Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131 - 135

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 131: HÀNH VIÊM ĐÍCH THÂN CHỈ ĐIỂM MẪN TẠP

Hai tiếng sau, phi thuyền của Hành Viêm đã tới.

Nếu không vì sự việc lần này, có lẽ cả Liên lão gia và Liên nhị phu nhân cả đời này cũng không có cơ hội được đặt chân lên phi thuyền của hoàng thất.

Khi nhìn thấy Hoàng Thái tử trong bộ quân phục trắng, Liên lão gia và Liên nhị phu nhân liền run rẩy đến mức chân đứng không vững.

"Hoàng Thái tử." Liên Nặc bước tới trước mặt Hành Viêm, sáng nay vừa mới chia tay, tối nay đã gặp lại, quả thật là cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu.

"Hoàng... Hoàng Thái tử." Liên lão gia quỳ phịch xuống đất.

"Tham... tham kiến Hoàng Thái tử." Liên nhị phu nhân cũng lập tức quỳ xuống theo.

"Xin hãy đứng lên." Hành Viêm nói rất khách sáo và lễ phép, "Hai vị từ khu Phủ Điền đến tận trường Quân đội Đế quốc, quả thực vất vả, trên đường hẳn cũng nhiều dằn vặt và mâu thuẫn trong lòng, mọi việc xin cứ yên tâm, chuyện của Liên Nặc, tôi sẽ giải quyết, hai vị hãy đi nghỉ ngơi trước."

"Cảm ơn Hoàng Thái tử... cảm ơn Hoàng Thái tử."

"Cảm ơn Hoàng Thái tử."

Liên lão gia và Liên nhị phu cảm động nói lời cảm tạ, giọng nói vẫn còn run rẩy.

"Hai vị không cần khách sáo, tôi mới là người nên cảm ơn vì hai vị đã đưa Liên Nặc đến thế giới này." Hành Viêm mỉm cười, sau đó quay ra sau dặn dò, "Đưa khách đi nghỉ ngơi."

"Vâng."

Sau khi đưa Liên lão gia và Liên nhị phu đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại Hành Viêm, Liên Nặc và Mẫn Tạp.

"Anh họ." Mẫn Tạp không biết mình có nên rút lui hay không.

"Tương lai cậu sẽ kế thừa Drey gia, chuyện này cậu bàn luận và đưa ra ý kiến cũng là điều thích hợp." Hành Viêm nói, "Vào thư phòng đi."

"Vâng."

Trong thư phòng đã có người chờ sẵn, Mạc Đế, Thiên Khải và Dino.

Liên Nặc hơi bất ngờ khi thấy họ, nhưng khi nhìn thấy Dino, ánh mắt cậu sáng rực lên, loại ánh sáng ấy khiến Dino co rụt cổ lại, cảm giác như bản thân sắp bị mang đi làm thịt.

Vụ án tội phạm lần này, họ đều đã biết. Nhưng chuyện Liên Nặc khẳng định bản thân bị oan, bọn họ cũng biết. Việc Liên Nặc có phạm tội hay không không quan trọng, cho dù đối phương là Liên Nặc nguyên chủ đi nữa, chỉ cần là người được Hoàng Thái tử coi trọng, thì nhất định không thể là tội phạm.

"Chuyện vụ án ở khu Phủ Điền, giao cho Thor xử lý, còn về Lý Vĩ, ta vẫn chưa định ra tay." Hành Viêm nói, "Lộ Kiệt dẫn theo Cadiz và Quân Chỉ đến nơi gã từng dưỡng thương, Quân Chỉ từng liên hệ với ta, nơi đó chính là khu Phủ Điền." Đây là manh mối quan trọng nhất, và cũng là lý do khiến Hành Viêm nhạy cảm khi nghe Liên lão gia và Liên nhị phu nhân đến từ khu Phủ Điền.

"Nơi đó ở khu Phủ Điền?" Liên Nặc ngạc nhiên hỏi.

Hành Viêm gật đầu: "Ta nghi ngờ viện nghiên cứu tái tạo linh mạch cũng ở khu Phủ Điền. Thực ra lúc ở rừng rậm dã ngoại Liên Nặc từng nói đến Lý Vĩ là dị năng giả hậu thiên, ta đã nghi rồi. Phủ Điền là vùng hẻo lánh, Lý Vĩ chỉ là hậu duệ quý tộc hạng ba, lại có thuộc tính người thường, tại sao lại được tổ chức kia chọn và trở thành dị năng giả hậu thiên? Từ Đế Đô đến Phủ Điền, cho dù đối phương muốn tìm vật thay thế thì con đường này cũng quá xa, nên ta nghi ngờ rằng trong chuyện này chắc chắn có điều khuất tất. Phụ hoàng cũng đã giao Cadiz âm thầm điều tra, ta để Quân Chỉ hỗ trợ Cadiz, quả thật bọn họ đã điều tra ra khu Phủ Điền."

"Vậy chúng ta cũng đến khu Phủ Điền, tìm viện nghiên cứu." Liên Nặc hăng hái hẳn lên, "Chúng ta đi ngay thôi."

Hành Viêm bật cười: "Em thật là nôn nóng, bình thường em làm gì cũng thong thả, không ngờ lần này lại gấp như vậy." Y cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ngày thường cậu lúc nào cũng chậm rãi, làm cái gì cũng đều không nhanh không chậm, lần này hoài nghi viện nghiên cứu có khả năng ở khu Phủ Điền, cậu lại nóng vội như vậy.

Liên Nặc cười nhẹ: "Càng sớm tìm ra viện nghiên cứu, càng sớm biết quá trình tái tạo linh mạch, càng sớm giúp Dino thực hiện tái tạo linh mạch nha."

Dino nghe xong thì xúc động, hóa ra Thái tử phi là vì hắn!

@Chỉu được đăng tải duy nhất lại wattpad và wordpess của Bích Tiên Sơn Trang

Ha ha ha... Mạc Đế thấy biểu cảm cảm động của Dino thì biết hắn lại ngốc rồi. Xét tính cách của Liên Nặc, tuyệt đối không phải người vì Dino mà sốt sắng như vậy. Có khi Liên Nặc nóng vội như vậy chỉ là để sớm được... mổ bụng Dino thôi.

Tất nhiên, Mạc Đế sẽ không nói điều này cho Dino biết.

"Em nắm chắc được bao nhiêu phần về việc tái tạo linh mạch?" Hành Viêm cũng quan tâm đến chuyện của Dino.

"Tôi đảm bảo hắn sẽ không chết." Liên Nặc đáp. Dù việc tái tạo linh mạch thất bại, cậu vẫn có thể dùng dị năng Trị liệu để giữ mạng cho Dino, dù không thành công tái tạo linh mạch, Dino cũng chỉ là người bình thường không thể sử dụng dị năng. Nhưng tất nhiên Liên Nặc không ngốc đến mức nói thật, nếu không Dino sẽ không chịu để cậu nghiên cứu nữa.

Hành Viêm nhướng mày, nhìn chăm chú vào Liên Nặc.

Liên Nặc méo miệng, quay mặt đi, hơi đỏ mặt.

Hóa ra cậu cũng biết chột dạ. hành Viêm là kiểu người gì chứ, chỉ cần dựa vào việc Liên Nặc dời tầm mắt, y biết Liên NNặccuxng không chắc chắn mười phần đối với loại nghiên cứu này, nếu không Liên Nặc sẽ nói: "Tôi rất lợi hại", Ngay cả chuyện sinh con, cậu cũng trả lời: "Tôi rất lợi hại".

Sinh con sao...

Hoàng Thái tử anh minh thực sự rất mong chờ.

"Muốn ghép linh mạch cho Dino không phải chuyện đơn giản như vậy, còn phải tìm được dị năng giả hệ Hỏa phù hợp. Phải biết là, không phải dị năng giả hệ Hỏa nào cũng được, Dino sẽ không thể chấp nhận linh mạch từ người vô tội." Đó là sự kiêu ngạo của Dino.

"Thực ra tôi có một ý tưởng." Mạc Đế lên tiếng, "Nếu tìm được viện nghiên cứu của bọn họ, có thể bọn họ đã có sẵn linh mạch hệ Hỏa, không cần chúng ta phải tìm dị năng giả hệ Hỏa khác nữa."

Thiên Khải cũng phụ họa: "Không phải là không có lý."

Hửm? Hành Viêm không lên tiếng, nhưng trong lòng thấy có khả năng.

"Không khả thi lắm." Liên Nặc nói, "Linh mạch có thể chứa đựng được sao?"

Cái này... Mọi người nhìn về phía Liên Nặc, tuy ngày thường Liên Nặc hơi ngốc, nhưng khi bàn đến chuyện chuyên môn, cậu luôn nói trúng trọng tâm, linh mạch có thể chứa đựng được sao? Nếu linh mạch có thể chứa đựng, viện nghiên cứu thật sự có thể đang giữ sẵn linh mạch hệ Hỏa để tái tạo cho Dino, nếu không thể, ý tưởng của Mạc Đế sẽ không thể thực hiện.

Thấy mọi người nhìn mình, Liên Nặc quay đi, lảng tránh ánh mắt.

"Chuyện này tạm thời gác lại." Hành Viêm đem chuyện này đặt sang một bên, dù bọn họ suy đoán thế nào, tất cả đều cũng phải chờ Cadiz và Quân Chỉ có tin tức, "Ta muốn gặp Lý Vĩ."

"Định tìm manh mối từ Lý Vĩ sao?" Mạc Đế hỏi.

"Không sai, những gì Lộ Kiệt biết có hạn, còn ta cảm thấy Lý Vĩ biết được manh mối mà Lộ Kiệt không biết." Trực giác của Hành Viêm rất chuẩn... Phải nói là, chỉ có một lần sai, đó là lúc y từng kiên quyết nói, y sẽ không coi trọng Liên Nặc.

"Định bắt cóc gã từ Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile sao?" Mạc Đế cười, chuyện này là sở trường của hắn.

"Ha ha ha..." Dino cười lớn, "Chuyện này đúng là sở trường của cậu." Nhớ năm xưa Mạc Đế trộm người dễ như trở bàn tay.

"Câm miệng." Mạc Đế lạnh lùng liếc hắn, "Tôi giỏi trộm người, cũng giỏi nhốt người vào."

Dino lập tức im bặt, bản lĩnh của ánh sáng Lam Lang, hắn đã từng được lĩnh giáo qua rồi. Mạc Đế từng đơn đấu ba ngày hai đêm mà hắn chưa bao giờ thắng, hiện giờ không thể tùy tiện dùng dị năng, hắn không dám chọc vào Mạc Đế nữa.

"Ừ, phải hành động nhanh, ta sợ nếu chậm..." Hành Viêm không nói tiếp.

"Hiểu rồi." Đáy mắt Mạc Đế hiện lên sự lạnh lùng, những vấn đề bọn họ nghĩ đến, kẻ khác cũng có thể nghĩ ra, nếu chậm, Lý Vĩ có thể gặp nguy hiểm.

Mẫn Tạp lắng nghe cuộc trò chuyện, trong lòng rất ngưỡng mộ.

Từ Hành Viêm đến Mạc Đế, Dino, Thiên Khải, những gì họ bàn bạc, sự ăn ý giữa bọn họ bản thân hắn hoàn toàn không thể chen vào. Mối ăn ý giữa họ thật đáng nể, chỉ cần một người nói một câu, người khác liền hiểu ý, đây chính là Lam Lang, đơn vị có tinh thần đoàn kết và chiến công vang dội.

Sau khi tốt nghiệp, hắn nhất định phải gia nhập Lam Lang.

"Cậu sẽ kế thừa Drey gia, trở thành một trong bốn tướng lĩnh của quân bộ, tiếp quản lực lượng quân sự của Drey." Hành Viêm bất ngờ lên tiếng.

&Được đăng tải duy nhất tại word press và wattpad của Bích zTieen sơn trang

Anh họ? Mẫn Tạp nhìn về phía Hành Viêm, anh họ lại nhìn thấu suy nghĩ của hắn sao? Anh họ là người hắn tôn kính, là người hắn muốn đi theo, cho nên hắn luôn nghĩ hắn trưởng thành, có năng lực thì đương nhiên được gia nhập Lam Lang. Hắn cũng từng nghĩ, anh họ không thân với mình, dù sao khoảng cách tuổi quá lớn. Lúc hắn còn chưa biết đi, anh họ đã là niềm tự hào của đế quốc.

Nhưng không ngờ, anh họ lại quan tâm đến mình, hiểu được suy nghĩ và đưa ra lời nhắc nhở.

"Cậu còn trẻ, việc bây giờ là tu luyện dị năng, nâng cao kỹ thuật điều khiển cơ giáp, tương lai, hãy học theo cha cậu cách quản lý gia tộc Drey, cách khiến binh sĩ trung thành với Drey gia. Mẫn Tạp, cậu quản lý tốt Drey gia, chính là sự ủng hộ lớn nhất dành cho ta." Những lời này của Hành Viêm là thật lòng.

Gia tộc Drey chính là một trong những lực lượng hùng mạnh đứng sau y, điều mà toàn dân đế quốc đều biết.

"Vâng." Mẫn Tạp kích động gật đầu. Hắn sẽ không làm anh họ thất vọng.

-Hết chương 131-

─────────────

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 132: NGUY CƠ XƯA NAY CHƯA TỪNG CÓ

Khu Phủ Điền.

Khu Phủ Điền rất hẻo lánh, nhưng xét về diện tích thì nơi này cũng không nhỏ.

Khi Thor đến khu Phủ Điền thì trời đã tối. Hắn tự mình lái xe đến, sự việc khẩn cấp nên không có thời gian nghỉ ngơi mà lập tức đến tìm vị thẩm phán đã xử lý vụ án năm đó.

Vụ án đó xảy ra ba năm trước, vị thẩm phán kia hiện tại vẫn đang giữ chức vụ này.

Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile

Đúng như Hành Viêm dự đoán, Mạc Đế hành động rất nhanh, nhưng vẫn chậm một bước. Khi Mạc Đế chuẩn bị ra tay với Lý Vĩ thì phát hiện Lý Vĩ đã rời khỏi Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile một mình.

Mạc Đế nheo mắt lại, đây là buổi tối, Lý Vĩ một mình lén lút, gã định làm gì?

Hầu như không cần suy nghĩ, Mạc Đế lập tức đuổi theo.

Lý Vĩ vừa rời khỏi Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc thì có một chiếc xe đợi sẵn bên ngoài, sau khi Lý Vĩ lên xe, chiếc xe lập tức rời đi không chút che giấu.

Mạc Đế vội vàng dùng cơ giáp bám theo, cơ giáp có thể theo dõi từ khoảng cách xa, Mạc Đế không dám tới quá gần, nếu bị phát hiện, thế chủ động của bọn họ sẽ trở thành bị động.

Cơ giáp theo dấu chiếc xe tới khu thương mại.

Mạc Đế nheo mắt lại — khu thương mại.

Điện hạ từng nói, khu thương mại này vốn đã có vấn đề. Năm đó Thor từng mua được cuốn sách dị năng cổ tại nơi đây, trên đó có tín hiệu cầu cứu của một quân nhân cấp cao, sau đó, hiệu sách kia biến mất, nhưng từng có chín học sinh mất tích ở đây, trong đó năm người có thuộc tính hệ Hỏa, hai người có thuộc tính hệ Lôi điện, hai người còn lại là thuộc tính hệ Kim.

Cùng lúc đó, tại khu Phủ Điền.

Lộ Kiệt, Cadiz và Quân Chỉ đang ở một nhà hàng trong khu Phủ Điền. Bọn họ vẫn chưa tìm được nơi Lộ Kiệt từng tĩnh dưỡng, nhưng Lộ Kiệt chợt nhớ ra điều gì: "Cadiz tiên sinh, tôi biết Vô Sỉ Cực Kỳ là ai rồi."

&Cái tên nói lên tất cả~ (Bích Tiên Sơn Trang)

"Ai?" Cadiz hỏi.

"50 năm trước, có chín học sinh mất tích tại khu thương mại, Vô Sỉ Cực Kỳ chính là một trong số đó." Lộ Kiệt có chút kích động, "Tôi luôn cảm thấy Vô Sỉ Cực Kỳ quen lắm nhưng không nhớ ra là ai, những ngày này tôi cứ suy nghĩ mãi, và giờ tôi nhớ ra rồi, hắn tên là Dương Xích, một dị năng giả thuộc tính hệ Hỏa có thiên phú cực cao. Dương Xích — Vô Sỉ Cực Kỳ — 'Xích'... 'Sỉ' (*)... Không sai, chính là hắn." Lộ Kiệt từng học ở trường quân đội, nên từng nghe đến vụ dị năng giả mất tích 50 năm trước, việc này thật ra không phải bí mật, sau khi Hành Viêm tốt nghiệp trường Quân đội Đế quốc thì chưa từng quay lại, luôn ở tiền tuyến hoặc căn cứ Lam Lang, vì vậy không biết chuyện này.

(*) theo mình tìm hiểu thì: Sỉ (恥)/Chǐ/ và Xích (赤-màu đỏ) /Chì/ có cách đọc na ná nhau

Quân Chỉ nheo mắt — Dương Xích... Vô Sỉ Cực Kỳ, tên này tuy kỳ lạ, nhưng không phải không có khả năng.

"Cadiz tiên sinh, ngài nghĩ sao?" Quân Chỉ rất tôn kính vị quản gia đệ nhất hoàng thất này.

"Tôi sẽ lập tức gửi tin cho bệ hạ, nhờ bệ hạ điều tra Dương Xích." Cadiz không do dự, nhiệm vụ của họ là tìm ra căn cứ Lộ Kiệt từng dưỡng thương. Những việc khác đương nhiên sẽ có người khác xử lý.

"Vậy tôi sẽ gửi tin cho điện hạ." Quân Chỉ nói ngay.

Đồng thời, trong văn phòng nơi Hành Viêm đang chờ tin Mạc Đế.

Tin nhắn từ thiết bị cá nhân của Hành Viêm vang lên, ngay khi vang lên, Liên Nặc, Thiên Khải, Dino và Mẫn Tạp đều nhìn về phía y, mọi người đang chờ tin từ Mạc Đế. Nhưng Hành Viêm nói: "Là tin từ Quân Chỉ..." Nói nửa chừng, Hành Viêm ngừng lại, sau đó nheo mắt lại.

"Điện hạ?" Dino thiếu kiên nhẫn hỏi.

"Quân Chỉ nói, Lộ Kiệt nhớ ra thân phận của Vô Sỉ Cực Kỳ — chính là Dương Xích, dị năng giả thuộc tính hệ Hỏa có thiên phú cực cao, mất tích cách đây 50 năm." Hành Viêm nhíu mày, một dị năng giả thiên phú cực cao đã mất tích 50 năm, vậy mà vẫn còn sống? Nếu còn sống, tại sao không tố giác chuyện này với Đế quốc?

Không, là bọn họ không dám? Hay là không thể?

Vô Sỉ Cực Kỳ không dám, hoặc không thể.

Lộ Kiệt cũng là không dám, hoặc là không thể.

Liên Nặc chớp mắt, cậu không biết chuyện xảy ra 50 năm trước, cũng không biết gì về Vô Sỉ Cực Kỳ, nhưng từ sắc mặt của Hành Viêm, cậu cảm thấy có điều gì đó rất bất thường.

Những âm mưu quỷ kế này, Liên Nặc không suy nghĩ được nhiều, việc cậu có thể làm là bình tĩnh chờ đợi.

"Chuyện này có chút phiền toái." Thiên Khải cũng cau mày.

"Quân Chỉ nói Cadiz đã báo cho Phụ hoàng, mọi người hãy ngồi xuống nghe." Hành Viêm mở chế độ video từ thông tấn khí, mời Lệ Hành, Hi Lỗi và lão hiệu trưởng béo tham dự.

Ngay khi Hành Viêm gửi lời mời video, ba người kia lập tức nhận lời.

Hành Viêm, Lệ Hành, Hi Lỗi và lão hiệu trưởng béo, tuy chỉ là họp qua video nhưng cảm giác như đang họp mặt trực tiếp.

"Lão sư."

"Lão sư."

"Lão sư, xin chào."

Hành Viêm, Hi Lỗi, Lệ Hành, ba người đồng thanh chào lão hiệu trưởng béo.

"Khách sáo, khách sáo." Lão hiệu trưởng béo nói, dù ông có thân phận thấp nhất, nhưng bối phận lại cao nhất.

Không ai muốn vòng vo trong lúc này, Hi Lỗi và Hành Viêm không phải người dài dòng, Lệ Hành dù có hơi kiểu cách, nhưng cũng biết phân biệt tình huống.

"Con nhận được tin Quân Chỉ?" Lệ Hành hỏi Hành Viêm, đây là câu khẳng định, nếu không thì sao lại mời video, tính ra tốc độ lại nhanh hơn ông rồi, vốn dĩ Lệ Hành cũng tính gọi video cho Hành Viêm, chỉ là Lệ Hành không nghĩ tới sẽ mời lão hiệu trưởng béo.

"Vâng, phụ hoàng chắc có cùng suy nghĩ với con, điều tra Dương Xích vẫn nên để người của phụ hoàng xử lý, thuận tiện hơn." Hành Viêm và Hi Lỗi chỉ giỏi chiến đấu, còn điều tra và tính toán thì không bằng người đa mưu túc trí như Lệ Hành.

"Ừ." Lệ Hành gật đầu.

"Dương Xích?" Lão hiệu trưởng béo hỏi, "Đó không phải là dị năng giả hệ Hỏa mất tích 50 năm trước sao? Khi đó chúng ta đều cảm thấy tiếc, thiên phú của gã rất cao."

"Lão sư, Dương Xích chính là người con từng nhắc đến — Vô Sỉ Cực Kỳ." Hành Viêm giải thích, "Lộ Kiệt vừa mới nhớ ra."

$ủa, Vô Sỉ Cực Kỳ ở đâu ra vậy cả nhà?! (Bích Tiên sơn trang)

"Cái gì?" Khuôn mặt lão hiệu trưởng béo đầy kinh ngạc không thể che giấu. "Vậy thì vụ dị năng giả mất tích 50 năm trước và chuyện xảy ra trong rừng hoang dã rõ ràng là do cá nhân gây ra. Một kế hoạch kéo dài tới 50 năm... rốt cuộc đối phương muốn làm gì?"

Biểu cảm nghiêm túc hiếm có xuất hiện trên gương mặt hiền hòa thường ngày của ông.

"Không phải 50 năm." Hành Viêm sửa lại, "Ít nhất là hơn 60 năm. Kế hoạch này bắt đầu từ trước khi Thor mua được cuốn dị năng cổ kia. Con nghĩ manh mối quan trọng nhất có thể là quân nhân cấp cao đó — rốt cuộc hắn là ai? Hắn đã phát tín hiệu cầu cứu tuyệt mật, chẳng lẽ thật sự không thoát nổi sao?"

Kế hoạch kéo dài hơn 60 năm — nghe đã thấy đáng sợ, mà đối phương có thể che giấu suốt ngần ấy thời gian không bị phát hiển, không phải càng đáng sợ hơn sao? Trong khoảng thời gian ngắn, cả hội nghị video rơi vào im lặng.

"Không phải hơn 60 năm." Liên Nặc lên tiếng.

Hửm?

Lệ Hành, Hi Lỗi và lão hiệu trưởng béo bị một giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng thu hút sự chú ý.

"Là Nặc Nặc đấy à." Lệ Hành nói.

Hành Viêm vẫy tay gọi Liên Nặc, cậu bước đến trước mặt Hành Viêm. Hành Viêm vươn tay dài, trực tiếp ôm lấy Liên Nặc vào lòng, để cậu ngồi lên đùi mình. Cùng lúc đó, ba người bên phía video cũng nhìn thấy Liên Nặc.

"Không phải là chuyện từ hơn 60 năm trước sao? Làm sao Nặc Nặc lại biết được?" – người luôn ít nói là Hi Lỗi cũng lên tiếng. Gọi hai tiếng "Nặc Nặc" khiến ông có chút ngượng ngùng, nhưng gọi "Liên Nặc" lại cảm thấy xa cách.

"Vâng," Liên Nặc gật đầu, "Hậu thiên dị năng giả bắt đầu từ khi nào, chính là từ trước thời điểm đó mà đối phương đã lên kế hoạch."

Lời của Liên Nặc khiến mọi người lập tức trở nên căng thẳng — một đầu mối quá trực tiếp, một vấn đề quá rõ ràng, vậy mà bọn họ lại chưa từng nghĩ đến.

"Nặc Nặc thật thông minh," Lệ Hành khen ngợi.

"Vâng," Liên Nặc không ngần ngại nhận lời khen.

Thật ra, chỉ có Hành Viêm biết — Liên Nặc không phải vì thông minh hay vì nghĩ sâu xa, mà chỉ đơn giản là... cậu rất hứng thú với việc nghiên cứu tái tạo linh mạch của dị năng giả hậu thiên mà thôi.

Nhưng chính lời nhắc này của Liên Nặc khiến mọi người phải nhìn cậu bằng con mắt khác, ngay cả người luôn nhạy bén như Mẫn Tạp cũng từng nghĩ rằng Liên Nặc chỉ là một người đơn giản, chẳng hiểu gì chuyện đời. Nhưng giờ thì nhận ra, người như vậy lại có thể nhìn ra bản chất sự việc rõ ràng hơn ai hết — thậm chí là cực đoan ở một vài điểm nào đó.

"Vậy hậu thiên dị năng giả bắt đầu xuất hiện từ khi nào?" Hi Lỗi hỏi.

Hành Viêm nhìn sang lão hiệu trưởng béo, Lệ Hành cũng vậy. Trong số họ, lão hiệu trưởng là người lớn tuổi nhất, khi Lệ Hành và Hi Lỗi ra đời, hậu thiên dị năng giả đã xuất hiện từ lâu, nên bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện "bắt đầu từ khi nào".

Nhưng vấn đề là, ngay cả lão hiệu trưởng béo — dù lớn tuổi nhất — cũng được sinh ra sau thời điểm đó, nên ông cũng không biết hậu thiên dị năng giả bắt đầu từ khi nào.

"558 năm trước," Liên Nặc lại lên tiếng.

"Nặc Nặc?" Lệ Hành mở to mắt, "Sao con lại biết?"

Hành Viêm siết chặt vòng tay ôm Liên Nặc — lại là vì Liên Nặc có hứng thú với dị năng giả hậu thiên nên mới biết được chuyện này.

Liên Nặc lấy ra một chiếc máy tính bảng từ không gian chứa đồ của mình, mở lên: "Tôi tra trên mạng." Cậu đưa máy tính bảng cho Hành Viêm, "Hoàng Thái tử xem, 558 năm trước, dị năng giả hậu thiên đầu tiên tên là Sophie. Anh ta là học sinh của Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile, vì là dị năng giả hậu thiên đầu tiên, nên về sau các dị năng giả hậu thiên khác đều chọn học ở Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile."

Nếu là ngày thường, Hành Viêm sẽ nghĩ: Cậu nhóc này đam mê nghiên cứu tái tạo linh mạch thật, nhưng lúc này, sắc mặt Hành Viêm trở nên nghiêm trọng. Không chỉ riêng Hành Viêm — cả lão hiệu trưởng béo, Lệ Hành và Hi Lỗi — sắc mặt bọn họ cũng nghiêm túc như nhau.

558 năm, một con số đáng sợ.

&Được đăng tải duy nhất tại wordpress và wattpad của Bích Tiennn sơn trang

Sophie, học sinh củaTrường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile, sau khi tốt nghiệp thì trở thành hiệu trưởng, từ thời Sophie trở đi, người nhà họ Tác đều lần lượt giữ chức hiệu trưởng của học viện, cũng bởi vì Tác gia nổi tiếng về học thuật và nghiên cứu, họ rất được kính trọng.

Nhưng đến giờ, tất cả những người có mặt ở đây đều biết — gia tộc Tác và việc tài tạo linh mạch có mối quan hệ mật thiết. Chỉ là chưa có đủ chứng cứ, nên không thể hành động, dù có chứng cứ cũng khó mà hành động.

Chỉ cần động vào gia tộc Tác, chuyện tái tạo linh mạch sẽ bị phơi bày, dị năng giả trong Đế quốc sẽ hoảng sợ, người bình thường ccúngex điên cuồng, bởi vì chỉ cần có linh mạch của dị năng giả, người bình thường cũng có thể trở thành dị năng giả — điều này sẽ phá vỡ thế cân bằng giữa hai nhóm người, khiến cả Đế quốc Sottile rơi vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có.

Không khí trở nên căng thẳng, không ai dám mở lời.

558 năm — không chỉ là một con số kinh hoàng, mà còn là khoảng thời gian đã sản sinh ra bao nhiêu dị năng giả hậu thiên? Chắc chẳng ai có thể tính được. Và gần như tất cả bọn họ đều đứng về phía Tác gia — điều đó là chắc chắn, không cần nghi ngờ.

Nếu vậy, hoàng thất hoặc Đế quốc mà muốn gây chiến với gia tộc Tác thì chắc chắn không có lợi gì.

Nhưng cũng không thể để mặc chuyện tái tạo linh mạch tiếp diễn, nếu không, Đế quốc sẽ càng nguy hiểm hơn.

Không thể mặc kệ, nhưng lại không có cách ngăn cản. Bản thân vấn đề này cũng chứa đầy mâu thuẫn đến tột cùng — vậy phải làm sao?

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ đây?

Cuối cùng, phải làm sao đây?!

Ba người đứng ở trung tâm quyền lực cao nhất của cả Đế quốc, không ai có được đáp án.

Liên Nặc mím môi, cậu cũng không có chủ ý, chính xác hơn là — cậu chưa từng nghĩ đến việc phải có chủ ý.

"Trước mắt, hãy xác định tình huống này là nhiệm vụ cấp SSS," Lệ Hành lên tiếng. "Ta nghĩ cần triệu tập một cuộc họp."

"Họp kiểu gì?" – Hi Lỗi hỏi.

Hành Viêm cũng nhìn Phụ hoàng y, dù là hoàng đế của một Đế quốc, người đàn ông này cơ trí và anh minh, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. "Mọi người nghĩ chúng ta nên chờ đợi, hay là chủ động ra tay trước?"

"Đợi là điều không thể, nhưng nếu chủ động ra tay, chẳng lẽ phụ hoàng định đem mọi chuyện ra ánh sáng?" Hành Viêm hỏi tiếp.

"Một nửa công khai, một nửa giữ lại," Lệ Hành đáp.

"Vậy xin Phụ hoàng giải thích rõ hơn," Hành Viêm nói.

"Hãy để ta suy nghĩ thêm một chút," Lệ Hành do dự. "Về nhiệm vụ cấp SSS này, ta cần thêm thời gian để cân nhắc." Đây là vấn đề liên quan đến sự sống còn của Đế quốc Sottile, của tinh cầu Sottile — không thể quyết định vội vàng.

Vin dự gia tộc Orister không thể bị hủy hoại trong tay ông.

Lệ Hành chưa từng cảm thấy gánh nặng lớn đến thế, năm đó cưới Hi Lỗi, dù không có người nối dõi, ông cũng chưa từng sợ hãi, nhưng lúc này — khi biết kế hoạch có thể đã bắt đầu từ 558 năm trước, ông run sợ.

Hi Lỗi nắm chặt tay Lệ Hành, ông không nói gì, nhưng trong sự im lặng ấy là hơi ấm truyền qua — là sự ủng hộ không lời, dù tương lai có đại nạn, có khó khăn thế nào, ông cũng sẽ cùng Lệ Hành đối mặt.

Phu phu(*), nếu không thể cùng nhau vượt qua sóng gió, thì việc cùng giường chung gối còn có ý nghĩa gì?

(*) bản gốc: phu thê

Nếu phu phu chỉ là chim cùng rừng, gặp nạn thì mỗi người bay một ngả, thì chuyện cùng nằm một giường chẳng khác nào kỹ nữ chờ khách — có gì khác biệt?

Phu phu, cuối cùng chỉ là kỹ nữ và khách làng chơi mà thôi.

Lệ Hành đang run — vị Đế Hoàng từng trải qua cả đời bình yên, chưa từng sợ điều gì — lúc này tay ông đang run rẩy, và người có thể nắm lấy bàn tay đang run rẩy ấy, giữ nó thật chặt, chỉ có Hoàng hậu của ông, đại tướng quân của ông.

Lệ Hành nhìn Hi Lỗi — thật mất mặt, ông lại run rẩy.

Nhưng trong mắt Hi Lỗi không có sự khinh thường, không có coi thường — chỉ có ánh mắt bình tĩnh, nhưng ẩn chứa lo lắng.

Vì Hi Lỗi biết — Lệ Hành không sợ cho bản thân, không run vì bản thân. Ông run vì con dân, vì công dân của đế quốc Sottile.

"Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt," Hi Lỗi nói.

"Được," Lệ Hành Orister đáp. Cuộc đời này có Hi Lỗi Drey, ông còn sợ gì nữa?

-Hết chương 132-

Editor có lời muốn nói: chương này nó dài kinh khủng, hơn 14000 chữ luôn đó chèn

─────────────

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 133: HÀNH TRÌNH SINH TỬ GIAN NAN CỦA MẠC ĐẾ

"cON có một ý tưởng." Sau một lúc trầm mặc, Hành Viêm mở miệng: "Bất kể là dị năng giả hậu thiên, dị năng giả bẩm sinh, hay người bình thường, nguyên nhân cuối cùng đều là dị năng, là linh mạch. Nếu chúng ta muốn tiêu diệt thế lực đối phương đã bồi dưỡng trong suốt 558 năm thì là điều không thể. Nếu muốn nhổ tận gốc các dị năng giả hậu thiên mà chúng đã gieo trồng suốt 558 năm, thì cũng là điều không thể." Con số đó quá khủng khiếp.

558 năm, thậm chí con cháu đời thứ hai, thứ ba, thứ tư của những dị năng giả hậu thiên đó đều đã xuất hiện, trong số đó, chắc chắn cũng có những hậu duệ mang dị năng.

Số lượng lớn như vậy, xác suất để tiêu diệt họ hoàn toàn chỉ là con số rất nhỏ, không đáng kể.

"Nói vậy chẳng phải là vô ích sao." Lệ Hành nói, thực ra không chỉ lời Hành Viêm là vô ích, mà ngay cả những gì y nói cũng vậy.

"Không, con vẫn chưa nói hết suy nghĩ của mình." Hành Viêm ngẫm nghĩ một lúc, ý tưởng này của y cần dũng khí để thốt ra, "Ý tưởng của con là – một, nếu có thể quay về 558 năm trước, có lẽ vấn đề có thể được giải quyết."

"Có thứ nhất thì có thứ hai. Vậy thứ hai là gì?" Quay về 558 năm trước là điều không thể, cho dù khoa học kỹ thuật của Đế quốc Sottile có tiên tiến đến đâu, thì chuyện xuyên qua thời không vẫn chỉ là một giấc mộng viển vông.

"Thứ hai, nếu... nếu dị năng không tồn tại, vậy thì sẽ không có sự phân biệt giữa dị năng giả và người bình thường, đến lúc đó, dị năng giả hậu thiên cũng sẽ không còn ý nghĩa gì với kẻ giật dây trong bóng tối. Khi ấy, việc tiêu diệt kẻ sau màn sẽ không khiến dị năng giả và người bình thường rơi vào tình trạng hỗn loạn." Nhưng Hành Viêm biết, điểm mạnh của dị năng giả chính là dị năng, nếu không còn dị năng, họ sẽ mất đi ưu thế. Còn người bình thường, có lẽ sẽ nhân cơ hội đó mà trỗi dậy. Tuy nhiên, so với sự an nguy của Đế quốc, thì chuyện đó chẳng là gì cả.

"Con cho rằng dị năng của dị năng giả là thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được sao?" Lệ Hành hỏi ngược lại.

Dĩ nhiên Hành Viêm biết điều đó là không thể, nên chính y cũng cảm thấy ý tưởng của mình thật buồn cười.

"Muốn dị năng biến mất, cũng không phải không có hy vọng." Liên Nặc lên tiếng.

Cái gì?

Hành Viêm, Lệ Hành, Hi Lỗi, lão hiệu trưởng béo, thậm chí cả Mẫn Tạp, Thiên Khải và Dino – tất cả đều kinh ngạc khi nghe Liên Nặc nói vậy.

"Tinh cầu này không có người sở hữu dị năng hệ Mộc và hệ Thủy, nhưng Trái Đất thì có. Chỉ cần nghiên cứu vì sao con người trên tinh cầu này không có dị năng hệ Mộc và hệ Thủy, thì có lẽ, có thể nghiên cứu ra vật có khả năng khắc chế dị năng." Liên Nặc phân tích.

Lời của Liên Nặc, những người ở đây không phải đều là nhà nghiên cứu, nên không hiểu tường tận, nhưng cũng lờ mờ nắm bắt được.

Nếu có thể nghiên cứu ra vật khắc chế dị năng – điều đó sẽ có ý nghĩa gì?

"Nặc Nặc, Phụ hoàng không hiểu ý của con, con có thể giải thích kỹ hơn được không?" Lệ Hành hỏi. Nếu thật sự có thể nghiên cứu ra thứ khắc chế dị năng, vậy phương án của Hành Viêm sẽ là phương án tốt nhất.

@ĐƯợc đeawng tải duy nhất tại Bích Tiên Sơn trang (wattpadf & wordpress)

Nếu không còn dị năng, mọi nhân tố có thể gây loạn cho Đế quốc sẽ không tồn tại.

"Ừm." Liên Nặc gật đầu, "Tôi rất hiểu về gene của con người trên Trái Đất, những dữ liệu đó tôi nhớ rất rõ. Ban đầu con người không có dị năng, sau này mới có. Dị năng giả và người thường về bản chất không khác nhau, điểm khác biệt duy nhất là dị năng giả có linh mạch, còn người thường thì không. Vậy linh mạch hình thành như thế nào? Đó mới là mấu chốt. Đồng thời, linh mạch có năm loại: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Tôi có thể khẳng định rằng, sự hình thành của năm loại linh mạch này có liên quan đến không gian sống của chúng ta. Tinh cầu Sottile không có linh mạch hệ Mộc và hệ Thủy. Nói cách khác, nếu xem tinh hệ Sottile là một không gian, thì Trái Đất là một không gian khác. Trong không gian của Trái Đất có những thứ hình thành được linh mạch hệ Mộc và hệ Thủy, còn không gian của tinh hệ Sottile thì không."

Ý của Liên Nặc khiến mọi người hiểu rằng hai không gian, hai tinh cầu là khác nhau, vật chất tồn tại trong không gian cũng khác nhau.

Sự hình thành của linh mạch bị ảnh hưởng bởi loại vật chất đó.

Vậy bước đầu tiên là phải tìm ra sự khác biệt giữa không gian của Trái Đất và tinh hệ Sottile.

Nhưng làm sao để tìm ra?

"Nặc Nặc, làm sao tìm ra?" Lệ Hành hỏi lại.

"Tôi biết sự khác biệt trong số liệu giữa dị năng giả và người thường, nhưng muốn tìm ra sự khác biệt giữa hai không gian, thì chỉ có thể đến Trái Đất để quan sát. Năm đó tôi chưa từng nghiên cứu không gian Trái Đất." Liên Nặc trả lời. Vì năm đó không cần thiết, trước khi rời khỏi Trái Đất, cậu đâu biết rằng Trái Đất lại khác với các tinh cầu khác.

"Từ Đế quốc Sottile đến Trái Đất rất xa." Hi Lỗi nói, "Hơn nữa, để đến được quỹ đạo Trái Đất cần xác nhận thêm bước nữa."

Tổ tiên Đế quốc Sottile từng đến đó, nhưng đó là chuyện rất xa xưa.

"Ngoài phương án này, còn cách nào khác không?" Lệ Hành hỏi tất cả mọi người.

Trả lời ông chỉ là một sự trầm mặc sâu sắc.

"Vậy thì... cứ quyết định như vậy." Ánh mắt Lệ Hành hiện rõ sự kiên định. Ông nhìn Liên Nặc, "Nặc Nặc, Phụ hoàng giao toàn bộ Đế quốc Sottile cho con." Chuyện này, chỉ có Liên Nặc mới có thể làm được, "Con cần gì, cứ nói với Phụ hoàng, chỉ cần Phụ hoàng làm được, Phụ hoàng nhất định sẽ cho con."

Liên Nặc không hiểu rõ sự ủy thác này của Lệ Hành quan trọng đến mức nào với toàn bộ tinh hệ Sottile. Nhưng vì cậu có hứng thú với nghiên cứu này, nên cậu sẵn sàng gật đầu: "Được." Cậu nhất định sẽ hoàn thành.

"Lão sư." Lệ Hành lại nói với lão hiệu trưởng béo, "Sự an toàn của các học viên trường quân đội, giao cho người."

"Xin Bệ hạ yên tâm." Liên quan đến an nguy Đế quốc, không được chậm trễ.

Cuối cùng, Lệ Hành nhìn Hành Viêm: "Từ giờ phút này, con rút lui khỏi mọi chức vụ quân sự. Ta giao sự an nguy của Nặc Nặc cho con ."

Hành Viêm nắm tay Liên Nặc, vô cùng nghiêm trọng.

"Con lấy tính mạng ra thề." Dù Phụ hoàng không phân phó, y cũng sẽ làm như vậy.

Bởi vì từ giây phút này, quân đội, quân vụ... mọi thứ không còn quan trọng nữa. Bất kể đối phương âm thầm làm gì, bất kể mục đích là gì – chỉ cần chúng không phát động chiến tranh, thì ngay cả muốn chiếm Đế quốc, cũng phải từ tay họ.

Điều họ có thể làm, chính là chờ Liên Nặc nghiên cứu ra thứ có thể khắc chế dị năng.

Chỉ như vậy, nguy cơ của tinh hệ Sottile mới có thể được hóa giải, công dân Đế quốc Sottile mới có thể an toàn, tổn thất mới có thể được giảm thiểu tối đa.

"Chuyện này không thể trì hoãn, ta lập tức hạ lệnh chuẩn bị vật tư cần thiết để đến Trái Đất, nhất định phải tìm ra quỹ đạo an toàn." Lệ Hành đứng dậy.

"Không cần." Hành Viêm ngăn lại, "Việc chuẩn bị để con làm. Phụ hoàng, e rằng giờ đây cung điện hoàng gia cũng chưa chắc đã an toàn. Ngài vừa hành động, sẽ khiến đối phương cảnh giác." Dù sao, vật tư để chuẩn bị chuyến đi này không phải là chuyện nhỏ.

"Con cũng không thể hành động công khai." Hi Lỗi nói.

Hành Viêm khẽ cười, người đứng đầu Lam Lang đương nhiên không thể hành động: "Kubo có thể." Vì không ai biết thân phận thực sự của Kubo. Việc chuẩn bị vật tư đi Trái Đất cần chi phí rất lớn, mà trong toàn Đế quốc Sottile, chỉ có một người có đủ tài lực mà không gây chú ý.

Kubo – con trai của một trong tứ đại tướng quân của quân bộ.

Bảo vật của Lam Lang, đại thần tài vụ của Lam Lang, là con trai của của vị đại tướng quân - người giàu nhất nhưng không có quyền lực. Đây là bí mật ít ai biết trong Đế quốc Sottile.

Ai... Kubo thở dài.

*Tui cũng muốn nhu Kubo... nhiều nhiều xiền (Bích Tiên sơn trang)

Là con trai giàu có nhất trong tứ đại tướng quân, chẳng may bị bắt cóc, vận khí không tốt bị Hoàng Thái tử cứu. Từ đó trở thành tùy tùng và fan trung thành của Hoàng Thái tử.

"Phụ hoàng, việc giám sát căn cứ tu luyện dị năng giả hậu thiên bên Lộ Kiệt, để Cadiz phụ trách. Con sẽ gọi Quân Chỉ trở về. Dù không ai biết thân phận thật của Kubo, nhưng Kubo là người thường, con vẫn không yên tâm, nên sẽ để Quân Chỉ bảo vệ cậu ta." Hành Viêm nói.

"Ừ." Nếu con trai bạn thân vì chuyện này mà gặp nguy hiểm, Lệ Hành cũng không thể yên tâm. Tài nghệ của Quân Chỉ ông tin tưởng, để hắn đi bảo vệ Kubo, Lệ Hành rất yên tâm.

"Vậy thì, chờ Thor trở về, làm sáng tỏ sự trong sạch của Liên Nặc – chuyện đó giao cho Phụ hoàng." Hành Viêm nói tiếp.

"Yên tâm." So với trọng trách mà Liên Nặc đang mang, việc làm sáng tỏ kia chẳng đáng kể gì, nhưng Lệ Hành hiểu vì sao Hành Viêm nhấn mạnh chuyện này – vì y không muốn để Liên Nặc phải sống trong những lời đồn đại vô căn cứ của nguyên chủ.

"Lão sư, từ hôm nay, Liên Nặc có thể xin nghỉ." Hành Viêm nói với lão hiệu trưởng béo, "Lý do là chuẩn bị đại hôn với Hoàng Thái tử, thế nào?"

"Lý do này đủ thuyết phục." Lão hiệu trưởng béo cười lớn, "Thái tử điện hạ tuyên bố cao giọng về việc đại hôn với Liên Nặc ngay lúc này, đúng là khiến kẻ địch trở tay không kịp."

Nhưng khi họ đang khiến kẻ địch trở tay không kịp, thì tính mạng của Mạc Đế lại đang bị đe dọa.

Mạc Đế thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa trên trán.

"Ánh sáng Lam Lang, Quang Mang Vạn Xạ, kiếm của Mạc Đế quả không hổ danh. Muốn giết ngươi, thật không đơn giản." Giọng nói trêu chọc, ngữ điệu lười biếng, "Hoàng Thái tử đích thân đến trường Quân sự Đế quốc, lại gặp phu thê họ, chuyện Lý Vĩ tiết lộ về Liên Nặc ở trường Quân đội Đế quốc chắc chắn cũng bị phơi bày. Không ngờ, Hoàng Thái tử lại phái Ánh sáng Lam Lang ra tay – đúng là phúc phận của Lý Vĩ a."

Kẻ dị năng hệ Lôi này – hắn là ai?

-Hết chương 133-

─────────────

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 134: MẠC ĐẾ - QUANG MẠNH VẠN XA

Mạc Đế từ trước đến nay luôn ngạo mạn, nếu Hành Viêm là một thiên tài dị năng giả hiếm thấy, thì thiên phú của Mạc Đế cũng không hề thua kém Hành Viêm. Hắn và Hành Viêm chưa từng có cuộc chiến sinh tử thật sự, dù thời niên thiếu từng thất bại một lần, nhưng mỗi lần hai người giao đấu, cũng không ai dám nói chắc Mạc Đế sẽ thua.

Thế nhưng hôm nay, Mạc Đế lại bại dưới tay tên dị năng giả hệ Lôi kia. Tuy phía họ có ưu thế về quân số, nhưng dị năng của kẻ này quả thật rất lợi hại.

Đế quốc Sottile lại có dị năng giả Lôi điện mạnh đến vậy, sao hắn lại không biết?

"Chắc chắn bọn mày cố ý." Đây là điều duy nhất Mạc Đế có thể khẳng định.

Lý Vĩ cố ý dụ hắn đến đây, còn bọn chúng thì mai phục sẵn, giăng bẫy đợi hắn tự chui đầu vào lưới, nhưng làm sao bọn chúng biết người đến sẽ là hắn?

"Không sai. Dù hôm nay không phải Mạc Đế ngươi, bọn tao cũng sẽ tiêu diệt hết," tên dị năng giả hệ Lôi nói. "Vì chuyện của Liên Nặc Drey, Hoàng Thái tử nhất định phải bắt được Lý Vĩ, vậy thì y nhất định sẽ phái người thân tín, cho nên bất kể là ai trong số bọn mày đến, thứ bọn tao cần chỉ là linh mạch của bọn mày: ánh sáng Lam Lang, lá chắn Lam Lang, đao Lam Lang... đều là bảo vật hiếm có."

Tất cả thành viên của Lam Lang đều có dị năng thiên phú cao, bất kể đoạt được linh mạch của ai, chỉ cần cấy ghép thành công, thì đều đáng giá.

Mạc Đế nhíu mày.

Nghe tên dị năng giả hệ Lôi nói, bọn họ dường như không lo sợ chuyện tái tạo linh mạch bị phát hiện, vậy nên giờ là lúc bọn chúng công khai lật bài?

Tiếp theo, chúng định làm gì?

"Sao hả, ánh sáng Lam Lang sợ rồi à?" Dị năng giả hệ Lôi nói, "Tên vô sỉ kia đã chết, Lộ Kiệt sống chết không rõ, rừng rậm dã ngoại bị bọn mày phá hủy, bọn mày đã biết quá nhiều bí mật."

Hành Viêm chưa từng công khai chuyện khủng long, điều này đối với tổ chức kia chẳng khác nào mồi lửa. Vì sao Hành Viêm lại không công bố chuyện khủng long? Bởi vì y muốn điều tra bí mật nên giữ kín.

Hành Viêm có quyết định như vậy, tổ chức kia cũng đoán được điều này. Vậy nên thay vì bị âm thầm điều tra, chi bằng ra tay trước.

Suốt 558 năm, số lượng dị năng giả hậu thiên tích lũy đã như núi. Mà bên phía Đế Hoàng Lệ Hành, căn bản không dám động đến bọn họ.

Thật vậy, Đế Hoàng không dám ra tay với bọn họ, một khi hành động, mâu thuẫn trong Đế quốc sẽ bùng phát, từ vấn đề cá nhân sẽ chuyển thành mâu thuẫn giữa dị năng giả và người bình thường, khi đó, cả Đế quốc có thể sẽ sụp đổ.

"Ha ha ha..." Mạc Đế cười lớn. "Cả đời tao chưa từng biết chữ 'sợ' viết thế nào."

"Vậy sao?" Dị năng giả hệ Lôi cười khinh bỉ, "Ánh sáng Lam Lang không cần sợ, bọn tao sẽ không giết mày. Nhưng sau khi lấy được linh mạch thì... chưa chắc."

Ngay sau đó, ba tên dị năng giả cùng xông lên.

Ba đánh một, Mạc Đế cảm thấy "vinh hạnh" vô cùng, bọn chúng thật xem trọng hắn, trong ba người này, ngoài Lý Vĩ ra, thì dị năng của tên hệ Lôi là mạnh nhất, nhưng hai kẻ còn lại cũng đều ở cấp Thánh trở lên.

Mạc Đế mang dị năng hệ Kim, cấp Thánh cao giai, ngang hàng với Hành Viêm về cấp độ, dị năng giả hệ Lôi thì đạt cấp Thánh trung giai.

Nếu bọn chúng chỉ có một người, thậm chí là hai người ở cấp Thánh, Mạc Đế còn không để trong mắt, nhưng ba người thì khác, Mạc Đế gặp bất lợi rõ ràng.

"Có bản lĩnh thì đến mà lấy." Mạc Đế không sợ, hắn liền lên cơ giáp, tuy hắn không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết một cách vô ích. Sau khi vào cơ giáp, Mạc Đế lập tức gửi lời mời video đến Hành Viêm.

Tích tích tích...

Thiết bị của Hành Viêm vang lên lần nữa.

"Điện hạ," giọng Mạc Đế truyền đến, nghe hơi thở dồn dập của hắn, Hành Viêm cảm thấy lo lắng.

"Chuyện gì vậy?" Hành Viêm hỏi.

"Mau tới khu thương thành, có kẻ muốn cướp linh mạch của tôi, nếu cậu không đến, e là tôi giữ không nổi nó mất." Mạc Đế nói, tuy giọng điệu tỏ vẻ bất cần, nhưng vẫn lộ rõ vẻ căng thẳng.

"Lập tức đến ngay." Hành Viêm không hỏi thêm, trực tiếp ra lệnh cho phi thuyền hướng đến khu thương thành.

Phi thuyền xuất phát từ không trung trường Quân đội Đế quốc, từ trường Quân đội Đế quốc, Mẫn Tạp phải lái xe mất nửa giờ, nhưng phi thuyền thì chỉ cần mười lăm phút.

Nhưng mười lăm phút ấy, Mạc Đế liệu có chịu đựng nổi?

Phải chịu đựng được.

Mạc Đế muốn trụ vững, nhưng ba dị năng giả cấp Thánh cùng vây công một mình hắn, nếu có thể trụ được, hắn liền không phải Mạc Đế, nếu có thể chống đỡ được thì năm xưa đã chẳng thua Hoàng Thái tử.

@Chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpaddd của Bích Tiên Sơn Trang

Nhưng nếu không trụ nổi, Mạc Đế cũng không dại gì ở lại chịu chết, nếu đợi không được Hoàng Thái tử đến, linh mạch của hắn e là mất thật, còn tệ hơn cả việc giữ gìn trinh tiết.

"Phải giải quyết hắn thật nhanh, nếu không khi viện binh đến thì không còn cơ hội nữa." Dị năng giả hệ Lôi nói.

Họ đã đào sẵn hố, khiến người của Lam Lang rơi vào, bên Hoàng Thái tử chắc chắn cũng sẽ biết, vì vậy, thời gian của bọn họ không còn nhiều.

"Ừm." Hai tên dị năng giả kia cũng đồng tình.

Ba tên dị năng giả cấp Thánh lần nữa phóng thích dị năng, nếu bọn họ đánh từng bước, dị năng của họ không mạnh bằng Mạc Đế, nhưng bọn họ có nhiều năng lượng hơn, cũng tiêu hao ít hơn.

Vì... bọn họ có linh mạch hậu thiên cấy ghép.

Phanh!

Cơ giáp của Mạc Đế bị đánh ngã, hợp lại với cơ thể.

Dù cơ giáp có cứng đến đâu, cũng không đỡ nổi công kích đồng thời của ba dị năng giả cấp Thánh. Ngay sau đó, cơ giáp của Mạc Đế bị phá hủy, Mạc Đế nhảy ra, vội thu hồ cơ giáp lại.

Dù không phải cơ giáp có não gene trân quý như của Locker của Hoàng Thái tử, nhưng đó cũng là người bạn chiến đấu lâu năm của hắn, Mạc Đế sao có thể để nó bị phá hủy hoàn toàn?

Với người thật sự yêu cơ giáp, cơ giáp trong lòng bọn họ như bằng hữu, phụt...

Ngay khi thu cơ giáp, ba dị năng giả cấp Thánh cùng đánh về phía hắn, Mạc Đế trúng đòn, lập tức phun máu.

Thật là xui xẻo. Mạc Đế liếm máu trên miệng: "Muốn lấy linh mạch của tao? Nằm mơ!"

"Mày to mồm quá. Dù ánh sáng Lam Lang mạnh cỡ nào, đêm nay cũng không thoát khỏi tay bọn tao." Lôi điện lóe sáng, lao thẳng đến trán Mạc Đế.

Mạc Đế hừ lạnh, kim quang toàn thân chói lóa. Lam Lang ánh sáng – Quang Mang Vạn Xạ, đây là chiêu thức mạnh nhất của Mạc Đế, hắn ngưng tụ dị năng hệ Kim thành vô số kiếm, một lần tung hết. Hắn nhớ Liên Nặc đã từng nói, tiêu hao dị năng quá mức sẽ gây tổn thương linh mạch. Nhưng giờ hắn không còn lựa chọn, trước kia, hắn chưa từng nghĩ sẽ rơi vào cảnh dùng hết dị năng, nhưng giờ thì đã xảy ra.

Hắn – Mạc Đế – người chỉ đứng sau Hành Viêm về thiên phú dị năng, nay cũng đến lúc tiêu hao kiệt sức, thật là châm biếm.

"Cẩn thận!" Dị năng giả hệ Lôi cảnh báo, "Là Quang Mang Vạn Xạ, nghe nói chỉ có lá chắn Lam Lang Thiên Khải mới cản được, mà chúng ta không có dị năng giả hệ Thổ ở đây, mọi người cẩn thận!"

Quang Mang Vạn Xạ – công kích không có góc chết, 360 độ toàn phương vị.

Đây là chiêu thức làm nên tên tuổi của Mạc Đế.

Cả ba dị năng giả tập trung toàn lực, không dám phân tâm, bọn họ cũng giải phóng toàn bộ dị năng, cố gắng chống đỡ, công kích 360 độ, bọn họ chỉ có thể dùng toàn bọ dị năng mới có thể đánh trả... Thật ra chính bọn họ cũng không biết bản thân có thể chống đỡ được hay không.

Á! Một dị năng giả hét lên.

Một dị năng giả khác ngã xuống.

Mà tên dị năng giả hệ Lôi miễn cưỡng đứng vững, nhưng toàn thân đầy vết thương, từ tay đến chân, không có chỗ nào lành lặn, máu me đầm đìa.

&Duy nhất có tại wattpad vả wordpres của Bích Tiên SƠn Tranfg

Quang Mang Vạn Xạ quả nhiên danh bất hư truyền, nếu không có linh lực mạnh như Mạc Đế, thì dị năng giả hệ Kim bình thường căn bản không thể thi triển chiêu này. Nếu không có thiên phú dị năng như Mạc Đế thì dị năng giả hệ Kim cũng không có cách nào khống chế linh lực hệ Kim hoàn hảo như hắn.

Nhưng sau khi tung chiêu, Mạc Đế cũng cạn kiệt sức lực, ngã lăn ra sau.

Ngay lúc ấy, có người đỡ lấy hắn.

"Cậu không sao chứ?" Dựa vào giọng nói có thể đoán được đối phương tuổi tác không nhỏ.

"Ngươi là ai?" Mạc Đế hỏi.

"Mày là ai?" Dị năng giả hệ Lôi nheo mắt, một lần nữa tỏa ra áp lực Lôi điện. Gã không hề cảm giác được có dị năng giả khác xuất hiện, chẳng lẽ kẻ kia còn mạnh hơn cả gã?

"Đi thôi." Người kia không để tâm đến tên dị năng giả hệ Lôi, trực tiếp dìu Mạc Đế chạy đi. Mạc Đế còn chưa yếu đến mức không thể chạy, mặc kệ đối phương là ai, lúc này nếu Mạc Đế không muốn bị bắt, hắn chỉ còn cách đi theo.

"Đuổi theo!" Ba dị năng giả bị thương lập tức bám theo.

"Bên này." Người kia kéo Mạc Đế vào một cửa hàng xe, nói: "Lên xe." Thì ra là chủ cửa hàng xe, hơn một tháng trước, Liên Nặc từng mua xe ở đây.

Mạc Đế không do dự, lập tức lên xe. Khi ba dị năng giả đuổi tới, chiếc xe lao thẳng về phía họ với tốc độ cực nhanh khiến họ không kịp phản ứng, đành tránh né.

Ngay khi bọn họ tránh ra, xe lại tăng tốc, bay thẳng lên không trung.

-Hết chương 134-

─────────────

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 135: CHỦ TIỆM Ô TÔ LÀ AI

Ba tên dị năng giả phản ứng cũng rất nhanh, lập tức điều khiển cơ giáp đuổi theo.

"Chuyển toàn bộ dị năng của cậu vào đây, nếu không bọn chúng chắc chắn sẽ bắt kịp, nếu bị bắt thì cả hai chúng ta đều chết," chủ tiệm xe nói.

"Được." Dù bản thân đã tiêu hao dị năng quá mức, nhưng Mạc Đế vẫn nghe theo lời chủ tiệm xe, một lần nữa sử dụng dị năng, đồng thời nói: "Có thể chạy về phía trường Quân đội Đế quốc không? Phi thuyền của Hoàng Thái tử đang đến từ hướng đó."

Mạc Đế không giải thích nhiều, đối phương đã ra tay cứu giúp, rõ ràng không phải người bình thường. Có lẽ cũng biết một chút về thân phận của mình, nên Mạc Đế không giấu giếm.

"Được." Chủ xe không nói thêm gì, lập tức bay về hướng trường Quân đội Đế quốc.

Tuy nhiên, ba kẻ truy đuổi phía sau vẫn không bỏ cuộc, tốc độ còn nhanh hơn cả chiếc xe của họ. Thấy sắp bị bắt kịp, Mạc Đế lại một lần nữa tiêu hao lượng lớn linh lực dị năng từ linh mạch để truyền vào xe, đây là lần rót linh lực gần như cuối cùng, sau khi truyền xong, cơ thể hắn không chịu nổi nữa và ngất xỉu trong xe.

Trong phi thuyền.

"Điện hạ, phía trước có một chiếc xe đang đến gần." Bộ phận trinh sát phát hiện tình hình phía trước và vội vàng báo cáo.

"Có nhìn thấy rõ người bên trong không?" Hành Viêm hỏi.

"Không rõ, nhưng trong xe có hai người... Điện hạ, phía sau xe còn có ba người đang điều khiển cơ giáp đuổi theo." Nhân viên tiếp tục báo.

"Mở nắp cơ đỉnh, ta muốn ra ngoài, Thiên Khải, cậu đi cùng." Hành Viêm tiến về phía cơ giáp.

"Vâng." Thiên Khải đồng hành.

Mạc Đế và chủ tiệm xe sắp bị bắt. Dị năng giả hệ Lôi trong cơ giáp đã phóng thích dị năng, định tấn công họ từ trên không trung.

Tia chớp lóe lên, đánh thẳng vào nóc xe.

Trán chủ tiệm xe đổ mồ hôi, chẳng lẽ chết ở đây sao?

Thật sự, làm người tốt không dễ.

Ánh sáng Lam Lang, ai ở Đế quốc Sottile mà không biết?

Chủ tiệm xe thấy ánh sáng Lam Lang bị truy sát, vì nghĩa khí mà ra tay cứu giúp, hiện tại bản thân lại đối mặt nguy hiểm, không biết nên khóc hay cười.

Ngay khi tia sét định đánh trúng xe, một lá chắn bằng đất chắn trên nóc xe, tiếp đó một con rồng lửa bay đến tấn công cơ giáp phía đối diện. Vừa có dị năng hệ Lôi, lại thêm dị năng hệ Hỏa — trong toàn bộ Đế quốc Sottile, chỉ có Hoàng Thái tử Hành Viêm.

Phù...

Chủ tiệm xe thở phào nhẹ nhõm.

%Ông chú nghĩ: may quá, sống rồi~ (Bích Tiên sưn trang)

Ba kẻ truy sát Mạc Đế được giao cho Hành Viêm xử lý, Thiên Khải dùng cơ giáp nâng chiếc xe, mang thẳng về phi thuyền. Sau khi vào trong, Thiên Khải đặt xe xuống, rời khỏi cơ giáp.

Chủ tiệm xe cũng mở cửa, để lộ Mạc Đế đang bất tỉnh, nằm bên trong.

"Mạc Đế." Thiên Khải bước tới bế hắn dậy. "Cậu ấy sao vậy?" Anh hỏi chủ tiệm xe.

"Bị thương." Chủ tiệm xe trả lời.

"Mạc Đế sao rồi?" Dino chạy đến, theo sau là Liên Nặc và Mẫn Tạp. Nếu không bị Hành Viêm ngăn lại, chắc Dino đã lao ra ngoài.

"Bị thương." Thiên Khải giao Mạc Đế cho Dino, "Tôi đi hỗ trợ Điện hạ."

"Ừ." Dino ôm lấy Mạc Đế, nhìn sang Liên Nặc. "Thái tử phi, nhờ người xem thương thế của Mạc Đế."

Lần đầu Liên Nặc nghe gọi là "Thái tử phi", nếu là ngày thường Liên Nặc chắc chắn không can thiệp, nhưng từ khi ở cạnh Hành Viêm, việc giúp chữa trị cho Mạc Đế cũng thành điều hiển nhiên, kể cả khi Dino không nhờ, cậu cũng sẽ bước tới.

"Đặt anh ta xuống đất." Liên Nặc nói, dị năng trị liệu của cậu đã đạt đến cấp Địa sơ giai, năng lực mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

"Ừ." Dino lập tức đặt Mạc Đế xuống.

Liên Nặc đặt hai tay lên bụng Mạc Đế, từ bàn tay tỏa ra ánh sáng lam nhạt lan rộng dần. Ngoại trừ Mẫn Tạp, cả Dino và chủ tiệm xe đều kinh ngạc.

Đây là linh lực mà dị năng giả quen thuộc, nhưng lại chưa từng chứng kiến dạng này.

Luồng linh lực dịu dàng dần bao phủ toàn thân Mạc Đế, sức mạnh từ tay Liên Nặc không ngừng tỏa ra.

Mẫn Tạp dù đã từng nhìn thấy, bởi vì hắn được Liên Nặc chữa trị nhiều lần, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ, bởi vì năng lực trị liệu hiện tại của Liên Nặc đã mạnh hơn trước rất nhiều.

"Tiền bối, dị năng của người đã đột phá thành công rồi sao?" Mẫn Tạp hỏi, dù trong lòng đã có đáp án.

Liên Nặc gật đầu.

Mồ hôi chảy trên trán Liên Nặc, thương thế của Mạc Đế rất nặng, cộng với việc dị năng từ linh mạch bị tiêu hao quá mức, khiến linh mạch và cả nội tạng đều bị tổn thương nghiêm trọng.

"Ưm..." Mạc Đế rên nhẹ, từ từ mở mắt. Nhìn thấy Dino, Mẫn Tạp... và người đàn ông trung niên đã cứu hắn, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Liên Nặc — sắc mặt cậu không tốt, ánh mắt nghiêm nghị, dù không còn cảm thấy đau, nhưng hắn đã tiêu hao dị năng quá mức, Mạc Đế cũng biết bản thân bị thương nặng.

Chắc là Liên Nặc đã cứu mình.

Mạc Đế thử vận dụng dị năng, vậy mà vết thương đang dần hồi phục.

Liên Nặc dừng lại: "Thương thế của anh đã chữa lành, nhưng cần thời gian để phục hồi hoàn toàn. , nội thương và linh mạch cần được điều dưỡng."

Mạc Đế yếu ớt cười: "Cảm ơn."

"Ừ." Liên Nặc đứng dậy, nhưng vì đã tiêu hao quá nhiều dị năng nên suýt ngã.

"Tiền bối." Mẫn Tạp nhanh tay đỡ lấy, "Người không sao chứ?"

"Không sao, tôi không đến mức tiêu hao dị năng của bản thân." Giọng nói Liên Nặc đầy khinh thường khi nhìn về phía Mạc Đế.

Mạc Đế định nói rồi lại thôi. Sự khinh thường của Liên Nặc, hắn vẫn có thể chấp nhận, dù gì người ta cũng là dị năng giả cấp Vương, càng quan trọng hơn là Liên Nặc đã cứu mạng hắn.

"Linh mạch của tôi có gặp vấn đề không? Tôi nhớ người từng nói nếu tiêu hao quá mức sẽ ảnh hưởng đến linh mạch..."

"Nếu chữa kịp thời thì không đến nỗi như Dino," Liên Nặc hiểu hắn hỏi gì. "Nhưng nếu tiêu hao quá mức nhiều lần, dù kịp thời chữa trị thì sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng mà tích lũy nhiều lần, khẳng định sau này sẽ có chuyện."

"Ừ, tôi sẽ chú ý." Nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại tùy tiện tiêu hao dị năng đến mức này? "Tôi đã về bằng cách nào?"

Mọi người theo câu hỏi của Mạc Đế mà nhìn về phía chủ tiệm xe.

Chủ tiệm xe cười: "Chúng ta gặp được Hoàng Thái tử, ngài ấy đã chặn kẻ truy đuổi." Nói xong, ông nhìn về phía Liên Nặc. Thiếu niên này ông từng gặp, cậu đã từng mua xe từ chỗ ông, còn tin vào lý thuyết ngũ hành dị năng của ông, vốn dĩ cho rằng chỉ là thiếu niên bình thường, không ngờ lại là vị hôn phu của Hoàng Thái tử.

Là một chủ cửa hàng xe trong khu thương thành, ông đương nhiên biết rõ tin tức từ trường Quân đội, đa phần khách hàng đều là học sinh ở đó, khi biết Liên Nặc là vị hôn phu của Hoàng Thái tử, ông vô cùng sửng sốt.

Hôm nay thấy tận mắt Liên Nặc dùng linh lực đặc biệt trị thương cho Mạc Đế, ông lại càng khiếp sợ. Đây là sức mạnh gì? Là dị năng gì? Ông bắt đầu nghi ngờ liệu Liên Nặc có thật chỉ là người tin vào lý thuyết của mình không?

Thấy chủ tiệm xe nhìn Liên Nặc đầy nóng bỏng, Mẫn Tạp bước lên trước: "Cảm ơn ông chủ tiệm đã ra tay cứu giúp, không biết ông chủ tiệm còn nhớ chúng tôi không?"

Chủ tiệm xe thu lại ánh nhìn: "Nhớ chứ, chỉ không ngờ thiếu niên mua xe hôm đó lại là Thái tử phi."

"Ông chủ tiệm?" Mạc Đế nhìn Mẫn Tạp, "Các người quen nhau? ... Cảm ơn đã cứu giúp." Mạc Đế không thiếu ân tình, lần này, hắn thực sự mang ơn.

Được người như ánh sáng Lam Lang mang ơn, không dễ gì có được.

"Trước khi cuộc thi đấu hữu nghị của các trường quân đội diễn ra, tôi và tiền bối đến khu thương thành dạo chơi, mua xe tại cửa hàng của ông chủ tiệm này, người trả tiền hôm đó là anh họ, cùng với Thor tiên sinh." Mẫn Tạp nói.

Thì ra là vậy.

Rầm!

Một tiếng va chạm cực lớn vang lên bên ngoài phi thuyền, khiến tất cả bên trong đều nghe thấy.

@Chỉ được đăng tảu tạo wattpad và wordpress cuỷa Bích Tiên Sơn Trang

Có thứ gì đó vừa đâm vào phi thuyền.

"Chuyện gì vậy?" Dino nhíu mày.

"Mau đến phòng quan sát." Mẫn Tạp nói.

Mọi người chạy đến phòng quan sát, nhìn rõ cảnh bên ngoài phi thuyền.

Kẻ vừa va vào chính là một trong ba dị năng giả truy đuổi Mạc Đế.

Con rồng lửa đỏ đậm bóp cổ kẻ đó, cơ giáp trên người gã đã bị tháo rời, kiếm Locker cắm vào tay gã, mà thân thể gã cũng đầy thương tích.

Thương tích của gã hiện tại nặng không kém gì Mạc Đế lúc trước.

Hành Viêm và Locker như hợp nhất, hơi thở lạnh lẽo của Hành Viêm bao nhiêu, kiếm Locker bén nhọn bấy nhiêu.

Hành Viêm đối đầu hai người, Thiên Khải đấu một chọi một. Về số lượng, đối phương có ưu thế, nhưng về sức mạnh, Hành Viêm và đồng đội chiếm trọn lợi thế. Ba dị năng giả cấp Thánh đã bị Mạc Đế làm bị thương từ trước, uy lực của Quang Mang Vạn Xạ quá lớn, vì thế đối phương không đủ sức đối đầu với Hành Viêm, Locker và Thiên Khải.

Lá chắn Lam Lang có thể chặn mọi đòn tấn công, Locker chiến đấu giống như đang tái hiện hiệu trưởng Locker năm đó trên chiến trường, còn rồng lửa lôi hỏa của Hành Viêm thì dữ dội đến mức không thể ngăn cản.

Hai dị năng giả còn lại nhìn nhau.

"Rút lui." Cuối cùng dị năng giả hệ Lôi nói.

Nhưng Hành Viêm không để gã có cơ hội đó, rồng lửa tấn công, dị năng giả kia rơi xuống từ không trung.

"Bắt lấy hắn, hắn là dị năng giả hệ Hỏa," Liên Nặc nói.

Lưới dưới phi thuyền mở ra, bắt lấy tên dị năng giả đang rơi xuống, sau đó... kéo vào bên trong phi thuyền.

-Hết chương 135-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com