Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tự học

Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Hà Gia Tiên, Vu Tuế Hoa ăn gần xong liền ngẩng đầu nhìn sang.

Nhìn thấy bát lẩu cay gần như còn nguyên của Hà Gia Tiên, lại nhìn đến khay đồ ăn quen thuộc kia, Vu Tuế Hoa lập tức hiểu ra.

Ai hồi sinh viên mà chưa từng nếm phải món dở tệ đâu chứ? Bọn họ hồi mới vào năm nhất cũng từng ăn phải những món khó nuốt như vậy. Ăn không vào, nhưng sợ không ăn thì buổi chiều không có sức, đành cố nuốt.

Vu Tuế Hoa nhìn đồng hồ, họ đã ngồi ăn được hai mươi phút. Ba người cùng phòng của anh cũng ăn một cách uể oải, chủ yếu là nói chuyện phiếm hơn là ăn.

Ba người cùng phòng của Hà Gia Tiên thì đang cố gắng ăn hết phần của mình, chỉ có Hà Gia Tiên là gần như không động đũa. Cậu thầm nghĩ lát nữa vắng người hơn sẽ đi mua tạm ít đồ ăn vặt lót dạ.

Vu Tuế Hoa cúi mắt suy nghĩ một lát, đột nhiên đứng dậy lấy một chiếc đĩa nhỏ sạch, rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của Hà Gia Tiên, anh gắp một ít thức ăn từ phần lẩu của mình sang rồi đẩy đến trước mặt cậu.

"Các cậu huấn luyện cả ngày rồi, nên ăn chút gì đó lấy sức."

Hà Gia Tiên lập tức nhận lấy, nụ cười trên mặt không sao giấu được. Cậu vừa cúi đầu ăn vừa lí nhí nói lời cảm ơn: "Cảm ơn đàn anh."

Ba người cùng phòng của cậu đang ăn không nổi nhìn thấy cảnh này, lập tức nhao nhao muốn giành: "Thằng quỷ này ăn mảnh nhé, không có nghĩa khí gì cả!"

Hà Gia Tiên vừa che đĩa đồ ăn vừa vội vàng ăn: "Đây là đàn anh cho tao, bọn mày không được giành!"

Vu Tuế Hoa cầm chai nước đã mua từ trước mở ra uống một ngụm, đoạn mở điện thoại đặt lên bàn: "Còn sáu phút nữa là năm rưỡi rồi."

Bốn sinh viên năm nhất nghe vậy lại vội vàng ăn nốt phần cơm, dọn khay rồi chạy đi: "Tạm biệt đàn anh, cảm ơn đàn anh ạ!"

Hà Gia Tiên không vội đi ngay, cậu nán lại trước mặt Vu Tuế Hoa: "Đàn anh, sau này em có thể hỏi bài anh không? Rồi... chúng ta lại cùng ăn cơm nữa nhé?"

Vu Tuế Hoa gật đầu tỏ ý đồng ý, liền thấy cậu cũng vui vẻ chạy đi mất.

Lâm Huân thấy vậy liền sáp lại gần, khoác tay lên vai Vu Tuế Hoa, trêu chọc: "Trông hệt như lúc tao theo đuổi bạn gái tao vậy."

Vu Tuế Hoa liếc hắn ta một cái, gạt tay hắn ta ra, rồi cũng cầm lấy khay đồ ăn của mình: "Đi thôi, chúng ta cũng đến giờ tự học buổi tối rồi."

Lâm Huân xoa xoa cánh tay vừa bị gạt ra, cười hì hì đi theo sau.

Ở Đại học A, ngoại trừ sinh viên năm tư, các sinh viên năm khác đều phải tham gia tiết tự học buổi tối. Sinh viên năm nhất sau khi kết thúc kỳ quân sự cũng phải tuân thủ quy định này, thời gian học tối là từ sáu giờ đến tám giờ.

Nhóm Vu Tuế Hoa ra khỏi nhà ăn sớm, đi dạo một vòng quanh sân thể dục rồi mới thong thả đến phòng học. Lúc đến nơi, trong phòng học không có một ai. Kết quả là vừa ngồi xuống chưa được hai phút đã bị cán bộ lớp thông báo chuyển sang hội trường lớn để tham gia hoạt động của Đoàn Thanh niên.

Hoạt động Đoàn ở Đại học A luôn nhiều và đôi khi hơi khó hiểu, họ đã cảm nhận được điều đó từ năm nhất. Cứ cách một thời gian lại có hoạt động, nội dung thì cũng... tàm tạm.

Tòa nhà Giảng đường B của Đại học A từ tầng một trở lên đều là các hội trường, có lớn có nhỏ. Hội trường nhỏ có thể chứa ba, bốn lớp, hội trường lớn có sức chứa cả một khóa sinh viên.

Tầng một là các hội trường lớn, có bốn phòng, thường dùng để tổ chức các buổi họp toàn khóa. Từ tầng hai đến tầng bốn là các hội trường nhỏ, ban ngày thường dùng làm giảng đường, buổi tối thì dành cho các câu lạc bộ sinh hoạt, các lớp tổ chức họp hoặc tự học.

Họ được phân vào hội trường 301. Phía trước bục giảng có một khoảng sân khấu nhỏ, đủ để tổ chức các tiết mục văn nghệ.

Lúc nhóm Vu Tuế Hoa đến, chỉ có vài cán bộ lớp đang loay hoay chuẩn bị thiết bị trên đó.

Vu Tuế Hoa hồi năm nhất cũng từng tham gia ban cán sự lớp, vì thành tích học tập xuất sắc nên được bầu làm lớp trưởng. Làm được một học kỳ thì anh phát hiện làm lớp trưởng toàn phải lo mấy việc linh tinh, vừa nhiều vừa không giúp ích được gì nhiều cho bản thân.

Đến lúc bầu ban cán sự lớp năm hai, mặc cho giáo viên chủ nhiệm dùng ánh mắt tha thiết nhìn anh thế nào, anh vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích.

Mặc kệ sau này có hối hận hay không, nhưng ít nhất là bây giờ, nhìn mấy cán bộ lớp trên sân khấu đang vật lộn với máy chiếu và máy tính, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Lâm Huân và những người khác chọn chỗ ngồi ở dãy giữa, hơi lệch về phía sau. Vu Tuế Hoa cũng không có ý kiến gì, đi theo họ ngồi xuống.

Tuy chỉ có vài người đang nói chuyện, nhưng hội trường tương đối trống trải, chỉ cần nói một câu cũng có thể vọng khắp phòng. Vu Tuế Hoa liền không lấy sách ra đọc mà mở điện thoại lướt tin tức.

Vừa mở khóa màn hình đã thấy một loạt tin nhắn mới nhảy ra.

Gia Tiên: [Đàn anh, có phải anh vừa đi ngang qua cửa phòng học 101 không ạ? Cửa phòng không đóng, bây giờ mọi người đang bàn tán về anh đó.
Hà Gia Tiên: Đàn anh đang làm gì vậy ạ?]
Gia Tiên: [Đàn anh, đàn anh ơi chán quá đi mất. Tối nay xem phim kháng chiến, mà quan trọng là phim đó em xem ba lần rồi.]
Gia Tiên: [Đừng hiểu lầm nhé, em không có ý bất kính với các bậc liệt sĩ đâu, chỉ là, phim này hay thì hay thật nhưng xem một lần, hai lần, ba lần còn được, xem đến lần thứ tư, thứ năm thì em thật sự chịu không nổi nữa.]
Gia Tiên: [Đàn anh, chương trình học chuyên ngành Cơ khí có khó không ạ? Lúc trước em đi lấy sách về mèn ơi em chỉ xem hiểu được mỗi quyển sách Tiếng Anh.]

Vu Tuế Hoa nhìn lướt qua, rồi nghiêm túc trả lời từng tin một.

Đèn trong hội trường 101 đều đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình lớn hắt lên mặt mọi người, cùng với ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại của một vài người, chớp tắt không đều.

Hà Gia Tiên lơ đãng xem phim, không ai chú ý tâm hồn cậu đã bay đi đâu mất. Đặc biệt là khi tiếng thông báo tin nhắn vang lên, cậu còn hơi ngẩn người, sau đó vội vàng mở điện thoại.

Đàn anh: Ừ.
[Đàn anh, có phải anh vừa đi ngang qua cửa phòng học 101 không ạ?...]
Đàn anh: Đang chờ tham gia hoạt động Đoàn.
[Đàn anh đang làm gì vậy ạ?]
Đàn anh: Không sao, tôi không hiểu lầm.
[Đừng hiểu lầm nhé, em không có ý bất kính với các bậc liệt sĩ đâu, chỉ là...]
Đàn anh: Không khó, nghiêm túc nghe giảng là được.
[Đàn anh, chương trình học chuyên ngành Cơ khí có khó không ạ? Lúc trước em đi lấy...]

Hà Gia Tiên không xem phim nữa, cậu cúi người, giấu điện thoại dưới hộc bàn để nhắn tin cho Vu Tuế Hoa.

Gia Tiên: [Vậy sau này em có thể hỏi bài đàn anh không ạ? Đàn anh đừng thấy em phiền nhé.]
Đàn anh: [Không phiền.]

Hà Gia Tiên vừa vắt óc nghĩ xem nên nhắn gì tiếp, vừa xem đi xem lại đoạn hội thoại phía trên. Cứ xem một lần lại không nhịn được cong môi cười.

Đàn anh trông thì có vẻ lạnh lùng, nhưng gần như hỏi gì đáp nấy, có yêu cầu gì cũng đồng ý. Kể cả khi cậu gửi những tin nhắn vu vơ, đàn anh cũng sẽ nghiêm túc trả lời.

Cậu chỉ muốn xuyên qua màn hình điện thoại mà ôm chầm lấy đàn anh một cái.

Hai người nhắn tin qua lại khá lâu, về cơ bản đều là Hà Gia Tiên hỏi, Vu Tuế Hoa đáp, mãi cho đến khi hoạt động Đoàn kết thúc, mọi người chuẩn bị về ký túc xá.

Hoạt động lần này của lớp Vu Tuế Hoa tổ chức chung với một lớp khác, kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Vu Tuế Hoa cảm thấy chân mình sắp tê rần. Anh gửi cho Hà Gia Tiên một tin nhắn báo mình phải về rồi cất điện thoại.

Bên hội trường kia, bộ phim cũng vừa kết thúc, huấn luyện viên cũng thông báo giải tán.

Sinh viên đã lục tục đi ra ngoài. Hà Gia Tiên nhìn thấy tin nhắn của Vu Tuế Hoa, vội vàng đứng dậy, nói với bạn cùng phòng một tiếng rồi vội vàng chen ra ngoài.

Tòa nhà Giảng đường B và tòa nhà C nằm cạnh nhau. Tòa nhà C là các phòng học có kích thước thông thường, chuyên dùng cho các lớp học và giờ tự học buổi tối.

Hà Gia Tiên xuống tầng một rất nhanh rồi đi ra cổng chính. Khuôn viên Đại học A cứ cách vài mét lại có một cột đèn đường nhỏ. Bên cạnh tòa nhà B là tòa nhà C và D, xa hơn một chút là thư viện. Đối diện tòa nhà B là tòa nhà Hành chính Văn phòng, nơi đặt văn phòng của các câu lạc bộ và Hội sinh viên. Mấy tòa nhà này vô tình tạo thành một vòng tròn, khoảng sân ở giữa khá rộng, trên đó còn có hai ngọn đèn pha lớn chiếu sáng cả khu vực.

Hà Gia Tiên vốn có ngoại hình nổi bật, lại cao ráo, đứng ở đó rất dễ nhận ra, không ít người đi qua đang lén nhìn về phía cậu.

Đúng lúc tan học buổi tối, dòng người ồn ào náo nhiệt từ trên lầu đổ xuống. Vu Tuế Hoa cũng thong thả đi theo dòng người xuống dưới, vừa xuống đến sảnh tầng một liền thấy Hà Gia Tiên đang đứng ngay cổng.

Hà Gia Tiên nhìn thấy Vu Tuế Hoa trước cả anh. Vì đông người, cậu không chen lên phía trước mà chỉ đứng yên ở đó, ánh mắt chăm chú dõi theo anh.

Vóc dáng Vu Tuế Hoa cao thẳng, từng bước đi xuống cầu thang. Khi anh vô tình ngẩng đầu nhìn về phía cậu, Hà Gia Tiên gần như nín thở.

Không chỉ cậu nhìn thấy Vu Tuế Hoa, những người khác xung quanh cũng chú ý tới.

Hai nam thần nổi tiếng nhất nhì Đại học A cùng xuất hiện, đúng là một bữa tiệc thị giác cho những người xung quanh!

Tác giả lời muốn nói

Tôi cảm giác mình viết truyện này, góc nhìn của hai người gần như là chia đều năm mươi năm mươi, nhưng thật ra tôi rất thích viết truyện từ góc nhìn của công, phiền quớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com