Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41. Số 7 và số 6

"Cho nên mới nói là vận khí tốt đấy." Gã tóc xanh vẫn không kiềm chế được vẻ kiêu căng: "Muốn trách thì trách Trình Lý đi, dẫn cậu đến không đúng lúc rồi."

Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, lời gã ta đã bị ngăn lại bởi tiếng  quát nghiêm khắc.

"Đủ rồi, đừng nói nữa."

Người đàn ông đứng giữa cảnh cáo liếc gã ta: "Cậu còn muốn hồ sơ đánh giá của mình bị ghi lỗi thêm lần nữa à?"

Lực sát thương của câu nói này dường như rất lớn.

Nghe vậy, gã tóc xanh chỉ đành ấm ức ngậm miệng lại, đồng thời hung hăng lườm Trình Lý một cái, lộ vẻ mặt ghét bỏ.

"Đi lấy tài liệu trước đi." Người thanh niên từng giải thích cho Giản Tà lên tiếng thúc giục, dường như không muốn nhìn thấy họ tranh cãi nữa: "Sắp bắt đầu rồi."

Nói xong, anh ta lại liếc nhìn Giản Tà một cái, ngập ngừng: "Cố lên."

"....."

Giản Tà khẽ gật đầu, người kia mỉm cười động viên với cậu, nhưng nụ cười có phần gượng gạo, như thể không quen làm hành động đó, nên nhanh chóng thu lại.

Ba người họ rời khỏi thang máy, khi lướt qua bên cạnh Giản Tà, cậu có cơ hội nhìn rõ hơn thẻ công tác của họ.

Thực ra cũng có sự khác biệt rất lớn.

Khi ánh sáng xen kẽ, chỉ có bên dưới chữ [Mắt] trên thẻ của gã tóc xanh hiện lên hoa văn màu đen, còn hai người còn lại chỉ giống như thẻ bình thường.

Sau khi ba người rời đi, Trình Lý bước vào thang máy trước, sau đó ra hiệu cho Giản Tà đi vào, ngay sau khi cậu bước vào, anh ta lập tức nhấn nút đóng cửa.

Khi cánh cửa từ từ khép lại, anh ta chọn tầng bảy, rồi thu tay lại, chỉnh lại áo vest của mình.

Thang máy khẽ rung lên rồi bắt đầu đi lên.

Cùng lúc đó, có thể thấy rõ tâm trạng của Trình Lý cũng trở nên tốt hơn, dường như việc gã tóc xanh bị dằn mặt vừa nãy khiến anh ta cảm thấy hả dạ.

"Hy vọng chuyện vừa rồi không để lại ấn tượng xấu cho cậu." Anh ta nghiêng đầu nói với Giản Tà: "Dù sao thì nhân viên của Cục Quản Lý cũng nhiều, thi thoảng có vài thằng ngu cũng chẳng lạ gì."

"Ồ." Giọng nói rất lạnh nhạt.

Thực ra, nếu nói điều này ra chắc chắn sẽ khiến gã tóc xanh tức ói máu, dù gã đã nhảy nhót trước mặt Giản Tà một hồi lâu, nhưng cậu hoàn toàn không hề để tâm đến gã.

Điều duy nhất Giản Tà quan tâm lúc này, chính là phát hiện mới của bản thân.

"Họ làm cùng một ban ngành, tại sao thẻ công tác lại khác nhau?" Cậu hỏi.

"Ồ, cậu nói cái này à..." Trình Lý chớp mắt, hơi chậm một nhịp mới phản ứng được cậu đang nói đến cái gì.

Anh ta có hơi ngạc nhiên trước sự quan sát sắc bén của Giản Tà, một lát sau mới giải thích: "Vì chỉ có cái tên khốn đó là Điều tra viên, còn hai người kia đều là người bình thường không có chỉ số linh cảm, nên thẻ công tác sẽ được phân biệt."

Không phải chỉ người của Bộ Điều Tra mới được gọi là "Điều tra viên", mà là——

"Chỉ cần có chỉ số linh cảm, thì đều sẽ được gọi là [Điều tra viên]."

"Chỉ riêng trụ sở chính của Cục Quản Lý đã có vài trăm nhân viên. Nhưng số người có chỉ số linh cảm trong đó, có lẽ chưa đến 5%." Trình Lý đã nói từ trước rằng Điều tra viên sở hữu chỉ số linh cảm là số ít trong số ít.

Ít đến mức nào?

Mặc dù Giản Tà chỉ là một học sinh lớp 12, thậm chí hoàn toàn chưa có chút kinh nghiệm nào trong việc đối phó quái vật, Cục Quản Lý vẫn sẵn sàng cung cấp cho cậu một công việc bán thời gian.

"Mỗi năm, số nhân viên mới của [Bộ Điều Tra] luôn là ít nhất." Trình Lý nhìn Giản Tà: "Bởi vì tỷ lệ tử vong cực cao, mà có thành viên có chỉ số linh cảm mới được tuyển." Thêm vào đó còn có đủ loại tiêu chuẩn sàng lọc kỳ lạ, đến nay vẫn chưa công bố tiêu chí xét tuyển ra bên ngoài.

Ví dụ như gã tóc xanh kia, mặc dù là Điều tra viên cấp A, nhưng lúc trước lại hoàn toàn không nhận được thư mời từ Bộ Điều Tra, thậm chí bị loại thẳng tay mà không có lấy một lý do.

Khi đó mọi người đã bàn tán suốt một thời gian, cuối cùng rút ra kết luận chung——

Bộ Điều Tra quả nhiên xứng danh là nơi tập trung của những thiên kiêu chi tử*, những kẻ quái dị và điên rồ.

*Thiên kiêu chi tử: Con cưng của trời.

Nói đến đây, Trình Lý như nghĩ đến điều gì, lẩm bẩm: "Nhưng bọn tôi cũng là những người được trả lương cao nhất, các ban ngành khác đều rất ghen tị."

Tất nhiên, cũng thường bị châm chọc rằng 'Có tiền mà chẳng có mạng để tiêu'.

"Chuyện đó không hợp lý." Giản Tà nói: "Đã nói là chỉ những người có chỉ số linh cảm mới nhìn thấy quái vật, vậy tại sao lại tuyển nhiều người bình thường như vậy?"

Việc đó chẳng khác nào làm tăng tỷ lệ tử vong một cách gián tiếp sao?

Cậu nghĩ Cục Quản Lý sẽ không làm việc gì vô căn cứ như vậy.

"Bởi vì, quái vật thật sự quá nhiều." Trình Lý trả lời ngắn gọn: "Cậu từng thấy đạo cụ mà Bộ Vũ Khí nghiên cứu rồi chứ? Nếu tôi nhớ không nhầm... Phó Hoàn Vũ cũng đã đưa cho cậu một cái rồi, cái đó vốn dĩ không cần có chỉ số linh cảm. Bộ Hậu Cần chủ yếu cũng là người bình thường. Còn việc quan sát của [Mắt], người thường hoàn toàn có thể làm được."

Thậm chí ngay cả Bộ Vũ Khí cũng không yêu cầu chỉ số linh cảm, tất cả chỉ dựa vào tài năng và khả năng sáng tạo của mỗi người.

Chưa kể đến [Bộ Quản Thúc Vật Dị Thường].

Dù sao thì phần lớn những quái vật ở đó không phải sinh vật sống, chỉ cần không kích hoạt thì cũng sẽ không gây ra hậu quả đáng sợ, đã có thiết bị dò tìm hỗ trợ, nên gần như không cần Điều tra viên chuyên biệt.

Nói tóm lại, chỉ có [Bộ Điều Tra] mới có yêu cầu tuyển chọn khắt khe như vậy, mọi tiêu chí đều được siết rất chặt.

"Tên đó cảm thấy không công bằng, cũng là điều dễ hiểu." Trình Lý nhún vai: "Dù sao thì là Điều tra viên cấp A, lại bị ép phải thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quái vật sống, phải mạo hiểm tính mạng mà vẫn không thể vào Bộ Điều Tra để nhận mức lương cao, kiểu như thế thì tâm lý lệch lạc cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tôi chẳng thấy thương hại chút nào."

Tâm lý mất cân bằng không phải lý do để biến thành kẻ xấu, thế giới này đâu có xoay quanh gã.

Cho nên, đó cũng chẳng phải là đãi ngộ gì đặc biệt.

Nghĩ lại thì có lẽ gã tóc xanh từng phạm lỗi, nhưng Cục không sa thải hắn, cũng chỉ là vì xét đến việc Điều tra viên vốn đã đối mặt với nguy cơ tử vong rất cao mà thôi.

Phần lớn Điều tra viên đều không có kết cục tốt, điều đó đã được chứng minh bằng tỷ lệ tử vong cực cao.

Giản Tà: "....."

Nghĩ kỹ lại, hai người duy nhất mà cậu từng gặp thuộc Bộ Điều Tra, Trình Lý và Dư Kinh Hà, đúng thật đều khá đáng tin. Không biết có phải do cơ chế sàng lọc kia thực sự hiệu quả không.

Nói xong những lời đó, Trình Lý dời ánh mắt, xem đồng hồ trên cổ tay, đối chiếu lại thời gian.

【Em muốn chọn 6, hay là 7?】

Bỗng có một giọng nói vang lên bên tai, khiến Giản Tà lập tức: "?"

Tần Trạc tặc lưỡi một tiếng, giọng điệu lười biếng nhưng như đang mỉm cười:【Trong tôi thấy, chỉ có em lựa chọn người khác, không ai có tư cách lựa chọn em cả.】

........Đúng là không coi ai ra gì thật.

【Chọn một cái đi.】

"Không cần." Giản Tà từ chối: "Đi đâu cũng không quan trọng."

【Tôi thích sự kiêu ngạo đó của em】Tần Trạc cười khẽ.

Trước khi Giản Tà kịp trả lời, sàn thang máy dưới chân đã rung lên một cái, báo hiệu cậu đã đến tầng tương ứng.

Cùng với tiếng "ong" vang lên bên tai, cửa thang máy mở ra.

Gần như ngay lập tức, Giản Tà nghe thấy âm thanh náo động vang lên từ đại sảnh tầng bảy, đủ loại tiếng bàn tán lọt vào tai. Trong đại sảnh không có quá nhiều người, chỉ cần liếc qua là có thể nhìn rõ số lượng, đồng thời, một màn hình lớn được treo ở chính giữa, hiển thị một con số cực lớn.

Con số đó đang từ từ tăng lên, khi Giản Tà nhìn qua thì nó đang ở mức 101.22.

Tựa như một kênh phát thanh nào đó.

Kỳ lạ hơn nữa là, cả đại sảnh được đặt đầy các loại thực vật, thậm chí có không ít cây cối hiển nhiên đang ra lá xanh tốt dù rõ ràng không đúng mùa. Trông không giống đồ plastic, nhưng cho dù dùng làm vật trang trí thì cũng thật sự quá nhiều.

"Chuyện này là sao vậy....."

"Đến giờ tôi vẫn chưa thấy có nhân viên nào ra giải thích đàng hoàng, chẳng lẽ năm nay định đổi mới đến mức này sao?"

"Cầu trời phù hộ, rút thăm đừng để tôi rơi vào ba khu đầu tiên...!"

Âm thanh náo động vọng khắp đại sảnh.

Giản Tà bước ra ngoài một bước, Trình Lý lập tức theo sát, thấp giọng nói bên cạnh cậu: "Tiếp theo tôi không thể đi cùng cậu nữa, tôi sẽ đợi ở sảnh tầng một."

Người giới thiệu có thể làm đến mức này, e rằng chỉ có một mình anh ta.

Nhưng cũng hết cách rồi, không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy Giản Tà, anh ta đều cảm thấy đối phương là kiểu người cần được bảo vệ.

"Tôi biết sự lo lắng của anh." Giản Tà gật đầu: "Về điểm này, anh hoàn toàn có thể yên tâm."

Yên tâm.....?

Khoan đã, rốt cuộc là yên tâm về cái gì vậy??

Nghĩ đến những lời nói kinh người trước đó của đối phương, Trình Lý há miệng định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cậu dứt khoát rời đi mà không ngoái đầu lại, anh lại nuốt lời vào trong.

Không hiểu sao lại có cảm giác sắp có người gặp họa rồi.....

Giản Tà bước vào đại sảnh, mặc dù vì vẻ ngoài quá trẻ nên khiến vài người đang nói chuyện chú ý một chút, nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Phần lớn mọi người đều dồn hết tinh thần vào cuộc đánh giá sắp diễn ra, tụm ba tụm năm bàn tán rôm rả, có chút xu hướng hình thành bè phái từ sớm.

Dù sao thì cái bảng điện tử với con số đang từ từ tăng lên kia, nhìn qua cũng đã thấy——

Mọi người lập tức mở to mắt.

Từ lúc nào.....con số đó lại dừng lại rồi!

Chuyện này không thể nào!

Tuy không rõ Cục Quản Lý đang che giấu điều gì, nhưng họ đều đã nghe gã nhân viên tóc xanh kia nói, đây là một phương pháp tính toán đặc biệt của [Mắt], dùng để đo tổng cấp độ linh cảm trong không gian hiện tại, và độ uy tín của [Mắt] thì không cần phải nói nhiều, tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện bug.

Vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không có nhân viên nào ra giải thích sao?

Chẳng lẽ buổi sát hạch đã bắt đầu sớm?

Ngay lúc mọi người đang dán mắt nhìn chằm chằm vào bảng hiển thị, con số bị đứng yên kia đột nhiên nhảy lên một cách nhanh chóng, giống như dòng dữ liệu vừa gặp trục trặc. Và những gì xảy ra ngay sau đó đã chứng minh vừa rồi tuyệt đối không phải do họ hoa mắt, bởi vì chỉ trong nháy mắt, con số đó bất ngờ từ mức 101.22 nhảy vọt lên năm chữ số!

Và đây vẫn chưa phải là kết thúc, một việc thậm chí còn kinh ngạc và gây sốc hơn đã xảy ra——

Bảng hiển thị vốn chỉ chừa đủ bảy chữ số, ban đầu có lẽ chỉ để các số ba chữ số trông đẹp mắt hơn, vậy mà lúc này thật sự đã phát huy tác dụng. Khi con số năm chữ số tiếp tục tăng không ngừng, chẳng mấy chốc nó đã xuất hiện đến bảy con số 0, không chút khách sáo mà trực tiếp khiến màn hình bị vỡ, để lại một bảng trắng toát chỉ toàn một chuỗi số 0.

Không có cách nào để biết chính xác nó đã đạt đến con số nào, vì bảng chỉ hiển thị được tối đa bảy chữ số.

Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy.....?

Đại sảnh trước tiên chìm vào một bầu không khí tĩnh lặng chết chóc, rồi ngay sau đó, đột nhiên bùng lên một trận xôn xao náo động.

"Vậy là lúc nãy nó bị kẹt thật đúng không? Giờ mới bình thường lại đúng chứ?" Có người suy đoán.

Tuy con số trước đó cũng đã khá cao, nhưng so với con số đủ sức đè bẹp cả bảng hiển thị, không ai dám tự cho mình là thiên tài xuất chúng nữa.

"Nếu nói vậy thì——"

"Trong số chúng ta có người là cấp siêu cao!" Người nói chuyện ánh mắt sáng rực đầy hưng phấn.

Không biết có phải ảo giác hay không, sau khi nói câu đó, người kia còn cố ý liếc nhìn Giản Tà một cái.

Thế nhưng Giản Tà chỉ lặng lẽ bước tiếp, một mình đi đến góc phòng, hoàn toàn không để tâm đến tất cả những gì đã xảy ra với bảng điện tử sau khi cậu bước vào, chỉ dựa lưng vào tường với vẻ mặt lạnh nhạt, chờ nhân viên phụ trách vào phổ biến quy tắc.

【Các em đang bị quan sát đấy.】

"Tôi biết."

Nói xong, ánh mắt cậu dừng lại ở bên dưới tán lá dày của một chậu cây gần nhất, ở đó, ánh đèn đỏ của camera giám sát đang nhấp nháy.

"....."

Cũng giống như đám người đang náo động ngoài sảnh, ngay cả nhóm nhân viên phía sau màn hình đang giám sát diễn biến trong đại sảnh cũng bị biến cố bất ngờ này làm cho chấn động.

Đặc biệt là nhân viên cài huy hiệu màu xanh lam ngồi ở mép bàn, sau khi bị ánh mắt lạnh lùng của Giản Tà quét thẳng vào ống kính camera, cơn buồn ngủ buổi sáng của anh ta lập tức bị ép lui sạch sẽ, ho sặc lên mấy tiếng, khiến người bên cạnh bực bội nhấc cốc nước lên, tránh sang một bên rồi hỏi: "...Cậu bị làm sao vậy?"

"C...Cậu ta, cậu ta——" Người đeo huy hiệu màu xanh lam hơi lắp bắp, kéo tay áo đồng nghiệp bên cạnh, chỉ tay về phía Giản Tà: "Tôi thấy rồi, là cậu ta!"

Vừa nãy, anh ta vẫn luôn theo dõi màn hình giám sát, đếm số người dự bị đi vào, đồng thời đánh giá điểm ấn tượng ban đầu cho từng người.

Đây vốn là một công việc khá tẻ nhạt, nhưng vì anh ta thuộc Bộ Hậu  nên bắt buộc phải đảm nhận nhiệm vụ kiểu này.

Thế nhưng ngay khi thấy thiếu niên kia xuất hiện, bảng hiển thị giá trị vốn dĩ đang bình thường trong đại sảnh bỗng nhiên tăng vọt dữ dội, khiến anh ta lập tức chết lặng, đến cả bảng ghi điểm trên tay cũng quên bấm, cứ ngỡ mình vừa nhìn thấy địa ngục. Mãi cho đến khi bị ánh mắt của Giản Tà nhìn thẳng xuyên qua ống kính giám sát, lúc này anh ta mới hoàn hồn lại.

"Các người không thấy sao?" Trước sự thờ ơ của những người xung quanh, người đeo huy hiệu xanh lam trợn to mắt: "Là thật mà!"

"Lại bắt đầu nữa rồi........"

"Cậu đã làm việc ở đây được một năm rồi, có thể trưởng thành lên một chút không."

Mọi người đều phớt lờ lời anh ta nói, ngược lại còn bàn luận với nhau: "'Mắt' đã rất lâu không gặp sự cố rồi đúng không.....Sao lại như vậy?"

"Thôi, khởi động lại thiết bị đi."

"Sau này đừng để chuyện thế này xảy ra nữa, nếu không việc chấm điểm ban đầu sẽ rất phiền phức....."

Không ai để tâm đến lời của người mang huy hiệu xanh lam.

Không phải vì họ không muốn nghe người khác nói, hay vì không tôn trọng đồng nghiệp.

Nếu con số chỉ nhảy lên thêm vài chữ số thì họ còn có thể phấn khích như anh ta, nhưng đây lại là con số vượt quá bảy chữ số......Điều này hoàn toàn không nằm trong phạm vi con người có thể đạt được, dù sao thì thiết bị "Mắt", một thiết bị cấp S cũng chỉ đạt đến sáu chữ số mà thôi, vậy thì làm sao để họ có thể tin rằng đây là sự thật?

Chẳng lẽ lại có con người sở hữu chỉ số linh cảm vượt cả cấp S?

Điều này là hoàn toàn không thể.

Bị mọi người thờ ơ phủ nhận, người mang huy hiệu xanh lam có chút không cam lòng, quay sang nói với người mà anh ta vừa kéo tay áo: "Anh cũng thấy rồi đúng không? Dù sao anh cũng đếm người cùng tôi mà."

Bị kéo áo, Ngô Thanh Hòa toát hết cả mồ hôi lạnh, cố gắng che giấu bằng cách vội vàng nâng ly cà phê lên uống thêm một ngụm, chỉ thiếu điều muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Muốn chết quá, khổ sở quá, mà cũng không dám lên tiếng.

Nó là một trong những người được [Bộ Vũ Khí] cử đến để chấm điểm ấn tượng, phụ trách một khu vực trong tổng bộ. Nhưng nó tuyệt đối không ngờ rằng Giản Tà lại xuất hiện ở đây.

Việc chủ động tự xưng là cỏ đầu tường* là vì nó sợ chết, nhưng giờ mà kịch đen ăn đen lại sắp tái diễn ngay trước mắt, mà nó - người duy nhất ở đây biết rõ chân tướng của Giản Tà và vị Tà Thần ngông cuồng đang chia sẻ cơ thể với cậu ta, nó chỉ muốn lập tức tuyên bố từ chức khỏi Cục Quản lý Siêu nhiên.

*Cỏ đầu tường: Đã giải thích kiểu gió chiều nào theo chiều nấy.

"Chuyện này.....thật xin lỗi, t-tôi không để ý." Ngô Thanh Hòa lảng tránh trả lời, giọng điệu mơ hồ, đầy nặng nề: "Đi xem lại lần nữa đi."

Không biết rốt cuộc Giản Tà định làm gì, nhưng bản năng sinh tồn khiến nó không dám manh động, tốt nhất là cứ làm người qua đường thôi.

"....."

Nếu đến cả Ngô Thanh Hòa - người xưa nay luôn chính xác cũng nói như vậy, thì có lẽ thật sự là thiết bị gặp trục trặc rồi.

Dù sao thì, sau khi thiết bị được khởi động lại, giá trị hiển thị cũng thật sự đã rơi về mức tương đối bình thường.......

Người đeo huy hiệu xanh lam bắt đầu dao động, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng nghiến răng, ở phần 'Đánh giá tổng hợp chỉ số linh cảm' trong bảng ấn tượng ban đầu của Giản Tà, anh ta ghi một mức đánh giá tương đối bình thường B.

Lại đợi thêm một lúc nữa, đến khi kim đồng hồ xoay được nửa vòng, chắc chắn sẽ không còn ai đến nữa, người phụ trách tổng kiểm tra vòng sơ loại mới tuyên bố: "Bắt đầu đi, đến bước tiếp theo."

— Cũng chính là rút thăm.

"Người thứ sáu và thứ bảy bước qua cửa vào là ai?" Người phụ trách quay sang hỏi người mang huy hiệu xanh lam.

Đây được xem là phần công nhận kẻ xui xẻo.

Giống như có những công trình phải xem phong thủy mới quyết định được cách bố trí, thì con số 6 và 7 là những con số vô cùng quan trọng với thế giới bên kia. Vô số nhiệm vụ thực tế trong quá khứ đã chứng minh một điều rằng, trong các cuộc khảo hạch tiếp xúc gần với quái vật này, tuyệt đối không thể xem nhẹ năng lượng mà hai con số tưởng chừng đơn giản này mang lại.

Ở đây không có chuyện ngẫu nhiên hay trùng hợp ở đây, sự xuất hiện của 6 và 7 đều có lý do nhất định trong cõi vô hình.

Thậm chí mỗi năm, những điều tra viên có ID nhân viên ngẫu nhiên rơi vào số 6 và 7 đều có những biểu hiện hoàn toàn khác biệt, có thể nói là một trời một vực, đây là những con số do địa ngục lựa chọn.

Người mang huy hiệu xanh lam rút ra hai bản lý lịch, gửi lên màn hình chính, ngay lập tức hai khuôn mặt đồng thời xuất hiện trước mặt mọi người.

Chỉ thấy trên ảnh thẻ phủ ánh xanh, vẻ mặt của Giản Tà lạnh nhạt, bên dưới mắt có quầng thâm mơ hồ mang nét mệt mỏi, dường như chỉ là đang đơn giản nhìn về phía trước, thế nhưng lại toát ra một khí chất khiến người khác không dám nhìn thẳng, từ trường vô cùng đặc biệt lập tức khiến mọi người chú ý.

.....Hả?

Thế mà là người được Trình Lý tiến cử sao?

Mọi người đến từ các ban ngành khác nhau bất giác liếc nhìn nhau, ai nấy đều nhận ra trong lòng đối phương đã bắt đầu nảy sinh hứng thú với tân binh này.

Bọn họ là nhân viên nội bộ, đương nhiên cũng lướt diễn đàn, từ sớm đã biết năm nay Trình Lý đã tiến cử một, điều này khiến thân phận của người đó rất được chú ý. Thế nhưng không hiểu sao hoàn toàn không tra ra được chút thông tin nào liên quan đến người này, vì vậy mọi người gần như đều mặc định đây chính là hắc mã năm nay.

Tuy Trình Lý trước giờ luôn rất thiếu đánh, nhưng về công việc thì anh ta chưa bao giờ mắc lỗi.

Người do anh ta tiến cử, chắc chắn không phải tầm thường.

"Cậu ta là người thứ mấy tiến vào vậy?" Người phụ trách chỉ vào ảnh, không nhịn được mà hỏi.

Giọng nói lộ rõ sự sốt sắng, khi đối diện với nhân tài, các ban ngành luôn khó mà ngồi yên được.

"...Người thứ 7."

Toàn tri toàn năng*, bậc thống trị thấu suốt vạn vật.....sao?

*Toàn tri toàn năng: (Trong tôn giáo) là mô tả các đặc tính của một đấng tối cao, thường là Thiên Chúa trong các tôn giáo độc thần. 'Toàn tri' là làm được mọi thứ không bị giới hạn; 'Toàn tri' là biết tất cả mọi thứ, quá khứ, hiện tại, tương lai, không gì là bí mật.

Nghe vậy, những người vừa rồi còn cảm thấy hứng thú với Giản Tà lập tức thất vọng, không kìm được mà dời mắt khỏi ảnh thẻ.

Thật không hiểu Trình Lý tiến cử cậu ta vì lý do gì.

Chẳng lẽ chỉ là một bình hoa di động sao?

Phải biết rằng, tuy con số 7 mang ý nghĩa rất tốt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó.

Chưa kể, ở một mức độ nào đó, nó còn ngầm cho thấy người mang con số này gần như chẳng có chút thiên phú nào cả......

Bởi vì con số này tượng trưng cho lý trí.

Mà ở một cấp độ cao hơn, chỉ số linh cảm càng cao càng khiến tư duy trở nên hỗn loạn, lý trí dần trở nên điên cuồng, thì rõ ràng, con số của ác ma 'số 6', mới thực sự thể hiện tiềm năng của một Điều tra viên, đây là một quy tắc ngầm đã được mặc định từ lâu.

"Vậy số 6 là ai?"

Mang theo một chút tiếc nuối, mọi người liền lập tức bị một người khác thu hút sự chú ý.

Đột nhiên, cửa mở ra, là gã tóc xanh vừa nãy đã xuống lầu lấy tài liệu.

Gã ta khoanh tay đứng ở cửa, đối diện với ánh mắt của mọi người, tâm trạng vui vẻ nói: "Là người do tôi tiến cử."

Trái ngược hoàn toàn với việc tin chắc Giản Tà sẽ chết trong ba khu đầu, gã tóc xanh lại rất tự tin vào con mắt nhìn người của mình đối với người mà gã đã tiến cử, cho dù phải vào ba khu đầu thì cũng tuyệt đối không thành vấn đề.

Bởi vì đó là tân binh Điều tra viên có tiềm năng lớn nhất mà hắn từng gặp, bây giờ đối phương lại trở thành người mang số 6, điều này càng khẳng định thêm nhận định của gã là đúng.

——Dù năm đó không thể vào Bộ Điều Tra, dù lần này chỉ là người tiến cử, thì lần này, gã nhất định phải vượt qua Trình Lý!

Tác giả có lời muốn nói: Mấy ngày nay đều tầm khoảng 5k, ngày đột phá vạn sắp tới ( Ước ao )

_____________

Editor: Số 6, số 7 cơ à.....tò mò cuộc đối đầu (vì là vừa đọc vừa edit nên tôi cũng không có biết trước nội dung /(t-t)\

_____________

Nửa đêm có đói không nè /(>~<)-~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com