Chương 42. Phải làm bài tập về nhà
Hoàn toàn không hòa nhập với bầu không khí ồn ào, xì xào bàn tán trong đại sảnh, Giản Tà rút điện thoại ra nhìn một cái.
Không có tín hiệu.
Cậu cất điện thoại đi, rồi dán mắt nhìn chậu cây trong góc phòng một lúc.
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng cậu cảm giác như thân cây trồng trong chậu ấy đang từ từ nghiêng về phía mình.
Giản Tà lấy tay ra khỏi áo khoác, ngón tay tùy ý chạm nhẹ vào một chiếc lá đang vươn ra. Cảm giác mát lạnh đặc trưng của thực vật khiến tâm trạng cậu dịu đi một chút. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu thu tay lại, một chuyện khiến người ta kinh ngạc đột nhiên xảy ra ——
Chiếc lá trước mắt cậu bắt đầu co rút và biến dạng!
Nó như thể bị một thứ cấm kỵ rút cạn sinh khí, chỉ thấy từ phần thân cành, toàn bộ nhanh chóng héo úa, màu xanh biến mất, lá cũng rụng rơi.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chỗ mà đầu ngón tay Giản Tà vừa chạm vào đã biến thành một mảng than đen cháy khét, so với những phần còn tươi tốt khác, trông thê thảm đến không thể nhìn nổi.
Giản Tà: "......"
Dù không biết cái cây này có công dụng gì, nhưng chắc chắn không chỉ là vật trang trí đơn thuần.
Tự nhiên có cảm giác mình vừa gây ra chuyện gì đó.....không ổn lắm.
Phát hiện không ai để ý đến bên này, thủ phạm bình tĩnh thu tay về, nhét vào túi áo, rồi âm thầm dịch người đứng xa ra một chút.
Trong lúc đó, một tràng cười trầm thấp vang lên bên tai, Tần Trạc dường như bị hành động vừa rồi của cậu làm cho bật cười.
"Đừng cười nữa." Giản Tà hạ giọng nói.
Thế nhưng ngay sau đó, từ phía sau cậu liền nổi lên một cái bóng mờ mịt, tiếp theo cái bóng đó vươn ra một xúc tu ngưng tụ từ làn sương đen, cố tình biến thành hình dạng giống một chiếc kéo, "cạch" một tiếng liền cắt đứt cành cây đã bị cháy đen, rồi "răng rắc" nuốt luôn vào làn sương mù.
【Tiêu hủy chứng cứ phạm tội.】Tần Trạc lười biếng nói, từ giọng điệu có thể hình dung ra được dáng vẻ hắn đang chống cằm, mang theo sự khinh thường lạnh nhạt, như thể kẻ vừa ăn cây kia không phải là hắn, hoàn toàn là đang giả bộ nghiêm túc:【Nhớ đừng quên dọn dẹp hiện trường.】
Giản Tà, người tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình: "......"
Còn chưa kịp đưa ra bình luận gì thêm, cậu đột nhiên nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí xung quanh, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Không biết từ lúc nào, không gian đã hoàn toàn yên lặng.
Quả nhiên, ở phía trước đã xuất hiện ba nhân viên mặc đồng phục vest giống hệt nhau.
Dù họ không hề lên tiếng bảo mọi người "yên lặng", nhưng đám đông vẫn tự nhiên im bặt, bị bầu không khí hiện tại ảnh hưởng, không ai không nuốt nước bọt căng thẳng.
Người dẫn đầu trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, toát ra khí chất chín chắn ổn định. Trong túi áo vest của ông ta có cài một chiếc khăn tay tam giác màu trắng tinh, có vẻ chính là người phụ trách đợt kiểm tra này. Ông ta nghiêm nghị quét mắt nhìn khắp đại sảnh, ánh mắt dừng lại trên người Giản Tà vài giây.
Hai người đứng hai bên ông, một là gã tóc xanh từng gặp trong thang máy trước đó, gương mặt kiêu căng, còn ngang nhiên liếc nhìn Giản Tà bằng ánh mắt đầy ngạo mạn.
Người còn lại là một chàng trai trẻ cài huy hiệu xanh lam, nhìn có vẻ rất trẻ tuổi. Điều kỳ lạ là, tuy theo trí nhớ thì đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng khi ánh mắt người đó rơi lên người Giản Tà, lại mang theo một loại nghi hoặc và dò xét.
Dù có là người mù đi nữa, cũng có thể cảm nhận được ba vị giám khảo chính vừa xuất hiện này đang chăm chú nhìn vào ai.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía Giản Tà.
Tựa như trong nháy mắt, cậu bị vô số ánh đèn chiếu rọi như đèn pha, dù bản thân chẳng làm gì, Giản Tà vẫn bất ngờ trở thành tiêu điểm của toàn bộ ánh nhìn trong hội trường. Tình huống này khiến chính cậu cũng thấy hết sức khó hiểu, bất giác cau mày.
Thế nhưng dáng vẻ hoàn toàn thờ ơ này, khi rơi vào mắt một vài người, lại lập tức khiến họ sinh lòng ghen tị, ánh mắt nhìn cậu liền mang theo địch ý rõ rệt.
Phải biết rằng số suất được tuyển ở mỗi ban ngành vốn đã rất hạn chế, vậy mà cái tên trông bệnh tật, yếu ớt này chưa làm gì cả, lại thu hút được sự chú ý của ba người phụ trách quan trọng, thậm chí còn tỏ ra chán ghét sự chú ý ấy, chẳng lẽ là con ông cháu cha, dựa quan hệ mà vào?
Ngay sau đó, người phụ trách chính thế mà lại chủ động lên tiếng bắt chuyện với thí sinh.
".....Cậu là Giản Tà đúng không?" Sắc mặt người phụ trách hơi phức tạp, trong lòng thầm thở dài cho sự xui xẻo của đối phương.
Trong mắt ông, Giản Tà với làn da trắng bệch và vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt, quả thực khiến người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.
Bị gọi đích danh dưới bao ánh mắt dõi theo của mọi , dù Giản Tà vốn không muốn trở thành trung tâm chú ý, cậu cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận, đáp gọn lỏn: "Đúng "
Chính vì thế mà ——
Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, ánh mắt của vài người lập tức thay đổi, tiếng bàn tán nhốn nháo không thể kiềm nén được vang lên, phá vỡ hoàn toàn sự yên lặng trước đó. Những người tham gia kiểm tra thi nhau xì xào, tiếng nói vọng khắp đại sảnh, mang đầy sự bất mãn rõ rệt.
"Tại sao cậu ta lại đặc biệt đến vậy, lại được mấy người của các ban chú ý trước?"
"Đúng là có quy tắc ngầm mà! Không ngờ ngay cả ở thế giới bên trong cũng chơi cái trò này!"
"Chắc là có ô dù to lắm đây."
"....."
Gã tóc xanh vẫn giữ nụ cười đầy vẻ hả hê trên mặt, thấy Giản Tà bị người ta hiểu lầm, lại càng vui, dù sao thì mỗi khu đều cần 4–5 điều tra viên phối hợp, đa số mọi người sẽ chọn liên minh với nhau, nếu Giản Tà bị cô lập thì càng tốt.
Người đeo huy hiệu xanh lam cuối cùng không nhịn được nữa, cau mày phản bác: "Chưa biết gì thì đừng nói bừa! Đây là quy trình bắt buộc!"
Thấy nhân viên quản lý đã chính thức lên tiếng, những người kia mới miễn cưỡng thu lại lời bàn tán, nhưng ánh mắt nhìn Giản Tà thì vẫn không chút che giấu sự ác ý.
Dù chỉ trong vài câu ngắn ngủi, Giản Tà đã trở thành cái gai trong mắt mọi người, nhưng nét mặt cậu lại không có chút thay đổi nào, bình tĩnh đến lạ thường.
"Nếu tôi nhớ không nhầm....." người phụ trách tại hiện trường hoàn toàn phớt lờ những tiếng xì xào, vẫn giữ giọng điềm đạm nói: "Cậu là người được Trình Lý tiến cử, đúng không?"
Giản Tà: "Đúng."
Ngay sau câu trả lời này, một số người lập tức cảm thấy được giải tỏa cơn bực, thậm chí còn mang theo chút hả hê.
Thì ra không phải có ô dù, mà là đối tượng bị nhắm tới à.
Cho dù chưa chính thức gia nhập Cục Quản Lý, nhưng chỉ cần đặt một chân vào thế giới bên trong, ai cũng biết người do Trình Lý tiến cử đều sẽ bị chăm sóc đặc biệt. Người này đúng là xui tận mạng.
Quả nhiên, bọn họ nhanh chóng nghe thấy người phụ trách tiếp lời: "Cậu là người báo danh thứ bảy, sẽ được phân vào ba khu cuối."
Ba khu cuối.....
Ánh mắt mọi người lập tức nhuốm màu thương hại, đến cả bước rút thăm cũng bị bỏ qua, bị tuyên án tử hình luôn rồi.
Nhưng Giản Tà lại chẳng biểu lộ gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, dường như kết quả này hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của cậu.
Chẳng bao lâu sau, người phụ trách đã rời mắt khỏi cậu, tiếp tục tuyên bố một cái tên quan trọng hơn: "Lâm Tử Thì có mặt không? Cậu là người thứ sáu, được phân đến ba khu đầu."
Là số 6 sao?
Trong thế giới bên trong có một luật ngầm, từ trước đến nay, bất cứ Điều tra viên nào mang mã số có chữ số 6 đều tuyệt đối thuộc cấp A trở lên!
Cũng vì lý do đó, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía chàng trai tên là Lâm Tử Thì, phát hiện cậu ta không giống như Giản Tà chọn đứng sát mé tường, mà là đứng ở giữa đám đông trong đại sảnh, trước khi người phụ trách bước vào còn đang vui vẻ bắt chuyện với mọi người, trên mặt nở nụ cười vừa phải, khiến người đối diện có cảm giác như đắm mình trong gió xuân.
"Được rồi." Hắn liếc nhìn Giản Tà như thể chẳng có gì quan trọng, rồi nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."
Dáng vẻ bình tĩnh, ứng xử điềm đạm này rơi vào mắt người phụ trách khiến ông cảm thấy rất hài lòng, âm thầm đánh giá đây là một mầm non tốt, ấn tượng trong lòng càng tăng thêm. Ông không nhịn được mà gật đầu ra hiệu cho người đeo huy hiệu xanh lam điều chỉnh lại điểm đánh giá ấn tượng ban đầu của Lâm Tử Thì.
Thấy vậy, gã tóc xanh cũng lộ vẻ hài lòng.
Ngay sau đó gã giơ tay chỉ vào dãy điện thoại đặt ở chiếc bàn trong góc, nhướng cằm nói: "Còn những người khác, phiền các vị tự đi rút số."
Giờ đã biết được nơi mình sẽ đến, Giản Tà không còn để ý đến tình hình trong đại sảnh nữa, mà bắt đầu giao tiếp với Tần Trạc trong đầu mình.
"Anh từng nói, máu thịt của tôi có sức hấp dẫn chết người đối với quái vật, đúng không?"
Câu nói đó không mang ngữ khí nghi vấn.
Ngay khi nghe thấy mình sẽ được phân vào ba khu cuối, Giản Tà đã lập tức nghĩ ra một cách cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi để vượt qua bài kiểm tra.
【Xem ra em đã có câu trả lời rồi.】Tần Trạc dường như hiểu cậu định làm gì, khóe miệng nhếch lên, giọng đầy thú vị:【Nhưng mà..... em không sợ cách đó đi ngược lại với ý định ban đầu của mình sao?】
Giản Tà vừa định trả lời thì bất chợt một bóng người chắn ngang tầm nhìn của cậu.
Đối phương dường như đã nhận ra cậu đang thất thần, nên lập tức chủ động mở lời, giọng đầy tự tin: "Chào cậu, Giản Tà."
—— Chính là Lâm Tử Thì, người vừa được thông báo là số 6.
"Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn chào hỏi một chút." Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Giản Tà, Lâm Tử Thì tự cho rằng cậu đang cảnh giác nên chẳng để tâm, cười cười nói tiếp: "Dù sao thì, theo một nghĩa nào đó, chúng ta đều là người được chọn, nhưng tôi chắc chắn sẽ giỏi hơn cậu."
Thái độ tự phụ ẩn sau vẻ ngoài ôn hòa của đối phương cuối cùng cũng khiến Giản Tà khẽ nâng mắt, liếc nhìn hắn thêm một cái.
"Mặc dù cậu trông chẳng có gì đáng để cảnh giác, nhất là khi người tiến cử cậu lại là một kẻ vô dụng như vậy." Lâm Tử Thì cười nhạt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt trắng bệch hơn người thường của Giản Tà, giọng nói mang đầy ẩn ý: "Nhưng xuất phát từ phép lịch sự giữa những người có người giới thiệu, tôi vẫn phải đến chào hỏi một tiếng."
【Xì.】
Giản Tà đổi tư thế dựa vào tường, thờ ơ thu lại ánh nhìn, hoàn toàn không buồn đáp lại lời hắn.
Thấy vậy, Lâm Tử Thì bĩu môi một tiếng: "Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, thật là bất lịch sự."
"Muốn biết thế nào là lễ phép à?" Cuối cùng, Giản Tà cũng mở miệng, giọng nói của cậu tuy nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo áp lực đáng sợ, dù cậu không hề liếc nhìn đối phương, vẫn khiến người ta rùng mình như bị thứ gì đó ghim vào lưng: "Tốt nhất cậu đừng tùy tiện nói rằng tôi giống cậu. Bởi vì.....chúng ta vốn dĩ không cùng một đẳng cấp."
Nghe vậy, sắc mặt Lâm Tử Thì bỗng chốc khó coi hẳn.
Cậu ta.....đang nói rằng họ không cùng đẳng cấp ư.....?
【Tôi không thích có kẻ cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng ta.】Dường như bản tính ngạo mạn của Tần Trạc lại trỗi dậy, giọng nói mang theo sự khó chịu. Nhưng ngay sau đó, hắn khựng lại một chút, rồi hỏi: 【Tôi ra tay được chứ?】
"....."
Giản Tà: "Được."
Lâm Tử Thì căn bản không hiểu vì sao Giản Tà lại đột nhiên nói ra hai từ đó. Hắn vừa định mở miệng phản bác, nhưng còn chưa kịp nói gì thì sắc mặt đã biến đổi, bởi vì một áp lực khủng khiếp như từ hư không giáng xuống, đè nặng lên sống lưng hắn khiến hắn không thể chống đỡ nổi. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo ——
Hắn bị ép quỳ rạp xuống đất ngay tại chỗ!
Tiếng động bên này lập tức thu hút sự chú ý của những người khác.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, toàn bộ gương mặt của Lâm Tử Thì gần như vặn vẹo, ầu gối đau nhói đến mức hắn không thể giữ nổi vẻ lễ độ nho nhã như ban nãy.
Khốn kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Hắn muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy có một luồng sức mạnh vô hình trong không khí đang trói chặt tay chân mình, sự sợ hãi trước một thế lực không thể lý giải khiến mồ hôi lạnh tuôn đầy trán.
"Đây chỉ là một lời cảnh cáo, tôi cũng không thích kẻ lắm mồm." Giản Tà cúi đầu, nhìn xuống người đang quỳ dưới đất, ánh mắt vẫn lạnh lùng xa cách như cũ, giọng điệu không hề mang theo tức giận: "Nếu cậu không muốn phải bò vào ba khu đầu, thì tốt nhất là tránh xa tôi ra một chút."
Lâm Tử Thì lập tức nhận ra, từ cậu dùng là "cũng".
Thế nhưng.....rõ ràng trước mặt hắn chỉ có mình Giản Tà thôi mà, chẳng lẽ đây là truyện kinh dị sao? Đừng có ra vẻ thần thần bí bí nữa!
Lâm Tử Thì cắn mạnh đầu lưỡi, dùng cơn đau để cưỡng ép bản thân tỉnh táo trở lại, cơn giận khiến hắn phớt lờ mọi cảnh báo trong tiềm thức, giận dữ hét lên: "Thì đã sao! Dù gì đạo cụ của cậu cũng không thể nào vượt quá cấp B, hoàn toàn không có khả năng lật kèo được đâu!"
Đúng vậy, chỉ có đạo cụ mới có thể giết chết quái vật.
Phải biết rằng, người tiến cử hắn đã tiết lộ trước thông tin [Bộ Vũ Khí] sẽ căn cứ vào lý lịch và tiềm năng tổng hợp của các thí sinh trong kỳ tuyển dụng mùa thu để đưa ra đánh giá sơ bộ, sau đó mới chọn ra đạo cụ tương ứng để phát cho bọn họ trước kỳ khảo nghiệm.
Ngay cả Trình Lý bây giờ cấp bậc cũng chỉ mới là B, cho nên Giản Tà dù có thế nào cũng không thể vượt mặt anh ta mà giết chết được quái vật cấp A trở lên.
Thế nhưng, điều đáp lại hắn lại là bóng lưng của Giản Tà bước ngang qua bên cạnh.
Cậu ta không hề có biểu cảm hoảng loạn hay bất ngờ gì như trong tưởng tượng của Lâm Tử Thì, tựa như lời hắn nói hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì cả.
Đột nhiên, ánh mắt Lâm Tử Thì vô tình liếc sang chậu cây cảnh gần chỗ Giản Tà vừa đứng.
Hắn lập tức sững người tại chỗ, trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi.
Nếu hắn nhìn không nhầm.....thì mặc dù nhánh cây đó đã bị bẻ gãy, nhưng ở đầu vết gãy vẫn còn có thể mơ hồ thấy dấu vết bị cháy sém đen sì....
Người tiến cử hắn từng nói rõ Cục Quản lý tuyệt đối không bao giờ tùy tiện đặt cây cảnh trong đại sảnh. Những cây này được trồng ở đó chỉ có một mục đích duy nhất, đó là xóa bỏ khí tức còn sót lại trên người những nhân viên đã từng tiếp xúc trực tiếp với quái vật.
Bởi vì một khi đã từng bước vào lĩnh vực săn mồi, thì có nghĩa là đã bị quái vật đánh dấu, trở thành thức ăn tiềm năng. Mùi hương đặc trưng trên người sẽ hấp dẫn những quái vật khác còn sống tới săn mồi.
Mà những loài thực vật này được chính [Bộ Vũ Khí] nuôi trồng, là để ăn khí tức còn sót lại từ quái vật.
Vậy mà ban nãy Giản Tà chỉ mới đứng ở đó một lúc, mép của chậu cây này lại như bị thiêu cháy một cách kỳ lạ.....
Liên tưởng đến điều gì đó, Lâm Tử Thì lập tức thở gấp, toàn thân bắt đầu run rẩy một cách vô thức, cùng lúc đó, thần kinh trong đầu như rơi vào hầm băng, cả người lạnh toát, dựng cả da gà.
.........
Vài tiếng sau, một chiếc xe đưa Giản Tà đến điểm xuất phát.
Người mang phù hiệu màu xanh lam chịu trách nhiệm đưa thí sinh đến Khu vực số 16 không nhịn được mà liên tục quan sát biểu cảm của Giản Tà qua kính chiếu hậu. Trụ sở chính nằm ở Khu 17, còn Khu 16 chỉ là một thành phố lân cận, nên lái xe mất hơn một tiếng là tới nơi.
Ở một góc độ nào đó, Khu 16 không phải là nơi dễ chịu gì.
Nói về độ an toàn thì tạm được, nhưng vấn đề là quái vật ở đó quá hỗn tạp, hơn nữa do cấp độ tương đối thấp nên mỗi lần xử lý phải quét sạch cả mấy chục con, quả thật vô cùng phiền phức.
Chưa kể có khi vất vả đi săn lùng suốt cả ngày, cuối cùng cũng chỉ vớ được một con quái cấp C, cực kỳ bất lợi cho việc đánh giá xếp hạng.
Sau đó, người này phát hiện ra rằng thí sinh nhỏ tuổi nhất lần này chỉ im lặng nhìn chăm chú vào món đạo cụ trong tay mình, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn không ra là hài lòng hay thất vọng.
"Cái đó... hiện tại đạo cụ cũng không phải vấn đề lớn" Xe dừng lại, phù hiệu xanh lam quay đầu, cẩn thận chọn lời, nhẹ nhàng an ủi: "Đợi sau khi vượt qua bài kiểm tra, Cục sẽ dựa theo biểu hiện để cho mỗi Điều tra viên điền vào danh sách các loại đạo cụ vũ khí mà mình yêu thích nhất..... Đến lúc đó sẽ được cấp đạo cụ hợp tay hơn."
Giản Tà: "...Cảm ơn."
Cậu vừa trả lời vừa trầm ngâm nhìn chằm chằm món đạo cụ trong tay mình.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì lý lịch ứng tuyển mùa thu của mình điền cũng khá là bình thường, duy chỉ có một chỗ khác biệt là ở mục 'Có từng chơi game không', cậu đã viết bốn chữ "Kinh nghiệm phong phú".
Cho nên.....đây chính là ấn tượng mà Bộ Vũ Khí dành cho cậu sao.....?
Chỉ thấy trong tay cậu đang cầm một món đồ bằng sắt nhìn qua thì vô cùng bình thường, món đạo cụ từng xuất hiện trong rất nhiều tựa game kinh dị, được tôn là thánh kiếm vật lý trong truyền thuyết.
Một cây xà beng.
.....Phải nói thật là, điều này đúng là rất hợp với phong cách game.
Mà với tư cách là một học sinh xuất sắc chuyên khối tự nhiên, môn sở trường của Giản Tà lại trùng hợp chính là Vật lý và Sinh học.
Chẳng lẽ Bộ Vũ Khí đã xem cả bảng điểm của cậu rồi...? Dù sao đi nữa, vũ khí lần này... đúng là có phần hơi rỉ sét rồi.
"Cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Hoắc Luân, Điều tra viên cấp A, đến từ [Bộ Hậu Cần]." Phù hiệu xanh nở nụ cười rồi nói tiếp: "Chúng ta đã đến điểm xuất phát, nhưng vì còn có các thí sinh khác sẽ đến từ những khu khác, hoặc phải đi những khu khác, nên cuộc khảo hạch sẽ chính thức bắt đầu vào 12 giờ trưa hôm nay."
"Trong số mười mấy thí sinh từ trụ sở chính, chỉ có mình cậu được phân đến khu này, vậy nên giờ tôi chính là tài xế riêng của cậu luôn rồi."
Nói xong, anh ta đưa cho Giản Tà một chiếc khuy măng sét*, ra hiệu cậu hãy ghim nó vào ống tay áo sơ mi của mình.
*Khuy măng sét: tạm gọi là một loại ốc vít trang trí, được dùng để giữ cố định cổ tay áo sơ mi không có khuy chỉ có hai cái lỗ khuyết. Nó có chức năng như cúc áo ở cổ tay, nhưng nó không đơm liền vào tay áo như cúc mà tháo rời ra.
Hiện giờ Giản Tà đã thay sang đồng phục thí sinh thống nhất, nói là đồng phục, thực chất cũng chỉ là bộ vest kiểu công sở phổ thông mà người ta thường thấy khắp nơi trên đường, điểm khác biệt duy nhất là ở túi ngực ngoài của áo khoác có thêu tên phiên âm của người tiến cử, nhìn sơ qua còn tưởng chỉ là một dòng chữ tiếng Anh trang trí.
Không giống với những người trưởng thành mặc vest, Giản Tà với dáng vẻ thiếu niên lại trông đặc biệt đẹp mắt, khiến ánh mắt mọi người không tự chủ được mà bị hút về phía cậu.
Thấy cậu đã nhận lấy chiếc khuy măng sét, Hoắc Luân nói với giọng khá vui vẻ: "Nhắc nhở một chút nhé, không chỉ trong khuy có thiết bị định vị, mà sau khi khảo hạch bắt đầu, mọi hành động của cậu sẽ bị theo dõi toàn diện bởi hệ thống giám sát, năm vị lãnh đạo của các ban ngành sẽ quan sát và chấm điểm cậu. Đây cũng là mấu chốt quyết định xem cậu có được mời gia nhập vào một trong các ban ngành hay không."
Thậm chí còn có người lên khu vực tán gẫu trên diễn đàn đăng bài than vãn, chứ đừng nói đến những bài viết tường thuật trực tiếp bằng văn bản đã được phía chính thức ngầm cho phép. Từ khía cạnh này mà nói, Điều tra viên cũng cần phải có tâm lý cực kỳ vững vàng.
"Đương nhiên, Cục Quản lý sẽ không thực sự để các cậu đi tìm cái chết đâu. Nếu gặp nguy hiểm không thể xử lý được, có thể nhấn đúp vào khuy măng sét, rồi gắng gượng thêm chút nữa, sẽ có Điều tra viên chính thức đến thay cậu giải quyết.....Nhưng nhớ kỹ, làm vậy cũng đồng nghĩa với việc cậu bỏ cuộc."
Nói cách khác là vẫn có nguy cơ mất mạng, nhưng có thể chuẩn bị đến mức này thì đã là tốt lắm rồi.
"Khuy măng sét đã được kích hoạt rồi" Gợi ý của Hoắc Luân rất rõ ràng: "Trước khi khảo hạch chính thức bắt đầu, cậu có thể tự giới thiệu bản thân một chút. Chúc cậu thuận lợi."
Giản Tà gật đầu, ra hiệu mình đã biết, rồi đẩy cửa xe bước xuống.
Theo thói quen, cậu quan sát bốn phía xung quanh, phát hiện nơi đây là một khu vực có rất nhiều trung tâm thương mại, lượng người qua lại cũng đông hơn so với tưởng tượng, hóa ra điểm xuất phát lại là ngay trung tâm thành phố.
Nếu đã như vậy, thì chuyện cậu sắp làm sau đây cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng cậu vừa mới bước đi được vài bước, thì phía sau Hoắc Luân đột nhiên gọi với theo.
"Chờ đã, suýt thì quên." Hoắc Luân xoa xoa sau gáy, vừa mở cửa ghế phụ lấy ra một chiếc balo, vừa lẩm bẩm nhỏ giọng: "Gì mà nặng thế này? Đừng bảo là đồ cấm nhé, đừng khiến tôi bị đuổi việc đấy....."
Giản Tà nhìn thấy balo của mình được đưa ra từ cửa sổ xe.
Cậu: "....." Trình Lý đúng là khá đáng tin.
Vừa rồi cậu còn đang nghĩ không biết bài tập của mình phải làm sao, vì hình như đối phương chưa đưa cho cậu, không ngờ lúc này lại gửi tới.
Nghĩ đến thiết bị giám sát gắn trong khuy áo, rất có thể vừa nghe đến tên Trình Lý là tất cả người trong phòng giám sát đều đã nhìn về phía cậu, muốn nắm thóp cậu, Giản Tà liền quay lại vài bước, nhận lấy balo rồi mở khóa kéo ra, dứt khoát đem toàn bộ đồ trong balo trưng ra trước mặt mọi người.
"Chỉ là sách, bài tập và bút." Cậu mặt không biểu cảm giải thích: "Tôi... xin nghỉ học đến đây, nên vẫn phải làm bài."
Hoắc Luân: "......."
—— Lý do là có bệnh về tâm lý.
Chuyện cậu từng được bác sĩ Lý điều trị tâm lý tại trung tâm cộng đồng không phải là bí mật, giáo viên chủ nhiệm đồng ý cho cậu nghỉ học vào đúng thời điểm quan trọng thế này, chính là vì lý do đó.
Vậy nên, cái lý do "tâm thần có vấn đề, tinh thần không ổn định" đôi khi đúng là cũng.....khá hữu dụng.....
Còn vì sao trong thời gian phát bệnh mà vẫn có thể nộp bài tập đúng hạn, Giản Tà lười suy nghĩ, dù sao giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ không ý kiến gì.
Cậu không hề biết, đúng như cậu dự đoán, khi nghe thấy cụm từ 'Trình Lý ủy thác Hoắc Luân chuyển đồ' Tất cả ánh mắt sau màn hình giám sát lập tức bị từ khóa ấy thu hút nhìn về phía cậu.
Rất nhiều người cau mày, cho rằng cậu có dấu hiệu gian lận, nên lập tức bỏ qua việc theo dõi các khu vực khác, chuyển ngay màn hình lớn sang mặt của Giản Tà, chăm chú dán mắt vào balo trong tay cậu, muốn xem cho rõ bên trong rốt cuộc cất giấu vũ khí bí mật gì.
Thế nhưng, ngay lúc cậu kéo khóa balo ra, tất cả những người ngồi sau màn hình giám sát không hẹn mà cùng giật khẽ cơ mặt.
Nhìn lại các thí sinh ở những khu khác đang nghiêm túc chuẩn bị, ai nấy đều hiện rõ vẻ căng thẳng và lo lắng, đặc biệt là thí sinh số 6 của khu vực 3, ngôi sao Lâm Tử Thời đang nhỏ giọng giới thiệu năng lực sở trường và cấp độ đạo cụ của mình.
So với cảnh tượng bên Giản Tà, không thể không thừa nhận, bầu không khí nghiêm túc của cả kỳ thi mùa thu này gần như bị phá hỏng hoàn toàn!
"Cậu ta đang làm cái gì vậy, rốt cuộc có coi trọng kỳ kiểm tra này không?!"
"Người được Trình Lý tiến cử mà lại thế này sao.....Cứ xem tiếp đã, biết đâu đấy."
"Tôi thấy đúng là làm màu thôi. Đã nói rồi mà, kiểu học sinh cấp ba chưa từng bước ra xã hội thì làm gì biết điều gì gọi là thường thức."
"Chậc, đáng tiếc thật. Tôi còn tưởng cậu ta sẽ có gì đó đặc biệt....."
Cùng lúc đó, trên diễn đàn nội bộ của Cục Quản Lý Siêu Nhiên, ở mục trò chuyện, bất ngờ xuất hiện một bài đăng mới, và chỉ trong thời gian cực ngắn, số lượng bình luận tăng vọt, chưa đến mười phút đã vượt qua một trăm lượt trả lời, sắp sửa trở thành bài viết "nóng" hàng đầu.
Tiêu đề bài viết vô cùng bắt mắt, thẳng thừng gắn tên người lên dòng tiêu đề.
[Mọi người có thấy người được Trình Lý tiến cử trong kỳ thi mùa thu không? Tên là Giản Tà ấy. Thật sự khó mà nói nổi.....Không hiểu cậu ta đang định làm cái gì luôn.]
1L - Chủ thớt
Lần đầu tiên thấy có người mang cả bài tập đến để thi, trâu thật đấy.
Ban đầu tôi nhìn mặt cậu ta còn mong chờ màn tự giới thiệu, ai ngờ mở miệng ra đã là "tôi còn phải làm bài tập". Rốt cuộc là thứ gì đã che mờ mắt tôi, khiến tôi nghĩ cậu ta đang giả heo ăn thịt hổ chứ, rõ ràng là thiếu dây thần kinh mà!
Hoắc Luân đã bóng gió nhắc nhở là có thể tranh thủ giới thiệu bản thân rồi, không thể học theo Lâm Tử Thời giới thiệu năng lực của mình một chút được à?
Đây chính là sự khác biệt giữa số 6 và 7 đấy.
.......
Giản Tà hoàn toàn không hay biết rằng chỉ vì mang theo bài tập mà mình đã khiến cả nội bộ Cục Quản lý Siêu nhiên dậy sóng, bản thân lại còn bị phân vào ba khu cuối, ít người chú ý cũng là điều hiển nhiên.
Nhưng cho dù có biết, thì có lẽ cậu cũng chẳng bận tâm.
Dù ở đâu cũng có kiểu người thích kéo bè kết cánh, nhưng Giản Tà học tại một trường cấp ba tư thục, lại luôn duy trì nguyên tắc làm người vô hình, không bao giờ thân thiết với ai, điều đó cho thấy tính cách lạnh nhạt và không hề lấy lòng ai của cậu.
Thông qua quan sát đơn giản, Giản Tà đã phát hiện ra một manh mối quan trọng.
Nhiều dấu hiệu xâu chuỗi lại khiến cậu nhận ra, phán đoán trước đây của mình về Cục Quản lý Siêu nhiên là sai lầm.
Trước đó Giản Tà từng cho rằng, nếu để lộ sự dị thường trên người, rất có thể Cục sẽ quay sang giám sát cậu. Nhưng giờ xem ra đã suy nghĩ quá nhiều rồi, từ cách họ đối đãi số 6 và 7, thái độ với gã tóc xanh và Phó Hoàn Vũ, cũng như các quy tắc trong "thế giới bên trong", tất cả đều chứng minh một điều——
Chỉ cần thực lực đủ mạnh, chỉ cần có ích cho việc khống chế quái vật, Cục không hề quan tâm nhân cách của cậu có vấn đề hay mang trong người bí mật gì.
Tỷ lệ tử vong cao đã quyết định rằng, trong mắt họ, Điều tra viên chỉ là một loại [vật phẩm tiêu hao] để duy trì trật tự bình thường trong mắt người thường mà thôi.
Nếu đã như vậy, thì mọi chuyện lại càng dễ xử lý hơn.
Giản Tà cất cây xà beng vào cặp, đeo cặp lên vai, sau đó quét mắt nhìn quanh một vòng rồi bước về phía trung tâm thương mại gần đó.
Tuy Tần Trạc có thể chủ động giúp cậu xách cặp, nhưng vì có thể bị người khác theo dõi, nên vẫn phải tự mang lên vai, ít nhất cũng nên làm ra vẻ một chút.
Tần Trạc khẽ hừ một tiếng, giọng đầy ẩn ý và không vui:【Làm vậy sẽ thu hút rất nhiều con sâu đấy.】
"Vậy chẳng phải càng tốt sao?"
Khi thấy Giản Tà thẳng hướng đi đến cửa hàng tiện lợi, dường như đang cố ý tìm kiếm thứ gì đó, những người phía sau màn hình giám sát đều không khỏi nảy sinh dấu hỏi trong lòng. Mà sự nghi hoặc này không những không được giải đáp, thậm chí còn càng lúc càng nghiêm trọng, bởi họ thấy cậu ta đi thẳng tới khu đồ sinh hoạt, cầm lên một chiếc khăn mặt và một túi kẹo cam!
Này, cậu có thấy cái khuy măng sét kia không, nó không chỉ để định vị mà còn truyền trực tiếp hình ảnh đó! Cậu không nghĩ nên giải thích một chút sao?!
—— Đừng nói là chỉ đơn giản vào đây mua đồ dùng cá nhân đấy nhé?!
Những thứ mà thí sinh này mua thật sự quá vô lý, khiến người ta hoàn toàn không đoán được cậu định làm gì, và lập tức tạo nên sự đối lập hoàn toàn với những thí sinh khác đang bận rộn chuẩn bị vũ khí và kế hoạch.
Cảm giác như chỉ cần thêm phụ đề vào, là có thể biến cảnh này thành vlog cá nhân phát trên mạng, thậm chí còn có thể gắn tag 'Blogger làm đẹp'.
Mãi cho đến khi thấy Giản Tà mua thêm một cuộn băng gạc và một con dao gọt trái cây, người phụ trách giám sát khu vực này mới cảm thấy bình thường chút.
Mặc dù những món đồ như dao gọt trái cây và băng gạc rõ ràng chẳng thể dùng để tự vệ khi đối mặt với quái vật, giống như một đứa trẻ ngây thơ vung đồ chơi trước mặt tội phạm, nhưng chí ít chúng còn phù hợp với chủ đề tuyển sinh mùa thu hơn kẹo cam, không khiến người ta cảm thấy quá lạc quẻ.
【Vị cam à?】Tần Trạc chú ý đến món đồ trên quầy tính tiền.
Giản Tà: "Ừ."
Cuối tuần sau khi gặp bác sĩ Lý, cậu sẽ nhớ mua thêm một ít nữa.
Dù cậu thật sự không hề mắc bệnh tâm lý, cũng không có bằng chứng nào cho thấy kẹo vitamin có tác dụng điều trị, nhưng việc ăn kẹo đã trở thành thói quen, nếu lọ thủy tinh không còn viên "thuốc màu cam" ấy, cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu, vì vậy vừa rồi vào cửa hàng tiện lợi, thuận tay liền mua một gói kẹo cam để đổ vào lọ.
Sau khi mua sắm xong những thứ cần thiết, Giản Tà đi vào nhà vệ sinh của cửa hàng.
Trong gương, khuôn mặt cậu vẫn trắng bệch như trước, nhưng quầng thâm dưới mắt có vẻ đã bớt nghiêm trọng hơn.
Vừa suy nghĩ, Giản Tà vừa mở gói băng gạc để sẵn trên bệ rửa, rồi cởi khuy tay áo vest, kéo tay áo sơ mi lên một chút, sau đó cầm con dao gọt trái cây, không chút do dự, một nhát dứt khoát rạch thẳng vào lòng bàn tay!
Máu lập tức rỉ ra từ vết thương, từng giọt như chuỗi hạt bị đứt dây, nhỏ xuống cuộn băng gạc đã chuẩn bị sẵn.
Cảnh tượng đầy bất ngờ này khiến ngay cả những người đang ngồi sau màn hình theo dõi mà lúc trước còn đang âm thầm chê bai cậu, cũng không khỏi giật mình, không ngờ cậu ta lại ra tay nhanh gọn đến thế!
Dù vết thương này đối với một iều tra viên mà nói chẳng đáng là gì, nhưng theo phản xạ bản năng của con người, không phải ai cũng có can đảm tự rạch tay mình, đặc biệt là Giản Tà trông có vẻ không giống kiểu người dám ra tay tàn nhẫn với bản thân đến vậy.
Rất nhanh, Giản Tà đã dùng băng gạc che lại vết thương, sau đó quấn quanh mu bàn tay.
Máu thấm qua lớp băng trắng tinh, để lại những vệt loang lổ đỏ sẫm.
Một vài giọt máu dính lên đầu ngón tay, ngón tay ấy buông thõng đặt lên bồn rửa mặt. Qua gương, Giản Tà có thể thấy phía sau mình bỗng dâng lên một làn sương đen cao gần hai mét, bao trùm lấy cậu như ôm vào lòng, là hắn đã hiện thân phía sau.
Ngay sau đó, làn sương tan đi, để lộ ra khuôn mặt nam nhân trẻ tuổi, tuấn tú nhưng mang vẻ u ám nơi mày mắt.
Tần Trạc buông lỏng vòng tay, cúi người xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm sạch những giọt máu còn vương lại, không để sót lại dù chỉ một giọt nhỏ xíu.
Giản Tà hơi cử động, dù có hơi nhột nhưng vẫn không né tránh.
Cậu tin rằng, trong tầm nhìn của hệ thống giám sát, họ chỉ thấy một thiếu niên đang đứng một mình trước bồn rửa, trong gương cũng chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của Giản Tà, nên sẽ không có ai phát hiện ra những giọt máu nhỏ đã biến mất như thế nào. Nhìn từ ngoài, cậu chỉ như đang đờ đẫn nhìn tay mình bị thương.
"....."
【Tôi không thích việc em tự làm tổn thương bản thân.】Tần Trạc lười biếng đánh giá:【Dù rằng.....quả thật rất có ích.】
Sau khi làm xong, hắn ngẩng đầu lên, Giản Tà có chút không tự nhiên rút tay lại, cử động nhẹ bàn tay trái bị rạch, đảm bảo mình không vô tình cắt trúng dây thần kinh.
"Chỉ là biện pháp cần thiết thôi."
Dường như là đang giải thích với những người sau màn hình giám sát, nhưng thực chất lại là lời đáp dành cho Tần Trạc.
Gì cơ... "biện pháp cần thiết"? Chẳng lẽ là điều kiện kích hoạt đạo cụ?
Người phụ trách đạo cụ bên Bộ Vũ Khí, Ngô Thanh Hòa, từ đầu vẫn luôn theo dõi phía Giản Tà. Khi nhận ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, nó lặng lẽ lấy tay che mặt, đau đầu nói: "...Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết."
Nó đại khái đoán được Giản Tà định làm gì rồi....Dù chỉ là nhìn qua màn hình, khi thấy đối phương rạch da mình, máu lăn tách từng giọt, nó còn phải nuốt nước bọt, huống hồ là những con quái vật ngoài kia, đang trực tiếp ngửi thấy mùi máu tươi nơi chốn đông người như vậy.
So với con người dùng mũi để ngửi, chỉ cảm nhận được mùi gần bên, quái vật có cách riêng để phân biệt và truy tìm con mồi, dù cách nhau nửa thành phố, chúng vẫn có thể lần đến.
Đây, đây là đang 'Điếu ngư chấp pháp*' sao.....
*Điếu ngư chấp pháp - 钓鱼执法: Thả con săn sắt bắt con cá rô - hiểu đơn giản là tạo ra một tình huống là người ta có thể vi phạm pháp luật để bẫy tội phạm rồi bắt họ. (Kiểu mày có tội, tao không có chứng cứ, nhưng tao tạo ra 1 tình huống để mày sa bẫy rồi phạm pháp, tao ở bên cạnh chứng kiến rồi bắt mày )
Ngô Thanh Hòa trong lòng khổ sở nhưng không dám hé răng.
Không hề biết hành vi kỳ lạ của mình đã khiến đa số giám khảo chú ý, Giản Tà cũng không mở miệng giải thích thêm, chỉ chậm rãi chỉnh lại tay áo sơ mi và áo vest, rồi đeo balo lên vai bước ra khỏi nhà vệ sinh, không quay đầu lại mà rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Thấy ánh mắt cậu lạnh băng, toàn thân căng chặt, trông như đang chuẩn bị làm điều gì đó lớn lao, các giám khảo lập tức căng thẳng.
Đây là sắp——
Rồi tất cả chứng kiến cậu bước vào tầng một trung tâm thương mại bên cạnh, tìm một chỗ trống trong KFC, sau đó lấy bài tập từ trong balo ra, rút bút bắt đầu làm bài.
Mọi người: ?
Lời của tác giả:
Giản Tà: Biết điều một chút, (mấy con quái vật) tự đến mà xếp hàng đi.
___________
Editor: 6k8 chữ =))))))))) Khóc /(T-T)\
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com