Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141 - 145

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 141: BẠCH DU TỚI HOÀNG CUNG!

Sau khi gửi tin nhắn cho Bạch Du xong, Liên Nặc rời khỏi giường.

“Thái tử phi.” Liên Nặc vừa ra khỏi cửa, hai vệ binh là dị năng giả trực ban trước cửa liền kính cẩn hành lễ.

Liên Nặc gật đầu, sau đó đi về phía nhà ăn.

Hiện giờ không phải giờ ăn, nên nhà ăn không chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng, nhưng vốn dĩ Liên Nặc cũng không thích ăn cơm dinh dưỡng.

“Thái tử phi.” Một thị nữ bước tới.

“Tôi muốn ăn gì đó, tôi đói rồi.” Liên Nặc ngồi xuống, nói với thị nữ.

“Vâng, Thái tử phi muốn ăn gì ạ?” Thị nữ hỏi, bởi vì Liên Nặc không thích ăn cơm dinh dưỡng nên những món ăn cậu muốn đều phải tự gọi riêng.

“Cháo.” Liên Nặc trả lời, “Hôm qua tôi có ăn cháo rau xanh, còn rau không?”

“Có ạ. Thái tử đã dặn, những rau đó là nguyên liệu nấu riêng cho Thái tử phi, không ai được đụng vào.” Thị nữ đáp.

Số rau đó là do Liên Nặc dùng dị năng hệ Mộc ủ chín, nhà kính trồng rau vẫn chưa trồng được gì, còn dị năng hệ Mộc của Liên Nặc chỉ ở cấp Nhân sơ giai, nên việc thúc rau trưởng thành cũng không dễ dàng. Vì thế Hành Viêm đã ra lệnh, ngay cả phụ hoàng thích ăn cũng không được phép động đến rau.

Một lát sau, thị nữ mang cháo rau xanh do chuyên gia dinh dưỡng nấu lên.

Liên Nặc ngồi một mình, vừa chơi máy tính cầm tay vừa từ tốn ăn, cậu ăn ngon lành, thị nữ đứng bên hầu hạ cũng thấy thèm.

“Cô cũng muốn ăn sao?” Liên Nặc bất chợt hỏi, có lẽ vì thấy vẻ mặt thèm thuồng của thị nữ.

“Không, không dám. Cảm ơn Thái tử phi.” Thị nữ vội lắc đầu, cô đâu dám ăn, Thái tử điện hạ quản nghiêm đến vậy, ngay cả Bệ hạ cũng không thể động vào.

“Ừm.” Liên Nặc không nói gì.

Ăn cháo rau xanh xong, thu lại máy tính cầm tay, Liên Nặc lại đi tới nhà kính xem rau.

“Thái tử phi.” Nhân viên quản lý nhà kính đã gặp Liên Nặc nhiều lần, gần đây Liên Nặc thường xuyên tới nên cũng đã quen.

“Hôm nay hạt giống có nảy mầm không?” Liên Nặc vừa hỏi vừa đi vào trong.

“Một số đã nảy mầm, một số thì chưa.” Nhân viên đáp.

“Ừm.” Hai ngày trước Liên Nặc đã đến xem, cậu còn chưa thấy mầm nào, hôm nay cuối cùng cũng thấy vài mầm non nhú lên khỏi đất. “Đây là cà tím, tôi nhận ra.” Cà tím đã bắt đầu mọc rồi, thật tốt.

Nhưng tốc độ sinh trưởng vẫn hơi chậm, Liên Nặc suy nghĩ một chút: “Các người ra ngoài đứng gác, không cho bất kỳ ai vào.”

“Vâng.” Quản lý là thân tín của Lệ Hành vì vậy hai nhà kính trồng cây đặc biệt này mới được giao cho đối phương quản lý.

Sau khi quản lý đi ra ngoài và đóng cửa nhà kính lại, Liên Nặc đi đến một bên rồi ngồi xuống và bắt đầu phóng xuất dị năng hệ Mộc, cậu muốn thử ủ chín trước các loại rau, nếu không chờ từng ngày thì đến lúc cậu về Trái Đất, có khi còn chưa kịp thu hoạch.

Trước khi ủ chín rau, Liên Nặc lấy ra tinh hạch hệ Mộc sơ cấp và tinh hạch hệ Thủy trung cấp để tu luyện.

Mấy ngày trước vì phiên tòa mà cậu không tu luyện được, những ngày sau đó lại bị Hành Viêm “hành” đến kiệt sức vào buổi tối, làm được giữa chừng thì ngủ luôn.

Làm tình thì thoải mái nhất rồi, nhưng cơ thể lại rất mệt, nên giữa lúc thoải mái cậu liền thiếp đi.

Linh lực hệ Mộc và Thủy từ tinh hạch truyền vào nhà kính, do là tinh hạch cấp thấp và trung cấp nên cũng không gây chú ý giữa một nơi đầy dị năng giả như hoàng cung. Người khác chỉ nghĩ là nhân viên đang sử dụng dị năng mà thôi.

Sau khi tu luyện xong, Liên Nặc đang chuẩn bị ủ chín rau thì tin nhắn vang lên, là tin từ Bạch Du.

Bạch Du:【Liên Nặc, tôi tới cổng hoàng cung rồi.】

Bạch Du đứng trước cửa lớn hoàng cung, có lính gác dị năng đứng đó nên Bạch Du không dám vào.

Hoàng cung trong mắt Bạch Du là nơi như thần thánh, cậu nhóc vốn là người thật thà, không tự tin, vì vậy đến hỏi thăm cũng không có dũng khí.

Liên Nặc:【Cậu vào đi, tôi đang ở bên trong.】

^Chỉ đc đăng tải tai wattpad và wordpress của Bích Tiên Sơn Trang

Nhìn thấy tin nhắn của Liên Nặc, Bạch Du hít sâu một hơi, gom góp chút dũng khí rồi bước tới trước lính canh.

“Chào anh, tôi là học sinh trường Quân đội Đế quốc, là bạn của Liên Nặc. Tôi và Liên Nặc có hẹn, cậu ấy bảo tôi vào tìm.” Vừa nói, Bjach Du vừa đưa thông tấn khí ra cho thị vệ xem. “Đây là tin nhắn cậu ấy gửi cho tôi.”

“Chào cậu, xin đợi một lát.” Thị vệ cũng rất lịch sự.

Bởi vì tên bạn trong máy có thể ghi chú riêng, giống như Liên Nặc ghi bạn là “Kubo”, nhưng không rõ tên đầy đủ, nên thị vệ không thể xác định chắc chắn người nhắn tin với Bạch Du có đúng là Thái tử phi không. Vì vậy thị vệ gửi tin vào nhóm nội bộ hoàng cung.

Thị vệ:【Ở cổng Hoàng cung có người tên là Bạch Du, học sinh trường Quân đội Đế quốc, đến tìm Thái tử phi. Có ai nhìn thấy Thái tử phi không?】

Quản lý nhà kính nhìn thấy tin nhắn này, ông phản hồi:【Thái tử phi đang ở nhà kính.】

Sau đó, quản lý nhà kính trồng cây gõ cửa nhà kính: “Thái tử phi, ở cổng Hoàng cung có người tên là Bạch Du học sinh trường Quân đội Đế quốc tìm ngài.”

“Bạn của tôi, để cậu ấy tới đây.” Liên Nặc trả lời, giọng có chút mệt mỏi.

“Vâng.” Quản lý nhà kính trồng cây liền báo lại cho thị vệ:【Thái tử phi đang ở nhà kính, cho người dẫn học sinh đó vào.】

Hoàng cung rất lớn, thậm chí còn rộng như trường Quân đội Đế quốc, đó là ấn tượng đầu tiên của Bạch Du.

Trong suốt cuộc đời mình, nơi lớn nhất mà Bạch Du từng thấy chính là trường Quân đội Đế quốc, nhưng hoàng cung và trường Quân đội Đế quốc lại hoàn toàn khác biệt. Trường Quân đội Đế quốc là một ngôi trường nghiêm trang, mỗi một công trình kiến trúc đều mang phong cách nghiêm túc, chuẩn mực của quân nhân; từng ngọn cỏ, từng đồ vật đều chú trọng sự giản dị, ngay cả cổng chính của trường Quân đội Đế quốc cũng mang vẻ uy nghiêm.

Thế nhưng hoàng cung lại khác, từ lúc bước vào cổng cung, từng tòa kiến trúc đều do các nhà thiết kế dày công tạo dựng, đặc biệt là về mặt thẩm mỹ, có thể nói là tuyệt mỹ và độc nhất vô nhị.

Quan trọng hơn cả là bầu không khí trong hoàng cung, đây là nơi tôn quý nhất của cả Đế quốc Sottile.

Tim Bạch Du đập thình thịch, một lần nữa, cậu nhóc nhận ra sự khác biệt thân phận giữa mình và Liên Nặc, nhưng dù vậy, họ vẫn là bạn bè, điều này khiến Bạch Du cảm động và cũng rất mãn nguyện.

Dưới sự dẫn đường của thị vệ, Bạch Du đến khu nhà kính trồng cây.

“Thái tử phi, bạn của ngài đến rồi.” Người quản lý nhà kính thông báo.

“Cho cậu ấy vào đi,” giọng Liên Nặc vang lên từ bên trong.

Cánh cửa nhà kính mở ra, một luồng linh lực mỏng chưa tan hẳn tỏa ra, nhưng rất nhanh sau đó cửa lại đóng lại.

Bạch Du nhìn thấy Liên Nặc đang nằm dưới đất, hơi sững người. Ánh nắng xuyên qua lớp pha lê đặc chế, chiếu lên người Liên Nặc, khiến cậu trông như được bao phủ bởi ánh sáng thánh khiết.

Liên Nặc nằm trên một tấm thảm trắng, cậu mặc bộ quần áo Reddy bảo bảo đáng yêu, đây là do Lệ Hành đặt riêng cho cậu, có hai bộ để thay đổi.

Ba tháng trước, mái đầu trọc đã mọc tóc, tuy còn ngắn nhưng tóc đen khiến Liên Nặc trông đẹp hơn hẳn.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng, luôn toát lên vẻ thanh tĩnh và trong sáng, nhưng lại khiến người khác khó đoán được cậu đang nghĩ gì, đây là một thiếu niên thoạt nhìn bình thường, nhưng lại mang đến cảm giác thần bí.

Bạch Du bước đến bên cạnh Liên Nặc. Nhìn gần, cậu ấy càng đẹp hơn.

Gương mặt tròn trịa trắng trẻo, Bạch Du phát hiện Liên Nặc mập lên, má phúng phính đầy thịt. Hơn nữa… Vì bộ đồ Reddy bảo bảo đang mặc có cổ tròn thấp, nên vết đỏ do muỗi cắn tối qua hiện rõ trên làn cổ trắng nõn của Liên Nặc.

Ờm… Thực ra đó là dấu vết do Hành Viêm để lại khi liếm mút, Hoàng Thái tử điện hạ rất thích để lại dấu vết thân mật trên người hôn phối của mình.

Liên Nặc dùng dị năng trị liệu để chữa trị chỗ đau do “cúc hoa bị xé rách”, nên không để ý đến dấu hôn do Hoàng Thái tử để lại..

Bạch Du hơi đỏ mặt.

“Cậu nhìn tôi làm gì vậy?” Liên Nặc vừa ủ chín thực vật mệt quá nên nằm nghỉ trên thảm một chút.

Bạch Du cười khúc khích, hơi xấu hổ: “Liên Nặc, cậu càng ngày càng xinh đẹp.”

Liên Nặc chớp mắt: “Tôi vốn dĩ đã rất đẹp rồi mà.” Cậu vốn thích thân hình trắng trẻo tròn trịa, nên cảm thấy như thế mới là đẹp. Ở Trái Đất mạt thế, có được cơ thể trắng tròn là phúc khí.

“…” Bạch Du không nỡ chỉnh lại quan điểm của Liên Nặc, đành gật đầu, “Giờ cậu còn đẹp hơn trước.”

^được đăng tải duy nhất tại wattpad và wordpress của Bích Tiên ơn tranggggg

“Ừm.” Liên Nặc gật đầu, “Cậu cũng đẹp trai.” Dù sao đây cũng là cơ thể có đến 70% nét giống cậu ở Trái Đất tận thế. Liên Nặc thở dài, rốt cuộc có nên chiếm hữu thân thể này không?

Nhưng nhìn gương mặt ngượng ngùng, rụt rè của Bạch Du trước mặt, nếu thân thể này thực sự trở thành của mình, vậy thì những lần “ân ái” với Hoàng Thái tử cũng là dùng thân thể này sao?

Chỉ nghĩ đến thôi, Liên Nặc đã có cảm giác kỳ lạ, cậu không thích Hoàng Thái tử làm tình với thân thể của Bạch Du.

Thế nên, Liên Nặc quyết định thôi, bỏ đi.

Bạch Du không biết Liên Nặc đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu lúc thì lắc đầu, lúc thì nhíu mày.

“Liên Nặc, cậu sao vậy?” Bạch Du lo lắng hỏi.

Liên Nặc lắc đầu, ngồi dậy: “Cậu nhìn đám rau này đi, chúng đều đã lớn, dù còn hơi nhỏ.”

Bạch Du cũng ngồi xuống bên cạnh Liên Nặc: “Ừ, lại là những món cậu thích ăn.”

Liên Nặc quay lại nhìn cậu nhóc một cái, rồi bò xuống mặt đất: “Tôi không còn thích ăn như trước nữa.”

… Bạch Du ngơ ngác: “Vậy giờ cậu thích ăn gì?”

“Không biết.” Liên Nặc cảm thấy mơ hồ về tương lai.

Sau hơn ba tháng sống ở đây, cậu từng nghĩ sẽ tò mò với cuộc sống 500 năm sau, ít nhất trong 500 năm sẽ không chán. Nhưng có lẽ không phải vậy.

Gần đây, cậu không hứng thú làm bất cứ việc gì, ăn uống cũng chỉ nghĩ đến khi đói, nhưng khi đồ ăn bày ra thì lại cảm thấy nhạt nhẽo.

Liên Nặc bắt đầu có chút phiền muộn, những cảm xúc thuộc về chính bản thân cậu.

“Tôi mang cho cậu mấy món điểm tâm tôi mới chế biến. Cậu thích canh khoai tây cà chua có vị chua ngọt mà? Điểm tâm này cũng có vị chua ngọt, làm từ sữa chua, cậu ăn thử xem.” Nói rồi, Bạch Du mở va li, lấy ra hộp giữ ấm, rồi lấy điểm tâm cậu nhóc đặc biệt làm cho Liên Nặc, cả mùi vị, sắc màu đều hấp dẫn.

Không hiểu sao, mỗi lần ăn đồ Bạch Du làm, tâm trạng Liên Nặc đều tốt lên, khẩu vị cũng khá hơn.

Có lẽ vì Bạch Du không chuyên nghiệp như các chuyên gia dinh dưỡng trong hoàng cung, nên cậu nhóc nấu không thiên về dưỡng chất, các chuyên gia ở đây lại khác, bọn họ quá chú trọng đến dinh dưỡng mà làm mất đi hương vị vốn có.

Hoặc cũng có thể là khác biệt trong tâm tình khi nấu.

Tâm trạng của người đầu bếp sẽ truyền vào món ăn. Với chuyên gia dinh dưỡng, nấu ăn chỉ là công việc để kiếm tiền. Nhưng với Bạch Du, đó là mục tiêu, cậu nhóc nấu cho bạn bè bằng cả tấm lòng mong bạn vui vẻ. Trong lòng Bạch Du, chỉ khi trở thành một chuyên gia dinh dưỡng xuất sắc, cậu nhóc mới có thể hoàn thành tâm nguyện của cha, gia nhập quân đội và cống hiến cho Đế quốc.

Nên giữa công việc và tâm nguyện, là sự khác biệt rất lớn.

Cộc cộc cộc…

Có tiếng gõ cửa lễ phép. Cửa mở ra, Hành Viêm, thân hình cao lớn, bước vào. Nhìn thấy Bạch Du, y không hề ngạc nhiên, chỉ gật đầu với cậu nhóc, rồi quay sang Liên Nặc: “Tiếp đãi bạn ở đây à?”

Liên Nặc đang ăn điểm tâm Bạch Du làm, chân trần duỗi ra – đôi chân trông còn hấp dẫn không kém món điểm tâm.

“Là Bạch Du làm cho tôi.” Liên Nặc nói.

“Kính chào… Hoàng Thái tử.” Bạch Du vội đứng lên hành lễ, vô cùng khẩn trương.

“Không cần quá khách sáo.” Giọng Hành Viêm ôn hòa hơn mọi ngày, “Nếu không có việc gì, cậu có thể ở lại hoàng cung một thời gian, vừa bầu bạn với Liên Nặc, vừa học hỏi các chuyên gia dinh dưỡng cấp cao ở đây.”

“Thật sự có thể sao ạ?” Mắt Bạch Du sáng lên, giọng đầy hứng khởi.

“Đương nhiên.” Ý của Hành Viêm là, có Bạch Du ở bên, Liên Nặc sẽ không thấy nhàm chán.

“Cảm ơn Hoàng Thái tử điện hạ.” Bạch Du cúi đầu thật sâu, “Hoàng Thái tử điện hạ, sau khi tốt nghiệp, tôi có thể vào Lam Lang làm chuyên gia dinh dưỡng không ạ?” Nhân cơ hội này, Bạch Du lấy hết can đảm hỏi.

-Hết chương 141-
─────────────
Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 142: TOAN TÍNH CỦA CHỦ TIỆM XE

“Đương nhiên là được.” Hành Viêm nói, “Lam Lang sẽ mở đợt tuyển chọn công khai, chỉ cần cậu vượt qua các loại kiểm tra thì chắc chắn không có vấn đề gì.”

“Được, tôi sẽ cố gắng, vì lý tưởng của cha tôi, tôi nhất định sẽ nỗ lực hết mình.” Bạch Du đầy tự tin nói, được Hoàng Thái tử khẳng định, niềm tin của cậu nhóc càng thêm kiên định.

“Cha cậu?” Hành Viêm nhướng mày, “Đây chẳng phải là lý tưởng của riêng cậu sao?”

“Vâng, vì cha tôi… đó cũng là lý tưởng của tôi.” Bạch Du cười ngượng ngùng, “Cha tôi từng là quân nhân của Lam Lang, tên là Bạch Sùng Hạ.”

Bạch Sùng Hạ?

Đáy mắt Hành Viêm hiện lên vẻ kinh ngạc: “Cậu là con trai của Bạch Sùng Hạ?”

Người tên Bạch Sùng Hạ khiến Hành Viêm ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tuy ông không có năng lực quá xuất chúng, nhưng lại rất dũng cảm, mỗi lần chiến đấu đều xung phong đi đầu, vì năng lực hạn chế nên ông không lập được đại công, cũng không thăng được chức cao, nhưng sự tích cực của ông lại khiến Hành Viêm cực kỳ xem trọng.

Tinh thần tích cực là phẩm chất hàng đầu của một quân nhân, chỉ đáng tiếc là ba năm trước, trong một trận tập kích bất ngờ của tổ chức Mãnh Thú, Bạch Sùng Hạ đã anh dũng hy sinh.

Mãnh Thú là một tổ chức ngoài hành tinh chuyên tập kích biên cảnh các hành tinh để cướp bóc, trong Mãnh Thú có rất nhiều dị năng giả bị các đế quốc truy nã.

Sự ra đi của Bạch Sùng Hạ từng khiến tâm trạng Hành Viêm chấn động, bởi không một chỉ huy nào muốn mất đi một thuộc hạ có tinh thần chiến đấu như vậy.

Đế quốc Sottile rất quan tâm đến con cái của quân nhân hy sinh. Những đứa trẻ mồ côi sẽ được đưa vào cô nhi viện do Đế quốc quản lý và nuôi dạy đến khi trưởng thành.

Trường hợp như Bạch Du còn đặc biệt hơn. Bởi vì cha cậu nhóc từng phục vụ trong Lam Lang – đơn vị giàu nhất trong quân đội. Kubo, người nắm giữ tài chính Lam Lang, rất giỏi đầu tư và kiếm tiền nên Lam Lang luôn có điều kiện chăm lo tốt hơn cho con em quân nhân.

Nhờ vậy, cuộc sống của Bạch Du trong cô nhi viện cũng rất tốt.

Sau khi vào trường Quân đội Đế quốc, mỗi tháng cậu nhóc đều được hỗ trợ thêm sinh hoạt phí từ cả đế quốc lẫn Lam Lang.

Chính sách ưu đãi dành cho gia quyến quân nhân là lý do khiến người dân sẵn sàng nhập ngũ và cống hiến. Nhờ đó, quân đội Đế quốc Sottile phát triển hùng mạnh và khổng lồ.

Đế quốc từng hứa sẽ nuôi dưỡng trẻ mồ côi con nhà lính cho đến khi chúng tốt nghiệp. Lời hứa ấy – dù là người thân cũng khó lòng thực hiện – thì Đế quốc vẫn làm được một cách trọn vẹn.

“Hoàng Thái tử biết cha tôi sao?” Bạch Du vui mừng hỏi. Cha cậu nhóc yêu Lam Lang, ngưỡng mộ Hoàng Thái tử, không ngờ điện hạ lại biết đến ông.

“Biết chứ.” Hành Viêm đưa tay vỗ nhẹ vai Bạch Du, “Cha cậu là một quân nhân phi thường, ông dũng cảm, nhiệt huyết, ta rất kính phục ông.” Nói rồi, Hành Viêm đưa tay ra, “Ta rất mong chờ cậu gia nhập Lam Lang, trở thành một quân nhân xuất sắc như phụ thân cậu.”

Bạch Du đỏ hoe mắt, giọng nói nghẹn lại, cậu nhóc đưa tay, nắm chặt lấy tay dày rộng đầy vết chai của Hành Viêm. Bàn tay cậu nhóc nhỏ, cũng có vết chai, nhưng đang run nhẹ. Dù vậy, cậu nhóc vẫn cố gắng siết chặt tay Hành Viêm. Qua bàn tay này, cậu nhóc cảm nhận được hơi ấm – giống như cha mình, người từng hết lòng vì Lam Lang và Đế quốc: “Tôi nhất định sẽ cố gắng, nhất định sẽ gia nhập Lam Lang.” Nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng cậu nhóc không bật khóc. Cậu nhóc là đàn ông, cậu nhóc phải kiên cường.

Hành Viêm thở dài, dùng tay còn lại vỗ nhẹ lưng Bạch Du.

Ánh nắng chiếu qua nhà kính, phủ lên ba người – tạo thành một khung cảnh vô cùng hòa hợp.

Liên Nặc luôn cảm thấy Hoàng Thái tử là người tốt, không chỉ mua xe cho cậu, chu cấp sinh hoạt phí, tuy rằng ngày thường lúc nói chuyện với người khác đều không hề cẩu thả mà luôn luôn nghiêm túc, nhưng cậu vẫn cảm thấy Hoàng Thái tử là người tốt, giống như cách điện hạ đối xử với Bạch Du.

Liên Nặc sẽ không an ủi người khác, cũng không biết cách an ủi người khác, vì vậy, cậu luôn cảm thấy Hoàng Thái tử rất lợi hại, chỉ vài lời đã khiến Bạch Du thay đổi.

Khác với Bạch Du gầy yếu, thiếu quyết đoán trước kia, giờ đây Bạch Du đã có mục tiêu rõ ràng.

Ánh mắt Hành Viêm rời khỏi Bạch Du, nhìn sang Liên Nặc. Liên Nặc không nhận ra, khi cậu thấy Bạch Du thay đổi, thì chính bản thân cậu cũng đã đổi thay.

Chàng thiếu niên từng lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ – giờ đã biết nhíu mày, biết quan tâm, để tâm đến người khác.

Giờ phút này, khi nhìn Bạch Du nghẹn ngào khóc, Liên Nặc khẽ nhíu mày.

Hành Viêm mỉm cười, trong đáy mắt đầy dịu dàng.

%Được đăng tải duy nhất tạhi wattpaad và wordpress của Bích Tiên SƠn Trang

Cảm nhận được ánh mắt Hành Viêm, Liên Nặc nhìn lại y, hai ánh mắt giao nhau, không ai né tránh. Hành Viêm luôn thích nhìn cậu, điều đó cậu biết. Ví dụ như sau mỗi lần thân mật, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú kia dù đã nhắm mắt.

Trong ánh mắt ấy của Hành Viêm, cậu cảm thấy an tâm khi ngủ.

Từ khi nào Hành Viêm đã trở thành chốn bình yên của cậu? Liên Nặc không rõ. Nhưng cậu biết, cậu thích ngủ bên cạnh Hành Viêm, thích ngủ trong lòng ngực của Hành Viêm, thích nghe giọng nói của y, thích những lời ngượng ngùng, thậm chí là dối trá của Hành Viêm – càng thích hơn là hơi ấm từ cơ thể của đối phương khi y đè trên người cậu.

Cậu thích Hành Viêm… Liên Nặc vẫn chưa hiểu rõ cảm giác thích một người là như thế nào. Nhưng cậu biết – cậu thích Hành Viêm.

Liên Nặc chớp mắt, ánh mắt trở nên rực sáng và ấm nóng.

Cốc cốc cốc…

Cửa nhà kính lại vang lên tiếng gõ.

“Điện hạ, đến giờ ăn tối rồi.” Thor đứng ngoài nhắc.

Cung của Hoàng Thái tử có nhà bếp riêng, thông thường, Hành Viêm và Liên Nặc sẽ ăn tối cùng Lệ Hành và Hi Lỗi, nhưng nếu trong cung Hoàng Thái tử có khách – ví dụ như người của Lam Lang – thì lại khác.

Người của Lam Lang có phòng riêng trong cung Hoàng Thái tử, bọn họ đều vô cùng quen thuộc với nơi này, sinh hoạt như ở nhà mình.

Hành Viêm, Liên Nặc và Bạch Du bước vào phòng ăn, nhìn thấy Mạc Đế, Thiên Khải và Dino đã ngồi vào chỗ. Nhắc đến ăn, đám người này chưa bao giờ vắng mặt.

“Đoạn Hoằng Liệt đã an toàn trở về tổ chức, nhưng từ độ cao bị ném xuống như vậy, chắc chắn gã không muốn nếm trải lần nữa.” Mạc Đế nói. Sau khi Hành Viêm thả Đoạn Hoằng Liệt ra, Mạc Đế âm thầm theo dõi bảo hộ.

Để không bị tổ chức kia nghi ngờ, bọn họ giả vờ ném Đoạn Hoằng Liệt xuống từ nơi cao, lúc Đoạn Hoằng Liệt bị ném xuống lại cho mở cơ giáp hỏng của gã ra, nên dù rơi xuống gã cũng không chết.

Tất nhiên, bọn họ đã chuẩn bị các biện pháp an toàn từ trước.

Người trong tổ chức chỉ tìm thấy một Đoạn Hoằng Liệt bất tỉnh, rồi đưa gã về.

Ít nhất đến thời điểm hiện tại, Đoạn Hoằng Liệt chưa bị nghi ngờ gì. Còn sau này thế nào, bọn họ chỉ có thể chờ.

Chờ Đoạn Hoằng Liệc liên lạc.

Hy vọng gã bình an.

“Vẫn phải tiếp tục tìm linh mạch hệ Hỏa cho Dino.” Nếu không tìm thấy linh mạch hệ Hỏa, việc thực nghiệm của cậu không thể tiến hành. Mà nếu không thể nghiên cứu, cậu sẽ mất hứng thú, cậu không có hứng thì cậu không có gì để làm, mà nếu cậu không có gì để làm thì… rất có thể cậu sẽ lại tự bạo.

“Nếu thật sự tìm không được linh mạch phù hợp, có thể đến nhà giam dị năng giả.” Cuối cùng, Hành Viêm nói ra những lời này.

“Nhà giam dị năng giả?” Mắt Liên Nặc sáng lên. “Giống nơi tôi từng bị lưu đày sao?”

“Không giống.” Hành Viêm giải thích, “Tinh cầu tội phạm em bị lưu đày trước kia là nhà tù dành cho người thường, hoàn toàn khác với ngục giam lưu đày dị năng giả, đây là nhà giam dành riêng cho dị năng giả phạm tội. Hơn nữa…” Hành Viêm hơi ngừng lại, giọng nói có chút tàn nhẫn, “Dị năng giả ở đó Đế quốc sẽ bị đưa đi nghiên cứu, nghiên cứu thể chất dị năng giả, nhằm phát triển thuốc và hiểu rõ thể chất dị năng giả hơn, phòng ngừa bọn họ bị thương trên chiến trường.”

Nói cách khác, dị năng giả trong ngục giam giống như vật thí nghiệm.

“Nhà giam đó ở đâu? Bao giờ chúng ta đi?” Liên Nặc nóng lòng, cậu muốn nghiên cứu, mấy ngày nay quá nhàm chán rồi.

“Nhà giam đó cực kỳ bí mật, vì phòng ngừa dị năng giả chạy trốn, trừ khi có thủ dụ(*) của phụ hoàng, nếu không thì không ai có thể vào đươc.” Bất kỳ kẻ nào cũng không vào được, bao gồm cả Hành Viêm.

(*) thủ dụ (手諭): Lời dạy, chỉ thị hoặc mệnh lệnh do vua (hoàng đế) ban ra, thường bằng lời nói hoặc văn bản.

“Chúng ta xin thủ dụ của phụ hoàng đi, tôi cho ông ấy vài thứ tốt.” Liên Nặc hồn nhiên nói.

Phụt…

Hành Viêm bật cười: “Không vội, chúng ta giải quyết tình hình hiện tại trước đã, hôn sự của chúng ta sắp đến, sau đó còn phải đi đến Địa Cầu – chuyện đó quan trọng hơn. Nhưng mà linh mạch của Dino còn duy trì được bao lâu?”

“Khoảng một năm, cụ thể thế nào thì tùy thuộc vào mức độ nghỉ ngơi. Nếu mỗi ngày cứ như bây giờ thì một năm ắt hẳn có thể chờ được. Còn nếu chiến đấu liên miên thì e rằng không một năm cũng không trụ nổi.” Liên Nặc đáp.

*Được đăng tải duy nhất tại wattpad và wordpress của Bíuch Tiên sơn Trang

“Vậy thì chúng ta đi Địa Cầu, em nghiên cứu vật chất khắc chế dị năng cần bao lâu?” Hành Viêm lại hỏi.

Liên Nặc trầm mặc, cho dù cậu tự tin, nhưng vấn đề này thì không có cách nào trả lời.

Từ sự trầm mặc của cậu Hành Viêm đã hiểu rõ câu trả lời: “Hiện tại, việc đến Địa Cầu nghiên cứu vật chất khắc chế dị năng là chuyện hệ trọng nhất, vậy nên lúc này không thích hợp tới nhà giam dị năng giả, chưa kể đường đi xa xôi cách trở, lỡ giữa đường xảy ra biến cố, e sẽ làm chậm trễ kế hoạch của chúng ta.”

“Ừm.” Liên Nặc tuy thích nghiên cứu, nhưng không tùy hứng đến mức làm lỡ việc Đế quốc, vì vậy vị tiền bối có chút tùy hứng trong lòng Mẫn Tạp, thật ra vẫn biết điểm dừng. “Hôm nay chủ tiệm xe liên hệ với tôi, hỏi có thể gia nhập Lam Lang không.” Liên Nặc nhớ ra điều gì, nói tiếp.

“Ông ta sao?” Hành Viêm trầm ngâm. Đối với chủ tiệm xe ấy, mọi người đều biết ơn, dù chưa rõ thân phận đối phương, nhưng trong hồ sơ của Đế quốc, gia đình của ông ta rất sạch sẽ.

Chỉ riêng việc một mình ông ta có thể cứu được Mạc Đế, bọn họ liền cảm thấy chủ tiệm xe này không đơn giản chút nào.

“Ông ấy muốn gia nhập bộ kỹ thuật Lam Lang, ông ấy rất giỏi nghiên cứu xe, tôi cảm thấy ông ấy rất giỏi trong việc nghiên cứu xe. Thứ ông ấy nghiên cứu chính là xe dị năng, có thể truyền dị năng vào xe, có thể thay đổi tốc độ xe, giống với cơ giáp của dị năng giả.” Liên Nặc nói ra suy nghĩ của chính mình, “Nếu sau này phát minh được vật chất khắc chế dị năng, tương lai mọi người không còn là dị năng giả nữa, đến lúc đó thì cơ giáp sư có thể lựa chọn giữa việc tiếp tục hay nghỉ ngơi rồi, lúc đó thì cơ giáp không còn là vũ khí chiến đấu duy nhất. Nếu xe có thể cải tiến thành vũ khí chiến đấu, sức mạnh của mọi người sẽ được nâng lên.”

Lời Liên Nặc nói khiến mắt của mọi người sáng lên.

Trước đây Đế quốc lấy cơ giáp là vũ khí chiến đấu cũng vì thể chất dị năng giả phù hợp, nhưng nếu dị năng biến mất, vậy sự ưu việt của cơ giáp sư dị năng giả cũng không còn, giống như lời của Liên Nặc nói, cứ như vậy, cơ giáp sẽ không còn là vũ khí chiến đấu duy nhất.

Xe, thật sự rất có tiềm năng.

“Ông ta muốn gia nhập Lam Lang, còn mục đích gì khác không?” Mạc Đế hỏi. Dù chủ tiệm xe từng cứu mạng hắn, nhưng việc này liên quan đến sự an toàn của Lam Lang, Mạc Đế vẫn luôn cân nhắc mọi khả năng.

Liên Nặc chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình:

“Ông ấy là người đầu tiên nói với tôi về dị năng có ngũ hành kể từ khi tôi đến nơi này. Người ở đây dường như không ai biết dị năng có ngũ hành, nhưng ông ta thì tin là có. Tôi thấy đầu óc ông ta còn sáng suốt hơn các người.”

“……” Mạc Đế nghẹn lời, trong lòng vô cùng bức bối.

“……” Thiên Khải cũng không khá hơn, chỉ muốn giả chết.

“……” Dino thì ngược lại, cảm thấy Liên Nặc nói rất có lý. Giờ phút này, hắn chính là fan não tàn của Liên Nặc.

Hành Viêm hơi nhíu mày, Liên Nặc dường như có ấn tượng rất tốt với ông chủ tiệm xe kia, không rõ là phúc hay họa, nhưng mà: “Em muốn cho ông ta cùng em nghiên cứu à?” – Đây mới là ý đồ thực sự của Liên Nặc chứ gì?

Quả nhiên, Liên Nặc lập tức gật đầu như gà mổ thóc: “Tôi cần một trợ lý, một mình tôi e là không xoay sở nổi quá nhiều việc. Nhưng tôi cũng không biết tìm ai mới thật sự phù hợp.”

-Hết chương 142-
─────────────
Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 143: BẠCH DU CÓ MỘT NGƯỜI CHA TỐT

Việc nghiên cứu vật chất khắc chế dị năng không thể để người khác biết được. Mà loại thí nghiệm trọng đại như vậy, nếu không có người hỗ trợ thì một mình Liên Nặc quả thật không thể đảm đương nổi quá nhiều việc.

Vậy ông chủ tiệm xe kia có đáng tin không?

Hành Viêm nhìn Liên Nặc: “Thân phận của ông ta điều tra ra không có vấn đề, lý lịch rất trong sạch, nhưng chúng ta không thể hoàn toàn nắm chắc về con người này, em chắc chắn muốn dùng ông ta sao?”

“Ừ.” Liên Nặc gật đầu, “Ông ta không giống người xấu.”

Không giống người xấu, thì chắc chắn là người tốt sao?

“Chuyện này anh sẽ cân nhắc thêm.” Hành Viêm không lập tức cho Liên Nặc một câu trả lời. Nếu đưa ông chủ tiệm xe đi cùng đến Địa Cầu, điều đó mang lại rủi ro rất lớn, nếu ông ta là người của địch, kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại trong gang tấc, cho nên không thể mạo hiểm được.

Nhưng Hành Viêm cũng không thể từ chối thẳng thừng Liên Nặc. Liên Nặc có suy nghĩ và logic riêng của mình. Nghiên cứu lớn và khó như vậy, một mình Liên Nặc thật sự không thể xoay xở hết. Hơn nữa, ông chủ tiệm xe kia, xét đến thời điểm hiện tại, hẳn không phải là kẻ địch. Nếu không, ông ta đã chẳng giúp Mạc Đế trốn thoát.

Người này cần phải quan sát thêm, hiểu rõ hơn một chút.

Điều làm Hành Viêm để ý chính là, ông chủ tiệm xe muốn gia nhập Lam Lang, tại sao lại không tìm y, mà lại tìm đến Liên Nặc?

Đây cũng là một trong những lý do khiến Hành Viêm cần cân nhắc thêm.

“Được.” Liên Nặc cũng không ép Hành Viêm, cậu không phải người thích ép buộc, nếu Hành Viêm nói cần suy nghĩ, vậy thì cứ để y suy nghĩ.

Thế là trong lúc mọi người còn đang cân nhắc, bữa tối bắt đầu.

Mọi người ăn tối rất tùy ý, nhưng Bạch Du lại ăn rất cẩn thận. Trừ Liên Nặc và Hành Viêm, những người còn lại đều là người lạ với cậu nhóc, hơn nữa, khí thế của bọn họ khiến cậu nhóc cảm thấy áp lực cực kỳ.

Cậu nhóc vừa ăn vừa lén lút đánh giá từng người. Mỗi khi ánh mắt va chạm với ai đó, cậu nhóc lại vội vàng quay đi.

Đối với Bạch Du, đây là bữa ăn khiến cậu nhóc căng thẳng và không tự nhiên nhất từ trước đến nay.

Sau bữa tối, mọi người giải tán.

“Bạch Du sẽ ở lại trong hoàng cung. Thor, cậu dẫn cậu ấy đi sắp xếp phòng nghỉ.” Hành Viêm đã nói từ trước ở nhà kính trồng cây.

“Vâng.” Thor lịch sự nói với Bạch Du, “Bạch Du đồng học, mời theo tôi.”

Khu phòng khách trong cung Hoàng Thái tử nằm cùng một khu vực, bao gồm phòng của Mạc Đế, Thiên Khải và Dino. Vì vậy, khi Thor dẫn Bạch Du đến phòng khách, ba người kia cũng đi theo.

Cũng vì vậy, trên đường đi, Bạch Du vẫn rất rụt rè.

Cậu nhóc cảm thấy ở viện mồ côi vẫn tốt hơn. Dù nơi này có Liên Nặc, nhưng nơi này khiến cậu nhóc cảm thấy căng thẳng vô cùng, bên cạnh có quá nhiều thành viên Lam Lang khiến cậu nhóc quá áp lực.

“Bạch Du đồng học, cậu là bạn học của Thái tử phi sao?” Dino hỏi. Hiện tại hắn là fan não tàn của Liên Nặc nên vô cùng hứng thú với bạn học và bạn bè của Liên Nặc. Dino ngày thường hay xúc động, không nhẫn nại cho lắm, tính xấu cũng nhiều, nhưng thật ra hắn cũng rất thân thiện.

Bạch Du vội gật đầu: “Đúng vậy, chúng tôi là bạn học trường Quân đội Đế quốc, nhưng tôi học hệ Ăn uống, khác hệ với cậu ấy.”

“Ồ.” Dino gật đầu, “Hệ ăn uống cũng tốt, có thể nấu ăn ngon, có tiền đồ, ha ha…”

Ha ha cái đầu mi. Mạc Đế liếc Dino một cái, bất lực với chỉ số thông minh của đồng đội.

“Tương lai tôi cũng muốn gia nhập Lam Lang giống mọi người, nấu ăn cho mọi người.” Bạch Du tự tin tuyên bố.

“Vậy à?” Dino rất vui, “Ai cũng muốn vào Lam Lang, Lam Lang chúng tôi là quân đội mạnh nhất mà.”

“Ừm.” Bạch Du gật đầu mạnh, “Cha tôi cũng nói Lam Lang là đội mạnh nhất. Ông ấy cảm thấy rất tự hào vì từng được gia nhập Lam Lang.” Mỗi lần nhắc đến cha mình, trên mặt Bạch Du luôn ánh lên sự kiêu hãnh. Đây là đứa trẻ cho dù làm điều gì cũng đều không hề tự tin, nhưng chỉ cần nhắc đến cha của mình thì cậu nhóc tự tin mười phần.

Đây là sự sùng bái của một đứa trẻ dành cho người cha.

“Cha cậu? Ông ấy là người của Lam Lang?” Mạc Đế hỏi, giọng trầm và ánh mắt sắc lạnh khiến người khác áp lực.

&Rồi mắc cái gì dữ vậy?! (Bích Tiên sơn Trang)

Bạch Du hơi sợ hắn.

Ánh sáng Lam Lang tuy rằng lợi hại, tuy rằng hắn là đồng đội của cha, nhưng ánh sáng của Lam Lang lại vô cùng nổi tiếng, Mạc Đế lại có khí thế khiến người ta sợ, vì vậy Bạch Du sợ hãi vô cùng.

“Đúng vậy.” Đúng là sợ thật, nhưng Mạc Đế lại không phải là người xấu, Lam Lang cũng không phải là người xấu, cho nên Bạch Du vẫn ngoan ngoãn trả lời.

“Ông ấy tên gì?” Mạc Đế lại hỏi.

“Bạch Sùng Hạ.” Bạch Du đáp.

Bạch Sùng Hạ?

Ánh mắt Mạc Đế lóe lên.

“Mạc Đế đại nhân cũng biết cha tôi sao?” Bạch Du mong đợi hỏi. Hoàng Thái tử từng nói cha cậu nhóc là một quân nhân rất giỏi.

“Biết.” Chỉ ném ra hai chữ(*), Mạc Đế lập tức tăng tốc bỏ đi, sau đó là tiếng đóng cửa rất nặng nề vang vọng cả hành lang.

(*) (như mọi người đã biết hoặc ko biết) chữ “biết” trong tiếng Trung là 知道

Bạch Du sững người, cậu nhóc không biết mình đã làm gì khiến Mạc Đế đại nhân giận, sắc mặt cậu nhóc trắng bệch, có chút hoảng sợ.

Thiên Khải vỗ vai Bạch Du: “Đừng để ý đến Mạc Đế, hắn lại tái phát bệnh cũ rồi.”

“Hả?” Bạch Du không hiểu.

Dino xoa đầu Bạch Du:“Chính là bệnh cũ tái phát, đừng động đến hắn. Cha cậu rất giỏi, là niềm kiêu hãnh của Lam Lang.”

“Vâng.” Bạch Du gật đầu, “Hoàng Thái tử cũng nói cha tôi rất giỏi, tôi tin cha mình, cũng tin Thái tử phi. Cha tôi bảo rằng Lam Lang là đội lợi hại nhất.”

Chính nhờ niềm tin vững chắc này, Bạch Du mặc lệ gặp phải tình hống như thế nào đều có thể kiên cường sống sót, lạc quan với thế giới.

Cha cậu nhóc đúng là rất tuyệt, nếu không sẽ không thể dưới tình huống không có người mẹ bên cạnh mà vẫn dạy dỗ được đứa con như vậy, quả thật không dễ.

Kiên cường, dũng cảm, độc lập.

Thiên Khải và Dino nhìn Bạch Du đầy thương cảm, nhưng trong lòng họ cũng lo cho Mạc Đế. Bạch Sùng Hạ… và Mạc Đế…

*Được đăng tảui duy nhất tại wattpad và wordpress của Bích Tiên sơn trang

“Đừng nghĩ nhiều.” Cuối cùng Thiên Khải nói với Dino, “Đi ngủ thôi.”

“Ngủ sớm vậy để làm gì?” Dino liếc Thiên Khải, “Đi, đến phòng huấn luyện cơ giáp chơi tí.”

“Không dùng dị năng à?” Thiên Khải nhướng mày.

“Thái tử phi đã nói rồi, tôi không được dùng dị năng nữa.” Dino nói.

“Ồ… cậu cũng biết nghe lời đấy.” Thiên Khải ngạc nhiên, hôm nay tên này sao lại nghe lời như vậy chứ? Trước đây ngay cả lời Hoàng Thái tử hắn còn chưa nghe hoàn toàn, thật sự có chút ngoài ý muốn nha.

Ha ha ha… Dino cười lớn: “Cậu tưởng tôi lấy mạng mình ra đùa à? Thiên Khải, chỉ số thông minh của cậu chắc cũng chỉ đến thế.”

Thiên Khải cạn lời. Bị một kẻ không có chỉ số thông minh chê bai, đúng là sỉ nhục: “Đi! Tới phòng huấn luyện, tôi cho cậu biết thế nào là chỉ số thông minh thật sự!”

“Đi! Tôi cũng sẽ khiến cậu thừa nhận cậu không có chỉ số thông minh!” Dino đầy tự tin.

Thế là hai người khoác vai nhau, như hai anh em tốt, đi đến phòng huấn luyện cơ giáp.

“Bạch Du đồng học, phòng cậu ở đây.” Thor dẫn Bạch Du đến một phòng khách, “Có gì cần thì cứ sai người hầu.”

“Cảm ơn ngài.” Bạch Du lễ phép cảm ơn.

“Không cần khách sáo.” Với Bạch Du, Thor rất có ấn tượng, lần đầu gặp là ở khu thương thành, cậu nhóc đi cùng Thái tử phi. Lần hai là trên phi thuyền, cậu nhóc làm đồ ăn khiến Thái tử phi thích. Do đó Thor cảm thấy Bạch Du có quan hệ rất tốt với Thái tử phi, Thor đối với những người có quan hệ tốt với Thái tử phi vô cùng khách khí.

Sau khi Thor rời đi, Bạch Du nhìn quanh căn phòng. Dù là phòng khách, nhưng lại được thiết kế như phòng chủ nhân. Đây là lần đầu tiên cậu nhóc ở trong phòng tốt như vậy.

Khi ở viện mồ côi, mọi người không có phòng riêng, rất nhiều con của quân nhân cùng ở một chỗ, mọi người đều là cô nhi, ở chung cũng không có vấn đề gì, bởi vì bọn họ đều không còn người thân, có thể đồng cảm với nhau.

Sau đó cậu nhóc vào trường Quân đội Đế quốc, cậu nhóc mới có phòng riêng. Khi đó Bạch Du đã vui mừng khôn xiết. Cậu nhóc có phòng của riêng mình, có không gian riêng, giường riêng, tủ riêng, một không độc lập thuộc về chính cậu nhóc.

Tiếp đó là thời gian cậu nhóc sống trên phi thuyền của Thái tử phi, và giờ là hoàng cung. Tất cả đối với Bạch Du đều là điều không thể tưởng tượng được. Có lẽ Bạch Du không nhận ra, cuộc đời cậu nhóc đang dần thay đổi, từng chút một, theo hướng mà trước đây cậu nhóc không dám mơ tới.

Mà tất cả những điều đó, bắt đầu từ khi cậu nhóc gặp được Liên Nặc.

Bạch Du đã phát hiện ra, từ sau khi quen biết Liên Nặc, vận may của cậu nhóc bắt đầu xuất hiện rồi.

Cho nên, cậu nhóc rất trân trọng Liên Nặc, Liên Nặc là người bạn đầu tiên, cũng là người đầu tiên thật lòng tốt với cậu nhóc, ngoài viện trưởng ra.

Nhưng… cậu nhóc lại có chút lo lắng, không biết mình đã làm gì khiến Mạc Đế đại nhân giận.

Mạc Đế… thực sự giận sao?

-Hết chương 143-
─────────────
Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 144: DREY TƯỚNG QUÂN TẶNG LỄ VẬT

Lúc này, Mạc Đế đang ngồi trên ghế sô pha, tự mình mở một chai rượu, uống liên tục, gần như muốn uống đến chết đi sống lại.

Bạch Sùng Hạ, cậu nhóc chính là con trai của Bạch Sùng Hạ.

Mạc Đế nhắm mắt lại, từng mảnh ký ức về Bạch Sùng Hạ lần lượt hiện ra trong đầu hắn.

Bạch Sùng Hạ.

Trong phòng, Liên Nặc đang ngủ trên giường, Hành Viêm ngồi cạnh cậu: “Còn khó chịu sao?” Hành Viêm vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa bụng Liên Nặc.

Liên Nặc gật đầu: “Chắc là tiêu hóa kém, có thể do ăn quá no.” Vì ăn quá no, mấy ngày gần đây hệ tiêu hóa không tốt, nên cậu mới ăn uống không ngon, Liên Nặc nghĩ thầm.

“Nhưng buổi tối em có ăn nhiều đâu, sao lại bị đầy bụng?” Hành Viêm không cảm thấy thỏa đáng, “Hay là dạo này lại có chuyện gì trong lòng không thông suốt?”

Dù sao thì Liên Nặc cũng thường xuyên bị rối loạn bởi suy nghĩ của chính mình, Hành Viêm xem việc khai thông suy nghĩ cho Liên Nặc là trách nhiệm của y, để tránh Liên Nặc nhất thời suy nghĩ cực đoan rồi lại tự bạo. Vì thế, Hành Viêm luôn tìm cơ hội để hiểu rõ tâm trạng của Liên Nặc.

Liên Nặc gật đầu: “Gần đây đúng là tôi lại có chút bế tắc trong lòng.”

Nghe vậy, Hành Viêm hoảng hốt, vội kéo Liên Nặc lại, để hai người mặt đối mặt: “Lại có chuyện gì khiến em rối ren vậy?” Lúc này, Liên Nặc mặc áo ba lỗ, bên dưới là quần lót in hình Reddy bảo bảo, trông nhỏ nhắn gầy yếu.

“Gần đây tôi chẳng muốn ăn uống gì, tâm trạng thì ủ rũ, thấy mọi thứ thật chán nản.” Liên Nặc xoa bụng, nói thật.

“Có phải là do chuyện dị năng giả hậu thiên gây áp lực cho em không? Dù tâm trạng có tệ, cũng tuyệt đối không được có ý định tự bạo, em hiểu không?” Hành Viêm nghiêm túc căn dặn, y thực sự sợ Liên Nặc lại có suy nghĩ đó, điều đó còn khiến Hành Viêm cảm thấy đáng sợ hơn việc Liên Nặc bị kẻ địch bắt đi.

Nếu Liên Nặc bị bắt đi, y còn có thể tìm cách cứu, nhưng nếu Liên Nặc muốn tự bạo, thì y hoàn toàn không kịp ngăn lại.

Liên Nặc chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Tôi không có ý định tự bạo, giờ tôi không nghĩ đến chuyện đó nữa.”

Phải không? Hành Viêm nhẹ nhõm thở ra, không nghĩ đến chuyện tự bạo là tốt rồi. Người vốn lạnh lùng như Hoàng thái tử, nhưng trước mặt người yêu của mình, mãi mãi chẳng giữ nổi bình tĩnh.

“Tôi hứa với anh, sẽ không nghĩ đến chuyện tự bạo nữa, dù tôi có nghĩ tới, thì cũng phải sau 500 năm cơ.” Liên Nặc bổ sung.

Lại là 500 năm: “Sao lại là 500 năm? Không phải là 600 năm hay 1000 năm sao?” Hành Viêm hỏi.

“Bởi vì kiếp trước tôi đã sống 500 năm, lần này có anh và mọi người, chắc chắn tôi sẽ sống lâu hơn kiếp trước.” Liên Nặc giải thích.

Tóm lại, logic của Liên Nặc, Hành Viêm không đoán nổi.

“Hơn nữa, tôi còn chưa sinh con cho anh mà. Lúc trước khi rời khỏi tinh cầu tội phạm, tôi từng hứa với chú Cadiz, cũng đồng ý với ông nội rồi, tôi phải sinh con cho anh.” Liên Nặc tiếp lời.

Nói cách khác, không sinh con thì sẽ không tự bạo?

“Vậy tức là, chỉ cần chưa sinh con, em sẽ không tự bạo, đúng không?” Hành Viêm muốn có một đáp án chắc chắn.

Hoàng thái tử trong chuyện tình cảm là người đơn thuần và thuần khiết, khi đã xác định bạn đời thì sẽ mãi mãi không thay đổi. Suốt 88 năm qua, y thà sống một mình còn hơn đánh mất sự trong sạch từ tâm hồn đến thể xác, chờ đợi người thật sự xứng đáng.

Khó khăn lắm mới gặp được Liên Nặc, từ lúc bắt đầu đã không muốn dính dáng đến đối phương, nhưng lại bị hấp dẫn sâu sắc. Hành Viêm hiểu rằng nếu bỏ lỡ Liên Nặc, đời này sẽ chẳng gặp được ai như vậy nữa.

Cho nên dù có phải dùng chút thủ đoạn, y cũng muốn giữ lấy người này.

“Chắc chắn rồi, tôi đã hứa với bọn họ thì phải giữ lời. Chưa sinh con thì tôi sẽ không tự bạo đâu.” Liên Nặc nói. Nhưng Liên Nặc lại cảm thấy trong lòng là lạ, trọng điểm đáng lẽ là vì sao dạo này không muốn ăn uống chứ, sao lại thành chuyện sinh con với tự bạo?

Liên Nặc nheo mắt, đánh giá Hoàng thái tử vài lần, cảm thấy người này hơi bị lạc đề.

“Đương nhiên, làm người phải giữ lời, việc đã hứa thì phải thực hiện.” Hành Viêm nói, “Anh tin Liên Nặc là người giữ chữ tín. Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi.”

“Ừ, ngủ.” Liên Nặc luôn có thói quen ngủ đúng giờ. Nghe Hành Viêm nói xong, cậu liền nhanh chóng cởi đồ, trần truồng leo lên giường: “Hoàng thái tử, hôm nay chỉ làm một lần thôi được không? Tôi hơi mệt rồi.”

Hành Viêm nhìn cơ thể Liên Nặc, nhàn nhạt đáp: “Hôm nay không làm.”

*Tui nghi gòi nha~ (Bích Tiên Sơn Trang)

“Thật sao?” Ánh mắt Liên Nặc sáng lên, dù làm tình rất dễ chịu, nhưng làm mỗi ngày thì cậu cũng mệt, nhất là Hoàng thái tử lại chẳng biết dừng đúng lúc.

“Ừ.” Hành Viêm ôm Liên Nặc nằm xuống, “Không làm, em nghỉ ngơi quan trọng hơn.” Tay to nhẹ nhàng vuốt eo Liên Nặc.

Thật ra câu đó là để lừa Liên Nặc, cái gì mà “em nghỉ ngơi quan trọng hơn”, toàn là nói dối. Hành Viêm không muốn làm, là vì không muốn để Liên Nặc mang thai., chỉ cần Liên Nặc không mang thai, không sinh con, thì lời cậu hứa với mọi người sẽ vĩnh viễn không thực hiện được, nói cách khác, vĩnh viễn cậu sẽ không cần lựa chọn tự bạo rồi.

Cho nên, Hành Viêm quyết định kiêng làm tình.

Nhu cầu thể xác không thể quan trọng bằng sự sống của Liên Nặc.

Nhưng khi nhìn thấy Liên Nặc trần truồng nằm trong lòng mình, Hành Viêm cũng phải cố gắng chịu đựng.

“Hoàng thái tử, anh thật sự là người tốt.” Liên Nặc nói xong, nhắm mắt ngủ.

Liên Nặc nói ngủ là ngủ, chất lượng giấc ngủ đúng là hạng nhất.

Còn người vừa được tặng danh hiệu “người tốt”, Hành Viêm thì lại thấy hơi áy náy.

Chỉ là… Ánh mắt Hành Viêm thoáng qua một tia phức tạp, đêm nay, Mạc Đế có lẽ sẽ mất ngủ.

Giữ Bạch Du lại trong hoàng cung, ban đầu Hành Viêm muốn để cậu nhóc làm bạn với Liên Nặc. Nhưng lý do thứ hai, chính là vì Bạch Du là con trai của Bạch Sùng Hạ, mà Bạch Sùng Hạ lại là khúc mắc trong lòng Mạc Đế, Hành Viêm hy vọng sự xuất hiện của Bạch Du có thể giúp Mạc Đế gỡ bỏ khúc mắc ấy.

Ánh sáng Lam Lang, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp muôn nơi, ánh sáng Lam Lang chân chính sao lại chỉ có chút thực lực ấy? Nhưng từ khi Bạch Sùng Hạ chết ba năm trước, ánh sáng Lam Lang không cách nào tỏa sáng như xưa được nữa, Mạc Đế cũng không còn tâm trạng chiến đấu, điều đó khiến Hành Viêm vô cùng lo lắng.

Và vào lúc này, Bạch Du xuất hiện, dù là tình cờ hay không, Hành Viêm cũng quyết định dùng Bạch Du để mở khóa tâm chướng của Mạc Đế, khiến ánh sáng Lam Lang một lần nữa tỏa rạng khắp nơi.

Ngày hôm sau.

Tích tích tích tích…

Liên Nặc tỉnh dậy rất sớm, bởi vì tối qua không làm tình với Hoàng thái tử nên cậu không bị mệt, ngủ ngon giấc, tỉnh cũng sớm.

Tin nhắn của Mẫn Tạp?

@SDuowjc đăng tải duy nhất tại wordpress và wattpad của Bích Tiên Sơn Trang

Liên Nặc lười biếng duỗi người, rồi cầm thông tấn khí lên, mở tin nhắn của Mẫn Tạp.

Mẫn Tạp:【Tiền bối, tôi được nghỉ… Ngài có muốn đến Drey gia vài ngày không?】

Liên Nặc ngơ ngác:【Tôi đến Drey gia làm gì?】

Drey gia không rộng bằng hoàng cung, ở cũng không thoải mái bằng hoàng cung.

Mẫn Tạp:【Tiền bối, tôi muốn nhờ ngài xem giúp linh mạch, nghỉ hè hai tháng này, tôi muốn tập luyện dị năng thật tốt, cũng muốn ngài chỉ dạy thêm cho tôi.】

Liên Nặc:【Vậy cậu đến hoàng cung đi, Bạch Du cũng đang ở đây.】

Mẫn Tạp đọc tin nhắn Liên Nặc gửi đến thì có chút do dự, cho dù Drey gia có quan hệ mật thiết với hoàng thất, hắn ra vào hoàng cung cũng không bị giới hạn, nhưng quy củ là quy củ, hắn không thể tùy tiện đến hoàng cung được. Nghĩ vậy, Mẫn Tạp gửi yêu cầu video đến tướng quân Drey.

“Đại gia gia.” Khi Drey tướng quân nhận cuộc gọi, Mẫn Tạp nói, “Cháu có một chuyện muốn xin chỉ thị của ông.”

“Chuyện gì?” Drey tướng quân đang ở văn phòng quân bộ.

“Cháu muốn đến hoàng cung ở một thời gian, nghỉ hè hai tháng, cháu muốn tập luyện linh lực thật tốt, khiến dị năng tăng lên, nhưng linh mạch của cháu vẫn chưa hồi phục, chỉ có ở hoàng cung nhờ Liên Nặc trị liệu mới được.” Mẫn Tạp nói.

Drey tướng quân trầm ngâm một lát: “Được, trước khi con vào cung, ghé qua quân bộ một chuyến, ta có thứ muốn gửi cho Liên Nặc, con giúp ta giao cho Liên Nặc.”

“Vâng.” Mẫn Tạp hơi tò mò, không biết Drey tướng quân muốn hắn giao thứ gì cho Liên Nặc.

Quân bộ.

Tòa nhà quân bộ là nơi không khí vô cùng nghiêm nghị, bước vào trong là có cảm giác như bị hít thở không thông. Một phần vì quân bộ là nơi cạnh tranh vô cùng gay gắt, phần khác là do quân nhân trời sinh nghiêm túc, như Drey tướng quân.

“Giao cái này cho Liên Nặc, nói là quà mừng cưới giữa cậu ta và Hoàng thái tử.” Drey tướng quân nói.

“Đại gia gia, đây là…” Dưới ánh mắt nghiêm khắc của Drey tướng quân, Mẫn Tạp không dám hỏi thêm.

“Chuyện này con không cần hỏi nhiều, ta đã già rồi, vốn định truyền thứ này cho con, nhưng cậu ta…” Drey tướng quân nói nửa chừng rồi dừng lại.

“Cháu không để tâm đâu.” Mẫn Tạp đáp, “Tiền bối đã đối xử với cháu rất tốt, nếu không có cậu ấy, giờ cháu đã là phế nhân, Drey gia cũng không còn cái tên Mẫn Tạp Drey nữa. Vậy nên cậu ấy đã gián tiếp giúp cả gia tộc, đã vượt qua cháu rồi.”

“Con hiểu được thì tốt.” Drey tướng quân thở phào, ông thật sự lo Mẫn Tạp sẽ để tâm. Lần này nhờ hắn chuyển đồ, cũng là phép thử đối với Mẫn Tạp. Nếu Mẫn Tạp phản ứng tiêu cực, thì không xứng làm người thừa kế của Drey gia. Nhưng nếu hắn không để ý, thì mới có khí độ xứng đáng kế thừa Drey gia.

-Hết chương 144-
─────────────
Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 145: CƠ GIÁP GENE ĐỜI THỨ HAI

Mẫn Tạp cầm theo những món đồ mà tướng quân Drey nhờ chuyển, rồi lên đường đến hoàng cung. Hắn tự lái xe đi, mang theo túi lớn túi nhỏ, nào là đồ ăn nhẹ do chuyên gia dinh dưỡng của gia tộc Drey chuẩn bị, nào là quần áo mẹ hắn mua. Dù trong hoàng cung chẳng thiếu thốn thứ gì, nhưng đây là tấm lòng của người lớn. Tuy nhiên, nếu so với món quà mà tướng quân Drey tặng, thì tất cả những thứ này đều trở nên nhỏ bé, không đáng kể.

Mẫn Tạp không hề ghen tỵ, cũng chẳng đố kỵ. Nếu như hắn và Liên Nặc ban đầu quen biết trong hoàn cảnh khác, có lẽ hắn sẽ ghen thật, nhưng hiện tại thì không. Mẫn Tạp đã học được rất nhiều từ Liên Nặc, sự điềm tĩnh, bình thản, và… hiểu được rằng kẻ mạnh có thể đại diện cho tất cả. Quan trọng hơn, Liên Nặc đã giúp đỡ hắn rất nhiều, nên khi tướng quân Drey tặng món quà ấy cho Liên Nặc, ngoài sự ngưỡng mộ, hắn không có cảm xúc nào khác.

Liên Nặc đi chân trần, bước trên nền đất trong nhà lưới trồng cây.

Nhà lưới này có ba loại đất, được lấy từ ba hành tinh không người ở khác nhau. Tuy nhiên, chỉ có một loại đất cho phép hạt giống nảy mầm, hai loại còn lại hoàn toàn không có động tĩnh.

Liên Nặc đào phần đất không có hạt giống nảy mầm lên, lấy hạt giống ra. Hạt giống không có dấu hiệu tổn hại nào, điều này khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ.

“Lấy một ít đất này, tôi muốn gửi về Trái Đất để nghiên cứu.” Dù Liên Nặc chưa hiểu rõ về thiết bị nghiên cứu ở hành tinh này, nhưng việc được đến Trái Đất lần này là cơ hội tốt để mang theo những vật liệu ở đây mà cậu chưa rõ tác dụng.

“Rõ.” Dino nhanh chóng làm theo lời Liên Nặc, dựa theo lời Liên Nặc nói cho mẫu đất vào ống nghiệm.

Liên Nặc tiếp tục đào loại đất thứ hai, nơi hạt giống cũng không nảy mầm, vừa đào lên, cậu kinh ngạc phát hiện hạt giống… biến mất: “Đào hết phần đất này lên, tìm tất cả hạt giống.”

“Rõ.” Dino cùng bắt tay vào làm.

Bạch Du không có việc gì làm nên cũng nhập cuộc, cùng tìm kiếm hạt giống trong đất.

Kết quả là… tất cả hạt giống đều biến mất.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Dino khó hiểu, “Chẳng lẽ điện hạ quên gieo hạt giống sao?”

“Không phải.” Liên Nặc nhặt lên một ít đất, “Mọi người nhìn xem, hạt giống thì không còn, nhưng lại còn sót lại một vài mảnh vỏ hạt, chứng tỏ hạt giống không phải chưa gieo, mà là bị thứ gì đó ăn mất, hoặc bị phân hủy. Nhưng khả năng bị phân hủy là rất thấp, nếu thật sự có chất nào đó khiến hạt giống phân hủy, thì lớp vỏ khô bên ngoài của chúng cũng không còn nguyên vẹn được.”

“Thái tử phi thật sự biết rất nhiều.” Dino ngưỡng mộ.

Đối với loại khen ngợi như vậy, Liên Nặc thản nhiên tiếp nhận: “Ừ. Phần đất này cũng lấy mẫu, đem nghiên cứu chung luôn.”

“Rõ.” Dino lập tức hành động.

Ngoài nhà lưới, Hành Viêm và Lệ Hành đã đứng rất lâu, bọn họ dõi theo cảnh tượng bên trong: Liên Nặc, Dino và Bạch Du ba người ở chung, trò chuyện một cách ăn ý.

“Nặc Nặc có thể hòa hợp với bất kỳ ai.” Lệ Hành thở dài, một người có vẻ ngoài ôn hòa như vậy lại có thể ảnh hưởng đến tương lai cả Đế quốc, có lẽ không chỉ riêng Đế quốc của bọn họ, mà là toàn bộ tinh tế.

“Vì em ấy không mưu cầu tính toán.” Hành Viêm lên tiếng “Hoặc có lẽ đúng hơn là, em ấy chẳng để tâm đến điều gì cả.” Giọng Hành Viêm mang chút chua chát, người chẳng để tâm đến điều gì, thì liệu có khi nào để tâm đến y không?

Lệ Hành liếc nhìn con trai: “Nghe có vẻ u ám thật đấy. Nhưng cậu ấy với con là khác biệt.”

“Thật sao?” Ánh mắt Hành Viêm sáng lên “Phụ hoàng nhìn ra từ đâu vậy?”

“Con nghĩ cậu ấy tùy tiện đồng ý cưới ai cũng được sao?” Lệ Hành hỏi ngược lại, đây là đạo lý cơ bản mà con ông sao lại không hiểu?

Không phải Hành Viêm thiếu tự tin, nhưng đối với suy nghĩ của phụ hoàng, y cảm thấy cần phải đính chính: “Con thật sự nghĩ chỉ cần ai có thể chu cấp cho em ấy, thì em ấy cũng sẵn sàng kết hôn. Hơn nữa, em ấy vốn từ hành tinh tội phạm đến, cuộc hôn nhân này vốn là do cha giao cho Cadiz sắp xếp.”

Cho nên, Liên Nặc kết hôn với y không phải vì yêu thích hay quan tâm, mà vì y có tiền, vì y là Hoàng thái tử.

Suy nghĩ này, dù hợp lý, vẫn khiến Hành Viêm thấy không thoải mái.

“Ít nhất con còn tự biết mình.” Lệ Hành có phần ngạc nhiên, người con trai kiêu ngạo của ông lại có thể thừa nhận điều này.

“May mà điểm đó con không giống phụ hoàng.” Hành Viêm nhàn nhạt phản bác.

“Ha ha ha…” Lệ Hành cười lớn, “Ngay cả cha con cũng nói con giống ta, nhưng tính cách con thì một chút cũng không giống ta chút nào. Con làm việc nghiêm túc, không hề cẩu thả, thiếu khiếu hài hước, tất cả đều giống cha con.”

&Hiện trường bố chê con trai iu dấu (Bích Tiên sơn Trang)

“Con làm việc nghiêm túc thì không tốt sao? Con không cẩu thả là không tốt sao? Con không có tế bào hài hước cũng không tốt sao?” Ba lần “không tốt”, nam nhân mặt mày âm trầm nhìn ông.

Lệ Hành nhìn Hành Viêm, vẻ mặt vô tội.

Hành Viêm nhìn lại Lệ Hành, ngài tự giải quyết đi.

Hai cha con giao lưu ánh mắt một hồi, Lệ Hành xoay ngoài: “Hi Lỗi thân ái ~” Giọng ông cợt nhả.

Hi Lỗi hừ một tiếng, nói với Mẫn Tạp: “Nặc Nặc đang ở bên trong.”

“Vâng.” Mẫn Tạp luôn nghiêm túc trước mặt Hi Lỗi, còn căng thẳng hơn khi đối diện với Tướng quân Drey, “Tiểu thúc, đại gia gia nhờ con mang quà cho tiền bối.”

“Tự mình giao cho cậu ấy.” Hi Lỗi điềm tĩnh đáp. Dù ông từng nói chuyện này với cha, nhưng không ngờ cha lại quyết định nhanh đến vậy, ông còn phải nói lời cảm ơn với cha mình.

“Vâng.” Mẫn Tạp xách theo túi lớn túi nhỏ bước vào nhà lưới trồng cây.

“Quà gì vậy?” Khi Mẫn Tạp đã đi vào, Lệ Hành hỏi Hi Lỗi với vẻ tò mò.

Hi Lỗi nhìn nhạt liếc qua, không để ý đến đối phương.

“Phụ thân?” Hành Viêm cũng hỏi, y rất tò mò món quà ông ngoại tặng cho Liên Nặc là gì.

Hi Lỗi im lặng một lúc, rồi nhìn Lệ Hành: “Là Con Rối.”

“Em lấy Con Rối từ tướng quân Drey?” Lệ Hành chấn động, “Không thể được!”

Con Rối là cơ giáp đời thứ hai gắn với chip não gene.

Con Rối là tên của một người, nó giống với cơ giáp Locker của Hành Viêm. Nhưng ít ai biết được cơ giáp của tướng quân Drey cũng được gọi là Con Rối. Con Rối là một trong những cơ giáp dị năng mạnh nhất từng xuất hiện sau thời của Locker. Nhưng người điều khiển nó – người từng rất nổi danh – đã phạm tội và bị giam trong nhà tù dị năng. Hiện giờ sống chết ra sao, không ai rõ.

Danh tiếng của Con Rối không hề thua kém Locker. Khác nhau chính là, Locker là anh hùng hy sinh vì Đế quốc, còn Con Rối lại là tội phạm Đế quốc. Nhưng cho dù là tội phạm, nhưng kỹ thuật cơ giáp của Con Rối quá mạnh mẽ nên Đế quốc vẫn không từ bỏ nghiên cứu. Người điều khiển nó gần như không có cảm xúc, chẳng khác gì một con rối thật sự, vì vậy nó được gọi là Con Rối. Không ai biết tên thật của nó.

Cơ giáp chứa chip não gene có thể truyền tải ký ức từ người cung cấp não gien, đồng thời viện nghiên cứu cũng duy trì liên hệ với người đã cung cấp dữ liệu não gien đó.

Hi Lỗi biết việc này là bất hiếu, nhưng Lệ Hành không thể mất đi Du Long.

“Anh đã hứa rồi.” Lệ Hành đáp.

“Thu hồi Con Rối lại.” Lần đầu tiên Lệ Hành nghiêm giọng với Hi Lỗi, “Anh biết em đã hứa thì nhất định sẽ làm, anh đã đồng ý với Nặc Nặc, cũng nhận đồ của cậu ấy, thì phải đưa cho cậu ấy cơ giáp não gene đời thứ hai, đây là nguyên tắc. Nhưng không thể lấy Con Rối của lão tướng quân, anh sẽ đưa Du Long cho cậu ấy.”

“Phụ hoàng.” Hành Viêm lên tiếng, “Du Long với người quan trọng thế nào, thì Con Rối với ông ngoại cũng quan trọng tương tự. Phụ thân làm vậy hẳn là có lý do, đúng không?”

Lệ Hành cau mày, ông biết Hi Lỗi không phải người hấp tấp, việc ông mở miệng với Drey lão tướng quân đã là một quyết định lớn. Có lẽ vừa rồi ông đã quá xúc động, chỉ là ông không muốn bởi vì chuyện này mà khiến Drey lão tướng quân có thành kiến với Hi Lỗi, cho nên ngữ khí nói chuyện có chút nặng.

Sau cùng, cả hai người họ đều vì đối phương mà suy nghĩ.

Một trăm năm chung sống, cùng chung chăn gối, cũng đủ để bọn họ hiểu lòng nhau, chỉ là đôi khi vì lo nghĩ cho đối phương mà có chút hấp tấp.

“Hi Lỗi.” Lệ Hành ngập ngừng.

“Ừ.” Hi Lỗi vẫn điềm tĩnh, ông đương nhiên hiểu rõ người đàn ông này, có thể bất chấp nguy hiểm không có con nối dõi, đánh cược vị trí Đế Hoàng cũng phải cưới được ông, ông có lý do gì mà không tin tưởng đối phương chư? “Cha tôi… không bao giờ có thể điều khiển Con Rối nữa.”

“Cái gì?” Lệ Hành thần sắc căng thẳng, “Lão tướng quân sao vậy?”

Không bao giờ có thể điều khiển Con Rối nữa, đây là một câu nói có nhiều cách hiểu a.

“Cha tôi năm nay 285 tuổi. Dị năng giả tuy sống lâu hơn người thường, nhưng đến 300 tuổi là sức sống bắt đầu suy giảm. Cha tôi chỉ đến giai đoạn này sớm hơn người khác một chút.” Hi Lỗi nhìn về phía nhà lưới, nơi phát ra tiếng nói đầy hưng phấn của Liên Nặc “Cha tôi tay chậm, không còn điều khiển được Con Rối một cách thuần thục. Anh ba, Hi Hoắc, tuy năng lực không tệ, nhưng không có thiên phú về cơ giáp. Mẫn Tạp có thiên phú, nhưng… Nặc Nặc xuất hiện đúng lúc. Cha và tôi đều cho rằng chỉ có cậu ấy mới có thể phát huy toàn bộ tiềm lực của Con Rối.”

&ĐƯợc đăng tải duy nhất tại wordpress và wattpad của Bích Tiên ơn trang

Hi Lỗi chỉ nêu ý kiến với tướng quân Drey, người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là tướng quân Drey.

Một người yêu cơ giáp, xem nó như bạn thân, sẽ không dễ dàng tặng nó cho ai, trừ phi người đó xác định người được tặng xứng đáng, có thể chăm sóc tốt cho cơ giáp.

Liên Nặc là người đặc biệt.

Cậu có dị năng độc đáo, thiên phú xuất chúng. Con Rối cũng là một cơ giáp dị năng, trong tay Mẫn Tạp sẽ không thể mạnh như khi nằm trong tay Liên Nặc.

Tất cả lý do trên chỉ là phụ.

Khi Hi Lỗi đưa ra ý kiến, Drey lão tướng quân không hề do dự. Ông chỉ nói cần thời gian để suy nghĩ. Bởi vì ông không nỡ rời xa Con Rối.

Liên Nặc, một người chưa từng tiếp xúc cơ giáp, một người dốt đặc cán mai(*) với cơ giáp, liệu có thể thật sự phát huy hết sức mạnh của Con Rối?

(*) dốt đặc cán mai: dùng để chỉ người rất dốt, rất ngu ngốc, hoàn toàn không biết gì về một lĩnh vực nào đó

-Hết chương 145-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com