Chương 3. Gặp quỷ trong show thực tế (3): Bùng nổ lưu lượng
Mây đen giăng kín đầu, phía trước đá lở chắn đường.
Khi hai tảng đá khổng lồ va vào nhau, những mảnh vụn văng tung tóe và rào rào đập vào thân chiếc xe buýt cỡ trung. Ngoại trừ Mặc Tinh, tất cả mọi người đều sững sờ, cứng đờ tại chỗ, trong xe nhất thời im lặng đáng sợ.
Chiếc xe livestream phía sau vừa rồi suýt chút nữa đâm vào xe phía trước đang phanh gấp. Đạo diễn và nhà sản xuất trước đó đã nghe thấy tiếng "Dừng xe" của Mặc Tinh trong livestream, rồi lại giật mình bởi tiếng va chạm, vội chạy xuống kiểm tra tình hình, giờ mặt cũng trắng bệch vì cảnh tượng trước mắt.
Đạo diễn Hồ Xuyên Tín thậm chí cảm thấy hai chân mình đang run rẩy. Chỉ cần nghĩ đến ý định ban đầu của mình là cho xe livestream đi trước mở đường, lưng hắn liền lạnh toát từng cơn.
Đúng lúc này, cửa xe buýt bên cạnh mở ra, Mặc Tinh đứng bên cửa, vẻ mặt nghiêm túc gọi hai người dưới đất: "Lên xe! Bảo xe livestream lùi lại, mau chóng rút khỏi hẻm núi! Nhanh lên!"
Con đường trong hẻm núi quá hẹp, xe phía sau không di chuyển thì xe buýt cũng không thể nhúc nhích.
Hồ Xuyên Tín và nhà sản xuất bị tiếng gọi của Mặc Tinh làm cho hoàn hồn, vội vàng luống cuống chạy lên xe, đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho người trên xe livestream phía sau.
Hai chiếc xe vừa bắt đầu di chuyển, bên ngoài lại vang lên tiếng nổ ầm ầm từ xa vọng đến.
Chỉ vài giây sau, lại có một tảng đá khổng lồ khác, nhưng nhỏ hơn chút, từ sườn núi bên cạnh lăn xuống, rơi đúng vào vị trí mà chiếc xe buýt nhỏ vừa dừng lại khi nãy. Nếu không lùi xe kịp thời, cho dù không bị đè bẹp, chiếc xe cũng sẽ bị hất lật.
Toàn bộ người trên xe lập tức dựng đứng tóc gáy, thậm chí có người không nhịn được hét lên. Lòng bàn tay tài xế toàn mồ hôi, liếc thấy xe livestream phía sau đã lùi xa thêm một đoạn, anh ta không dám nghĩ nhiều nữa, đạp mạnh chân ga, chiếc xe lập tức lảo đảo lao nhanh về phía sau.
Ban nãy họ chỉ mới lái vào thung lũng hơn hai trăm mét, giờ mỗi khi xe lùi lại thì phía trước lại có những tảng đá lớn từ hai bên sườn núi rơi xuống liên tiếp. Mãi đến khi chiếc xe buýt hoàn toàn thoát khỏi thung lũng, cảnh tượng u ám trước đầu xe mới đột ngột được thay thế bằng một vùng sáng rực.
"Dừng lại đi, an toàn rồi."
Nghe tiếng Mặc Tinh, tài xế vội vàng đạp phanh, ngồi dựa vào ghế thở phào nhẹ nhõm. Những người vẫn căng thẳng dán mắt về phía trước cũng đồng loạt mềm nhũn người, ngồi phịch xuống ghế.
Chỉ riêng Trịnh Thông là khác, ông ta đứng bật dậy, nhanh chóng đi đến đầu xe, cúi người quan sát kỹ phía trước một lúc lâu, rồi mới đứng thẳng dậy với vẻ mặt khó coi, trầm giọng nói: "Hóa ra thung lũng này là một nơi tụ khí."
Cả xe im lặng, Hồ Xuyên Tín miễn cưỡng mở lời hỏi: "Ờ... điều này có nghĩa là gì?"
"Bên trong có thể có..." Trịnh Thông tránh nói ra từ ngữ không tiện nhắc đến trong chương trình livestream: "...Một loại năng lượng được địa hình khuếch đại."
Trợ lý đạo diễn ngồi ghế phụ thì thầm: "Nhưng con đường này ngày nào cũng có người đi, đâu có nghe nói xảy ra chuyện như thế này bao giờ..."
Sắc mặt Trịnh Thông càng đen lại, ông ta nhanh chóng nói chen trước khi Mặc Tinh lên tiếng: "Có thể là do khí trường của ai đó trên xe xung khắc với nơi đó nên mới gây ra phản ứng."
Ông ta rất không muốn thừa nhận dự đoán của mình hôm qua đã sai, nhưng sự thật bày ra trước mắt, ông ta không thể không cúi đầu. Chủ động giải thích nguyên nhân thì ít nhất vẫn còn vớt vát được chút thể diện.
Mặc Tinh lại không có ý tranh giành thể hiện, chỉ điềm nhiên ngồi uống nước. Những người khác nghe xong thì đưa mắt nhìn nhau, trong lòng càng lo lắng, len lén quan sát hai vị thiên sư.
Người phá vỡ sự im lặng vẫn là tài xế, anh ta vừa dùng khăn giấy lau mồ hôi vừa hỏi: "Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Quay về đường cũ à?"
Bất kể thung lũng đó rốt cuộc là chuyện gì, tóm lại là đường đã bị chặn, chắc chắn không thể đi tiếp được.
Các khách mời đều thấp thỏm lo sợ, chỉ có nhà sản xuất từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu xem số liệu phòng livestream, lúc này anh ta mới ngẩng lên: "Tôi nhớ là còn một con đường khác."
Tài xế là dân bản địa, nghe vậy liền do dự: "Đúng là còn một đường nữa, nhưng phải đi vòng khá xa, nếu đi đường đó chắc phải tám, chín giờ tối mới tới được làng."
Khoảnh khắc ấy, mọi người đều nhớ tới câu Mặc Tinh nói tối qua: "Chúng ta phải nửa đêm mới đến." Rồi họ không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu.
Nhà sản xuất đảo mắt một vòng rồi hỏi Trịnh Thông: "Nếu thầy Trịnh nói vấn đề nằm ở thung lũng đó, vậy đi đường vòng chắc không sao chứ?"
Trịnh Thông giữ vẻ nghiêm trang, khẽ gật đầu.
Nhà sản xuất lại quay sang Mặc Tinh: "Còn thầy Mặc thì nghĩ sao?"
Mặc Tinh vặn nắp chai nước suối, mỉm cười như thường lệ: "Những gì cần nói tối qua tôi đã nói với đạo diễn Hồ rồi, mọi người cứ quyết định là được."
Nhà sản xuất liếc Hồ Xuyên Tín bên cạnh, không hỏi thêm nữa. Anh ta chỉ an ủi vài câu để trấn an khách mời, rồi bảo trợ lý đạo diễn thay một thẻ nhớ mới cho camera hành trình.
Cuối cùng, anh ta nói: "Tôi thấy bây giờ mọi người chẳng còn buồn ngủ nữa rồi. Vậy thì lát nữa trên đường đi, để hai vị đạo sĩ đây xem khí trường, vận may cho các khách mời đi."
Nói xong, anh ta kéo Hồ Xuyên Tín về xe livestream.
*
Xe lại tiếp tục lăn bánh, lúc này chị em nhà họ Kiều và bốn thành viên nhóm nhạc nam mới hoàn hồn, nhớ ra việc xem tình hình livestream, vội vàng lấy điện thoại ra.
Kết quả xem xong thì giật mình kinh ngạc, chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, lượng người xem phòng livestream đã tăng vọt lên đến mấy triệu! Hàng loạt bình luận dày đặc vẫn đang liên tục làm mới, tất cả đều hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Sáu người lại một lần nữa đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng mới chậm rãi nhận ra, tình huống vừa rồi, chỉ cần thao tác tốt, chính là một điểm nhấn bùng nổ!
Chẳng trách lúc rời đi nhà sản xuất lại phấn khởi như thế, còn cố ý lấy luôn thẻ nhớ của camera hành trình. Chắc lát nữa sẽ tung ngay phân đoạn mạo hiểm đó lên, kết hợp với lời dự đoán tối qua của Mặc Tinh và sự chỉ huy vừa rồi của cậu, chuyện kỳ bí đến mức này mà đẩy thêm một lượt hot search nữa thì chương trình muốn không bùng nổ cũng khó.
Nghĩ tới đây, cả sáu người lập tức tỉnh táo hẳn lên. Những tiểu hoa, tiểu sinh dựa vào lưu lượng như họ vốn dĩ theo đuổi chính là loại hiệu quả này. Bây giờ may mắn đụng trúng rồi, đương nhiên phải tận dụng cơ hội để cố gắng kéo thêm fan. Còn nguy hiểm... chẳng phải đã có hai vị thiên sư gánh thay rồi hay sao!
Hai chị em họ Kiều cùng bốn chàng trai nhóm nhạc nam lập tức chuyển sang trạng thái làm việc, bắt đầu tích cực tương tác với bình luận. Đúng lúc đó, trên màn hình livestream bật lên một cửa sổ nhỏ, bắt đầu phát lại cảnh quay do camera hành trình ghi được. Sáu người cũng phối hợp nói qua nói lại, tường thuật tình hình theo video khiến khán giả kinh hãi hết đợt này đến đợt khác.
Lượng người xem livestream vẫn tiếp tục tăng mạnh, mãi đến khi vượt mốc mười triệu mới có dấu hiệu chững lại.
Một cậu trong nhóm nhạc thấy rất nhiều bình luận đang gọi tên Mặc Tinh, liền cười hỏi cậu: "Hay là phiền thầy Mặc xem giúp bọn em vận may, khí trường một chút?"
Mặc Tinh liếc nhìn sáu người, tuy vẫn giữ nụ cười nhưng lại từ chối: "Tôi không giỏi mảng này lắm, để thầy Trịnh xem thì hơn."
Đối phương hơi bất ngờ, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc: "Vậy thầy Mặc giỏi khoản nào ạ? Dự đoán hôm qua của anh rất chuẩn, phản ứng vừa nãy cũng cực kỳ nhanh."
Câu này có hơi chạm đến tự ái của Trịnh Thông, nhưng lúc này cậu ta cũng chẳng để ý nữa, bám được vào Mặc Tinh mới có lưu lượng.
"Tôi ấy à..." Ánh mắt Mặc Tinh lướt qua bờ vai phải của cậu ta một cách kín đáo: "Tôi giỏi về thuận theo thời thế, thường không làm những việc đi ngược lại thời thế. Vì vậy, có những điều không nên nói, tôi sẽ không nói."
Nói xong, cậu còn giơ ngón trỏ phải lên áp vào môi.
Trong khung hình, chàng thanh niên tóc bạc tuấn mỹ đứng đúng vị trí giao thoa sáng tối trong xe. Lấy sống mũi cao thẳng làm ranh giới, một nửa gương mặt sáng bừng, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Chính hiệu ứng ánh sáng kỳ lạ này lại khiến chàng thanh niên lúc ấy trở nên thần bí lạ thường.
Lượng bình luận trên màn hình lại bùng nổ thêm một đợt nữa.
Mặc Tinh mỉm cười làm một động tác "mời" về phía Trịnh Thông. Thấy cậu thật sự không định nói thêm gì nữa, các khách mời đành phải chuyển chủ đề sang thầy Trịnh.
Trong khi họ đang trò chuyện rôm rả, Mặc Tinh ngả lưng vào ghế tiếp tục lướt điện thoại.
Lúc này cậu phát hiện sư phụ cuối cùng cũng trả lời tin nhắn WeChat của mình. Mở ra xem thì ch có vỏn vẹn bốn chữ: "Nắm lấy sinh cơ". Không biết sư phụ đang bận gì, bình thường nói nhiều như vậy, giờ đến chuyện sống chết của đệ tử mà cũng chỉ trả lời bằng bốn chữ cụt lủn.
Mặc Tinh âm thầm bói một quẻ trong lòng. Kết quả tuy không được rõ ràng, nhưng ít nhất người không gặp nguy hiểm, thế là cậu yên tâm, thoát WeChat và mở Weibo.
Sự cố đá rơi vừa rồi đã lên hot search, đoạn video kinh hoàng được chia sẻ khắp nơi. Rất nhiều bình luận hỏi người hô "dừng xe" và "lùi lại" trong video là ai, sau đó lại bị thủy quân dẫn hướng vào buổi livestream của chương trình.
Đối với chuyện này, Mặc Tinh chỉ cười nhạt.
Dù sao mục đích thật sự của cậu khi đến tham gia chương trình đã đạt được, còn lại thì như cậu vừa nói, cứ thuận theo thời thế thôi.
*
Phúc họa tương sinh, tổ chương trình sau khi trải qua một vụ đá lăn truy đuổi kinh hồn bạt vía, lại nhờ đó mà bùng nổ lưu lượng truy cập.
(*)Phúc họa tương sinh: là một câu nói triết học, có nghĩa là hạnh phúc và tai họa có mối quan hệ qua lại và có thể chuyển hóa lẫn nhau. Điều này hàm ý rằng trong hoàn cảnh thuận lợi có thể tiềm ẩn nguy cơ, còn trong nghịch cảnh lại có hy vọng vươn lên.
Trừ Mặc Tinh, hiện tại tất cả mọi người đều đang phấn chấn vì chuyện này, ngay cả Trịnh Thông cũng đã lộ mặt rất nhiều trong buổi livestream buổi chiều, vẻ mặt không giấu được sự đắc ý.
Sự phấn khởi của mọi người kéo dài đến tận khi trời tối.
Không lâu sau khi trời tối, bên ngoài xe bắt đầu đổ mưa, và chỉ trong chớp mắt, mưa nhỏ đã chuyển thành mưa lớn, xối xả trút xuống thân xe. Trên con đường núi hẻo lánh vào ban đêm, chỉ có chiếc xe buýt nhỏ và chiếc xe livestream bật đèn xe, khó khăn di chuyển trong đêm mưa tối đen.
Trong tiếng mưa ào ào, dường như giữa đất trời chỉ còn lại hai chiếc xe của họ. Nếu không phải livestream vẫn đang bật, bình luận vẫn không ngừng làm mới, mọi người đã phải nghi ngờ liệu mình có bị ném vào không gian khác hay không.
Trên phần bình luận bắt đầu bàn tán rằng chương trình kỳ này hơi huyền bí, buổi trưa vừa né được đá lăn xong, buổi tối lại gặp trận mưa bão. Lái xe trong trận mưa như thế này thật quá nguy hiểm.
Các khách mời cũng bắt đầu sợ, Kiều Thư Họa dịch lại gần Mặc Tinh, run run hỏi: "Thầy Mặc... mưa lớn thế này, cậu xem thửu xem chúng ta có đến nơi an toàn được không?"
Mặc Tinh đang dùng điện thoại cắm sạc dự phòng để chơi game, nghe vậy không ngẩng đầu lên nói: "Không sao, cứ lái chậm lại là được, cô xem tôi chơi game thuận lợi thế này, chứng tỏ mạng vẫn tốt, mưa này không đáng ngại."
Các khách mời: "..."
Nhưng lời cậu nói đúng là giúp họ yên tâm hơn. Hơn nữa trên xe còn đủ loại đồ ăn thức uống, chẳng lo đói khát.
Trịnh Thông ở bên cạnh, cứ đến lúc then chốt là lại bị lạnh nhạt, nhưng ai bảo hôm qua ông ta dự đoán không chuẩn, giờ cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Mười giờ hơn, hai chiếc xe cuối cùng cũng đến nơi trong cơn mưa lớn, buổi livestream bùng nổ hôm nay cũng chính thức kết thúc.
Mọi người mặc áo mưa xuống xe, tập trung tạm trong một căn nhà lớn ở đầu làng. Chẳng bao lâu, họ được các hộ dân mà chương trình đã liên hệ từ trước lần lượt dẫn về nhà, ngôi làng này quá hẻo lánh, tất nhiên không có nhà nghỉ, chỉ có thể ở nhờ nhà dân làng.
Mặc Tinh và Trịnh Thông là khách mời đặc biệt, chương trình cố ý sắp xếp họ ở nhà trưởng làng, nơi có điều kiện tốt nhất.
Ba người men theo trưởng làng đi qua gần nửa ngôi làng. Vừa bước vào cổng sân, Mặc Tinh đã thấy một chiếc xe địa hình quen mắt và một chiếc bán tải cũ đậu cạnh nhau.
Ba người vào đại sảnh, Mặc Tinh và Trịnh Thông cởi bỏ chiếc áo mưa không có mấy tác dụng, cả người đều ướt sũng, ngược lại trưởng thôn mặc áo tơi thì không thê thảm như họ.
Mặc Tinh vén mái tóc bạc ướt sũng sang một bên, mỉm cười hỏi: "Nhà bác còn khách khác phải không ạ? Cháu thấy ngoài sân có chiếc xe mới."
"Đúng thế chứ sao." Trưởng làng cũng nở nụ cười: "Tầng hai có hai vị khách ở, hai phòng dưới tầng trệt tôi để dành cho hai người. Người nhà tôi qua nhà họ hàng ngủ rồi, tối nay tôi sẽ ngủ tạm ở phòng khách này."
May mà tổ chương trình cũng còn có chút lương tâm, ngôi làng này tuy hẻo lánh nhưng không quá nghèo, gần như nhà nào cũng xây được nhà gạch và có dùng đồ điện. Căn nhà hai tầng của trưởng làng là mới xây vài năm gần đây, mỗi tầng đều có nhà vệ sinh trong nhà, lại còn lắp cả bình nước nóng.
Lúc này trưởng làng nói tiếp: "Khách trên tầng hai đến sớm lắm, mặt trời chưa lặn đã đến rồi, chắc giờ tắm rửa xong cả rồi. Hai người bị mưa dầm từ đầu đến chân, mau mỗi người một phòng tắm vào tắm nước nóng đi."
"Tôi đi nấu ít trà gừng, lát nữa tắm xong uống mấy ngụm cho ấm người, kẻo lại cảm. Giờ đang mùa hè nhưng làng tôi sát chân núi, khí hậu mát, gặp trận mưa lớn thế này dễ sinh bệnh lắm."
Hai người cảm ơn trưởng làng rồi vội vàng vào phòng cất hành lý, lấy quần áo đi tắm.
Mặc Tinh nghĩ bản thân trẻ hơn Trịnh Thông hơn chục tuổi, nên chào ông ta một tiếng rồi chủ động đi lên cầu thang trước.
Ai ngờ vừa rẽ vào sảnh tầng hai, cậu liền thấy một bóng người cao lớn quen thuộc đang cầm đồ rửa mặt bước ra từ phòng tắm.
Hai người gần như đối mặt nhau.
Mặc Tinh cong môi cười, giơ tay vẫy vẫy: "Tổng giám đốc Mục, lại gặp nhau rồi, chúng ta cũng có duyên thật đấy."
Mục Huyền Thanh chỉ dừng mắt trên mặt cậu đúng một giây, rồi mặt không biểu cảm lướt ngang qua, vào phòng đóng cửa lại.
Mặc Tinh nhìn theo bóng lưng đối phương đi khuất mới quay người bước vào phòng tắm, tâm trạng tốt đến mức còn khe khẽ ngân nga vài câu.
Trong gương phòng tắm phản chiếu gương mặt nghiêng thư thái của cậu, trong đôi mắt nâu nhạt lóe lên những tia sáng vàng li ti.
___
Bót: Mấy chương này có nhiều lời tác giả muốn nói lắm, nhưng tất cả đều là đề cử truyện mới của tác giả, nên là tôi không dịch luôn nha😶🌫️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com