Chương 08: Không phải trùng hợp hôm nay Hứa Thiên Tinh có ca trực
Chương 08: Không phải trùng hợp hôm nay Hứa Thiên Tinh có ca trực, mà là anh cố ý đợi hắn
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Đúng ba giờ chiều, Cố Vân Lai đúng giờ đẩy cửa bước vào phòng cấp cứu.
Hôm nay hắn ăn mặc rất đơn giản, áo khoác lông dê đen tôn lên dáng người cao gầy, nhưng bên trong lại là một bộ đồ ngủ xám đậm rộng rãi, cổ áo lỏng lẻo, chất liệu vải cực kỳ mềm mại, khác xa phong cách chỉn chu lão luyện thường ngày của hắn.
Lúc bước vào, hắn còn đeo một đôi kính râm thời thượng, đứng đó cứ như người mẫu quảng cáo vừa xuất viện, trên mặt là nụ cười bất cần đặc trưng: "Bác sĩ Hứa, đến giờ hẹn rồi." Giọng nói cố ra vẻ thoải mái, che giấu những bất an trong lòng.
Hứa Thiên Tinh đang thành thạo đeo găng tay vào, nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, đôi mắt bình tĩnh lướt qua người đến, khuôn mặt chẳng mảy may gợn sóng, như chỉ xác nhận một bệnh nhân hẹn trước bình thường.
"Cởi áo khoác ra, ngồi xuống." Anh nói, giọng ổn định trước sau như một, như đọc một y lệnh đã được nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần.
Cố Vân Lai chậm rãi tháo kính râm, để lộ đôi mắt màu hổ phách đầy tò mò nghiên cứu, khóe miệng hàm chứa ý cười khó nhận ra, giọng thoải mái tự nhiên mà mang ý thử: "Một ngày không gặp, như cách ba thu..."
"Nghiêm túc chút đi." Hứa Thiên Tinh không buồn ngẩng đầu, giọng vô tình như mặt băng mùa đông. "Dựa vai vào đây." Tay anh đã chuẩn bị sẵn bông gạc.
Cố Vân Lai bước tới hai bước, ngay khi hắn cởi áo khoác, Hứa Thiên Tinh mới thấy rõ bộ đồ ngủ mềm mại hắn mặc bên trong, có vẻ đã được giặt nhiều lần đến bạc màu, tay áo hơi xắn lên, đem lại cảm giác đối lập hoàn toàn với chiếc áo khoác lông cừu cao cấp bên ngoài.
Hứa Thiên Tinh nhìn hắn, khóe môi vô thức hơi cong lên như đang nhịn cười, lại như trêu chọc: "Bộ đồ này của anh... khá là tương phản đấy nhỉ."
Cố Vân Lai hừ nhẹ một tiếng, vừa tháo cúc gần cổ áo vừa đáp đầy lý lẽ: "Cũng chẳng còn cách nào, tôi là bệnh nhân mà."
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng kéo phần vải ở vai trái xuống, nơi được băng gạc quấn rất gọn gàng, loáng thoáng lộ vệt máu. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, giọng hơi khựng lại: "Cũng khá chỉn chu nhỉ, không hổ là em."
Hứa Thiên Tinh không tiếp lời, chỉ bước tới, động tác điềm tĩnh nhất quán. Anh dùng động tác nhẹ nhàng nhất để tháo băng gạc, đầu ngón tay ấm sực cẩn thận nhấc mép băng, rồi bắt đầu gỡ từng vòng từng vòng. Dù vậy, Cố Vân Lai vẫn hít một hơi lạnh, lông mày khẽ nhíu.
"Tối qua đau lắm à?" Hứa Thiên Tinh hỏi, giọng thoáng chút quan tâm khó nhận ra.
Cố Vân Lai ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng rực, giọng trầm thấp mang theo chút yếu ớt khó tả: "Không phải em biết rõ sao?"
Tay Hứa Thiên Tinh khựng lại, như bị câu nói đó khuấy động, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp, không trả lời mà chỉ lặng lẽ lấy bông tẩm cồn, bắt đầu khử trùng vết thương kỹ càng, mỗi động tác đều cẩn thận và chính xác.
Phòng khám yên lặng đến ngột ngạt, chỉ nghe tiếng bông gạc lướt trên da rất nhỏ và nhịp thở hình như hơi nhanh hơn bình thường của cả hai.
"Hôm qua em nói chuyện..." Cố Vân Lai đột nhiên phá vỡ sự im lặng, giọng vẫn lười biếng và cái vẻ cố làm ra thoải mái, "thật lạnh lùng, còn bảo tôi tự chuốc lấy nữa chứ." Mắt hắn không rời gương mặt nghiêng nghiêng của Hứa Thiên Tinh, như đang tìm kiếm điều gì đó.
Hứa Thiên Tinh không đáp, tay vẫn tập trung xử lý vết thương.
Cố Vân Lai nhìn dáng vẻ cúi đầu của anh, thái độ chăm chú ấy giống hệt sáu năm trước, hắn không nhịn được cười khẽ, nói thêm: "Nhưng tin nhắn sau đó của em làm tôi khá cảm động, bác sĩ Hứa, giờ em có vẻ..."
"Đừng cử động." Hứa Thiên Tinh đột ngột cắt ngang, Cố Vân Lai thật sự nghe lời, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn dán lên mặt anh, như muốn xuyên qua lớp vỏ ngụy trang lạnh lùng kia: "Em giờ ít nói hơn trước nhiều." Giọng hắn bình thản nhưng mang chút mới lạ và vui vẻ hiếm có.
"Trước đây anh có nghe tôi nói đâu?" Hứa Thiên Tinh vẫn cúi đầu, tiếp tục chuyên tâm xử lý vết thương, tốc độ nói không nhanh không chậm, lại như đang hồi tưởng một kỷ niệm cay đắng: "Tôi nói nhiều anh cũng chẳng làm theo." Câu nói đó như một chiếc chìa khóa, khẽ cạy mở một góc ký ức.
Cố Vân Lai không đáp, ý cười trên môi dần tắt, mắt ánh lên vẻ áy náy và tiếc nuối. Sau vài giây im lặng, hắn bỗng trầm giọng nói: "Em biết lúc đó tôi không cố ý." Giọng nói mất đi vẻ bất cần thường ngày, thêm vài phần xin lỗi chân thành.
Động tác của Hứa Thiên Tinh rõ ràng khựng lại, như bị câu nói đánh vào chỗ mềm nhất trong lòng. Anh không hỏi "lúc nào", Cố Vân Lai cũng không nói rõ chuyện gì, nhưng câu "em biết" mơ hồ ấy như tiếng gõ cửa nhẹ vang lên trên cánh cửa im lặng bấy lâu giữa họ, đánh thức những ký ức đã chôn sâu nhiều năm.
Hứa Thiên Tinh không ngẩng đầu, chỉ là động tác bất giác nhanh hơn như trốn tránh gì đó, anh nhanh chóng dán băng gạc mới, cẩn thận dán kín mép bằng băng keo.
"Nhớ uống thuốc chống viêm." Anh đứng thẳng người dậy, tháo găng tay, giọng bình tĩnh trước sau như một, không để lộ cảm xúc: "Lần sau thay băng là hai ngày nữa." Anh như muốn vội vàng kết thúc cuộc tái ngộ ngột ngạt này.
Anh bước đi hai bước, rồi như chợt nhớ ra gì nên bỗng dừng lại, giọng nhàn nhạt bổ sung một câu: "Giờ anh cần nghỉ ngơi nhiều, đừng thức khuya suốt."
Cố Vân Lai không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn anh, sau vài giây im lặng mới chậm rãi cài lại cúc áo, động tác mang theo chút mệt mỏi và thất vọng.
"Được," Hắn đứng dậy, giọng cũng nhẹ đi chứ không còn hùng hổ như nãy: "bác sĩ Hứa, vậy lần sau tôi lại đến gặp em." Chữ "gặp em" thay vì "thay băng" trong câu kia làm bầu không khí bỗng khẽ run lên.
Hứa Thiên Tinh không lên tiếng đáp lời, chỉ ném băng gạc cũ vào thùng rác, không cả ngẩng đầu, như muốn che giấu cảm xúc của mình.
Cố Vân Lai đi đến cửa, tay đã đặt lên tay nắm nhưng lại không bước ra, do dự một giây, "Tối qua, sao sau đó em không trả lời tôi?" Hắn đột nhiên quay đầu hỏi, giọng không nặng nề nhưng rất vững vàng, mắt nhìn thẳng vào lưng Hứa Thiên Tinh.
Hứa Thiên Tinh cuối cùng cũng ngẩng đầu, anh xoay người lại chạm mắt với hắn. Khoảnh khắc ấy, sáu năm thời gian như bị nén lại chỉ trong một ánh nhìn này. Hồi lâu sau, anh chỉ đáp gọn lỏn: "Tôi trực đêm, có sản phụ bị tai nạn xe." Giọng vẫn bình tĩnh như thường lệ, rìa kính gọng vàng lóe lên tia phản quang mờ ảo dưới ánh đèn trắng trong phòng khám, dựng nên một khoảng cách dịu dàng cho cảm xúc trong mắt anh.
Cửa mở ra một khe nhỏ, gió lạnh ùa vào đi kèm với cái buốt giá của mùa đông, thổi tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Cố Vân Lai không nói thêm gì, chỉ chống tay lên khung cửa, đầu ngón tay khẽ gõ lên đó như câu tạm biệt không lời, rồi nghiêng người bước ra.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn mùi thuốc khử trùng và nhịp thở thoáng dồn dập của Hứa Thiên Tinh. Anh đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng, như vẫn còn chút hơi ấm và xúc cảm chạm vào của đối phương lưu lại ở nơi đó, mãi không chịu tan đi. Cuối cùng anh chỉ mệt mỏi ngồi xuống, mặc kệ bản thân chìm vào hồi ức.
[Ngủ ngon, bác sĩ Hứa]
Đằng sau những con chữ ngắn gọn ấy cất giấu quá nhiều cảm xúc và câu chuyện không thể nói ra. Anh không trả lời, đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình hồi lâu, cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống. Nhưng mắt anh tiếp tục dán vào tin nhắn ấy, nhìn rất lâu rất lâu, như cố tìm lại thứ gì đó đã mất từ sáu năm trước trong những câu chữ đơn giản kia.
Lúc này, hành lang bên ngoài vang lên tiếng trò chuyện khẽ của vài điều dưỡng.
"Không phải hôm nay bác sĩ Hứa vừa hết ca đêm sao? Sao lại đến nữa vậy?" Giọng tò mò của một điều dưỡng vang lên.
"Ừ, tan ca đêm về nhà chưa ngủ được mấy tiếng, chiều đã tới rồi..." Một giọng khác có vẻ trưởng thành hơn đáp lời, tuy đã cố ý nói nhỏ nhưng vẫn nghe rõ: "Nghe nói có bệnh nhân chờ anh ấy."
Cố Vân Lai bước ra khỏi phòng khám đúng lúc nghe câu này, cánh cửa trái tim vốn đã định khép lại bỗng như bị thứ gì đó va mạnh, tuyết trong lồng ngực như tuyết ngoài cửa sổ, bắt đầu hòa tan. Cảm giác ấy vừa quen thuộc mà vừa xa lạ, như một căn phòng phủ đầy bụi đã lâu nay lại được ánh mặt trời xưa cũ chiếu vào.
Hắn bỗng hiểu ra, không phải trùng hợp hôm nay Hứa Thiên Tinh có ca trực, mà là anh cố ý đợi hắn. Nhận thức này khiến nhịp thở của Cố Vân Lai trở nên rối loạn, khóe miệng không kìm được mà hơi cong lên.
"Bác sĩ Hứa," Hắn lẩm bẩm, giọng mang chút nhẹ nhõm và kỳ vọng, "thì ra em vẫn còn quan tâm."
Hắn bước nhanh đến lối ra bệnh viện, bước chân nhẹ nhàng hơn lúc đến nhiều, vết thương ở vai dường như cũng không đau như trước nữa. Hoặc có lẽ, có vài nỗi đau cuối cùng đã tìm được lý do đáng để chịu đựng.
Hơn bốn giờ chiều, ánh nắng dịu nhẹ chiếu nghiêng nghiêng lên lối vào cấp cứu Bệnh viện Đông Hoa, phủ lên tòa nhà trắng một lớp màu vàng nhạt ấm áp. Hứa Thiên Tinh cởi áo blouse rồi mặc lại quần áo của mình, mắt còn vương chút mệt mỏi chưa tan vì đã bị mười hai tiếng làm việc liên tục mài mòn tinh thần. Trên mặt anh vẫn còn dấu hằn mờ của khẩu trang, bằng chứng cho một ngày làm việc bận rộn.
Anh bước qua cánh cửa tự động của phòng cấp cứu, nhưng bỗng bị ai đó gọi lại: "Bác sĩ Hứa, anh đợt một lát đã."
Anh quay đầu lại, là điều dưỡng quầy lễ tân, cô nàng đang ôm một bó hồng trắng trong lòng, cánh hoa khẽ lay động dưới ánh nắng mặt trời, lóe lên vẻ rực rỡ tinh khiết, như được lấy ra từ bức tranh nào đó. Vài giọt sương đọng trên hoa còn chưa bay hơi hoàn toàn, tán xạ ra sắc cầu vồng dưới ánh sáng ban ngày.
"Có người nhờ tôi đưa anh." Điều dưỡng hơi rụt rè, nhưng hai mắt lấp lánh sự tò mò: "Vừa mới gửi tới thôi ạ." Giọng cô nàng đầy hóng hớt không tài nào giấu được, mắt lướt qua mặt Hứa Thiên Tinh, như muốn bắt lấy dù chỉ là phản ứng nhỏ nhất từ anh.
Hứa Thiên Tinh hơi ngẩn ra, lúc anh nhận bó hoa, từng cành hoa hồng đều mát lạnh, mang theo cảm giác ẩm ướt đặc trưng của tiệm hoa. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào như có luồng gió lướt qua lòng bàn tay, mang đến xúc cảm điện giật như có như không, bó hoa khẽ rung trong tay anh, như có sự sống.
"Không nói là ai à?" Anh hỏi, chợt cảm thấy bản thân đúng là biết rõ còn cố hỏi, giờ này tặng hoa cho anh, còn có thể là ai nữa chứ.
"Không để lại tên." Điều dưỡng cười cười, để lộ hàm răng đều, lại nhỏ giọng nói thêm một câu như chia sẻ bí mật: "Nhưng trên thiệp hoa có để lại lời nhắn." Mắt cô nàng úp mở vẻ trêu đùa, ngón tay khẽ chỉ vào bó hoa.
Anh cúi đầu nhìn, giữa bó hoa là một tấm thiệp trắng, có viền mạ vàng, chất giấy tinh tế, như dằn hơi thở để nắn nót viết từng nét cẩn thận: [Hôm nay, cảm ơn em, hy vọng không chỉ mỗi hôm nay.] Chữ viết có một loại sức mạnh độc đáo, vừa kiềm chế vừa dịu dàng, như tiếng gọi từ nơi xa xăm.
Anh không nói gì, chỉ đứng đó, yên lặng cúi đầu ngửi hương hoa. Hồng trắng vốn không có mùi, nhưng trong không khí khô lạnh mùa đông này lại thanh mát đến lạ. Nắng chiều đổ xuống cánh hoa, hắt lên những mảng sáng tối trên khuôn mặt anh, phác họa sườn mặt mệt mỏi nhưng dịu dàng.
Mà ở ngã tư đường cách bệnh viện không xa, một chiếc SUV đen không mấy nổi bật đậu dưới bóng cây, tiếng động cơ vang khẽ như dã thú đang ngủ đông.
Người ngồi trên ghế lái là Hạ Lâm, cậu khoát tay lên vô lăng, chán chường nhìn phía trước, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, đầu thuốc đã bị cắn đến hơi méo. Cậu liếc nhìn sang ghế phó lái, mắt đầy vẻ trêu chọc: "Rốt cuộc anh tính đợi đến bao giờ? Hoa cũng gửi rồi, người cũng gặp rồi, anh còn muốn ngồi đây làm gì? Hay là để em đọc lại tấm thẻ 'Cảm ơn em, bác sĩ Hứa' một lần nữa cho anh nghe ha?" Giọng cậu như thể đã ngán cái việc chờ đợi vô vị này đến tận cổ rồi.
Cố Vân Lai chẳng buồn để ý đến cậu, nắng xuyên qua bóng cây rơi trên mặt hắn, loang lổ bất định, phác họa đường nét gương mặt sắc sảo, tuy cương nghị lại xen chút dịu dàng khó nhận ra. Vết thương ngày trước vẫn âm ỉ đau, nhưng mắt hắn không có chút khó chịu nào, ngược lại ánh mắt đó còn sáng rực, như vượt qua cả khoảng sân rộng trước bệnh viện, muốn bắt lấy từng thay đổi nhỏ nhặt trên gương mặt người kia, dù cho đó chỉ là một biểu cảm nhỏ bé vô thưởng vô phạt cũng không muốn bỏ qua.
Hắn không xuống xe, cũng không gọi điện, chỉ lặng lẽ ngồi đó như chờ một sự trùng hợp đã được sắp đặt hết thảy, kiên nhẫn đến kỳ quặc. Mãi đến khi người nọ xuất hiện ở cổng chính, ôm bó hoa trong lòng, tựa những ngày bọn họ còn trẻ, khi hắn đưa cà phê và người kia nhận lấy, đầu ngón tay khẽ chạm nhau nửa giây, cái cảm giác mập mờ không rõ ấy như đã xuyên qua rào chắn thời gian, đánh thức ký ức bị chôn sâu nhiều năm.
Khóe miệng Cố Vân Lai bỗng khẽ cong lên, nụ cười thoáng qua trong giây lát như tuyết tan dưới nắng, làm sáng bừng cả gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn, cũng hòa tan lớp băng dày nặng đã nhiều năm không hề bị lay chuyển trong đáy mắt. Nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt giãn ra, lộ chút nhẹ nhõm khó phát giác.
Hạ Lâm liếc mắt nhìn hắn, cậu nhướng cao mày, giọng tỏ vẻ chán ghét nhưng lại có cảm giác bất đắc dĩ như ông bố già mừng cho con mình: "Được rồi, anh... đi thôi, người ta cũng đi rồi." Cậu bĩu môi, ném điếu thuốc chưa châm vào hộp, rồi nhét về túi.
Cố Vân Lai không quay đầu, chỉ nhỏ giọng bật cười, hắn chậm rãi ngả lưng vào ghế, khẽ nhúc nhích ngón tay kéo dây an toàn, động tác cài dây nhanh nhẹn mà quen thuộc, giọng bình lặng như nước: "Đi thôi." Hai chữ ngắn gọn lại mạnh mẽ, để lộ ra quyết tâm trong lòng.
Hạ Lâm lập tức khởi động xe, tiếng động cơ vang rõ trong không khí tĩnh lặng, miệng vẫn không quên than thở: "Nên đi từ sớm rồi mới phải, đậu lâu quá tí nữa bị phạt bây giờ... Nhưng nói thật, anh, chiêu này của anh hơi bị độc đấy." Lời nói trêu chọc mà ẩn chứa vài phần cảm thán chân thành.
Khoảnh khắc ấy, cái gì cũng chưa nói rõ, nhưng cả hai đã bắt đầu xích lại gần nhau, như hai đường thẳng song song im lặng đã lâu, trong sự kiên trì lặng lẽ, lần đầu tiên đã hơi chếch đi.
Xe từ từ đi xa khỏi cổng bệnh viện, lốp xe ma sát mặt đường phát ra âm thanh trầm thấp. Ánh nắng bị cửa sổ xe cắt thành những tia sáng dịu dàng, như đang soạn một tổ khúc không lời, cảnh vật bên ngoài dần lùi về sau, hòa vào nhịp sống hối hả của thành phố.
—-------Hết chương 08—-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com