Chương 116 - 120
Edit: Gà Rán Sốt Dâu
Chương 116: LIÊN NẶC, VỊ HÔN PHU CỦA TÔI
"Trời ơi..."
Tòa nhà yến hội, tất cả khách nhân đều ngây ngẩn cả người.
Liên Nặc lấy một địch ba, tuy rằng chật vật không chịu được, nhưng mà cậu thắng. Dị năng giả hệ Kim nằm trên mặt đất, kinh mạch tay phải bị đánh gãy, đó là tay hắn dùng cầm kiếm, mà vừa rồi, hắn dùng cánh tay này cầm kiếm đối chiến, Liên Nặc phản đòn cắt lên cánh tay đối phương, cho nên, cánh tay này của hắn đã bị phế đi.
Bàn tay của dị năng giả hệ Hỏa bị mộc đằng đâm thủng, hai tên dị năng giả hệ Hỏa đều như vậy, đó là tay bọn họ ngưng tụ ngọn lửa, tuy vết thương không nặng, so với lòng bàn tay bị thương của dị năng giả hệ Kim thì không tính là gì.
Mà Liên Nặc, trên người cũng là vết máu chồng chất. Manh trang của Reddy bảo bảo bị kiếm cắt vỡ, cũng có chỗ bị lửa đốt đến. Nhưng mà cậu đang đứng, hai mắt màu đen mạ vàng lạnh nhạt nhìn ba người đang nằm dưới lòng bàn chân cậu.
Liên Nặc vẫn không bỏ qua, cậu đi đến chỗ ba người kia.
"Không cảm nhận được dị năng của cậu ta, cũng không nhìn thấy cậu ta sử dụng dị năng, nhưng mộc đằng kia ở trong tay cậu ta, giống như có sinh mệnh, thân thể cậu ta tuy rằng nhỏ gầy, nhưng mà cậu ta lại nhanh nhẹn giống như một con báo vậy." Ninh Bối nói, "Đứa con nuôi của Drey gia này, có lẽ thật sự có chút bản lĩnh."
"Vấn đề không phải chỗ này." Thư Tương nói, "Cậu ta đả thương Hầu thiếu gia là song nhân, ba tên thiếu gia thế gia cũng bị cậu ta đánh bị thương, Drey gia tộc nên gánh vác trách nhiệm như thế nào chứ?"
"Đình Ngọc." Một thanh âm trầm ổn của nam nhân vang lên.
"Đại ca." Hầu Đình Ngọc nhào vào lòng ngực của người đàn ông, "Anh cả, nó đả thương em, còn đánh bọn họ, anh cả, anh mau giáo huấn nó một chút."
Hầu Lôi Quận kéo Hầu Đình Ngọc sang một bên, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Liên Nặc: "Cậu tuổi nhỏ mà thủ đoạn lại ngoan độc như vậy, tương lai nhất định là một tai họa, tôi là vì đế quốc, miễn cho cậu tương lai lại gây ra chuyện, khiến cho cha mẹ và gia tộc cậu gặp phải tai họa."
Hầu Lôi Quận, tốt nghiệp Trường Cao đẳng máy móc Sottile, là một máy móc sư, cũng vì vậy mà trình độ cơ giáp cũng rất cao. Dị năng giả giống đực hệ Kim, cấp bậc dị năng là cấp Thiên sơ giai.
Cấp bậc dị năng ở độ tuổi này, tuy không thể nói là thiên tài, nhưng cũng là một cao thủ, càng quan trọng hơn là, trình độ máy móc và trình độ cơ giáp của Hầu Lôi Quận đều rất cao.
Hầu gia có khả năng rất lớn sẽ được chọn cho vị trí Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật, có một nửa cũng là vì Hầu Lôi Quận, thiên phú của hắn ta ở máy móc vô cùng cao.
@Chỉ có tại wattpad và wordpres của Bích Tiên sơn trang
"Hầu Lôi Quận muốn ra tay sao?" Lễ Quát hỏi.
"Nhìn dáng vẻ thì chắc là vậy rồi." Tươi cười nơi khóe miệng của Thư Tương càng tăng, "Điều này có thể nhìn ra được."
Mộc Ân nhíu mày, hai tay cắm vào túi quần, sau đó tiến về phía trước.
"Mộc Ân." Ninh Bối mở miệng, "Cậu tính nhúng tay vào sao?"
"Kịch cũng đã xem, Hầu Lôi Quận ra tay thì không được rồi." Mộc Ân nói.
Ninh Bối tiến lên, giữ chặt tay Mộc Ân: "Ân oán giữa Hầu gia và Drey gia, không liên quan đến Jarrett gia, ông ngoại cũng sẽ không hy vọng cậu nhúng tay, cậu(*) cũng không hy vọng cậu nhúng tay." Thanh âm Ninh Bối bình tĩnh, thật ra là đang nhắc nhở.
(*) chỗ này là cữu cữu nha
Mộc Ân nheo mắt lại.
Mà lúc này, Hầu Lôi Quận đã phóng thích dị năng cấp Thiên, uy áp của dị năng giả cấp Thiên khiến người khác không thoải mái, ở đây có vài người thường, bọn họ cùng với những dị năng giả cấp Nhân vội vàng trốn sang một bên, miễn cho bản thân bị vạ lây.
Hầu Lôi Quận có thể sử dụng dị năng hệ Kim ngưng tụ ra ba thanh kiếm, không thấp hơn chỉ số dị năng của Lộ Kiệt. Liên Nặc gặp phải hắn ta, không có phần thắng, nhưng mà Liên Nặc chưa bao giờ sợ.
Cậu không sợ chết, sao lại sợ người khác.
Hai trong ba thanh kiếm, cùng lúc xuất phát, nhắm chuẩn về hai tay trái phải của Liên Nặc, không cho Liên Nặc cơ hội né tránh.
Liên Nặc hết sức chăm chú, mộc đằng trong tay phải đã hành động, cậu tính dùng mộc đằng trói chặt một trong hai thanh kiếm, sau đó tránh ra. Mà trong lúc này, cửa truyền đến thanh âm cậu quen thuộc: "Liên Nặc."
Đồng tử Liên Nặc đột nhiên biến lớn, Kubo mặc manh trang Reddy bảo bảo xuất hiện ở trước mắt. Kubo đi loanh quanh(*) trong nhà, nhanh chóng tìm thấy Liên Nặc, sau khi hắn tiến vào liền phát hiện phía trước có chuyện, vì thế đi tới nhìn. Kết quả, nhìn thấy có hai thanh kiếm bay về phía Liên Nặc.
(*) bản gốc: đi tranh; mình không tìm thấy bản tiếng Trung nên không biết từ nào (◕︵◕)
Mọi người đều biết Hầu Lôi Quận có cấp bậc dị năng cao, cho nên lúc hắn ta ra tay, đã sớm thông minh tránh sang một bên, chỉ có Kubo không biết.
Liên Nặc có thể tránh, nhưng mà Kubo đang ở phía sau cậu, nếu cậu tránh ra, người trúng kiếm chính là Kubo.
Vốn dĩ cậu tính dùng mộc đằng để đối phó kiếm giờ lập tức sửa lại phương hướng, nếu Liên Nặc tránh ra, Kubo sẽ trúng kiếm, nếu Liên Nặc không tránh, sau khi cậu ngã xuống, Kubo cũng có nguy hiểm. Cho nên, Liên Nặc dùng mộc đằng quấn lấy eo Kubo, kéo hắn sang một bên, động tác cậu nhanh, nếu không phải ngay lúc khẩn trương như vậy, nhất định sẽ có người sẽ vỗ tay.
Ít nhất Mộc Ân sẽ vỗ tay, thân thủ thật lưu loát.
"Liên Nặc." Kubo kêu to.
Liên Nặc cứu Kubo, mộc đằng không còn khả năng quay trở về đối phó với kiếm.
Cho nên, Liên Nặc từ bỏ mộc đằng, hai tay làm thủ thế trước ngực, băng lập tức xuất hiện trước mắt ở mọi người...... Đột nhiên, một trận quang mang (*) hiện lên, một con hỏa long xông thẳng vào tòa nhà yến hội, hỏa long chắn trước mặt Liên Nặc, hòa tan băng của cậu, đồng thời cũng hòa tan kiếm.
(*) quang mang: tia sáng tỏa ra bốn phía
Ngay sau đó Liên Nặc đã bị người khác ôm vào trong lòng ngực.
Không khí, ngay lập tức áp lực mười lần, Hành Viêm Orister.
Hỏa long hòa tan kiếm cũng không biến mất, mà là xông thẳng đến Hầu Lôi Quận.
Hầu Lôi Quận bị uy áp dị năng của Hành Viêm trấn trụ, căn bản không cách nào phản ứng, thậm chí, hai chân hắn ta run rẩy, ngay cả sức lực lui về sau cũng không có. Hỏa long thiếu chút nữa tiêu diệt cơ thể Hầu Lôi Quận, lại đột nhiên biến mất.
Mọi người nín thở, ai cũng không dám phát ra âm thanh. Tầm mắt lại không dời không khỏi Hành Viêm.
Hành Viêm cúi đầu, hai trong mắt màu chàm nhìn Liên Nặc, trong mắt lo âu, đây cũng là lần đầu tiên trong suốt 88 năm qua của Hành Viêm.
"Hoàng Thái tử." Tòa nhà yến hội yên tĩnh đến mức lặng ngắt như tờ, chỉ có thanh âm Liên Nặc, nhàn nhạt, thanh âm ngoan ngoãn, rõ ràng kêu Hành Viêm.
Dựa theo thanh âm của Liên Nặc có thể nghe ra, cậu quen biết Hành Viêm.
Không người nào hoài nghi, từ lúc Hoàng Thái tử ra tay che chở Liên Nặc mọi người đều biết, Hoàng Thái Tử quen biết tên thiếu niên này.
&Chỉ được đăng tải tạii wattpad và wordpress của Bích Tiên Sơn Trang
Hành Viêm đè nén tia sát niệm bỗng dâng lên, y nỗ lực hạ thấp giọng bản thân khiến thanh âm ôn nhu: "Em đã đến rồi vì sao không báo cho tôi biết?" Không phải ông ngoại nói là đã dặn dò Liên Nặc ở nhà sao?
Liên Nặc sao lại đến đây?
Chẳng lẽ là có người lừa cậu tới?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Hành Viêm lạnh đi vài phần.
"Tôi biết anh gần đây rất bận, giữa trưa tôi có hỏi anh, anh nói ở hoàng cung, cho nên tôi muốn tự mình tới tìm anh. Mấy người Mẫn Tạp đều không có nhà, tôi liền tự mình tới." Liên Nặc giải thích, bản thân chật vật như vậy, bị Hoàng Thái tử thấy được, cậu không hề thích.
"Vậy em đến đây bằng cách nào?" Hành Viêm hỏi, từ Drey gia đến hoàng cung, cậu có thể an toàn tới nơi, thật là quá kỳ tích.
"Kubo đưa tôi tới." Liên Nặc trả lời, ngón tay chỉ về phía Kubo.
Kubo sợ ngây người, nếu nói lúc Liên Nặc cứu hắn, hắn đã sợ ngây người, vậy thì giờ phút này, hắn hy vọng ông trời cho hắn sức mạnh, để Hoàng Thái Tử dùng sét đánh hắn hôn mê đi.
Kubo nhớ tới lúc Liên Nặc hình dung vị hôn phu của cậu như thế nào, cao hơn 1m9, đây không phải nói Hoàng Thái tử sao? Hắn thật sự muốn bị sét đánh hôn mê.
Nhưng mà, Hành Viêm mới lười bận tâm hắn.
"Vậy em lại là vào đây bằng cách nào?" Hành Viêm lại hỏi.
Giờ phút này, Mộc Ân hận không thể có cái hố, vậy thì hắn có thể chui vào đi. Nhưng mà không có, tòa nhà yên hội của hoàng cung, làm sao có hố chứ.
Cho nên lúc ngón tay Liên Nặc chỉ về phía hắn, Mộc Ân rõ ràng thấy được lãnh khốc và cảnh cáo trong mắt Hoàng Thái tử, không tiếng động, nhưng lại rõ ràng mười phần.
Hắn không thèm để ý Jarrett gia, liền trực tiếp cảnh cáo Mộc Ân.
Bên cạnh Mộc Ân còn có Ninh Bối, Lễ Quát... Mấy người kia ai không biết thân phận Liên Nặc? Cho dù không biết Liên Nặc là vị hôn phu của y, chỉ cần biết Liên Nặc là người Drey gia, bọn họ chỉ cần nói một câu, ai lại dám ở trong hoàng cung động thủ với người của Drey gia chứ?
Tính tình Liên Nặc trực tiếp đơn thuần, căn bản không hiểu nơi này đều là ngươi lừa ta gạt, cho nên Hành Viêm mới không muốn cậu tiếp xúc những điều đó quá sớm. Y cho rằng chờ Liên Nặc bình an sinh hoạt trong trường học mấy năm, thích ứng hết mọi thứ, sau đó mới giới thiệu cậu đến toàn bộ đế quốc Sottile, đến lúc đó cũng không tính là quá muộn.
Nhưng mà hiện tại, đã không còn kịp rồi.
Từng người từng người xem kịch, hôm nay y đều nhớ kỹ, ngày nào đó, y đều sẽ đòi lại toàn bộ.
Mộc Ân muốn nói lại thôi, lần đầu tiên trong cuộc đời, ý thức được tên Hoàng Thái tử này đáng sợ, gần như chỉ cần một ánh mắt, vậy mà lại khiến hắn không dám nhúc nhích.
"Mộc Ân mang tôi tới." Liên Nặc nói.
"Ừm." Hành Viêm đã thu hồi tầm mắt, "Lần sau, mặc kệ đi nơi nào đều phải nói cho tôi biết, được không?" Nếu không y thật sự sẽ cài đặt hệ thống định vị ở thông tấn khí của cậu. Không, vẫn nên trộm cài đặt trước vậy, miễn cho bản thân một ngày 24 tiếng đồng hồ hỏi cậu ở nơi nào.
"Được." Liên Nặc không cảm thấy có gì không ổn.
"Vậy em tới hoàng cung tìm tôi có chuyện gì?" Đây hẳn là chuyện quan trọng, nếu không sao cậu lại nhất định đến hoàng cung tìm y?
Liên Nặc nghĩ tới, mang theo có chút ngây ngô cười: "Tôi đến tìm anh mượn phi thuyền, tôi..." Liên Nặc nhón chân, muốn nói nhỏ với Hành Viêm, nhưng mà... Cậu quá lùn, cho nên, cậu chỉ có thể duỗi tay phải ôm lấy cổ Hành Viêm, kéo đầu của y xuống, "Tôi chuẩn bị dùng phi thuyền của anh để thăng cấp dị năng, dị năng hệ Trị liệu và hệ Thủy của tôi có thể đột phá cấp Nhân."
Sự thân mật giữa bọn họ, người thứ ba không cách nào chen vào được, mà loại thân mật này, càng khiến mọi người chấn động.
Hoàng Thái tử vô cùng tôn quý vô cùng lạnh nhạt, nhưng hiện tại Hoàng Thái tử lại ôn nhu như vậy, thật cẩn thận dỗ dành thiếu niên trong lòng ngực.
Thiếu niên này, là ai?
"Nhìn dáng vẻ này xem ra không tổ chức yến hội được rồi." Thanh âm thuần hậu, uy áp mười phần từ cửa truyền đến, ngay sau đó là khí thế của dị năng giả cấp Thánh cao giai, chỉ kém một bước, chính là dị năng giả cấp Vương.
Đó là Đế Hoàng đế quốc Sottile, Lệ Hành Orister, ông đi cùng Hi Lỗi và người Drey gia, từ cửa tiến vào.
"Tham kiến bệ hạ." Mọi người hành lễ.
"Cảm ơn mọi người đến tham gia yến hội sinh nhật Hi Lỗi." Tầm mắt Lệ Hành, ngừng ở trên người Liên Nặc đang trong lòng ngực Hành Viêm.
Liên Nặc cũng nhìn ông, từ trên người Đế Hoàng, cậu cảm nhận được áp lực xưa nay chưa từng có, đó là người mạnh hơn so với Tang Thi Vương. Mà người này, là cha của Hoàng Thái tử.
"Liên Nặc đúng không? Ta là phụ hoàng của tiểu tử này." Lệ Hành chủ động giới thiệu, càng khiến mọi người kinh ngạc không thôi.
"Ừm, tôi biết ông." Liên Nặc gật đầu, lời nói thật lòng này khiế Lệ Hành có chút ngoài ý muốn, không giống với những gì trong tưởng tượng.
"Phụ hoàng, cha." Hành Viêm lên tiếng, "Con mang vị hôn phu đi thay quần áo trước." Dứt lời, y trực tiếp dắt Liên Nặc, rời khỏi tòa nhà yến hội, căn bản không quan tâm phản ứng của mọi người, hơn nữa vốn dĩ cũng không cần xem.
Liên Nặc. Tên này, lúc này mọi người ở đây mới nhớ tới, đứa trẻ mà Drey gia mới vừa nhận nuôi, tên Liên Nặc Drey.
Mà Hoàng Thái Tử nói, đây là vị hôn phu của y, chứng tỏ, bọn họ đã trở thành vị hôn phu theo pháp luật, nói cách khác đã kết hôn.
Hầu Đình Ngọc đã choáng váng, vị hôn phu của Hoàng Thái tử, cho dù cậu ta là song nhân, cũng không đắc tội nổi.
Những người nằm trên mặt đất hẳn là cảm thấy bản thân mình may mắn, bởi vì bọn họ đã bị Liên Nặc dạy dỗ.
Mà Hầu Lôi Quận, trầm mặc không có biểu tình. Nhưng mà hắn ta biết, vị trí cao nhất ở Bộ Kỹ thuật, Hầu gia không còn khả năng có được.
Trong đó, người muốn chết nhất chính là Mộc Ân.
Nếu không phải Ninh Bối lôi kéo hắn, hắn đã có thể ra tay ngăn cản Hầu Lôi Quận, cũng sẽ không bị Hoàng Thái tử nhớ kỹ.
-Hết chương 116-
─────────────
Edit: Gà Rán Sốt Dâu
Chương 117: EM THẬT KHIẾN TÔI THÍCH!
Hành Viêm lưu lại một câu như vậy, nắm tay Liên Nặc rời khỏi tòa nhà yến hội.
"Lần đầu tiên ta thấy nó tùy hứng như vậy." Thanh âm Đế Hoàng vĩ đại mang theo ý cười, đối với con trai tùy hứng như vậy lại rất vừa lòng.
Không chỉ có ông, ngay cả Hi Lỗi cũng ngoài ý muốn, cho dù biết Hành Viêm có chút để ý đối với Liên Nặc, lại không biết, y lại để ý đến mức không màng trường hợp đến như vậy.
"Con mang vị hôn phu đi thay quần áo trước". Những lời này có thể hiểu là: Liên Nặc, vị hôn phu của tôi. Cũng có thể hiểu là, hôm nay các người xem vị hôn phu của tôi diễn kịch.
Hoàng Thái tử điện hạ từ trước đến nay không thích nói quá rõ ràng, mà hôm nay, cũng hiểu được những gì y muốn nói.
Thật là tùy hứng, vị hôn phu, đã kết hôn, nhưng mà tin tức Hoàng Thái tử kết hôn, toàn bộ đế quốc cũng không biết, ngay cả hôn lễ cũng không có.
"Nhưng mà, thân là người cha, luôn hy vọng đứa con trai sớm trưởng thành này lại có thể tùy hứng một lúc." Lệ Hành mỉm cười, khí thế vương giả không cho phép người khác phản bác hay bình luận bất kỳ điều gì, "Hiện tại mấy đứa trẻ đều thích tự do yêu đương, vậy để chúng nó tự do, chờ chúng nó muốn tổ chức hôn lễ, ta nhất định sẽ mời mọi người đến nơi này tụ hội lần nữa."
Tính cách của Hành Viêm di truyền từ ai?
Ai nấy đều thấy được, là di truyền từ vị Đế Hoàng trước mắt này.
Đế quốc Sottile từ trước đến nay, vị Đế Hoàng anh minh nhất.
"Cadiz." Lệ Hành đi đến trung tâm hội trường, "Ngươi đem ba tên bị thương này đi, ở hội trường sinh nhật của đại tướng quân sinh dám vận dụng dị năng đánh nhau, lá gan của những đứa trẻ này thật đúng là càng lúc càng lớn." Một câu của Lệ Hành, liền khiến chuyện này hóa nhỏ. Giống như là đùa giỡn giữa những đứa trẻ, hôm nay là yến hội sinh nhật của Hi Lỗi, đương nhiên ông không muốn khiến chuyện này gây náo loạn.
"Vâng." Cadiz sai người đem ba tên thanh niên đi.
Mà cuối cùng, mọi người giống như vừa tỉnh lại từ trong mộng.
Người nhà của ba tên thanh niên kia vội vàng đi theo, cho dù là thế gia thì như thế nào? Quan lớn lại như thế nào? Ai không biết quyền hành lớn nhất của đế quốc nằm trong tay của Đế Hoàng.
Không phải bốn gia tộc quân bộ, ai dám nói chuyện vì con của của mình chứ?
Huống hồ, đối phương là người Drey gia, vị hôn phu của Hoàng Thái tử.
"Tiểu tử Hầu gia a." Lệ Hành lại nhìn về phía Hầu Lôi Quận.
"Bệ hạ." Hầu Lôi Quận tiến lên hành lễ.
"Dị năng cấp Thiên dùng không tồi, cha ngươi có thể vui mừng." Lệ Hành nói, lại xoay người đi về phía cửa, "Đi thôi, hôm nay đổi thành yến hội sinh nhật ngoài trời."
@Chỉ có mặt tại ưattpad và wordpress của Bích Tiên Sơn Trang
Mọi người theo Đế Hoàng đi ra ngoài, mà Hầu Lôi Quận vẫn bất động tại tòa nhà yến hội, toàn thân đã lạnh băng.
Lời nói của Đế Hoàng có hai ý nghĩa, hắn ta nghe ra được. Hắn một dị năng giả cấp Thiên, vận dụng dị năng ở yến hội sinh nhật của Hi Lỗi đại tướng quân đả thương người. Đây là Đế Hoàng cảnh cáo hắn ta.
"Anh cả." Hầu Đình Ngọc tiến lên ôm lấy Hầu Lôi Quận, cậu ta không ngừng run rẩy và sợ hãi hoàn toàn không giống với người vênh váo tự đắc trước kia.
"Đình Ngọc, Lôi Quận, đây là có chuyện gì?" Hầu phụ đi đến trước mặt bọn họ, hai mắt là sự khôn khéo ẩn trong đó là tính kế, giờ phút này lại âm ngoan nhìn hai đứa con trai của bản thân.
Cung của Hoàng Thái tử cung.
Cung của Hoàng Thái tử chiếm một phần tư hoàng cung, vị trí to lớn, có thể tưởng tượng ra được. Đều vô cùng hoa lệ giống toàn bộ hoàng cung, quý vì Hoàng Thái tử, cung của Hoàng Thái tử tuy rằng đã được chính tay y cải tạo qua, nhưng cũng xa hoa giống như toàn bộ hoàng cung, cung của Hoàng Thái tử cũng quang trọng nhưng hành cung(*) thứ hai vậy, cũng tráng lệ huy hoàng.
(*) hành cung: các cung điện hoặc trạm nghỉ để nhà vua dừng chân nghỉ ngơi khi đi ra khỏi kinh thành
Mà Liên Nặc... Thích đồ vật tráng lệ huy hoàng.
"Hoàng Thái tử, anh ở nơi này sao?" Liên Nặc tò mò nhìn khắp nơi, "Nơi này rất lớn, lớn giống như trường học vậy."
"Bắt đầu từ đêm nay, em cũng sẽ ở nơi này." Từ thời khắc y công bố thân phận của Liên Nặc, cậu sẽ không quay trở lại Drey gia, cậu sẽ không thể an ổn mà sinh sống.
Tin tức Hoàng Thái tử phi đang học ở trường Quân đội Đế quốc, sắp tới cả nước đều biết.
"Vì sao?" Thật ra Liên Nặc cũng không thèm để ý cậu sẽ ở đâu, chỉ là không rõ lý do.
"Em không thích nơi này?" Hành Viêm không giải thích, mà là hỏi lại.
Liên Nặc lắc đầu: "Không có không thích, nơi này có điểm tâm ngọt, có sữa bò không?" Với cậu mà nói, ở nơi nào đều giống nhau, Drey gia tuy gọi là nhà, lại không phải nhà chân chính, nhà trong lòng Liên Nặc, là ở địa cầu. Có lẽ cuộc đời này của cậu cũng không thể quay về nơi đó.
"Chỉ cần là em thích, đều sẽ có." Hành Viêm trả lời.
"Vậy tôi sẽ ở lại nơi này." Liên Nặc hơi hơi mỉm cười.
Đi vào phòng Hành Viêm, phong cách trang hoàng giống như đúc trên phi thuyền, chỉ khác nhau ở chỗ lớn nhỏ. Phòng ở nơi này giống nhau, khiến Liên Nặc hoàn toàn không có cảm giác xa lạ, ngược lại cảm thấy quen thuộc và yêu thích.
"Tôi chuẩn bị nước tắm cho em, đợi lát nữa tìm..." Thanh âm Hành Viêm đột nhiên dừng lại, vừa rồi y không phát hiện, cánh tay Liên Nặc bị thương, "Bọn họ đả thương em?"
Bởi vì manh trang Reddy bảo bảo là màu đen, cho nên miệng vết thương cũng không quá rõ ràng.
"Tôi cũng đả thương bọn họ." Liên Nặc trả lời, hoàn toàn không biết trọng điểm ở nơi nào, "Tôi trị liệu miệng vết thương một chút rồi lại tắm rửa." Sau đó cậu làm trò trước mặt Hành Viêm, cậu trực tiếp cởi quần áo, đem quần áo trên người cởi sạch không chừa cái nào, quần lót cũng không ngoại lệ.
Liên Nặc cởi sạch, vậy mà trên thân thể lại có không ít vết thương đan xen, hơn nữa trên thân thể trắng nõn của cậu, đặc biệt rõ ràng.
Hai tay Hành Viêm nắm tay, uy áp dị năng không cách nào đèn nén, không ngừng tràn ra ngoài.
Thân thể Liên Nặc, tản ra một tia sáng màu lam nhạt, vết thương của cậu theo sự xuất hiện của tia sáng, lấy mắt thường có thể thấy được đang dần dần khép lại, cho đến khi không còn dấu vết.
Cho dù như thế, phẫn nộ trong lòng Hành Viêm vẫn khống chế không được.
"Hoàng Thái tử." Liên Nặc lên tiếng.
"Hửm?" Hành Viêm chỉ phun ra một chữ.
"Anh không cần tức giận, tôi sẽ không chết." Liên Nặc nói.
Thanh âm thoải mái trong sáng, gương mặt trắng nõn, Liên Nặc cũng không hiểu thế nào là an ủi, nhưng mà mơ hồ hiểu rõ một chút, Hoàng Thái tử tức giận, cho nên Liên Nặc cảm thấy, có thể là Hoàng Thái tử sợ cậu sẽ chết.
"Tôi đồng ý với anh, tôi còn muốn sinh con, còn phải tái tạo linh mạch cho Dino, còn phải nghiên cứu thịt rồng, cho nên tôi sẽ không chết." Liên Nặc giải thích.
Giải thích vụng về, khiến Hành Viêm cảm thấy đau lòng, lo lắng không thôi.
Hành Viêm ngồi xổm xuống, khống chế không được ôm lấy Liên Nặc. Ngay lập tức, tia sáng màu lam nhạt, đều bao vây lấy hai người bọn họ.
"Liên Nặc." Hành Viêm mở miệng, thanh âm trầm thấp.
"Hửm?" Lúc này đến phiên Liên Nặc đơn thanh hỏi.
"Về sau mặc kệ đi nơi nào, mặc kệ làm gì, em đều phải nói trước với tôi." Đây là lần thứ hai Hành Viêm cường điệu.
"Ừm." Vừa rồi không phải đã nói xong rồi sao?
"Nhất định phải làm được, dị năng giả cấp Vương, nói được làm được." Hành Viêm lần thứ ba cường điệu.
"Từ trước đến nay tôi nói được làm được." Liên Nặc trả lời. Tuy rằng trước kia không ai muốn cậu hứa hẹn điều gì, nhưng mà sau này, cậu sẽ hứa bất kể điều gì với Hoàng Thái tử.
Tuy rằng, Hoàng Thái tử cường điệu khiến cậu khó hiểu.
&Được đăng tati duy nhất tại wordpress và wattpad của Bích Tiên Sơn Trang
"Thật ngoan." Hành Viêm duỗi tay, sờ sờ đầu Liên Nặc.
Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, đối với Liên Nặc mà nói, người trước mắt rõ ràng nhỏ tuổi hơn cậu, cũng không manh bằng cậu (chứng vọng tưởng của Liên Nặc), hơn nữa cũng tôn kính cậu, cho nên tổng kết ba điều trên, người này không nên sờ đầu cậu. Nhưng mà, Liên Nặc lại không chán ghét, cảm giác bị Hành Viêm vuốt đầu lại ôm, rất tốt. Khiến ngực cậu có loại cảm giác ấm áp, cũng có cảm giác không hề tịch mịch, sinh hoạt không hề nhàm chán.
Có lẽ có ở cùng Hoàng Thái tử, cậu sẽ có hy vọng đối với nhân sinh.
Nhìn Liên Nặc nghiêm túc nhìn y, đáy mắt màu đen mạ vàng, chỉ có hình bóng y. Loại cảm giác này khiến Hành Viêm cầm lòng không đậu, tâm, không chịu khống chế nhảy lên.
Y đẩy nhẹ hàm dưới của Liên Nặc, ôn nhu, lại mang tia khát vọng.
Ngón cái nhẹ nhàng xẹt qua môi Liên Nặc, đôi môi bóng loáng, khiến Hành Viêm cảm thấy yết hầu có chút khô.
"Liên Nặc, em thật khiến tôi thích." Dứt lời, Hành Viêm cúi đầu, không bỏ được, lại thương tiếc mà chạm vào môi Liên Nặc.
Không giống với cái hôn chuồn chuồn lướt nước, cũng không phải cái hôn sâu tràn ngập dục niệm, mà là hôn triền miên, phảng phất dùng hết cả đời mà hôn.
Chuyện thân mật như vậy, Liên Nặc chỉ làm với Hành Viêm. Chưa từng có người, có thể tới gần gần gũi cậu như vậy. Liên Nặc không hiểu ngượng ngùng, thậm chí cậu lại nếm thử việc mà bản thân mình thích, cậu sẽ lớn mật, sẽ dũng cảm.
Nhưng mà hiện tại, cậu có chút đẩy ra Hành Viêm: "Hoàng Thái tử, tim tôi đập rất nhanh." Cậu biệt nữu nói.
Phụt... Hành Viêm cười ra tiếng.
Thanh âm trầm thấp, có chút khàn khàn, lại càng thêm gợi cảm.
Liên Nặc không nhịn được mặt đỏ. Sống hơn 500 năm, lần đầu tiên Liên Nặc cảm nhận được trên mặt cậu, nóng rát vô cùng.
"Anh cười cái gì?" Liên Nặc có chút bực bội, lại không dám ngẩng đầu nhìn Hành Viêm, cậu cảm thấy... Có chút thẹn thùng.
Hành Viêm lại lần nữa đẩy nhẹ hàm dưới cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào y: "Vậy em thích tôi hôn em như vậy không?"
Thích sao?
Liên Nặc muốn nói lại thôi, lại không biết biểu đạt.
Mà Hành Viêm, căn bản không cần cậu biểu đạt, y lại một lần hôn lên. Lúc này đây, y mang theo nhiệt tình đầy mình, mang theo tình ý của bản thân. Mang theo khát vọng của y... Cũng mang theo dục vọng, áp đảo Liên Nặc trên thảm.
Hôn, vừa sâu lại trực tiếp.
Liên Nặc, em thật khiến tôi thích.
Thích, kỳ thật lại đơn giản như thế.
-Hết chương 117-
─────────────
Edit: Gà Rán Sốt Dâu
Chương 118: CUỘC ĐỜI ANH CHỈ THUỘC VỀ EM
Hành Viêm hôn, càng ngày càng sâu.
Sâu đến mức Liên Nặc cảm thấy hô hấp khó khăn, rồi lại trong nháy mắt, hô hấp lại thông thoáng.
Hô hấp Hành Viêm, càng ngày càng nặng.
Nặng đến mức khiến Liên Nặc cảm thấy thân thể cậu trở nên kỳ quái, ngực ngứa, thân thể tựa hồ không thể khống chế.
"Ưm..."
Liên Nặc đang muốn hô hấp, là muốn kêu Hoàng Thái tử tránh ra, nhưng mà thanh âm phát ra, lại hoàn toàn không phải như thế. Một tiếng rên rỉ này, người giống như Liên Nặc, đây là phản ứng chân thành nhất của thân thể.
Thân thể Hành Viêm căng thẳng, cuối cùng một tia lý trí cuối cùng đã kéo y lại.
Vào ngay lúc này, tay Liên Nặc lại di chuyển xuống dưới, lúc này không phải sờ Hành Viêm, mà là chính cậu.
Chưa từng có người dạy Liên Nặc, phản ứng bản năng của thân thể, gọi là dục vọng. Nhưng mà nguyên chủ biết, cho nên Liên Nặc đã biết. Cậu đỏ mặt đẩy Hành Viêm ra: "Hoàng Thái tử, tôi muốn tắm rửa."
"Được." Hành Viêm xoay người nằm trên mặt đất. Y nhắm mắt lại, hơi nóng của thân thể vẫn chưa biến mất, y không biết Liên Nặc suy nghĩ như thế nào, y sợ Liên Nặc quá đơn thuần, cái gì cũng không biết.
Tâm tư của Hành Viêm, rất phức tạp.
"Hoàng Thái tử." Liên Nặc tắm rửa xong đi ra, thấy Hành Viêm vẫn còn nằm trên mặt đất.
Hành Viêm nhìn về phía Liên Nặc, dục vọng vừa mới bình ổn, một lần nữa bị đánh úp như dời non lấp biển. Chỉ thấy Liên Nặc mặc kimono màu đỏ tơ lụa, kiểu dáng nam tính cực kỳ đơn giản, chiều dài vừa đến đùi, che lại mông trắng đẫy đà của cậu.
"Hoàng Thái tử, áo ngủ này đẹp không?" Liên Nặc nói.
"Ừ." Tầm mắt Hành Viêm, nhìn chằm chằm chân Liên Nặc, trong đầu lộn xộn.
"Tôi cũng mua cho anh." Liên Nặc từ trong không gian lấy ra bộ dành cho Hành Viêm, "Anh đi tắm rửa đi, tắm rửa xong liền có thể mặc."
"Được." Hành Viêm đứng lên, nhưng mà lúc y duỗi tay nhận áo ngủ, lại đột nhiên ôm lấy Liên Nặc, "Liên Nặc, đây là đang câu dẫn tôi." Y dùng cơ thể của mình vuốt ve Liên Nặc, "Em đây là đang câu dẫn tôi."
Hành Viêm lại khiêu khích một câu.
Lỗ tai Liên Nặc ong ong, thanh âm Hành Viêm mang theo tình dụcm, quá gợi cảm.
"Ừm, tôi đang câu dẫn anh." Nhưng mà bản chất "ngoan ngoãn" vẫn khiến cậu thành thật trả lời, "Kubo nói chúng ta đã kết hôn, nên động phòng, sau đó sớm sinh con một chút. Cho nên Hoàng Thái tử, chúng ta có thể động phòng sinh con."
@Chỉ có duy nhất tại watpad & wordpress của Bích Tiên Sơn Trang
Lúc này, Hành Viêm nếu nói không, y khẳng định bản thân không phải nam nhân.
"Được, chúng ta động phòng sinh con." Một phen bế Liên Nặc lên, đi về phía giường.
"Hoàng Thái tử, anh phải đi tắm trước." Liên Nặc cường điệu.
"Tôi chờ không kịp." Tắm cmn rửa gì chứ, y đợi 88 năm.
"Anh phải đi tắm rửa." Liên Nặc lại cường điệu.
"Anh phải tẩy..." Ngay lúc Liên Nặc còn muốn cường điệu thêm lần nữa, người đã bị ném lên trên giường, ngay sau đó Hành Viêm liền đè lên, trực tiếp lấp kín miệng cậu.
Tắm cmn rửa.
Trong phòng, thanh âm nam nhân vừa lừa lại gạt, không ngừng truyền ra.
Trong phòng, thanh âm thiếu niên nức nở, cũng không ngừng truyền ra.
Trong phòng, thanh âm nam nhân lừa gạt biến mất, thay vào đó là tiếng thân thể va chạm vào nhau.
Trong phòng, thanh âm thiếu niên nức nở cũng không còn, thay vào đó là tiếng rên rỉ bản năng.
Yến hội hoàng cung vẫn còn tiếp tục, chỉ là yến hội lần này, mọi người đều không còn tâm trạng tham dự nữa. Tuy rằng lần này là yến hội sinh nhật Hi Lỗi, nhưng rất nhiều người đều hướng về phía Hành Viêm mà tới, quả thực mà nói, là hướng về phía vị trí Thái Tử phi. Nhưng mà, Thái Tử đã có vị hôn phu. Nhưng cuối cùng, cả một đêm Thái tử đều không hề xuất hiện.
Cùng lúc đó, Liên Nặc cũng một đêm cũng không có xuất hiện.
Lúc Drey tướng quân rời khỏi hoàng cung, tâm tình vô cùng phức tạp. Hành Viêm và Liên Nặc vậy mà đã kết hôn, lại không có hôn lễ.
Lúc Mẫn Tạp rời đi, tâm tình cũng vô cùng phức tạp. Tiền bối từ em họ biến thành anh dâu họ, vậy thì về sau, hắn phải xưng hô như thế nào đây?
Ngự Huy là bình tĩnh nhất, bởi vì hắn cái gì cũng không biết, đối với hắn mà nói, Liên Nặc từ chú họ biến thành vọ của chú họ, căn bản không có gì khác biệt.
Trong đó, người không bình tĩnh nhất, vẫn là Kubo.
Tưởng tượng đến việc hắn kêu Liên Nặc bảo Hoàng Thái tử mặc chiếc áo ngủ kia, hắn liền có tính toán hiện tại đi sửa tên đổi họ là vừa. Hình như ngoài trang phục màu trắng ra Hoàng Thái tử chưa từng mặc màu khác.
Trong lòng áp lực thật lớn, Kubo cảm thấy bản thân phải ăn chút điểm tâm ngọt để bớt kinh sợ, ngày mai không biết có giáo huấn nào đang chờ hắn.
Ánh trăng cao treo trên không ở hoàng cung, ánh trăng vô cùng sáng.
Hành Viêm nhìn người đã ngủ trên giường, cầm lòng không được mà nhấc tay lên sờ mặt đối phương, trên mặt trắng nõn, ửng hồng non mềm. Tiếng nói của thiếu niên vẫn chưa phát dục, thoải mái trong sáng lại dễ nghe, đặc biệt là lúc cao trào kêu Hoàng Thái tử không cần, khiến y càng sâu ác hơn mà một lần lại một lần chiếm hữu cậu.
Đây là vị hôn phu của y, là đối tượng duy nhất khiến linh hồn y rung động. Dị năng giả cấp Vương của y, là trân bảo của y.
"Liên Nặc, cuộc đời này của anh chỉ thuộc về em." Cúi đầu, y cuối đầu hôn lên trán và môi Liên Nặc một chút, Hành Viêm nhặt áo ngủ rơi trên mặt đất lên, đi vào phòng tắm.
Áo ngủ màu đỏ, đêm động phòng hoa chúc của bọn họ.
Sau khi y tắm rửa xong, Hành Viêm lại giúp Liên Nặc lau thân thể, xử lý xong mọi việc, y mặc áo ngủ tình lữ của bọn họ tình lữ áo ngủ, ôm thiếu niên tương đương với linh hồn của y, vững vàng mà ngủ.
Ngày hôm sau.
Lúc Liên Nặc tỉnh lại, Hành Viêm vẫn chưa tỉnh. Thật ra Hành Viêm đã sớm tỉnh, chỉ là y tham luyến nhiệt độ của thiếu niên trong lòng ngực, không muốn rời giường.
Liên Nặc mở mắt ra, không có lập tức rời giường, mà lại có chút ngốc hề hề nhìn trần nhà, thật ra, cậu không biết phản ứng thế nào.
Một lát sau, Liên Nặc quay đầu nhìn về phía Hành Viêm.
Về việc động phòng và sinh con, cậu có chút thích. Thân thể không chịu khống chế lại cảm giác hưng phấn, quá tuyệt vời.
Chỉ là, Liên Nặc ngồi dậy, cậu cởi bỏ áo ngủ của mình, nhìn chằm chằm chỗ giữa hai chân, nhìn trong chốc lát, cũng không nhìn ra cái gì, cậu lại cởi bỏ áo ngủ của Hành Viêm sau đó nhìn chằm chằm giữa hai chân y.
Liên Nặc méo miệng.
"Sáng sớm tinh mơ, em lại muốn câu dẫn anh sao?" Đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến thanh âm Hành Viêm. Hành Viêm tuyệt đối sẽ không thừa nhận, sáng sớm tinh mơ, dưới ánh nhìn của Liên Nặc, y lại cương rồi.
Cho nên, đây là Liên Nặc đang câu dẫn y.
Liên Nặc nhìn y, chớp chớp mắt, không biết suy nghĩ điều gì.
Hành Viêm ngồi dậy, một tay ôm cậu vào trong lòng ngực, sau đó nhấc một chân lên, kẹp Liên Nặc ở giữa hai chân y: "Anh còn muốn, làm sao bây giờ?"
Hoàng Thái tử thực trực tiếp hỏi, vô cùng sắc tình.
Liên Nặc nghĩ nghĩ, sau đó nâng đầu Hành Viêm lên, trực tiép hôn lên.
Hành Viêm ôm tay Liên Nặc, hôn dọc xuống lưng Liên Nặc.
Trong phòng, một lần nữa dâng lên cảnh xuân sắc kiều diễm.
"Hoàng Thái tử." Liên Nặc đang làm ổ trong ngực Hành Viêm lên tiếng.
"Hửm?" Hành Viêm đơn thanh hỏi.
"Tôi quên đột phá dị năng." Liên Nặc nói. Từ tối hôm qua vẫn luôn xem nhẹ việc này, vừa rồi lúc làm tình lại nghĩ tới. Ngày hôm qua cậu tới tìm Hoàng Thái tử, không phải động phòng, mà là thăng cấp dị năng trước.
"Cái này không vội." Thăng cấp dị năng không có quan trọng bằng động phòng, đây là cái nhìn của Hoàng Thái tử.
Liên Nặc méo miệng: "Tôi đã đói bụng."
Hành Viêm duỗi tay, sờ sờ bụng Liên Nặc: "Rời giường đi ăn cơm." Chỉ là đi ăn cơm trước, Hành Viêm lại hỏi, "Cơ thể khó chịu sao? Phía sau có đau không?"
Liên Nặc lắc đầu: "Tôi có dị năng Trị liệu."
@Được đăng tại wordpresssss và wattpad của Bích Tiên Sơn Trang
Tôi có dị năng Trị liệu. Điểm này khiến cho Hành Viêm về sau có thể yên tâm động phòng.
Ngay lúc Hành Viêm và Liên Nặc xuất hiện ở nhà ăn, đã là thời gian cơm trưa. Tối hôm qua bọn họ biến mất, cho tới giữa trưa hôm nay mới rời giường, bình thường cha mẹ đều sẽ hoài nghi con trai và con dâu ở trong phòng làm chuyện không phù hợp với trẻ em.
Đại tướng quân Hi Lỗi và Đế Hoàng Lệ Hành anh minh đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.
Cho nên lúc Hành Viêm và Liên Nặc xuất hiện, hai vị liền phóng tầm mắt nhìn qua, vô cùng nhiệt tình.
"Liên Nặc, anh giới thiệu mọi người cho em biết." Hành Viêm dắt Liên Nặc đi đến trước mặt phụ hoàng và cha của y, "Đây là phụ hoàng của anh, Lệ Hành Orister; đây là cha anh, Hi Lỗi Drey."
Liên Nặc ngoan ngoãn gọi theo: "Phụ hoàng, cha."
Đây tuyệt đối là người con dâu tính tình tốt nhất trên đời này.
Thật ra Hi Lỗi có chút không quen, tính cách ông giống với Drey tướng quân, lần đầu tiên gặp mặt đối phương đột nhiên gọi ông một tiếng "cha", cho dù người này là tài sản trân quý nhất đế quốc, ông cũng không quen. Nhưng thật ra Lệ Hành lại cười ha ha: "Liên Nặc, nhiệm vụ đầu tiên của con chính là sinh con cho Hành Viêm, nhưng mà không cần gấp, ta và Hi Lỗi phải cần tới trăm năm, mới có thể sinh ra Hành Viêm."
Liên Nặc rất nghiêm túc nghe, cũng rất nghiêm túc trả lời: "Tôi không cần trăm năm, tôi rất lợi hại."
Ờm...
Lệ Hành nhìn về phía Hành Viêm, không tiếng động dò hỏi.
"Em ấy rất đơn thuần." Hành Viêm trả lời, lập trường rất rõ ràng.
"Con thích là được." Lệ Hành không hề tiếp tục vấn đề này. Nhưng mà, không thể phủ nhận, theo Lệ Hành nhận thấy, Liên Nặc không phải đơn thuầnmà là có chút... ngốc hề hề. "Về hôn sự của con và Liên Nặc hôn sự, con tính toán sắp xếp như thế nào?"
Hiện tại tai tiếng lớn nhất toàn đế quốc, chỉ sợ cũng là việc vị hôn phu của Hoàng Thái tử.
-Hết chương 118-
Editor có lời muốn nói: ể, ủa vậy là múc bang nhau rồi hả?! Mọi người thấy xưng hô của Tiểu Nặc dành cho Hoàng Thái tử tôi-anh là ok chưa á, có cần đổi ^◡^
─────────────
Edit : Gà Rán Sốt Dâu
Chương 119: LỆ HÀNH VÀ HÀNH VIÊM GIẰNG CO
Hôn sự của bọn họ tính toán như thế nào?
Nghe được Lệ Hành nói, trong đầu Hành Viêm lại một lần hiện lên Liên Nặc mặc áo ngủ màu đỏ, dưới thân y rên rỉ. Thiếu niên phản ứng đơn thuần, trung thực và nhiệt tình với dục vọng, khiến Hành Viêm cảm nhận được thống khoái (*) từ trước đến nay.
(*) thống khoái: cực kỳ khoan khoái, cực kỳ dễ chịu
"Khụ khụ." Lệ Hành ho khan một tiếng. Trong mắt con trai mang theo dục vọng quá lộ liễu, cũng quá rõ ràng.
Hành Viêm lấy lại tinh thần, khuôn mặt anh tuấn khó được xuất hiện một tia xấu hổ.
"Hoàng Thái tử." Liên Nặc ăn một ngụm cơm, lại buông đũa xuống, "Món này không thể ăn."
Lệ Hành nhướng mày, cơm dinh dưỡng do dinh dưỡng sư hoàng thất của ông điều phối ra lại bị nói không thể ăn.
Hi Lỗi từ đầu đến cuối vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc, ông nhìn Liên Nặc với ánh mắt mang theo tia nghiềm ngẫm. Đồng thời, cũng muốn nhìn một chút tình cảnh con trai ông ở chung với Liên Nặc.
Con trai không phải người xúc động, lại kết hôn với Liên Nặc chỉ mới quen biết hai mươi ngày, tin tức này với ông mà nói quá ngoài ý muốn.
Cảm giác bị Hi Lỗi đánh giá, Liên Nặc quay đầu lại, ánh mắt cậu an tĩnh nhìn Hi Lỗi, biểu tình Hi Lỗi đạm nhiên(*) nhìn Liên Nặc.
(*) đạm nhiên: thờ ơ lạnh lùng
Tiếp theo, Liên Nặc cười cười với Hi Lỗi, thu tầm mắt trở về, nhìn Hành Viêm.
Hi Lỗi có chút ngoài ý muốn.
"Nơi này không có rau dưa của em, trước ăn tạm một chút, anh đã phái Mạc Đế và Thiên Khải đến tinh cầu không người mang thổ nhưỡng(*) về, đến lúc đó chúng ta làm thực nghiệm trong hoàng cung, thực nghiệm thành công liền lập tức nuôi trồng, được không?" Thái độ của Hành Viêm giống dỗ trẻ con, lại một lần khiến Lệ Hành và Hi Lỗi kinh ngạc.
(*) Thổ nhưỡng (đất) là lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa, được đặc trưng bởi độ phì. Độ phì đất là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí (địa lý lớp 10)
Đây là đứa con trai từ trước đến nay đều nghiêm túc lạnh nhạt của bọn họ sao?
"Được... Nhưng mà hiện tại tôi không muốn ăn cái này, không thể ăn." Liên Nặc bĩu môi, chính là không muốn ăn.
"Vậy em muốn ăn cái gì, anh bảo dinh dưỡng sư làm điểm tâm ngọt được không? Điểm tâm ngọt trên phi thuyền, không phải em rất thích ăn sao?" Hành Viêm ôn nhu tiếp tục dỗ.
Dỗ Liên Nặc đối với Hành Viêm mà nói, thật ra cũng là một chuyện thú vị.
Không đợi Liên Nặc trả lời, Hi Lỗi mở miệng: "Đồ ăn này được lựa chọn tỉ mỉ từ nhà lưới trồng cây, là dinh dưỡng sư cao cấp của quốc gia điều phối ra, dù là hương vị hay là dinh dưỡng đều là tốt nhất." Thanh âm nghiêm nghị có chút tự kiềm chế bản thân, tuy không lạnh nhạt, lại vô cùng nghiêm cẩn, đây là tính cách nhất quán của Hi Lỗi.
"Chính là không thể ăn." Liên Nặc trả lời, "Chính là không thể ăn, Mẫn Tạp cũng không thích ăn, Ngự Huy cũng không thích ăn, Hoàng Thái tử cũng nói đồ ăn của tôi ăn ngon, cho nên chúng ta muốn gieo trồng đồ ăn của tôi."
@Truyện chỉ đăng tải tại wordpress và ưatpad của Bích Tiên Sơn Trang
"Đồ ăn của cậu?" Hi Lỗi nhướng mày, sau đó nhìn về phía Hành Viêm, nhìn dáng vẻ con trai cũng không nói những việc liên quan đến Liên Nặc cho ông biết.
"Ừm, mọi người đều rất thích ăn." Liên Nặc cho rằng Hi Lỗi đang hỏi cậu, vì thế nói, "Chờ gieo trồng được, tôi có thể đưa cho ngài một ít."
......
Đây là lần được "ban thưởng" lớn nhất đời này của Hi Lỗi.
Ha ha ha...... Lệ Hành cười to.
Vốn dĩ tưởng rằng thiếu niên này ngốc, nhưng mà cậu lại không ngốc. Ánh mắt cậu thanh triệt, ánh mắt sạch sẽ, nói chuyện nghiêm túc. Chỉ là hành vi khác với người thường mà thôi.
Hành Viêm nói cậu đơn thuần, Lệ Hành lại không cho là đúng.
Video ở tòa nhà yến hội tối hôm qua, ông đã xem qua. Từ lúc thiếu niên tiến vào, cho đến khi Hành Viêm xuất hiện, nhất cử nhất động của thiếu niên, đều vô cùng rõ ràng.
Sự tò mò khi nhìn thấy những vật mới lạ, tươi cười đơn thuần khi nhìn thấy điểm tâm, lạnh nhạt khi bị người khi dễ, lãnh khốc khi cậu phản kích kẻ địch. Từ trong video, Lệ Hành cho rằng thiếu niên quyết đoán quyết liệt như vậy, là thích hợp với Hành Viêm.
Tương lai con trai muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, vị hôn phu của y, không thể là chướng ngại vật của y.
Hơn nữa, lai lịch thiếu niên, Hi Lỗi đã nói cho ông.
Như thế, lại càng thêm thích hợp. Mặc kệ có phải tư tâm hay không, Hành Viêm có thể ghép đôi với Liên Nặc, Lệ Hành rất vừa lòng. Chính là vừa rồi, lúc thiếu niên tiến vào, Lệ Hành cảm thấy từ biểu hiện trong video trước đó của thiếu niên hẳn là giả dối, người nào làm gì có thông minh quyết đoán chứ, rõ ràng là ngốc hề hề.
Nhưng mà lại từ vài câu nói ngắn ngủn của thiếu niên, Lệ Hành lại thay đổi đối cái nhìn về cậu. Cậu không phải ngốc, chỉ là hành vi và việc tự hỏi hình có chút không giống với người bình thường.
"Vậy con có thể cho ta một ít được không?" Lệ Hành hỏi. Nói cậu là một thiếu niên đơn thuần, quả là không sai. Cậu đơn thuần ở chỗ tâm tư của cậu, cậu không đơn thuần, ở chỗ thân thủ cậu.
Tại tòa nhà yến hội tối hôm qua, cậu đối phó với ba tên dị năng giả, chính là một chiêu trí mệnh. Nếu không phải một địch ba quá miễn cưỡng mà nói, ba người kia đã sớm mất mạng.
Không, thiếu niên cũng không có xuất hết toàn lực, bởi vì cậu vẫn chưa dùng đến dị năng hệ Thủy.
Liên Nặc nhìn thoáng qua phụ hoàng kỳ quái của Hoàng Thái tử, ở trong mắt Liên Nặc, phụ hoàng Hoàng Thái tử có điểm kỳ quái, không bình thường Hi Lỗi đại tướng quân.
...... Lệ Hành nếu biết suy nghĩ của Liên Nặc, nói không chừng tâm can cũng sẽ đau.
"Có thể." Tuy rằng ông có điểm kỳ quái, nhưng ông là phụ hoàng của Hoàng Thái tử, cho nên Liên Nặc vẫn là rất hào phóng.
"Hành Viêm." Hi Lỗi đối với đồ ăn có thể gieo trồng trong miệng Liên Nặc có chút nghi hoặc, "Tinh cầu không người, thổ nhưỡng, gieo trồng đồ ăn, đây là có chuyện gì?"
"Đây là đồ ăn Liên Nặc màng từ trên địa cầu, con, Thor, Mạc Đế, Thiên Khải, Dino còn có bọn Mẫn Tạp đều đã từng ăn, đây là đồ của Liên Nặc, không liên quan đến đế quốc, cho nên không định nói cho cha biết." Hành Viêm nói.
Đây là đồ của Liên Nặc, là điều Hành Viêm đặc biệt nói thêm, cho thấy lập trường của y. Bởi vì Hành Viêm quá rõ ràng phụ hoàng và cha của y, nếu chuyện này có lợi đối với đế quốc, bọn họ sẽ có suy nghĩ khác.
Nhưng màlập trường bọn họ khác với lập trường của Hành Viêm. Đối với Hành Viêm mà nói, Liên Nặc đầu tiên là tài sản cá nhân của y, Liên Nặc có thể muốn đồ vật từ trên người y, nhưng mà y sẽ không tham lam muốn đồ vật của Liên Nặc.
Hi Lỗi nhíu mày, không ủng hộ với lời nói của Hành Viêm.
Ở trong lòng Hi Lỗi, đế quốc là quan trọng nhất, tiếp theo mới là cá nhân.
Lệ Hành nhìn hai cha con bọn họ cùng một sự việc mà có cái nhìn khác nhau, thật ra ông càng tò mò đồ ăn trên địa cầu của Liên Nặc: "Liên Nặc, có thể cho phụ hoàng nhìn đồ ăn trên địa cầu của con không?"
&Chỉ có duy nhất tại wattpad và wordpress của Bích Tiên Sơn Tràng
"Phụ hoàng." Hành Viêm nheo mắt lại.
Lệ Hành nhướng mày: "Như thế nào, cho dù nó là vị hôn phu của con, nó cũng có ý thức độc lập của riêng mình."
"Em ấy không hiểu những tính kế đó của phụ hoàng đâu." Thanh âm Hành Viêm trầm thấp.
"Con cảm thấy ta sẽ tính kế vị hôn phu của con trai ta sao?" Lệ Hành nhướng mày hỏi.
Hai khuôn mặt tương tự, hai mặt nhìn nhau, tính về khí thế, ai cũng không thua ai. Bọn họ nhìn nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ. Hành Viêm hiểu rõ song thân của y, nếu để cho bọn họ biết giá trị lớn hơn của Liên Nặc, bọn họ sẽ càng thêm lợi dụng.
Hành Viêm đương nhiên hy vọng đế quốc có thể càng thêm phồn vinh và phú cường, nhưng tiền đề là cam tâm tình nguyện Liên Nặc, mà không phải bị y lừa gạt, cho nên, Hành Viêm nguyện ý chờ.
"Các người đủ rồi." Hi Lỗi nhíu mày, lại vì chuyện này, đây là một nhà ba người, lần đầu tiên ý kiến không thống nhất.
Liên Nặc cũng nhận thấy được không khí khẩn trương, cũng cảm giác được Hành Viêm tức giận. Cậu lôi kéo tay áo Hành Viêm: "Không sao, tôi có rất nhiều hạt giống, có thể cho phụ hoàng và cha anh một ít. Hơn nữa hạt giống có thể tích trữ, dùng không hết." Liên Nặc cho rằng bọn họ tranh chấp vì cái này, cho nên giải thích.
Không khí giằng co giữa Hành Viêm và Lệ Hành, đột nhiên biến mất, đáy mắt Hành Viêm hiện lên tia vi diệu, y nhìn Liên Nặc, đáy mắt gợn sóng rất sâu, như hải dương xanh sâu thẳm, phâp phồng mang theo nhiệt tình đối với Liên Nặc.
Ánh mắt Lệ Hành phức tạp, một câu của Liên Nặc đã giải quyết mâu thuẫn của bọn họ, nhưng mà điểm xuất phát của cậu lại không phải mâu thuẫn bọn họ. Nhưng mà, vấn đề chính lại được giải quyết.
"Con là đứa trẻ sạch sẽ." Trừ bỏ sạch sẽ, Lệ Hành không tìm thấy từ hình dung thứ hai. Sạch sẽ, nhưng lại không phải mềm quả hồng sẽ ngoan ngoãn bị người khi dễ.
Tương phản, cậu có móng vuốt sắt bén của dã thú giống nhau, ai khi dễ cậu, cậu nhất định sẽ phản kích, từ video liền có thể nhìn ra, Liên Nặc rất mang thù, ba tên dị năng giả cấp Nhân kia đều bị thương ở tay, mà đó cũng là tay bọn họ dùng để ngưng tụ dị năng công kích Liên Nặc.
Sạch sẽ lại hung ác như tiểu dã thú.
Liên Nặc giật giật miệng, lại không có mở miệng, cậu muốn nói, cho dù là phụ hoàng, cũng nên tôn kính cậu, bởi vì cậu lớn tuổi hơn ông, nhưng ngẫm lại thì đành thôi.
"Chúng ta vào trong phòng đi, tôi đem hạt giống cho các người xem." Liên Nặc đối với Lệ Hành và Hi Lỗi là không có phòng bị. Bởi vì bọn họ là phụ hoàng và cha của Hành Viêm, Liên Nặc tin tưởng Hành Viêm.
"Ăn cơm xong rồi đi." Hành Viêm nói, "Trên phi thuyền vẫn còn có lưu trữ khoai tây của em, anh bảo dinh dưỡng sư hầm canh, em ăn một chút, được không?"
"Không có cà chua." Liên Nặc nói.
"Cà chua vị chua ngọt, tìm đồ ăn có vị chua ngọt giống cà chua thay thế thử xem, như thế nào?" Hành Viêm kiên nhẫn lại nhu tình hỏi.
Hoàng Thái tử tôn kính, Hoàng Thái tử khiến người khác sợ hãi, đều là bởi vì chiến công lừng lẫy của Lam Lang, cùng với thiên phú dị năng nghịch thiên của Hành Viêm, nhưng không có người biết, cho dù nam nhân cường thế, sâu trong nội tâm cũng có một tia ôn nhu, chỉ thuộc về một người duy nhất.
"Được." Liên Nặc gật đầu.
-Hết chương 119-
─────────────
Edit: Gà Rán Sốt Dâu
Chương 120: HỖ ĐỘNG GIỮA NGƯỜI MỘT NHÀ HOÀNG CUNG
"Điện hạ, có lẽ có thể dùng sữa chua thay thế." Nghe được lời của Hành Viêm, một trong số dinh dưỡng sư từng may mắn được nếm thử canh cà chua hầm khoai tây nói, "Tuy rằng không có nguyên vị của trái cây cà chua, nhưng mà dùng sữa chua có thể tạo ra màu sắc không giống nhau."
"Sữa chua có giống với sữa bò không?" Liên Nặc hỏi. Cậu đã từng uống sữa bò ngọt ngào, nhưng mà vẫn chưa uống qua sữa chua. Cũng giống như gia đình đều chuẩn bị sữa bột, cho nên sữa chua rất ít.
Hơn nữa ở tinh cầu Sottile đều ưu tiên cơm dinh dưỡng trước, dinh dưỡng trong cơm dinh dưỡng cũng đã đủ rồi, cũng đã được điều phối theo nhu cầu trưởng thành của con người, cho nên loại đồ vật như sữa bò, thật ra đã không cần thiết nữa, chỉ là vẫn chưa bị đào thải mà thôi.
Nào biết rằng Liên Nặc đã từng uống sữa tắm vì tưởng nó là sữa bò, cho nên yêu thích sâu sắc đối với sữa bò.
"Giống nhau, chỉ là hương vị chua hơn sữa bò." Hành Viêm giải thích.
"Tôi muốn uống." Liên Nặc hai mắt sáng lên, rất có hứng thú.
"Tiểu Nặc, con thích uống sữa bò?" Xem nhẹ việc Liên Nặc đã từng là dị năng giả cấp Vương hơn 500 tuổi, hiện tại Liên Nặc chỉ có 18 tuổi, ở trong mắt Đế Hoàng, đó chính là một đứa trẻ mà thôi.
"Thích." Liên Nặc trả lời, "Rất thích."
Có lẽ giống như các gia đình khác sữa bò đều bị bỏ ở một xó nào đó, nhưng mà đại thế gia bởi vì cần phải có nguyên liệu nấu ăn, sữa bò đều phải chuẩn bị tốt, mà hoàng cung là thế gia lớn nhất, nhất định cũng có.
Rất nhanh, dinh dưỡng sư bưng sữa chua lên.
Sữa chua nóng hổi, vừa mới làm xong. Mà mùi hương này, khác với hương vị ngọt ngào của sữa bò.
Liên Nặc vẫn không uống, đầu tiên vươn lưỡi liếm liếm môi, có chút thèm.
Một động tác nhỏ này, lập tức khiến Hành Viêm cảm thấy yết hầu có chút khô.
Lệ Hành liếc con trai mình một cái, ông nhớ đến lúc mới quen biết Hi Lỗi, có một lần ở trường quân đội huấn luyện cùng nhau tắm rửa, ông nhìn chằm chằm bóng dáng Hi Lỗi liền cứng đến mức có thể đâm lủng tường.
Đương nhiên ông sẽ không đi đâm tường, mà là nhào lên ôm người vuốt ve không ngừng.
#Chỉ có mặt tạo wordpress &watpad của Bích Tiên Sơn Trang
"Thế nào?" Xem Liên Nặc ăn tuyệt đối là một loại hưởng thụ, không chỉ một mình Hành Viêm cảm thấy như vậy, những người khác đều có chung cảm giác này, đặc biệt là dinh dưỡng sư, sẽ cảm thấy Liên Nặc đang ăn mỹ vị nhân gian, khiến cho bọn họ cảm thấy rất tự hào.
"Uống rất ngon,uống ngon hơn sữa bò ngọt ngào." Liên Nặc trả lời, khóe môi dính một chút sữa chua, dẫn tới Hành Viêm nhịn không được duỗi tay lau, nhưng tay chưa kịp thu hồi, Liên Nặc liền vươn đầu lưỡi liếm ngón tay y một chút.
Này tuyệt đối là câu dẫn, ánh mắt Hành Viêm trầm xuống.
Ha ha ha......
Đế Hoàng anh minh cười to. Con trai gặp phải Liên Nặc, thật sự thú vị. Một cái tâm cơ thâm trầm, một cái tư tưởng đơn giản, hai người kia ở bên nhau, con trai sẽ không quá mệt mỏi, mà Liên Nặc cũng không cần nghĩ quá nhiều.
Trên cơ sở dữ liệu Đế quốc đây là người duy nhất có gien ghép đôi với Hành Viêm, quả nhiên không giống bình thường.
"Vậy em còn muốn ăn khoai tây nấu sữa chua không?" Hành Viêm mới không để ý tới tiếng cười đáng xấu hổ của phụ hoàng.
"Bỏ đi." Liên Nặc không chút do dự trả lời, nhưng mà lại nghĩ nghĩ mà nói, "Có thể để cho phụ hoàng và cha của anh ăn, bọn họ chưa từng ăn qua."
Hửm? Lệ Hành nhướng mày.
Hửm? Hi Lỗi ngoài ý muốn.
Hành Viêm cười: "Được." Một tiếng được này, tình ý nồng đậm.
Lệ Hành và Hi Lỗi chưa từng nhìn thấy đồ ăn của Liên Nặc, lúc dinh dưỡng sư bưng đồ ăn được điều chế từ khoai tây sữa chua lên, biểu tình bọn họ đều là tò mò.
Bởi vì không biết bộ dạng của khoai tây là như thế nào, dinh dưỡng sư đã bỏ lớp vỏ bên ngoài của khoai tây ở trong phòng bếp, thời điểm bưng thành phẩm lên, quả thật không nhìn ra khoai tây có gì đặc biệt.
Canh sữa chua ninh khoai tây, không biết hương vị như thế nào.
Lúc tô canh đầu tiên được đem lên, biểu tình Lệ Hành và Hi Lỗi liền biến thành kinh ngạc.
Tuy rằng bỏ thêm sữa chua, nhưng hương vị vốn có của khoai tây vẫn không bị che mất. Vị chua của sữa chua và ngọt thanh của khoai tây, phối hợp vô cùng tốt.
Lúc ăn chén đầu tiên xong, Đế Hoàng rất tự nhiên mà nói: "Lại thêm một chén."
"Vâng." dinh dưỡng sư nhận lệnh đi xuống, nhưng mà trước khi đi xuống lại nhìn về phía Hi Lỗi, "Đại tướng quân cũng muốn thêm một chén không?"
Hi Lỗi mặt vô biểu tình gật gật đầu.
Khoai tây là rất dễ dàng chắc bụng, ăn hai chén, Lệ Hành và Hi Lỗi đều cảm thấy lửng bụng rồi. Thật ra bọn họ vẫn còn muốn ăn, nhưng mà với thân phận Đế Hoàng và Hoàng Hậu, vì vậy hai người không cách nào nói muốn ăn chén thứ ba.
"Nặc Nặc đồ ăn này tên là gì?" Lệ Hành hỏi.
Hai chữ 'Nặc Nặc' này, đánh mạnh vào tai Hành Viêm, y nhàn nhạt liếc vị phụ hoàng không có tiết tháo của mình một cái, Đế Hoàng cường đại sấm rền gió cuốn trong mắt người ngoài, thật ra là nói nhiều, vô cùng tùy hứng.
"Gọi là khoai tây." Liên Nặc trả lời, hoàn toàn không cảm thấy hai chữ 'Nặc Nặc' là xưng hô vô cùng thân thiết.
"Vậy trừ bỏ khoai tây, con còn có cái gì?" Lệ Hành lại hỏi.
"Phụ hoàng." Hành Viêm lại lần nữa nhắc nhở.
"Ta có chừng mực." Thanh âm Lệ Hành cũng lộ ra nghiêm túc.
"Còn có rau xanh, củ cải và cà tím, thật ra còn có hạt giống loại khác, nhưng mà tôi không thích ăn sống chúng, nên tôi liền trồng khoai tây, cà chua, rau xanh, củ cải và cà tím." Liên Nặc có chút ngượng ngùng.
"Còn có hạt giống khác?" Hành Viêm ngoài ý muốn, không nghe Liên Nặc nhắc tới.
"Tôi không thích các hạt giống chỉ có thể ăn sống đó." Liên Nặc méo miệng, vô cùng không vui trả lời vấn đề này.
Hành Viêm cười, biết Liên Nặc không vui: "Vậy chúng ta cùng nhau nghiên cứu những hạt giống khác, có lẽ sẽ có thể trồng được đồ vật em thích ăn." Nhất định phải là thứ Liên Nặc thích, bằng không nếu là người khác thích ăn, Liên Nặc sẽ không có hứng thú gieo trồng, có lẽ ngay cả hạt giống cũng sẽ không cho.
"Những hạt giống khác không thể ăn." Liên Nặc nói, "Tuy rằng tôi sống một mình, nhưng mà tôi đã từng dùng dị năng ủ chín, đều không thể ăn." Liên Nặc lại cường điệu không thể ăn.
@ĐƯợc đăng tải duy nhất tại wapad và wordpress của Bích Tiên Sơn Trang
"Có lẽ người khác sẽ thích ăn." Lệ Hành nói.
Người khác thích ăn? Đôi mắt Liên Nặc di chuyển qua lại giữa bọn họ, cậu nghĩ nghĩ, cậu không thích ăn, dù sao để trong không gian cũng chiếm chỗí, không bằng đưa cho vị phụ hoàng này đi, ông hình như rất có hứng thú đối với hạt giống của cậu. "Vậy ông thích ăn sao?"
"Thích." Đế Hoàng cười như gió mùa xuân(*), trên thực tế, vốn dĩ ông cũng chưa từng ăn qua.
(*) bản gốc: hoa hòe lộng lẫy
"Ông cũng chưa từng ăn thử mà." Liên Nặc lại không phải đứa ngốc.
...... Lệ Hành cười càng thêm ân cần: "Đồ vật của con nhất định đều ăn ngon."
Loại khen tặng này ai tin a...... Nhưng mà Liên Nặc tin a, hơn nữa, cậu cố tình lại rất thích loại khen tặng này. "Tôi ủ chín một viên hạt giống cho ông ăn thử xem." Tâm tình Liên Nặc khá tốt, tốt đến mức quên luôn việc cậu muốn đột phá dị năng.
"Được." Tâm tình Lệ Hành cũng khá tốt, ở chung với con dâu thật tốt, cố tình người con dâu lại là báu vật vô giá.
"Cái này..." Liên Nặc nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng, ủ chín thực vật tiêu hao rất nhiều dị năng, hơn nữa dị năng hệ Mộc của cậu chỉ mới cấp Nhân trung giai, căn bản ủ chín không được đồ vật lớn nào, vì thế, cậu chớp a chớp đôi mắt, rất vô tội.
"Làm sao vậy?" Sẽ không lại đổi ý rồi? Tâm Đế Hoàng cũng là tâm pha lê a.
"Không sao cả, nơi này có đất không?" Liên Nặc nghĩ thầm, dù sao bọn họ chưa từng thấy bộ dạng hoàn toàn trưởng thành, bản thân cậu ủ chín tuy rằng hơi nhỏ, nhưng mà người ngoài hành tinh đối với vật chưa từng thấy này, thì đó cũng tính là đồ ăn. Liên Nặc nhàn nhạt hạ chủ ý, cậu nhất định phải nghiêm túc nói cho ngoại tinh nhân biết, đồ ăn kia chính là nhỏ như vậy.
Làm ngoại tinh nhân duy nhất, Đế Hoàng nhất định phải bị con dâu ông lừa, hơn nữa đây vẫn là con dâu đơn thuần ngốc hề hề mà ông nhận định.
Vì thế, mọi người di chuyển đến hậu hoa viên, Hành Viêm ra lệnh cho tất cả người hầu rời khỏi. Tuy rằng trong hoàng cung an toàn tuyệt đối, cũng không có tai mắt của người khác, nhưng mà để ngừa vạn nhất, bí mật của Liên Nặc không thể tiết lộ.
Hi Lỗi để Xích Diễm canh giữ ở bên ngoài hoa viên, ông biết được băn khoăn của Hành Viêm.
Liên Nặc từ không gian lấy ra một cái rương, cậu dùng cái rương này đựng hạt giống cậu không thích, Liên Nặc tìm một loại hạt giống tên là "khoai lang" từ bên trong, sau đó ném vào thổ địa hoa viên.
Khoai lang rất dễ gieo trồng, đây không phải loại Liên Nặc không trồng được, mà là trồng ra được rồi lại không thích ăn.
Mỗi một loại thức ăn Liên Nặc đều sẽ dùng dị năng ủ chín, sau đó nếm thử hương vị của nó một chút, nếu bản thân không thích, cậu sẽ quăng sang một bên.
Trên túi hạt giống dán chữ địa cầu mà người tinh cầu Sottile nhìn không hiểu: Khoai lang.
"Đây là đồ ăn gì?" Lệ Hành ngồi xổm bên cạnh Liên Nặc hỏi, bá đạo chiếm lấy vị trí của con trai ông.
"Khoai lang." Liên Nặc dùng ngôn ngữ của tinh cầu Sottile trả lời, "Khoai lang không cần nấu chín, sau khi trưởng thành rửa sạch lớp vỏ bên ngoài là có thể ăn trực tiếp." Làm người địa cầu duy nhất còn sống, Liên Nặc không biết khoai lang còn có thể nấu cháo.
Mà cách ăn khoai tây, rau xanh, cà tím, củ cải, cà chua, cũng là Liên Nặc ở địa cầu mạt thế đã từng ăn quá nên mới biết được, cho nên cậu chỉ ăn những cách này mà thôi.
Chẳng hạn như cậu không biết khoai tây có thể làm khoai tây nướng, cà tím có thể làm rau trộn, củ cải có thể ướp, cà chua có thể ngào đường. Cho nên, thật ra Liên Nặc cũng là giữa chừng mới biết cách ăn chúng.
"Khoai lang, chưa bao giờ nghe qua, đồ ăn trên địa cầu thật là đặc biệt, chủng loại nhiều, tên cũng kỳ quái. Nhưng mà khoa học kỹ thuật địa cầu tuy rằng lạc hậu nhưng thực vật lại phong phú, đại khái đây chính là chỗ tốt duy nhất của việc khoa học kỹ thuật lạc hậu." Lệ Hành nói. Mà những tinh cầu khác có khoa học kỹ thuật quá phát đạt, thế cho nên thổ nhưỡng, không khí đều bị ô nhiễm quá nghiêm trọng, kết quả là thực vật cần phải nuôi trồng trong nhà kính.
"Người đều chết sạch." Liên Nặc nói, "Nếu khoa học kỹ thuật địa cầu phát đạt giống như người ngoài hành tinh như các người, vậy thì tang thi ở địa cầu thời mạt thế không cách nào hoành hành, người địa cầu sẽ không phải chết sạch."
Thật ra, cũng có thể không cần chết sạch, chỉ là cậu không biết bản thân có thể giết chết Tang Thi Vương.
Cho nên tạo thành kết quả như vậy, chỉ là hiểu lầm nho nhỏ mà thôi.
Nhưng quả thật, khoa học kỹ thuật địa cầu nếu phát đạt giống nơi này như vậy, vậy thì dùng cơ giáp đối phó tang thi, căn bản không có áp lực.
Liên Nặc phóng thích dị năng hệ Mộc trong lòng bàn tay, đây là một loại dị năng tượng trưng sinh mệnh lực, mọi người ở trong hoa viên đều cảm nhận được. Mà loại dị năng này rất ôn hòa, khác với dao động dị năng mà ngày thường bọn họ vẫn luôn theo chân bọn họ.
Cũng bởi vì liên quan đến linh mạch mỏng manh của Liên Nặc, dị năng hệ Mộc dường như không cảm nhận được.
Càng khiến người khác ngạc nhiên chính là, Liên Nặc vừa mới ném hạt giống vào thổ nhưỡng, dưới tác động của dị năng hệ Mộc, bắt đầu "khỏe mạnh trưởng thành". Sau đó... không có sau đó, không hề có việc trưởng thành khỏe mạnh như trong tưởng tượng của mọi người, bởi vì Liên Nặc đã sử dụng xong dị năng hệ Mộc rồi.
Nhưng mà Liên Nặc mặt không đỏ không thở gấp nói: "Được rồi, có thể rút khoai lang lên ăn."
Mọi người vẫn không có phản ứng gì, bọn họ chìm đắm trong dị năng hệ Mộc, loại dị năng này quá thần bí, cũng quá quý giá.
"Phụ hoàng?" Thấy Lệ Hành không nhúc nhích, Liên Nặc lại kêu một tiếng.
"Được." Lệ Hành lấy lại tinh thần, đem khoai lang rút lên.
Trên một dây khoai lang, xuất hiện vài củ khoai lang, tuy rằng khoai tây lớn nhỏ không đồng đều, nhưng mà dựa vào người ngoài hành tinh không biết gì, cùng với việc Liên Nặc cố ý lừa gạt, mọi người vẫn rất vui vẻ với khoai lang trưởng thành.
Lệ Hành tự mình động thủ, hái khoai lang từ trên dây xuống, bởi vì không thể để cho người khác biết, cho nên Đế Hoàng tự mình đi hái sạch khoai lang, sau đó lại tự mình lột vỏ.
Sau đó đưa chi Hi Lỗi trước: "Em nếm thử."
Chủng loại khoai lang của Liên Nặc không tồi, lớp vỏ bên ngoài màu đỏ nhạt, bên trong là màu trắng. Hi Lỗi cắn một miếng, cácm giác ngọt thanh.
"Hương vị thế nào?" Lệ Hành hỏi.
Hi Lỗi gật đầu: "Ngọt thanh ngon miệng."
Phải không? Lệ Hành không nói hai lời ăn thử. Khoai lang lớn bằng một của khoai tây, ông chỉ cần hai ba miếng liền giải quyết: "Hương vị quả thật rất tốt, cái này có thể gieo trồng thử."
"......" Liên Nặc cảm thấy cái này không thể ăn, có thể là Liên Nặc không thích ăn sống, "Cái này rất dễ gieo trồng, ném vào đất là nó tự sinh trưởng, tôi đem hạt giống này cho ông hết vậy."
Liên Nặc cảm thấy lừa người thực tốt, cậu rất hào phóng.
Lệ Hành tiếp nhận hạt giồn Liên Nặc đưa cho ông, đột nhiên cảm thấy trong tay nặng ngàn cân. Một túi hạt giống này nếu gieo trồng thành công, lại sinh sôi nẩy nở, đế quốc Sottile lại có chủng loại đồ ăn mới.
"Làm sao vậy?" Thấy Lệ Hành nhìn chằm chằm cậu, Liên Nặc cảm thấy có điểm quái.
Trong lòng Đế Hoàng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng một câu cũng không nói, mà lại vỗ vỗ bả vai Liên Nặc.
Liên Nặc không phải hiểu tình cảm con người cho lắm, cho nên Đế Hoàng không tiếng động cảm tạ, cậu cũng không cảm nhận được. Nhưng mà nếu ủ chín khoai lang, Liên Nặc lại dâng lên hứng thú, dứt khoát đem những hạt giống cậu không cần đều cho Lệ Hành: "Những cái này phân biệt là dưa leo, cái này là bí đao, cái này là bí đỏ." Mấy thứ này, Liên Nặc cũng chưa ăn qua, cũng sẽ không nấu. "Tôi còn có trái cây, ông cần không?"
-Hết chương 120-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com