Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đi học

Kỳ quân sự nhanh chóng trôi qua. Thế nhưng, kể từ hôm gặp nhau ở phòng y tế, Vu Tuế Hoa nhận thấy cậu sinh viên năm nhất này có chút... hơi bám người quá thì phải?

Cũng không hẳn là bám người theo nghĩa tiêu cực, chỉ là trong suốt nửa tháng quân sự đó, anh dường như luôn "tình cờ gặp" Hà Gia Tiên ở khắp các địa điểm khác nhau trong trường. Hơn nữa, lần nào gặp, trông cậu cũng tràn đầy năng lượng.

Không chỉ vậy, cũng trong nửa tháng đó, chỉ cần hôm nào anh lỡ quên bật chế độ "Không làm phiền" trên điện thoại, thì sáng hôm sau y như rằng sẽ có cả một tràng tin nhắn chờ sẵn bao phủ anh.

Điều này khiến Vu Tuế Hoa thường xuyên nghi ngờ liệu đợt huấn luyện quân sự lần này có phải quá nhẹ nhàng hay không, mới để cho sinh viên năm nhất có nhiều thời gian rảnh rỗi đi lại lung tung như vậy.

Về phần Hà Gia Tiên, cậu hoàn toàn không cảm thấy mình quá nhiệt tình với đàn anh. Cậu đâu có cố ý đi lang thang khắp trường, chỉ có thể trách đàn anh quá nổi tiếng mà thôi. Mỗi lần Vu Tuế Hoa trả lời tin nhắn chậm một chút, cậu lại tiện tay lướt diễn đàn và tường tỏ tình của trường, kết quả là thấy cả màn hình toàn những bài đăng kiểu "Ai đó vừa gặp Vu Tuế Hoa ở đâu đó".

Các chuyên ngành khác cậu không biết, chứ riêng chuyên ngành Cơ khí năm nhất, cậu cảm thấy khá nhàn rỗi. Chiều thứ ba và sáng thứ năm đều trống tiết, chiều thứ tư thì chỉ có hai tiết thể dục.

Hà Gia Tiên còn kiếm được cả thời khóa biểu của Vu Tuế Hoa, đánh dấu những giờ học trùng với lịch của mình. Chỉ cần không trùng giờ, cậu liền chạy đi tìm Vu Tuế Hoa, kể cả những lúc Vu Tuế Hoa đang có tiết học cũng không ngoại lệ.

Vu Tuế Hoa cũng cảm thấy hành động này của cậu có chút buồn cười: "Cậu nghe cũng không hiểu, đến lớp tôi làm gì?"

"Dù sao sau này cũng phải học những môn này, em đến cảm nhận không khí học tập một chút, tìm hiểu trước cho quen."

Hà Gia Tiên miệng thì nói vậy, nhưng thực tế thường chưa ngồi yên được hai phút đã hoặc ngủ gật, hoặc cúi đầu nghịch điện thoại.

Sau vài lần như thế, cậu đã bị Vu Tuế Hoa nghiêm cấm việc tự ý đến lớp học cùng anh vào những giờ rảnh rỗi.

"Cậu toàn hỏi tôi mấy vấn đề rất cơ bản, đều là những kiến thức chỉ cần nghiêm túc nghe giảng trên lớp, chăm chỉ ôn tập sau giờ học là sẽ nắm được, vậy mà vẫn đến hỏi tôi. Sau này có thời gian rảnh thì nên tĩnh tâm xem lại bài vở cho kỹ, đặc biệt là các môn liên quan đến chuyên ngành. Cậu mới năm nhất, chỉ có một môn chuyên ngành rất đơn giản, học cho tốt vào, cố gắng thi cuối kỳ đạt điểm A."

Giọng nói của Vu Tuế Hoa nghe trong trẻo. Dù vẻ ngoài của anh trông như một đóa hoa lạnh lùng khó gần, nhưng khi nghiêm túc nói chuyện, giọng anh lại cứ nhẹ nhàng, mềm mại, tạo cảm giác rất dịu dàng.

Mỗi lần anh ghé sát lại gần Hà Gia Tiên, cụp mắt xuống, gương mặt không chút biểu cảm mà thủ thỉ khuyên bảo, Hà Gia Tiên đều cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, nhưng lại chỉ có thể ngoan ngoãn "Vâng ạ" một tiếng khi Vu Tuế Hoa ngước mắt lên nhìn cậu dò hỏi.

Những lúc như thế, Vu Tuế Hoa lại bất giác liên tưởng đến chú chó lớn nhà mình mỗi khi bị mắng vì làm sai chuyện gì đó.

Đầu cúi gằm, tai cũng cụp xuống, trông rõ tội nghiệp, nhưng thực ra lần sau chắc chắn vẫn sẽ tái phạm, chỉ là sẽ đổi sang một lỗi khác mà thôi.

Ví dụ như, Hà Gia Tiên không còn tự ý vào lớp học cùng anh nữa, mà đổi thành đứng chờ anh tan học.

Lý do lần này lại càng quang minh chính đại hơn: "Không sao đâu đàn anh, em cũng vừa tan học một môn xong. Nếu chúng mình đã có duyên gặp nhau thế này, hay là cùng đi ăn cơm đi!"

Vu Tuế Hoa thường đi ăn cùng đám cùng phòng, Hà Gia Tiên cũng vậy. Dần dà, hai phòng ký túc xá cách nhau một khóa đã trở nên thân thiết.

Tám người bọn họ tuổi tác cũng không chênh lệch bao nhiêu, người nhỏ nhất và lớn nhất cũng chỉ cách nhau chưa đến hai tuổi. Lại thêm tình bạn được vun đắp qua những bữa cơm thường xuyên, tám người còn lập riêng một nhóm chat nhỏ. Lâm Huân còn đặt một cái tên nhóm khá sến súa – "Các cục cưng", ảnh đại diện nhóm là meme 'yêu bạn moah moah', đứa nào tự ý đổi là bị cả đám xử lý.

[Các cục cưng]

Lâm Huân: [@Hà Gia Tiên, tiết này của bọn anh bị giảng viên dạy lố giờ rồi. Giảng viên này có lúc kéo dài cả nửa tiếng ấy, chẳng biết bao giờ mới tan. Các cậu đi ăn trước đi.]
Gia Tiên: [Không sao đâu ạ, em đợi ở ngoài được. @Ngô Hồng Phi Bọn mày ra nhà ăn giữ chỗ trước đi.]
Ngô Hồng Phi: [Ok bro.]
Tôn Tồn Dương: [Hôm nay muốn ăn lẩu cay Malatang, đi quán mới mở cạnh nhà ăn trường ấy, quán đó vị ngon lắm.]
Lâm Huân: [Tao không ăn cùng bọn mày đâu, tao đi tìm người yêu.]
Vương Tân: [Tao cũng muốn ăn cơm cùng người yêu, tiếc là tao còn chưa biết người yêu mình ở phương nào, tên họ là gì, trông ra sao. Haizz, hổ thẹn hổ thẹn.]
Trần Nghiêu: [Này, phòng các cậu không phải toàn dân ế chệ đấy chứ?]
Thao: [Đàn anh, ký túc xá các anh cũng mới có một người thoát ế thôi mà.]
Tôn Tồn Dương: [Bọn anh là từng trải qua đau thương tình trường, giờ chỉ biết có học hành thôi. Các cậu còn cả thanh xuân phơi phới để mà yêu đương đó. Cứ mạnh dạn lên!]
Trần Nghiêu: [Nhắc mới nhớ @Vu Tuế Hoa, không phải có bạn nữ khoa nào đó hẹn mày mấy hôm nữa đi xem biểu diễn à?]
Tôn Tồn Dương: [Xem biểu diễn gì chứ, đó là buổi chiêu mộ thành viên mới của Hội sinh viên mà.]

Hà Gia Tiên đang đứng đợi ngoài cửa lớp, nhìn thấy tin nhắn này, hơi sững người một chút.

Cậu vuốt nhẹ màn hình điện thoại. Có người hẹn đàn anh đi chơi.

Hoạt động ở Đại học A cũng không ít. Đầu năm học có buổi biểu diễn chào tân sinh viên, một đợt tuyển thành viên của các câu lạc bộ. Sau kỳ quân sự là đợt chiêu mộ của Hội sinh viên và Đoàn Thanh niên. Mọi năm, đợt chiêu mộ này khá đơn giản, chỉ là phát tờ rơi, phỏng vấn những người đến đăng ký, quy trình trông có vẻ nghiêm túc như tuyển dụng công ty vậy.

Lần này, bên Hội sinh viên nghĩ ra sáng kiến mới, tổ chức thêm vài tiết mục văn nghệ để khuấy động không khí.

Vu Tuế Hoa, với tư cách là "gương mặt đại diện" không chính thức của Hội sinh viên khoa Công nghệ, vốn được giao trọng trách lên biểu diễn, nhưng anh đã kiên quyết từ chối nên thôi.

Không thể tham gia biểu diễn để thu hút sự chú ý, anh đành bị kéo đi làm công tác tuyên truyền, dù sao thì ban đầu anh tham gia chính là Ban Tuyên truyền.

[Các cục cưng]

Vu Tuế Hoa: [Không có, chỉ là đi bàn bạc chút việc về công tác tuyên truyền thôi.]

Cô gái hẹn anh là một thành viên khác của Ban Tuyên truyền, cũng là người không muốn tham gia biểu diễn, và cũng có ngoại hình khá xinh xắn. Ý tưởng là hai người đứng ở khu vực tuyển thành viên, dù chỉ cầm tờ rơi cũng đã đủ thu hút ánh nhìn.

[Các cục cưng]

Lâm Huân: [Hai người chẳng phải chỉ cần ra đứng đó phát tờ rơi là đủ hút mắt rồi sao? Đến lúc đó mày phát phần mày, cô ấy phát phần cô ấy, chẳng ai làm phiền ai, có gì mà phải bàn bạc kỹ thế? Hơn nữa sớm không bàn muộn không bàn, cứ nhằm đúng ngày chiêu mộ mới bàn, rõ ràng là muốn hẹn mày đi chơi rồi còn gì? Đợi đến lúc đó, đi theo sau mày giả vờ thế này thế kia, hai người lại có tin đồn tình cảm lan ra, thế là xong đời mày.]
Vu Tuế Hoa: [Mày có thể đừng suy diễn nhiều như vậy được không? Xem phim tình cảm sến súa nhiều quá rồi đấy.]
Lâm Huân: [Trước đây chẳng phải từng có chuyện như vậy rồi sao, mà còn không chỉ một lần đâu nhé, mày quên hết rồi à!]

Vu Tuế Hoa đọc đến đây, đặt điện thoại xuống nhìn sang bên cạnh. Lâm Huân đang ngồi bên trái anh, lè lưỡi làm mặt quỷ.

Giảng viên dạy tiết này của họ nổi tiếng là hay kéo dài giờ học, nhất định phải nói cho xong phần kiến thức đã chuẩn bị cho ngày hôm đó mới chịu thôi. Trên lớp nói chuyện phiếm cũng nhiều, nhưng sinh viên đến giờ tan học mà chưa được về, đặc biệt là khi bụng đã đói, thường sẽ có chút nôn nao.

Vu Tuế Hoa đôi khi cũng cảm thấy việc kéo dài giờ học như vậy thật vô nghĩa. Kéo dài thời gian mà mọi người lại chẳng tập trung nghe được, thành ra có khi lại bỏ lỡ những nội dung quan trọng.

Lúc này anh cũng đang lén lút liếc điện thoại, vừa kịp tắt chế độ "Không làm phiền" thì đọc được đoạn hội thoại này.

Việc người khác viện cớ công việc để hẹn anh ra ngoài, kết quả gặp mặt cả buổi lại chẳng nói gì đến công việc cũng từng xảy ra. Nhưng anh lại không thể lần nào cũng từ chối thẳng thừng, lỡ như người ta thật sự tìm anh bàn công việc thì sao.

Anh thường vẫn sẽ đến cuộc hẹn, chỉ là tiếp xúc nhiều, anh cũng dần có chút không thích kiểu tiếp cận này.

[Các cục cưng]

Gia Tiên: [Cái này có gì đâu ạ. Đến lúc đó đàn anh cứ dẫn theo một người đi cùng, nói là bạn bè đi chung cho vui. Bàn xong việc thì đi cùng bạn mình, người ta là con gái chẳng lẽ lại cứ đi theo sau hai bạn nam chứ?]

Tác giả lời muốn nói

Phần thời khóa biểu và các hoạt động trong trường đều dựa trên tham khảo từ trường học của tôi, các trường khác thì tôi không rõ. Phần quân sự thì tham khảo hồi cấp ba, vì dịch bệnh nên tôi chưa từng tham gia quân sự ở đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com