Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nụ hôn

Họ gọi ba chiếc taxi. Trong lúc đứng ở ngã tư chờ xe, Hà Gia Tiên phải khá vất vả mới giữ vững được Vu Tuế Hoa.

Ban đầu, Vu Tuế Hoa ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Hà Gia Tiên, gần như treo cả người lên cậu. Hà Gia Tiên chỉ cần hơi dùng sức một chút, vòng tay ôm lấy eo anh là được.

Một lát sau, có lẽ cảm thấy vừa ăn đồ nướng xong mà cứ dựa sát vào nhau thế này thì hơi nóng, Vu Tuế Hoa liền buông cậu ra, một mình đứng lơ mơ tại chỗ, ngó nghiêng xung quanh. Hóng gió được một lát, anh đột nhiên chao đảo, nghiêng người muốn ngã. May mà Hà Gia Tiên vẫn luôn để mắt đến anh, nên mới kịp thời đỡ lấy, không để anh ngã xuống đất.

Vu Tuế Hoa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, anh ngước mắt nhìn lướt qua gương mặt Hà Gia Tiên. Đôi mắt mơ màng, gương mặt ửng hồng vì men rượu, trông đẹp đến mức có chút quyến rũ lạ thường. Hà Gia Tiên hơi ngẩn người, rồi bất giác ôm chặt lấy anh hơn.

"Đàn anh" cậu khẽ thở dài, "Đàn anh thật là..."

Vu Tuế Hoa dựa vào người cậu, ý thức vẫn chưa mất hẳn. Anh nghe thấy tiếng Hà Gia Tiên nhưng quá nhỏ nên không rõ lời. Anh vô thức dụi đầu vào lồng ngực cậu thêm một chút, nghi hoặc hỏi lại: "Ừm? Cái gì cơ?"

Hà Gia Tiên một tay vòng qua eo Vu Tuế Hoa, giúp anh đứng vững, tay kia nhân lúc ý thức Vu Tuế Hoa còn mơ hồ, ghé sát vào tai anh, thấp giọng thì thầm: "Em nói đàn anh rất đáng yêu, em rất thích anh."

Vu Tuế Hoa nghe vậy liền nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc phản đối: "Tôi không đáng yêu!"

"Được rồi, được rồi" đúng lúc chiếc taxi họ gọi đã tới, Hà Gia Tiên vừa dỗ dành vừa đỡ anh lên xe, "Không đáng yêu, không đáng yêu, đàn anh đẹp trai nhất."

"Hừ" Vu Tuế Hoa khẽ hừ một tiếng rồi im lặng.

Anh vốn bị say xe khá nặng, thuộc kiểu vừa bước lên xe đã cảm thấy khó chịu trong người, dễ chóng mặt buồn nôn. Lúc tỉnh táo còn đỡ, bây giờ vừa uống rượu xong lại ngồi xe, Vu Tuế Hoa cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Đặc biệt là khi ngửi thấy mùi điều hòa và không khí trong xe, cảm giác khó chịu càng tăng lên, anh gần như vùi cả mặt vào lồng ngực Hà Gia Tiên.

Trên quần áo Hà Gia Tiên vẫn còn phảng phất chút mùi đồ nướng, nhưng át hơn cả là một mùi hương thanh mát dễ chịu. Anh không biết đó là mùi gì, chỉ biết nó rất thơm và khiến anh thấy dễ chịu hơn.

Hà Gia Tiên biết học trưởng bị say xe, đoán là anh không thích mùi trong xe nên mới làm vậy. Cậu liền nhẹ nhàng ôm anh ngồi vào lòng mình, sau đó dịch người sát vào cửa sổ, hé mở kính xe một khe nhỏ để Vu Tuế Hoa có thể đón chút gió trời mà không bị lạnh.

May mà Đại học A không quá xa trung tâm thành phố, chỉ cách khoảng hơn bốn mươi phút đi xe. Họ bắt đầu ăn lúc sáu, bảy giờ tối, lúc về mới hơn chín giờ một chút, trong trường vẫn còn khá nhiều sinh viên đi dạo.

Xe taxi chở Vu Tuế Hoa và Hà Gia Tiên về đến cổng ký túc xá đầu tiên. Đứa cùng phòng say khướt thì đã ngủ thiếp đi trên xe từ lúc nào.

Ký túc xá Đại học A có hai kiểu thiết kế: loại giường tầng trên bàn học tầng dưới và loại bàn học và giường tách biệt. Phòng của Vu Tuế Hoa là loại thứ hai. Hà Gia Tiên cẩn thận dìu anh đặt lên giường xong, đi lấy một chậu nước ấm, dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau mặt cho Vu Tuế Hoa.

Cậu bật đèn trong phòng, nhưng lại kéo rèm giường của Vu Tuế Hoa lại để che bớt ánh sáng.

Cậu ngồi xuống mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh một lát rồi khẽ thở dài. Cậu đưa tay áp lên trán Vu Tuế Hoa, rồi lại đưa mu bàn tay mình lên môi, đặt một nụ hôn lên đó.

Rốt cuộc, cậu vẫn không dám làm gì hơn.

Ngay từ lúc đàn anh say rượu dựa vào người cậu, cậu đã muốn hôn anh rồi, chỉ là đến cuối cùng vẫn không đủ can đảm.

Hà Gia Tiên không chú ý rằng người đang nằm trên giường thực ra đã hơi hé mắt.

Vu Tuế Hoa thực ra không say đến mức bất tỉnh, chỉ là vì ngồi xe quá khó chịu nên anh không muốn cử động, hơn nữa còn cảm thấy hơi xấu hổ vì bộ dạng của mình, nên Hà Gia Tiên mới tưởng anh đã ngủ say.

Ai ngờ Hà Gia Tiên lại có hành động như vậy.

Đầu óc Vu Tuế Hoa lúc này vẫn còn hơi quay cuồng. Có lẽ mình thật sự uống hơi nhiều rồi, tốt nhất là nên ngủ một giấc, có chuyện gì mai tính sau.

Hà Gia Tiên cũng không ở lại phòng Vu Tuế Hoa lâu. Ngồi chưa được hai phút thì mấy người cùng phòng của Vu Tuế Hoa đã lục tục trở về, trong đó có cả bạn cùng phòng của cậu, cậu liền đi theo họ về phòng mình.

Hà Gia Tiên vừa đi khỏi, Vu Tuế Hoa liền trở mình ngồi dậy.

Anh lấy quần áo sạch rồi vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi, anh trở ra, nằm vật xuống giường, kéo rèm che lại, đắp chăn cẩn thận, chuẩn bị đi ngủ.

Thật ra Hà Gia Tiên cũng không làm gì quá phận, chỉ là áp tay lên trán mình rồi hôn lên mu bàn tay cậu ấy thôi mà. Thực ra, cũng không có gì to tát... phải không?

Vu Tuế Hoa vốn không mấy quan tâm đến chuyện tình cảm, nhưng không có nghĩa là anh hoàn toàn không hiểu gì.

Giữa bạn bè bình thường, có lẽ sẽ không ai làm hành động ám chỉ như vậy. Còn cả lúc ở trên xe nữa, Hà Gia Tiên ôm mình vào lòng dỗ dành... Lúc ấy khó chịu quá nên anh không để ý đến tư thế của hai người.

Bây giờ nghĩ lại thấy có chút ngượng ngùng, bạn bè bình thường chắc sẽ không làm vậy đâu nhỉ.

Dù sao thì Quan Vũ với Trương Phi cũng không làm thế.

Nghĩ kỹ lại những chuyện trước đây, hình như thái độ của Hà Gia Tiên đối với mình có chút... không giống bạn bè bình thường lắm.

Nào là gắp thức ăn cho mình, nào là mua nước đưa tận tay... mấy chuyện đó thì cũng thôi. Nhưng có một lần, anh lướt điện thoại, tình cờ xem được ảnh một nam sinh có thân hình rất đẹp, anh cũng không để ý là ai, chỉ nhìn thêm vài giây. Vậy mà ngày hôm sau, Hà Gia Tiên liền đi đăng ký thẻ tập gym, rồi ngày nào cũng kiên trì ra ngoài chạy bộ.

Vu Tuế Hoa ban đầu còn tưởng Hà Gia Tiên vốn có thói quen tập luyện, mãi đến một lần nói chuyện trong nhóm chat mới biết không phải vậy.

Bạn cùng phòng của Hà Gia Tiên trêu chọc rằng cậu trước giờ luôn là kiểu người "có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi", ai ngờ đột nhiên có một ngày nổi hứng đòi đi tập gym, còn lẩm bẩm trong phòng một đống lời khó hiểu, khiến họ tưởng cậu bị làm sao.

Anh đọc được liền thuận miệng hỏi Hà Gia Tiên, cậu trả lời rằng, ban đầu là vì thấy đàn anh cứ hay nhìn người khác, sau này tập là vì muốn bảo vệ đàn anh.

Lúc đó anh chỉ nghĩ Hà Gia Tiên nói đùa, bây giờ nghĩ lại, thì ra đó là lời thật lòng.

Vu Tuế Hoa xoay người vùi mặt vào gối, trong lòng thầm thở dài, rốt cuộc là chuyện gì thế này?

Anh băn khoăn một lát rồi lại kéo chăn lên cao, cố gắng ngủ tiếp. Có lẽ cậu ấy chỉ thuận tay làm vậy thôi, không có ý gì khác đâu. Mình không nên suy diễn lung tung, lỡ hiểu lầm người ta thì không hay.

Vu Tuế Hoa quyết định, chuyện này cứ tạm gác lại. Chừng nào Hà Gia Tiên chưa nói rõ ràng, anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Tác giả lời muốn nói

Cách một thời gian khá lâu, cuối cùng tôi cũng viết tiếp bộ truyện này. Để tôi nhanh chóng hoàn thành nó nhé. Chương sau tỏ tình rồi thành đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com