Chương 4. Show thực tế (4): Gặp mưa trong rừng thông
Sáng hôm sau, Mặc Tinh dậy sớm và bước vào sân. Trên đầu cậu là bầu trời xanh biếc không một gợn mây, trận mưa đêm qua cứ như một giấc mơ không có thật.
Cậu nhìn quanh sân một vòng, tiện tay nhặt một khúc củi có độ dài vừa phải trong đống củi chất bên tường, rồi chậm rãi múa kiếm giữa sân nhỏ.
Trong ánh nắng ban mai, mái tóc ngắn màu xám trắng bồng bềnh nhẹ nhàng bay trong gió. Chàng thanh niên cao gầy nhịp bước chậm rãi xoay người, đẩy kiếm... Mỗi cử chỉ, động tác đều như ẩn chứa một loại nhịp điệu nào đó, vừa thần bí vừa tao nhã.
Tiếc là chỉ có những chú chim dậy sớm mới nhìn thấy cảnh này.
Mặc Tinh mất hơn một giờ để luyện xong một bộ kiếm pháp, trên trán thấm một lớp mồ hôi mỏng.
Cậu ném khúc gỗ được dùng làm kiếm trở lại đống củi, bước đi nhẹ nhàng vào nhà, thấy trưởng thôn đêm qua ngủ ở phòng khách đã dậy, đang bận rộn làm bữa sáng trong bếp. Phòng của Trịnh Thông vẫn đóng cửa, nên cậu tiện vào nhà vệ sinh tắm một cái.
Mặc Tinh tắm xong bước ra, trưởng làng đang dọn bữa sáng lên bàn, Trịnh Thông cũng cầm đồ vệ sinh cá nhân đi ra khỏi phòng.
Trưởng làng tươi cười chào buổi sáng rồi nói: "Tôi chuẩn bị cháo với bánh bao thịt, không biết có hợp khẩu vị hai người không. Bên chương trình hình như bảo tám giờ sẽ tập hợp ở đầu làng thì phải?"
Mặc Tinh vừa cảm ơn vừa cầm một cái bánh bao, nhân lúc Trịnh Thông đi rửa mặt thì tò mò hỏi trưởng làng: "Hai vị khách trên lầu không xuống ăn sáng ạ?"
Trưởng làng cười đáp: "Họ dậy muộn hơn, hôm qua đã dặn rồi."
"Ồ..." Mặc Tinh cắn một miếng bánh bao: "Ngon quá, họ đến đây làm gì vậy ạ?"
"Nghe nói là muốn vào núi thăm dò cái mỏ gì đó, tôi cũng không rõ."
Mặc Tinh chớp mắt, một nhà đầu tư trong giới giải trí mà đi vào núi thăm mỏ? Lý do này có hơi qua loa quá rồi.
Đúng lúc nói tới đây, Trịnh Thông rửa mặt xong, ngồi xuống ăn sáng, nên Mặc Tinh không hỏi thêm.
Hai người ăn xong, mỗi người xách một chiếc túi nhỏ vào phòng, theo kế hoạch thì tối mai vẫn phải quay lại đây ở một đêm, nên họ không mang theo hành lý, trưởng làng lại tận tâm dẫn họ đi bộ ra đầu làng.
Tối qua trời mưa lớn, Mặc Tinh chẳng nhìn rõ làng mạc ra sao. Giờ đi dọc đường, cậu liên tục ngó nghiêng xung quanh.
Chỉ thấy phía sau ngôi làng tựa lưng vào núi bao quanh, bên làng có một con suối nhỏ chảy róc rách, là một vùng đất linh thiêng tựa núi ôm nước. Nhưng... Mặc Tinh khó hiểu nghiêng người nhìn về phía một ngọn núi.
Trong mắt cậu, trên đỉnh ngọn núi xanh um tươi tốt ấy đang phủ một lớp sương xám nhạt thoắt ẩn thoắt hiện. Làn sương ấy còn đong đưa theo gió, như sắp bị thổi tan bất cứ lúc nào.
Thấy cậu cứ nhìn về hướng đó, trưởng làng liền nói: "Chỗ đó chính là nơi lát nữa các vị sẽ lên núi quay chương trình, tối nay hai vị phải ngủ trong căn nhà cũ trên núi..."
Nói đến đây, trưởng làng đột nhiên che miệng, cười gượng: "Ôi chết, đạo diễn Hồ dặn là không được nói trước, hai vị coi như chưa nghe thấy nhé."
Mặc Tinh nhướng mày, nhưng không truy hỏi, mà đổi sang chuyện khác: "Trưởng làng, trong làng mình có kiêng kỵ gì được truyền lại từ tổ tiên không? Nếu có, chúng cháu cũng phải cẩn thận đừng phạm phải."
Trưởng làng gãi đầu nghĩ hồi lâu mới nói: "Hình như chẳng có gì đặc biệt... chỉ là nói trời tối và ngày mưa thì đừng vào núi... Nhưng lúc đó vốn dĩ cũng không nên vào núi, nhất là ngày xưa thiết bị bảo hộ đâu có nhiều như bây giờ, tôi nghĩ chỉ là lời dặn dò bình thường thôi."
"Với lại giờ cuộc sống tốt rồi, đâu còn phải vào núi kiếm ăn hay hái lượm. Cây trên núi cũng không được chặt, nên ngoài dịp Thanh Minh lên núi tảo mộ, bình thường chẳng ai lên làm gì."
Trịnh Thông lúc này xen vào một câu: "Tôi thấy ngôi làng này tuy thiếu 'bức bình phong' phía trước, nhưng phong thủy tổng thể vẫn là rất tốt. Hơn nữa, dù đoàn làm phim muốn tạo không khí, cũng không thể thực sự đặt khách mời vào chỗ nguy hiểm, nơi họ tìm chắc chắn là an toàn. Cậu Mặc đây có phát hiện ra điều gì bất thường không?"
Mặc Tinh lại nhìn về ngọn núi, nhưng lớp sương xám vừa rồi đã biến mất, nên cậu lắc đầu: "Không có gì đâu, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi."
Sắc mặt Trịnh Thông hơi phức tạp.
Thực ra, sáng nay vừa mở mắt ra, ông ta đã bói một quẻ, nhưng chỉ thấy một màn sương mù trắng xóa, chẳng nhìn được đường phía trước. Điều đó khiến ông ta hơi bất an, nên vừa rồi mới thử thăm dò lời của Mặc Tinh. Nhưng cậu không muốn nói, ông ta cũng không tiện mặt dày hỏi thêm.
Hai người không nói gì nữa, lặng lẽ đi theo trưởng làng về phía trước.
*
Khi Mặc Tinh và Trịnh Thông đến ngôi nhà lớn ở đầu làng, nơi đó đã rất náo nhiệt.
Hồ Xuyên Tín cắn một miếng bánh kếp, đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại dặn dò nhân viên vài câu. Quay đầu thấy hai người họ, ông liền vội vàng bước tới chào.
"Hai vị đại sư đến sớm quá."
Mặc Tinh lấy làm lạ: "Không phải nói là tám giờ sao?"
Hồ Xuyên Tín cười đáp: "Đó là giờ chúng tôi phải chuẩn bị, còn mấy khách mời thì phải trang điểm nữa. Xe chín giờ mới đi, hai vị thật ra có thể đến muộn hơn... Ở đây ngay cả cái ghế tử tế cũng không có, hay là hai vị lên xe nghỉ trước đi?"
Trịnh Thông gật đầu, xách túi của mình rồi bước lên xe buýt nhỏ.
Mặc Tinh thì chỉ ném túi lên xe, rồi chạy đi dạo quanh đó.
Hồ Xuyên Tín kiểm tra xong công việc từng chỗ, quay lại thì thấy Mặc Tinh đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, tựa lưng vào tường nhìn mấy khách mời bên kia đang trang điểm.
Ông nghĩ nghĩ, rồi vẫn quyết định đến gần bên Mặc Tinh, hạ giọng hỏi: "Cậu Mặc, chẳng lẽ trong số khách mời lần này của chúng tôi có ai... không bình thường sao?"
Mặc Tinh liếc mắt nhìn sang, nở nụ cười đầy thâm ý.
Nụ cười đó làm Hồ Xuyên Tín lạnh hết cả sống lưng, ông vội vàng ngồi xổm xuống, lấy lòng hỏi: "Cậu cho tôi một lời chắc chắn được không? Đừng nói là sẽ thật sự xảy ra án mạng nhé!"
Sự kiện đã rơi ngày hôm qua cũng chưa gây ra chuyện lớn, nên chương trình mới bùng nổ một phen. Nhưng nếu hôm nay thật sự xảy ra chuyện mất mạng, thì chương trình cũng sẽ "bùng" mà bùng theo đúng nghĩa đen. Hồ Xuyên Tín muốn kiếm tiền từ độ hot, nhưng không muốn cả đời gánh mạng người.
Mặc Tinh nhìn chằm chằm đối phương đến mức nét cười trên mặt Hồ Xuyên Tín sắp cứng lại, rồi mới hạ giọng đáp: "Đạo diễn Hồ, ông quen thuộc mấy chiêu mua hotsearch, tạo đề tài rồi đúng không?"
Hồ Xuyên Tín sửng sốt, rồi lập tức gật đầu: "Đương nhiên, tôi sống nhờ nghề này mà, cậu Mặc định..."
Mặc Tinh khoát tay: "Không phải bây giờ, sau này có lẽ sẽ cần ông giúp."
Cơ hội được giúp việc cho đại sư đâu phải dễ gặp, Hồ Xuyên Tín lập tức cười tươi, vỗ ngực cam đoan: "Không vấn đề! Khi nào cậu cần cứ tìm tôi, điện thoại tôi hai mươi tư giờ không tắt!"
"Vậy thì tốt." Mặc Tinh mỉm cười hài lòng: "Chuyện chương trình ông cũng đừng quá lo. Có tôi ở đây, ít nhất cũng giữ được mạng người lại cho ông, sẽ không để ai tắt thở ngay trên chương trình của ông đâu."
Hồ Xuyên Tín nghe nửa câu đầu thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến nửa sau thì chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.
Ông tròn mắt nhìn Mặc Tinh, một lúc lâu sau mới run giọng hỏi: "Thật... thật sự sẽ có người chết à?"
"Cái đó..." Mặc Tinh quay mặt về phía nhóm khách mời đang trang điểm: "Còn phải xem xem anh ta đã tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng rồi."
Trong tầm mắt của cậu, trên vai phải của một thành viên trong nhóm nhạc nam - người đang ngửa mặt để chuyên viên trang điểm làm việc - đang bám một thứ như khối u thịt màu đen đỏ, trông như một quả tim đang phập phồng...
*
Khoảng chín giờ, xe của tổ chương trình đưa các khách mời đến chân núi. Nhân viên lại xúm vào lắp đặt thiết bị quay phim lên người họ, đồng thời gắn thêm thiết bị xua đuổi rắn và côn trùng.
Hiện nay có một loại thiết bị livestream ngoài trời chuyên dụng khá đắt tiền, khi gắn bộ cảm ứng lên người streamer, sẽ có hai camera siêu nhỏ lơ lửng bay theo họ.
Thông thường, một camera sẽ được thiết lập để theo góc nhìn của streamer, còn chiếc kia sẽ bay hơi chếch lên trên để quay gương mặt họ. Màn hình livestream chia làm hai, khán giả có thể vừa nhìn thấy gương mặt streamer, vừa thấy được góc nhìn của họ.
Lúc này, tám khách mời tham gia chương trình đều đã lắp loại thiết bị này, lập tức mười sáu chiếc camera nhỏ lơ lửng giữa không trung.
Trong phòng livestream của chương trình cũng sẽ mở đồng thời tám màn hình, khán giả có thể xem tám màn hình và mười sáu góc quay cùng lúc, hoặc phóng to một màn hình để theo dõi riêng một khách mời.
Chín giờ rưỡi, livestream chính thức bắt đầu.
Hôm qua vừa lên hot search một trận, nên hôm nay lượng người xem vô cùng khả quan. Nhà sản xuất trong xe livestream nhìn số liệu mà cười ngoác miệng, và lại một lần nữa cảm thán Mặc Tinh không tham gia giới giải trí thật đáng tiếc, khi số lượng người xem màn hình đơn của cậu hoàn toàn không thua kém sáu tiểu hoa, tiểu sinh lưu lượng kia.
Bên cạnh, Hồ Xuyên Tín nhìn đối tác của mình vài giây bằng ánh mắt 'cậu hoàn toàn không hiểu sức mạnh của đại sư'.
Trước ống kính, hai chị em nhà họ Kiều đang nói phần giới thiệu quen thuộc.
"Chương trình sẽ giấu các thẻ câu chuyện trong khu rừng trên núi, tổng cộng có hai mươi thẻ. Ban ngày chúng ta sẽ chia làm hai đội, dưới sự dẫn dắt của hai vị đại sư đây, cố gắng thu thập đủ các thẻ. Nếu thu được ít hơn một nửa, ngày mai chúng ta sẽ bị phạt."
"Tối nay chúng ta phải ngủ lại trong một ngôi nhà cũ đổ nát trong núi. Lịch trình tối và ngày mai thì phải vào trong đó mới biết được. Được rồi, bây giờ chúng ta bốc thăm chia đội nhé!"
Kiều Thư Họa lấy từ balo ra một chiếc hộp nhỏ rồi mở ra: "Ai bốc được số 1 thì vào đội của chị tôi, ai bốc được số 2 thì vào đội của tôi."
Kiều Thư Cầm cũng lấy một chiếc hộp khác ra, cười với Mặc Tinh và Trịnh Thông: "Đây là phần bốc thăm dành cho hai vị."
Kết quả là Mặc Tinh bốc được thăm của Kiều Thư Cầm, cùng đội với hai thành viên nhóm nhạc nam là Sở Thanh Giang và Chu Tiêu Văn, còn Trịnh Thông thì ở đội Kiều Thư Họa, cùng Tạ Sơ và Bùi Hoài Ninh.
Hai đội đeo balo nhu yếu phẩm, vẫy tay tạm biệt rồi tách ra, một trái một phải cùng lên núi.
Dù đây chỉ là ngọn núi nhỏ có thể leo lên đỉnh trong hai ba tiếng, nhưng thảm thực vật lại rất rậm rạp. Rừng thông cao lớn che mất phần lớn ánh nắng, dưới đất còn mọc đầy các loại dương xỉ.
Muốn tìm đủ mười tấm thẻ nhỏ xíu trong môi trường thế này thì không dễ. Hơn nữa chương trình sẽ không đưa ra bất cứ gợi ý nào, thứ duy nhất mọi người có thể dựa vào chính là hai vị đại sư huyền học.
Mặc Tinh đi đầu nhóm bốn người, hôm nay cậu cố ý mặc một bộ đồ thể thao hơi dày và đôi giày tác chiến, trên tay cầm liềm mở đường.
Trên núi chỉ có những con đường mòn do người qua lại lâu ngày, hai bên là các loại cỏ dại và dương xỉ cao ngang người, gần như che khuất hoàn toàn lối đi. Mặc Tinh đeo găng tay lao động, tiện tay nắm lấy một nắm cây cỏ, rồi vung lưỡi liềm trong tay phải xuống, nhẹ nhàng mở được một lối đi.
Trong phòng livestream mà cậu không nhìn thấy, bình luận đều đang khen cậu chẳng giống một vị đại sư huyền học sống ở đô thị chút nào.
Sở Thanh Giang và Chu Tiêu Văn theo sau cậu, cũng dùng liềm để cắt nốt những cây cỏ mà Mặc Tinh bỏ sót. Nhưng so với những động tác dứt khoát, lưu loát của Mặc Tinh thì trông họ vụng về hơn nhiều.
Chu Tiêu Văn không nhịn được than: "Tôi cảm thấy đây không phải là chương trình thử thách lòng can đảm, mà nên được xếp vào thể loại sinh tồn hoang dã."
Kiều Thư Cầm đi cuối cùng cười nói: "Dựa trên phản hồi của khán giả từ các số trước, phần thám hiểm ban ngày cũng được yêu thích như phần thử thách lòng can đảm vào buổi tối."
Chủ yếu là sự đối lập giữa các khách mời vào ban ngày và buổi tối khiến rất nhiều khán giả xem mà thấy vô cùng đã mắt.
Hình tượng của Sở Thanh Giang là một bé ngoan ít nói nên giờ thấy hai người kia đã mở lời trước, cậu ta mới nhẹ giọng hỏi theo: "Thầy Mặc, cậu không cần tính thử xem tấm thẻ câu chuyện ở đâu sao?"
Sau khi chia đội, Mặc Tinh lập tức đi đầu, bước đi không hề do dự. Ba người còn lại chỉ có thể vội vàng theo sát. Khi đó Sở Thanh Giang có ngoái lại nhìn đội bên kia một cái, phát hiện Trịnh Thông đang vừa đi vừa lấy đạo cụ ra xem.
Cậu ta vừa hỏi xong thì Mặc Tinh phía trước đã dừng chân, ngẩng đầu chỉ lên trên: "Ở kia."
Ba người đều sững lại, cũng ngẩng đầu nhìn theo. Chỉ thấy trên nhánh cây của một cây thông đã chết khô bên cạnh quả thật kẹp một tấm thẻ.
Chu Tiêu Văn ngơ ngác nói: "Cái này... cũng phải cao bảy tám mét chứ ít gì, tổ chương trình làm sao mà đặt lên đó được vậy?"
Kiều Thư Cầm cũng thấy đau đầu: "Trong số mọi người có ai biết trèo cây không?"
Chu Tiêu Văn và Sở Thanh Giang đều lắc đầu.
"Không cần phiền phức vậy đâu, mà trèo cây cũng không an toàn."
Mặc Tinh quan sát xung quanh, rồi đi đến dưới một cây thông khác, cúi xuống nhặt một quả thông khô lên. Ba người còn lại chẳng thấy cậu ngắm nghía gì, chỉ thấy cậu rất tùy ý vung tay ném một cái. Quả thông vụt một tiếng xé gió bay ra, đánh trúng đúng đoạn cành khô đang kẹp tấm thẻ.
Kèm theo tiếng rào rào nhẹ, tấm thẻ cùng vài đoạn cành nhỏ rơi xuống đất.
Ba người lập tức vỗ tay khen ngợi Mặc Tinh.
Mặc Tinh ra hiệu họ đi nhặt thẻ: "Được rồi, tới chỗ tiếp theo thôi."
Sau đó cả nhóm theo Mặc Tinh đi khắp trong núi, lật bụi rậm, moi hốc cây, tìm thẻ ở những chỗ kỳ quặc nhất, thậm chí có một tấm còn bị kẹp giữa khe mấy tảng đá trong một con suối nhỏ.
Mọi người bận rộn đến hơn ba giờ chiều, mới tìm một chỗ rộng rãi để ngồi xuống ăn trưa muộn.
Hai thành viên nhóm nhạc cũng là lần đầu tham gia loại chương trình này nên cả người mệt rã rời.
Chu Tiêu Văn ăn xong liền dựa vào gốc cây nửa nằm nửa ngồi: "Chúng ta đã tìm được chín tấm rồi, bây giờ trời vẫn còn sáng, nghỉ thêm chút nữa đi."
Sở Thanh Giang cũng đồng tình: "Chỉ còn thiếu một tấm, chắc chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Nhanh hơn tôi tưởng nhiều, tôi nghĩ chúng ta có thể nghỉ đến bốn giờ."
Kiều Thư Cầm cười nói: "Đó là nhờ thầy Mặc mạnh mẽ thôi, đây cũng là lần đầu tiên tôi tìm được chín tấm thẻ lúc ba giờ chiều đấy."
Thế nhưng Mặc Tinh lại tạt cho họ một gáo nước lạnh: "Tất cả đứng dậy, mặc áo mưa vào. Tấm cuối cùng không cần tìm nữa, bây giờ lập tức đi đến căn nhà cũ đó."
Nụ cười của ba người cứng lại, kinh ngạc nhìn cậu, xung quanh rõ ràng vẫn đang nắng đẹp.
Mặc Tinh vừa lấy áo mưa trong balo ra mặc vừa giục: "Nhanh lên!"
Ba người họ nhìn nhau một lúc, nhớ đến sự thần thông hôm qua của Mặc Tinh, lập tức không dám chậm trễ mà làm theo ngay.
Mặc Tinh che kín người và balo xong, lại liếc sang chiếc máy quay đang lơ lửng: "Hai thứ này có cần cất đi không?"
Kiều Thư Cầm vừa loay hoay với áo mưa vừa trả lời: "Không cần, chúng có thể quay phim trực tiếp dưới nước, không sợ mưa."
Ba người mặc áo mưa xong, vừa đi cùng Mặc Tinh được vài phút, ánh sáng xung quanh bỗng tối sầm lại. Ngay sau đó, mưa đổ xuống như trút nước, mưa lớn đến mức những chiếc camera trên không cũng phải bay thấp hơn một chút.
Mặc Tinh bật đèn pin, dẫn ba người đang lo sợ phía sau đi nửa tiếng đồng hồ khó khăn trong núi dưới mưa lớn, cuối cùng cũng đến được căn nhà cũ tồi tàn mà họ định qua đêm.
Họ vừa tới nơi, đội kia cũng từ trong rừng chui ra.
Hai đội gật đầu chào nhau, đang định đẩy cửa vào thì nghe bên rừng lại vang lên tiếng xào xạc, làm mọi người hoảng sợ túm tụm lại nhìn sang.
Chẳng bao lâu sau, lại có hai người mặc áo mưa từ trong rừng bước ra, nhanh chóng đi về phía họ. Đến khi hai người đó đến gần, mọi người mới phát hiện hóa ra lại là Mục Huyền Thanh và tài xế của anh xuất hiện từ đêm hôm trước.
Thấy mọi người đều sững sờ, Mặc Tinh thúc giục: "Có gì lát nữa hãy nói, vào tránh mưa trước!"
Nói xong, cậu đưa tay đẩy cánh cổng gỗ sơn đỏ cũ kỹ ra, dẫn đầu bước vào bên trong.
Trời tối và mưa lớn, mọi người vội vàng đi theo.
Cùng lúc đó, trong xe livestream, trợ lý đạo diễn trừng mắt nhìn màn hình, nghi hoặc nói: "Đạo diễn Hồ, sao tôi cảm giác căn nhà mà khách mời vào hơi khác với nơi chúng ta bày trí lúc trước vậy nhỉ...?"
___
Bót: Vừa edit mà vừa hồi hộp hóng nội dung phía sau🫨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com