Chương 4: Ăn cơm
Phòng y tế có ba giáo viên y tế, hai người đang bận chăm sóc các sinh viên bị say nắng ở phòng ngoài, người còn lại vừa ra ngoài mua đồ. Vu Tuế Hoa không phải đợi lâu, thầy y tế kia đã quay lại. Anh nhận một ít thuốc mỡ, trả lại túi chườm đá cho Hà Gia Tiên, nói một tiếng tạm biệt rồi rời đi.
Hà Gia Tiên ngồi trên giường, mắt dõi theo bóng lưng anh khuất dần.
Từ lúc Vu Tuế Hoa ngồi xuống đến lúc rời đi, tổng cộng chỉ khoảng mười phút. Hà Gia Tiên còn đang mải nghĩ xem nên nói gì để thu hút sự chú ý của anh thì đàn anh đã đi mất rồi. Rốt cuộc, ngoài mấy câu trao đổi ban đầu, cậu chẳng nói thêm được lời nào.
Hà Gia Tiên nằm lại phòng y tế thêm khoảng hai, ba tiếng nữa thì được thầy tế cho phép về.
Lúc đó đã gần năm giờ chiều. Sinh viên năm nhất có nửa tiếng để ăn tối, sau đó đúng năm rưỡi phải tập trung tại giảng đường lớn để tham gia huấn luyện buổi tối. Nội dung huấn luyện buổi tối thường là xem các bộ phim tài liệu mang tính giáo dục, đôi khi cũng ôn luyện lại những nội dung đã học ban ngày.
Buổi chiều hôm đó, Vu Tuế Hoa chỉ có hai tiết thể dục. Sau khi lấy thuốc dị ứng xong, anh về ký túc xá tắm rửa, tỉ mỉ bôi thuốc mỡ lên mặt và cổ rồi xuống sảnh ngồi đọc sách một lát.
Mãi đến giờ ăn tối, anh mới cùng bạn cùng phòng ra ngoài ăn.
Đại học A có một con phố ẩm thực nhỏ, hai bên đường là các quán ăn, quầy cơm, tiệm tạp hóa và siêu thị mini. Cuối con phố là khu nhà ăn tập thể, gồm bốn nhà ăn riêng biệt, mỗi nhà ăn có ba tầng.
Nhóm Vu Tuế Hoa quyết định đến nhà ăn dùng bữa.
Thật lòng mà nói, sau một năm học, họ đã thử gần hết các món ăn trong trường, từ ngon đến tạm được, cuối cùng vẫn thấy đồ ăn ở nhà ăn vừa rẻ lại vừa hợp khẩu vị nhất.
Tầng một chủ yếu bán các món ăn tự chọn theo suất, có cả dịch vụ đóng hộp mang đi bằng hộp cơm dùng một lần.
Họ lên tầng hai ăn lẩu, bốn người gọi chung một nồi lẩu lớn cùng các món nhúng kèm.
Vu Tuế Hoa thực ra khá kén ăn. Anh không ăn món này, không đụng món kia, ngoài cải thảo ra thì không thích ăn mấy loại rau khác, thịt thì không ăn thịt bò, chỉ thích ăn thịt gà. So với các món ăn kèm, anh lại thích ăn các món chính hơn.
Vì vậy, mỗi lần đi ăn chung, anh luôn là người chọn đồ nhanh nhất. Chọn xong, anh thường đi tìm chỗ ngồi trước rồi đợi mọi người mang đồ tới.
Hà Gia Tiên từ phòng y tế trở về còn chưa kịp nhập vào hàng ngũ của đại đội thì đã đến giờ giải tán đi ăn cơm.
Khu nhà ăn của trường nằm gần sân thể dục nơi họ đang quân sự. Hơn nữa, sau cả một ngày huấn luyện mệt nhoài, ai cũng đói lả. Đám thanh niên trai tráng lập tức ồn ào kéo nhau về phía nhà ăn.
Hà Gia Tiên tìm được nhóm bạn cùng phòng của mình giữa dòng người hối hả. Lúc này, tầng một nhà ăn đã đông nghẹt, họ liền đi thẳng lên tầng hai.
Chỗ Vu Tuế Hoa tìm được nằm ngay gần cầu thang bộ. Mỗi tầng lầu đều có máy bán nước tự động. Sau khi mấy người cùng phòng đã ngồi xuống hết, anh cất điện thoại, định đi mua nước. Máy bán hàng tự động ở ngay phía sau bàn họ ngồi. Anh mới đi được hai bước đã suýt nữa bị một người lao tới đâm sầm vào.
Người kia vội vàng cúi gập người xin lỗi rồi chạy thẳng về phía trước, không hề ngẩng đầu lên. Câu "không sao" của Vu Tuế Hoa còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì người đó đã biến mất dạng.
Anh hơi nhướng mày, thoáng cảm thấy có chút buồn cười.
Vừa nhìn đã biết là sinh viên năm nhất, ăn có bữa cơm mà cũng vội vàng hấp tấp thế này.
Anh cũng không có ý định so đo, đợi người qua lại vãn đi một chút rồi mới tiếp tục bước về phía máy bán nước.
"Đàn anh!" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Vu Tuế Hoa nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên thấy cậu sinh viên năm nhất mới gặp ở phòng y tế buổi chiều.
Anh khẽ gật đầu với cậu theo phép lịch sự. Anh tưởng cậu chỉ tình cờ nhìn thấy mình nên chào hỏi thôi, không ngờ sau khi anh đáp lại, thiếu niên liền sáng bừng mắt, tiến lại gần hơn.
"Đàn anh cũng ăn cơm ở đây ạ? Vậy em có thể ngồi ăn cùng đàn anh được không?" Thiếu niên hỏi, giọng tràn đầy mong đợi.
Vu Tuế Hoa cúi mắt nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của người kia, thật sự rất giống mấy chú chó lớn.
Anh hơi thất thần nghĩ, ừm... giống y như chú chó ở nhà ngày nào cũng đòi xoa đầu.
Muốn xoa đầu cún con quá.
Hà Gia Tiên thấy anh chỉ nhìn mình mà không phản ứng, ánh mắt hơi chùng xuống, giọng có chút hụt hẫng: "Đàn anh..."
Vu Tuế Hoa hoàn hồn, khẽ gật đầu: "Được."
Hà Gia Tiên vui ra mặt thấy rõ: "Vậy, vậy em đi mua cơm trước nhé. Đàn anh, ngồi ở đâu ạ?"
Vu Tuế Hoa chỉ vào bàn của mình. Hà Gia Tiên vội liếc nhìn qua rồi hấp tấp đi mua cơm. Trong lòng và trong mắt cậu lúc này chỉ có mỗi việc sắp được ăn cơm cùng đàn anh, hoàn toàn không để ý đến ba người khác đang ngồi ở bàn ăn đó.
"Người vừa nãy chẳng phải là cậu sinh viên năm nhất đẹp trai gì đó sao?" Lâm Huân và những người khác đâu có mù. Hơn nữa, lúc nãy khi hai người đứng nói chuyện, không ít người đã nhìn về phía họ.
Những chàng trai có ngoại hình nổi bật như Vu Tuế Hoa và Hà Gia Tiên, dù ở trong nhà ăn đông đúc thế này cũng rất dễ thu hút sự chú ý.
Lâm Huân mắt tinh, nhận ra đó chính là tân sinh viên bị ngất ở sân thể dục lúc chiều.
"Sao tự dưng mày lại thân với cậu ta thế?" Hắn ta tò mò hỏi Vu Tuế Hoa.
Vu Tuế Hoa kể lại sơ qua chuyện gặp mặt ở phòng y tế, tiện thể báo trước cho họ biết một tiếng là lát nữa cậu sinh viên kia sẽ qua đây ngồi cùng bàn.
"Được thôi, tính ra thì là đàn em trực thuộc khoa mình nhỉ" Trần Nghiêu nói, "Chúng ta có thể kể cho cậu ấy nghe về sự 'hiểm ác' của khoa Cơ khí."
"Thôi đi cha" Tôn Tồn Dương tỏ vẻ khinh thường, "Mày mới năm hai chứ có phải nghiên cứu sinh năm hai đâu mà làm như ghê gớm lắm."
"Sao lại không ghê gớm? Tôn Tồn Dương, mày có thể đừng lúc nào cũng phá đám tao được không?!" Trần Nghiêu cơm cũng không buồn ăn nữa, đặt đũa xuống định cho người bên cạnh một bài học, "Hôm nay tao phải dạy cho mày biết thế nào là tôn sư trọng đạo, à không, tôn trọng đàn anh!"
Vu Tuế Hoa và Lâm Huân bình tĩnh gắp thức ăn, coi như không thấy hai người đối diện đang đùa giỡn.
Một bàn ăn ở nhà ăn Đại học A khá rộng, có thể ngồi được tám người nếu chen chúc một chút. Nhưng vì nhà ăn cho phép mua mang đi, nên thường không có tình trạng nhiều người không quen biết phải ngồi chen chúc cùng một bàn.
Thế nên, lúc Hà Gia Tiên dẫn ba người bạn cùng phòng tới, Vu Tuế Hoa mới hiếm hoi trải nghiệm cảm giác một bàn ăn chen chúc tám người.
Nhóm Hà Gia Tiên ăn lẩu cay tự chọn *(Malatang), vì lúc đó chỉ có quầy bán món này là ít người xếp hàng nhất. Bốn người họ mỗi người bưng một bát lớn đến bàn của nhóm Vu Tuế Hoa.
Hà Gia Tiên ngồi xuống ngay cạnh Vu Tuế Hoa. Ba người bạn cùng phòng của cậu ban đầu còn có chút câu nệ, rụt rè. Lúc ngồi xuống cứ như đang gặp cấp trên, luôn miệng gọi "đàn anh", chào hỏi xong còn định bắt tay làm quen.
Lâm Huân và những người khác đều bị sự nhiệt tình có phần ngây ngô này chọc cười.
Trần Nghiêu và Tôn Tồn Dương vừa thấy đàn em tới liền bắt đầu tỏ ra chững chạc, ra dáng đàn anh. Ngược lại, Lâm Huân thì lại rất tự nhiên, thậm chí có phần hơi "tăng động".
Nhóm Hà Gia Tiên vừa ngồi xuống, hắn ta đã hỏi đủ thứ chuyện như điều tra lý lịch, cuối cùng còn trực tiếp đổi chỗ với Trần Nghiêu để ngồi chéo đối diện, nhanh chóng hòa nhập với ba cậu sinh viên năm nhất kia.
Vu Tuế Hoa và Hà Gia Tiên bị kẹp vào giữa. Một người chỉ cúi đầu ăn cơm, ít nói. Một người thì cúi đầu, nhưng lại len lén nhìn người bên cạnh ăn cơm.
Bát lẩu cay của Hà Gia Tiên mới ăn được hai miếng đã cảm thấy khó nuốt. Cậu thầm nghĩ, thảo nào quầy đó vắng khách, hóa ra là vì dở tệ.
Từ nhỏ đến lớn, đồ ăn của cậu đều do đầu bếp riêng trong nhà tỉ mỉ chuẩn bị, ngay cả cơm trưa mang đi học cũng là đồ nhà nấu.
Trước khi Hà Gia Tiên nhập học, mẹ Hà đọc được mấy tin tức không hay về vệ sinh an toàn thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, nào là phát hiện côn trùng, nào là tóc rơi vào thức ăn... Bà lo lắng nên ban đầu còn định chuẩn bị cơm hộp cho Hà Gia Tiên mang đến trường mỗi ngày.
Thật lòng mà nói, món lẩu cay tự chọn thế này, cậu còn chưa ăn được mấy lần. Nếu có ăn thì cũng là do đầu bếp ở nhà tự làm.
Không ngờ lẩu cay ở nhà ăn trường lại khó ăn đến vậy. Hà Gia Tiên ăn một miếng đã không muốn ăn miếng thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com