Chương 6: Mua đồ
Vu Tuế Hoa hơi nghi hoặc nhìn người trước mặt: "Có chuyện gì sao?"
Anh không hiểu tại sao Hà Gia Tiên vừa kết thúc buổi tối huấn luyện lại không về ký túc xá mà đứng đây chờ mình.
Bị anh hỏi đột ngột, Hà Gia Tiên mới nhận ra mình nãy giờ chỉ mải dõi theo bóng dáng anh ấy trong đám đông mà quên chưa nghĩ ra lý do.
Cậu đành thuận miệng nói bừa: "Em muốn đi mua ít đồ ăn vặt, nhưng chưa quen khu phố ẩm thực của trường lắm, định nhờ đàn anh đi cùng."
Lý do này quả thực không được khéo léo cho lắm, thậm chí chính cậu cũng cảm thấy hơi vô lý.
Hà Gia Tiên cúi đầu, thầm nghĩ chắc chắn sẽ bị từ chối, thì lại nghe Vu Tuế Hoa đáp: "Được thôi, tôi cũng đang định đi mua ít đồ."
Vu Tuế Hoa nói xong liền quay sang ba người cùng phòng: "Bọn mày có muốn đi cùng không?"
Lâm Huân lúc này đã gặp được cô bạn gái vừa tan học, đang nắm tay người yêu, đầu cũng không ngoảnh lại đáp: "Tao phải đi hẹn hò đây!"
Hắn ta vốn định tranh thủ lúc ăn tối để hẹn hò tử tế với bạn gái, ai ngờ cô nàng lại bảo người đầy mồ hôi, muốn về tắm rửa ăn cơm trước, không rảnh tiếp hắn ta.
Vu Tuế Hoa liếc nhìn thời gian trên điện thoại, cũng không nói gì thêm, chỉ chuyển ánh mắt sang hai người còn lại.
Trần Nghiêu và Tôn Tồn Dương đương nhiên tỏ ý muốn đi cùng.
Xét thấy Hà Gia Tiên dù sao cũng chỉ là sinh viên năm nhất, lại không thân thiết với hai người kia lắm ngoài Vu Tuế Hoa, họ rất tự nhiên chia thành hai nhóm: Vu Tuế Hoa và Hà Gia Tiên cùng đi phía trước, còn Trần Nghiêu và Tôn Tồn Dương thì vừa đi vừa trò chuyện ồn ào phía sau.
Vu Tuế Hoa và Hà Gia Tiên vốn đã có ngoại hình nổi bật, dưới ánh đèn đường, trông họ lại càng thêm thu hút. Bây giờ hai người lại đi cùng nhau, Hà Gia Tiên cố gắng tìm lời bắt chuyện, Vu Tuế Hoa ở bên cạnh cũng nhẹ giọng đáp lời.
Khung cảnh này, ngoài việc thu hút rất nhiều "fan nhan sắc", còn dần dần làm nảy sinh một nhóm "fan CP".
Ngoại hình xứng đôi, tính cách có vẻ hòa hợp, lại còn quen biết nhau và trông khá thân thiết, học cùng chuyên ngành... trong nháy mắt, "CP Giai Thoại" đã âm thầm hình thành và lan truyền trong một bộ phận sinh viên.
Mà lúc này, hai nhân vật chính còn đang ở siêu thị lựa đồ.
Vu Tuế Hoa chỉ lấy một túi sữa bột lớn, lại còn là loại rẻ nhất. Một túi lớn có 16 gói nhỏ, mua ở siêu thị cũng chỉ hơn hai mươi tệ.
Lúc Vu Tuế Hoa cầm đồ đi tính tiền, Hà Gia Tiên vẫn lẽo đẽo đi theo sau anh với ánh mắt trông mong. Cậu không ngờ đàn anh chỉ mua mỗi một túi sữa bột. Cậu vội vàng cũng chộp lấy một túi y hệt đặt vào giỏ hàng của mình, rồi lại chạy nhanh đến khu đồ ăn vặt tiện tay vơ thêm vài gói bánh kẹo, vội vã đi tính tiền.
Cậu vốn dĩ chỉ muốn tìm cớ để được đi cùng đàn anh, mua hay không mua đồ cũng không quan trọng lắm.
Vu Tuế Hoa thanh toán xong cũng không đi ngay. Anh cầm túi đồ đứng đợi ở cửa. Khoảng hai phút sau liền thấy Hà Gia Tiên hấp tấp chạy ra. Hai người cùng phòng của anh thì đã đi về phía trước, ghé vào tiệm bánh ngọt rồi.
Đợi Hà Gia Tiên ra tới, Vu Tuế Hoa liền cùng cậu đi tiếp.
Hà Gia Tiên định nói gì đó, nhưng vừa nhìn sang Vu Tuế Hoa liền không dời mắt đi được.
Vu Tuế Hoa vốn kiệm lời, anh cũng không để ý đến ánh mắt của Hà Gia Tiên, chỉ lẳng lặng xé bao bì túi sữa bột, xem thử một gói nhỏ bên trong có bao nhiêu gam. Anh trước đây chưa từng mua loại này, lần này muốn đổi thử xem hương vị có gì khác biệt không.
"Đàn anh, anh thích pha sữa bột uống à?" Hà Gia Tiên nhìn thấy thứ trong tay Vu Tuế Hoa, cảm thấy cuối cùng cũng có chuyện để nói.
Vu Tuế Hoa ngước mắt lên: "Ừm, sao vậy?"
Hà Gia Tiên lắc đầu: "Không có gì, chỉ là..." Cậu gãi gãi đầu, ngập ngừng nói, "Chỉ là em cứ nghĩ chỉ có trẻ con mới thích uống sữa bột... À không, em không có ý nói đàn anh là trẻ con đâu, chỉ là, ý em là..." Hà Gia Tiên càng giải thích càng cảm thấy mình đang nói năng lộn xộn, "...Chỉ là, em cảm thấy đàn anh đáng yêu giống như... bạn nhỏ vậy..."
Nói đến câu cuối cùng, Hà Gia Tiên xấu hổ đến mức im bặt.
Cậu đang nói cái lời ngớ ngẩn gì vậy chứ!?
Vu Tuế Hoa thu hồi tầm mắt, giống như một chú mèo con đang ôm đồ, hai tay cùng ôm lấy túi sữa bột lớn trước ngực, khẽ đáp: "Không sao, cảm ơn lời khen."
Hà Gia Tiên không ngờ đàn anh sẽ nói cảm ơn. Cậu theo bản năng nhìn sang, liền thấy hình như mặt Vu Tuế Hoa hơi ửng đỏ, mi mắt anh cụp xuống, trông như đang ngại ngùng.
Cậu ngẩn ra một chút, sau đó đôi mắt lại sáng rực lên, lập tức tiến sát lại gần hơn, nụ cười toe toét không sao kiềm lại được: "Đàn anh cũng cảm thấy mình rất đáng yêu sao? Em cũng thấy vậy đó!"
Vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, vừa có vẻ lạnh lùng lại vừa ngoan ngoãn.
Tác giả có lời muốn nói
Để tôi nghĩ xem, chương sau bắt đầu theo đuổi nhé. Tôi vẫn giữ quan điểm cũ, kiểu theo đuổi người khác tôi không biết viết, sẽ viết rất nhanh, chắc khoảng một hai chương là thành đôi rồi.
Sau khi thành đôi còn có một tình tiết nữa, sau đó là có thể kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com