Chương 01: CPR không tệ, giám đốc Cố
Chương 01: CPR không tệ, giám đốc Cố
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Cố Vân Lai dựa vào chiếc ghế da mềm như mây trong khoang hạng nhất, đầu hơi ngửa ra sau, mày hắn nhíu lại thành một nếp nhăn khó thấy. Tay trái hắn vẫn nắm chặt bản dự thảo hợp tác dày cộm nóng hổi, ngón trỏ vô thức gõ nhẹ vào mép tài liệu.
Không khí trong khoang khô đến rát phổi, mỗi hơi thở như bị vô số hạt bụi li ti cứa qua cổ họng. Hắn nuốt nước bọt, đầu lưỡi thoảng vị máu tanh, nhưng điều đó cũng không khiến hắn dừng làm việc.
Hắn đưa tay xoa xoa mi tâm, cố ép mình tập trung. Huyệt thái dương mơ hồ giật nhẹ, hắn biết đó là phản ứng bình thường sau mười mấy ngày làm việc với lịch trình dày đặc liên tục. Cũng không phải là không chịu được, hắn không bao giờ cho phép mình xao nhãng. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lật trang, tiếp tục xem nhóm dữ liệu tiếp theo.
Chuyến bay từ San Francisco đến Bắc Kinh này đã cất cánh được độ mười tiếng. Ánh sáng trong khoang dịu nhẹ như ánh nến, đa số hành khách đã chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy khò khè vọng lại từ đâu đó trong khoang, ngay cả không khí cũng tràn ngập hơi thở uể oải như muốn dìu người ta vào giấc.
Chỉ có hắn, tựa một ngọn hải đăng không ngủ, ngồi thẳng tắp, ánh mắt như tia laser lướt qua từng điều khoản tiếng Anh và bảng định giá dày đặc, như thể đằng sau những con số đó ẩn giấu một mật mã giải cứu thế giới nào đó.
Hắn liếc nhìn chiếc Patek Philippe trên cổ tay, chiếc đồng hồ mà hắn đã chê bai vô số lần nhưng vẫn đeo, mặt đồng hồ phản chiếu tia sáng trầm lặng dưới ánh đèn mờ ảo trong khoang.
Trước khi đến Mỹ, Cố Vân Lai đã từng phàn nàn không ngớt lời với trợ lý của mình - Hạ Lâm: "Cậu nói xem, thứ này ngốn của tôi hơn hai triệu tệ (~ hơn 7 tỷ 100tr VNĐ) chỉ để xem giờ thôi sao?"
Hạ Lâm liếc hắn: "Sếp à, anh có thật là nhà giàu đời thứ ba không thế? Đối với mấy người như anh, hai triệu tệ chẳng phải không khác gì hai trăm tệ sao? Hơn nữa, khi bàn chuyện làm ăn, chiếc đồng hồ này có khi còn đáng giá hơn cái mặt của anh đấy. Nhà đầu tư nào mà chẳng thích hợp tác với những người trông có vẻ 'thành đạt' cơ chứ."
Kim đồng hồ lạnh lùng chỉ 12 giờ rưỡi đêm giờ Mỹ, mặt đồng hồ nặng trĩu trên cổ tay như đang nhắc nhở hắn về sự quý giá của thời gian, chỉ còn gần bốn tiếng nữa là hạ cánh.
Bảy ngày qua, hắn đã di chuyển liên tục qua ba thành phố như một cỗ máy không biết mệt mỏi: đàm phán, ký kết, roadshow(*), thăm bệnh viện, làm việc không ngơi nghỉ, mỗi đêm ngủ chưa đầy năm tiếng, lúc nào cũng chỉ có thể cố tỉnh táo bằng caffeine và ý chí.
(*) roadshow: hoạt động quảng cáo lưu động trên đường phố để quảng bá, giới thiệu hoạt động, sản phẩm hay công ty nào đó đến mọi người.
Thực ra hắn không giỏi những việc này, sở trường của hắn vẫn luôn là kỹ thuật, dữ liệu và sản phẩm, chứ không phải mặc một bộ vest ôm sát người, ngồi trước bàn tròn đàm phán cân nhắc từng lời ăn tiếng nói với những nhà đầu tư lúc nào cũng nở nụ cười giấu dao.
"Mình là kỹ sư chứ có phải nhân viên bán hàng quái đâu." Hắn từng tự giễu trước gương như vậy, nhưng sau khi đối tác về nước, mảng thương hiệu tạm thời chưa có ai đảm đương nổi, thế là hắn đành phải đứng ra gánh vác.
Tên khốn đó thậm chí còn để lại cho hắn một tin nhắn: "Tôi tin cậu có thể làm được." Nhưng hắn cũng không thể nói gì, bởi người này vốn là mượn từ chỗ cậu của hắn, người ta đã mở lời muốn gọi người về trụ sở Tập đoàn Vân Lai, hắn cũng không thể không đồng ý.
"Giám đốc Cố, cứ thế này thì sức khỏe của anh sẽ suy sụp mất." Hạ Lâm từng khuyên hắn trước khi khởi hành, bình thường Hạ Lâm nói chuyện chẳng thèm để ý gì đến cảm xúc người khác, nói được những lời như vậy đã là sự quan tâm lớn nhất dành cho hắn rồi.
"Sức khỏe suy sụp có thể chữa, nhưng công ty sụp đổ thì không ai cứu." Hắn đáp mà chẳng mảy may ngẩng đầu lấy một lần, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ, như thể chỉ đang bàn chuyện thời tiết hôm nay.
Hạ Lâm định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng đành lặng lẽ đưa thuốc và nước ấm. Hắn không nói đùa. Những viên thuốc lén lút uống vào đêm khuya, những giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ lau đi, tất cả đều là bí mật mà hắn không muốn để ai biết.
Ngay cả trên máy bay, hắn cũng không thực sự nghỉ ngơi. Chỉ là đổi bộ vest sang chiếc áo len dệt kim dài tay màu xám mềm mại, đổi cặp tài liệu da sang bản điện tử trên máy tính bảng, tư duy vẫn phải luôn vận hành tốc độ cao, như con quay không hề ngừng nghỉ mà chỉ đổi sang một hình thức khác. Đầu ngón tay lướt trên màn hình, để lại hàng loạt bình luận và ý kiến sửa đổi, quyết định của hắn sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của vô số người.
Thi thoảng, hắn sẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm vô tận ngoài cửa sổ, sao trời dày đặc như cát bụi, khoảnh khắc đó khiến hắn bỗng nhớ lại niềm vui thuần khiết thời thơ ấu khi được nằm trên bãi cỏ ngắm sao, lúc đó hắn hãy còn chưa biết sức nặng của hai chữ trách nhiệm. Giờ đây, trên vai hắn lại đang gánh vác một công ty tên "Tinh Lai", nghe mới mỉa mai làm sao.
Đêm đó, Cố Vân Lai mơ thấy những ngày tháng khó khăn nhất khi khởi nghiệp, cảnh tượng trong mơ chân thực đến nỗi làm hắn đồ rằng mình đang thật sự ngửi thấy mùi thơm rẻ tiền của cà phê hòa tan trong văn phòng cũ kỹ đó. Ngày Y tế Tinh Lai chập chững những bước đi đầu tiên, ngay cả sự tồn tại cơ bản cũng là vấn đề, họ gần như đã dùng chính máu và mồ hôi để duy trì công ty này. Cố Vân Lai đã bán cả xe và nhà của mình, thậm chí trong lúc khó khăn nhất, một suất ăn nhanh subway còn phải chia cho hai người cùng ăn.
Từ nhỏ đến lớn, Cố Vân Lai luôn là con nhà người ta, là cậu ấm của Tập đoàn Vân Lai, nhận được nền giáo dục tốt nhất từ tuổi mẫu giáo, sinh ra đã được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế. Dẫu vậy, Cố Vân Lai chưa bao giờ thực sự hứng thú với nghiệp kinh doanh, hắn thích biến mất trong góc phòng thí nghiệm, đắm chìm trong thế giới y sinh và mã lập trình.
Hắn sớm bước ra khỏi vòng hào quang của gia đình, chọn con đường độc lập không dựa dẫm vào người thân, thi đỗ vào trường đại học tốt nhất cả nước, rồi lại đến Harvard học tiến sĩ. Sau khi ông ngoại qua đời, hắn quyết định không dựa vào bất kỳ tài nguyên nào của gia đình, thậm chí còn dùng tên giả để nộp bản kế hoạch khởi nghiệp ban đầu, chỉ để chứng minh giá trị của mình không phải dựa vào cái mác nhà họ Cố.
Hắn và vài người bạn chung chí hướng cùng nhau phấn đấu, trải qua vô số đêm không ngủ, vô số lời từ chối và sự nghi ngờ. Mãi cho đến khi sản phẩm đầu tiên của Y tế Tinh Lai đạt được bước tiến đột phá trong thử nghiệm lâm sàng, hắn mới lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thành tựu thực sự, sự thỏa mãn khi tự tay tạo ra giá trị quả thật ngọt gấp trăm lần so với thành quả có sẵn dựa vào việc kinh doanh của gia đình.
Giờ đây, Y tế Tinh Lai đã có trụ sở được chứng thực cả trong và ngoài nước, nhưng nỗi lo đằng sau ánh hào quang chưa bao giờ giảm bớt. Biến động trong quan hệ quốc tế như một cơn bão không thể đoán trước, bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp con thuyền của bọn họ. Thái độ của các nhà đầu tư và đối tác tại thị trường Mỹ thay đổi rất thất thường, hôm qua còn tươi cười săn đón, hôm nay đã có thể trở nên xa lánh lạnh lùng chỉ vì một bản tin quốc tế.
Môi trường pháp lý trong nước cũng như đang đi trên băng mỏng, một tờ chính sách có thể khiến cả một ngành nghề phải đảo lộn, mà Tập đoàn Vân Lai của gia đình hắn cũng đang đối mặt với đợt khủng hoảng chưa từng có.
Hắn nhận ra mình không thể tiếp tục lựa chọn trốn tránh như trước được nữa, tất cả những điều này giờ đây đã trở thành trách nhiệm không thể lảng tránh của hắn. Ban đầu hắn nỗ lực phấn đấu vì muốn đạt được hai chữ tự do, hiện giờ lại bị ràng buộc bởi càng nhiều trách nhiệm và vướng bận hơn nữa.
Hắn hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay do dự trên màn hình máy tính, không biết nên phản hồi lời mời của bên nào trước. Biên bản cuộc họp đó vẫn còn sáng trưng trên màn hình, ánh sáng trắng làm cay mắt hắn. Ngón tay hắn khẽ lướt, ấn tắt màn hình, dựa vào lưng ghế, cuối cùng nhắm đôi mắt khô khốc lại, như đang tự mình chống chọi với một cuộc chiến vô hình.
Không phải hắn thấy mệt, chỉ là muốn dành bốn tiếng tiếp theo để sắp xếp lại logic, kế hoạch và nguồn lực hiện có. Hắn thầm liệt ra một danh sách trong đầu: kế hoạch truyền thông sau khi về nước, phải ổn định niềm tin của các nhà đầu tư; phải phản hồi nhà đầu tư, tô vẽ những con số khiến người xem nghẹt thở kia cho đẹp mắt hơn một chút...
Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng thở hổn hển bất thường. Cố Vân Lai vô thức nghiêng đầu, ở ghế sát cửa sổ hàng sau, một người đàn ông trung niên gốc Á đang ôm chặt ngực, ngón tay quặn siết đến trắng bệch khớp xương, như đang cố níu giữ sợi tơ sinh mệnh cuối cùng.
Sắc mặt ông ta trắng nhợt như sáp, mồ hôi lạnh túa ra trên trán chảy xuống như chuỗi hạt đứt dây, cả người run rẩy như vừa được vớt lên từ hồ băng, môi ông ta chuyển dần từ bợt bạt sang tím tái với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dưới ánh đèn ảm đạm trong khoang, dường như tầm mắt ông ta bị phủ một lớp kính mờ đục mà qua đó, ông ta nhìn thấy sinh mệnh của chính mình đang dần trôi tuột đi từng chút, từng chút một qua kẽ tay.
"Không ổn." Tim Cố Vân Lai nảy mạnh như trống trận, chuông báo động vang lên trong đầu. Hắn bật dậy, tháo dây an toàn, lao ra sau, đưa tay vỗ vai người đàn ông, cảm nhận được sự run rẩy của khung xương dưới lòng bàn tay, nhưng giọng hắn vẫn trầm ổn mạnh mẽ, mang theo sức mạnh trấn an lòng người: "Thưa ông? Ông có nghe thấy tôi không? Bây giờ ông cảm thấy thế nào? Đau ngực hay cảm giác bị đè ép?"
Khóe miệng người đàn ông co giật đau đớn vài cái, lưỡi đảo quanh răng một cách vụng về, phát ra vài âm tiết đứt quãng mơ hồ như tiếng nghèn nghẹt của ống bễ bị rò hơi. Chưa đợi Cố Vân Lai phán đoán thêm, mắt ông ta đột ngột trợn ngược, lộ ra tròng trắng đáng sợ, cơ thể giật mạnh như bị điện giật, sau đó lại như một thiết bị điện bị ngắt nguồn, mềm oặt dựa vào lưng ghế dựa hệt một con rối vải rỗng tuếch.
Hắn lập tức cong ngón tay dò động mạch cảnh bên cổ, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên da, không có mạch đập. Hắn nhanh chóng vén mí mắt đối phương, đồng tử không phản ứng với ánh sáng. Mất ý thức, suy hô hấp, tim ngừng đập, đồng tử giãn ra, tất cả các dấu hiệu lâm sàng trong chớp mắt liên kết thành một đường, như tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, vụt nhanh trong đầu hắn, hội tụ thành mấy chữ đáng sợ: Đột tử do ngưng tim.
Hoàn thành phán đoán trong tích tắc, cảm giác cấp bách chạy đua với tử thần ập đến. Cố Vân Lai lập tức đứng thẳng người, hít sâu một hơi, lồng ngực cộng hưởng theo, giọng trầm vang lên như quân lệnh: "Tiếp viên, tim bệnh nhân ngừng đập! Lập tức lấy thiết bị AED(*)! Cần bác sĩ hỗ trợ!"
(*) Thiết bị AED (Automated External Defibrillator): máy khử rung tim ngoài lồng ngực tự động, được dùng để điều chỉnh nhịp tim bằng cách gây sốc điện.
Giọng tiếp viên nhanh chóng vang lên trong khoang hành khách: "Kính thưa quý khách, có một hành khách ở khoang hạng nhất đột nhiên phát bệnh nguy kịch, tình huống khẩn cấp. Nếu quý khách là bác sĩ hoặc nhân viên y tế, xin vui lòng liên hệ ngay với phi hành đoàn. Xin cảm ơn sự hợp tác."
Hắn khéo léo xoay bệnh nhân sang một bên, ngón tay linh hoạt tháo dây an toàn, điều chỉnh ghế về trạng thái nằm phẳng, động tác vừa nhanh vừa nhẹ nhàng, rồi hắn đỡ lấy cổ đối phương, động tác gọn gàng dứt khoát, mỗi bước đều chuẩn xác không sai sót, ký ức cơ bắp vượt qua cả suy nghĩ.
Hắn cởi chiếc áo len dệt kim màu xám vừa mặc chưa lâu ném sang một bên, quỳ xuống, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, gốc bàn tay nằm vững chắc giữa xương ức bệnh nhân, ngay vị trí tim, gốc bàn tay dùng lực, ấn thẳng đứng. Áp lực chuẩn xác truyền qua cánh tay, xương ức, thẳng đến trái tim đang ngừng đập.
"Một, hai, ba, bốn..." Hắn đếm thầm, giọng trầm mà kiên định, tốc độ ổn định như máy đếm nhịp, mỗi lần ấn đều chuẩn xác với độ sâu từ năm đến sáu centimet, xương ức dưới lòng bàn tay hắn hơi cong xuống rồi lại nảy lên. Tần suất ấn được kiểm soát nghiêm ngặt trong khoảng một trăm đến một trăm hai mươi lần mỗi phút, khớp cổ tay bắt đầu đau nhức âm ỉ do liên tục dùng lực. Hắn nghiến chặt răng, cơ thể hơi nhấp nhô theo mỗi lần ấn, nhưng hơi thở vẫn được kiểm soát kỹ càng, không hề rối loạn dù chỉ một chút.
"Không thể mất thêm một người nào nữa," Hắn thầm niệm trong lòng: "dù là người lạ, cũng đáng để cố gắng."
Lúc này, cả khoang hạng nhất im lặng như thể thời gian đã đông cứng lại. Không biết từ lúc nào, các hành khách khác đã dừng mọi động tác, ánh sáng từ các thiết bị điện tử lần lượt tắt ngấm, chỉ còn lại bàn tay hắn và nhịp điệu nhấp nhô không sai một giây, như tiếng kèn hiệu cuối cùng của sự sống.
Hắn không ngẩng đầu nhìn tất thảy những điều trên, mồ hôi rịn xuống dọc theo sống mũi, tim đập như trống bỏi, cơ bắp đau nhức, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng như đuốc không đổi. Mỗi lần ấn như đang vật tay với tử thần, đọ sức giữa sự dẻo dai của sinh mệnh và sự không thể tránh khỏi của cái chết.
Trong không gian chật hẹp ở độ cao hơi mười ngàn mét này, trên lồng ngực của người lạ này, Cố Vân Lai như nhìn thấy bóng dáng của chính mình - cũng bướng bỉnh như vậy, cũng đấu tranh với số phận như vậy, cũng không chịu cúi đầu. Chỉ là lần này, hắn chiến đấu vì mạng sống của người khác chứ không phải vì công ty mình, và hắn tuyệt đối không được phép thua.
"Cố gắng lên," Hắn khẽ nói với người lạ, giọng nhẹ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy: "chúng ta đều phải sống."
Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân dồn dập nhưng có nhịp điệu xuyên qua tấm rèm, có người đến.
Cố Vân Lai không ngẩng đầu, hai tay vẫn giữ nhịp ấn chính xác, mồ hôi từ sống mũi nhỏ xuống ngực bệnh nhân. Hắn chỉ nghe thấy một giọng nói, một giọng nói khiến thời gian như ngưng đọng bên tai hắn.
"Tôi là bác sĩ."
Giọng nói đó trầm và ổn định, không chút hoảng loạn, như thể ngay cả tử thần cũng phải lùi bước ba phần trước giọng nói này. Giọng nói đó còn như một chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng xoay ổ khóa đã rỉ sét tại nơi nào đó tận sâu trong lòng Cố Vân Lai.
Ngay sau đó, một bóng người như tia chớp lướt vào rìa tầm nhìn của hắn, nhanh chóng và tao nhã ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn, tay áo xắn lên đến cẳng tay một cách tùy ý nhưng gọn gàng, để lộ đường cong cơ bắp rõ nét và vài vết sẹo nhỏ.
Anh không nói lời thừa thãi, ngay cả tự giới thiệu cũng bỏ qua, những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng như một thiết bị chính xác nhanh chóng đặt lên động mạch cảnh, phía trên mí mắt bệnh nhân, bình tĩnh kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, động tác gọn gàng dứt khoát, nhìn là biết sự chính xác và quyết đoán này được rèn giũa qua hàng trăm nghìn lần kinh nghiệm, không hoảng loạn, không ngừng nghỉ, không lãng phí dù chỉ một giây quý giá.
"Bệnh nhân ngưng tim đột ngột." Anh nói, giọng lạnh như băng Bắc Cực, nhưng bên trong ẩn chứa sự nhiệt thành muốn cứu người: "Lập tức khử rung tim. Tiếp viên, AED." Mỗi chữ như được tính toán chính xác, không thừa không thiếu.
"Giúp tôi cởi quần áo ông ấy, tháo bỏ tất cả vật kim loại." Bác sĩ nói thêm với Cố Vân Lai, ánh mắt vẫn không rời khỏi bệnh nhân.
Cố Vân Lai sững người một giây, một công tắc ký ức đã phủ bụi từ lâu trong cơ thể bị ấn mạnh, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, động tác nhanh chóng cởi áo sơ mi bệnh nhân, dễ dàng xử lý những chiếc cúc áo, tháo thắt lưng, gỡ đồng hồ và đồ trang sức kim loại, phối hợp nhịp nhàng như thể đã quen với nhịp điệu chiến đấu kề vai sát cánh này.
Bác sĩ lấy miếng dán điện cực từ máy AED, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng xé lớp màng bảo vệ, cúi người dán lên lồng ngực tái nhợt của bệnh nhân, một miếng ở trên ngực phải, một miếng ở dưới ngực trái, tránh vị trí chính giữa tim.
Cố Vân Lai theo bản năng bắt kịp nhịp điệu, tim đập loạn xạ nhưng tay vững như bàn thạch, thậm chí còn đưa kéo trước một bước, rồi lại ăn ý đưa miếng bông tẩm cồn, lau mồ hôi trên ngực bệnh nhân để đảm bảo miếng dán dính chặt. Thậm chí khi đối phương chưa kịp mở lời, hắn đã tháo sẵn mặt nạ oxy, điều chỉnh lưu lượng oxy, thể hiện một sự ăn ý gần như thần giao cách cảm.
Sự phối hợp giữa họ giống như hai hành tinh tìm lại được quỹ đạo của nhau sau nhiều năm xa cách, khớp nối chính xác trong tiếng nổ tung của vũ trụ, không cần lời nói, chỉ dựa vào ánh mắt và tần số hô hấp. Thế giới xung quanh như bị nhấn nút tắt tiếng, chỉ còn lại sự ăn ý không lời lưu chuyển giữa hai người, là loại tin tưởng chỉ có thể được rèn giũa bằng sinh tử.
"Bật máy AED."
"Kết nối miếng dán thành công."
"Xin đừng chạm vào bệnh nhân, đang phân tích nhịp tim." Tiếng nhắc nhở máy móc vang lên lạnh lùng, khoang máy bay lập tức rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc, như thể tất cả mọi người đều nín thở, ngay cả thời gian cũng không dám tiến thêm nửa bước.
Cố Vân Lai bất động nhìn chằm chằm vào màn hình máy AED, cảm giác tim mình đang bị treo lơ lửng trên đường sóng lúc tỏ lúc mờ đó và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Vài giây ngắn ngủi như bị kéo dài vô tận thành một thế kỷ. Móng tay hắn vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay, để lại bốn vết hằn hình lưỡi liềm, cơn đau nhỏ bé đó là bằng chứng duy nhất để hắn xác nhận rằng mình còn sống.
"Khuyến nghị khử rung tim."
Bác sĩ không chút do dự, ngón tay vững vàng nhấn nút màu đỏ đang nhấp nháy, như thể đang ký một bản hợp đồng chống lại tử thần. Ánh mắt anh như tia laser, xuyên qua lồng ngực bệnh nhân, nhìn thẳng vào trái tim đang cố sức vật lộn.
Dòng điện tức khắc xé tan sự tĩnh lặng như tia sét vô hình, cơ thể bệnh nhân như bị một bàn tay vô hình nhấc bổng lên rồi lại rơi mạnh xuống như con rối gỗ đứt dây. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài chưa đầy một giây lại như đã kéo trái tim của tất cả mọi người lên đến cổ họng.
Cố Vân Lai nhìn chằm chằm vào đường kẻ đó, khớp ngón tay dùng sức đến trắng bệch, tim đập nhanh đến gần như không thở nổi. Vài giây sau, đường sóng thẳng tắp lạnh lẽo đó cuối cùng cũng bắt đầu nhấp nhô, chậm rãi, yếu ớt, như tiếng khóc đầu đời của trẻ sơ sinh, nhưng rõ ràng có thể nhận ra tín hiệu của sự sống đã được thắp sáng trở lại.
"Nhịp tim đã hồi phục." Bác sĩ khẽ nói, giọng nói cuối cùng cũng mang theo chút ấm áp, như dòng suối ấm âm ỉ chảy dưới lớp sông băng: "Cần tiếp tục thở oxy, hạ cánh xong lập tức đưa đến bệnh viện."
Lúc này Cố Vân Lai mới nhận ra lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, mồ hôi như những con rắn nhỏ men theo xương sống chui vào cổ áo, nhớp nháp và lạnh lẽo. Cả người hắn như chiếc khăn cũ bị vắt khô, kiệt sức và tê dại, mỗi thớ cơ đều đang run rẩy, chỉ là ở tần số mắt thường không thấy được.
Hắn ngồi phịch xuống tấm thảm, hai chân nhũn ra không còn sức đứng dậy, chỉ cảm thấy một cơn chóng mặt từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Bên tai vang lên tiếng vỗ tay và trầm trồ nho nhỏ như cách một lớp kính mờ dày cộm, nghe thật mơ hồ và xa xôi. Mà hình như hắn chẳng nghe thấy được gì, toàn bộ giác quan bị một âm thanh khác chiếm giữ, chỉ còn một câu nói cứ quanh quẩn trong đầu hắn, câu nói khiến tim hắn lập tức thắt lại kia: "Tôi là bác sĩ."
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, yết hầu khẽ động định nói một tiếng "cảm ơn", nhưng vào khoảnh khắc người đó quay lại, cả người hắn như bị sét đánh trúng, cứng đờ tại chỗ, máu như đông cứng trong huyết quản, ngay cả hít thở cũng quên mất phải làm thế nào.
Gương mặt thanh lãnh xa cách đó như một con dao phẫu thuật sắc bén rạch toang lớp ngụy trang mà hắn dày công gìn giữ bấy lâu. Đôi mắt đó, từng cười lên cong cong như vành trăng khuyết, giờ đây lại sâu thẳm như giếng nước, ẩn chứa những cảm xúc không nói thành lời. Bóng hình vô số lần xuất hiện trong mơ đó, mặc chiếc áo sơ mi trắng giản đơn với cổ áo hơi nhăn, vẫn mang theo hơi thở mệt mỏi mà thong dong quen thuộc, như thể đã xuyên qua khe hở thời gian mà vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Hắn đã từng vô số lần nhìn người này bước ra khỏi phòng thí nghiệm, bước vào phòng cấp cứu, cũng bước vào trái tim hắn, rồi lại lặng lẽ rời đi, để lại một khoảng trống không bao giờ lành lại.
Sáu năm thời gian như nén lại thành một giấc mộng hoang đường và xa xôi, tất cả niềm đau và nỗi nhớ, phẫn nộ và không hiểu, như cơn lũ vỡ đê ồ ạt tuôn trào vào tim chỉ trong tích tắc, khiến hắn hít thở không thông. Mà trong giây phút tỉnh mộng này, tim hắn cũng gần như ngừng đập, như bị ai đó siết chặt từ xa.
"Hứa Thiên Tinh?" Giọng hắn trầm khàn, rè đặc, như bị xé ra từ sâu trong cổ họng, như đang nếm trải nỗi đau vừa tìm lại được đã sắp mất đi lần nữa.
Đối phương rõ ràng cũng sững sờ, đôi mắt luôn nhìn thấu mọi sự đó khẽ mở to trong chớp mắt, có một thoáng, trên mặt anh hiện vẻ kinh ngạc, phức tạp, thậm chí là một tia đau đớn, như thể nhìn thấy một bóng ma không nên xuất hiện ở nơi đây.
Nhưng tất cả những giằng xé đó chỉ kéo dài chưa đầy một giây, anh nhanh chóng thu lại mọi cảm xúc, như đóng sập một cánh cửa nặng nề, khóa chặt lại mọi phần mềm yếu của mình, dùng một sự bình tĩnh gần như quá chuyên nghiệp, quá xa cách, vẽ nên một đường cong hoàn hảo. Ý cười của anh tuy không chạm đến đáy mắt, nhưng cũng đủ lịch sự: "CPR không tệ, giám đốc Cố."
--------Hết chương 01--------
Lời tác giả:
Đây là một tác phẩm gốc hư cấu, các nội dung liên quan đến kỹ thuật y học, thực hành lâm sàng, hoạt động kinh doanh và đầu tư trong tác phẩm đều do tác giả xây dựng dựa trên nhu cầu của cốt truyện và chỉ nhằm mục đích phát triển tình tiết. Tên các cơ quan tổ chức, dự án nghiên cứu, quy trình xét duyệt,... xuất hiện trong truyện được tham khảo đa phần từ các tài liệu công khai nhưng không đại diện cho các tình huống hay quy trình thực tế. Nếu có bất kỳ sự trùng hợp nào cũng đều hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Mong quý độc giả đọc truyện một cách lý trí, vui lòng không coi nội dung tiểu thuyết là tài liệu tham khảo y khoa hay lời khuyên đầu tư trong thực tế. Đối với các vấn đề liên quan, vui lòng tham khảo ý kiến từ các tổ chức hoặc chuyên gia có chuyên môn.
Cảm ơn mọi người đã thông cảm và ủng hộ tác phẩm này, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com