Chương 04: Hắn lại được gặp Hứa Thiên Tinh
Chương 04: Hắn lại được gặp Hứa Thiên Tinh
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Vài tiếng trước, Cố Vân Lai dặn tài xế đưa Cố Vân Tranh về nhà, còn mình thì tự lái xe đưa Lâm Tinh Triệt về khách sạn Vân Lai, có vài chuyện không tiện nói trước mặt người khác nhưng hắn vẫn cần phải hỏi cho rõ.
Lâm Tinh Triệt dựa người vào ghế phó lái, tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng lại lộ cái vẻ mệt mỏi sau khi phải kiềm chế quá mức. Cô nói với hắn rằng trong lúc cảnh sát điều tra đường dây rửa tiền của vụ lừa đảo ở làng Hợp Ý đã phát hiện một khoản tiền chảy vào một tài khoản ở nước ngoài, người đứng tên tài khoản là cô, thời gian mở tài khoản là năm năm trước, và đáng sợ hơn cả là cô hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Hồ sơ mở tài khoản gần như hoàn hảo, chữ ký trên giấy tờ ủy quyền thậm chí còn giống hệt nét chữ viết tay của cô, như thể một ngòi nổ được cài sẵn cho một ngày nào đó, một sự kiện đặc biệt nào đó, chỉ chờ thời cơ chín muồi là có thể đẩy cô từ một quản lý cấp cao của doanh nghiệp ra đầu sóng ngọn gió của dư luận.
Cố Vân Lai lắng nghe rất chăm chú, không ngắt lời cô, chỉ có bàn tay đang nắm vô lăng là có lúc siết chặt lại.
Trong đầu hắn đã nhanh chóng ráp nối lại mạch sự việc, đây không phải là một vụ hãm hại do nhất thời nảy lòng tham mà là một kế hoạch đã được bày bố từ năm năm trước. Tài khoản đó giống như một bóng ma ngủ yên trong bóng tối, lặng lẽ lớn dần ở một góc không ai hay biết, cuối cùng kéo cô vào cơn bão, và bây giờ, cơn bão đó đã đến.
Màn đêm thăm thẳm, ánh đèn đường chập chờn lướt qua kính chắn gió, hắt vào trong xe những mảng sáng tối đan xen. Xe chạy đến một đoạn đường yên tĩnh, hai bên là những cửa hàng thấp tầng, lúc này phần lớn đã tắt đèn, chỉ còn thưa thớt vài cửa hàng vẫn mở cửa.
Lâm Tinh Triệt đột nhiên chỉ vào một cửa hàng tiện lợi 7-11 phía trước ở ven đường, cửa kính vẫn sáng đèn: "Tao đói rồi, đến đó mua chút gì đi."
Cố Vân Lai bất đắc dĩ nhướng mày, đầu mày cong lên một đường vòng cung tao nhã, nhưng vẫn xoay vô lăng, tấp xe vào lề: "Mày nhìn mày đi, biết bảo Vân Tranh mang cơm tối cho đám người ở Cục Cảnh sát mà sao bản thân mày lại không nghĩ đến chuyện ăn chút gì? Ít nhất cũng phải chừa lại cho tao một phần chứ?"
"Ai biết bọn họ ăn khỏe thế!" Lâm Tinh Triệt cũng rất bất lực.
Xe còn chưa tắt máy, hai người vừa xuống xe, chưa đi được mấy bước, bỗng một tiếng "rù rù" trầm thấp của động cơ vang lên từ trong bóng tối, như tiếng gầm gừ của dã thú. Gần như ngay giây sau, một viên đạn xé tan màn đêm, rít lên lao tới, vẽ một quỹ đạo vô hình trong không khí!
"Mẹ kiếp, cúi người xuống!" Cố Vân Lai quát khẽ, giọng đầy cảnh giác và căng thẳng, hắn nhanh tay đẩy mạnh Lâm Tinh Triệt sang một bên. Chỉ nghe "đùng" một tiếng, Lâm Tinh Triệt đập mình vào xe, còn vai hắn thì chấn động mạnh, cơn đau bỏng rát nhanh chóng lan ra từ vai.
Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, loạng choạng lùi lại hai bước, một mảng đỏ sẫm nhanh chóng loang ra trên áo khoác vest. Không đợi hắn kịp đứng vững, viên đạn thứ hai lại xé gió lao tới, tiếng không khí rách toác khiến màng nhĩ đau buốt!
Lâm Tinh Triệt phản ứng cực nhanh, gần như quay người theo phản xạ, vơ lấy chiếc túi xách trong tay chắn trước mặt hai người.
"Một tiếng "bốp" trầm đục vang lên, viên đạn bắn trúng máy tính.
"Lên xe!" Cố Vân Lai gầm nhẹ, giọng hơi khàn đi vì căng thẳng, hắn cố sức mở cửa xe, nghiến chặt răng, trán đẫm mồ hôi lạnh, nhưng thân hình vẫn nhanh nhẹn không giống một người vừa trúng đạn. Hắn đẩy Lâm Tinh Triệt vào băng ghế sau, rồi mình cũng trèo lên, tiện tay khóa trái cửa xe.
"Đã nói rồi mà," Hắn cắn răng, tay trái ấn chặt miệng vết thương ở vai, cảm nhận được máu nóng thấm qua kẽ tay, tay phải vẫn vững vàng điều khiển vô lăng, giọng điệu lại pha chút đắc ý, mắt lóe sáng, "ông đây bỏ ra cả đống tiền đặt làm chiếc G-class B7 chống đạn này, cuối cùng cũng có lúc dùng đến."
Lâm Tinh Triệt vừa thở dốc, ngực phập phồng dữ dội, vừa trợn mắt lườm hắn: "Thôi đi, mạng sắp mất đến nơi rồi mà còn có tâm trạng khen xe của mày à?" Giọng cô run rẩy vì chưa hết kinh hoàng, nhưng lại không che giấu được vẻ lo lắng: "Lỡ nó bắn trúng bình xăng thì hai đứa mình cứ chờ biến thành vịt quay đi!"
"Yên tâm." Cố Vân Lai nhếch miệng cười, dù mặt mày trắng bệch như giấy, môi không còn chút màu máu, nhưng trong mắt vẫn có nét ngông nghênh bất cần, như thể vừa trải qua một trò chơi chấn động lòng người: "Bình xăng cũng được đặc chế rồi."
Lâm Tinh Triệt lườm hắn một cái sắc lẹm, đồng tử co lại, nghiến răng chửi một câu: "Đi theo mày chẳng có chuyện gì tốt!", nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một hơi thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn đã làm vậy.
Cố Vân Lai cười nhìn cô một cái, vừa định nói thì vết thương trên vai lại truyền đến một cơn đau nhói, như có người xát muối vào vết thương, mặt hắn biến sắc, trán vã mồ hôi lạnh, cuối cùng không nói gì nữa.
"Pằng!" Viên đạn bắn trúng đuôi xe, tiếng va chạm nặng nề trong khoang xe kín mít làm màng nhĩ người ta căng lên, như một cú đấm mạnh vào tim.
Xa xa vọng lại tiếng còi xe cảnh sát đang dần đến gần, âm thanh tần số cao chói tai cắt qua màn đêm như hồi kèn cứu rỗi vang vọng bên tai hai người. Lâm Tinh Triệt đột ngột ngẩng phắt đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn kính chiếu hậu, đồng tử co rút lại, chiếc xe đen cách đó không xa đã quay đầu phóng đi, biến mất nơi góc phố, chỉ để lại một khoảng tối đen và vài làn khói xe mờ nhạt.
Xe tuần tra đến đầu tiên, đèn hiệu cảnh sát trên nóc xe xoay tròn, hắt những mảng sáng xanh đỏ xen kẽ trong đêm tối, ngay sau đó là ba chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau tiến vào khu phố, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy không ngừng dưới màn đêm, cái đuôi của cơn ác mộng cuối cùng cũng bị tóm lấy.
Lâm Tinh Triệt thở hắt ra hai hơi thật mạnh, đưa tay gạt những sợi tóc dính mảnh kính vỡ sang một bên, vài lọn tóc bết vào vầng trán đẫm mồ hôi của cô, giọng cô khô khốc, như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng: "Cảnh sát đến rồi."
Cố Vân Lai dựa vào ghế lái, máu từ vết thương trên vai không ngừng trào ra, vết máu trên áo vest đã loang rộng hơn, nhưng mắt hắn vẫn sáng, như thể vừa giành lại được mạng sống từ cửa địa ngục, không ngờ còn có vẻ nhẹ nhõm hơn, giống như được thư giãn sau một cuộc phiêu lưu mạo hiểm.
Hắn hít vào một hơi, giọng hơi yếu ớt nhưng vẫn mang theo vẻ bất cần cố hữu, nhếch mép cười, để lộ hàm răng trắng đều, "Nếu không phải nhờ chiếc xe này của tao, hôm nay cả hai chúng ta đều phải chầu Diêm Vương rồi."
"Mày câm giùm tao." Lâm Tinh Triệt nhìn hắn một cái, tay chân luống cuống kéo áo vest của hắn ra để xem vết thương, cô vừa nói vừa giúp hắn ấn chặt miệng vết thương, ngón tay vững vàng như một bác sĩ cấp cứu chuyên nghiệp, động tác nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, "Đừng cử động, để tao xem vết thương."
Bên ngoài xe, cảnh sát đã đến gần, tiếng bước chân và tiếng bộ đàm liên tục vang lên. Lâm Tinh Triệt hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở, mở khóa cửa xe. Cố Vân Lai vẫn ngồi dựa trong xe, nhìn bóng lưng cô qua kính chắn gió, sống lưng thẳng tắp đổ bóng thật dài dưới đèn hiệu cảnh sát, đột nhiên hắn khẽ nói: "Hai chúng ta đúng là mạng lớn."
Hắn vừa nói, đầu ngón tay vẫn ấn chặt vết thương trên vai, cửa sổ xe cạnh hắn đột nhiên bị gõ nhẹ, một đôi bàn tay thon dài, sạch sẽ hiện ra. Cố Vân Lai quay đầu, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ xe loang lổ vết máu, thấy một bóng người quen thuộc đứng bên ngoài, mặc đồng phục cảnh sát màu xanh đậm. Là Thẩm Phóng, y đứng trong ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi, hai màu sắc lướt qua khuôn mặt không chút biểu cảm của y.
"Đội trưởng Thẩm." Cố Vân Lai hạ cửa kính xe xuống, cơ bắp trên cánh tay khẽ run lên vì đau nhưng giọng nói hắn lại pha chút lười biếng cười cợt, như một chút hơi ấm giữa cơn gió buốt: "Đến nhanh thật đấy."
Thẩm Phóng không đáp lại câu nói rõ ràng mang ý châm chọc này, ánh mắt lướt qua vết máu kinh người trên vai Cố Vân Lai, giọng lạnh như dao sắc lướt qua băng: "Cậu bị thương?"
"Đạn sượt qua thôi." Cố Vân Lai nói nhẹ như không, như thể đang kể lại một tình tiết nhỏ trong bản tin dự báo thời tiết. Đầu vai chiếc áo vest đặt may giá trị xa xỉ lúc này đã thấm đẫm máu tươi, nhưng hắn mặc vẫn toát lên vẻ tao nhã bất kham, khóe miệng thậm chí còn cong lên một nụ cười vương máu, ánh mắt nửa lười biếng nửa sắc bén nhìn Thẩm Phóng, mang theo chút khiêu khích, "Anh mà đến muộn thêm chút nữa thì chắc là tôi đã thật sự trở thành một cái xác trong hồ sơ vụ án của anh rồi đấy."
"Tốt nhất là cậu đừng chết trên đường." Thẩm Phóng lạnh lùng đáp.
Cố Vân Lai giữ tay siết chặt vết thương trên vai, cảm nhận cơn đau xé da xé thịt bên dưới, mặt tái nhợt gần như trong suốt nhưng hắn vẫn cười, nụ cười mang nét ngả ngớn và trêu chọc thường thấy, như thể sinh ra để chuyên làm người khác khó chịu: "Cảm ơn đội trưởng Thẩm quan tâm."
Hắn tạm dừng một lát, ánh mắt cố ý hay vô tình lướt qua Lâm Tinh Triệt đang ngồi ở ghế phó lái, ánh mắt đó chứa đầy sự ngầm hiểu và ám chỉ không nói thành lời, giọng trầm khàn pha chút giễu cợt: "Nhưng mà nếu tôi chết thật, anh đừng có khóc đấy nhé."
Lâm Tinh Triệt đưa tay khẽ day trán, vừa rồi cô bị Cố Vân Lai đẩy một cái, trán đập vào xe đã mệt lắm rồi, giờ thực sự cạn lời với cái kiểu giáp mặt là kháy đểu nhau của hai người này, ánh mắt cô lộ vẻ mệt mỏi và bất lực: "Hay là hai người ra ngoài đánh nhau một trận đi, tôi về nhà tắm rửa trước nhé?"
"Đến bệnh viện trước đã, đầu em cũng bị thương rồi." Thẩm Phóng tránh đi rồi mở cửa ngồi vào ghế lái, rút bộ đàm ra, giọng y truyền qua bộ đàm, lạnh lùng mà đanh thép, đâm thủng mọi lớp ngụy trang: "Phong tỏa toàn thành phố, chặn hết các lối ra, kiểm tra camera, tôi muốn phải bắt được đám người này trong tối nay."
Cố Vân Lai không ngờ, chỉ mới mấy tiếng đồng hồ, hắn lại được gặp Hứa Thiên Tinh. Hắn trông thật thảm hại, chiếc áo sơ mi trắng đã dính bết máu từ lâu, vết thương trên vai vẫn đang rớm máu tạo thành một mảng đỏ rực, cơ thể hắn run lên vì cái lạnh cắt da của đêm đông, nhưng hắn vẫn cố nghiến chặt răng không rên một tiếng, như một con sói bị thương, toàn thân đẫm máu mà vẫn cố giữ lấy chút tự tôn cuối cùng.
Mà Hứa Thiên Tinh, người đàn ông mấy tiếng trước còn vạch rõ ranh giới với hắn trên máy bay, giờ phút này lại đứng ngay trước mặt hắn. Anh mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, đôi mắt kia, đôi mắt luôn có thể nhìn thấu lòng người, lúc này lại lạnh lùng như mặt hồ kết tầng băng mỏng trong ngày đông, sâu không lường được.
Dưới bóng đèn huỳnh quang ảm đạm, Hứa Thiên Tinh ngước mắt nhìn lướt qua họ, ngay khoảnh khắc nhận ra Cố Vân Lai, mày anh gần như nhíu chặt lại theo phản xạ, giọng mỉa mai không hề kiêng dè: "Giám đốc Cố đúng là hăng hái quá nhỉ, ra ngoài đi dạo một chút cũng trúng đạn được à? Chuyện này không thường thấy ở Yên Châu đâu." Sự lạnh lẽo ẩn trong chất giọng đó gần như có thể khiến người ta bỏng lạnh.
"Sao mà ăn nói khó nghe thế nhỉ." Cố Vân Lai nghiến răng hàm, vừa gắng sức tự cởi áo khoác vest trên người mình, vừa trưng ra một nụ cười đầy vẻ ngông nghênh, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm, "Nếu cậu so đo đến vậy, thế thì lần sau trước khi bị ám sát, tôi sẽ hỏi trước một tiếng xem bác sĩ Hứa có đang trực không nhé."
Dù cả người đang dính máu, rõ ràng là đang ở thế yếu, nhưng cái vẻ ương bướng bẩm sinh trên người Cố Vân Lai vẫn không hề suy suyễn, ngược lại còn vì kiểu cách không chịu khuất phục đầy ngoan cường của hắn mà tăng thêm vài phần dữ dằn, pha chút sắc bén cô độc nhưng mãnh liệt.
"Đừng cử động nữa." Hứa Thiên Tinh không tỏ vẻ gì ra mặt mà chỉ ấn Cố Vân Lai lại, không nói hai lời liền cầm kéo cắt phăng chiếc áo khoác vest và áo sơ mi đã thấm đẫm máu của hắn, để lộ vết thương do súng bắn trông rất đáng sợ trên vai, da thịt lật ngược ra xung quanh, máu me be bét.
"Coi như mạng anh lớn." Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút căng thẳng khó nhận ra, ánh mắt anh dừng lại trên miệng vết thương, cách nói chuyện vừa chuyên nghiệp vừa lạnh lùng, "Lệch thêm hai centimet nữa thôi là đạn găm vào động mạch cảnh, không cần tôi khâu vá gì cả, lập tức lo hậu sự cho anh luôn."
Nói xong, anh tiện tay lấy gạc khử trùng và ống tiêm thuốc tê, giọng vẫn lạnh như vụn băng tháng chạp: "Tôi tiêm thuốc tê cho anh trước rồi khâu lại. Cũng may là tôi, bác sĩ cấp cứu ở Đông Hoa có thể xử lý vết thương do súng bắn không nhiều đâu. Với cả áo vest của anh đắt tiền quá, tôi không đền nổi đâu." Dứt lời, anh cúi xuống bắt đầu rửa vết thương, tiêm thuốc, cầm máu, toàn bộ thao tác gọn gàng dứt khoát.
Cố Vân Lai khẽ cười một tiếng, chỉ khi Hứa Thiên Tinh tiêm thuốc tê cho hắn, hắn mới nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái: "Bệnh viện chỗ cậu vô nhân đạo thế à, vừa xuống máy bay đã phải đi làm ngay?" Câu hỏi tựa lời thăm dò như có như không.
Hứa Thiên Tinh cúi đầu, đâm từng mũi từng mũi khâu vết thương, kỹ thuật chính xác, mắt cũng không thèm ngước lên, "Lệch múi giờ không ngủ được, tiện thể về đi làm luôn." Giọng anh bình thản nhưng không giấu được một chút khác thường trong sự mỏi mệt.
Lâm Tinh Triệt đứng bên cạnh nghe vậy, im lặng quan sát Hứa Thiên Tinh. Hứa Thiên Tinh không để ý đến lời Cố Vân Lai nữa, tập trung vào công việc trên tay, như thể coi sự im lặng là câu trả lời tốt nhất, lại như đang cố ý né tránh điều gì đó.
Nhưng Cố Vân Lai cứ cố tình giả lơ trước thái độ này, hắn chính là loại người trời sinh đã giỏi khiêu khích người khác, dù vết thương trên vai đau như kim châm, khóe miệng vẫn nở nụ cười như có như không: "Yên tâm, mạng tôi cứng lắm, đừng nói là sượt qua, trúng một phát đạn thật cũng không chết được đâu, cũng không phải chưa từng bị người ta dí súng vào đầu."
Động tác trên tay Hứa Thiên Tinh chợt khựng lại, dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng lực tay anh đột nhiên mạnh hơn một chút, như một đòn phản công âm thầm.
Cố Vân Lai lập tức hít một hơi lạnh, đôi mày anh tuấn nhíu chặt vì đau, con ngươi hơi liếc về phía Hứa Thiên Tinh, trong đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia đe dọa: "Bác sĩ Hứa lấy việc công báo thù tư đấy à?"
Hứa Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng, giọng trầm thấp đầy mỉa mai: "Vậy để xem mạng anh cứng đến đâu, lần sau thật sự nằm trên bàn mổ mà anh vẫn cười được thì tôi mới phục."
Hai người cứ anh một câu tôi một câu, trong lời nói có gai, trong gai có tiếng cười, vẻ như đang trêu chọc nhưng mỗi câu đều là thăm dò, như những lưỡi dao liên tục kình nhau, sau khi va chạm, thứ tóe ra không phải ánh lửa mà là những mảnh vỡ chôn sâu trong lòng từ ngày xưa.
Thế nhưng hai người lại cũng không phải là kẻ thù, mà như hai con thú hoang lâu ngày không gặp, nhác thấy gai nhọn của đối phương từ trong mùi hương quen thuộc, vậy nên cứ lần lữa, lượn vòng quanh nhau. Thăm dò, né tránh, áp sát, lùi bước, mỗi bước đi đều như đánh cờ, rõ ràng là trăm ngàn lớp đề phòng, nhưng lại có thể nhìn thấy bóng dáng ngày xưa trong một ánh mắt thoáng qua không dễ nhận thấy của đối phương.
Lâm Tinh Triệt ngồi một bên, ánh mắt lướt qua lại giữa hai người, nhạy bén nắm bắt từng thay đổi nhỏ trên nét mặt họ. Nhìn bộ dạng đắc ý vênh váo của Cố Vân Lai, cô chửi thầm trong lòng: Trông mày sướng chưa kìa.
Dáng vẻ này chẳng phải là vẻ mặt mà hắn thích nhìn thấy nhất khi trêu chọc người khác, nhìn người khác tức tối hay sao? Chỉ có điều lần này đến lượt bản thân hắn trúng một phát đạn, mà còn không nhẹ, chẳng có chút chuẩn bị tâm lý nào.
Nhưng thú vị hơn cả là bác sĩ Hứa, gương mặt kia trông có vẻ chẳng chút gợn sóng, thái độ lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia sắc lẹm vô hình. Dù họ không nói một lời nào, sự thân thuộc và ngầm hiểu vượt ra ngoài ngôn ngữ vẫn len lỏi qua từng chi tiết.
Không giống bạn bè bình thường, cũng không đơn giản chỉ là quan hệ công việc. Đó không phải là bầu không khí nên có của một ca khâu vết thương cấp cứu, quá tự nhiên, quá mức ngầm hiểu ý nhau, như thể cả hai người đã âm thầm diễn tập lại cuộc hội ngộ này vô số lần trong lòng, chỉ là không ai định mở lời trước.
Đây đâu phải là cấp cứu tạm thời, rõ ràng là một món nợ cũ nào đó đang từ từ rỉ ra từ khe hở, còn vương mùi máu tanh, cũng kéo theo chút... gì đó mà cô không tài nào tả được.
Vết thương của Cố Vân Lai đã được băng bó cẩn thận, đầu vai quấn một vòng băng vải trắng gọn gàng, gương mặt góc cạnh vẫn còn chút xanh xao vì mất quá nhiều máu, nhưng hắn vẫn có vẻ cà lơ phất phơ như thường lệ, lười biếng dựa vào lưng ghế, như thể không hề có viên đạn nào suýt chút nữa là lấy mạng hắn.
Ngoài mặt, Lâm Tinh Triệt vẫn giữ vẻ thản nhiên như thường, nhưng trong lòng đã có tính toán riêng. Cô đột nhiên giơ chiếc máy tính xách tay đã bị đạn xuyên thủng lên, khẽ lắc lắc, lỗ đạn dễ thấy trên vỏ kim loại âm thầm kể lại khoảnh khắc kinh hoàng vừa rồi: "Giám đốc Cố, cái máy tính này tao mới mua chưa đầy một tháng đấy."
Cố Vân Lai ngẩn người, rồi lập tức nhướng mày cười, nụ cười chân thành đã lâu không thấy, không còn là cái mặt nạ lạnh lùng phòng bị với thế giới như thường ngày, đáy mắt thậm chí còn ánh lên một niềm vui hiếm có: "Tao đền cho mày, bản giới hạn cũng được, chúc mừng hai đứa mình thoát chết, thiếu gì mấy thứ này." Giọng hắn có vẻ nhẹ nhõm sau cơn hoạn nạn, nhưng không che giấu được sự mệt mỏi ẩn sâu.
"Đừng vội nói đùa." Hứa Thiên Tinh đột nhiên lên tiếng, giọng anh không cao nhưng như một gáo nước lạnh tạt thẳng xuống không chút nể nang, kéo bầu không khí thoải mái trở về hiện thực tàn khốc. Anh vừa tháo đôi găng tay dính máu, vừa khẽ nhíu mày, để lộ đôi bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng, đầu ngón tay hơi ửng đỏ.
"Vết thương này của anh sẽ dễ bị rách nếu cử động nhiều, tốt nhất là đừng cố cậy mạnh." Anh dừng một chút, yết hầu khẽ trượt rồi nói thêm một câu: "Giai đoạn dưỡng bệnh rất quan trọng." Giọng anh trầm thấp và kiềm chế, như đang cố gắng hết sức để giữ thái độ chuyên nghiệp của bác sĩ, nhưng lại không giấu được thứ cảm xúc riêng nào đó.
Khóe mắt Cố Vân Lai có vài phần ngang ngược, giọng điệu vẫn cố ra vẻ thoải mái: "Chút chuyện nhỏ thế này không chết được đâu." Khi nói câu này, trong mắt hắn thoáng qua một bóng đen sâu không thấy đáy, như chạm phải một ký ức nào đó không muốn nhớ lại.
"Giám đốc Cố vẫn nên cẩn thận thì hơn." Hứa Thiên Tinh nói tiếp, giọng hơi run lên như đang bị áp lực kìm nén: "Cứ liều mạng như vậy nữa, lỡ có ngày thật sự gãy tay, anh sẽ không còn cơ hội ở đây pha trò tếu táo với người khác đâu."
Cố Vân Lai nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sắc bén thêm chút dò xét, như thể nhìn thấy điều gì đó khác ẩn dưới lớp mặt nạ một mực lạnh lùng kia. Hắn có thể nghe ra sự bực bội trong lời nói của Hứa Thiên Tinh nhưng không vạch trần, chỉ nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Chu đáo quá, cảm ơn bác sĩ Hứa."
"Đừng uống rượu, rượu ngon đến mấy cũng không được uống." Hứa Thiên Tinh không ngẩng đầu, giọng trầm hơn lúc nãy, mang theo một chút quan tâm khó nhận ra, "Vết thương vừa mới khâu xong chưa được bao lâu, đừng để huyết áp tăng lên." Khi nói câu này, đầu ngón tay anh bất giác siết chặt dụng cụ trong tay, khớp ngón tay trắng bệch.
Cố Vân Lai sững người một lúc, như không ngờ anh lại nói điều này, động tác của hắn dừng lại, cổ họng khẽ động: "Ôi chao, cậu vẫn còn nhớ tôi thích món này à?" Trong giọng hắn có sự thăm dò, cũng có vài phần bối rối.
"Tôi không nhớ." Hứa Thiên Tinh đáp gọn lỏn, như muốn cắt đứt khả năng nào đó, nhưng ở góc độ mà Cố Vân Lai không nhìn thấy, ánh mắt anh bất giác dừng lại trên gò má xanh xao của hắn vài giây.
Lâm Tinh Triệt lặng lẽ quan sát cuộc đối đầu tế nhị giữa hai người, cảm nhận dòng điện vô hình trong không khí, đột nhiên cô không nhịn được mà lên tiếng: "Hai người... quen nhau à?" Giọng cô phá vỡ cảm giác căng thẳng kỳ lạ trong phòng khám, nhưng cũng gợi ra một sự thật hiển nhiên mà không ai chịu nói ra.
Không khí ngưng lại một nhịp.
Hứa Thiên Tinh không vội trả lời, vẻ mặt anh trầm tĩnh, động tác vững vàng đặt túi gạc cuối cùng vào khay dụng cụ, làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ, như thể anh đang tập trung vào từng chi tiết nhỏ nhặt trên tay, dù chỉ là lau sạch vết máu. Mãi đến khi tất cả dụng cụ được xếp lại ngay ngắn, vết máu được xử lý xong, anh mới chậm rãi đứng thẳng người, ngước mắt nhìn Lâm Tinh Triệt, nhẹ nhàng chỉ vào vết thương nhỏ đã được xử lý trên trán cô: "Đừng quên thay băng đúng giờ, để lại sẹo thì không đẹp đâu." Giọng anh đều đều mà chuyên nghiệp.
Khi nói câu này, khóe mắt anh vẫn bất giác hướng về phía Cố Vân Lai, như thể lời dặn dò của bác sĩ này không chỉ dành cho một mình cô, mà còn đang ngầm nhắc nhở một bệnh nhân khác bướng bỉnh hơn, anh cũng vậy.
—-------Hết chương 04—-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com