nắng như đổ lửa, có khi không nắng cũng nóng muốn chết." Tôn Tồn Dương, người còn lại trong phòng, tấm tắc cảm thán, "May mà mẹ tao sinh tao sớm một năm, không thì giờ cũng đang chịu tội ngoài kia rồi."
"Lúc nãy tao liếc qua, nam sinh đó cũng đẹp trai ra phết, cao ráo trắng trẻo, nổi bật hẳn so với hai người đứng bên cạnh." Lâm Huân nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy, tiện tay cầm lấy quả bóng rổ dưới chân Vu Tuế Hoa, "Đi, chơi bóng thôi, cứ ngồi mãi thế này lát nữa lại bị thầy mắng bây giờ."
Vu Tuế Hoa đứng dậy, hai người kia thấy vậy cũng đứng lên, rời khỏi bóng râm.
Lớp bóng rổ của họ có quy định mỗi người một quả bóng, vài người dùng chung một rổ. Sân thể dục có đến sáu sân bóng rổ, mà lớp thể dục của họ chỉ có hơn ba mươi người, nên chẳng mấy khi phải tranh rổ với ai.
Vì thời tiết quá nóng nực, mọi người chơi bóng rổ đều có vẻ uể oải.
Tôn Tồn Dương đứng ở vạch ba điểm ném thử một quả, đoạn nói: "Trông rất đẹp trai à? Gần đây tao lướt diễn đàn trường với cả tường tỏ tình, thấy có người tỏ tình với một sinh viên năm nhất rồi, mà người tỏ tình còn không ít đâu nhé, nghe nói cũng học chuyên ngành mình. Tao xem ảnh rồi, đúng là rất đẹp trai, da cũng trắng, nghe bảo còn là con nhà giàu nữa."
"Tao cũng thấy rồi, công nhận nhìn thoáng qua đúng là rất giống người vừa ngất thật. Kiểu thiếu gia mình dây yếu đuối này, chắc là được người nhà chiều từ bé, hẳn là không chịu nổi khổ cực của kỳ quân sự đâu," Lâm Huân lười biếng đập bóng, "Nghe nói hình như cũng học chuyên ngành của tụi mình, tên là... hình như là Hà Gia gì đó."
Tay đang chuẩn bị ném rổ của Vu Tuế Hoa hơi khựng lại.
Anh nhớ đến cậu sinh viên năm nhất mình gặp hôm đón tân sinh viên: trông đẹp trai, học chuyên ngành Cơ khí, họ Hà.
Anh ném quả bóng trong tay vào rổ, rồi quay đầu nhìn về phía Lâm Huân, nói rõ tên: "Hà Gia Tiên."
Lâm Huân vỗ tay một cái, "À đúng rồi, Hà Gia Tiên." Nói xong lại có chút nghi hoặc, Toái Hoa, sao mày biết?"
Tên của Vu Tuế Hoa đọc lái đi nghe giống "Toái Hoa". Cộng thêm việc anh trông khá xinh xắn, ban đầu mọi người vẫn gọi anh như vậy với ý trêu chọc không ác ý, sau này gọi mãi thành quen.
于岁华" (Yú Suì Huá) "Vu Tuế Hoa" có cách phát âm giống "碎花" (suì huā) "Toái Hoa"
Vu Tuế Hoa ban đầu nghe gọi vậy sẽ lạnh lùng liếc họ một cái. Ánh mắt đó kết hợp với gương mặt lạnh lùng thanh tú khiến họ thoáng sợ, nhưng tiếp xúc lâu sẽ biết đây chỉ là biểu hiện "xù lông" của anh mà thôi.
Quen rồi mà thấy anh "xù lông" như vậy, họ lại cảm thấy anh giống hệt một chú mèo con. Nhìn thì tưởng ánh mắt lạnh lùng khó gần, nhưng thực ra lại rất đáng yêu, đặc biệt là khi đôi mắt tròn tựa mắt mèo kia mở to, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay xoa đầu.
"Hôm đón tân sinh viên có gặp rồi," Vu Tuế Hoa nhàn nhạt đáp.
"Vậy cậu ta có thật là trông rất đẹp trai không?" Trần Nghiêu vừa đi nhặt quả bóng của Vu Tuế Hoa lăn ra gần đó cùng với quả bóng của mình, vừa đưa lại cho anh vừa thuận miệng hỏi.
Vu Tuế Hoa nhận lấy quả bóng, khẽ đáp: "Ừ, khá đẹp trai."
Không chỉ đẹp trai, mà còn rất hoạt bát nữa, anh thầm nghĩ.
Tác giả có lời muốn nói
Cả hai nhân vật chính đều không phải kiểu người ưa vận động. Tuy nhiên, Gia Tiên sau này sẽ cố gắng rèn luyện sức khỏe, còn Toái Hoa vốn không thích vận động, nên có lẽ vóc dáng sẽ trông mềm mại hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com