Chương 40. Khiêu khích
Sáng sớm, Trình Lý đã lái xe đến khu dân cư đợi người.
Anh ta còn chưa hút hết điếu thuốc thì bóng dáng của Giản Tà đã xuất hiện trước mặt, diện mạo mới mẻ này của cậu lập tức khiến anh sáng mắt lên.
Trước giờ, anh ta luôn thấy cậu ăn mặc theo phong cách học sinh, không thì cũng rất tùy tiện, như thể chẳng mấy bận tâm đến vẻ ngoài. Tuy khuôn mặt kia đủ để khiến cậu có mặc bao tải ra đường cũng thu hút mọi ánh nhìn, nhưng bộ quần áo hôm nay rõ ràng rất khác với phong cách thường ngày của cậu.
Giản Tà mặc áo thun trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen, một bên tóc được vén ra sau tai, trông có vẻ hơi nổi loạn.
Lạnh lùng, ngầu lòi, khó gần, và trông cậu giống như có thể một cân mười người.
Nếu không phải sắc mặt cậu vẫn tái nhợt, quầng thâm mắt mang theo cảm giác buồn ngủ, quanh người vẫn vương chút khí chất khó tả, thì Trình Lý đã tưởng mình đón nhầm người, thậm chí theo phản xạ đưa điếu thuốc trong tay ra và hỏi một câu: "Anh trai hút không?"
"......"
"Tôi biết" Trình Lý vẫn chưa kịp lên tiếng, Giản Tà đã hơi nâng mi mắt lên, dường như biết anh ta định nói gì: "Bộ này không phải tôi chọn."
Nói xong, khóe miệng cậu hơi giật, cảm giác có vẻ hơi gượng ép.
Tuy là vậy, nhưng cậu lại không hề tỏ ra phàn nàn hay khó chịu, điều này khiến chuyện càng trở nên thú vị.
Trình Lý "À" một tiếng, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác muốn hóng chuyện, ghé lại hỏi: "Là bạn gái chọn à?"
Xin lỗi, thân là một người trưởng thành có trách nhiệm vốn không nên chú ý đến điều này.
Nhưng cậu học sinh trung học trước mặt anh ta lại hoàn toàn khác với đám thiếu niên tuổi dậy thì mà anh thường thấy. Nếu cậu thực sự yêu sớm, thì giống như bị kéo xuống khỏi thần đàn vậy, lập tức trở nên dễ gần hơn trong lòng Trình Lý. Vả lại, suy cho cùng thì hóng hớt là bản năng của con người.
"Không phải." Giản Tà lập tức phủ nhận không chút do dự.
Căn bản không phải bạn gái, thậm chí không biết phải gọi là gì - chỉ là một người bạn cùng nhà kỳ quặc.
Chỉ khác là căn nhà đó chính là cơ thể của cậu.
Ngay sau khi Trình Lý nói ra những từ này, bên tai Giản Tà lập tức vang lên một tiếng cười khẩy, dường như đối phương vô cùng khinh thường hai chữ "bạn gái" .
"Thật không?" Trình Lý trêu chọc.
"......"
Nghe vậy, biểu cảm của Giản Tà trở nên hơi vi diệu.
Phải miêu tả cái cảm giác lúc sáng nay vừa thức dậy thế nào, mắt còn lờ mờ, nửa tỉnh nửa mê mà mở tủ quần áo ra.
Khi cậu quay người và ra khỏi giường, Tần Trạc nhắc cậu nên mở bên còn lại của tủ, Giản Tà vốn nên nâng cao tinh thần, bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Lúc Giản Tà theo lời hắn mở cánh cửa tủ còn lại ra, khoảnh khắc nhìn rõ bên trong, cậu thậm chí tưởng mình còn chưa tỉnh ngủ.
Trong tầm mắt của cậu, những bộ đồ quen thuộc trong tủ đã biến mất, ngoài mấy bộ đồng phục học sinh gấp gọn gàng ra thì toàn là những bộ trang phục mới tinh thuộc nhiều phong cách khác nhau, tag quần áo vẫn còn chưa cắt. Khóe miệng Giản Tà giật giật, tiện tay cầm một chiếc lên xem giá, rồi lặng lẽ đặt xuống.
OK, tuyệt đối không phải đồ cậu có thể mua nổi.
Vậy thì ai mua, không cần nghĩ nhiều.
【Đây là phần thưởng em nợ tôi.】Với chuyện kỳ quặc như thế này, Tần Trạc lại nói rất tự nhiên, như thể đó vốn dĩ là quyền lợi của hắn.
Giản Tà nghĩ một hồi, mới nhớ lại điều hắn đã nói lúc ở ga tàu điện ngầm, bản thân tự mình ra trận thì cần phải có chút phúc lợi.
Làn sương đen bao quanh thân thể trôi ra từ phía sau cậu, gần như chiếm trọn mặt gương: 【Mỗi một bộ, tôi đều muốn nhìn em mặc thử cho tôi xem, đây là yêu cầu của tôi.】
Giản Tà: "......"
Ánh mắt cậu lướt qua vài bộ đồ có kiểu dáng mà cậu cho là rất kỳ lạ, gần như bao trọn hết mọi kiểu dáng phong cách có thể tìm thấy trên thị trường.
Cậu ngừng lại một chút, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Mấy thứ này... là do anh chọn?"
Vị Tà Thần nắng mưa bất thường, tâm tình khó đoán này khiến cậu có cảm giác như hắn đang chơi game thời trang trên người cậu một cách đầy thích thú.
Còn số đo, kích thước của những bộ quần áo này, không cần nhìn cũng biết rất vừa người, cho nên rốt cuộc vì sao vị này biết được?
Xét về thời gian thay đổi đồ trong tủ, Giản Tà chỉ có thể đoán rằng đối phương đã đi mua sắm vào chiều hôm đó sau khi rời khỏi ga tàu điện ngầm, vì suốt 12 tiếng sau đó, cậu hoàn toàn mất quyền kiểm soát cơ thể mình, còn Tần Trạc với sự cho phép của cậu, hắn có thể đi bất cứ đâu.
Đến trung tâm thương mại cũng chẳng phải chuyện không thể.
Dù nghĩ kiểu gì, tổng kết lại thì toàn bộ sự việc này vô cùng đáng sợ......
Nếu Giản Tà không phải con trai, thì cậu đã coi Tần Trạc là một tên biến thái chính hiệu.
Nghe vậy, Tần Trạc khẽ hừ một tiếng, không trả lời cho câu hỏi hiển nhiên kia, chỉ lười biếng ra lệnh:【Bộ này, hôm nay tôi muốn nhìn em mặc cái này.】
— Chính là bộ mà hiện tại Giản Tà đang mặc.
Không muốn vì mấy chuyện nhỏ nhặt thế này mà nảy sinh mâu thuẫn với Tần Trạc, Dù sao Giản Tà cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện ăn mặc, nên đã mặc theo cách phối đồ của hắn chọn.
Sau khi cậu mặc xong, thân ảnh bị sương đen bao phủ của Tần Trạc đột nhiên ôm lấy cậu từ phía sau, dụi đầu vào vai cậu cọ cọ nửa ngày, không biết đang làm gì. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, Giản Tà mặc kệ hắn, tình trạng này tiếp diễn cho đến khi chuông báo thức cài lúc 6:30 sáng reo lên, cậu mới có thể xuống lầu.
Phải nói thật, tuy đối phương không phải con người, nhưng gu thời trang đúng là không tệ.
Nghĩ vậy, Giản Tà chỉnh lại áo khoác bị Tần Trạc làm rối, sau đó ngẩng đầu nhìn Trình Lý vẫn đang sững sờ, nói: "Sắp bảy giờ rồi, đi thôi."
"...Ừ."
Trình Lý không giấu được sự tiếc nuối.
Ban đầu anh tưởng mình có thể moi được chút gì đó, nhưng rõ ràng Giản Tà chẳng hề bận tâm đến mấy chuyện như vậy, khiến anh ta trông có vẻ đặc biệt không nghiêm túc. Anh thầm khinh bỉ bản thân vì đã tọc mạch vào đời tư của người khác đồng thời nghiêm mặt lại, ho khan một tiếng, cố gắng kéo câu chuyện quay trở về đúng hướng.
"Nói mới nhớ, khu dân cư này trông thật quen." Anh ta trầm ngâm: "Hình như Cục từng làm nhiệm vụ ở đây, nhưng tôi không nhớ rõ nữa..."
Giản Tà dừng lại một chút: "Hỏa hoạn ?"
"Không nhớ ra được." Trình Lý gãi mũi, anh chỉ tiện miệng nói vậy thôi: "Chỗ này luôn cho tôi cảm giác âm u, ngột ngạt thế nào ấy."
"...Ừm." Giản Tà nói: "Có lẽ vì nơi này quá cũ rồi."
Khu dân cư này rõ ràng đã xây được khá lâu, trên tường các tòa nhà đầy những vết loang lổ, ngay cả thiết bị thể dục công cộng cũng hơi hoen rỉ, có thể thấy điều kiện sống ở đây thực ra không tốt lắm, những gia đình có điều kiện kinh tế hơi khá hơn cũng sẽ không chọn sống ở đây.
Lần trước cậu từng thấy hàng xóm mặc đồng phục của Nhị Trung Tây Thành, điều này lại khá kỳ lạ. Theo như Giản Tà biết, đó là một trường tư thục có học phí rất cao.
Hai người lên xe, Trình Lý đưa tay vặn chìa khóa khởi động xe, ánh mắt hướng đến Giản Tà đang cúi đầu ngoan ngoãn thắt dây an toàn.
Từ góc độ này nhìn sang, anh có thể thấy rõ xoáy tóc và góc nghiêng gương mặt tinh xảo của đối phương, thực sự rất đẹp mắt, nhưng Trình Lý biết người này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.
"..."
Cảm nhận được ánh mắt của anh ta, Giản Tà ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nhìn lại, ánh mắt có chút dò hỏi.
Trình Lý lập tức rùng mình một cái, không dám nhìn lâu, siết chặt vô lăng quay đầu đi, ngoan ngoãn lái xe.
*
Từ bên ngoài nhìn vào, Cục Quản Lý Siêu Nhiên không khác gì những tòa nhà bình thường khác, đến mức người qua đường đi ngang cũng chẳng hề liếc mắt nhìn lại lần thứ hai.
Bên ngoài tòa nhà có treo tấm biển "Trung tâm Lưu trữ Hồ sơ Thành phố", trông giống như một lớp ngụy trang. Dù sao thì với phần lớn người dân, đây là một cơ quan hoàn toàn bí mật, không ai biết đến. Ngay cả sảnh tầng một cũng giống hệt một thư viện thông thường, người vô tình bước vào cũng không cảm thấy điều gì bất thường.
Cô gái ở quầy lễ tân đang cúi đầu sắp xếp tài liệu, lúc có người bước vào thì tiện tay ngẩng đầu lên, nhưng khi thấy rõ là Trình Lý, gương mặt cô hiện lên vẻ kỳ quặc. Ánh mắt cô nhanh chóng dời về phía sau, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Ánh nhìn của cô dừng lại trên người Giản Tà.
Tò mò, kinh ngạc, nghi hoặc... chủ yếu là, không thể tin nổi.
Cô lễ tân cứ nhìn chằm chằm vào Giản Tà như thể cậu là sinh vật quý hiếm nào đó mà cô ta chưa từng gặp.
"..."
Nhưng khi Giản Tà dừng bước, nheo mắt và nhìn ngược lại, cô ta ngay lập tức thu lại ánh mắt của mình, cúi đầu rút điện thoại ra bắt đầu bấm gõ "tạch tạch".
Không ngoài dự đoán, chắc là đang gửi tin nhắn.
Cảm giác như đang đăng bài lên web nội bộ của Cục...
"Có chuyện gì sao?" Trình Lý phát hiện Giản Tà không theo kịp, liền dừng bước, nghi hoặc quay đầu hỏi.
Giản Tà: "Không có gì."
Cậu lại tiếp tục bước đi.
Trình Lý hoàn toàn không biết gì về đoạn ngắn xen vào vừa rồi, chỉ nghiêm túc dẫn Giản Tà đi đến trước thang máy phía sau tấm bình phong. Sau đó, anh lấy thẻ nhân viên từ trong áo khoác tây trang ra, quẹt lên thang máy, lúc này nút bấm đi xuống mới sáng đèn.
Trong lúc chờ thang máy đi xuống, Trình Lý chỉnh lại cà vạt, thấp giọng hỏi: "Cậu biết năm ban ngành đó là gì không?"
Tuy đúng là anh đã gửi tài liệu từ trước, nhưng nội dung vừa nhiều vừa lộn xộn, anh lo rằng Giản Tà chưa chắc đã đọc hết, hoặc dù có đọc cũng không nhớ nổi.
"Biết." Giản Tà đáp một cách đơn giản.
Năm phòng ban gồm có: [Bộ Điều Tra], [Bộ Hậu Cần], [Bộ Vũ Khí], [Mắt] và [Bộ Quản Thúc Vật Dị Thường].
[Bộ Điều Tra] thì cậu đã từng gặp qua vài người rồi, như Trình Lý và Dư Kinh Hà đều thuộc bộ phận này, chủ yếu phụ trách điều tra và xử lý các quái vật, nếu cần thiết sẽ tiêu diệt chúng.
Còn [Bộ Hậu cần], đạo cụ của Loạn Cà Vạt và Phó Hoàn Vũ đều thiên về hỗ trợ, công việc báo cáo và dọn dẹp hậu kỳ chắc chắn cũng không thể thiếu họ.
Về phần Ngô Thanh Hòa - người mang điện thoại đến cho cậu và rất biết điều khi gặp nguy thì thuộc [Bộ Vũ khí].
Ban ngành này chủ yếu làm gì, chỉ cần nhìn tên là hiểu, chắc chắn là phụ trách nghiên cứu và phát triển vũ khí, đạo cụ cho các Điều tra viên.
Mặc dù đã gặp khá nhiều người, nhưng những gì Giản Tà biết về các ban ngành chỉ là những tư liệu đơn giản, phần nội dung phụ trách nêu trên cũng chỉ là cậu tự tổng kết lại từ những sự việc đã gặp. Ví dụ như [Mắt] và [Bộ Quản Thúc Vật Dị Thường], cậu vẫn chưa rõ chức năng cụ thể của họ.
Cậu liền hỏi ra thắc mắc của mình.
"Được rồi, vậy thì tốt, cậu còn thông minh hơn tôi nghĩ đấy." Trình Lý trước tiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó cố gắng dùng câu từ đơn giản nhất để giải thích: "[Mắt] là một ban ngành giám sát... phụ trách những việc giống như đánh giá hiệu suất công tác của nhân viên, bình thường cũng sẽ phát nhiệm vụ, chủ yếu vận hành một thiết bị cực lớn."
Thiết bị đó cũng được gọi là 'Mắt', thay vì nói là trùng tên, chi bằng nói ban ngành này được thành lập dựa trên thiết bị đó.
Hiện tại, cấp bậc cao nhất đã biết của Điều tra viên là cấp A+, đây đã là giới hạn của con người. Nếu tiến xa hơn nữa thì không thể đảm bảo còn giữ được lý trí.
Nhưng đạo cụ thì không cần lo bị phát điên, thậm chí có thể đạt đến cấp S sau khi thiết lập, chính vì vậy, nó có thể cảm nhận được những thứ mà Điều tra viên không thể.
Giản Tà gật đầu, ra hiệu rằng mình đã hiểu.
"Cuối cùng là [Bộ Quản Thúc Vật Dị Thường] rất giống với bọn tôi ở [Bộ Điều Tra]....đôi khi còn được coi là ban ngành chị em" Trình Lý nhíu mày nói: "Sự khác biệt chỉ ở chỗ bọn tôi phụ trách quái vật sống, còn họ phụ trách quái vật không có sự sống."
Giản Tà bị thu hút sự chú ý: "Quái vật không có sự sống?"
Chưa từng nghe qua cách gọi này.
"Vì đây là trò chơi của mười tám tầng địa ngục, nên tất cả các thiết lập đều nhằm khiến người ta không thể sống yên, đúng không?"
Trình Lý thở dài, không hiểu sao có chút u sầu, nghiêng đầu liếc nhìn Giản Tà một cái rồi mới tiếp tục nói: " 'Quái vật không có sự sống' chỉ những vật thể dị thường như 'tủ quần áo mua về sẽ ăn thịt người, quần áo có thể lột da người, vòi nước phun ra axit sulfuric'....những dị vật như vậy...."
Đột nhiên, một tiếng "ting" vang lên trước mặt hai người, cắt ngang lời anh còn chưa nói xong.
Thang máy đã đến.
Trình Lý lập tức im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước.
Giản Tà nhận ra từ lúc anh ta bước vào Cục Quản lý, Trình Lý đã có biểu hiện có chút không tự nhiên, dường như đang đề phòng điều gì đó.
Cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra trước mắt, lộ ra cảnh tượng bên trong, có ba người đàn ông mặc vest đang đứng trong đó. Bọn họ vốn đang trò chuyện, khi thang máy dừng lại thì ngẩng đầu nhìn ra, trong đó có một người khi thấy người đang đứng chờ là Trình Lý thì không khỏi mỉm cười.
"Cậu hôm nay không nên xuất hiện ở đây mới phải chứ" Giọng điệu của người kia mang vẻ mỉa mai châm chọc, vừa liếc mắt trao đổi ánh mắt với hai người bên cạnh, vừa nhếch mép: "Hiếm thấy thật đấy, tôi còn tưởng cậu nhận được thông báo rồi, rút thăm phân công giám khảo lần này quy định chỉ những Điều tra viên cấp A mới có đủ tư cách."
Phía đuôi tóc của thanh niên kia nhuộm một vệt xanh lục khá nổi bật, ánh mắt đầy khinh miệt dừng lại trên chiếc thẻ từ trong tay Trình Lý.
——Đó là thẻ ID mà mỗi điều tra viên đều được phát.
Mấy tháng trước, Trình Lý đã đến Bộ Hậu Cần để nhận thẻ mới vì cấp bậc của anh từ A đã hạ xuống B, chuyện này ai cũng biết.
"Nếu tôi nhớ không lầm, thì bây giờ cậu đâu còn là cấp A nữa." Gã tóc xanh thản nhiên nói, "Trước kia oai phong lắm cơ mà, ai ngờ gió đổi chiều nhanh thế này."
Đối mặt với sự khiêu khích của hắn, Trình Lý nhíu mày: "Tránh ra."
Thang máy vốn đã dừng ở tầng một, nhưng mấy người bên trong lại không có ý định bước ra. Nược lại, gã tóc xanh còn đưa tay nhấn giữ nút mở cửa, rõ ràng là cố tình gây khó dễ.
Ánh mắt Giản Tà rơi vào bảng tên đeo trên cổ áo vest của họ, chỉ thấy phía trên đều ghi thống nhất một dòng——
[ Mắt ]
Cậu lập tức: "....."
Ban đầu Giản Tà còn tưởng đối phương có địch ý như vậy là người đến từ Bộ Hậu Cần hoặc Bộ Điều Tra, dù sao thì cũng thường xuyên tiếp xúc.
Không ngờ, mới lên đã "mở khóa" những nhân vật mà cậu chưa từng gặp.
Thấy Trình Lý không đáp lại, gã tóc xanh có vẻ cảm thấy hơi nhàm chán, ánh mắt chuyển sang nhìn Giản Tà đứng phía sau anh ta, lập tức đoán ra thân phận của cậu, rồi lại cười lạnh: "Là cậu phải không, nhân chứng trong vụ ba học sinh chết ở trường cấp ba tư thục kia, giờ thì sao? Tưởng mình có thể gia nhập Cục Quản lý chắc? Sao cậu không chết cùng họ luôn đi?"
Câu cuối cùng quả thực độc ác đến cực điểm.
Nghe vậy, Tần Trạc bật cười khẩy một tiếng.
Không hiểu vì sao, gã tóc xanh bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, không nhịn được mà rụt cổ lại.
Giản Tà lạnh lùng liếc gã một cái.
Căn bản không cần quá nhạy bén cũng có thể nhận ra rằng, mặc dù đây là lần đầu gặp mặt, nhưng kẻ này lại mang ác ý quá mức rõ ràng với Giản Tà.
Nói Trình Lý thì thôi đi, nhưng lại nhắm vào Giản Tà? Hơn nữa còn nói những lời cay độc như vậy!
Trình Lý lập tức nổi giận, không chút do dự đáp trả: "Ha ha, buồn cười thật, cậu thì được, cậu ấy thì không chắc? Chỉ vì hôm đó cậu phụ trách vận hành 'Mắt', không kịp phát hiện quái vật qua cửa sổ quan sát* nên bị trừ lương, mà đã bày ra cái bộ mặt đáng ghét này, cái đồng hồ trên tay cậu là hàng giả đúng không, không có tiền mua đồ thật à?"
*Cửa sổ quan sát: Mấy cái ô vuông quan sát qua camera ( Ở mấy khu chung cư, hoặc mấy cửa hàng tiện lợi có nhiều camera ấy )
Chỉ vài câu đã vạch trần nguyên nhân khiến đối phương trở nên thế này.
Trình Lý từng nói, [Mắt] là ban ngành có chức năng giám sát quái vật.
Mà cơ duyên khiến Giản Tà lọt vào tầm ngắm của Cục Quản lý Siêu Nhiên, chính là vì lần bị phạt của tên tóc xanh.
Trong khu vực do gã phụ trách xuất hiện một con quái vật cấp B, nhưng gã lại không kịp phát tín hiệu cảnh báo, dẫn đến khi Cục cử Điều tra viên đến nơi thì chỉ còn lại ba thi thể lạnh lẽo, không nguyên vẹn, ngoài ra không còn bất kỳ dấu vết hay khí tức nào của con quái vật.
Vì sơ suất dẫn đến chết người, lại là ba học sinh vị thành niên.
Vậy mà Cục chỉ trừ lương, cảnh cáo rồi cho qua chứ không sa thải, cũng là do nể mặt gã là một trong số Điều tra viên cấp A hiếm hoi.
Dù sao lúc đầu cũng chỉ có bảy người đạt cấp A, Trình Lý đã bị giáng cấp, sáu người còn lại dẫu thế nào cũng không thể dễ dàng loại bỏ.
Vốn là lỗi của chính gã, vậy mà lại ôm hận với Giản Tà, cho rằng do Giản Tà báo tin mới khiến Cục cảm thấy gã ta làm việc không đến nơi đến chốn, đúng là trò cười. Nghĩ đến đây, Trình Lý lại cười khẩy: "Kiểu tóc mới không tệ, màu tóc khá hợp với cậu đấy."
Nói xong, không đợi đối phương kịp phản ứng, Trình Lý lại nhân đà tấn công tiếp: "Quên mất là cậu mới thất tình không lâu, xin lỗi nhé. Vậy đổi chủ đề đi, kế hoạch phẫu thuật thẩm mỹ của cậu có đưa lên lịch chưa?"
Anh ta lúc này hoàn toàn buông thả bản thân, không thèm giữ mồm giữ miệng nữa.
"Cậu——!"
Người bị khiêu khích lập tức tức giận thốt lên.
Còn Giản Tà - người được bênh vực thì: "..."
Dù gì đi nữa, cậu dường như đã có thể mường tượng ra dáng vẻ trước kia của Trình Lý, quả thật khá đáng ăn đòn.
"Đủ rồi."
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp cắt ngang cuộc tranh cãi đang ngày càng gay gắt giữa hai bên. Giọng nói đó đến từ người đàn ông trông có vẻ chững chạc nhất đứng giữa trong thang máy.
Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Giản Tà, như đang đánh giá, có chút bất ngờ khi thấy đối phương trông còn rất trẻ: "Cậu là thành viên mới chuẩn bị tham gia đợt tuyển dụng mùa thu?"
Giản Tà: "Vâng."
"Đã rút thăm chưa?"
"Chưa."
Nghe vậy, vẻ mặt người kia hiện rõ vẻ kinh ngạc, rồi lại thoáng lộ ra một tia đồng cảm.
Câu trả lời dứt khoát của Giản Tà khiến tên tóc xanh lại bật ra tiếng cười lạnh, nhưng lần này còn pha lẫn vẻ hả hê: "Vậy thì cậu đến đúng lúc rồi, vận khí tốt thật đấy."
Gã ta thậm chí còn buông tay khỏi nút mở cửa, bước ra khỏi thang máy, chủ động nhường đường để Giản Tà có thể vào trong, hành động này thực sự khác thường.
Trình Lý nhíu mày, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành, bước lên một bước: "Ý cậu là gì?"
"Chính là ý trên mặt chữ thôi."
Thấy hai người sắp sửa đánh nhau đến nơi, người thanh niên mặc vest còn lại, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ trong thang máy cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cậu ta..." Người này cau mày, có vẻ hơi bối rối: "Cậu là người thứ sáu, hay thứ bảy đến tham gia tuyển dụng mùa thu vậy?"
Giản Tà nhìn anh ta: "Chuyện đó thì liên quan gì vậy?"
"Đương nhiên là có liên quan, đây là quy định của Cục Quản lý, bởi vì số 6 và số 7 là những con số rất đặc biệt" Người kia nhìn cậu với vẻ đầy lo lắng: "Nếu rút phải số 6 của quỷ dữ, thì cậu sẽ bị chuyển thẳng vào ba khu đầu, còn nếu là số 7 của Chúa, thì cậu sẽ bị đẩy xuống ba khu cuối, không có lựa chọn ở giữa."
Ba khu đầu tập trung nhiều quái vật cấp cao đến mức ngay cả điều tra viên cấp A+ cũng khó xoay sở nổi, đặc biệt là phần lớn những con quái đều sở hữu trí tuệ nhất định, và chỉ quan tâm đến Điều tra viên, thậm chí trong một số trường hợp, còn chủ động săn lùng và chơi đùa với họ.
Còn ba khu cuối thì hiếm khi có quái vật cấp cao, đa phần là quái vật cấp thấp sống theo bầy đàn, tốn công mà chẳng đem lại mấy thành tích.
Nói cách khác——
Hoặc là bị đẩy vào chỗ chết, hoặc là bị đẩy vào chỗ vô dụng.
_________________
Edit được nửa chương rồi không edit nữa, một tháng sau quay lại edit tiếp cái mất nhận thức câu từ liên quan đến nhau luôn =))) [ Chủ yếu là vì tháng trước tôi ôn và thi kết thúc học phần nên mới ngừng, giờ thi xong rồi, chúc mừng tôi đi, kỳ này tôi được giỏi *\(0^O)/* ]
Lần này phải quyết tâm không ngừng giữa chừng nữa, phải xong !!!
_________________
Thèm canh xương sườn \(~Q~)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com