Chương 09: Lý Khải Đông chết rồi, sau khi xuất viện chưa đến ba tuần
Chương 09: Lý Khải Đông chết rồi, sau khi xuất viện chưa đến ba tuần
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Điện thoại trên bàn của Cố Vân Lai rung lên, lại là một email được mã hóa, nội dung hoàn toàn trùng khớp với bố cục mà hắn vừa hình dung trong đầu. Tình thế đang xoay chuyển theo đúng kế hoạch, giống như một tấm lưới, nhưng cũng giống như một cú rơi không thể quay đầu.
Hắn đột nhiên nhớ Hứa Thiên Tinh.
Ý nghĩ đó chợt đến không hề có điềm báo trước, nhưng lại vô cùng tự nhiên. Vào lúc tất cả các mối quan hệ đều đang lung lay sắp đổ, người đó bình tĩnh, tỉnh táo, chê hắn phiền phức, nhưng lại hết lần này đến lần khác xuất hiện vào những thời điểm hắn khổ sở nhất, âm thầm chống đỡ giúp hắn một góc tường vốn đã nên sụp đổ.
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, cuối cùng vẫn nhấn vào khung trò chuyện, gõ một câu: [Bác sĩ Hứa, em đang làm gì thế?]
Không có ai trả lời, hắn lại gửi tiếp: [Tôi vừa tháo băng xong, cảm giác cứ như bị hổ liếm một cái vậy, máu me be bét em có muốn xem không?]
Đối phương không có động tĩnh gì, ngay cả dòng chữ "đang nhập..." cũng không có. Cố Vân Lai hơi nheo mắt, liếm liếm răng cấm, như thể bị người kia khơi dậy hoàn toàn lòng hiếu thắng.
Hắn vừa vịn vai nhẹ nhàng xoay khớp, vừa kiên cường bất khuất gõ chữ:
[Điều hòa trong bệnh viện của các em đều mở lạnh vậy à? Lần trước tôi đến suýt nữa thì đông máu thành đá bào luôn đấy.]
[Hôm nay tôi chỉ mới ngủ có ba tiếng, vậy mà giờ vẫn tỉnh như sáo.]
[Bác sĩ các em có phải đều không thích trả lời WeChat như này không? Đúng là vô nhân tính mà.]
Nói xong, hắn tiện tay gửi một tấm ảnh tự sướng, hắn tựa người bên cửa sổ văn phòng, áo vest không cài nút, cổ áo mở rộng, tóc hơi rối, trong đôi mắt sắc sảo lộ vẻ uể oải, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh khi, cả người trông như mệt mỏi mà cố gồng lên cho ra dáng, nói chung là rất ngứa đòn.
Hắn gửi đi rồi lại bồi thêm mấy câu: [Mau khen tôi đi, đẹp trai, quyến rũ, kiểu mỹ nam bệnh tật yếu đuối gì đấy.]
[Em mà không trả lời nữa là tôi báo cảnh sát đấy nhé, đến lúc đó cảnh sát đến điều tra là Thẩm Phóng với cái bản mặt đưa đám kia đấy, em có sợ không?]
Nửa tiếng trôi qua, vẫn không có hồi âm. Cố Vân Lai nhìn chằm chằm vào hộp thoại, khóe miệng giật giật, hắn cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm: "Đúng là giỏi giả vờ giả vịt."
Bên kia, Hứa Thiên Tinh thực ra đã tỉnh được một lúc. Anh tan ca đêm về nhà, cởi quần áo vứt thẳng xuống sàn, tắm rửa xong xuôi liền nằm liệt trên giường không muốn nhúc nhích.
Vừa nhắm mắt ngủ được một lát, điện thoại đã bắt đầu rung không ngừng, anh lười để ý, lật người vùi mặt vào gối, cố gắng lờ đi đợt quấy rối này, nhưng không có tác dụng gì. Tuy rằng đầu óc mê man, thần kinh lại rất tỉnh táo, tự động tua đi tua lại trong đầu những cảnh liên quan đến Cố Vân Lai.
Cuối cùng anh vẫn không nhịn được, bấm mở WeChat, tin nhắn đã dày đặc trên màn hình, là Cố Vân Lai gửi từ sáng sớm tinh mơ, truy cùng đuổi tận, giọng điệu thì cà lơ phất phơ nhưng trong từng câu chữ lại mang một sự cố chấp kỳ lạ. Cái kiểu lì lợm em không trả lời thì tôi gửi mười tin này không phải anh mới thấy lần đầu, điển hình của câu em không hồi âm thì tôi sẽ quậy đến khi nào em chịu để ý mới thôi.
Giống như nửa đêm bị mèo cào bệ cửa sổ, một chuỗi những câu vừa nhảm nhí vừa quấy rối đủ kiểu, kèm theo một tấm ảnh tự sướng. Trong ảnh, Cố Vân Lai ngồi trên ghế sofa, cổ áo vest nới lỏng, mặt mày có vẻ mỏi mệt, trông như vừa mới thức trắng đêm. Nhưng ánh mắt ấy vẫn ngoan cố ngước lên, ý cười nơi khóe miệng chẳng khác gì đang khiêu khích, như thể muốn nói: "Em xem đi, tôi đã thế này rồi, chẳng phải em nên mềm lòng rồi sao?"
Hứa Thiên Tinh nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó hơn mười giây, hơi thở chậm lại nửa nhịp. Anh không nên cảm thấy người này đẹp, nhất là vào lúc vừa kiêu ngạo vừa đáng thương như thế này. Công bằng mà nói, Cố Vân Lai vốn dĩ đã đẹp trai, ngũ quan góc cạnh, đường nét xương hàm sắc sảo, là kiểu diện mạo dù mặc đồng phục bệnh nhân đứng ở hành lang khoa Cấp cứu cũng có thể khiến các điều dưỡng thực tập không kìm được mà liếc nhìn thêm. Đặc biệt là đôi mắt đào hoa kia, mang theo cái móc câu cảm xúc bẩm sinh, dù có vẻ mệt mỏi cũng khiến tim người ta nóng lên. Đã vậy, bản thân hắn cũng biết rõ mình đẹp trai, thế mà chẳng thèm bớt phóng túng đi chút nào.
Hứa Thiên Tinh khẽ thở dài, day day thái dương, như đang cố đè nén một cảm xúc không nên trỗi dậy. Cuối cùng anh cũng gõ một câu: [Thưa ngài Cố, chín giờ sáng không phải là thời gian xã giao của một bác sĩ vừa tan ca đêm đâu ạ.]
Đối phương gần như trả lời ngay lập tức: [Vậy em nói cho tôi biết, khi nào thì được? Tôi có thể phối hợp với em, từ múi giờ Đông Á đến Tây Á, giờ nào cũng được.]
Hứa Thiên Tinh khẽ nhướng mày, trả lời một câu: [Tôi không phải người rảnh rỗi, tôi phải đi làm, cũng cần nghỉ ngơi.]
Nhưng bên kia dường như không có ý định buông tha cho anh, lại chậm rãi nhắn qua một câu: [Em trả lời tin nhắn rồi, thế đã xem ảnh của tôi chưa?]
Ngay sau đó: [Bác sĩ Hứa, phiền em sau khi ngủ dậy thì tra giúp tôi triệu chứng này: liên tục nhấn vào khung trò chuyện với một người, xem rồi lại tắt, tắt rồi lại xem, có phải là bị bệnh rồi không?]
Hứa Thiên Tinh vốn định không trả lời, nhưng trực giác mách bảo anh rằng nếu không hồi âm, Cố Vân Lai tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Anh đành phải gửi một cái like, chỉ một hành động nhỏ này thôi mà cũng như đã thừa nhận điều gì đó.
Anh nhìn bức ảnh vài giây, rồi đột nhiên kéo chăn trùm kín đầu, xoay người đưa lưng về phía điện thoại, nhỏ giọng mắng một câu: "...Cố Vân Lai anh đúng là có bệnh."
Nhưng anh biết, người thực sự không ổn là chính bản thân anh. Anh vậy mà lại vì mấy câu nói nhảm, một tấm ảnh, vài biểu tượng cảm xúc của người này mà cảm thấy có chút... mong đợi.
Cố Vân Lai nhìn thấy cái like kia thì cười cười cười, đặt điện thoại lên bàn, khẽ thì thầm: "Được, ít nhất cũng có chút phản ứng rồi."
Hắn như thể đột nhiên phục hồi lại tinh thần, cài lại cúc áo vest, sửa lại cổ tay áo, ngẩng đầu nhìn ánh nắng bên ngoài phòng họp. Bình tĩnh, dứt khoát, thậm chí gần như vô tình, như thể người vừa mới gửi đi mười mấy tin nhắn, giả vờ đáng thương làm nũng hỏi em đã xem ảnh của tôi chưa, chưa từng tồn tại.
Nhưng màn hình điện thoại vẫn sáng như cũ, tấm ảnh tự sướng còn dừng lại trên rìa giao diện trò chuyện. Trong ống kính, dưới mắt hắn có quầng thâm nhàn nhạt, là dấu vết của những ngày làm việc cường độ cao liên tục. Hắn không xóa, như thể đó là chút mềm yếu duy nhất mà hắn cho phép mình giữ lại.
Hắn thôi không nhìn nữa, úp điện thoại xuống bàn, như đang đóng lại một ô cửa sổ, rồi đứng dậy đi về phía văn phòng bên kia. Tiếng bước chân của hắn vang vọng trên sàn đá cẩm thạch, từng tiếng gõ đều đặn như đang đánh nhịp cho trận chiến sắp tới.
Trong màn hình lớn trên tường đã chiếu biểu đồ lộ trình đầu tư của Tập đoàn Thịnh Dương trong nửa năm qua, màu sắc được đánh dấu rõ ràng, vừa xem là có thể hiểu ngay hướng đi của dòng vốn. Màu đỏ đại diện cho rủi ro, màu xanh đại diện cho quy mô vốn, và màu vàng là các mốc thời gian. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên mặt mọi người, phủ lên mỗi người một lớp mặt nạ lạnh lẽo.
Số liệu trên màn hình lớn nhảy liên tục, nhấp nhô không chừng như điện tâm đồ. Vài dòng vốn đầu tư bất thường nổi bật hiện ra, ba công ty vỏ bọc dưới danh nghĩa của Thịnh Dương đã hoàn thành các thương vụ sáp nhập liên ngành với cơ cấu kếch xù chỉ trong vòng sáu tuần ngắn ngủi: một nhà cung cấp thiết bị y tế, một công ty dự án bất động sản đã bị bỏ hoang, và một nền tảng quản lý tài sản được đăng ký chưa đầy ba tháng.
Cố Vân Lai lầm rầm độc thoại: "Những giao dịch này bề ngoài đều hợp pháp." Trông có vẻ không liên quan, nhưng lại cùng chỉ về một điểm: nguồn vốn không rõ ràng, đối tượng giao dịch trùng khớp ở mức độ cao. Mỗi một đường kẻ đều giống như một phần của mạng nhện, tuy nhỏ bé nhưng kết hợp lại có thể mang đến nguy hiểm chết người.
Cố Vân Lai nhìn đăm đăm vào màn hình, mày nhíu chặt, những đốt ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn, nhịp điệu giống như một kiểu đếm ngược trong câm lặng. Gió lạnh từ điều hòa phả qua gáy hắn, "Đây không phải là mở rộng, đây là thay máu." Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng nhẹ đến mức gần như tự nói với mình, nhưng lại truyền rõ đến mọi ngóc ngách trong phòng.
Ngón tay hắn lướt qua những dòng vốn chồng chéo trên màn hình, đầu ngón tay hơi run lên, đó là phẫn nộ, không phải sợ hãi. Triệu Thiệu Huy hoàn toàn không có ý định làm từ từ. Gã đang dùng Thịnh Dương làm vỏ bọc, đóng gói số tiền bẩn sau lưng lại để rửa tiền, tiện thể mượn Vân Lai và Y tế Tinh Lai kéo ra một con đường hợp pháp để che đậy. Nếu cứ để đường dây này tiếp tục, không chỉ Vân Lai gặp chuyện, mà ngay cả rất nhiều dự án phát triển của chính quyền địa phương cũng phải sụp đổ theo.
Cố Vân Lai ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đường chân trời của thành phố bên ngoài cửa sổ. Nơi đó có cơ nghiệp gia đình hắn, có mọi thứ hắn quen thuộc, và cũng có người mà hắn không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ.
Cố Vân Lai đóng tập tài liệu lại, phát ra một tiếng "cạch" giòn giã. Ánh mắt hắn sâu thẳm như đáy nước, nhưng ở nơi sâu thẳm ấy lại đang cháy lên một ngọn lửa không thể dập tắt, mang theo quyết tâm, phẫn nộ, và một chút hưng phấn mà ngay cả chính hắn cũng không muốn thừa nhận, sự hưng phấn khi cuối cùng cũng có thể đối mặt trực diện với kẻ thù.
Bước đầu tiên của kế hoạch dẫn rắn ra khỏi hang đã hoàn thành. Tiếp theo, hoặc là dồn ép gã ra mặt, hoặc là phải chuẩn bị đối đầu trực diện với toàn bộ Tập đoàn Thịnh Dương.
Ánh đèn trong phòng họp hắt bóng lên mặt hắn nửa sáng nửa tối, như thể hắn đang đứng ở ranh giới của hai thế giới, sắp sửa bước ra một bước mang tính quyết định.
—
Vài ngày sau, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đông Hoa.
Năm rưỡi chiều, nhân viên y tế khoa Cấp cứu vừa hoàn thành việc giao ca ban ngày, ai cũng đã thấm mệt nhưng vẫn trao đổi thông tin bệnh án theo lệ thường. Đột nhiên, một nhóm người mặc vest thẳng thớm đẩy cửa bước vào, đi đầu là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, mặc một bộ suit đen đắt tiền, cái khí thế sắc bén ẩn trong nét đau thương này khiến cho điều dưỡng ở quầy lễ tân bất giác nín thở.
"Tôi muốn gặp bác sĩ Hứa Thiên Tinh." Giọng bà ta không lớn, nhưng giống như một thanh kiếm bén ngót, cắt đôi không khí ồn ào trong sảnh, để lại một khoảng lặng đến ngạt thở.
Đứng sau bà ta nửa bước là con trai bà, khoảng hơn ba mươi tuổi, phần tóc mai được cạo rất ngắn và chiếc cà vạt không một nếp nhăn thể hiện thân phận tinh anh của anh ta. Chỉ thấy anh ta đập tờ giấy chứng tử lên bàn phòng cấp cứu, trên giấy là dòng thuật ngữ y học theo công thức: đột tử do tim.
Hứa Thiên Tinh đang chuẩn bị vào phòng nghỉ để thay bộ quần áo dính đầy máu, vết máu đỏ sẫm trên áo sơ mi đã khô được một nửa, cảm giác dính dấp trên da khiến anh khó chịu. Điều dưỡng trưởng Ngô Duyệt đột nhiên chạy vào từ cửa, mặt trắng bệch, hạ thấp giọng, mắt ánh lên vẻ hoảng loạn: "Tiểu Hứa, bên ngoài có người đến... là người nhà của Lý Khải Đông."
Động tác của anh đột ngột dừng lại, ngón tay cứng đờ trên cúc áo sơ mi. Lý Khải Đông, đương nhiên anh nhớ rõ.
Ba tuần trước, bệnh nhân bị ngưng tim trên máy bay, năm mươi tám tuổi, ngưng tim đột ngột, nhưng nhờ anh và Cố Vân Lai cùng chung tay cấp cứu, bệnh nhân đã miễn cưỡng khôi phục được tuần hoàn tự chủ. Cảnh tượng ngày hôm đó vẫn còn hiện rõ mồn một: lối đi chật hẹp trong khoang máy bay, những ánh mắt đầy lo âu của hành khách, cảm giác đau nhức ở đầu gối khi anh quỳ trên sàn để dùng máy AED.
Sau đó bệnh nhân được chuyển vào ICU, rồi phòng bệnh thường, rồi xuất viện, mọi quy trình đều được thực hiện theo tiêu chuẩn, đó là trường hợp thuộc dạng "bệnh nhân nguy cơ cao cố gắng lắm mới cứu về được", bác sĩ nào cũng biết những ca như thế này sau đó có thể tái phát bất cứ lúc nào, giống như một quả bom hẹn giờ.
Mà bây giờ, Lý Khải Đông chết rồi, sau khi xuất viện chưa đến ba tuần.
Giọng Ngô Duyệt gấp gáp, như một sợi dây bị kéo đến cực hạn: "Là vợ và con trai ông ấy, cảm xúc rất kích động, nói là do cậu cứu chữa không đúng cách... Lễ tân đã không cản được nữa rồi, hay là cậu tạm lánh đi?"
"Không sao đâu chị Ngô, chị liên hệ với phòng Y vụ đi, em ra đó trước." Sắc mặt Hứa Thiên Tinh không đổi, trong mắt thoáng qua một tia mệt mỏi, chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra hành lang.
Sảnh cấp cứu đã có không ít người vây quanh, xì xào bàn tán, cố gắng chắp vá ra sự thật của vụ "tai nạn" này từ các thông tin vụn vặt. Những lời thì thầm to nhỏ như những gợn sóng trên mặt nước, không ngừng lan rộng trong đám đông.
Vợ của Lý Khải Đông vừa nhìn đã biết là người thuộc gia đình quyền quý, mỗi một sợi tóc đều được búi gọn gàng ra sau gáy, trang điểm tỉ mỉ nhưng sắc mặt tiều tụy. Đầu ngón tay bà ta hơi run lên nhè nhẹ, nhưng vẫn cố gắng hết sức để giữ gìn phong thái đài các mà một phụ nữ thượng lưu nên có, cái dáng vẻ cố gồng mình đó còn khiến người ta đau lòng hơn cả việc gào khóc thảm thiết.
Hứa Thiên Tinh đi ra từ phòng cấp cứu, bước chân vững vàng, thần sắc như thường. Anh đứng lại, khẽ cất lời, giọng điệu kiềm chế và lịch sự: "Chào bà, tôi là Hứa Thiên Tinh." Giọng anh không cao nhưng lại khiến đám đông đang vây xem bất giác im lặng đi vài phần, như khoảnh lặng bình yên trước cơn bão.
Ánh mắt của vợ Lý Khải Đông lập tức khóa chặt vào anh, khoảnh khắc đó, cả người bà ta như chuyển sang một trạng thái khác, cảm xúc phẫn nộ ẩn dưới nỗi đau thương như ngọn núi lửa sắp phun trào. Bà ta cất lời, tốc độ nói ổn định, âm lượng không lớn nhưng rõ từng chữ, câu nào cũng như dao: "Ba tuần trước, chồng tôi từ nước ngoài về, đột ngột ngưng tim trên máy bay, là cậu, đúng không? Cậu đã cấp cứu cho ông ấy trên máy bay, đã dùng máy AED." Bà ta ngước mắt lên, ánh mắt đó như một tấm gương lạnh lẽo, chiếu thẳng vào người Hứa Thiên Tinh không chút nể nang, cũng chiếu vào lòng mỗi nhân viên y tế có mặt tại đó.
Ánh đèn huỳnh quang trong sảnh phản chiếu một vệt sáng ẩm ướt trong mắt bà, càng làm cho lời chất vấn của bà ta thêm sắc bén. "Các người nói ông ấy 'hồi phục tốt', 'đã qua cơn nguy kịch'." Giọng bà bắt đầu có chút run rẩy. "Nhưng ba tuần sau, ông ấy vẫn chết."
"Các người nói cuộc cấp cứu đó không có vấn đề gì, được xử lý theo quy trình tiêu chuẩn. Nhưng các người có bao giờ nghĩ đến không!" Bà ta đột nhiên nhấn mạnh giọng: "Từ sau lần đó, ông ấy chưa bao giờ thực sự khỏe lại, rối loạn trí nhớ, đau nhức cơ thể, co giật, không thể khống chế cảm xúc..."
"Các người có bao giờ nghĩ cuộc cấp cứu 'thành công' đó thực sự không để lại di chứng gì sao? Thực sự hoàn hảo một trăm phần trăm không tì vết? Cậu có dám đảm bảo rằng, mỗi một bước cấp cứu của cậu trên máy bay lúc đó đều không hề có chút sai sót nào không?"
Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện đột nhiên trở nên gắt mũi khủng khiếp, Hứa Thiên Tinh cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Đầu ngón tay anh khẽ động, nhưng không hề tỏ ra hoảng loạn. Đây là lần thứ một trăm anh cảm nhận được sức nặng của nghề nghiệp này, ranh giới sống chết chỉ mong manh vậy thôi, dù cho bạn đã dốc hết sức lực, có những thứ vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.
Anh quá quen với tình huống này, bệnh nhân qua đời, bác sĩ liền trở thành đối tượng có thể bị chỉ trích. Đặc biệt là khi người đã khuất không phải là một người bình thường, mà là chủ tịch của Tập đoàn Cẩm Đông, sự kỳ vọng rằng các người lẽ ra phải cứu sống được ông ấy đã trở thành lối thoát cho áp lực xã hội và sự dồn nén cảm xúc.
Người đang đau buồn không nghe lọt những phân tích lý trí, họ cần một lối thoát, một đối tượng để trút lên cơn giận của họ.
Bà Lý tiến lên một bước, giọng đanh lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao: "Bác sĩ Hứa, tôi không nghi ngờ việc cậu đã cứu ông ấy, tôi chỉ muốn biết, cậu có dám vỗ ngực nói rằng, cuộc cấp cứu lần đó thực sự hoàn hảo không một sai sót nào không?" Câu này vừa dứt, hiện trường đồng loạt ồ lên, những tiếng xì xầm nổi lên như sóng.
"Không phải nói người bình thường cũng dùng được máy sao? Vậy bác sĩ dùng thì chẳng phải càng an toàn hơn à?"
"Lỡ như thao tác không đúng quy chuẩn thì trách nhiệm thuộc về ai?"
"Ý bà ấy là bác sĩ Hứa này đã hại chết chồng bà ấy?"
Sự ồn ào của đám đông chưa tan, Hứa Thiên Tinh đã lên tiếng, giọng anh không cao nhưng lại đặc biệt rõ ràng: "Tôi là bác sĩ chịu trách nhiệm chính thực hiện cấp cứu trên chuyến bay ngày hôm đó."
Anh bình tĩnh nhìn vợ của Lý Khải Đông, vẻ mặt lạnh lùng gần như kiềm chế: "Lúc đó bệnh nhân đột ngột ngưng tim, tôi chẩn đoán sơ bộ là rung thất. Theo quy trình y tế quốc tế, tôi đã lập tức sử dụng máy AED trang bị trên máy bay, và tiếp tục theo dõi sau khi nhịp thở tự chủ được phục hồi."
"Toàn bộ quá trình thao tác đều được hoàn thành dưới sự phán đoán tự động của hệ thống, máy AED xác định cần phải khử rung tôi mới khởi động sốc điện, mỗi một thao tác đều đảm bảo an toàn là điều kiện tiên quyết."
Nói đến đây anh dừng lại một chút, giọng hơi hòa hoãn lại: "Tôi hiểu thời gian qua chắc chắn bà đã trải qua rất nhiều bất an và đau khổ. Nhưng từ góc độ y học, tôi không có bất kỳ thao tác nào vi phạm quy định. Ngược lại..." Anh khẽ gật đầu, giọng nói trầm ổn: "Nếu không có lần khử rung kịp thời đó, ông Lý rất có thể đã không thể phục hồi nhịp tim tự chủ, thậm chí đã mất dấu hiệu sinh tồn trước khi máy bay hạ cánh."
Anh nhìn quanh một vòng những người đang giơ điện thoại lên quay phim, rồi nói tiếp: "Ngoài ra, tôi cũng cần bổ sung một điểm: Ông Lý có tiền sử bệnh mạch vành. Tôi tin rằng bà cũng biết rõ bản chất của bệnh mạch vành là tim không được cung cấp đủ máu, khi động mạch vành bị hẹp hoặc tắc nghẽn nghiêm trọng, cơ tim thiếu máu rất dễ gây ra rối loạn nhịp tim dẫn đến tử vong, trong đó nguy hiểm nhất chính là rung thất. Sau khi rung thất xảy ra, thời gian vàng để cấp cứu chỉ có vài phút, khử rung càng sớm, tỷ lệ sống sót càng cao. Nếu không can thiệp kịp thời, chức năng bơm máu của tim mất đi sẽ dẫn đến não thiếu oxy, hậu quả không thể lường trước được."
Anh nói không nhanh không chậm, nhưng câu nào cũng có cơ sở, không có sự phòng thủ mang tính cảm tính, cũng không né tránh sự nghi ngờ, chỉ đang trình bày sự thật – sự thật y học, cũng là sự thật cứu người.
Ngay khi những người xung quanh nhất thời yên lặng, đột nhiên một giọng nói đầy nội lực vang lên: "Ai đang ồn ào kích động ở đây vậy? Đừng cản trở trật tự khám chữa bệnh của bệnh viện."
Đám đông tự động dạt ra một lối đi, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng bước vào, thân hình cao gầy, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén quét qua toàn bộ hiện trường.
"Tôi là Hàn Chí Văn, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đông Hoa." Ông nói. "Chuyện này hôm nay sẽ do tôi tiếp quản phụ trách."
Ông đứng bên cạnh Hứa Thiên Tinh, ánh mắt không hề thiên vị mà nhìn thẳng vào vợ của Lý Khải Đông, giọng điệu không một chút chậm trễ nhưng cũng không hề có ý nói giảm nói tránh: "Chúng tôi có thể bàn về chuyện nghi ngờ, cũng có thể kiểm tra lại quy trình, nhưng không chấp nhận việc thao túng cảm xúc và những lời buộc tội vô căn cứ. Nếu bà nghi ngờ hành vi cấp cứu lúc đó có sai sót y tế, xin hãy làm theo thủ tục chính quy, đệ đơn xin thẩm định y khoa, chúng tôi sẽ hết sức phối hợp. Nhưng trước khi có kết quả, xin đừng dùng dư luận gây tổn hại cho bác sĩ đương sự, cũng đừng kích động người xem ở nơi công cộng như vậy."
Giọng ông trầm ổn, mỗi một câu đều như một hòn đá rơi xuống đất, mạnh mẽ ép xuống những cảm xúc vốn sắp sôi trào kia.
Đám đông nhất thời im bặt, mà luồng ánh mắt sắc bén nhất đó, cuối cùng cũng tạm thời rời khỏi người Hứa Thiên Tinh.
—-------Hết chương 09—-------
Cacao: CPR mà tưởng cho uống thuốc tiên hay gì đòi khỏe như trước khi bị ngưng tim vậy ạ =))))))))) Nhưng thật sự đi thực tập ở BV rồi mới thấy rất nhiều người ối zồi ôi vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com