Chương 151 - 155
Edit: Gà Rán Sốt Dâu
Chương 151: MỌI NGƯỜI ĐẾN ĐỊA CẦU
Hai tháng rưỡi sau.
Theo dự tính, từ tinh hệ Sottile đến Địa Cầu cần khoảng ba tháng, nhưng do dọc đường đi vô cùng thuận lợi, nên chỉ hai tháng rưỡi sau, bọn họ đã đến khu vực phụ cận của tinh hệ Địa Cầu.
"Điện hạ, quỹ đạo xuất hiện vấn đề." Bỉ Hạo truyền thông tin từ khoang thuyền cho Hành Viêm.
"Ta lập tức đến." Hành Viêm liếc nhìn Liên Nặc đang càng lúc càng tham ngủ, rồi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.
Trong khoang thuyền.
"Điện hạ, ngài xem, chỗ này có một vật thể đang di động." Bỉ Hạo chỉ vào vị trí trên bản đồ tinh tế: "Vật thể đó diện tích cực lớn, gấp đôi phi thuyền chúng ta."
"Tuy trên bản đồ tinh tế nhìn không rõ, nhưng mơ hồ giống quái vật." Mạc Đế nói.
"Không giống." Quân Chỉ nói, "Phụ cận tinh hệ Địa Cầu sao lại có quái vật được?"
"Phóng to vật thể đó ra, khoảng cách quá xa." Hành Viêm ra lệnh.
"Được." Bỉ Hạo lập tức phóng to hình ảnh.
Nhưng khi phóng to lên, mọi người đều trợn tròn mắt. Thứ đó căn bản không phải quái vật, mà là một đống các loại vật thể không thể hiểu nổi kết hợp lại với nhau: đá, bùn đất, thực vật... đủ thứ lộn xộn, đây là thứ gì vậy? Lại không giống quái vật chút nào.
"Điện hạ, nó đang tiến về phía chúng ta." Bỉ Hạo nhắc nhở.
"Phi thuyền chuyển sang chế độ chiến hạm, chuẩn bị công kích." Hành Viêm nói.
"Rõ." Bỉ Hạo lập tức điều chỉnh chế độ.
Vật thể khổng lồ đó lao về phía phi thuyền bọn họ, thoạt nhìn chỉ như một đống rác lớn, hoàn toàn không ra hình thù gì cả.
"Thật lớn quá." Kubo kinh ngạc kêu lên.
Rốt cuộc là thứ gì mà lại to đến mức che khuất tầm nhìn của phi thuyền như vậy.
"Tấn công!" Hành Viêm nhíu mày, lập tức ra lệnh.
"Rõ." Bỉ Hạo nhấn nút.
Phanh —
Tiếng nổ vang lên.
Vật thể khổng lồ đó bị đánh tan thành từng mảnh, nhưng lại đột nhiên với tốc độ mắt thường có thể thấy được kết hợp trở lại.
"Chuyện gì thế này?" Thiên Khải kinh ngạc: "Giống như có sinh mệnh vậy."
"Tiếp tục tấn công." Hành Viêm tiếp tục ra lệnh. "Liên tục đánh."
"Vâng." Theo mệnh lệnh của Hành Viêm, Bỉ Hạo liên tục khai pháo. Nhưng mặc kệ đánh bao nhiêu lần, vật thể đó vẫn kết hợp lại rất nhanh. Cuối cùng, khi vật thể bị đánh tơi tả mà không kết hợp lại nữa, nó bay thẳng đến va chạm phi thuyền.
Phanh —
Phi thuyền bị chấn động mạnh.
"Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ lãng phí thời gian ở đây." Mạc Đế nhíu mày nghiêm túc, "Hay là đổi quỹ đạo?"
"Nhưng đổi quỹ đạo có thể sẽ đi vòng xa hơn." Quỹ đạo này là khoảng cách ngắn nhất đến Địa Cầu mà bọn họ đã tính được trước đó. Nếu đổi quỹ đạo, không biết sẽ mất bao lâu.
"Nhưng quỹ đạo này bị thứ đó chặn đường, chúng ta căn bản..." Mạc Đế nói giữa chừng thì lại nghe thấy tiếng va chạm, đồ vật kia lại va chạm phi thuyền lần nữa. "Chúng ta căn bản không thể qua được."
"Ừ." Mạc Đế nói quả thật có đạo lý, Hành Viêm trầm tư một lát: "Bỉ Hạo, đổi quỹ đạo." Bọn họ không thể tốn thời gian ở đây.
"Rõ." Bỉ Hạo lập tức điều chỉnh bản đồ, lựa chọn một quỹ đạo khác. "Theo quỹ đạo này, còn phải tốn nửa tháng nữa. Đây là quỹ đạo gần nhất ngoài quỹ đạo hiện tại."
"Chọn quỹ đạo đó." Hành Viêm tuy không vui, nhưng so với việc ở lại đây đấu với thứ kỳ quái kia, an toàn của phi thuyền vẫn quan trọng hơn. Tốn thêm nửa tháng, cùng với hai thướng rưỡi đã qua, cũng vừa đúng ba tháng như dự kiến.
"Rõ." Bỉ Hạo lập tức thay đổi hướng đi, phi thuyền rời khỏi vật thể khổng lồ, tiến về quỹ đạo mới.
^Có mặt duy nhất tại wordpress và waatapad của Bích Tiên Sơn Trang
Nhưng... bọn họ đã xem nhẹ ý thức của vật thể kia. Nó dường như thật sự có ý thức, khi phi thuyền rời khỏi nó và di chuyển theo một quỹ đạo khác, nó vậy mà cũng đổi hướng, tiếp tục đuổi theo phi thuyền, như thể vẫn cố chấp chắn đường phi thuyền không cho đi.
Tiếp theo, khối vật thể khổng lồ kia há miệng ra, tuy nói là miệng, nhưng lại không phải là một cái miệng đầy máu như sinh vật sống, mà miệng của nó cũng do một đống đủ loại vật chất hỗn loạn tạo thành. Cái miệng ấy mở ra lại lớn đến mức có thể nuốt trọn cả phi thuyền vào trong.
"Tấn công!" Hành Viêm lại hạ lệnh. Không thể để vật thể đó nuốt phi thuyền được.
"Rõ."
Bỉ Hạo lập tức khai pháo về phía cái miệng đó, nhưng dù oanh tạc thế nào cũng không làm nó tan vỡ.
"Điện hạ, nó lại gần rồi." Bỉ Hạo hô.
Đánh không tiêu tan, cũng không đánh chết được, lại chỉ là đống vật thể hỗn tạp tạo thành, đây chắc chắn không phải sinh vật. Vậy rốt cuộc là thứ gì? Hành Viêm suy đoán, giữa thứ này nhất định có vật chất hoặc năng lượng đặc thù nào đó khiến nó liên kết được, giống như một loại lực lượng.
"Điện hạ, chúng ta đánh nó thì nó truy đuổi và phản kích, chứng tỏ nó có ý thức." Quân Chỉ nói, "Có lẽ chúng ta có thể dụ nó rời khỏi quỹ đạo, để phi thuyền đi trước."
"Ta cũng nghĩ vậy." Hành Viêm xoay người, "Mạc Đế, Quân Chỉ, hai người đi với ta. Bỉ Hạo, đợi chúng ta dụ nó rời khỏi, lập tức điều khiển phi thuyền đi, không cần dừng lại, chờ bọn ta ở Địa Cầu."
"Rõ." Bỉ Hạo nghe lệnh.
"Nếu theo quỹ đạo này, còn mấy ngày đến Địa Cầu?" Hành Viêm hỏi.
"Dựa theo tốc độ hiện tại, ước chừng khoảng hai ngày sẽ tới." Bỉ Hạo trả lời.
"Vậy hẹn gặp tại Địa Cầu hai ngày sau, đến lúc đó liên hệ." Hành Viêm chạm nhẹ vào nhẫn của y, trong lòng cũng chờ mong, rốt cuộc vật thể khổng lồ đó là thứ gì?
Không chỉ Hành Viêm, ngay cả Mạc Đế và Quân Chỉ cũng rất chờ mong.
Dù là đá, bùn hay rác rưởi, vốn đều không có sinh mệnh, nhưng bây giờ những thứ đó lại tụ lại với nhau, hơn nữa còn kiên cố đến thế, chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ.
Còn chưa đặt chân đến Địa Cầu, bọn họ đã gặp đồ vậy kỳ quái như vậy, thật đáng tiếc là trên Địa Cầu không còn người sống, nếu không sẽ càng thêm thú vị.
Tinh cầu không có người sống cũng giống như tinh cầu hoang, thật sự rất buồn tẻ.
Phi thuyền mở khoang điều khiển, Hành Viêm, Mạc Đế, Quân Chỉ thả cơ giáp, rời khỏi phi thuyền. Phi thuyền cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Hành Viêm dùng dị năng hệ Lôi và hệ Hỏa, Mạc Đế và Quân Chỉ dùng dị năng hệ Kim, đồng loạt công kích vật thể khổng lồ, lực sát thương quá mức cường đại, nếu phi thuyền quá gần, nhất định sẽ bị ảnh hưởng đến.
Ba luồng dị năng cùng lúc tấn công vào khối vật thể khổng lồ, uy lực mạnh mẽ không thua kém gì đại pháo của phi thuyền. Khối vật thể ấy bị đánh tan thành năm bảy mảnh, nhưng rất nhanh, những mảnh vỡ đó lại tự động tụ tập lại với nhau, khôi phục thành hình dáng ban đầu.
"Có nhìn thấy không?" Trong khoang điều khiển cơ giáp, ba người mở video, Hành Viêm hỏi.
"Thấy rồi." Quân Chỉ nói, "Hình như ở giữa có nguồn sáng."
"Ừ, tôi cũng thấy." Mạc Đế trả lời.
"Chúng ta dụ nó đi trước, để phi thuyền qua." Hành Viêm nói, điều khiển Locker hướng về phía vật thể khổng lồ kia.
"Được."
"Không vấn đề."
Mạc Đế cùng Quân Chỉ trăm miệng một lời nói.
Khối vật thể khổng lồ sau khi bị ba người tấn công quả nhiên bị bọn họ thu hút sự chú ý, lập tức quay sang phản kích lại ba người. Tuy rằng vật thể khổng lồ đó dường như có ý thức, nhưng từ phản ứng của nó có thể thấy, hành động hết sức trực tiếp, ai tấn công nó, nó sẽ lập tức phản kích người đó. Vì vậy, Hành Viêm cùng hai người kia rất dễ dàng dẫn dắt được khối vật thể khổng lồ ấy rời khỏi hướng của phi thuyền.
Cùng lúc đó, Bỉ Hạo vội vàng điều khiển phi thuyền vượt qua, nhìn phi thuyền an toàn vượt qua vật thể khổng lồ kia, cũngh có thể đi theo quỹ đạo cũ mà đến Địa Cầu, ba người cuối cùng cũng yên tâm. Đồng thời, sự tò mò với vật thể khổng lồ cũng càng lớn hơn.
Liên Nặc dạo này luôn rất mệt, mỗi lần buồn ngủ là sẽ ngủ rất sâu, không chỉ ăn uống không tốt, mà thân thể cũng rất uể oải.
Cậu ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện không thấy Hành Viêm bên cạnh, Liên Nặc hơi ngây ra, sau đó xuống giường tìm kiếm.
Lúc này mọi người đều ở khoang thuyền, đang nhìn về phía trước.
#Được đăng tải duy nhất tại wordpress và wattad của Bích Tiên Sơn Trang
Liên Nặc đi vào khoang thuyền không thấy Hành Viêm, liền nhíu mày.
"Thái tử phi." Thor lên tiếng: "Ngài tỉnh rồi?"
"Ừ, Hoàng thái tử đâu?" Liên Nặc hỏi, sắc mặt có chút yếu ớt.
"Điện hạ cùng Mạc Đế, Quân Chỉ đi đối phó với vật thể không rõ, để chúng ta đi trước, hẹn gặp tại Địa Cầu." Thor nói.
"Vật thể không rõ? Là cái gì?" Liên Nặc nghi hoặc.
"Ở đây có ghi hình, Thái tử phi xem." Bỉ Hạo nói.
Tiếp đó, hình ảnh hiện lên trên màn hình từ lúc phát hiện vật thể cho đến khi bọn họ rời đi.
"Đây là thứ gì?" Liên Nặc kinh ngạc, vậy mà lại có thể tự động tụ tập các vật thể rác rưởi lại với nhau, "Những thứ phế phẩm đó tầng tầng lớp lớp bao quanh, chắc chắn ở giữa phải có thứ gì đó."
"Chúng ta cũng nghĩ vậy." Thor nói. "Điện hạ, Mạc Đế và Quân Chỉ đi xem xét, mong Thái tử phi yên tâm. Ngài thân thể không khỏe, nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Ừ." Liên Nặc gật đầu, "Chúng ta cách Địa Cầu còn bao xa?"
"Chậm nhất 48 tiếng nữa là đến. Nếu không gặp vật thể nào nữa, có thể nhanh hơn." Bỉ Hạo nói.
"Ừ, tôi hơi choáng, cũng muốn nôn. Chúng ta mau tới Địa Cầu chờ họ đi." Liên Nặc nhíu mày, thật ra cậu rất muốn dùng tinh thần lực để xem, nhưng hiện tại lại thân thể cậu lại không thoải mái, cảm giác không đủ sức. Rất kỳ lạ, rõ ràng cậu có dị năng trị liệu, sao lại cảm thấy không thoải mái như vậy, cho dù là loại vi khuẩn nào đều có thể bị xóa bỏ, cho nên lúc Địa Cầu đầy tang thi, cậu mới có thể sống khỏ mạnh như vậy, nhưng vì sao trong khoảng thời gian này luôn cảm thấy không thoải mái như vậy.
Kỳ quá chính là cậu dùng dị năng kiểm tra thân thể cũng không phát hiện chỗ nào bất thường.
Thật là kỳ quái.
Sau khi vượt qua vật thể khổng lồ đó, phi thuyền của Liên Nặc đến Địa Cầu sớm hơn dự kiến 5 tiếng. Sau 43 tiếng, họ đã tới.
Dừng lại trên không trung Địa Cầu, trên tầng mây rất cao. Dò xét tình hình Địa Cầu, kết quả hiện ra khiến mọi người bất ngờ.
"Thái tử phi, ngài không phải nói trên Địa Cầu người đều chết sạch rồi sao?" Dino kinh ngạc.
Lúc này, Liên Nặc khẽ cau mày, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc, biểu cảm ấy rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhìn thấy. Trên Địa Cầu, con người quả thật đã chết sạch, cậu chính là người sống sót cuối cùng trên Địa Cầu, điều đó không hề nghi ngờ gì. Sau khi tất cả mọi người đều đã chết, cậu từng tiêu diệt Tang Thi Vương, lại còn đi khắp các nơi trên Địa Cầu một vòng, chính vì vậy mới dám khẳng định rằng con người trên Địa Cầu đã hoàn toàn biến mất.
Nhưng hiện tại, cảnh tượng xuất hiện trên màn hình lại khiến người ta không thể tin nổi. Trên Địa Cầu lại có những tòa nhà cao tầng, ánh đèn neon rực rỡ, hoàn toàn không giống với Địa Cầu thời mạt thế mà cậu từng biết và từng sống qua. Chẳng lẽ sau khi cậu chết, trên Địa Cầu lại xuất hiện sự sống?
"Chuyện này cần phải đi kiểm tra một chút." Liên Nặc trầm giọng nói, "Bỉ Hạo, cậu cho phi thuyền dừng lại trên không, Mẫn Tạp, lái xe của cậu xuống xem thử." Theo tình hình hiện tại trên màn hình, rõ ràng Địa Cầu bây giờ vô cùng phồn vinh. Nếu bọn họ trực tiếp hạ phi thuyền xuống, nhất định sẽ gây ra chấn động lớn, mà cơ giáp thì lại không quá thuận tiện cho việc di chuyển, cho nên dùng xe là phương án hợp lý nhất.
"Rõ." Bỉ Hạo nghe lệnh.
"Được." Để thuận tiện cho việc di chuyển, trên phi thuyền có chuẩn bị sẵn hai chiếc xe, thêm một chiếc nữa từ không gian của Liên Nặc, vừa đủ cho mười hai người còn lại ngoài Bỉ Hạo và Bỉ Lợi.
Mà hiện tại, Mẫn Tạp lái một xe, chở Liên Nặc, Thor, Thiên Khải.
Chủ tiệm sửa ô tô lái một chiếc xe, chở theo Quân Chỉ, Kubo và Bạch Du, còn lại Bỉ Hạo – người điều khiển phi thuyền – cùng kỹ sư máy móc Bỉ Lợi thì ở lại trên phi thuyền chờ đợi.
-Hết chương 151-
─────────────
Edit: Gà Rán Sốt Dâu
Chương 152: VÀO Ở KHÁC SẠN GIAN KHỔ
Lúc này đã là 11 giờ đêm trên Địa Cầu, nên từ trên phi thuyền bọn họ có thể nhìn thấy ánh đèn neon phía dưới.
Buổi tối 11 giờ, thành phố dưới chân bọn họ đã yên tĩnh, hầu hết đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn từ các tòa nhà và quảng trường, có thể thấy nơi này rất phát triển.
Để tránh làm phiền người dân, bọn họ dùng xe thăm dò tìm đến khu vực ngoại thành vắng người, sau đó dừng lại.
Vùng ngoại thành ban đêm 11 giờ, hoàn toàn yên tĩnh.
Xe vừa dừng, mọi người xuống xe.
"Nơi này dường như rất yên tĩnh, bên kia có nhà ở, nhưng không thấy người." Mẫn Tạp nói.
Liên Nặc hít sâu một hơi. Trở lại Địa Cầu, không biết có phải do tâm lý hay không, cậu cảm thấy không khí nơi đây trong lành và dễ chịu hơn rất nhiều.
"Chắc mọi người đều đã ngủ rồi." Thiên Khải nói.
"Thái tử phi, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Thor hỏi Liên Nặc.
Liên Nặc là người duy nhất đến từ Địa Cầu, cho nên mọi việc ở nơi này bọn họ chỉ có thể trong mong vào Liên Nặc.
"Trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi một đêm, đồng thời làm rõ hiện tại đã là năm nào, sau khi tôi tự bạo, Địa Cầu đã trải qua bao nhiêu năm mới có thể phát triển như bây giờ." Liên Nặc đáp, dù đã trở lại Địa Cầu, cho dù không phải thời đại mà mình từng sống, cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh.
"Thái tử phi nói đúng. Vậy chúng ta đi đâu nghỉ ngơi?" Thor hỏi tiếp.
"Đi khách sạn." Liên Nặc nói. "Chờ Hoàng thái tử đến, rồi chúng ta bàn tiếp." Liên Nặc vốn không quen điều khiển cục diện, nên cậu quyết định đợi Hành Viêm trở lại rồi tính tiếp.
"Vậy nghe theo Thái tử phi." Thor đáp.
Từ vùng ngoại thành nơi bọn họ đang đứng đến khách sạn gần nhất, căn cứ trên bản đồ bọn họ có được, mất khoảng một giờ lái xe.
Một giờ sau, bọn họ đã đến khách sạn hiển thị trên bản đồ. Nhìn bảng hiệu trước cửa cùng dáng vẻ bên ngoài, khách sạn trông vô cùng sang trọng và xa hoa, tòa nhà cao chót vót đến 50 tầng, kiến trúc hùng vĩ, khí thế bề thế khiến người ta khó mà không chú ý.
Mọi người xuống xe xong, Liên Nặc thu xe vào không gian, sau đó tám người cùng bước vào khách sạn.
Trang phục của họ khác hoàn toàn với người Địa Cầu hiện tại. Liên Nặc và Kubo mặc đồ Reddy bảo bảo đáng yêu, Bạch Du và Mẫn Tạp mặc đồng phục quân đội Đế quốc, còn Thor, Thiên Khải, Dino thì mặc quân phục, chủ tiệm sửa xe mặc thường phục. Quần áo của tinh hệ Sottile cũng tương tự quần áo thường ngày ở Địa Cầu, nhưng trang phục Reddy bảo bảo rất dễ gây chú ý. Đặc biệt là quân phục và đồng phục trường Quân đội, càng thêm nổi bật.
Vì vậy, khi tám người xuất hiện ở cửa khách sạn, cảnh tượng trở nên rất thu hút.
"Hoan nghênh quý khách." Bảo vệ đứng ở cửa lập tức cúi chào.
Mọi người đi vào bên trong. Tuy là tinh cầu khác, nhưng cách thức vận hành cũng tương tự nhau.
Bọn họ bước tới quầy lễ tân.
"Chào quý khách." Cô lễ tân đứng dậy mỉm cười. "Xin hỏi quý khách muốn đặt phòng? Cần mấy phòng?"
"Đặt phòng." Liên Nặc trả lời, những người khác nghe không hiểu tiếng Địa Cầu, nên cậu phải đứng ra giao tiếp. "Năm phòng." Bọn họ tổng cộng tám người, Liên Nặc một mình một phòng, dư lại bảy người thì cứ hai người một phòng, thì cần thêm bốn phòng.
"Năm phòng, ngài muốn hạng phòng nào ạ?" Lễ tân hỏi tiếp.
"Hạng nào? Có những loại hạng phòng nào?" Liên Nặc lại hỏi.
"Phòng có nhiều hạng khác nhau, vị trí và cảnh quan cũng khác nhau." Cô lễ tân kiên nhẫn giải thích.
Liên Nặc gật đầu... thật ra vẫn không hiểu lắm, nhưng mà: "Vậy chọn loại tốt nhất đi."
"Vâng." Cô lễ tân tươi cười thao tác trên máy tính. "Xin hỏi quý khách có thẻ khách quý không?"
"Không có." Liên nặc lắc đầu.
"Vậy xin hỏi quý khách thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?" Lễ tân lại hỏi.
"Thanh toán?" Liên Nặc nhìn về phía mọi người.
$Đượpc đăng tải ại wordpress và wattpad của Bích Tiên sơn trang
Tuy không nói được tiếng Địa Cầu, nhưng nhờ thiết bị hỗ trợ nghe, bọn họ vẫn hiểu được những gì lễ tân nói. Thor nói: "Thái tử phi, chúng ta không có tiền Địa Cầu."
"......" Liên Nặc trợn tròn mắt, đúng vậy, bọn họ không mang theo tiền Địa Cầu. Thời kỳ mạt thế trên Địa Cầu vốn dĩ chẳng cần tiền bạc, trước khi đến đây, ai cũng nghĩ sau khi Liên Nặc tự bạo, Địa Cầu đã không còn người sống, cho nên cũng chẳng cần dùng đến tiền, lại quên mất hiện tại nơi này vẫn còn người Địa Cầu. Làm sao bây giờ đây? "Xin lỗi, tôi ra ngoài quên mang tiền rồi." Liên Nặc lúng túng nói, hơi đỏ mặt.
"Cái này......" Cô gái lễ tân trước quầy nhìn nhóm bọn họ, ai nấy đều có diện mạo xuất sắc, khí thế cường đại, rõ ràng không phải dạng kẻ lừa đảo. Hơn nữa là khách sạn 6 sao, nhân viên phục vụ vốn đã được huấn luyện chuyên nghiệp, không thể tùy tiện khinh thường khách vì lý do không mang tiền, "Xin hỏi, bạn của ngài có mang theo tiền không? Để bọn họ thanh toán cũng được..."
"Bọn họ cũng không có." Liên Nặc nói.
"Vậy..." Cô lễ tân đành áy náy. "Xin lỗi, không có tiền thì không thể lưu trú."
Cũng may hiện giờ là 11 giờ đêm, khách sạn không quá đông, nếu không tám người không có tiền để nghỉ ngơi tại khách sạn 6 sao, nhất định sẽ khiến người khác bàn tán.
"Thái tử phi." Thor nói nhỏ, "Hay là hỏi thử xem có thể thế chấp đồ vật không?"
Nhân viên lễ tân nghe thấy Thỏ đang nói ngôn ngữ mà cô không hiểu được, có chút tò mò nhìn hắn một cái.
Liên Nặc gật đầu: "Chúng tôi có thể dùng đồ vật thế chấp không?"
"Chuyện này..." Cô lễ tân khó xử, "Khách sạn chúng tôi chưa từng có tiền lệ đó."
Nhưng nếu không được, thì bọn họ chẳng có nơi nào ngủ. Liên Nặc nhìn lên quầy lễ tân, đột nhiên cậu nheo mắt: "Bây giờ là năm 2850?" Cậu nhìn thấy tờ lịch trên bàn lễ tân.
"À?" Cô lễ tân có chút ngoài ý muốn, "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
Liên Nặc không trả lời ngay, mà quay sang nhìn mọi người: "Tôi tự bạo là năm 3400, Địa Cầu mạt thế bắt đầu từ năm 2855. Nói cách khác, chúng ta đã xuyên ngược về 5 năm trước."
Cái gì?
Thor cùng mọi người kinh ngạc thốt lên: "Vậy có nghĩa là, sau khi Thái tử phi người tự bạo, linh hồn lại xuyên ngược về 550 năm trước sao?" Thật sự quá mức khó tin.
"Về lý thuyết là vậy." Liên Nặc gật đầu. "Không biết người Địa Cầu bây giờ đã thức tỉnh dị năng chưa, nếu chưa thì càng thuận tiện cho chúng ta nghiên cứu."
Cứ như vậy, vật chất khắc chế dị năng càng dễ dàng nghiên cứu ra rồi.
"Ừm." Thor nghĩ một lúc: "Thái tử phi, thử hỏi họ xem có biết đến dị năng không?"
Liên Nặc lại quay sang lễ tân: "Xin hỏi cô có biết dị năng không?"
Ánh mắt lễ tân sáng lên: "Quý khách là dị năng giả sao? Đương nhiên biết rồi. Khách sạn chúng tôi miễn phí lưu trú cho dị năng giả, nhưng cần đăng ký thông tin và chứng minh thân phận. Dị năng mới được thức tỉnh một năm nay, quốc gia có quy định, dị năng giả được hưởng đãi ngộ ưu tiên."
"Chứng minh thân phận?" Liên Nặc hơi bối rối, bọn họ làm gì có giấy tờ Địa Cầu.
"Thái tử phi, ngài nói với cô ấy chúng ta là nhân viên cơ mật quốc gia, không thể tiết lộ thân phận." Từ những gì lễ tân vừa nói, Thor lập tức nghĩ ra cách ứng phó.
"Được." Liên Nặc gật đầu, "Chúng tôi là nhân viên cơ mật quốc gia, không thể tiết lộ thân phận."
"Chuyện này..." Cô lễ tân miễn cưỡng giữ nụ cười, không có tiền thuê phòng, lại nói mình là dị năng giả, bây giờ lại bảo là nhân viên cơ mật quốc gia, nhìn bọn họ ăn mặc kỳ lạ, miễn cưỡng có thể xem là phong cách thời thượng, giống quân trang nhưng lại không hoàn toàn giống... Lẽ nào thật sự là nhân viên cơ mật quốc gia? Nhưng nhân viên cơ mật quốc gia làm gì có chuyện ra ngoài mà không mang theo tiền. "Các ngài có thể chứng minh mình là dị năng giả không? Nếu có thể chứng minh, tôi sẽ xin chỉ thị giám đốc xem nên xử lý thế nào." Trong lòng cô tự nhủ mình đã cố gắng hết trách nhiệm.
"Được." Không cần những người khác chứng minh, Liên Nặc nhìn thấy trên quầy có chậu xương rồng, liền cầm lên. Ngay lập tức, xương rồng lớn vụt lên trong tay cậu. "Như vậy đủ chưa?"
"Đủ rồi! Ngài là dị năng hệ Mộc sao?" Không hề nghi ngờ, đây là dị năng hệ Mộc.
Trong lòng nhóm người Thỏ cảm thấy kinh ngạc vô cùng, vì đúng như Liên Nặc đã nói, trên Địa Cầu mọi người đều biết dị năng hệ Mộc, nhưng tinh hệ Sottile của bọn họ thì không có hề tồn tại hệ Mộc.
"Đúng vậy." Liên Nặc thản nhiên đáp.
&DDuowjc đăng tải duy nhất tại wattpad và wordpress của Bích Tiên sơn trang
"Vậy xin ngài chờ một chút, tôi sẽ xin chỉ thị từ giám đốc." Nói xong, cô lễ tân bấm điện thoại liên lạc với giám đốc: "Giám đốc, chào ngài. Chuyện là thế này, trước quầy tiếp tân hiện tại có tám vị khách,..." Cô kể lại đầy đủ tình hình từ đầu đến cuối, sau đó ngắt máy và nhìn về phía Liên Nặc cùng mọi người: "Mời các ngài đợi một chút, giám đốc của chúng tôi sẽ đến ngay bây giờ."
Một lát sau, giám đốc khách sạn xuất hiện, là một người đàn ông trung niên dáng cao lớn. Ông nhìn bọn họ một lượt rồi mỉm cười: "Hay là thế này, mời quý khách tạm thời ở lại khách sạn chúng tôi. Đã khuya thế này, đi tìm chỗ khác cũng không tiện. Nhưng mong quý khách ghi tên đăng ký, dù sao cũng là quy định."
Việc đăng ký tên khi lưu trú là chuyện bình thường, bởi vì khách sạn ở tinh hệ Sottile cũng có quy định tương tự nên mọi người đều phối hợp. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của lễ tân, họ lên tầng trên.
Khách sạn cao 50 tầng, vì bọn họ chọn phòng tốt nhất nên được sắp xếp ở tầng 45, năm phòng liền kề nhau.
-Hết chương 152-
─────────────
Edit: Gà Rán Sốt Dâu
Chương 153: ĐÂY LÀ MUỐN CƯỚP NGÂN HÀNG SAO?
Sau khi nhóm người Liên Nặc lên phòng, giám đốc khách sạn xé tấm danh sách ghi tên nhóm Liên Nặc xuống, sau đó rời khỏi đại sảnh: "Alo... Ông chủ, khách sạn lại có tám dị năng giả mới tới, bọn họ ăn mặc kỳ quái... À, được rồi."
Tòa nhà khách sạn cao năm mươi tầng, quả nhiên xa hoa, tuy không biết các phòng cấp bậc khác thế nào, nhưng riêng phòng ở tầng bốn mươi lăm này, tuyệt đối không thua kém phòng của gia tộc quý tộc tinh hệ Sottile.
Tuy rằng hai tinh cầu có trình độ phát triển khoa học kỹ thuật và văn minh khoa học kỹ thuật chênh lệch rất nhiều.
Phòng của Liên Nặc chỉ có mình cậu ở, cậu sinh ra ở Địa Cầu thời mạt thế, chưa từng nghĩ Địa Cầu trước mạt thế lại phồn hoa và náo nhiệt như vậy.
Năm 2855, Địa Cầu mạt thế, tang thi xuất hiện.
Năm 2865, Liên Nặc sinh ra.
Năm 2900, Liên Nặc nghiên cứu ra thuốc giải độc tang thi, giết Tang Thi Vương, từ đó Địa Cầu chỉ còn lại một mình cậu.
Năm 3400, Liên Nặc tự bạo.
Khi Liên Nặc ra đời, mẹ cậu 33 tuổi, cha cậu 34 tuổi. Lúc ấy, sinh mệnh nhỏ bé ra đời không được ai chú ý, vì rất nhiều người đến bản thân còn chưa lo nổi. Nhưng cha mẹ cậu là nhà khoa học, là nhà nghiên cứu, cho nên Liên Nặc thực sự may mắn, lớn lên an toàn và vô ưu vô lự(*). Tiếc nuối duy nhất chính là thời thơ ấu rất cô đơn, cũng vì vậy mà cậu trầm mặc ít nói.
(*) vô ưu vô lự: chỉ trạng thái sống thảnh thơi, không phải lo lắng điều gì, tâm trạng nhẹ nhàng, bình yên.
Năm 2865, cha Liên 34 tuổi, mẹ Liên 33 tuổi.
Như vậy, vào năm 2850 hôm nay, cha Liên mới mười chín tuổi, mẹ Liên mười tám tuổi.
Ký ức xa xăm của Liên Nặc bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Ở Địa Cầu thời mạt thế, tuy rằng bị gọi là con trai nhà khoa học, nhưng cậu cũng có tên, cậu cũng gọi là Liên Nặc, Hàn Liên Nặc.
Cậu nhớ rõ cha mẹ từng nói với cậu, đặt tên là Liên Nặc là để tưởng niệm một người bạn.
Cha cậu tên Hàn Chí Phương, mẹ cậu tên Lâm Tiểu Hàm. Bọn họ là bạn học đại học, đều là sinh viên y học.
Ký ức quá xa xôi, Liên Nặc vẫn luôn không nhớ lại, từng cho rằng bản thân cuối cùng cũng sẽ không nhớ ra, nhưng bây giờ nghĩ tới lại rõ ràng như thế.
Khi còn nhỏ, không gian sống của bản thân tuy rất nhỏ, nhưng mỗi khi cha mẹ có thời gian rảnh đều sẽ ở bên cạnh cậu, dạy dỗ cậu.
Ba, mẹ.
Liên Nặc vốn luôn lãnh đạm về tình cảm, khoảnh khắc này đột nhiên trào lên. Cậu ngơ ngác ngồi ở đầu giường, nghĩ về từng chút từng chút khi còn nhỏ. Lúc cô đơn, mẹ sẽ tự tay làm búp bê vải cho cậu, lúc buồn chán, mẹ sẽ sắp xếp bài tập cho cậu làm. Sau này cậu thức tỉnh dị năng rồi, có hứng thú với dị năng, thường tự luyện trong phòng một mình.
Lúc mẹ chết vẫn dặn cậu phải bảo vệ bản thân cho tốt, cho dù tất cả mọi người đều nguy hiểm, cậu cũng phải tồn tại.
Liên Nặc chưa bao giờ biết cái gì gọi là lòng đồng cảm, cũng chưa từng biết cái gì là thiện lương hay tà ác. Cha mẹ cậu quá bận, không có thời gian dạy cậu, cho nên cậu chỉ biết dựa vào bản thân.
Đột nhiên, Liên Nặc đứng lên.
Cậu đi đến trước máy tính, mở máy tính trong phòng. Cậu chỉ biết ba tên Hàn Chí Phương, mẹ tên Lâm Tiểu Hàm, cậu muốn biết cha mẹ thời đại này đang ở đâu trên Địa Cầu.
Liên Nặc không biết dùng máy tính có tìm được cha mẹ thời đại này hay không, nhưng tìm người trên mạng, ít nhất cũng phải thử một chút. Cho nên Liên Nặc nhập tên Hàn Chí Phương vào thanh tìm kiếm.
Kết quả... Ba.
Liên Nặc chưa từng nghĩ tới, ba thời đại này của mình lại dễ dàng tìm được như vậy.
Trên máy tính, vừa tìm đã hiện ra tên Hàn Chí Phương. Là Trạng Nguyên khoa học tự nhiên năm trước, Hàn Chí Phương rất nổi tiếng, lấy thành tích đứng đầu thi vào Đại học Y dược Quốc gia, hơn nữa đây là điểm số cao chưa từng có trong lịch sử. Đồng thời, Hàn Chí Phương có chỉ số thông minh lên đến 180, càng thêm hiếm thấy.
Cho nên, Hàn Chí Phương rất nổi tiếng.
Liên Nặc nhìn người và ảnh chụp trên máy tính, năm nay ba mười chín tuổi, tuy chưa có vẻ thành thục ổn trọng như ba thời đại kia, nhưng khuôn mặt trẻ trung tuấn tú lại rất giống.
Đại học Y dược Quốc gia?
Ánh mắt Liên Nặc dao động. Lần này tới Địa Cầu, vốn tưởng không còn dân cư, nhưng không ngờ lại về tới hơn 500 năm trước, lại còn có thể gặp lại ba mẹ, chuyện này với Liên Nặc mà nói là chuyện vui vẻ nhất, hài lòng nhất.
Nghĩ đến đây, Liên Nặc nhớ tới Hành Viêm.
Bọn họ đã tách ra 43 tiếng đồng hồ, Hoàng thái tử nói sẽ hội hợp ở Địa Cầu, không biết tình hình thế nào.
Liên Nặc:【Hoàng thái tử, còn bao lâu anh đến Địa Cầu?】
Gửi tin xong, Liên Nặc đi tắm. Nhưng khi cậu tắm xong ra, mở thông tấn khí ra, vẫn không thấy Hành Viêm trả lời. Liền có chút méo miệng, tâm trạng buồn bực.
Liên Nặc:【Hoàng thái tử, anh đâu rồi?】
Gửi tin xong, Liên Nặc tiếp tục chờ, cứ chờ mãi mà vẫn không thấy tin Hành Viêm. Vì thế, Liên Nặc có chút không vui. Cậu lấy máy tính cầm tay trong không gian ra, vừa xem 《Hành trình trưởng thành của Reddy bảo bảo》 vừa chờ, xem một hồi lại ngủ thiếp đi.
Chờ Liên Nặc ngủ dậy, trời đã sáng, mà Liên Nặc không nghi ngờ gì là bị đói mà tỉnh.
Liên Nặc chưa tỉnh lại, mọi người trong phòng cũng không dám hành động, càng không tiện gửi tin đánh thức cậu , cho nên bị đói tỉnh, Liên Nặc căn bản không biết còn có bảy người khác đang chịu đói cùng cậu.
Nghĩ lại ở tinh cầu Sottile, ngay cả người nghèo nhất là Bạch Du cũng không đến mức phải đói bụng, huống chi Thor, Thiên Khải, Dino, Kubo, bọn họ tới Địa Cầu, sáng sớm đói bụng, chỉ có thể dựa vào uống nước.
Đúng vậy, Liên Nặc tỉnh lại đã là giữa trưa.
Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên Liên Nặc làm là nằm trên giường một lúc, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Khi tỉnh táo rồi, chuyện đầu tiên là xem thông tấn khí, vẫn không thấy Hoàng thái tử trả lời.
Liên Nặc méo miệng xuống giường, rửa mặt chải đầu xong, liền gửi tin cho Thor.
Liên Nặc:【Tôi đã đói bụng.】
Liên Nặc quên mất đây là Địa Cầu, Thor không có cách nào giúp cậu mang đồ ăn tới.
Nhận được tin Liên Nặc, Thor lập tức trả lời:【Thái tử phi, mọi người đều đã rời giường.】
Liên Nặc:【Vậy đi ăn cơm trưa đi.】
Thor:【Thái tử phi, chúng ta tới phòng ngài bàn bạc một chút trước, rồi quyết định hành động ở Địa Cầu.】
Liên Nặc:【Được.】
Vì thế, bảy người đi vào phòng Liên Nặc.
"Thái tử phi, hiện tại chúng ta không liên lạc được với Điện hạ, sinh hoạt ở Địa Cầu, chúng ta không có tiền của Địa Cầu, đi một bước cũng khó, đừng nói dừng chân, ngay cả tiền ăn cơm cũng không có, tiếp theo Thái tử phi thấy chúng ta nên làm thế nào? Chờ Điện hạ trở về?" Thor hỏi.
Vấn đề này với Liên Nặc mà nói rất khó, cho nên cậu trả lời: "Tôi không biết."
"Tôi lại có một ý tưởng." Thor nói, "Chúng ta tám người ở lại đây quá đông, không bằng để tôi và Thái tử phi ở lại, những người khác quay về phi thuyền, chờ Thái tử đến rồi lại tụ họp. Nhiều người như vậy ở lại dễ khiến người khác nghi ngờ và tò mò."
"Thor tiên sinh nói đúng." Thiên Khải cũng tán đồng.
"Ừm." Mẫn Tạp cũng tán đồng.
"Ừm." Liên Nặc cũng nói, "Nếu mọi người đều không có ý kiến, vậy các người cứ quay về phi thuyền đi, có chuyện thì liên lạc qua thông tấn khí."
"Liên Nặc, cậu ở Địa Cầu phải cẩn thận." Kubo không nỡ.
"Liên Nặc, cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt." Bạch Du cũng lo lắng.
Liên Nặc lại bị Kubo và Bạch Du dặn dò như vậy, thật là ngoài dự đoán. Nhưng Liên Nặc gật đầu: "Ừm."
Vì thế, tám người rời khách sạn, chuẩn bị tìm một chỗ bí mật, để Liên Nặc lấy xe từ trong không gian ra, nếu không nhóm Mẫn Tạp không thể quay về phi thuyền.
Ra khỏi khách sạn, đối với cảnh ban ngày trong thành phố, mọi người cũng không quá kinh ngạc, dù sao về phương diện kiến trúc cũng không khác tinh cầu Sottile là mấy, chỉ khác ở chỗ không phát đạt bằng.
Khách sạn ở trung tâm thành phố, diện tích tuy không nhỏ, nhưng đều là kiến trúc thật sự, cũng không có sân giải trí cho khách, cho nên đây là một khách sạn lấy chỗ ở làm chính. Bọn họ đi xuyên qua khách sạn, đi một đoạn đường, tìm chỗ không người để lấy xe.
"Tiền bối, chúng tôi đi trước." Mẫn Tạp tuy không yên tâm với Liên Nặc, nhưng đây là Địa Cầu, hơn nữa có Thor, chắc không sao.
^Được đăng tải duy nhất tại worrdpress và wattpad của Bích Tiên Sơn trang.
"Ừ, tạm biệt." Liên Nặc vẫy tay, hoàn toàn không luyến tiếc.
Đợi sáu người bọn họ đi rồi, Liên Nặc sờ bụng của mình, thật sự đói bụng.
"Thor, tôi đói quá." Liên Nặc lại nói.
"Thái tử phi, tôi cũng đói." Thor cũng buồn bực, "Chúng ta cần chuẩn bị chút tiền, nhưng làm sao mới có được tiền của Địa Cầu?"
Liên Nặc đảo mắt nhìn quanh, nhìn từng cửa hàng, từng tòa nhà trên đường, nói: "Chỗ này có rất nhiều tiền." Ngón tay chỉ vào một nơi.
Thor nhìn theo, đó là ngân hàng.
Ngân hàng đương nhiên là có tiền, nhưng Thor không hiểu: "Ý của Thái tử phi là... muốn cướp ngân hàng sao?"
Liên Nặc chớp mắt: "Có thể không cho người biết."
"......" Thor áp lực rất lớn.
"Tôi chỉ nói vậy thôi." Liên Nặc lại chỉ vào một cửa hàng khác, nói: "Đi chỗ kia."
"Hiệu cầm đồ?" Thor hỏi, "Ngài muốn làm gì?"
-Hết chương 153-
─────────────
Edit: Gà Rán Sốt Dâu
Chương 154: BẮT ĐẦU SINH SỐNG TRÊN ĐỊA CẦU
Liên Nặc mang theo Thor đi vào tiệm cầm đồ.
"Hoan nghênh quý khách." Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình đón tiếp, "Xin hỏi có điều gì cần tôi phục vụ không?"
Liên Nặc gật đầu: "Nơi này cái gì cũng có thể cầm sao?"
"Chỉ cần chúng tôi cho rằng đó là vật có giá trị thì đều có thể, cho nên còn phải xem ngài muốn cầm cái gì, ví dụ như châu báu, ngọc khí." Nhân viên phục vụ giới thiệu. "Cầm còn có hai loại: theo kỳ và vĩnh viễn, ngài có thể lựa chọn."
"Nhân sâm, linh chi và tinh hạch có cầm được không?" Liên Nặc hỏi.
"Nhân sâm và linh chi đương nhiên có thể cầm, nhưng loại này là cầm vĩnh viễn. Còn về phần tinh hạch... tinh hạch là gì? Là một loại thủy tinh sao? Hay là một loại châu báu?" Nhân viên phục vụ làm việc ở đây đã lâu, nhưng chưa từng nghe đến tinh hạch, có lẽ là cách gọi khác nhau đối với châu báu mà thôi.
Phải rồi, hiện tại vẫn chưa đến tận thế, trên Địa Cầu vẫn chưa xuất hiện tang thi, cho nên căn bản không có tinh hạch, vậy dị năng giả trên Địa Cầu hiện giờ tu luyện dựa vào cái gì?
"Tôi có thể hỏi cô một câu được không?" Nghĩ đến điểm này, Liên Nặc hỏi.
"Đương nhiên có thể, ngài cứ hỏi." Nhân viên phục vụ rất lễ phép, có lẽ là vì Thor đi phía sau Liên Nặc quá đứng đắn, mặc quân trang trắng, cực kỳ giống quý tộc trong tiểu thuyết, nhìn thế nào cũng thấy là người rất có tiền.
Tuy rằng bọn họ đến đây là để cầm đồ, nhưng cũng không thể vì thế mà xem thường người ta.
"Vậy hiện tại dị năng giả dựa vào cái gì để tu luyện, tăng cấp dị năng?" Liên Nặc hỏi thẳng.
"Cái này thì tôi không rõ lắm, bản thân tôi không phải dị năng giả, nhưng dị năng giả mới xuất hiện được một năm, cũng chưa nghe nói có bảo vật gì có thể tăng cường dị năng." Nhân viên phục vụ trả lời.
Liên Nặc gật đầu: "Tôi muốn cầm nhân sâm, giao cho cô sao?"
"Không không không." Nhân viên phục vụ nói, "Xin mời ngài vào phòng khách, tôi sẽ mời nhân viên giám định, ngài cứ yên tâm, trong phòng khách của chúng tôi có lắp máy theo dõi."
Đây là cách tôn trọng khách hàng.
"Được." Sau khi Liên Nặc và Thor vào phòng khách, nhân viên phục vụ trước tiên mang đến hai ly nước nóng, rồi mới đi mời nhân viên giám định. Sau khi cô ta rời đi, Liên Nặc lấy ra nhân sâm và linh chi từ không gian.
Những cây lâu năm Liên Nặc không nỡ đem cầm, cho nên cậu chỉ lấy ra năm cây nhân sâm 120 năm tuổi. Liên Nặc đã sống hơn 500 năm, nhân sâm và linh chi trong tay cậu không ít, đều là cậu tự đào, có rất nhiều là lúc cậu dạo chơi trên núi vô tình nhìn thấy, liền tiện tay đào lấy.
"Chào hai vị." Nhân viên giám định mặc kimono bước vào cùng nhân viên phục vụ.
"Xin chào." Liên Nặc cũng lễ phép đáp lại, "Tôi muốn cầm mấy cây này, năm cây nhân sâm, đều là 120 năm, bao nhiêu tiền?"
"Xin đợi một chút để tôi kiểm tra." Nhân viên giám định nói. Vì trước đó Liên Nặc đã nói muốn cầm nhân sâm, nên người được gọi tới là nhân viên giám định chuyên về lĩnh vực này. Một lát sau, nhân viên giám định hoàn thành kiểm tra: "Đúng là 120 năm tuổi, thậm chí còn hơn. Ở hệ thống thu mua của chúng tôi, một cây là 48.000, năm cây tổng cộng là 24 vạn(*). Ngài thấy sao?"
(*) 24 vạn tệ (240.000) ≈ 840,000,000 VND
Liên Nặc không có khái niệm gì về tiền tài, không có khái niệm về tiền Địa Cầu, cũng không có khái niệm về tiền tệ tinh hệ Sottile. Tuy không biết 24 vạn là nhiều hay ít, nhưng so sánh với chi phí sinh hoạt ở tinh hệ Sottile, gia tộc Drey một tháng cho cậu 2 vạn tinh tệ, vậy 24 vạn chắc cũng đủ dùng trong một năm. Vì vậy Liên Nặc đồng ý: "Được."
"Ngài muốn nhận tiền mặt, hay chuyển vào thẻ ngân hàng?" Nhân viên phục vụ hỏi.
Tinh hệ Sottile không có ngân hàng, cho dù gửi tiền vào ngân hàng cũng là ghi chú trong thông tấn khí. Địa Cầu mạt thế cũng không có thẻ ngân hàng, cho nên Liên Nặc không biết đến sự tồn tại của thẻ ngân hàng, đương nhiên: "Cho tôi tiền mặt."
"Được, xin ngài chờ một lát." Nhân viên giám định nhận lấy nhân sâm, đồng thời phát biên lai để làm chứng, sau đó mang nhân sâm đi. Nhân viên phục vụ đi lấy tiền.
Hiện nay, mệnh giá lớn nhất của tiền tệ Địa Cầu là 1 vạn, nên 24 vạn tương đương 24 tờ.
Nhân viên phục vụ mang theo máy kiểm tra tiền và 24 vạn tiền mặt trở lại, sau đó trước mặt Liên Nặc kiểm tra từng tờ, rồi đưa cho cậu: "Thưa ngài, đây là 24 vạn tiền mặt, đã xác nhận là tiền thật, xin ngài kiểm tra."
Liên Nặc không sợ đối phương đưa tiền giả, tuy rằng cậu chưa có khái niệm về tiền thật hay giả, nhưng sau khi người phục vụ nói thế, cậu đã hiểu. Mà đã hiểu rồi thì không sợ, nếu đối phương dám đưa tiền giả, cậu sẽ quay lại giết.
Cầm lấy 24 vạn tiền mặt, Liên Nặc cuối cùng cũng yên tâm: "Thor, chúng ta đi ăn trưa trước." Cậu cất tiền vào trong không gian, bụng càng lúc càng đói.
^ĐƯợc đăng tải duy nhất tại wordpress và watpad của Bích Tiên Sơn Trang
"Được." Thor áp lực tâm lý rất lớn, làm trợ lý, giờ hắn dựa vào Thái tử phi nuôi sống, nếu bị Thái tử biết được, nhất định sẽ rất thất vọng. Đợi về tinh cầu Sottile, hắn nhất định sẽ lấy tiền riêng của mình ra, để trợ giúp Thái tử phi.
"Anh muốn ăn gì?" Liên Nặc hỏi.
Thor rất cảm động, Thái tử phi lại còn nghĩ cho hắn như vậy: "Thái tử phi quyết định là được rồi, tôi không kén ăn."
"Được." Thật ra, Liên Nặc chỉ là không nghĩ ra mình muốn ăn gì nên mới hỏi Thor, hiểu lầm nhỏ này cũng không cần giải thích. "Thor, anh xem bên kia có cửa hàng đông người, chúng ta qua đó ăn đi."
"Được." Thor hiện tại cũng là fan não tàn trung thành của Liên Nặc.
Cửa hàng kia tên là: Quán buffet lẩu Bò Mập.
Hiện tại là tháng Tư, thời tiết này ăn lẩu đúng là không tồi, cho nên là chuỗi cửa hàng, quán buffet lẩu Bò Mập làm ăn cực kỳ tốt.
Nhà hàng này có ba tầng, mỗi tầng diện tích cả trăm mét vuông, rất rộng lớn.
"Hoan nghênh ghé thăm." Làm ăn tốt nên nhân viên phục vụ cũng vui vẻ, bốn chữ "hoan nghênh ghé thăm" nghe rất vang và nhiệt tình, "Xin hỏi mấy người?"
"Hai người." Liên Nặc trả lời.
"Mời đi theo tôi." Nhân viên phục vụ dẫn Liên Nặc và Thor đến bàn hai người. Nhưng dọc đường đi, họ thu hút không ít ánh mắt. Bất kể là Liên Nặc mặc đáng yêu như vậy, hay Thor mặc nghiêm túc lạnh lùng, trong mắt những người có tâm tư đặc biệt, đó chính là một cặp đôi.
"Thấy không, là gay đó." Có người nói. Năm 2850 ở Địa Cầu, bất kể đồng tính hay dị tính đều được công nhận, bởi vì nhân loại đã nghiên cứu sinh sản đến mức cực hạn, không nhất thiết phải là tinh trùng của nam kết hợp với trứng của nữ mới sinh được con. Con cái chỉ còn là một khái niệm bảo thủ. Khi chuyện sinh con không còn là vấn đề, vậy thì nam – nam hay nam – nữ kết hợp cũng không còn là điều quan trọng.
"Thật đáng yêu, người vóc dáng nhỏ trông thật dễ thương, người lớn thì anh tuấn."
"Đúng đúng, nhìn cách họ ăn mặc, bộ quân trang trắng kia thật đẹp trai."
Liên Nặc miễn dịch với những lời này, nhưng Thor thì đỏ mặt, không phải vì xấu hổ mà là vì cứng đờ. Trong lòng hắn đầy áy náy, càng muốn đâm đầu vào tường mà chết, kia chính là Thái tử phi a, hắn sao dám nảy sinh ý nghĩ bậy bạ?
@Có mặt duy nhấtr tại wattpad và wordpress của Bích Tiên Sơn Trang
"Anh làm sao vậy?" Sau khi họ ngồi xuống bàn, Liên Nặc phát hiện mặt Thor hơi đỏ.
Thor nghẹn một bụng tức trong lòng, không tiện phát tác: "Người Địa Cầu thật lắm mồm, nói ra nói vào thật nhiều chuyện."
À.
Liên Nặc hiểu, Thor đang nói mấy người bàn tán kia: "Kỳ thật không sao, tám chuyện cũng giúp giết thời gian." Trợ lý cũ của cậu cũng rất nhiều chuyện, trong thời kỳ tận thế ảm đạm, mỗi ngày cậu ngoài thí nghiệm ra là thí nghiệm, nhưng trợ lý lại hay lầm rầm kể đủ thứ bát quái.
Ví dụ như cô gái với chàng trai nào đang ở bên nhau; ví dụ như cô gái nào ngủ với mấy anh; lại ví dụ như thiếu niên đẹp trai nào bị mấy nam nhân "lên giường".
Tuy rằng mấy thứ này trước đây Liên Nặc không hiểu mấy, nhưng nghe trợ lý lảm nhảm mỗi ngày, cũng thấy khá thú vị. Có lẽ đó là thú vui duy nhất của Liên Nặc khi ấy.
"......" Trước năng lực tiếp thu của Thái tử phi, Thor thật sự không biết nói gì. Hiện tại Thái tử phi đã hoàn toàn đảo ngược ấn tượng ban đầu của hắn.
"Chào hai vị, đây là thực đơn." Nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho họ, đồng thời cũng tò mò về ngôn ngữ mà bọn họ dùng, nhưng không nghe ra là ngôn ngữ gì.
Liên Nặc nhìn quanh bàn ăn, rồi lại nhìn thực đơn, sau đó nói với nhân viên phục vụ: "Chào cô, chúng tôi lần đầu tiên ăn món này, xin hỏi gọi món như thế nào? Ăn ra sao?"
"Hai vị chưa từng ăn lẩu sao?" Nhân viên phục vụ kinh ngạc, thời đại này ai lại chưa từng ăn lẩu?
"Chưa ăn." Liên Nặc mỉm cười, ánh mắt hiếu học nhìn nhân viên phục vụ.
"Lẩu là như thế này......" Người phục vụ đơn giản giải thích ý nghĩa và cách ăn lẩu.
Thật ra rất dễ hiểu, nghe giới thiệu rồi nhìn người xung quanh ăn thế nào, rất nhanh liền nắm bắt. "Đã hiểu, cảm ơn." Liên Nặc cảm ơn xong liền bắt đầu gọi món.
Liên Nặc không tiết chế khi ăn, đại khái thấy món nào đẹp trên thực đơn đều gọi hết.
Nhân viên phục vụ nhìn cậu gọi món, sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, cầm đơn đi chuẩn bị đồ ăn.
Sau đó, đồ bọn họ gọi quá nhiều, bàn không đủ chỗ để. Nhân viên phục vụ thật sự hối hận, đáng lẽ nên dẫn họ ngồi bàn bốn người.
-Hết chương 154-
─────────────
Edit: Gà Rán Sốt Dâu
Chương 155: ĐI ĐẾN ĐẠI HỌC CỦA BA BA
Liên Nặc ăn đến mức bụng tròn vo, tuy rằng đồ ăn trên bàn vẫn chưa ăn hết, nhưng Liên Nặc một chút cũng không cảm thấy lãng phí đồ ăn, bởi vì cậu ăn rất đã miệng, vì vậy, cậu xoa bụng thở dài một hơi.
"Đồ ăn trên Địa Cầu, đúng là ngon hơn cả ở tinh cầu Địch Nhĩ." Thor cảm khái nói. Thật ra thì bụng hắn cũng đã no căng rồi. Chỉ là, bảo hắn làm mấy hành động như Liên Nặc, xoa bụng các kiểu, thì đúng là không tài nào làm được.
"Ừ." Điểm này Liên Nặc tương đối tán thành. Địa Cầu có thể thắng được các tinh cầu khác, đại khái cũng chỉ có mỹ thực.
"Thái tử phi, kế tiếp chúng ta đi đâu?" Thor hỏi.
"Tôi muốn đến Đại học Y dược Quốc gia." Liên Nặc trả lời.
"Đại học Y dược Quốc gia?" Ánh mắt Thor sáng lên, "Thái tử phi chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu sao?" Nếu không đến Đại học Y dược làm gì?
Không ngờ Liên Nặc lắc đầu: "Không phải, ba ba tôi ở thời đại này đang học ở Đại học Y dược Quốc gia, năm nay mười chín tuổi."
À. Thor hiểu rồi, thời đại này của Địa Cầu, Thái tử phi còn chưa ra đời.
"Thái tử phi muốn gặp đối phương sao?!" Đây là khẳng định, chỉ là thiếu niên mới mười chín tuổi, căn bản sẽ không biết thiếu niên trước mắt là con trai của mình trong tương lai. Mối quan hệ này, nên giải thích như thế nào đây? "Thái tử phi định nhận người thân sao?"
Liên Nặc lắc đầu: "Không, chỉ cần nhìn thấy ông ấy và mẹ tôi là được rồi." Cậu là linh hồn từ thế giới tương lai, có thể đến tinh cầu Sottile đã là chuyện ngẫu nhiên, nếu nhận người thân, việc xảy ra trên người cậu là không phù hợp khoa học, hơn nữa... cậu không định ở lại Địa Cầu, cậu muốn cùng Hoàng Thái tử trở về tinh cầu Sottile.
Tuy rằng sẽ luyến tiếc, nơi này có ba và mẹ, nhưng đối với Liên Nặc mà nói, ba mẹ chân chính của cậu ở hơn 500 năm trước, cũng đã qua đời. Ba mẹ thời đại này, tuy là cùng một người với ba mẹ ở Địa Cầu mạt thế, nhưng lại không hề giống nhau.
Hơn nữa, cậu đã kết hôn.
Điều quan trọng hơn là, nếu biết ba mẹ ở chỗ này, chờ xử lý xong việc ở tinh cầu Sottile, cậu tùy thời có thể đến thăm họ.
Thor nhìn Liên Nặc, vị dị năng giả cấp vương sống hơn 500 năm này, rất khó đoán suy nghĩ của cậu, nhưng vị này lại là người rất hiểu lý lẽ.
"Vậy được, chúng ta đi Đại học Y dược Quốc gia." Trong ánh mắt Thor hiện lên ôn hòa, tuy rằng tuổi thật của Liên Nặc là hơn 500, nhưng hành vi cử chỉ giống như một cậu em trai, trong mắt Thor, vừa là Thái tử phi tôn quý, cũng vừa giống như một đứa em trai.
"Ừ." Liên Nặc cười.
Dưới ánh mặt trời, thiếu niên cười rạng rỡ, cậu nhìn cảnh vật trước mắt, nghĩ đến việc gặp ba , cả người đều tỏa sáng.
Vì không biết đường đến Đại học Y dược Quốc gia, bọn họ gọi taxi.
Đại học này có khuôn viên nằm ở vùng ngoại ô, Liên Nặc và Thor hiện đang ở trung tâm thành phố. Từ trung tâm đến ngoại ô của Đại học Y dược Quốc gia mất khoảng nửa giờ, nhưng tuyến đường đi lại rất thuận lợi.
Đại học Y dược Quốc gia.
Sáu chữ lớn trên bảng hiệu, vô cùng khí phách. Nét chữ lưu loát, vừa nhìn là biết người có tay nghề viết ra.
Đại học Y dược Quốc gia không theo kiểu phong tỏa, hoặc nói là các trường đại học ở Địa Cầu không nghiêm như các trường quân đội trong tinh hệ Sottile, không cấm học sinh ra vào trong thời gian học tập. Cửa trường tuy có bảo vệ, nhưng người ra vào không ít, đây là kiểu trường mở.
Nhưng những điều này Liên Nặc và Thor không biết.
Liên Nặc đi đến phòng bảo vệ hỏi: "Xin chào, tôi tìm Hàn Chí Phương của học viện Y học."
"Tìm Hàn Chí Phương à, các người có thể tự vào tìm." Bảo vệ đáp. Hàn Chí Phương là trạng nguyên ngành khoa học tự nhiên năm ngoái, bảo vệ biết danh tiếng hắn.
"Được, cảm ơn." Liên Nặc nghĩ bảo vệ cho phép, liền dẫn Thor vào trong.
Dù đi đến đâu, Liên Nặc và Thor với cách ăn mặc nổi bật đều thu hút ánh nhìn. Khi bọn họ bước vào khuôn viên trường Đại học Y dược, rất nhiều sinh viên cảm thấy tò mò.
"Nam nhân mặc quân trang trắng kia là ai?" Có người hỏi.
"Không biết, đó là quân trang à? Không quân, hải quân hay lục quân? Giờ quân trang đẹp vậy sao?" Một sinh viên khác nói.
"Người thiếu niên đi phía trước sĩ quan kia là ai? Sĩ quan theo sau cậu ấy, chẳng lẽ là con trai tướng quân nào đó?" Có người nghi ngờ.
Không ai có thể trả lời những câu hỏi đó.
%Đăng tải duy nhất tại wattpad vằ wordpress của Bích Tiên Sơn Trang.
Còn Liên Nặc, có chút mơ hồ. Đại học Y dược Quốc gia rất lớn, lớn đến mức cậu không biết tìm Hàn Chí Phương như thế nào.
"Đại học nơi này so với trường Quân đội Đế quốc có bầu không khí tốt hơn, không nghiêm như quân đội." Thor nói.
"Ừ." Trước kia Liên Nặc chưa từng vào đại học, không, cậu chưa từng học chính quy, nhưng đã ở trường Quân đội Đế quốc hơn một tháng, điều cần hiểu thì cũng đã hiểu.
"Kia là gì vậy? Nhiều người vây quanh một trái cầu đang chạy, còn dùng chân đá." Thor tò mò hỏi.
"Là bóng đá." Tuy là lần đầu tiên thấy bóng đá, nhưng ba từng nói với cậu, hồi còn đi học thích nhất là đá bóng. "Chúng ta đi xem."
"Được."
Trên khán đài sân bóng có rất nhiều sinh viên, nhìn là biết không phải giải trí mà là thi đấu. Thỉnh thoảng có sinh viên reo hò, có cả người nhảy múa.
Liên Nặc cảm thấy rất thú vị.
"Chúng ta ngồi chỗ kia." Liên Nặc chỉ vào chỗ gần khán đài nhất. Gần gũi nhìn thấy ba ba khi còn trẻ thích thể thao, đối với cậu mà nói, cũng là một sự thỏa mãn.
"Được." Thor kính cẩn nói.
Hai người đi đến khán đài gần sân bóng nhất. Khán đài lát xi măng, có lẽ vì trước đó có nhiều sinh viên ngồi, nên có báo lót phía trên.
Sau khi hai người ngồi xuống, lại có sinh viên bắt đầu bàn tán.
"Hai người đó là ai vậy?"
"Không biết, ăn mặc thật đặc biệt."
"Cái người nhỏ nhỏ mặc quần áo dễ thương thật đáng yêu."
"Người mặc quân trang kia cũng rất soái."
Dị năng giả vốn thể chất tốt hơn người thường, nên những lời bàn tán của người khác bọn họ đều nghe rõ. Thor lại thở dài, người Địa Cầu nói nhiều thật.
"Ơ?" Sau một lúc ngồi xem, Liên Nặc khẽ kêu.
"Thái tử phi, sao vậy?" Thor hỏi.
"Người kia là ba ba, người mặc áo có số 9." Liên Nặc nói. May mà bọn họ dùng ngôn ngữ tinh hệ Sottile, nếu không những lời này của Liên Nặc vào tai người xung quanh chắc hù chết người ta rồi.
Hàn Chí Phương mười chín tuổi sao có thể có một đứa con lớn thế này?
Áo số 9? Con số Ả Rập của Địa Cầu giống với tinh hệ Sottile, nên Thor nhanh chóng xác định được vị trí chàng trai mặc áo số 9.
"Ba của Thái tử phi thật đẹp trai." Thor khen ngợi.
"Ừ." Điểm này, Liên Nặc hoàn toàn đồng ý.
Trên sân, trận bóng thi đấu rất kịch liệt. Trên khán đài, sinh viên cũng hò reo rất nhiệt tình. Liên Nặc bị bầu không khí này làm xúc động, nhiều lần định hét cổ vũ, nhưng ngại nên không nói ra miệng.
"Hàn Chí Phương, đừng quá kiêu ngạo!" Một cầu thủ đối phương trừng mắt, sau đó dùng lực sút mạnh, ban đầu bóng ở dưới chân Hàn Chí Phương, nhưng vì cú đá quá mạnh, Hàn Chí Phương bị đá ngã, còn bị hất văng ra xa rồi ngã phịch xuống đất. Còn quả bóng thì bay thẳng lên khán đài.
"Chí Phương!"
"Trọng tài, hắn dùng dị năng!"
Vì nhiều người dị năng đã thức tỉnh từ năm trước, mà người có dị năng trong các cuộc thi có ưu thế, nên Bộ Giáo Dục quy định: thi đấu trong trường cấm dùng dị năng.
"Chứng cứ đâu? Lấy ra coi nào?" Đối phương đắc ý nói.
Tuy trường học cấm sinh viên dùng dị năng trong thi đấu, nhưng quốc gia cũng bảo vệ dị năng giả. Dù sao thì dị năng chỉ mới xuất hiện năm ngoái, hiện tại số lượng dị năng giả vô cùng ít, cũng bở vì số lượng khan hiếm nên quốc gia vô cùng chú trọng việc bảo vệ.
"A......" Ngay sau đó, học sinh trên khán đài hét lên. Vì quả bóng bay tới, không biết sẽ trúng ai, nên họ hoảng sợ, nhất là nữ sinh.
Liên Nặc bay lên không trung, bắt bóng trong không trung, ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn và sát khí hiện lên trong đáy mắt. Tiếp theo, dị năng hệ Thủy tụ trong tay cậu, quả bóng từ tay cậu bay thẳng vào tên nam sinh vừa đá ngã Hàn Chí Phương.
Dị năng hệ Thủy của Liên Nặc đã thăng cấp, hiện là cấp Địa cao giai.
&Đăng tải duy nhất tại wattpadf &wordpress của Bích Tiên Sơn Trang
Uy lực của dị năng giả cấp Địa cao giai, không phải những người mới thức tỉnh dị năng cấp thấp có thể so sánh.
Phanh!
Quả bóng trúng bụng đối phương, khiến hắn bay ra ngoài.
Nhưng vẫn chưa dừng lại, băng châm từ tay Liên Nặc phóng ra, nhắm vào hai chân đối phương, còn bản thân Liên Nặc đã đứng trước mặt tên đó.
"A......" Nam sinh kia sợ hãi hét to.
"Không được, mau dừng tay!" Hàn Chí Phương hét lớn. Hắn không biết có ngăn được người mặc quần áo đáng yêu này không, đối phương thân thủ quá nhanh, hắn căn bản không thấy rõ. Nhưng theo bản năng, hắn lên tiếng.
Ngay khi băng châm sắp đâm vào giữa hai chân tên kia, nó đột nhiên tan chảy, chỉ còn lại vài giọt nước nhỏ trên quần nam sinh đó.
"Nếu còn lần sau, ta sẽ giết ngươi." Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của Liên Nặc lúc này lại vô cùng lạnh lùng.
Nam sinh đó hai chân run rẩy.
Không chỉ nam sinh kia, mà cả khán đài đều trợn tròn mắt. Đây chính là dị năng giả và là dị năng giả rất mạnh.
"Thái tử phi." Thor đã đứng bên cạnh Liên Nặc ngay khi cậu nhích người. Hắn không ra tay, chỉ theo sát Thái tử phi. Ai dám mưu hại Thái tử phi, hắn tuyệt đối không do dự ra tay giết chết đối phương.
-Hết chương 155-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com