Chương 44. Ta rất thích cảm giác được tiêu tiền vì em
Trên mạng nội bộ của Cục Quản lý Siêu nhiên, hàng loạt bài viết bất ngờ xuất hiện lặng lẽ trên trang chủ, chỉ cần liếc qua đã thấy ngập tràn thông tin liên quan đến đợt tuyển dụng mùa thu.
Mỗi năm, đám tân binh đều là trọng điểm được tất cả Điều tra viên theo dõi sát sao.
Bởi vì giữa họ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ đồng nghiệp cùng làm việc sau này, mà còn có khả năng trở thành người cộng tác, người đồng đội.
Điều tra viên vốn là một nguồn lực được công nhận là [Có thể tiêu hao], chuyện tử vong xảy ra thường xuyên.
Mà điều này tuyệt đối không phải nói quá để hù dọa, bởi đôi khi thậm chí còn xuất hiện tình huống khủng khiếp như quái vật có trí khôn đến tận cửa để trả thù...
Nghe ra thì có thể khó tin, nhưng sau một cuối tuần thôi mà số lượng cộng sự lại biến thành 0 hoặc 0.5 cũng không hề hiếm gặp.
Một nửa thân thể còn ở đó, một nửa thì không, cảnh tượng đó khiến cả pháp y cũng phải phá vỡ đạo đức nghề nghiệp mà nôn mửa không ngừng.
[Đặt cược đi nào, TOP1 của năm nay sẽ về bộ phận nào đây?]
[Có ai đang phụ trách chấm thi không? Tôi thực sự ngứa ngáy muốn biết tình hình cụ thể.]
[Là một trong các giám khảo đây, tiết lộ chút này, có một thí sinh tuyệt đối không dưới cấp A, cả năm ban ngành đều đang tranh giành] new!
Bài đăng cuối cùng vừa xuất hiện trên trang chủ chưa đầy nửa phút, khu vực bình luận vốn đang liên tục làm mới bỗng chốc như bị đứng hình. Nhưng ngay sau đó, lượng bình luận đột ngột tăng vọt, nháy mắt đã vượt qua hàng trăm phản hồi!
Lầu 1 Chủ thớt*:
Cười chớt mất, lần đầu tiên thấy tân binh kết thúc mùa thu tuyển dụng sớm như vậy.
Năm đó mấy người cấp A+ cũng đâu có đãi ngộ kiểu này...Không đùa đâu, ban ngành tôi đã chuẩn bị xắn tay áo, đích thân đến nhà "ghé thăm" để lôi kéo người ta rồi, bạn tin không?
Chỉ còn thiếu đánh nhau tại chỗ để tranh giành tân binh này nữa thôi.
Lầu 2:
Thật hay giả vậy, cả 5 ban ngành à??? Chưa từng nghe ai nhận được nhiều offer thế bao giờ?!
Lầu 3:
Trời ạ, đột nhiên ảo giác như đang nhìn thấy cảnh phòng tuyển sinh của các trường đại học top đầu trong nước chạy đua giành học sinh tuyển thẳng, chắc chắn là cấp A+ rồi chứ?
⤷Chủ thớt trả lời:
...Có khi còn hơn thế.
*Chủ thớt: "楼主" (lóu zhǔ) trong tiếng Trung có nghĩa là chủ thread hoặc người tạo bài đăng gốc trên một diễn đàn trực tuyến hoặc trang web có tính năng thảo luận. Nói cách khác, đó là người bắt đầu một cuộc trò chuyện hoặc chủ đề cụ thể. (Chính là 2 chữ "tác giả" ở mỗi bài đăng fb đấy, nhưng tui thấy "chủ thớt" cụ thể hơn nên để. )
Câu trả lời này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, như một quả bom hạt nhân bất ngờ ném xuống!
Ngay sau đó, toàn bộ các bình luận trong bài đăng đều xoay quanh đúng bốn chữ đơn giản ấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số suy đoán tuôn trào, khiến người ta hoa cả mắt.
"Có khi còn hơn thế" là ý gì chứ?!
Một loạt dấu chấm than và chấm hỏi dày đặc gần như làm trang web căng phồng ra về mặt thị giác, có thể thấy mức độ sốc của mọi người dữ dội đến thế nào.
Trình Lý trượt màn hình xuống mãi, giao diện cơ bản toàn là những hàng dày đặc dấu câu khiến suýt nữa thì đau mắt. Anh ta chỉ nhìn một lúc rồi đã mất hứng, ngẩng đầu khỏi điện thoại, lại thấy Giản Tà trước mặt vẫn đang cúi đầu cắn thìa ăn kem, hàng mi dài khẽ rung động.
——Hoàn toàn không có chút tự giác nào về việc mình đang trở thành tâm điểm của mọi bàn tán.
Nói thật lòng, khi Trình Lý nghe thấy chuyện có năm ban ngành đang tranh giành, tim anh ta đập loạn xạ, suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh không hiểu tại sao Giản Tà vẫn có thể giữ được vẻ bình thản như thế.
Mãi đến khi anh ta nhìn thấy phản hồi của tác giả trong bài đăng kia, anh ta mới nhận ra mọi suy đoán trước giờ của mình đều quá mức dè dặt.
Còn cao hơn cả cấp A+...Vậy thì phải là cấp bậc tồn tại gì cơ chứ?
Phải biết rằng thiết bị tối tân nhất của Cục là 'Mắt' cũng chỉ có thể đạt đến cấp S, mà theo lý thì Điều tra viên nếu vượt qua cấp A+ sẽ rơi vào trạng thái tinh thần điên loạn. Thế nhưng Giản Tà trước mắt lại trông vô cùng bình thường, ngược lại, bất cứ ai biết chuyện này đều kích động hơn cậu ấy rất nhiều.
Trình Lý cố gắng thử đặt mình vào hoàn cảnh đó, nhưng phát hiện mình không có khả năng hình dung và thiếu trí tưởng tượng nghiêm trọng.
Bất chợt, trong đầu lóe lên một chi tiết mà trước đó mình đã bỏ qua, khiến anh ta lạnh toát sống lưng.
——Chuyện từng xảy ra ở chỗ lớp trưởng, cái sự kiện đã làm cả nhà anh ta choáng váng lúc ấy bỗng hiện rõ trong tâm trí.
Lúc đó dường như là khí tức của một con quái vật mà ngay cả 'Mắt' cũng không phát hiện được, vậy mà Giản Tà lại tìm ra chỉ nhờ trực giác.
Cậu ta chẳng khác nào đã vượt lên trên cả thiết bị tối tân kia!
Vậy thì chẳng phải bản thân đã bị lừa sao? Lần đó tuyệt đối không thể chỉ là quái vật cấp A, thậm chí rất có thể là cấp A+.
Anh ta khẽ liếm môi, nhìn chằm chằm vào Giản Tà, như thể đây là lần đầu tiên nhìn thấy người này: "....."
Hai người vẫn mặc âu phục, ngồi bên ngoài một cửa tiệm bên đường có che dù tránh nắng. Ánh nắng buổi chiều vẫn thiêu đốt mặt đất, hơi nóng bốc lên hầm hập, mang theo một sự oi bức khiến người ta khó chịu.
Trình Lý sợ nóng, đã cởi cà vạt và tháo vài nút áo sơ mi bên trong, thế nhưng Giản Tà đối diện anh ta lại ăn mặc chỉnh tề, cà vạt thắt gọn gàng, cúc áo cài kín đến tận nút cuối cùng, trông cứ như một học sinh ưu tú theo phong cách cấm dục. Khí chất sạch sẽ, mát lành của cậu khiến người ta nhìn vào đã cảm thấy dễ chịu.
Người qua đường khi đi ngang đều không nhịn được mà liếc nhìn cậu thêm vài lần.
Không biết có phải ảo giác không, Trình Lý thậm chí còn cảm thấy phần đường rắc trên cây kem trong tay mình dường như ít hơn hẳn so với của Giản Tà. Anh ta không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn cô nhân viên đang đỏ mặt mỉm cười với Giản Tà, rõ ràng là nhiệt tình hơn hẳn khi đối xử với mình, khiến anh ta lặng lẽ rơi vào trầm mặc.
Vậy nên trong trường hợp này, nhan sắc thực sự có thể tạo ra sự đãi ngộ khác biệt này sao.....
Dù biết rõ Trình Lý đang chăm chú nhìn mình chằm chằm, nhưng Giản Tà đã sớm miễn dịch với ánh mắt thi thoảng như thiêu đốt ấy, nên vẫn điềm nhiên như thường. Mãi đến khi ăn hết cây kem sữa chua trong tay, cậu mới ngẩng đầu nói: "Kem của anh sắp chảy rồi."
"Không sao." Trình Lý hoàn hồn, liếc mắt quét mã QR trên bàn để thanh toán.
Thật ra anh ta vốn chẳng hứng thú gì với đồ ngọt.
Chủ yếu là vì khi tiễn Giản Tà đến cổng khu dân cư, cậu đã liếc nhìn tiệm này vài lần, nên Trình Lý mới nảy sinh ý định rủ nhau ghé vào ăn.
Quả nhiên vẫn còn là trẻ con.
Nghĩ đến đây, đôi vai đang căng cứng của Trình Lý cũng dần thả lỏng, không còn cảm thấy gò bó như lúc nãy nữa.
"Mau nói đi, rốt cuộc anh muốn hỏi gì?" Một lúc sau, Giản Tà đặt muỗng xuống, rút giấy ra lau tay rồi nói: "Nói luôn bây giờ, không cần kéo dài nữa."
Trình Lý: "....."
Câu nói này quá thẳng thắn rồi, bản thân hoàn toàn bị người trước mặt nhìn thấu.
Anh ta cố gắng giãy giụa một chút: "Chẳng lẽ không thể là tôi chủ động muốn mời cậu ăn sao? Dù gì tôi cũng là người giới thiệu cậu, lúc này chẳng phải nên ăn mừng một chút à?"
Giản Tà liếc nhìn anh: "Ừ, cũng được thôi."
Trình Lý: "....." Làm ơn đừng nói với giọng bất đắc dĩ như thế chứ!
Dù là nói vậy, nhưng thấy Giản Tà đã thẳng thắn như vậy thì anh ta cũng không kéo dài thêm nữa.
"Cái đó.....cậu đã quyết định muốn gia nhập ban ngành nào chưa?"
Yết hầu anh ta khẽ chuyển động, ánh mắt vô thức dán chặt vào gương mặt của Giản Tà, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt ấy.
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là vấn đề mà tất cả các ban ngành, tất cả những người có liên quan, thậm chí cả những Điều tra viên cấp A+ đều đang quan tâm nhất vào lúc này.
Trình Lý vốn nghĩ rằng Giản Tà chắc chắn sẽ giống như mình, chọn gia nhập [Bộ Điều Tra], nhưng sau khi chứng kiến phản ứng của thiếu niên này với tin nhắn vừa rồi, anh ta lại đột nhiên không dám chắc nữa. Nghĩ rằng giữa hai người cũng xem như có chút giao tình, chi bằng hỏi thẳng cho rõ, nếu không đưa người về xong rồi cứ phải thấp thỏm chờ đợi cũng mệt mỏi lắm.
"Anh có phải đã quên một chuyện không?" Giản Tà nói.
Trình Lý lập tức sững lại.
"C-chuyện gì?" Anh ta ngạc nhiên trợn to mắt.
Giản Tà đứng dậy, cầm lấy chiếc balo bên cạnh, cúi đầu nhẹ nhìn về phía Trình Lý: "Ngay từ đầu tôi đã nói với anh rồi mà, tôi chỉ định làm bán thời gian ở Cục Quản lý. Anh cũng thấy đấy, tôi đang ôn thi đại học, ai từng trải qua chín năm giáo dục bắt buộc đều biết lớp 12 quan trọng đến mức nào."
Câu nói này khiến người đối diện lập tức có linh cảm chẳng lành về câu trả lời tiếp theo của cậu.
"Nhân viên thời vụ.....cũng cần có thẻ nhân viên chính thức à?" Trong đáy mắt cậu lộ ra một tia nghi hoặc, khiến Trình Lý đang ngồi tại chỗ bị choáng váng hoàn toàn, mãi một lúc mới chợt nhận ra mình đã quên mất chuyện này: "Đợt tuyển dụng mùa thu cũng nhận cả thời vụ à? Tôi còn tưởng là như lần trước, chỉ khi gặp chuyện không giải quyết được mới gọi tôi giúp."
Ngay từ đầu, Giản Tà vốn không có ý định gia nhập Cục Quản lý Siêu nhiên với tư cách nhân viên chính thức.
Đúng như những gì Trình Lý từng giới thiệu về Cục, công việc bán thời gian ở đây cực kỳ linh hoạt, mà thù lao lại hậu hĩnh. Ngay từ ban đầu, Giản Tà đã nói rõ, cậu chỉ đang tìm một công việc làm thêm.
Giản Tà cũng không phải kiểu người có thể khoanh tay đứng nhìn, ban đầu cậu đã nghĩ đến chuyện sẽ dùng con dao găm mà Tần Trạc tặng để mở ra nhiều cánh cổng địa ngục hơn nữa, phong ấn lại tất cả những con quái vật vốn không nên tồn tại trên thế gian. Nhưng chuyện đó đâu liên quan gì đến Cục Quản Lý? Một mình cậu là đủ rồi.
Dĩ nhiên, Tần Trạc sẽ luôn đồng hành cùng cậu.
Nếu thật sự trở thành nhân viên chính thức, thì năm lớp 12 của cậu chẳng phải là bỏ đi rồi sao? Cậu vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ đại học để lao đầu vào làm nhân viên công sở.
Đối diện với biểu cảm có phần kỳ lạ của người trước mặt, Giản Tà hơi dừng lại rồi nói: "Là nhân viên thời vụ, ý tôi là, nếu gặp quái vật mà đến Điều tra viên cấp A cũng không xử lý được, hoặc là nhiệm vụ có tỷ lệ tử vong rất cao, xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi. Gặp tình huống như vậy, tôi nhất định sẽ xin phép nghỉ học để đến giải quyết."
Giá mà thiết bị dò năng lượng kia có thể nâng cấp thêm chút nữa thì tốt, tốt nhất là bỏ qua luôn khâu 'để lại lời trăn trối', kết nối thẳng với thiết bị liên lạc của cậu thì hay hơn.
Mấy việc như vậy, cậu vẫn có thể giúp được.
Trình Lý: "....." Làm ơn đừng nhập vai nhân viên thời vụ nhanh đến vậy chứ!!
Phần lớn mọi người chen lấn sứt đầu mẻ trán chỉ mong được vào Bộ Điều Tra, nhận được một email mời thôi cũng vui mừng không dứt. Ấy vậy mà người được năm ban ngành đồng thời mời gọi lại chỉ muốn làm.....thời vụ. Sự trái ngược này đúng là khiến người ta không biết nên khóc hay cười, anh ta thật sự muốn rơi lệ thay cho những thí sinh đang phải vất vả dưới ánh nắng ngoài kia.....
Mà Trình Lý biết rõ, hợp đồng của nhân viên thời vụ thực chất có nghĩa là, ban ngành nào thiếu người thì mới gọi đến thay thế, thường thì không đảm đương được trọng trách gì nhiều.
Nhưng với cấp bậc và năng lực của Giản Tà, cậu tuyệt đối không phải kiểu "dự bị" như thông thường , mà đúng hơn là người được các Điều tra viên tìm đến cầu cứu khi hết cách.
Nói cách khác, bề ngoài thì có vẻ Giản Tà chẳng chọn bên nào cả.
——Nhưng trên một ý nghĩa nào đó.....thì cậu lại chọn tất cả.....!
...
Sau khi trao đổi rõ ràng với Trình Lý về suy nghĩ của mình, đối phương đã hứa sẽ giúp cậu liên hệ với Cục Quản Lý, chỉ là không hiểu vì lý do gì mà lúc rời đi, nét mặt của anh ta vẫn còn đang co giật.
Giản Tà trở về nhà, tự nhốt mình trong phòng.
Bắt đầu làm bài tập.
Không rõ đã bao lâu trôi qua, khi cậu vừa làm xong một đề tổ hợp KHTN thì đồng xu trong túi áo khoác bất ngờ bay ra ngoài, không hề có dấu hiệu báo trước, lăn xuống mặt bàn, rồi nhẹ nhàng va vào đầu bút trong tay cậu, vang lên một tiếng "đinh" giòn tan, kéo sự chú ý của cậu quay trở lại.
Giản Tà: "?"
Cậu từng nghe nói nhà nào nuôi mèo thường xuyên gặp phải một phiền toái chính là dù là đang làm việc trước máy tính hay đọc sách học bài, đều sẽ bị *trèo mèo (长猫)*, khiến toàn bộ sự tập trung của chủ nhân bị hút sạch.
*长猫: Tui không hiểu từ này lắm, ai biết thì giải thích giúp tôi với, nhưng tôi nghĩ chắc là kiểu bị mèo làm mình làm mẩy để thu hút sự chú ý của chủ hả?
...So với lần chắn ngang lúc đang học Vật lý thì lần này coi như có tiến bộ.
Ít nhất lần này vị Tà Thần kia cũng đợi cậu làm xong đề rồi mới lên tiếng, không phá đám giữa chừng khi cậu đang học.
Khóe mắt Giản Tà thoáng qua thấy Tần Trạc không biết đã xuất hiện bên trái mình từ lúc nào. Từ trong làn sương đen, thân ảnh của hắn dần hiện rõ, một tay chống cằm, ngồi rất gần cậu, đang lặng lẽ cúi đầu nhìn nghiêng gương mặt của cậu.
Giản Tà đánh giá sai khoảng cách giữa hai người, đột ngột quay đầu lại mà không hề phòng bị, suýt nữa thì chạm vào yết hầu của đối phương.
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy rõ nơi yết hầu của hắn.....lại có một nốt ruồi nhỏ.
【Lời hứa của chúng ta.....vẫn còn hiệu lực chứ?】Thấy Giản Tà dừng bút, hắn dùng giọng điệu uể oải nói, nốt ruồi đen kia cũng theo từng lời nói mà khẽ động đậy lên xuống, khiến người ta muốn đưa tay thử chạm vào:【Ta đã phát hiện ra một số thông tin.】
"Thông tin gì?"
Nhận ra bản thân vừa nhìn thứ gì đó đến ngẩn người, Giản Tà lập tức quay mặt đi để che giấu, siết chặt cây bút trong tay, dời ánh mắt trở lại tờ đề thi trước mặt.
Kỳ lạ thật......tim đập hơi nhanh.
Tần Trạc khẽ nhướng mày, tỏ ra rất hứng thú với phản ứng của cậu. Ngay sau đó, một xúc tu vươn dài ra từ làn sương đen, với tới chiếc điện thoại của Ngô Thanh Hòa mà Giản Tà tùy tiện ném lên giường, đưa nó đến trước mặt hai người. Hắn cầm lấy rồi đặt thẳng lên trên tờ đề thi của Giản Tà.
Giản Tà: "....."
Vậy ra, trong lúc mình làm bài tập, đối phương vẫn luôn ở bên cạnh chơi điện thoại?
【Nhìn cái này.】
Giọng nói của Tần Trạc vừa dứt, một xúc tu trong làn sương đen chạm nhẹ vào màn hình, mở hộp thư đến với thái độ lười biếng nhưng lại có chút tinh tế, bên trong là mấy tin nhắn, tất cả đều đến từ cùng một số điện thoại.
Mặc dù Giản Tà không nhớ rõ mình từng lưu số ai, nhưng trên tin nhắn lại hiển thị rõ chú thích người gửi——
Ngô Thanh Hòa.
Không ngờ lại nhanh như vậy đã có tin tức rồi.
Tên quái vật cấp A+ tự nhận mình là gió chiều nào theo chiều ấy này năng lực nghiệp vụ thật không tệ hoặc cũng có thể nói là quá mức sốt sắng.....
Chẳng lẽ là do Tần Trạc quá đáng sợ?
Cậu không hề biết rằng, chính vì màn thể hiện quá nổi bật trong đợt tuyển dụng mùa thu vừa rồi mà Ngô Thanh Hòa mới trở nên nhiệt tình gấp bội, nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong đầu Giản Tà như một tia chớp.
Tin nhắn mới nhất được mở ra, nội dung cực kỳ ngắn gọn, không có một dòng thừa.
Chỉ là một hàng chữ, thoạt nhìn như một địa chỉ.
Tuy hoàn cảnh gia đình của Giản Tà bình thường, hiện tại còn phải làm thêm vất vả để sống qua ngày, nhưng bạn cùng lớp của cậu thì điều kiện kinh tế rất khá. Dù cậu hiếm khi trò chuyện với họ, nhưng ít nhất cũng từng nghe qua vài lần, địa chỉ đó là nơi tổ chức một buổi đấu giá nổi tiếng trong thành phố.
Nghe nói mỗi món đồ ở đó đều có giá trị không nhỏ, ai có thể giành được cổ vật trong phiên đấu giá ấy, không chỉ thể hiện tiềm lực tài chính hùng hậu mà còn chứng tỏ có hậu thuẫn vững mạnh phía sau.
Mỗi lần đến phiên đấu giá trước một giờ, nơi này mới cung cấp cho khách hàng danh sách giới thiệu các mặt hàng đấu giá. Còn những ngày bình thường không tổ chức đấu giá, nơi ấy hoàn toàn không mở cửa với công chúng. Nếu nói về việc tạo cảm giác 'cao cấp', thì sàn đấu giá này đúng là rất biết cách ra vẻ.
【Một trong những nguyên liệu để tái tạo lại bản sao của ta, đang nằm trong buổi đấu giá đó.】Tần Trạc trầm ngâm nói:【Đó hẳn là một pho tượng gỗ dài khoảng 20 cm. Ta không chắc nó sẽ mang hình dáng của trâu, ngựa, lửa hay xương cốt, con người ở thế giới này cũng có trí tưởng tượng kha khá về sự tồn tại của ta】
Nghe như một thứ gì đó dùng để hiến tế, chắc bề ngoài trông khá cũng âm u đáng sợ.
Giản Tà: "Ai là người chế tạo ra nó?"
【Ta không quan tâm, bọn họ chỉ là những kẻ tín đồ ta mà thôi.】Tần Trạc trả lời một cách tùy hứng, giọng điệu nghe vô cùng ngạo mạn, chẳng hề để những kẻ đó vào mắt:【Mục đích là mong ta giáng lâm từ địa ngục, để thực hiện điều ước của chúng, nhưng ta chưa từng đáp lại lấy một lần.】
Tuy vậy, trong lúc ngủ say, vị này đã từng mở mắt ra nhìn thoáng qua. Vì thế, pho tượng gỗ này thực sự có thể trở thành một trong những vật chứa đựng sức mạnh của hắn.
Sau một lúc im lắng, Giản Tà lấy điện thoại ra kiểm tra tài khoản.
Ba chữ số.
Bất kể thế giới có trở nên kỳ lạ đến đâu, cậu vẫn...nghèo như cũ, thật tuyệt.
"Tôi không có tiền." Giản Tà nói: "Nghe miêu tả của anh thì món đó chắc ít nhất cũng phải khởi điểm cả triệu?"
【Triệu à?】Tần Trạc bật cười khinh miệt, vẻ coi thường lộ rõ:【Cả chục triệu cũng còn là ít.】
Giản Tà: "....."
Giản Tà: "Tốt thật, lại càng không mua nổi."
【Chuyện kiểu này, chẳng phải em nên chấp nhận sự trợ giúp của ta sao?】Tần Trạc khẽ cong môi cười, đôi mắt đỏ rực ghé sát Giản Tà thêm một chút, khiến cậu phải nghiêng người né đi:【Tuy không hiểu em cứ cố chấp kiểu kỳ quặc như vậy là vì sao, nhưng ta rất thích cảm giác được tiêu tiền vì em.】
Nghe đến đó, ánh mắt của Giản Tà cũng hơi tránh đi.
Nói ra thì.....đúng là cậu cũng có chút muốn hỏi chuyện này thật.
Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi một Tà Thần như Tần Trạc rốt cuộc lấy tiền từ đâu ra, cái đồng hồ đang nằm trong ngăn kéo của cậu, chỉ riêng giá trị của nó thôi đã đủ khiến người ta sững sờ. Ngay lần đầu gặp mặt đã tặng cậu món quà đắt đỏ như vậy, đủ thấy đối phương ra tay xa xỉ đến mức nào.
Có vẻ như đoán được cậu đang nghĩ gì, Tần Trạc thu lại khoảng cách nguy hiểm giữa hai người, nheo mắt nhìn Giản Tà, sau đó giơ tay búng ngón tay một cái.
Một khe nứt liền hiện ra trong không trung, tựa như một con mắt mệt mỏi từ từ mở ra, bên trong cuộn trào lớp sương đen đặc quánh như dung nham, mang theo hơi thở u ám lạnh lẽo đến rợn người, dường như chỉ một khắc nữa thôi là sẽ nuốt chửng toàn bộ không gian xung quanh.
Cảnh tượng này.....vô cùng quen thuộc.
Thế nhưng lần này, khe nứt giống như con mắt đó vừa mở ra, không khí bỗng khựng lại, rồi đột nhiên, từ bên trong trào ra một đống lớn những món đồ xa xỉ!
.....Gì cơ?
Giản Tà còn chưa kịp hoàn hồn thì trên người cậu đã chất đầy các món đồ trông đã biết là đắt đến mức dọa người, nếu cậu không nhầm, thì chỉ cần một viên đá quý nhỏ vô tình rơi dưới gầm bàn dính bụi kia thôi, cũng đều có thể bán được với giá trên trời.
"Những thứ này——"
【Đúng vậy, là cướp mà có.】
Giản Tà: "?"
【Lừa em đấy.】Tần Trạc giơ tay phẩy nhẹ, khe nứt lập tức biến mất, hắn khẽ "chậc" một tiếng đầy khinh thường:【Những thứ này trong mắt loài người các em thì đáng giá thật đấy, nhưng đem ra để cúng tế ta thì lại chẳng khác gì rác rưởi, trên đường xuống Hoàng Tuyền chẳng có chút giá trị nào, đã rơi vào Lục đạo luân hồi thì cũng không mang theo được những vật ngoài thân như vậy.】
【Tuy nhiên, giờ xem ra cũng còn chút giá trị.】Ánh mắt hắn đầy suy tư, dừng lại trên người Giản Tà, khẽ cong môi cười:【Buổi đấu giá thì cần có thẻ, đúng không?】
Một xúc tu khác từ sau lưng hắn lại thò ra, trực tiếp nhét một tấm thẻ đen vào túi áo của Giản Tà, toàn bộ hành động toát lên vẻ ép buộc không thể từ chối.
Giản Tà: "....."
Không hiểu sao, cậu có một cảm giác rất rõ ràng rằng, những vật phẩm kia có thể đổi ra tiền mặt và tiêu dùng được, ắt hẳn không thể thiếu bàn tay của Ngô Thanh Hòa.
'Có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ' Câu này có thể áp dụng cho quái vật cũng chẳng thấy sai chút nào.
"Buổi đấu giá là khi nào?" Cậu vừa gạt đống của cải ra khỏi người, vừa dừng lại hỏi: "Đừng nói là vào ngày đi học đấy nhé."
【Thứ Sáu.】
"Được rồi." Vừa dứt lời, Giản Tà bỗng nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn Tần Trạc, do dự hỏi: "Khoan đã.....cái thứ đó, có được tính là vật dị thường không?"
Vừa rồi, cậu chỉ mới nghe từ Trình Lý rằng có tồn tại cả những loại quái vật không mang hình thể sống, nhưng bản thân cậu vẫn không rõ tiêu chuẩn phán định của Cục Quản lý là gì.
Liệu có khả năng——
【Có thể lắm.】Tần Trạc trả lời lấp lửng, giọng điệu lười biếng:【Dù sao thì, cái đám Điều tra viên mà em nói ấy, chắc cũng chẳng phân biệt được hai khái niệm đó đâu.】
"....."
Chỉ hy vọng khi mình vung tiền như nước tại buổi đấu giá đó, đừng đụng phải bạn học cùng lớp, và càng đừng chạm mặt nhân viên của [Bộ Quản Thúc Vật Dị Thường]...
Nếu không thì.....mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn rất nhiều.
Tác giả có lời muốn nói: Đã lập flag thành công.
Cảm giác cứ mỗi lần làm mới lại thời gian là như bị lôi xuống âm phủ vậy.....(quỳ)
___________
+1 nguyên liệu làm thân thể anh Tần
Editor: Thì ra anh Tần ảnh giàu vậy, đồ tín đồ hiến tế cho ảnh toàn đồ quý giá, ảnh sống cũng cả vạn năm thậm chí là hơn rất nhiều chứ ít gì, thế thì ảnh siêu nhiều mấy cái đồ dư này.
Editor: Ế, chương này ít hơn chương trước 2k chữ nè =)))) Mà nghe tên chương tui đặt ta nói nó tổng tài nhể =))) Một số chương thì tôi đặt tên theo bản raw, còn lại đa số là tôi trích ở trong chương đấy ra để đặt tên các chương (mấy cái mà tôi cảm thấy thú vị. )
__________
Nửa đêm đói quá~🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com