Chương 3: Phòng y tế
Học liền hai tiết thể dục dưới trời nắng gắt, tan học xong Vu Tuế Hoa bị dị ứng nhẹ. Anh báo với bạn cùng phòng một tiếng rồi đi đến phòng y tế, mặc kệ ánh nhìn như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm của ba người.
Không ngờ giờ này phòng y tế lại đông người đến vậy.
Ngoại trừ vài người thực sự bị say nắng nặng đang nằm trên giường, số còn lại phần lớn là do thể trạng yếu, tụt huyết áp hoặc chỉ say nắng nhẹ, giờ thì cứ viện cớ nằm lại phòng y tế cho mát.
Lúc Vu Tuế Hoa bước vào, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía anh.
Hầu như mỗi mùa tựu trường, hình ảnh Vu Tuế Hoa lại xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn, hội nhóm, tường tỏ tình và trang mạng xã hội của trường, chủ yếu là những lời trầm trồ từ các đàn em khóa dưới, cùng những lời tỏ tình dai dẳng từ các đàn chị và bạn bè cùng khóa.
Năm nay, ngoài Vu Tuế Hoa, còn có một người nữa cũng đang rất được chú ý, chính là sinh viên năm nhất Hà Gia Tiên.
Cuối tuần đầu tiên sau khi nhập học ở Đại học A tương đối tự do, Hà Gia Tiên lúc đi dạo trong trường không biết đã bị bao nhiêu người chụp lén.
Hai người họ thuộc hai kiểu đẹp trai hoàn toàn khác nhau.
Hà Gia Tiên thì chỉ cần có người chào hỏi là cậu sẽ cười toe toét lộ cả hàm răng trắng đáp lại, trông có vẻ là một người rất dễ gần.
Còn Vu Tuế Hoa lại tương đối lạnh lùng, xa cách. Người ta thường bắt gặp anh đang yên lặng cúi mắt đọc sách hoặc viết gì đó. Nếu có ai chào hỏi, anh sẽ chỉ khẽ gật đầu đáp lễ.
Hà Gia Tiên là kiểu đẹp trai rạng rỡ, còn Vu Tuế Hoa là vẻ đẹp thanh tú, lạnh lùng.
So với Hà Gia Tiên, độ nổi tiếng của Vu Tuế Hoa trong trường vốn đã cao hơn một chút. Đặc biệt là trong buổi lễ khai giảng, khi Vu Tuế Hoa với tư cách đại diện sinh viên ưu tú lên phát biểu, gương mặt anh được chiếu lên màn hình lớn phía sau sân khấu, khiến cả hội trường như vỡ òa.
Bởi vì sau khi kết thúc bài phát biểu, anh còn đặt bản thảo xuống, vừa chúc phúc các bạn sinh viên vừa mỉm cười nhẹ nhàng về phía máy quay. Khoảnh khắc ấy đã chạm đến trái tim của vô số người, bao gồm cả Hà Gia Tiên.
Hà Gia Tiên đã kết bạn với Vu Tuế Hoa được một tuần. Ngoài lần chuyển tiền vào ngày đầu tiên quen biết, họ không hề có bất kỳ trao đổi nào khác.
Cậu thường nằm trên giường nghịch điện thoại, hết bấm vào trang cá nhân của Vu Tuế Hoa rồi lại thoát ra.
Ảnh đại diện của Vu Tuế Hoa rất đáng yêu, là một chú khủng long nhỏ hoạt hình. Ngay cả cái tên Vu Tuế Hoa, Hà Gia Tiên cũng thấy rất dễ thương, lại còn có biệt danh là Toái Hoa. Biệt danh này là do Vu Tuế Hoa thua cược trong trò chơi với bạn cùng phòng nên mới đổi. Hà Gia Tiên không biết điều đó, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu thấy nó đáng yêu.
Thật ra, chủ yếu là vì cậu không biết nên bắt chuyện thế nào. Mấy ngày nay, cậu ngày nào cũng đi dạo trong khuôn viên trường, lấy cớ là làm quen trường lớp, nhưng mục đích thật sự là gì thì trong lòng cậu tự biết rõ.
Có điều thật đáng tiếc, người cậu muốn gặp, ngoại trừ thỉnh thoảng thoáng thấy bóng lưng vội vã đi ngang qua để lên lớp, thì đến một câu chào hỏi cũng chẳng nói được.
Cậu đoán chắc là đàn anh đã sớm quên mình rồi.
Cho nên, khi Hà Gia Tiên đang nằm trên giường bệnh trong phòng y tế để hạ nhiệt, nhìn thấy Vu Tuế Hoa bước vào, cậu đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó lại có chút mừng rỡ bất ngờ.
Vu Tuế Hoa không để ý rằng trên giường có người đang nằm. Phòng y tế thì đông người, ai cũng nán lại chưa chịu rời đi, giáo viên trong phòng y tế lại rất bận rộn. Khi anh bước vào, thầy ấy còn tưởng là lại có thêm sinh viên được đưa đến, nên không ngẩng đầu lên, chỉ bảo anh tìm chỗ ngồi tạm trước.
Mãi đến khi anh giải thích mình bị dị ứng nhẹ đến khám, thầy giáo mới ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Da của Vu Tuế Hoa rất trắng, vết dị ứng trông càng thêm rõ ràng, một mảng đỏ từ má trái lan xuống tận cổ. Lúc anh cúi mắt nhìn người khác, trông có phần tủi thân, càng làm nổi bật vẻ yếu ớt của anh.
Thầy y tế đầu tiên là bị vẻ ngoài của anh làm cho ngẩn người một chút mới phản ứng lại, bảo anh nếu không vội thì vào phòng trong chờ một lát.
Lúc Vu Tuế Hoa đi vào phòng trong, vẫn còn một đám người phía sau cứ nhìn anh chằm chằm, mãi cho đến khi tấm rèm cửa được kéo lại mới ngăn cách được những ánh nhìn tò mò bên ngoài.
Phòng y tế của Đại học A rộng bằng hai phòng học, có một phòng chờ bên ngoài và một phòng nghỉ bên trong, mỗi phòng đặt mấy cái giường bệnh cùng một vài chiếc ghế.
Dị ứng là chuyện nhỏ, cũng không nhất thiết phải nằm giường. Vu Tuế Hoa chỉ hơi do dự một chút rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu ngay gần cửa.
Đến khi vừa ngẩng đầu lên, anh mới phát hiện trong phòng có người.
Mỗi chiếc giường trong phòng y tế Đại học A đều có rèm che hai bên, tạo thành một không gian riêng tư nhỏ. Rèm giường của Hà Gia Tiên vốn chỉ kéo hờ một nửa, bây giờ lại bị cậu kéo ra hoàn toàn.
Cậu chỉ bị say nắng nhẹ. Sau khi được điều hòa mát lạnh trong phòng y tế thổi vào người một lúc, lại được thầy y tế dùng đá lạnh chườm cho, cậu đã tỉnh táo hơn nhiều, chỉ là đầu vẫn còn hơi choáng, dạ dày vẫn còn chút khó chịu.
Ngay từ lúc Vu Tuế Hoa bước vào, cậu đã không ngừng nhìn anh chăm chú.
Khi Vu Tuế Hoa ngồi xuống, vị trí đó vừa đúng đối diện với nửa khuôn mặt bị dị ứng của anh, mảng đỏ trông đến chói mắt. Hà Gia Tiên bất giác nhíu mày.
Đàn anh mỏng manh quá, lại còn không biết tự chăm sóc bản thân.
"Đàn anh" Hà Gia Tiên vừa bắt gặp ánh mắt anh liền không kìm được mà gọi, cậu đưa túi chườm đá của mình ra, "Đàn anh, anh có muốn dùng tạm cái này chườm một lát không?"
Vu Tuế Hoa nhìn cậu hai giây, nhận ra đây là cậu sinh viên năm nhất mà anh và bạn cùng phòng vừa nhắc tới trong giờ học lúc nãy. Anh lắc đầu từ chối: "Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ cậu cần nó hơn."
"Không sao đâu," Hà Gia Tiên lại lấy thêm một túi chườm đá nữa từ đầu giường, "Chắc là lúc em ngất trông hơi nghiêm trọng, thầy y tế đưa cho em những hai, ba túi lận. Em ở đây vừa được thổi điều hòa vừa được chườm đá, lúc nãy thầy còn mang cả quạt điện lại đây nữa kìa, em sắp chết cóng đến nơi rồi."
Cậu đưa túi chườm đá về phía trước thêm chút nữa, mắt long lanh nhìn anh, ánh mắt tựa cún con tràn ngập chờ đợi.
Vu Tuế Hoa im lặng vài giây rồi đi tới nhận lấy túi chườm đá. Anh vừa định quay lại chiếc ghế đẩu lúc nãy để tiếp tục chờ thì cảm thấy cổ tay mình bị níu lại.
"Đàn anh cứ ngồi ở đây đi ạ" Hà Gia Tiên thật ra rất muốn trực tiếp kéo người ngồi xuống giường mình, nhưng chuyện đó cũng chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi, "Dù sao giường này cũng rộng mà. Với lại bên này đối diện điều hòa, học trưởng, người anh toàn mồ hôi thế này, chắc là nóng lắm."
Vu Tuế Hoa khẽ liếc cậu một cái, cũng không từ chối, chỉ ngồi xuống mép giường phía cuối, nhắc nhở: "Vừa vận động xong không nên ngồi ngay trước điều hòa, sẽ dễ bị cảm lạnh đó."
"A?" Hà Gia Tiên cảm thấy thật xấu hổ. Lúc nãy cậu còn thầm nghĩ học trưởng không biết tự chăm sóc mình, vậy mà quay đi quay lại đã suýt nữa làm học trưởng bị bệnh.
Rõ ràng mình đâu có ngốc như vậy!
Hà Gia Tiên lập tức trượt cả người vào sâu trong chăn. Giường ở phòng y tế dài hai mét, cậu cao một mét tám mấy, duỗi thẳng chân là có thể chạm tới thành giường. Nếu hơi nghiêng người qua một chút là có thể chạm tới chỗ học trưởng...
Đàn anh...
Ngay lúc Hà Gia Tiên đang miên man suy nghĩ, cậu cảm thấy chân mình bị đánh nhẹ một cái, kèm theo đó là tiếng nhắc nhở khe khẽ của đàn anh: "Đừng có lộn xộn!"
Lúc Hà Gia Tiên rụt chân về vẫn còn đang ngẩn ngơ nghĩ: Đàn anh đáng yêu quá.
Đến cả lúc nhắc nhở người khác cũng thật dịu dàng.
Hà Gia Tiên len lén nhìn anh. Vu Tuế Hoa đang đặt túi chườm đá lên má trái, bị lạnh đến mức bất giác rụt cổ lại. Anh nhíu mày trông có vẻ hơi khó chịu, miệng cũng vô thức bĩu ra, đôi mắt tựa mắt mèo lại thoáng vẻ tủi thân.
Hà Gia Tiên cảm thấy mình lại bị sự đáng yêu này hạ gục rồi.
A, đàn anh, cậu muốn xoa đầu đàn anh quá đi.
Muốn quá, muốn ôm anh ấy quá.
Sao lại có người sinh ra đã như vậy chứ, hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng trong lòng cậu.
Tác giả có lời muốn nói
Vì chưa có kinh nghiệm yêu đương hay theo đuổi, cũng không có khiếu lãng mạn nên diễn biến tình cảm sẽ khá nhanh. Chủ yếu là tác giả thích viết về giai đoạn rung động ban đầu và sự ngọt ngào sau khi thành đôi, hơn nữa truyện cũng không dài. Có chỉnh sửa một chút về tính cách nhân vật thụ, tôi quả thực không viết được kiểu kiêu căng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com