Chương 2. Gặp quỷ trong show thực tế (2): Vị tổng tài này không dễ đối phó
Trong phòng khách sạn, Mặc Tinh ngồi bên cửa sổ ăn tối, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn về căn biệt thự nhỏ phía dưới.
Tòa nhà chính của khách sạn, đình hóng gió nơi vừa livestream xong, cùng mấy căn biệt thự độc lập phía sau đình, đều thuộc cùng một khu nghỉ dưỡng trên núi. Tổ chương trình đều ở trong tòa chính, còn Mặc Tinh là khách mời đặc biệt nên được bố trí một phòng đơn. Cậu cố ý chọn một căn phòng có thể nhìn thấy biệt thự kia.
Thời tiết bên ngoài rất nóng, nhưng điều hòa trong phòng được bật hết công suất. Mặc Tinh có vẻ ăn uống rất tốt, không lâu sau đã chén sạch hai hộp cơm.
Vừa đặt đôi đũa xuống, cậu liền thấy phía căn biệt thự nhỏ bên dưới có động tĩnh—— Có người bước ra, chính là người lái xe lúc nãy.
Người đó lên chiếc xe việt dã đỗ trước biệt thự, chẳng mấy chốc xe đã chuyển bánh, men theo con đường nhỏ rời khỏi khu nghỉ dưỡng.
Mặc Tinh đứng dậy, xách túi ni lông đựng hộp cơm rỗng thong thả ra khỏi cửa.
Mười phút sau, cậu đứng trước cửa biệt thự.
Mặc Tinh ấn chuông cửa.
Qua cánh cửa cũng có thể nghe loáng thoáng tiếng chuông vang lên bên trong.
Thế nhưng, cậu chờ tròn một phút mà cửa vẫn đóng im lìm.
Tuy vậy, Mặc Tinh vẫn kiên nhẫn ấn lần thứ hai, thứ ba...
Đến lúc cậu định ấn lần thứ bảy thì cánh cửa chống trộm dày cộp cuối cùng cũng phát ra tiếng mở.
Mặc Tinh phản ứng rất nhanh, nghiêng người sang bên cạnh một bước, mới không bị cánh cửa đột ngột mở ra đập thẳng vào mặt.
Một bóng người cao lớn xuất hiện sau cánh cửa.
Do đối phương hơi cúi người xuống khi mở cửa, nên khi Mặc Tinh nhìn sang, điều đầu tiên lọt vào mắt cậu chính là lồng ngực rắn chắc lộ ra dưới chiếc áo choàng tắm mở rộng trước ngực. Cậu không khỏi nhìn xuống, thoáng thấy một chút cơ bụng căng cứng ẩn hiện...
Ngay giây tiếp theo, một làn khói đen bán trong suốt lan ra, che khuất vóc dáng đẹp mắt kia—— Tất nhiên, chỉ mình Mặc Tinh nhìn thấy.
Mặc Tinh chớp mắt, hơi ngẩng mặt lên.
Người đàn ông sau cánh cửa - Mục Huyền Thanh - đã đứng thẳng người, đang rũ mắt nhìn xuống.
Có lẽ anh vừa tắm xong, mái tóc nửa ẩm bị lau đến rối nhẹ, mang theo chút gợi cảm khó cưỡng. Chỉ có điều, vẻ mặt u ám và ánh mắt sắc như dao của anh đã phá tan mọi sự mờ ám, khiến người ta chỉ cần đối diện một cái là muốn quay lưng bỏ chạy.
Mặc Tinh không chạy trốn, còn tiến thêm nửa bước, đưa tay phải về phía anh, mỉm cười nói: "Chào Mục tổng, tôi là một thiên sư, có thể giúp anh giải quyết vấn đề sức khỏe hiện tại. Chúng ta vào trong nói cụ thể nhé?"
Bình thường, dù là người xa lạ cũng khó mà từ chối một thanh niên giọng nói dịu dàng, nụ cười dễ mến đến vậy. Đặc biệt là thanh niên này còn sở hữu một khuôn mặt tuấn tú mà ít người trong giới giải trí có thể sánh bằng.
Thế nhưng, Mục Huyền Thanh hiển nhiên không giống người bình thường.
Anh như thể hoàn toàn không nghe thấy lời Mặc Tinh, chỉ vừa bước sát lại vừa trầm giọng quát: "Tránh ra."
Mục Huyền Thanh nhân cơ hội vươn dài cánh tay nắm lấy tay nắm cửa, dùng lực kéo mạnh vào trong.
Mục Huyền Thanh nhân đó duỗi tay nắm lấy tay nắm cửa, kéo mạnh về phía sau.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt Mặc Tinh.
"..."
Mặc Tinh sờ mũi, nụ cười pha lẫn chút bất lực.
Trước khi quyết định tham gia chương trình, cậu đã gieo quẻ cho mình, quẻ tượng nói sự việc có cơ hội chuyển biến nhưng đường đi gập ghềnh, xem ra vị Mục tổng này đúng là khó đối phó thật.
Nhưng vừa rồi dù sao cũng đến gần đối phương một chút, diện tướng của anh thì cậu đã nhìn rõ.
Nhưng dù sao vừa rồi cũng đã tiếp xúc gần, diện mạo của đối phương cậu đã nhìn rõ. Mặc Tinh không nhấn chuông nữa, mà lấy ra một chiếc gương nhỏ, mở ra và quan sát tướng mặt của chính mình lúc này.
Vẫn ổn, duyên phận chưa đứt, trong thời gian gần đây còn sẽ có dây dưa, vậy thì không cần phải vội vã.
Mặc Tinh hài lòng gật đầu, cất gương đi, quay người đi về phía tòa nhà chính của khách sạn.
*
Hồ Xuyên Tín là tổng đạo diễn của chương trình thực tế "Có Gan Thì Đến". Chương trình này có thể nói là do hắn và nhà sản xuất cùng nhau gây dựng nên.
Năm nay, giới văn hóa giải trí bắt đầu thử nghiệm phân loại sơ bộ, Hồ Xuyên Tín, người luôn giỏi đi đường tắt, nhanh chóng nắm bắt cơ hội kinh doanh. Khi nhà sản xuất tìm đến, cả hai nhất trí ngay lập tức, lên kế hoạch cho chương trình lấy yếu tố kinh dị kết hợp vi huyền học làm điểm nhấn, và quả thực đã nhanh chóng thu hút được một lượng lớn sự chú ý kể từ khi phát sóng.
Sở dĩ Hồ Xuyên Tín có thể nhanh chóng thực hiện chương trình này là vì hắn có chút mối quan hệ trong giới huyền học, có thể mời được một số thiên sư muốn mở rộng danh tiếng tham gia chương trình. Hơn nữa, những thiên sư hắn mời đều có chút tài năng thực sự, ít nhất là hiệu ứng chương trình rất tốt, đây cũng là điểm mà đối thủ cạnh tranh khó lòng bắt chước. Do đó, Hồ Xuyên Tín luôn rất thận trọng trong việc lựa chọn thiên sư.
Nhưng kỳ này lại hơi khác với trước đây.
Mặc Tinh của kỳ này thực ra không phải là người ban đầu Hồ Xuyên Tín chọn. Vị Trương thiên sư ban đầu tạm thời có việc nên không thể đến, bèn giới thiệu Mặc Tinh đến "cứu nguy". Lúc đó, Trương thiên sư đã đặc biệt dặn dò Hồ Xuyên Tín rằng đừng thấy Mặc Tinh tuổi còn trẻ mà xem thường, thực lực của cậu rất mạnh, trong vòng chính của giới huyền học đã có chút tiếng tăm.
Trương thiên sư và nhà họ Hồ có giao tình hơn mười năm, Hồ Xuyên Tín rất tin tưởng ông. Lúc ấy cách ngày quay kỳ này chỉ còn ít hôm, Hồ Xuyên Tín cũng không kịp tìm người khác, thêm vào việc nhà sản xuất cảm thấy ngoại hình của Mặc Tinh rất thu hút, thế là liền mời Mặc Tinh tham gia kỳ này.
Tuy nhiên, có lẽ Trương thiên sư cảm thấy áy náy vì đột ngột thất hứa, liền xem giúp Hồ Xuyên Tín một quẻ nữa, kết quả lại mơ hồ khó đoán. Trương thiên sư nói bản thân nhìn không thấu, bảo khi mời Mặc Tinh tốt nhất nên thử hỏi cậu.
Hồ Xuyên Tín lúc ấy không để tâm lắm, lại bị ngoại hình của Mặc Tinh dọa cho ngẩn người nên quên luôn chuyện này. Đến lúc nghe Mặc Tinh nói trong buổi livestream rằng ngày mai hành trình sẽ có trắc trở, hắn mới nhớ lại lời Trương thiên sư, nghĩ mà thấy lòng càng thêm bất an, cuối cùng không thể ngồi yên được, ăn cơm xong liền vội vàng đi tìm người.
Vì vậy, khi Mặc Tinh đi ra ngoài trở về phòng của mình, liền thấy đạo diễn chương trình đang ngồi xổm hút thuốc trước cửa.
"Thầy Mặc." Hồ Xuyên Tín thấy Mặc Tinh quay về liền đứng bật dậy, vừa lấy cái gạt tàn bỏ túi ra dập tắt điếu thuốc bỏ vào, vừa hơi ấp úng nói: "Tôi vừa gọi cho cậu, cậu không nghe..."
"Thế à? Tôi không nghe thấy tiếng chuông, chắc là quên mang điện thoại." Mặc Tinh lấy thẻ phòng mở cửa vừa cười đáp: "Vào trong nói chuyện đi."
Cậu dẫn Hồ Xuyên Tín vào phòng, đưa người đến chiếc ghế sofa nhỏ tiếp khách bên cửa sổ, liếc mắt một cái đã thấy đèn báo của điện thoại trên bàn đang nhấp nháy.
Hai người ngồi đối diện nhau, Mặc Tinh thoải mái dựa vào lưng ghế, tiện tay cầm điện thoại lên nghịch, đồng thời ôn hòa hỏi: "Đạo diễn Hồ đích thân đến tìm tôi là có chuyện gì sao?"
Hồ Xuyên Tín nghiêng người về phía trước, nở một nụ cười hơi lấy lòng, rồi nói: "Là thế này, tôi đột nhiên nhớ ra, trước đây Trương đại sư có xem giúp tôi một quẻ, nhưng ông ấy không nhìn thấu... Hôm nay lại nghe cậu nói ngày mai sẽ có biến cố, nên tôi muốn đến hỏi xem, chương trình kỳ này của chúng tôi rốt cuộc là..."
Cuối cùng hắn cũng ngại không tiện nói ra sự thật rằng mình đã quên hỏi, nên nói lấp lửng. Chỉ là bị đôi mắt to của Mặc Tinh nhìn chằm chằm, hắn luôn cảm thấy đối phương dường như đã nhìn thấu phần mình che giấu, lại càng lúng túng bồn chồn, chột dạ dịch chuyển người.
Mặc Tinh hơi nheo mắt, giảm bớt áp lực đang khiến Hồ Xuyên Tín khó chịu, rồi vẫn giữ giọng dịu dàng hỏi thêm lần nữa: "Có thể nói cho tôi biết ngày mai sẽ đi đâu không?"
Hồ Xuyên Tín sững lại, sau đó lộ ra vẻ khó xử: "Chuyện đó..."
Để đảm bảo phản ứng của khách mời khi livestream được chân thực nhất, điểm đến của mỗi kỳ đều được giữ bí mật.
Mặc Tinh cũng không truy hỏi thêm, liền đổi giọng, nói thẳng: "Thật ra đi đâu cũng không quan trọng lắm, nếu ông muốn nghe lời khuyên của tôi, vậy thì tôi khuyên ông——"
Nghe cậu kéo dài giọng, Hồ Xuyên Tín không khỏi căng thẳng thêm một phần.
Mặc Tinh thu lại nụ cười, chậm rãi nói: "Nếu muốn giữ được chương trình này, thì hãy hủy buổi livestream của kỳ này ngay lập tức."
Hồ Xuyên Tín không thể ngờ mình lại nghe thấy câu trả lời như vậy, kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Bây giờ buổi livestream V đã phát sóng rồi, nếu cắt ngang kỳ chương trình này, nhà sản xuất có thể xé xác hắn ra mất!
Một lúc lâu sau, hắn mới hoàn hồn, lộ ra vẻ khổ sở: "Thật, thật sự nghiêm trọng đến thế sao?"
"Nếu tiếp tục phát sóng, thì lần này rất có khả năng sẽ trở thành kỳ cuối cùng của chương trình này." Miệng Mặc Tinh thì nói "có khả năng", nhưng sắc mặt lại hoàn toàn chắc chắn: "Đạo diễn Hồ, chi bằng từ bây giờ ông bắt đầu nghĩ ý tưởng cho chương trình tạp kỹ tiếp theo đi."
Chốc lát sau, Hồ Xuyên Tín mang theo vẻ đầy lo lắng rời khỏi phòng.
Mặc Tinh không bận tâm đến đoạn chen ngang nhỏ này, cúi đầu bật điện thoại, mở WeChat gửi một tin nhắn——
[Sáng Lấp Lánh: Sư phụ, con vừa gặp một người sát khí nhập mệnh. Quả nhiên trời không tuyệt đường người, sư phụ yên tâm, con không chết được đâu!]
☆★
Sáng hôm sau, bảy giờ rưỡi, Mặc Tinh xách hành lý xuống lầu đến nhà hàng ăn sáng.
Hai chị em nhà họ Kiều và bốn thành viên nhóm nhạc nam ăn vội vàng một chút rồi bắt đầu trang điểm. Có một cô thợ trang điểm nhỏ ôm hộp trang điểm chạy đến tìm Mặc Tinh.
Mặc Tinh ngậm một chiếc bánh bao nhìn cô ba giây, rồi mới bỏ bánh bao ra nói: "Tôi không cần trang điểm đâu nhỉ... Hôm nay livestream trong xe chắc sẽ không đánh đèn chứ?"
Thợ trang điểm nhìn kỹ mặt cậu, phát hiện đúng là chẳng có khuyết điểm nào, lông mày đậm, sống mũi cao, mí mắt rõ, mắt to sáng, da lại mịn bóng, không trang điểm cũng chẳng vấn đề gì. Thế là cô lại ngắm thêm vài lần đầy ghen tỵ, rồi ôm hộp đồ chạy đi.
Mặc Tinh thong thả ăn sáng xong, lại ghé siêu thị nhỏ trong khách sạn mua chút bánh mì, thịt khô và nước khoáng. Thấy chiếc xe buýt cỡ trung đậu ngoài cổng lớn đang mở cửa, cậu xách hành lý lên xe cất đồ.
Đây là một chiếc xe buýt thương mại cỡ trung 15 chỗ, được chuẩn bị riêng cho tám vị khách mời, nội thất khá sang trọng. Hiện tại, đạo diễn đang dẫn theo ba nhân viên kiểm tra các camera và micro đã lắp đặt ngày hôm qua để đảm bảo buổi livestream hôm nay diễn ra suôn sẻ.
Mặc Tinh đặt đồ xuống ghế cạnh cửa xe rồi xoay người bước xuống, tránh làm phiền mọi người đang làm việc bên trong.
Khu nghỉ dưỡng có nhiều cây xanh, không khí buổi sáng khá trong lành. Mặc Tinh thong thả đi lại, vừa hít sâu vừa vận động tay chân, tiện thể liếc nhìn về phía căn biệt thự.
Chiếc Mercedes G-class mà Mục Huyền Thanh ngồi đến tối qua đã lái trở lại đỗ trước biệt thự, nhưng bây giờ không thấy bóng dáng đâu, không biết anh còn ở trong đó hay không.
Mặc Tinh đang suy nghĩ thì cảm nhận có người đi đến bên cạnh, quay đầu nhìn lại, là đạo diễn Hồ Xuyên Tín.
Hồ Xuyên Tín nhíu mày tiến sát lại Mặc Tinh, hạ giọng hỏi: "Mặc tiên sinh, biến cố ngày hôm nay có ảnh hưởng đến việc livestream của chương trình không?"
Đến nước này, hắn cũng không màng đến chuyện sau này nữa, ít nhất tập này không thể xảy ra sai sót.
Mặc Tinh nghiêng người nhìn chiếc xe buýt cỡ trung, rồi nhìn chiếc xe livestream nhỏ đỗ bên cạnh, hỏi: "Lát nữa ông định cho xe livestream đi trước, xe buýt đi sau?"
Hồ Xuyên Tín gật đầu: "Có gì không ổn sao?"
Mặc Tinh vỗ vai đạo diễn: "Tôi khuyên ông nên đổi vị trí, cho xe buýt đi trước, xe livestream đi sau. Ngoài ra, chuẩn bị đủ thức ăn nước uống cho một ngày."
Hồ Xuyên Tín thở dài: "Vậy tôi đi xác nhận lại xem đồ ăn thức uống có đủ không."
Đúng 9 giờ, livestream ngày hôm nay bắt đầu, hai chiếc xe cũng lên đường.
Chương trình "Gan lớn thì đến" mỗi lần tìm địa điểm thử thách lòng can đảm đều rất xa xôi, thường phải mất cả ngày thứ Sáu trên xe. Buổi livestream ngày này được dành cho khách mời hát, quảng bá phim, và thể hiện bản thân.
Phần lớn khán giả theo dõi livestream trong khoảng thời gian này là fan cứng của khách mời, nhìn chung, lượng người xem không quá cao. Nhưng vì câu nói "có biến cố" của Mặc Tinh tối qua, lượng người xem vẫn cao hơn đáng kể so với các số thứ Sáu trước, có lẽ đều là những người rảnh rỗi chờ hóng chuyện.
Tuy nhiên, suốt cả buổi sáng mọi thứ đều bình yên vô sự.
Gần mười hai giờ, xe rời khỏi khu dịch vụ không lâu thì xuống đường cao tốc, rẽ vào con đường núi quanh co.
Đúng giờ ăn trưa, lượng người xem tăng vọt, không ít bình luận hỏi cả buổi sáng có xảy ra chuyện gì không.
Trịnh Thông nhìn bầu trời xanh trong bên ngoài cửa sổ, hừ một tiếng: "Biến cố đâu? Tôi chẳng thấy."
Mặc Tinh cũng không giận, tựa vào lưng ghế lướt điện thoại, thản nhiên nói: "Đừng vội chứ, mới giờ này thôi mà."
Hai chị em họ Kiều và bốn chàng trai của nhóm nhạc nam nói chuyện suốt hơn hai tiếng đã hơi đuối, nhưng thấy số lượng người xem tăng lên thì vẫn cố gắng duy trì tương tác một lúc. Đến một giờ, số lượng người xem giảm xuống, mọi người cũng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, trong phòng livestream chỉ còn lại một số fan cứng vừa xem gương mặt ngủ của thần tượng vừa trò chuyện.
Đến hai giờ rưỡi chiều, ngay cả trợ lý đạo diễn ngồi ghế phụ cũng bắt đầu buồn ngủ, chỉ còn tài xế và Mặc Tinh là tỉnh táo.
Hai bên cửa kính đều kéo rèm, khiến trong xe hơi tối.
Mặc Tinh lại mở điện thoại xem bản đồ, bỗng cau mày.
Cậu ngồi thẳng dậy, kéo rèm cửa ra, thấy bên ngoài không biết từ lúc nào đã trở nên âm u. Cậu tháo dây an toàn, đứng dậy đi ra phía sau tài xế, thấy xe đang chạy vào một hẻm núi hẹp dài kẹp giữa hai ngọn núi.
Trợ lý đạo diễn bị động tĩnh của cậu làm tỉnh, dụi mắt ngồi dậy, kinh ngạc nói: "Sao trời tối thế? Không phải sắp mưa chứ..."
Nhưng trong mắt Mặc Tinh, giữa không trung trước đầu xe, một khối sương mù đen đỏ đang cuộn xoáy, phát ra ánh đỏ rực, chỉ nhìn qua cửa kính cũng cảm nhận được sát khí nồng đặc như máu!
Đột nhiên, khối sương trước mặt "vút" một cái tách làm hai, lao vụt lên hai bên sườn núi!
Lòng Mặc Tinh chợt thắt lại, cậu đột ngột quát lớn: "Dừng xe!"
Tài xế bị tiếng quát làm giật mình, theo phản xạ đạp phanh.
Mặc dù xe chạy trên đường núi không nhanh, cú phanh gấp này vẫn khiến mọi người trong xe lao về phía trước theo quán tính, rồi bị dây an toàn giữ lại trên ghế.
"Chuyện gì vậy?"
"Có chuyện gì thế!"
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
Mọi người nhao nhao hỏi tới tấp.
Khoảnh khắc tiếp theo, lại có tiếng nổ trầm đục vọng lại từ xa.
Chưa đầy một giây, một tiếng động lớn đập vào tai mọi người, khiến họ cảm giác như chiếc xe vừa bị nhấc lên rồi rơi mạnh xuống mặt đường.
Tất cả đều kinh hãi, không còn bận tâm đến tiếng ù ù trong tai, vội vàng tháo dây an toàn chạy lên phía đầu xe. Những người chậm hơn bị kẹt ở phía sau dứt khoát kéo cửa sổ xe xuống, thò đầu ra nhìn về phía trước.
Chỉ thấy trên con đường núi chật hẹp phía trước xe, hai tảng đá khổng lồ cao tới mười mét va vào nhau, chắn ngang con đường phía trước.
___
Bót: Vẫn chưa biết tuổi của đạo diễn với nhà sản xuất, nên thôi là cứ xưng hô tạm vậy đã🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com