Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161 - 165

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 161: ÔNG NỘI HÀN(*) VỀ NHÀ!

(*) ông nội của Hàn Chí Phương <=> ông cố của Liên Nặc

Hàn Chí Phương bất ngờ: "Thật sự rất giống, đây chính là kiểu chữ tôi tự sáng tạo hồi học trung học. Tuy không phải thư pháp danh gia gì, nhưng tôi lại rất thích. Không ngờ Liên Nặc cũng thích phương pháp sáng tác này." Đương nhiên Hàn Chí Phương không nghĩ Liên Nặc đang bắt chước hắn. Dù sao thì giữa bọn họ cách nhau cả một vũ trụ, cho dù Liên Nặc có muốn bắt chước thì cũng không thể sao chép từ đầu mà ra được.

"...Ừm." Liên Nặc hoàn toàn không biết đây là kiểu chữ do ba ba nghiên cứu sáng tạo ra.

"Nhìn dáng vẻ thì đúng là các con có duyên phận thật." Hàn Lâm nói, giọng mang hàm ý sâu xa.

Hàn Chí Phương cảm thấy cha hắn rõ ràng đang ám chỉ hắn có tình ý với Liên Nặc, nên có giải thích thế nào cũng vô ích.

Chỉ là, Liên Nặc lại gật đầu đáp: "Ừm, chúng ta rất có duyên phận."

Hàn Lâm liếc mắt ra hiệu "con xem đó", còn Hàn Chí Phương thì trừng mắt đáp lại. Cha hắn đường đường là một thượng tướng quân đội, sao lại nhiều chuyện đến vậy chứ. Rõ ràng"duyên phận mà Liên Nặc nói hoàn toàn khác với duyên phận mà phụ thân hắn ám chỉ.

Nhưng rồi Hàn Chí Phương lại hỏi: "Liên Nặc, các cậu tổng cộng có mười ba người. Trừ con, Bạch Du và Kubo, những người khác tuổi tác dường như đều rất lớn."

Ví dụ như Thor hơn 80 tuổi, Hành Viêm cũng hơn 80 tuổi, Mạc Đế cũng hơn 80 tuổi... Sao mà toàn một đám đều trên 80 thế này?

"Ách..." Liên Nặc đứng dậy, chỉ vào Thor giải thích: "Hắn chính là Thor, quả thật đã hơn 80 tuổi. Không giống sao?"

...... Trên đầu Hàn Chí Phương bay qua một đàn quạ đen.

...... Trên đầu Hàn phu nhân cũng bay qua một đàn quạ đen.

...... Ngay cả trên đầu Hàn Lâm cũng bay qua một đàn quạ đen.

Người đàn ông mắt đã hơn 80 tuổi? Lời này chỉ có thể coi là lừa người. Nhưng khi nó được thốt ra từ miệng Liên Nặc thì lại không giống như đang gạt người chút nào.

"Thái tử phi, người nên giải thích rõ cho bọn họ, có lẽ bọn họ chưa biết tuổi thọ của nhân loại trên tinh cầu Sottile chúng ta và nhân loại trên Địa Cầu vốn không giống nhau." Thor nhắc nhở.

Liên Nặc chớp mắt, như chợt nhớ ra, đúng là có chuyện này.

"Bên chỗ chúng tôi, tuổi thọ trung bình của nhân loại là khoảng 200 tuổi. Thường thì sống đến hơn 180 tuổi sẽ chết. Dị năng giả thì tuổi thọ lại càng dài, tùy theo cấp bậc dị năng mà định." Liên Nặc giải thích.

Hàn phu nhân vô cùng kinh ngạc. Bà không biết Liên Nặc là người ngoài hành tinh:
"Cái này...... cái này chẳng khác nào trường sinh bất lão, hai trăm tuổi cơ mà."

"Những thông tin về tuổi trên giấy tờ thân phận nên căn cứ theo chuẩn của Địa Cầu chúng ta. Nếu không thì tuổi và dung mạo của vị Thor tiên sinh này không khớp, sẽ khiến người khác nghi ngờ." Hàn Chí Phương nói.

"Được." Liên Nặc hoàn toàn không có ý kiến.

Sau khi viết tên xong, Hàn Chí Phương hỏi thêm các đặc điểm nhận dạng của từng người, rồi dựa những đặc điểm Liên Nặc nói mà điều chỉnh lại tuổi tác sao cho hợp lý. "Chứng minh thư còn cần ảnh chụp, phải gọi bạn bè cậu đến chụp, nhưng mà có thể chờ ngày mai."

"Được." Liên Nặc rất ngoan ngoãn phối hợp.

"Liên Nặc, tiếp theo tôi muốn nói với cậu chính sự." Hàn Chí Phương liếc nhìn Hàn Lâm rồi nói tiếp: "Tôi đã nói với cậu ở khách sạn, ông của Ngạo Đình chính là Ngạo Tướng quân, quyền thế cực lớn tại thành phố B. Hiện giờ ông ta đã biết toàn bộ chuyện này, đặc biệt hứng thú với việc cậu có thể làm dị năng giả như Ngạo Đình bị thương."

"Ông ta muốn thế nào? Tôi không sợ ông ta." Liên Nặc đáp.

"Ông ta muốn gặp cậu. Ban đầu ông ta không biết cậu đến từ ngoài hành tinh, hơn nữa việc cậu làm Ngạo Đình bị thương cũng là do tôi bày ra, nên nếu cậu không muốn liên quan gì đến Ngạo gia, tôi chắc chắn sẽ đứng về phía cậu. Nhưng bây giờ cậu lại là người ngoài hành tinh, thì càng không thể dính dáng đến Ngạo gia. Ý của Ngạo Tướng 1uân, có lẽ là muốn cậu đứng dưới trướng Ngạo gia, hoặc ít nhất là về phe bọn họ." Hàn Chí Phương giải thích.

Liên Nặc nghe mà mơ hồ như lạc vào sương mù.

"Thái tử phi." Thor lên tiếng, "Ý ba ba người là, trong thành phố này tồn tại vài thế lực lớn. Ngạo Tướng quân là một trong số đó. Nếu các thế lực cạnh tranh, ông ta chắc chắn sẽ muốn người đứng về phía mình để giúp đỡ. Người có thể hỏi ý kiến ba ba và ông nội người, xem người nên làm thế nào."

Liên Nặc hiểu rõ: "Vậy xin hỏi các người, tôi nên làm thế nào? Tôi vốn không hiểu gì về nơi này, tôi nghe theo các người."

Hàn Chí Phương nhìn về phía Hàn Lâm.

Hàn Lâm nói: "Ngạo gia có ảnh hưởng rất lớn trong quân đội. Ngạo Tướng quân tuy là người tâm tính khó đoán, nhưng so với các thế lực khác thì vẫn tính là công chính. Hiện tại, cạnh tranh giữa các thành thị rất gay gắt. Từ khi xuất hiện dị năng giả, tranh giành thế lực và lãnh địa càng dữ dội. Vì vậy Ngạo Tướng quân rất muốn thu phục dị năng giả để củng cố thực lực. Cho nên ý chúng ta là, trong những ngày con ở Địa Cầu, có thể đứng về phía Ngạo Tướng quân."

&Có mặt duy nhất tại wordpress và wattpad của Bích Tiên Sơn Trang

"Ừm, vậy tôi nghe theo các người." Liên Nặc gật đầu, "Nhưng tôi đến Địa Cầu cũng có việc riêng, có thể sẽ rất bận."

"Không sao, nếu không có chuyện gì quan trọng, bọn họ sẽ không quấy rầy con." Hàn Lâm đáp.

"Ừm." Liên Nặc trả lời.

Đúng lúc ấy, bên ngoài sân vang lên tiếng xe hơi.

"Ông nội đã về rồi." Hàn Chí Phương nói.

Ông nội của ba ba? Lỗ tai Liên Nặc khẽ động, đó chẳng phải ông cố của cậu sao?

"Hôm nay ông về muộn, nói là có một thí nghiệm chưa xong. Mẹ đi chuẩn bị đồ ăn." Hàn phu nhân nói, rồi bước vào bếp.

Không lâu sau, ông nội Hàn mặc áo khoác bước vào, áo khoác vẫn chưa kịp thay, bên trong còn mặc áo blouse trắng. Bên cạnh ông là một phụ nữ quyến rũ, đi giày cao gót, mặc áo blouse trắng, trang điểm tinh xảo. Cô ta còn khoác tay ông nội Hàn.

"Nha, hôm nay trong nhà có khách nha." Hàn cô cô(*) cất giọng sang sảng.

(*) này có thể hiểu là cô của Hàn Chí Phương ấy, mình ko biết chỉnh lại thế nào

"Ông nội, cô." Hàn Chí Phương giới thiệu, "Đây là bạn của con, Liên Nặc, sẽ ở tạm nhà chúng ta một thời gian. Còn đây là quản gia của cậu ấy, Thor tiên sinh." Dù đã hơn 80 tuổi, nhưng dù là quản gia thì cũng nên xưng một tiếng "tiên sinh" cho thỏa đáng.

Ông nội Hàn là người rất hiền từ, có lẽ bởi nghề y vốn như vậy. Tuy tốt nghiệp viện Y học, nhưng ông chuyên về nghiên cứu hơn là trị bệnh. Mới bước vào nhà, trên người ông đã tỏa ra mùi thuốc nồng đậm, chắc chắn vừa từ phòng thí nghiệm về.

"Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà, đừng khách sáo." Ông nội Hàn nói.

"Vâng, sẽ vậy." Liên Nặc đáp, chẳng có ý khách sáo chút nào.

"......" Ông nội Hànngạc nhiên nhìn cậu, rồi bật cười ha ha: "Đứa nhỏ này tên Liên Nặc đúng không? Thật thú vị. Con học ngành gì?"

"Hệ Y học." Liên Nặc trả lời.

"Liên Nặc cũng học y học sao?" Lần này đến lượt Hàn Chí Phương ngạc nhiên.

"Vâng, ba mẹ tôi đều là nhà nghiên cứu y học, cho nên tôi cũng học nghiên cứu y." Liên Nặc đáp.

"Đúng là có duyên thật. Nhà chúng ta cũng đều yêu thích nghiên cứu y học, sau đó lại nhập ngũ." Hàn Lâm nói, một lần nữa ám chỉ Hàn Chí Phương.

Hàn Chí Phương thông minh lựa chọn làm lơ.

"Cháu bắt đầu nghiên cứu từ lúc nào vậy?" Ông nội Hàn hứng thú hỏi, "Bao nhiêu tuổi?"

"Bắt đầu nghiên cứu năm 18 tuổi." Liên Nặc buộc phải trả lời theo thân phận mình hiện tại.

"Ghê gớm thật. Chí Phương năm 19 tuổi còn đang trong trường, chỉ những ngày nghỉ mới theo ông vào phòng thí nghiệm. Vậy con nghiên cứu cái gì?" Ông nội Hàn không vội đi ăn, mà ngồi xuống sofa,"Tới đây, ngồi xuống, nói cho ông nghe về nghiên cứu của cháu." Ông vỗ vào chỗ bên cạnh.

"Ồ." Liên Nặc vội vàng ngồi xuống cạnh ông nội Hàn: "Trước kia tôi nghiên cứu giải độc, sau đó nghiên cứu tái tạo linh mạch, hiện tại thì muốn nghiên cứu vật chất khắc chế dị năng."

Giải độc thì có thể bỏ qua, nhưng tái tạo linh mạch và vật chất khắc chế dị năng khiến mọi người chấn động. Đây tuyệt đối không phải nghiên cứu nhỏ, nếu thực sự vật chất khắc chế dị năng thật sự được nghiên cứu thành công thì chẳng phải là nghịch thiên sao?

Còn tái tạo linh mạch là ý gì?

Không khí lập tức căng thẳng. Dù là Hàn Lâm, Hàn Chí Phương, ông nội Hàn hay Hàn cô cô cũng đều không thể ngờ một thiếu niên trông như chưa trưởng thành như Liên Nặc, lại dám thực hiện những nghiên cứu kinh người đến vậy.

"Liên Nặc, cháu nói tái tạo linh mạch và vật chất khắc chế dị năng là ý gì? Phải biết rằng dị năng mới chỉ xuất hiện từ một năm trước, quốc gia cực kỳ coi trọng dị năng giả, nghiên cứu dị năng cũng là ưu tiên hàng đầu. Thế mà cháu lại muốn nghiên cứu vật chất khắc chế dị năng, nếu để quốc gia biết được......" Ông nội Hàn không nói tiếp, nhưng ý tứ quá rõ ràng, e rằng sẽ gây ra đại họa.

"Ngài yên tâm, chuyện này không liên quan gì đến Địa Cầu." Liên Nặc đáp.

"Không liên quan đến Địa Cầu? Chẳng lẽ cháu định sang tinh cầu khác nghiên cứu?" Ông nội Hàn càng không hiểu, "Còn tái tạo linh mạch là ý gì?"

@Được đăng tải duy nhất tại wordpress và wattpad của Bích Tiên Sơn Trang

"Cha." Hàn Lâm kịp thời lên tiếng, "Con nghĩ tốt hơn hết chúng ta ăn xong rồi vào thư phòng bàn tiếp."

Sau khi ăn cơm xong, ông nội Hàn , Hàn Lâm, Hàn cô cô, Hàn Chí Phương, cùng Liên Nặc và Thor, tất cả cùng vào thư phòng.

Thư phòng toát lên không khí vừa yên tĩnh vừa căng thẳng.

"Liên Nặc." Ông nội Hàn nhìn cậu: "Tuy đây là chuyện riêng của cháu, nhưng ông cũng là người làm nghiên cứu. Cháu theo đuổi nghiên cứu dường như khác hẳn với ông. Cháu nói tái tạo linh mạch, linh mạch ở đây là ý gì? Hơn nữa, vì sao lại muốn nghiên cứu vật chất khắc chế dị năng giả?" Đây quả thực là nghiên cứu kinh thiên động địa.

-Hết chương 161-

─────────────

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 162: LIÊN NẶC VÀ NGƯỜI NHÀ NHẬN NHAU

"Linh mạch thực chất chính là mạch của dị năng giả. Dị năng giả so với người thường nhiều hơn một mạch, đó chính là linh mạch. Nếu đem linh mạch của dị năng giả cấy ghép thành công sang cơ thể người thường thì người thường đó sẽ biến thành dị năng giả." Liên Nặc giải thích, "Còn thứ có thể khắc chế dị năng giả, chính là bởi vì việc cấy ghép linh mạch đã phá vỡ sự cân bằng vốn có giữa dị năng giả và người thường, từ đó mang đến tai họa nghiêm trọng cho Đế quốc Sottile."

Lời giải thích đầu tiên về việc cấy ghép linh mạch, sau đó lại đến giải thích về vật chất khắc chế dị năng giả, tất cả khiến người Hàn gia chấn động sâu sắc. Hiện tại bọn họ mới chỉ nghiên cứu sự khác biệt giữa dị năng giả và người thường, chứ chưa đi sâu đến nguyên lý. Dù sao, dị năng trên Địa Cầu mới chỉ xuất hiện được một năm, nhưng ở tinh cầu Liên Nặc thì ngay cả việc cấy ghép linh mạch đã được nghiên cứu ra rồi.

Nếu những gì Liên Nặc nói là thật, rằng linh mạch có thể cấy ghép, vậy thì mối quan hệ giữa dị năng giả và người thường chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Nhưng cậu lại nhắc đến Đế quốc Sottile... đó rốt cuộc là chuyện gì?

"Ông nội, Liên Nặc đến từ một tinh cầu tên là Sottile." Hàn Chí Phương nhân cơ hội xen vào.

"Ồ?" Hàn gia gia nhíu mày, "Chí Phương, đây không phải chuyện để đem ra nói đùa."

Người ngoài hành tinh sao? Dù rằng biết có khả năng tồn tại, nhưng chưa bao giờ thực sự gặp qua.

"Ông nội, là thật, cháu tin những gì Liên Nặc nói." Hàn Chí Phương kiên định.

"Làm sao chứng minh được?" Ông nội Hàn vẫn giữ thái độ nghiêm cẩn. Việc cấy ghép linh mạch và vật chất khắc chế dị năng vốn đã quá chấn động.

"Cậu ấy không dùng điện thoại, mà dùng một công cụ gọi là thông tấn khí. Cậu ấy còn nói phi thuyền của cậu ấy đang trên bầu trời chúng ta. Cậu và Thor tiên sinh nói chuyện bằng một ngôn ngữ mà chúng ta hoàn toàn nghe không hiểu." Hàn Chí Phương nói.

"Tôi có máy tính cầm tay, có nhẫn không gian." Liên Nặc cũng lên tiếng. Sau đó cậu đưa tay ra, chiếc máy tính cầm tay và nhẫn không gian đồng thời xuất hiện trong lòng bàn tay cậu, "Đây là dị năng của tôi, hệ Không gian. Tôi đồng thời là dị năng giả hệ Mộc, hệ Thủy, hệ Trị liệu và hệ Không gian, tổng cộng bốn hệ."

"Cái gì?" So với việc cậu là người ngoài hành tinh, thì chuyện cậu là tứ hệ dị năng giả càng khiến mọi người khiếp sợ.

"Các người xem, đây chính là máy tính của chúng ta." Liên Nặc mở máy tính ra cho bọn họ thấy, "Đây là nhẫn không gian." Nói rồi, cậu lại mở không gian trong nhẫn.

Máy tính cầm tay và nhẫn không gian, rõ ràng không phải sản phẩm của Địa Cầu. Hai thứ này vượt xa trình độ khoa học kỹ thuật nơi đây.

"Vậy cháu đến Địa Cầu vì mục đích gì?" Ông nội Hàn hỏi, "Có phải liên quan đến việc nghiên cứu mà cháu nói?"

"Vâng." Liên Nặc gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc, "Ở Đế quốc Sottile, có người phát hiện linh mạch có thể cấy ghép. Thế là bọn họ lập ra một âm mưu vô cùng lớn, âm mưu này đã được chuẩn bị từ hơn 500 năm trước. Vì quyền lực, vì ngôi vị hoàng đế, bọn họ không ngừng tiến hành cấy ghép linh mạch, khiến rất nhiều dị năng giả bị thương tổn. Những người thường nhờ linh mạch cấy ghép mà trở thành dị năng giả, bên ngoài không biết sự thật gọi họ là hậu thiên dị năng giả. Chuyện này đã gây nguy hại nghiêm trọng cho công dân Đế quốc. Nhưng vì đã kéo dài hơn 500 năm, căn bản không thể biết được có bao nhiêu hậu thiên dị năng giả, và tổ chức bí ẩn kia có bao nhiêu người. Chúng ta dù có hoài nghi ai, cũng không thể động thủ, bởi vì một khi ra tay, chuyện cấy ghép linh mạch sẽ bị bại lộ. Mà nếu sự việc này lộ ra, quan hệ giữa người thường và dị năng giả chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn.

Cho đến giờ, kẻ bị hại chỉ có thể là dân chúng. Vì để ngăn ngừa chiến tranh, giảm thiểu nguy hại đến mức nhỏ nhất, chỉ có một con đường, nghiên cứu ra vật chất khắc chế dị năng. Như vậy, người thường và dị năng giả sẽ không còn khác biệt, quan hệ hai bên sẽ giữ được hòa bình." Liên Nặc nói thẳng ra toàn bộ sự thật về Đế quốc Sottile.

Đây là người thân của cậu, nên Liên Nặc không hề giấu giếm.

Nghe đến đây, người Hàn gia đều kinh hãi đến mức không thốt nên lời.

Nhưng điều Liên Nặc nói khiến bọn họ chợt ý thức ra một vấn đề, nếu một ngày nào đó, trên Địa Cầu cũng xuất hiện chuyện cấy ghép linh mạch, thì sự hòa bình hiện tại giữa dị năng giả và người thường sẽ lập tức sụp đổ. Lúc đó, phải làm sao?

Vì vậy, ông nội Hàn nảy ra một ý tưởng, nếu chuyện Liên Nặc kể là thật, vậy thì bọn họ cũng nên chuẩn bị từ trước, cùng Liên Nặc nghiên cứu vật chất khắc chế linh mạch. Chỉ như vậy, nếu Địa Cầu gặp phải tình huống ấy, bọn họ mới có cơ hội cứu vãn.

"Liên Nặc, cháu có phải con cháu hoàng thất của tinh cầu Sottile không?" Ông nội Hàn hỏi, "Cháu có quyền quyết định về hành động của các cháu trên Địa Cầu chứ?"

Liên Nặc lắc đầu: "Tôi không phải con cháu hoàng thất, nhưng phụ hoàng đã giao việc nghiên cứu này cho tôi."

"......" Ông nội Hàn gia gia cảm thấy nói chuyện với Liên Nặc thật sự không hề dễ dàng, "Nếu không phải hoàng thất, vậy tại sao cháu lại gọi Đế Hoàng của các cháu là 'phụ hoàng'?"

"Bởi vì tôi đã kết hôn với Hành Viêm. Hành Viêm là Hoàng Thái tử, cho nên phụ hoàng của hắn, tôi cũng gọi là phụ hoàng." Liên Nặc thản nhiên đáp.

^Sắp tới cảnh cải trắng nhà mình bị heo ủi đi chưa te?!~~ (Bích Tiên Sơn Tràng)

Hàn Lâm bàng hoàng, trong đầu rối loạn. Thì ra con trai ông say đắm người này... đã kết hôn rồi. Trong phút chốc, ông không khỏi nhìn về phía con trai với ánh mắt phức tạp.

Hàn Chí Phương giả vờ như không thấy ánh mắt của Hàn Lâm. Hắn đã nói đi nói lại rất nhiều lần rằng mình không hề có suy nghĩ ấy với Liên Nặc, nhưng cha hắn lại không chịu tin.

"Kết hôn?" Ngay cả ông nội Hàn cũng giật mình.

"Vâng, chúng tôi đã cử hành hôn lễ, sau đó lấy lý do hưởng tuần trăng mật để âm thầm rời khỏi tinh cầu Sottile đến Địa Cầu. Hoàng thái tử nói chỉ có lý do này chúng tôi mới có thể quanh minh chính đại rời đi, sẽ không khiến người khác nghi ngờ." Liên Nặc giải thích, "Từ tinh cầu Sottile đến Địa Cầu mất ba tháng."

Cái vị Hoàng Thái tử kia... Hàn Lâm và Hàn Chí Phương lập tức nhớ đến người đàn ông từng xuất hiện trong cuộc gọi video trên thông tấn khí của Liên Nặc.

"Có phải là người đàn ông từng xuất hiện trong video cùng cậu không?" Hàn Chí Phương hỏi.

"Ừ, chính là anh ấy, Hoàng Thái tử, rất lợi hại." Liên Nặc vừa nhắc đến Hành Viêm, ánh mắt đã tràn đầy ý cười.

Nụ cười ấy, ai nhìn cũng hiểu, đây chính là biểu tình của một kẻ đã chìm đắm trong tình yêu.

"Vì sao nhất định phải đến Địa Cầu mới nghiên cứu được vật chất khắc chế dị năng?" Ông nội Hàn tiếp tục truy hỏi.

"Bởi vì trên Địa Cầu, dị năng cơ bản gồm năm loại: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ngoài ra còn có dị năng biến dị. Tinh cầu Sottile cũng có dị năng biến dị, nhưng lại không hề có hệ Mộc và hệ Thủy. Vì vậy chỉ cần tìm ra vì sao ở Sottile không có hai hệ này, trong khi Địa Cầu lại có, thì mới có thể nghiên cứu thành công vật chất khắc chế dị năng." Liên Nặc nói đến vấn đề chuyên môn, đôi mắt sáng ngời tràn đầy tự tin.

Nhưng cậu lại không ngờ rằng, những lời này đã vô tình làm dấy lên mâu thuẫn. Và mọi người ở đây đều nhận ra.

"Liên Nặc." Hàn Chí Phương siết chặt nắm đấm, hắn tin Liên Nặc, nhưng không thể không hỏi Liên Nặc vấn đề này, "Các cậu làm sao biết trên Địa Cầu có dị năng hệ Mộc và hệ Thủy? Dị năng trên Địa Cầu mới chỉ xuất hiện một năm, trong khi từ Sottile đến Địa Cầu mất nửa năm. Chẳng lẽ các cậu đã đến đây từ nửa năm trước? Đây là thứ nhất. Thứ hai, cậu đối phó Ngạo Đình bằng băng, tôi có thể coi đó là một loại dị năng hệ Thủy không? Vậy thì, với tư cách là công dân Sottile, tại sao cậu lại có Thủy hệ dị năng?

Thứ ba, dị năng biến dị chỉ mới xuất hiện trên Địa Cầu ba tháng trước, mà khi đó cậu vẫn còn ở Đế quốc Sottile." Hàn Lâm tiếp lời.

"Liên Nặc, rốt cuộc cậu là ai?" Hàn Chí Phương hỏi, "Tổng hợp ba điểm trên, cộng thêm sự hiểu biết của cậu về dị năng, sự lưu loát của cậu trong ngôn ngữ Địa Cầu, cùng với việc cậu biết được chiêu thức của tôi. Buổi chiều cậu xuất hiện ở trường Y dược Quốc gia, lại xuất hiện ở sân bóng, sau đó khiến tôi chú ý, tất cả những điều này không phải ngẫu nhiên. Phải không, Liên Nặc?"

Hàn Chí Phương hỏi rất bình tĩnh, không hề tức giận. Hắn chỉ muốn làm rõ mọi chuyện.

"Tôi... tôi..." Lần đầu tiên trong đời Liên Nặc căng thẳng đến vậy, "Tôi sẽ không làm hại các người."

"Tôi biết." Hàn Chí Phương bước đến trước mặt Liên Nặc, mỉm cười, "Cậu đừng lo lắng. Tôi biết cậu sẽ không hại chúng tôi. Trên sân bóng, khi tôi bị Ngạo Đình đá bị thương, tôi đã thấy cậu lo lắng và phẫn nộ. Nếu cậu muốn hại chúng tôi, sao lại tỏ ra như vậy chỉ vì tôi bị thương? Liên Nặc, cậu nói cậu đến Địa Cầu để tìm bạn, nhưng lại không tìm được. Giờ cậu lại nói cho chúng tôi biết chuyện ở Đế quốc Sottile... Liên Nặc, cậu có quen tôi không? Không hiểu sao, khi nhìn cậu, tôi có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, như thể chúng ta đã quen biết từ rất lâu. Nhưng tôi chắc chắn, chúng ta chưa từng gặp nhau."

Hai mắt Liên Nặc đỏ lên, cúi đầu.

Một lát sau những giọt nước mắt lăn dài. Đây là lần đầu tiên Liên Nặc khóc kể từ sau khi ba mẹ qua đời. Sau đó, cậu nhào vào lòng Hàn Chí Phương, nghẹn ngào gọi: "Ba ba."

Cả Hàn gia lại một lần nữa chấn kinh. Liên Nặc gọi Hàn Chí Phương là "ba ba". Một cách xưng hô nghe buồn cười, nhưng không ai trong họ có thể cười nổi.

Thân thể Hàn Chí Phương cứng đờ. Làm sao hắn có thể có một đứa con lớn đến vậy?

"Ba ba, con biết chiêu thức của người vì chính người đã dạy con." Liên Nặc nức nở, "Thật ra con không nên đến nơi này, không nên quấy rầy cuộc sống của mọi người. Nhưng khi đến Địa Cầu, con phát hiện đây là Địa Cầu của hơn 500 năm trước, con thật sự rất vui. Bởi vì con có thể gặp lại người và mẹ, con chỉ muốn nhìn thấy các người mà thôi."

Ngay sau đó, lời kể của Liên Nặc về Địa Cầu hơn 500 trước đã khiến bọn họ bị cuốn hút.

"Cậu... cậu đến từ 500 năm sau? Ở thời điểm ấy, cậu là con trai của Chí Phương sao?" Hàn Lâm cố gắng trấn tĩnh mà hỏi. Vậy chẳng phải cậu ta chính là cháu nội của mình?

Khó trách cậu ta có thiên phú y học giống Hàn gia, khó trách cậu ta biết chiêu thức của Chí Phương.

"Đúng vậy, cháu đến từ hơn 500 năm sau." Liên Nặc cuối cùng cũng nói ra bí mật mà cậu luôn giấu kín, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

@Đăngt tải duy nhất tại wattpad & wordpress của Bích Tiên sơn trang

"Vậy... vậy có phải Chí Phương sống hơn 500 năm rồi mới sinh ra cậu không?" Hàn cô cô hỏi.

Câu này khiến tất cả đều ngẩn người, nhất là Hàn Chí Phương. Mọi người đều bắt đầu tin Liên Nặc là con trai hắn... Ờ thì, con trai trong tương lai. Nhưng hắn có thể sống đến 500 năm sao?

"Không phải. Sau khi ba ba và mẹ qua đời, con đã sống hơn 500 năm." Liên Nặc nói.

"Cậu làm sao có thể sống lâu đến vậy?" Hàn cô cô kinh ngạc.

"... Con là dị năng giả, dị năng giả lợi hại nhất. Con có thể sống rất lâu." Liên Nặc nhấn mạnh.

"Vậy cậu đã làm sao quay ngược về hơn 500 năm trước?" Hàn Chí Phương hỏi.

"... Con chỉ nhớ ba ba và mẹ từng dặn, phải bảo vệ bản thân thật tốt. Nhưng rồi, trên Địa Cầu tất cả mọi người đều chết hết, chỉ còn lại một mình con. Một mình con sống suốt 500 năm, trải nghiệm đủ mọi thứ, nhưng rồi cảm thấy quá nhàm chán, cuối cùng con tự bạo." Liên Nặc giải thích, "Sau khi tự bạo, con tỉnh lại ở tinh cầu Sottile. Cho đến hôm qua, khi đến Địa Cầu, con mới biết mình đã quay về hơn 500 năm trước."

Tim Hàn Chí Phương thắt lại. Dù chưa chắc chắn Liên Nặc có thật sự là con mình không, nhưng khi nghe cậu nói vì quá cô độc mà tự bạo, hắn không khỏi cảm thấy vô cùng xót xa.

"Cậu có thể kể hết cho chúng ta nghe về những gì xảy ra sau này trên Địa Cầu không?" Hàn Chí Phương kéo Liên Nặc ngồi xuống. Đây là điều mà tất cả mọi người đều muốn biết.

"Vâng. Ba ba từng nói với con, năm 2855 Địa Cầu bước vào mạt thế. Một loại quái vật gọi là tang thi xuất hiện, chúng mang theo độc. Người nào bị cắn sẽ biến thành tang thi. Tang thi có tinh hạch, muốn giết tang thi phải lấy được tinh hạch trong ngực chúng. Những tinh hạch này giống hệt dị năng của nhân loại, cũng chia thành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ." Nói rồi, Liên Nặc lấy ra một tinh hạch từ không gian, "Đây là tinh hạch lấy từ tang thi."

Tinh hạch tỏa sáng lấp lánh, giống như một viên đá quý.

"Năm 2855? Tức là chỉ còn 5 năm nữa." Hàn Chí Phương thốt lên, tang thi ư? Thật sự quá đáng sợ.

"Con sinh năm 2865." Liên Nặc nói tiếp.

"2865? Nghĩa là sau này 15 năm, lúc đó tôi mới 34 tuổi." Hàn Chí Phương tính nhẩm.

"Chí Phương, im miệng!" Ông nội Hàn trừng hắn một cái.

"...." Hàn Chí Phương cảm thấy mình vô tội, thật ra hắn còn muốn hỏi Liên Nặc một chuyện nữa, rằng vợ hắn trong tương lai là ai.

-Hết chương 162-

─────────────

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 163: HAI A CON NÓI CHUYỆN VỚI NHAU!

"Vào năm 2890, ba đã chết." Liên Nặc nói.

"Trời đất... tôi chỉ sống đến 59 tuổi." Hàn Chí Phương cảm thấy oan ức.

"Cùng năm đó, mẹ cũng mất." Liên Nặc cúi đầu, "Ba mẹ là vì lao lực mà qua đời. Mẹ... chắc là vì quá nhớ ba nên mới đi theo."

Hàn Chí Phương cũng trầm mặc, trong lòng dâng lên một nỗi đau nhói.

"Đến năm 2905, con đã nghiên cứu ra thuốc giải độc tang thi, đồng thời cũng chế được thuốc đối phó Tang Thi Vương. Nhưng phải rót thuốc đó vào tinh hạch của Tang Thi Vương mới có thể tiêu diệt hoàn toàn, bởi vì Tang Thi Vương có khả năng hấp thu tu vi tang thi để tự chữa lành vết thương. Vì hòa bình của Địa Cầu, nhân loại đã quyết chiến sinh tử với tang thi. Kết quả là con người chết gần hết, tiểu tang thi cũng không còn, trên Địa Cầu chỉ còn con và Tang Thi Vương. Sau đó, con giết nó." Nói đến đây, Liên Nặc lộ vẻ vô tội, "Khi ấy con thật sự không biết năng lực của mình đã cao đến mức đó. Nếu biết trước, bọn họ đã không cần liều chết cùng tang thi, chỉ một mình con là đủ rồi."

Nghe giọng nói ủy khuất của cậu, bầu không khí nặng nề trong thư phòng bỗng nhẹ hẳn xuống.

"Sau đó thì sao?" Ông nội Hàn hỏi.

"Sau đó, trên Địa Cầu chỉ còn lại mình con. Con gom hết tinh hạch cất vào không gian, rồi đi một vòng khắp Địa Cầu, mang tất cả những thứ đẹp đẽ vào không gian. Sau đó con ở trên núi, bắt đầu tự trồng nhân sâm, linh chi cùng các loại rau củ. Một ngày kia, khi đã cất hết mọi thứ vào không gian, con bỗng cảm thấy vô vị... thế là con tự bạo." Liên Nặc bình thản nói.

Với cậu, tự bạo chỉ vì... nhàm chán. Nhưng với người khác, tự sát lại cần dũng khí.

Trong thư phòng chỉ còn vang lên tiếng hít thở nặng nề. Lời Liên Nặc nói không có chút sơ hở, giọng điệu lại quá đỗi bình thản, khiến người ta không thể không tin. Địa Cầu thật sự từng gặp phải nguy cơ diệt vong như vậy sao? Nhưng giờ bọn họ đã biết, ít ra còn có thể chuẩn bị từ sớm.

Người này đến từ hơn 500 năm sau, lại chính là hậu duệ Hàn gia. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng, nhưng mọi người đều tin. Sau khi chết, linh hồn cậu vượt qua thời không, trở lại hơn 500 năm trước — đây là kỳ tích lớn nhất.

Thật ra, ông nội Hàn và Hàn Lâm tiếp thu chuyện này rất nhanh. Với tuổi tác của bọn họ, Liên Nặc dù là cháu hay chút chít, thì vẫn là hậu bối. Chỉ có Hàn Chí Phương là thấy khó xử. Người mà hắn muốn làm bạn, giờ lại biến thành con trai hắn, mà còn chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi, thật sự quá kỳ quái.

Nhưng nghĩ kỹ, cũng có thể lý giải. Vì sao ngay lần đầu gặp, hắn đã thấy một cảm giác vi diệu? Vì sao khi nhìn người này, hắn chỉ muốn che chở? Cha nói đó là si tình, nhưng hắn biết không phải. Trước mặt Liên Nặc, hắn tự nhiên coi Liên Nặc như một đứa trẻ cần chăm sóc. Hiện giờ Liên Nặc tuy không có quan hệ máu mủ với hắn, nhưng linh hồn lại có sự ràng buộc.

Hàn Chí Phương, mới 19 tuổi, tuy chưa từng nghĩ mình sẽ làm ba , nhưng tâm trí hắn đã đủ chín chắn để chấp nhận Liên Nặc là con trai tương lai.

Hơn nữa, trên vai đứa con này còn gánh vác một sứ mệnh quá lớn.

Liên Nặc đã xuyên hồn về đây, không chỉ để cứu tinh cầu Sottile, mà còn để cứu Địa Cầu... thậm chí cả vũ trụ.

Nếu Liên Nặc không trở về hơn 500 năm trước, thì tinh cầu Sottile sẽ giải quyết nguy cơ thế nào? Còn nhân loại trên Địa Cầu, có lẽ đã diệt chủng.

Cho nên, đó chính là sứ mệnh của Liên Nặc.

"Mọi người xem này, đây là tinh hạch, đây là xe con mang từ tinh cầu Sottile, đây là hạt giống, đây là nhân sâm và linh chi con tự trồng." Lách cách lách cách, Liên Nặc lấy toàn bộ đồ vật trong không gian ra, còn có roi làm từ gân rồng, xương rồng, thậm chí cả thịt khủng long đã hong khô.

Ngay lập tức, thư phòng Hàn gia trở nên hỗn loạn.

Lách cách, lách cách, nhiều bình hoa quý báu bị va đổ, vỡ nát.

Liên Nặc trợn tròn mắt, vô tội nhìn mọi người, không biết phải làm gì. Ở trên phi thuyền của Hoàng Thái tử, lúc cậu làm vỡ đồ trong phòng còn có thể nhanh chóng thu dọn chứng cứ vào không gian. Nhưng ở thư phòng Hàn gia thì... hoàn toàn không kịp.

"Con không cố ý." Liên Nặc buồn bã thốt lên.

"Không sao, không sao." Ông nội Hàn an ủi, rồi đi đến trước chiếc xương rồng khổng lồ, ngạc nhiên hỏi: "Cái này là gì? Nhìn hình dạng thì giống xương khủng long. Mấy thứ này đều lấy ra từ không gian của cháu sao?"

"Ừ." Liên Nặc thấy ông nội Hàn không trách chuyện phá hỏng đồ, liền thở phào nhẹ nhõm, "Đây là khủng long, khủng long(*) ở tinh cầu Sottile. Trên tinh cầu ấy, khủng long đã tuyệt chủng hơn 8000 năm, nhưng một lần nọ khi cháu tham gia cuộc thi quân đội dã ngoại, có kẻ ám sát chúng cháu. Hoàng Thái tử đến cứu, dẫn chúng cháu tới sào huyệt địch, ở đó có một con khủng long trấn thủ. Khủng long tuyệt chủng đã lâu mà lại xuất hiện, quả thật quỷ dị. Hơn nữa trên cơ thể nó có đến 89 linh mặc hệ Hỏa, tức là phải hy sinh 89 dị năng giả hệ Hỏa để bồi dưỡng. Hoàng Thái tử vì việc này mà tức giận vô cùng. Cháu thì muốn nghiên cứu vì sao khủng long đã diệt chủng lại xuất hiện, nên đã cắt một miếng thịt mang về. Sau đó Hoàng Thái tử thiêu hủy toàn bộ, chỉ để lại xương và gân cho cháu."

(*) bản gốc chỗ này là rồng, nhưng mình đổi lại cho thống nhất mạch truyện (Bích Tiên Sơn Trang)

Nghe Liên Nặc nói bình thản như thế, nhưng nghĩ đến việc hy sinh của 89 dị năng giả hệ Hỏa chỉ vì một con khủng long, mọi người mới thấy sự đáng sợ của nó. Lại nhìn Liên Nặc, đôi mắt đen tuyền trong trẻo, không khỏi nghĩ đến, một mình cậu đã sống thế nào suốt 500 năm qua?

Đế quốc Sottile đang lâm nguy, vậy mà Đế Hoàng còn đem trọng trách lớn như vậy giao cho cậu, đủ thấy Liên Nặc được tín nhiệm thế nào.

Huống chi, cậu còn là Thái tử phi của hoàng thất, bạn đời của Hoàng thái tử.

Cái người đã cưới cậu ấy, ông nội Hàn cũng muốn gặp thử.

"Cháu ngoan, Hoàng Thái tử đối xử với cháu tốt chứ?" Ông nội Hàn đột nhiên hỏi.

Hả?

Liên Nặc hơi sững người, sau đó mỉm cười: "Hoàng Thái tử là người rất tốt, cho cháu tiền tiêu, lại còn bảo người nấu đồ ăn ngon cho cháu. Cháu đưa tinh hạch cho anh ấy, anh ấy cũng không lấy. Anh ấy nói... anh ấy nói vì anh ấy, cháu không cần phải tự bạo nữa. Cho nên cháu quyết định vì anh ấy mà không tự bạo nữa."

Cậu cười rạng rỡ, nhưng mọi người lại nghe mà thấy chua xót.

Hàn Chí Phương càng nhíu mày, tương lai mình sao lại dạy ra một đứa con vô tâm vô phổi như thế này chứ?

"Cậu hồi nhỏ sống thế nào?" Hàn Chí Phương nhịn không được hỏi.

"Hồi nhỏ, ba mẹ vẫn bận nghiên cứu thuốc giải độc tang thi. Con chỉ ở trong phòng, hoặc ở phòng thí nghiệm của ba mẹ. Sau đó, ba mẹ sẽ thay phiên nhau tranh thủ chút thời gian để dạy con tri thức." Giọng Liên Nặc nhẹ nhàng, "Rồi sau đó... ba mẹ đều đã chết."

Hàn Chí Phương dời ánh mắt. Khi ấy, chính hắn cũng vội vàng nghiên cứu thuốc giải, căn bản không có nhiều thời gian cho đứa nhỏ này. Nhưng cuối cùng vẫn cố gắng dành chút ít, để dạy nó những kiến thức cơ bản.

Chỉ thoáng chốc, Hàn Chí Phương bỗng thấy tâm mình già đi. Vốn dĩ hắn đã sớm trưởng thành, nay biết Địa Cầu có mạt thế, hắn lại càng thêm ổn trọng.

"Trời cũng không còn sớm, ngày mai cha còn có thí nghiệm, cần nghỉ ngơi sớm." Hàn cô cô nhắc, "Liên Nặc, con cũng thu hồi hết mấy thứ này đi, để người làm lên dọn dẹp."

"Ừ, anh còn phải chuẩn bị giấy tờ thân phận cho Liên Nặc và các bạn cậu ấy. Ai cũng nghỉ sớm đi." Hàn Lâm tiếp lời.

Đêm nay, tâm tình mọi người chắc chắn khó mà bình ổn. Bởi bỗng dưng có một con cháu Hàn gia 500 năm sau xuất hiện, nói với bọn họ rằng Địa Cầu sẽ diệt vong, nỗi nặng nề này khó ai chịu nổi.

Khi cả nhóm rời thư phòng, Hàn phu nhân dẫn người hầu lên lầu: "Phòng của Liên Nặc được sắp xếp cạnh phòng của Chí Phương, còn phòng của ngài Thor thì cạnh Liên Nặc."

Biệt thự Hàn gia rất lớn, có bốn tầng.

Tầng một dành cho người làm và ông nội Hàn, vì tuổi cao không muốn leo lầu. Tầng hai là nơi ở của vợ chồng Hàn Lâm và vợ chồng Hàn cô cô. Tầng ba là của Hàn Chí Phương và Hàn Chí Vĩ. Tầng bốn để dành cho khách, nhưng vốn ít khách đến, nên vẫn trống.

"Cảm ơn." Liên Nặc lễ phép nói.

Hàn Chí Phương chợt nghĩ một lát: "Liên Nặc, buổi tối cậu muốn ở cùng tôi không?"

Liên Nặc chớp mắt: "Được, đã lâu rồi con không ngủ cùng ba."

Nghe hai chữ đã lâu bước chân Hàn Chí Phương khựng lại... Cái đã lâu này, chẳng lẽ là 500 năm trong miệng Liên Nặc sao? Nếu vậy thì rõ ràng không chỉ là lâu, mà là rất, rất, rất lâu...

Hàn Chí Phương năm nay là thiếu niên 19 tuổi, phòng ngủ vô cùng đơn giản. Bên cạnh còn có thư phòng chất đầy sách, và một cây đàn piano.

Tóm lại, Hàn Chí Phương là một người nho nhã.

"Cậu đi tắm trước đi. Biết dùng phòng tắm chứ? Quần áo cậu không mang sao? Nếu không thì mặc tạm đồ của tôi..." Hàn Chí Phương liếc nhìn thân hình Liên Nặc, đoán quần áo của hắn mặc vào chắc sẽ rộng.

"Biết dùng." Liên Nặc đáp, "Con có sẵn quần áo trong không gian."

Nói xong, Liên Nặc thản nhiên đi vào phòng tắm. Liên Nặc vốn chưa từng xem mình là khách, dù đến nhà ai cũng chẳng bao giờ khách sáo.

Nhìn bóng dáng Liên Nặc, Hàn Chí Phương ngồi xuống mép giường. Trong đầu hắn lúc này rối loạn. Một đứa con chỉ nhỏ hơn mình một tuổi, thật sự giống như chuyện hoang đường. Nhưng ai nấy đều tin những lời Liên Nặc kể.

^Đăng tải duy nhất tại wordpressss và wattpad của Bích Tiên Sơn Trang

Có lẽ, không hẳn là tin, mà bởi họ không tìm ra sơ hở nào. Hoặc là, vẫn còn hoài nghi, nhưng đang chờ xem mục đích của Liên Nặc là gì. Dù thế nào, thì lúc này, không ai nghi ngờ lời Liên Nặc nói.

Liên Nặc từ 500 năm sau... thật sự là con trai mình sao?

Nếu là con trai mình, vậy mẹ nó là ai?

Được thôi, Hàn Chí Phương đành phải thừa nhận, so với chuyện Liên Nặc có phải con trai hắn hay không, thì điều hắn muốn biết nhất chính là, mẹ của đứa bé này rốt cuộc là ai. Ừm, phải đợi lát nữa hỏi thử.

Liên Nặc tắm xong bước ra, mặc một chiếc áo bối tâm(*) trắng và quần lót in hình Reddy, toàn thân trắng nõn, trông như một con cừu nhỏ. Thấy Hàn Chí Phương ngồi ngẩn ngơ bên mép giường, Liên Nặc gọi: "Ba."

(*) áo bối tâm: loại áo không tay, thường ôm sát người.

Nhưng Hàn Chí Phương vẫn chưa quen với cách xưng hô "ba", không phản ứng.

"Ba?" Liên Nặc đi đến trước mặt Hàn Chí Phương, gọi thêm lần nữa.

"A?" Hàn Chí Phương hoàn hồn, vừa nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Liên Nặc, thoáng giật mình: "Cậu tắm xong rồi à?" Hỏi như vậy không khác nào không hỏi chứ? Tóc Liên Nặc vẫn còn nhỏ giọt nước.

"Ừm. Ba đang nghĩ gì vậy?" Liên Nặc ngồi cạnh Hàn Chí Phương hỏi, đôi chân nhỏ đung đưa trước giường.

"Đang nghĩ về mẹ cậu." Hàn Chí Phương đáp.

"Vậy ngày mai chúng ta đi tìm mẹ nhé." Liên Nặc liền nói ngay.

Ơ... Phản ứng của Liên Nặc quá nhanh, Hàn Chí Phương không theo kịp: "Cậu biết mẹ cậu đang ở đâu à?"

"Không biết." Liên Nặc đáp.

"Thế sao cậu biết tôi học ở Đại học Y dược Quốc gia?" Hàn Chí Phương tò mò.

"Con tra trên mạng. Gõ tên Hàn Chí Phương thì hiện ra tư liệu và ảnh của ba. Ảnh đó tuy trẻ hơn so với ba trong ấn tượng của con, nhưng khuôn mặt thì giống hệt." Liên Nặc giải thích.

Thì ra là tìm trên mạng...

"Thế sao cậu không tìm mẹ cậu?" Hàn Chí Phương hỏi.

Liên Nặc lắc đầu: "Tìm được ba, con đã vui rồi, nên quên mất phải tìm mẹ. Với lại, mẹ ở đâu thì hỏi ba chẳng phải dễ hơn sao?"

Hàn Chí Phương vỗ vai Liên Nặc: "Đứa ngốc, cậu còn trẻ, trước khi cha mẹ có con cái, cũng phải trải qua một quá trình."

"Con biết mà, động phòng ấy." Cậu và Hoàng Thái tử cũng từng động phòng, mục đích chẳng qua là để sinh con. Trong mắt Liên Nặc, việc cùng Hành Viêm làm tình cũng chỉ là vì sinh con, hoàn toàn không nhận ra rằng Hành Viêm tiếp cận mình xuất phát từ tình cảm chân thật.

"... Không chỉ động phòng, còn phải làm quen, hẹn hò, rồi mới đến yêu đương, làm tình, cuối cùng mới mang thai và sinh con." Hàn Chí Phương kiên nhẫn giải thích, "Cậu thì đã kết hôn rồi, chuyện này tôi không cần dạy nữa. Vấn đề là, tôi còn chưa biết mẹ cậu là ai, thậm chí chưa từng gặp. Cậu còn nhớ rõ mặt mẹ cậu không? Có xinh đẹp không?"

-Hết chương 163-

─────────────

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 164: ĐÊM ĐẦU TIÊN Ở HÀN GIA

Liên Nặc nghĩ nghĩ rồi nói: "Rất xinh đẹp." Tuy cậu không rõ xinh đẹp mà mẹ mình có phải như vậy không, nhưng trong mắt của một đứa trẻ, mẹ của mình luôn là xinh đẹp nhất.

"Thật sao?" Vừa nghe thấy hai chữ xinh đẹp, Hàn Chí Phương liền yên tâm hẳn. Nhưng dựa theo lời Liên Nặc kể, mẹ và ba của cậu đều làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, vậy có thể chứng minh rằng mẹ cậu học ngành y, hơn nữa tuổi tác chắc cũng không chênh lệch nhiều. Như thế thì tìm người cũng không khó. "Còn nhớ rõ tên mẹ cậu không?"

"Ừm, Lâm Tiểu Hàm." Liên Nặc đáp.

Lâm Tiểu Hàm? Hàn Chí Phương không có chút ấn tượng nào. Nhưng chỉ cần có được cái tên này, chẳng lẽ hắn còn sợ tìm không ra người sao? Hàn Chí Phương trong lòng vui mừng hẳn.

"Được rồi, tôi sẽ cố hết sức tìm mẹ cậu. Tôi đi tắm trước." Nói xong, Hàn Chí Phương vỗ vỗ vai Liên Nặc, lòng đã giải tỏa nghi hoặc, rồi xoay người đi vào phòng tắm.

Liên Nặc nhìn theo bóng dáng Hàn Chí Phương, nghĩ nghĩ một lúc rồi hỏi: "Ba ba, hẹn hò có nghĩa là gì vậy?"

Phanh——

Hàn Chí Phương trong phòng tắm truyền ra tiếng trượt ngã.

"Ba ba, người làm sao vậy?" Liên Nặc lo lắng chạy tới.

Liên Nặc chạy quá nhanh, khiến Hàn Chí Phương còn chưa kịp đứng dậy, kết quả bị nhìn thấy dáng vẻ ngã chổng vó vô cùng lúng túng. "Ngã đau cả mông rồi." Hàn Chí Phương xấu hổ nói.

"Con có thể giúp người trị liệu mông." Liên Nặc hảo tâm đề nghị.

"Không cần!" Hàn Chí Phương lập tức từ chối, "Cậu có thể đi chơi máy tính... À, tắm rửa thì cần có sự riêng tư."

"À." Liên Nặc nghe lời đứng dậy, nhưng vẫn quay đầu lại đầy lo lắng, thấy Hàn Chí Phương ôm mông chật vật bò dậy. Liên Nặc trong lòng buồn bực nghĩ, rõ ràng đau đến thế, tại sao lại không chịu trị liệu?

Nhưng giờ đây, cậu đã tìm được ba, không chỉ có ba, mà còn có ông nội, bà nội, cô, ông cố. Sau đó ba còn nói sẽ giúp cậu tìm được mẹ nữa. Chỉ cần nghĩ đến thôi, Liên Nặc đã thấy hạnh phúc vô cùng.

Mẹ, cậu đã sống sót. Tuy cuối cùng không làm theo lời dặn mà tự bạo, nhưng chính vì tự bạo, cậu mới trở về thế giới hơn 500 năm trước, một lần nữa tìm được ba cùng mọi người. Vì thế, Liên Nặc thấy thật mãn nguyện.

Cậu đi vào thư phòng của Hàn Chí Phương. Trên giá đầy sách, nhiều quyển trong đó Liên Nặc đều từng xem qua. Dù ở tận thế Địa Cầu, ba vẫn luôn mang sách theo bên mình. Đó cũng là cách Liên Nặc dùng để xua tan những ngày tháng cô độc.

Nhưng sau đó, những cuốn sách ấy bị ẩm ướt, chữ viết dần dần biến mất. Lần này được nhìn lại những quyển sách quen thuộc, Liên Nặc không khỏi xúc động. Cậu lấy một quyển xuống, lật đúng ngay trang có đánh dấu mà trong ký ức còn in sâu.

Ký ức của Liên Nặc vô cùng tốt, dường như trí nhớ cả đời Hàn gia đều tập trung trên người hắn.

Khi Hàn Chí Phương bước ra, thấy Liên Nặc đang dựa vào giá sách, một mình lặng lẽ đọc sách, bóng lưng lộ ra vẻ tịch mịch.

Người này, thật sự là con trai mình sao?

Trong lòng, Hàn Chí Phương biết, kỳ thực sâu thẳm bên trong, hắn đã tin.

Liên Nặc là người hỉ nộ ái lạc đều hiện rõ trên mặt, tính cách trong sáng thuần khiết, khiến người khác không cần phí tâm suy đoán. Lúc ấy, khi mọi người trong thư phòng nghi ngờ, chỉ một thoáng trên gương mặt Liên Nặc lộ ra biểu tình bị thương, đã khiến người ta đau lòng không thôi.

Một đứa con trai 18 tuổi. Trong quãng đời 19 năm của mình, Hàn Chí Phương chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng từ giây phút này trở đi, hắn phải thật sự suy nghĩ lại.

Nếu con người trên Địa Cầu không bị diệt sạch, Liên Nặc sẽ không thấy cô đơn, cũng sẽ không tự bạo. Thì ra, muốn tiếp nhận một đứa con 18 tuổi cũng đơn giản như vậy thôi, chỉ cần tin tưởng người ấy thật sự là con mình.

"Ba?" Liên Nặc quay đầu, thấy Hàn Chí Phương đang đứng đó nhìn mình.

... Thực ra, trong lòng Hàn Chí Phương vẫn còn áp lực. Trước khi Liên Nặc thẳng thắn thừa nhận thân phận, tuy không gọi hắn là ba, nhưng cũng chưa từng xưng hô gì khác. Bây giờ lại kêu ba một cách tự nhiên, khiến hắn thấy áp lực không nhỏ.

"Chúng ta thương lượng một chút nhé?" Hàn Chí Phương lên tiếng.

"Được." Liên Nặc đặt sách về lại kệ, nghiêm túc hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Mặc kệ ở ngoài hay trong nhà, cậu đều không cần gọi tôi là ba." Hàn Chí Phương nói.

Ngay tức thì, gương mặt Liên Nặc cứng lại.

"Tôi không có ý đó. Ý tôi là, hiện tại tôi mới mười chín tuổi. Nếu người khác nghe cậu gọi tôi ba, chắc chắn sẽ nghi ngờ thân phận của cậu." Hàn Chí Phương vội giải thích.

^Được đăng tải duy nhất tại wattpad và wordpress của Bich Tiên sơn trang

Ngay sau đó, thần sắc Liên Nặc trở lại bình thường: "Được, vậy con gọi người là gì?"

Trong lòng Hàn Chí Phương nghĩ, người này thay đổi sắc mặt thật nhanh. "Gọi thẳng tên tôi được không?" Hắn thử thăm dò.

Liên Nặc lắc đầu: "Tôn kính trưởng bối là truyền thống tốt đẹp." Vì vậy cậu vẫn luôn rất kính trọng trưởng bối, gọi thẳng tên ba, cậu thật sự không làm được.

"Vậy gọi tôi là chú đi? Ba với chú bối phận ngang nhau, không sao cả. Người ngoài nghe thấy cậu gọi vậy, chỉ cho rằng cậu là vãn bối mà thôi."

"Được, chú." Liên Nặc tiếp nhận rất nhanh. "Vậy còn ông nội, bà nội, ông cố, bọn họ có cần đổi xưng hô không?"

"Không cần, bọn họ không có vấn đề gì." Đã gọi hắn là chú rồi, gọi cha hắn là ông nộihay ông chú thì không khác gì nhau cả.

"Được." Liên Nặc ngoan ngoãn gật đầu.

Cuộc thương lượng đầu tiên của hai ba con, xem như vô cùng thành công.

Trước khi ngủ, Liên Nặc có thói quen xem 《Nhật ký trưởng thành của Reddy bảo bảo》, nên vừa nằm lên giường đã lấy từ không gian ra máy tính cầm tay để xem anime. Bình thường, Hàn Chí Phương có thói quen đọc sách, nhưng hôm nay tâm tình hắn vẫn chưa ổn định sau việc có một đứa con 18 tuổi từ hơn 500 năm sau xuất hiện, nên chẳng có lòng nào mà đọc.

Hàn Chí Phương nghiêng đầu nhìn Liên Nặc ngồi ở mép giường. Cậu ngồi ngay ngắn, đôi mắt nghiêm túc và chăm chú dán chặt vào màn hình anime. Khóe môi khẽ cong, gương mặt tràn đầy vẻ mãn nguyện.

Một lần nữa, Hàn Chí Phương khẳng định, Liên Nặc thật sự là người có tâm tư cực kỳ đơn giản. Người như vậy thường chỉ có thể lớn lên dưới sự bảo vệ nghiêm mật. Nhưng Liên Nặc thì khác, Địa Cầu mạt thế, tang thi hoành hành, ai cũng lo giữ mạng mình, lấy đâu ra ai bảo vệ cậu? Có thể có tính cách thế này, là vì cậu tiếp xúc với người đời quá ít.

"Anime hay lắm sao?" Hàn Chí Phương liếc nhìn, nhưng thật sự không hiểu nổi thú vị ở chỗ nào. Hắn nghĩ mãi không rõ, một người đã sống hơn 500 năm, tại sao lại vui vẻ say mê anime như vậy?

"Hay lắm." Liên Nặc cười đáp Hàn Chí Phương, rồi tiếp tục xem.

Tính trẻ con chưa phai. Hàn Chí Phương thầm nghĩ, chỉ bốn chữ tính trẻ con chưa phai(*) này mới giải thích được vì sao một người đã hơn 500 tuổi lại thích xem anime.

(*) bản gốc: Tính trẻ con chưa mẫn (hỏi AI thì 童心未泯/ 性格稚嫩)

"Ngày mai, cha sẽ đưa mọi người đi làm giấy tờ tùy thân, nhớ gọi cả bạn bè cậu tới chụp ảnh." Hàn Chí Phương nhàm chán nhắc nhở.

"Được." Liên Nặc gật đầu.

... Hàn Chí Phương lại nhìn sang Liên Nặc, Liên Nặc vẫn chuyên chú dán mắt vào anime. Trong lòng một thiếu niên 19 tuổi, làm ba mà con trai lại chẳng buồn nói chuyện cùng, cảm giác thật hụt hẫng. Cuối cùng, hắn đành cầm điện thoại lên chơi. Trong nhóm bạn bè, hắn bắt đầu hỏi thăm về Lâm Tiểu Hàm.

Hàn Chí Phương: "Các vị soái ca mỹ nữ, có ai biết cô gái tên Lâm Tiểu Hàm không? 18 tuổi, đặc biệt xinh đẹp."

Liên Nặc xem xong hai tập Reddy bảo bảo thì cất máy tính vào không gian. Nghe thấy Hàn Chí Phương cười trộm, cậu tò mò xoay người nhìn, thấy Hàn Chí Phương đang chơi điện thoại.

Liên Nặc và Hàn Chí Phương đã đổi lại di động cho nhau, cái cũ thì đưa lại cho Hàn Chí Phương, hiện tại Liên Nặc dùng cái mới.

Liên Nặc cũng lấy điện thoại mới của mình ra, giống hệt cái của Hàn Chí Phương nhưng đời mới hơn. Lấy điện thoại di động ra, Liên Nặc hỏi: "Ba, người chơi gì mà vui thế?"

...Trong lòng Hàn Chí Phương lại dâng lên áp lực: "Chỉ là đang trò chuyện với bạn học thôi." Thực ra là đang hỏi thăm về mẹ của cậu.

"À." Liên Nặc không có bạn học, cũng chẳng có bạn bè, nên chẳng có ai để tán gẫu. Cậu liền cất điện thoại vào không gian, rồi lấy ra tinh hạch hệ Thủy và hệ Mộc, bắt đầu tu luyện.

Hàn Chí Phương lấy danh nghĩa bạn học để dò hỏi Lâm Tiểu Hàm, nhưng bản thân lại rơi vào nhàm chán. Quay sang nhìn Liên Nặc, chỉ thấy cậu nhắm mắt, hai tay cầm hai viên tinh hạch, không biết là đang làm gì?

Giống như đang ngồi thiền.

Một luồng lực lượng mơ hồ lan tỏa từ cơ thể Liên Nặc. Hàn Chí Phương không thể nhìn thấy, nhưng lại như có thể cảm nhận được, dù cảm giác mông lung.

Hàn Chí Phương thầm nghĩ, ngủ chung với một đứa con đang tu luyện, thật sự là thử thách kiên nhẫn. Quyết định, đêm sau tuyệt đối không ngủ cùng nữa.

Có ý nghĩ đó, Hàn Chí Phương vẫn phải đi học ngày mai, nên nhanh chóng nhắm mắt ngủ.

#Có mặt duy nhất tại wattpad & wordpress của Bích Tiên sơn trang

Ngày hôm sau.

Như thường lệ, Hàn Chí Phương tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng. Nhìn sang, Liên Nặc vẫn đang ngủ say. Hắn khẽ kéo chăn đắp cho cậu... nhưng rồi lại nhìn tay mình, cảm thấy hành động này có phần nữ , thế là xoay người ra khỏi phòng.

Liên Nặc trở mình, tiếp tục ngủ.

Có lẽ vì nơi đây là nhà của ba, hơn nữa còn được ngủ chung với ba, nên giấc ngủ của Liên Nặc vô cùng an ổn. Thật ra, cậu luôn ngủ ngon lành như vậy.

Đông chí Hàn Lâm vốn là quân nhân, đương nhiên cũng dậy sớm. Hôm nay lại là ngày đưa cháu trai cùng bạn bè của cháu trai đi làm giấy tờ tùy thân, càng không thể qua loa. Thế nhưng, cháu trai vẫn mãi chưa chịu dậy. Ông từ lúc 5 giờ sáng chờ đến 6 rưỡi ăn sáng, chờ đến 9 rưỡi ăn điểm tâm... Cuối cùng đến tận 10 giờ, cháu trai mới tỉnh, nhảy nhảy xuống lầu.

-Hết chương 164-

─────────────

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 165: MỌI NGƯỜI ĐẾN HÀN GIA

"Liên Nặc." Hàn Lâm vừa nghe thấy tiếng động dưới lầu liền vội vàng chạy qua.

"Ông nội, chào buổi sáng." Liên Nặc là một người rất có lễ phép.

"......" Hàn Lâm năm nay đã 48 tuổi, bị một người lớn gần bằng con trai mình gọi một tiếng "ông nội" thật sự cũng thấy áp lực không nhỏ. "Đã đói bụng chưa? Ăn sáng trước đi. Ăn xong rồi bắt đầu chụp ảnh. Bạn của cháu khi nào tới?"

"Cháu đã gửi tin nhắn qua thông tấn khí cho bọn họ." Liên Nặc vừa nói vừa chạy ra ngoài. Khu biệt thự này giữa các nhà đều cách nhau bởi núi non, nhóm Mẫn Tạp lái xe đến đây hẳn sẽ không bị phát hiện. Vì vậy Liên Nặc liền gửi tin nhắn thông tấn khí cho Mẫn Tạp:【Mau tới chỗ tôi, tôi sẽ định vị cho cậu.】

Trong phòng, Hàn Lâm chợt cảm thấy một tia bi thương nhàn nhạt. Cháu trai gửi tin nhắn mà còn phải ra bên ngoài, chẳng lẽ sợ ông nhìn lén sao?

Khi trên không trung hạ xuống hai chiếc xe và dừng lại trong sân biệt thự Hàn gia, cả biệt thự đều bị kinh động.

"Là nhóm Mẫn Tạp tới rồi." Liên Nặc vứt điều khiển xuống liền chạy ra ngoài.

Ông nội Hàn và cô Hàn từ sáng sớm đã đi viện nghiên cứu, trong nhà lúc này ngoài người làm chỉ còn Hàn Lâm và Hàn phu nhân. Về thân phận Liên Nặc, Hàn phu nhân đã biết, đêm qua Hàn Lâm đã nói trước cho vợ, sáng nay khi thấy Liên Nặc, đôi mắt bà vô cùng kích động.

Dù có phải là người đến từ hơn 500 năm sau hay không, thì đó vẫn là cháu trai ruột của bà. Hàn phu nhân chẳng hề bận tâm mình còn trẻ mà đã có cháu, thời nay, phụ nữ còn trẻ đã có cháu thì lại càng thấy kiêu hãnh.

"Tiền bối." Mẫn Tạp vừa xuống xe đã nhìn thấy Liên Nặc, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ.

"Liên Nặc." Kubo vui vẻ chạy tới.

"Liên Nặc." Bạch Du thì có chút rụt rè.

Thiên Khải, Dino cùng chủ tiệm ô tô thì cung kính gọi Liên Nặc một tiếng: "Thái tử phi."

"Nơi này là nhà của ba tôi, nhà ba tôi ở thời đại này." Liên Nặc nói, "Cho nên các người cứ yên tâm." Liên Nặc hoàn toàn không hề khách khí, ngược lại còn có dáng vẻ chủ nhân(*).

(*) bản gốc: đảo khách thành chủ

"Liên Nặc." Hàn Lâm cũng đi theo Liên Nặc ra ngoài, nhìn thấy một đám người mặc quân trang trắng, khí thế không hề thua kém đám thượng tướng, trong lòng ông lập tức hiểu rõ, thậm chí xác nhận tất cả những gì Liên Nặc nói tối hôm qua đều là thật.

Thật ra, dù ông nội Hàn và cô Hàn phần lớn cũng tin những gì Liên Nặc nói, nhưng nội tâm vẫn không tránh khỏi đôi chút nghi ngờ. Không phải bọn họ không tin Liên Nặc, chỉ là chuyện này quá khó tin, e rằng 99% người nghe sẽ hoài nghi, chỉ có 1% là đầu óc ngập tràn truyện huyền huyễn khoa học kỹ thuật não tàn mới tin ngay.

"Ông nội." Liên Nặc gọi một tiếng, rồi quay sang giới thiệu với Mẫn Tạp và mọi người: "Đây là ông nội của tôi." Sau đó lại giới thiệu với Hàn Lâm: "Đây là chủ tiệm ô tô, đây là Bạch Du và Mẫn Tạp, học cùng một trường với cháu, đây là Kubo, bạn cháu. Đây là Thiên Khải và Dino, bọn họ đều là bạn của Hoàng Thái tử, dị năng rất lợi hại."

"Chào ông." Mấy người đồng loạt cung kính chào.

Dù họ nói bằng ngôn ngữ tinh cầu Sottile, Hàn Lâm vẫn cảm nhận được rằng bọn họ đang gọi mình là "ông". Thật là bị hố mà, ngay cả một đám người ngoài hành tinh cũng tới gọi ông là ông. Nhưng trên mặt Hàn Lâm vẫn mỉm cười: "Chào các cậu, hoan nghênh các cậu đến Địa Cầu."

Sáu người được sắp xếp vào 3 phòng khách ở lầu 4, cũng may biệt thự Hàn gia rất lớn, đủ chỗ cho bọn họ ở lại.

Tại đây, Liên Nặc bắt đầu giải thích chuyện chứng minh thư.

Tổng cộng có mười ba người, vì Hành Viêm, Mạc Đế và Quân Chỉ không có mặt nên chưa thể làm chứng minh thư, ảnh chụp cũng không có. Bỉ Hạo và Bỉ Lợi còn ở trên phi thuyền, cũng không làm được. Còn lại tám người thì Hàn Lâm tính toán sẽ lo xong trong hôm nay. Ông dùng di động chụp ảnh cho tám người, rồi nói với Liên Nặc: "Liên Nặc, ông đi làm chứng minh thư cho các cháu. Nếu cháu muốn ăn gì, hoặc muốn chiêu đãi bạn, thì cứ nói với bà nội."

"Ừm, cảm ơn ông nội." Liên Nặc cười gật đầu.

"Đúng rồi, đây là thẻ ngân hàng, nếu cháu muốn đi chơi hay mua đồ thì cứ quẹt, mật mã là XXXX." Hàn Lâm lấy ví da, rút ra một thẻ ngân hàng đưa cho cậu.

Liên Nặc nhận lấy: "Cảm ơn ông nội." Một chút cũng không khách khí. Nhưng mà, "Ông nội, cháu đã mang sáu cây nhân sâm 120 năm đi cầm cố, được 24 vạn." Vẫn không quên báo cáo cả tài sản của mình.

"......" Hàn Lâm cảm thấy cháu trai này ngoan đến mức có hơi buồn cười. "Ừ, vậy tiền đó cháu cứ giữ, lần sau mua đồ thì dùng thẻ ông nội đưa là được." Dù sao, tiền Địa Cầu đối với Liên Nặc cũng chẳng có tác dụng, mang về tinh hệ Sottile thì cũng không dùng được.

"Được." Liên Nặc nghĩ ngợi một chút, rồi từ trong không gian lấy ra một cây nhân sâm, "Ông nội, cái này cho ông, 480 năm tuổi."

#Có mặt duy nhất tại ửodpress và wattpad của Bích Tiên Sơn Trang

"Đưa cho bà nội đi, bà ấy biết cách hầm." Hàn Lâm cảm thấy nếu mình trực tiếp ăn, có khi sẽ "bổ" đến chết mất.

Nhân sâm 480 năm, chắc chắn bổ quá liều.

Nhưng Hàn Lâm cũng không từ chối, bởi đây là tấm lòng của Liên Nặc. Đứa nhỏ này mang theo cả chờ mong lẫn do dự mà đến Hàn gia, việc ông chấp nhận chính là một sự tin tưởng và khẳng định dành cho cậu.

Quả nhiên, Liên Nặc cười rạng rỡ: "Được."

Hàn Lâm cũng mỉm cười rời đi.

Một đứa cháu trai đến từ hơn 500 năm sau, nếu tất cả là thật, vậy thì đây chính là món quà trời cao ban tặng.

Dù đối với Hàn gia hay toàn bộ Địa Cầu, nếu câu chuyện của Liên Nặc là thật, thì cậu chính là ân huệ của trời.

"Liên Nặc, tối qua cậu ở đây sao?" Kubo hỏi. Trước mặt Liên Nặc, hắn luôn lắm lời như thế.

"Ừ, tối qua tôi cùng Thor đi tìm ba, sau đó ba đưa chúng tôi về nhà." Liên Nặc đáp, còn những chuyện phát sinh giữa chừng thì cậu không nhắc tới, vì thấy không đáng kể. "Ở đây có ba, ông nội, bà nội, ông cố, còn có cô, nhưng không có mẹ. Nhưng mà, ba đã hứa sẽ đi tìm mẹ cho tôi."

Thật ra, Hàn Chí Phương chưa từng hứa, chỉ hỏi một câu, còn Liên Nặc thì tự mình tưởng tượng ra rằng ba sẽ đi tìm mẹ.

"Bọn họ đối xử với cậu có tốt không?" Kubo lại hỏi.

"Nhìn từ thái độ hôm nay của ông nội, chắc hẳn bọn họ đối với Thái tử phi rất tốt." Thiên Khải xen vào.

"Ừm." Liên Nặc gật đầu, "Bọn họ đối xử với tôi rất tốt."

"Thật sự là rất tốt." Thor cũng nói, "Địa Cầu khác với Sottile, trường học ở Địa Cầu cũng khác trường học ở Sottile."

"Ừ." Liên Nặc lại gật đầu.

"Liên Nặc." Giọng Hàn phu nhân truyền đến từ hành lang, "Bà nội đã chuẩn bị điểm tâm và bánh ngọt, cháu có thể mời bạn cùng nhau ăn."

"Tới ngay." Liên Nặc đáp, rồi quay sang mọi người: "Nói cho các người biết, đồ ăn nơi này còn ngon hơn cả hạt giống tôi tự ủ chín. Giữa trưa bà nội sẽ nấu cho chúng ta ăn." Liên Nặc nói với dáng vẻ chủ nhân thật sự.

Một Liên Nặc nhiệt tình và rộng rãi như thế, mọi người là lần đầu tiên thấy.

Ở tinh cầu Sottile, Liên Nặc luôn là một người an tĩnh, trừ khi nói đến kiến thức chuyên ngành, nếu không rất ít khi cậu mở miệng. Nhưng khi đến Địa Cầu, Liên Nặc nói nhiều hơn, nụ cười cũng rạng rỡ hơn.

Điều này khiến mọi người vô cùng vui mừng.

Trong đại sảnh tầng một Hàn gia có hai gian lớn, một là phòng ăn, một là phòng tiếp đãi khách.

Tám người ngồi trên sofa, hoàn toàn không thấy chật chội. TV cũng rất lớn, đang phát tin tức. Hàn phu nhân lấy dưa Hami, kiwi, dưa hấu ra tiếp đãi bọn họ. Đây là hoa quả Hàn phu nhân đã dậy sớm ra siêu thị chọn loại tươi ngon nhất. Tối qua nghe Hàn Lâm nói Liên Nặc là cháu trai từ 500 năm sau đến, hôm nay Liên Nặc còn mang bạn bè tới, nên Hàn phu nhân buổi sáng dậy sớm, mang theo người làm đi siêu thị chọn trái cây tươi nhất.

"Liên Nặc, cháu còn thích ăn gì cứ nói cho bà nội biết, bạn bè cháu thích ăn gì cũng nói cho bà nội." Hàn phu nhân nhìn Liên Nặc, mắt hơi đỏ.

Nghĩ đến những chuyện Liên Nặc đã trải qua như Hàn Lâm kể lại, bà thấy thật đau lòng. Hôm qua khi mới nhìn thấy Liên Nặc, bà đã cảm thấy có duyên, chẳng ngờ lại là cháu trai ruột của mình.

"Được, cảm ơn bà nội. Chỉ cần là đồ ăn trên Địa Cầu, bọn họ đều thích, bởi vì đồ ăn tinh cầu Sottile rất khó nuốt." Liên Nặc nói, còn bày ra vẻ mặt chê bai.

"Vậy các cháu ăn nhiều một chút. Trước khi về nhớ nói với bà, để bà chuẩn bị sẵn cho các cháu mang về. Nếu ăn hết rồi, lần sau lại đến lấy." Hàn phu nhân cười nói.

Nghe vậy, mắt Liên Nặc sáng lên. Cậu đã nói cho ông cố về thuốc giải độc tang thi và dược liệu đối phó Tang Thi Vương, như vậy Địa Cầu sẽ không diệt vong. Chỉ cần Địa Cầu không diệt vong, bọn họ có thể thường xuyên đến lấy đồ ăn, thật sự quá tốt.

"Ngon quá." Kubo là người đầu tiên không khách khí cầm một miếng dưa Hami cắn một cái, rồi lại đưa cho Bạch Du: "Bạch Du, cậu ăn đi, đừng khách sáo."

Đúng là đảo khách thành chủ, không chỉ riêng Liên Nặc.

"Ừm, cảm ơn Kubo." Bạch Du ngượng ngùng cười, trân trọng cắn một miếng, "Ngon thật."

#Đăng tải duy nhất tại wattpad và wordpressss của Bích Tiên sơn trang

Sau đó mọi người cũng không khách khí nữa. Thức ăn Địa Cầu chính là đồ ăn tự nhiên trân quý nhất trong vũ trụ, điểm vượt trội duy nhất của Địa Cầu so với các tinh cầu khác chính là đồ ăn.

Trong đại sảnh Hàn gia, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười giòn giã.

Trong bếp, Hàn phu nhân tiếp tục chuẩn bị điểm tâm. Nghe tiếng cười từ đại sảnh vọng tới, bà cũng mỉm cười. Một buổi sáng như thế này, thật tốt biết bao.

-Hết chương 165-

Dưa Hami (哈密瓜 – Hāmìguā) là một loại dưa ngọt nổi tiếng có nguồn gốc từ vùng Hami (哈密), khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.

🍈 Đặc điểm:

Hình dáng: tròn hoặc hơi bầu dục.Vỏ: màu vàng nhạt, xanh hoặc có vân lưới.Thịt: ngọt đậm, giòn hoặc mềm tùy giống; thường có màu xanh nhạt, vàng cam hoặc trắng.Độ ngọt: cao hơn nhiều so với dưa lưới thường, hương thơm cũng nồng hơn.

👉 Ở Trung Quốc, 哈密瓜 được coi là "vua của các loại dưa ngọt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com