Chương 07: Bác sĩ Hứa, chỉ có em là bình tĩnh nhất
Chương 07: Bác sĩ Hứa, chỉ có em là bình tĩnh nhất
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Đêm càng lúc càng khuya, đèn đuốc vẫn sáng trưng trong bệnh viện, nhưng ở một góc khác của thành phố cách hiện trường ca cấp cứu không xa, hết thảy đều chìm vào tĩnh lặng.
Trong căn hộ trên tầng cao nhất của khách sạn Vân Lai, Cố Vân Lai ngã người xuống sofa, nghiêng mình tựa vào gối ôm, cẩn thận tránh đi bả vai bị thương, vết thương ấy như có một con dao nhỏ không ngừng quấy phá trong cơ bắp. Hắn cầm điện thoại, lại mở giao diện WeChat thêm lần nữa, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình rọi lên đôi mắt mệt mỏi của hắn.
Cố Vân Lai: [Có phải em kê sai thuốc rồi không? Tôi đau như gãy xương vậy, sắp thành Dương Quá rồi đây này!]
Vài phút trôi qua, giao diện WeChat vẫn dừng ở dòng tin nhắn trắng ấy, phía trên hiển thị trạng thái "đang nhập..." của đối phương, nhưng mãi không có hồi âm. Hắn nhìn chằm chằm ba chấm nhảy nhót kia, cuối cùng chúng biến mất, chỉ để lại một khoảng trống.
Cố Vân Lai: [Lòng nhân ái của bác sĩ đâu cả rồi?]
Lại đợi thêm vài phút, vẫn im lặng, chỉ có ánh sáng làm cay mắt hắn. Hắn nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt dần tối lại, như ánh nắng cuối ngày bị màn đêm nuốt chửng. Ngón tay hắn lơ lửng trên bàn phím, gõ vài chữ rồi lại xóa, lặp lại mấy lần, cuối cùng đành bỏ cuộc.
"Thôi vậy." Hắn khẽ nói, giọng nói mang chút thất vọng mà chính hắn cũng không nhận ra.
Hắn ném điện thoại sang một bên, đứng dậy rót cốc nước, cứ động đậy là vai lại nhói lên. Hắn lấy một viên thuốc giảm đau từ túi thuốc trên bàn, không có vỏ đường bọc ngoài, vị đắng trôi xuống cổ họng. Hắn chép miệng, khóe miệng trễ xuống, thấp giọng chửi một câu "Đắng bỏ mẹ.", cứ như làm vậy là có thể xoa dịu chút bức bối trong lòng.
Hắn quay lại sofa ngồi xuống. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng nhạt nhòa nhuộm cả phòng khách thành một vở bi hài kịch dây dưa không chịu kết thúc. Bóng hắn hắt trên tường lúc thì dài ra, lúc thì co lại theo từng cử động bồn chồn không yên của hắn.
Hắn tựa vào sofa, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt, thở hắt ra một hơi dài: "Rốt cuộc thành ra thế này từ bao giờ?" Hắn hỏi không khí, bên ngoài cửa sổ sát đất, cảnh đêm Yên Châu đẹp đẽ mà cô tịch.
Cả ngày hôm nay, từ khoảnh khắc Cố Vân Lai xuống máy bay đến giờ cứ như một cơn ác mộng mà hắn bị ai đó kéo vào, kích thích thị giác, thính giác và cả khứu giác của hắn: âm thanh máy AED trên máy bay, cơn gió lạnh ùa vào mặt ở sân bay, tin nhắn bất ngờ về Lâm Tinh Triệt, đủ loại mùi hỗn tạp ở đồn cảnh sát, tiếng súng đinh tai nhức óc, mùi rỉ sắt của máu, phòng cấp cứu sáng choang dưới ánh đèn trắng lạnh, và cả Hứa Thiên Tinh...
Người ấy đeo khẩu trang, mang găng tay sạch sẽ gọn gàng, vẫn gương mặt thanh lãnh đó, vẫn đôi mắt hững hờ đó, người ấy cúi đầu băng bó cho hắn khi hắn ở trạng thái thảm hại nhất. Đôi tay từng dịu dàng mơn trớn từng tấc da thịt của hắn giờ chỉ xử lý vết thương đầy tính chuyên nghiệp, đến cả một câu "Đau không?" cũng không thèm cho hắn.
Cảm giác đau nhức trên vai dường như dịu đi đôi chút, nhưng khoảng trống trong lòng lại càng rõ ràng thêm. Hắn lại cầm điện thoại lên, mở khung chat với Hứa Thiên Tinh, do dự vài giây, cuối cùng xóa cả tràng dài tin nhắn trách móc, cuối cùng chỉ gửi một câu:
[Ngủ ngon, bác sĩ Hứa.]
Đêm đó, Cố Vân Lai hầu như không ngủ, nửa là vì hàng loạt vụ án của Tập đoàn Vân Lai gần đây, nửa còn lại là vì vết thương ở vai, sau khi thuốc tê hết tác dụng, cảm giác nóng rát dần lan ra, như có ai dùng đầu kim mảnh cứ đâm dọc dây thần kinh. Hắn nằm dài trên sofa, nhìn ánh đèn thành phố lần lượt sáng lên.
Hắn lại lướt điện thoại, giao diện WeChat vẫn dừng ở dòng tin nhắn kia của Hứa Thiên Tinh: [Ba giờ chiều mai đến thay băng.] Sau đó là vài dòng tin nhắn độc thoại của hắn, không có tin nhắn mới.
Hắn nhìn một lúc, hơi nhếch môi cười nhạt, nụ cười trông chẳng có tinh thần chút nào: "Được rồi, bác sĩ Hứa, chỉ có em là bình tĩnh nhất."
Chín giờ rưỡi sáng, chuông cửa vang lên.
Cố Vân Lai tóc tai bù xù, chân trần bước trên thảm, ra mở cửa. Ngoài cửa là Lâm Tinh Triệt, cô mặc một chiếc áo bành tô màu đen, vạt áo còn vương hơi sương buổi sớm, cô cầm túi đồ ăn sáng trong tay, ánh mắt bình tĩnh nhưng có sự kiên định không cho phép cãi lại.
"Cho mày đây," Cô khẽ nói, giơ túi lên: "phải ăn gì đó trước khi uống thuốc chứ."
Hắn ngẩn ra một lát rồi nghiêng người cho cô vào, giọng khàn khàn: "Giám đốc Lâm tự mình mang cơm tới cơ à, đúng là nể mặt tao quá."
"Mày còn chưa chỉnh được múi giờ chứ gì, mặt mày trông tệ khiếp, chắc tối qua ngủ chẳng được mấy tiếng nhỉ?" Giọng cô đều đều, đặt đồ ăn sáng lên bàn, tiện tay mở túi: "Tao sợ mày đói đến lả người, đến xem mày có trụ nổi đến chiều đi bệnh viện không."
Cố Vân Lai cười khẽ, đi tới ngồi xuống: "Chu đáo ghê nhỉ." Giọng hắn vừa chậm vừa nhẹ, nhưng như đang đè nén gì đó.
Lâm Tinh Triệt không đáp, chỉ đứng đối diện nhìn gương mặt tái nhợt của hắn: "Vết thương thế nào rồi?"
Hắn không ngẩng đầu, thấp giọng trả lời: "Vẫn cử động được." Ngừng một giây, hắn lại nói: "Hôm nay chẳng phải có cuộc họp quản lý cấp cao sao? Tao lên công ty với mày, tiện nói với bên cậu tao vài chuyện, chiều rồi đi bệnh viện."
Lâm Tinh Triệt nhíu mày, ánh mắt lướt qua vết thương chưa tháo chỉ bên cổ cùng với đầu ngón tay khẽ run lên khi chống lên bàn của hắn: "Cái tình trạng này của mày ngay cả đi đường còn không vững, sao cứ phải cố vậy hả?"
"Rửa mặt cái là ổn." Hắn đứng dậy, tránh ánh mắt cô, bước vào phòng tắm.
Cố Vân Lai đứng trước gương, nhìn chằm chằm bóng ngược phờ phạc của mình. Hắn mở vòi nước, dùng một tay vốc nước lạnh hất lên mặt, hắn chẳng nhúc nhích gì, như muốn dựa vào cái lạnh đó để bản thân tỉnh táo. Nước chảy xuống dọc theo cằm, thấm vào cổ áo tắm, hắn chống một tay lên bồn rửa, ánh mắt dần minh mẫn trở lại, như mọi vụn vỡ của đêm qua đã được bộ vest chỉnh tề bọc lại, đẩy hắn vào một ngày mới không chút ngơi nghỉ.
Điện thoại vang lên, là tin nhắn WeChat từ Cố Vân Tranh: [Cuộc họp quản lý cấp cao đã chuẩn bị xong, tài liệu em đã bảo thư ký gửi trước đến văn phòng giám đốc Lâm, anh cứ lên thẳng là được. P.S: Ba em đang cáu lắm, anh cẩn thận.]
Hắn nhìn đăm đăm vào dòng chữ một giây, không trả lời, xoay người ra khỏi phòng.
Đã lâu rồi Cố Vân Lai không về trụ sở Tập đoàn Vân Lai. Tòa cao ốc nằm trên đoạn đường trung tâm khu Đông Hoa, tráng lệ uy nghi. Hắn đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng cấp cao của Lâm Tinh Triệt, nhìn đường chân trời ở phía xa xa. Trên máy tính là báo cáo tài chính của Vân Lai, báo cáo kế hoạch phá bỏ và di dời làng Hợp Ý. Ánh nắng ngoài cửa sổ thật chói chang, khiến hắn phải cau mày.
Hắn trở về là để điều tra vụ án, không phải để thăm họ hàng. Lâm Tinh Triệt đi họp quản lý cấp cao, trực tiếp đối mặt với chất vấn của người khác, còn hắn ở đây tiến hành điều tra nội bộ. Báo cáo này có vấn đề, sạch sẽ quá mức.
Một số biên bản chuyển dòng vốn nội bộ mập mờ không rõ, kiểm toán để lại quá nhiều khoảng trống "chờ bổ sung giải trình". Gia nghiệp do ông ngoại hắn để lại giờ như bị ai đó âm thầm khoét một góc, vết thương bị giấu kín nhưng không ngừng mở rộng. Trước khi mẹ hắn qua đời, vì vấn đề bệnh tim nên bà gần như đã rút khỏi ban quản lý, giờ đang là cậu hắn, Cố Vĩnh Khiêm, quản lý công việc của Tập đoàn Vân Lai.
Cố Vân Lai tựa vào cửa kính lạnh lẽo, hít sâu một hơi. Vụ lừa đảo phá dỡ làng Hợp Ý đã đến giai đoạn căng thẳng nhất. Lâm Tinh Triệt mới về nước nửa tháng thì bị cảnh sát phát hiện một tài khoản giả mạo đứng tên cô được lập ở nước ngoài từ năm năm trước, nhiều lần rửa tiền đều chuyển vào tài khoản này của cô. Nhà thầu lớn thứ hai của Tập đoàn Vân Lai và một số thanh niên ở làng Hợp Ý mất tích, những điều này đã không còn nằm trong phạm trù của thương chiến thông thường.
Tình thế hiện tại của Tập đoàn Vân Lai, nói nhẹ là nội công ngoại kích, nói nặng là có người đang muốn lật cả bàn này. Hắn vốn không phải người chơi trong ván bài này, là nhà sáng lập của Y tế Tinh Lai, dù công ty hắn đã bị Vân Lai thu mua năm năm trước, nhưng hắn vẫn nắm một phần cổ phần công ty, thân phận vẫn là pháp nhân độc lập, trên danh nghĩa vẫn không thuộc ban quản lý tập đoàn, độc lập đứng ngoài gia đình vừa là thứ hắn luôn kiên trì giữ vững, vừa là niềm kiêu hãnh của hắn.
Nhưng hiện tại, hắn không thể không bị cuốn vào, huyết thống chưa bao giờ là thứ dễ bị cắt đứt như vậy. Cậu hắn, Cố Vĩnh Khiêm, đang dẫn dắt một dự án phát triển tổng hợp mới của tập đoàn với số vốn khổng lồ, vận hành giai đoạn đầu xem như ổn định. Nhưng gần đây lại có nhiều nhà đầu tư lục tục rút vốn, dòng tiền trên sổ sách ngày càng nhũng nhiễu, báo cáo tài chính xuất hiện nhiều điểm mù, cứ như thể các sổ sách bị ai đó cố tình làm cho rối tung lên, càng xem càng thấy sai. Hắn không thể bỏ qua những chi tiết này.
Cố Vân Lai ngửa đầu, xoa bóp sau gáy mình, cảm giác cơ bắp nơi đó cứng như miếng sắt. Mà thứ thật sự khiến hắn cảnh giác là một cái tên: Tập đoàn Thịnh Dương.
Thịnh Dương, một doanh nghiệp trước đây chưa từng chen chân vào mảng phát triển bất động sản, nhưng chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã bất ngờ nhảy vào chiến trường này với thái độ gần như điên cuồng. Dòng tiền luân chuyển nhanh, kênh phân phối trải rộng bất thường, thậm chí còn vượt mặt Vân Lai ở vài thời điểm then chốt. Quá thuận lợi, thuận lợi đến không bình thường.
Hắn đã có phỏng đoán trong lòng từ lâu, sau lưng Thịnh Dương có người đang lén lút bơm tiền, mà người cầm lái hiện tại của Thịnh Dương, Triệu Thiệu Huy, từ ngày tiếp quản tập đoàn đã sử dụng những cách thức cực kỳ hung hãn để bành trướng Thịnh Dương, dã tâm lộ liễu, thủ đoạn tàn nhẫn. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ gã là đại diện của nguồn vốn mới, nhưng người trong giới đều biết quá khứ của Thịnh Dương đen tối đến mục ruỗng. Hắn từng gặp Triệu Thiệu Huy một lần tại bữa tiệc từ thiện, ánh mắt người đó nhìn người khác như đang định giá một món hàng, khiến người ta lạnh sống lưng.
Vị trí của Tập đoàn Vân Lai chính là bước tiếp theo trong kế hoạch bành trướng của Thịnh Dương, đây không phải cạnh tranh thương mại thông thường. Sự đứt gãy chuỗi vốn hay nhà đầu tư rút lui chỉ là khúc dạo đầu. Chiêu sát thủ thực sự là khả năng không chơi theo luật của Triệu Thiệu Huy, gã không chịu tuân theo quy tắc của giới thương trường, vì gã vốn không dựa vào luật đó để sống.
Lâm Tinh Triệt từng hỏi hắn, những dòng tiền bất thường, tốc độ thâu tóm hung hãn, và cả bước nhảy vào ngành đột ngột này... rốt cuộc Triệu Thiệu Huy muốn gì? Lúc ấy hắn không trả lời, vì đó không phải là một ván cờ có thể giải thích rõ ràng bằng một câu. Nếu thật sự là Thịnh Dương đứng sau thao túng, mục tiêu của họ không phải hợp đồng, không phải đất đai, cũng không phải dự án.
Bọn họ muốn nuốt chửng, muốn xẻ từng chút thịt của Vân Lai từ trong ra ngoài, rồi cướp lấy. Cách chơi này vốn dĩ không phải là cách làm việc của nhà đầu tư, mà giống một đòn của bọn hắc đạo. Nếu vài phát súng tối qua thật sự là sự thăm dò của đối phương, thì sắp tới, cuộc tấn công vào Vân Lai sẽ càng thêm khốc liệt. Mà đáng sợ hơn là, tất cả những thứ này không phải là một lần tấn công đơn giản. Đây là một cuộc vây săn được thiết kế tỉ mỉ, vậy thì ván cờ này sẽ không chỉ là phạm tội kinh tế, mà là thao túng bằng bạo lực trắng trợn.
Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, đầu đau như bị đinh thép gõ từng nhát vào thái dương. Bả vai vẫn âm ỉ nhức nhối, cảm giác khó chịu ở vết thương tăng dần theo mỗi nhịp thở, gần như muốn bùng nổ vì bị luồng cảm xúc kéo theo. Nhưng với hắn, đó không phải là nơi đau nhất.
Hắn, một người xuất thân từ giới nghiên cứu khoa học, một dân kỹ thuật lập nghiệp từ phòng thí nghiệm và đống mã code, giờ cũng phải sa chân vào vũng lầy đen tối không thấy đáy này, phải đối mặt với ván cờ quyền lực coi người như quân cờ. Hắn vốn tưởng mình sẽ không bao giờ phải tham gia vào những việc như vậy.
—-------Hết chương 07—-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com