Chương 45. Hàng xóm không phải quái vật !?
"...Cậu thấy đỡ hơn chưa?"
Giản Tà ngẩng đầu lên, Cảnh Thần đang đứng ngay trước mặt cậu, dường như rất lo lắng vì sự vắng mặt của cậu ngày hôm qua.
Tuần này sắp đến kỳ thi tháng, vì vậy dù đang trong giờ nghỉ, phần lớn học sinh vẫn ngồi yên tại chỗ ôn bài. Giọng của lớp trưởng rất nhỏ, sợ ảnh hưởng đến người khác, nhưng cô gái ngồi phía trước Giản Tà vẫn lo lắng quay đầu lại nhìn cậu một cái.
Việc sức khỏe cậu không tốt là điều trong lớp ai cũng biết.
Đặc biệt là bây giờ, tuy quầng thâm dưới mắt đã giảm đi không ít, nhưng sắc mặt cậu cũng chẳng vì nghỉ ngơi một ngày mà khá hơn chút nào.
"Không sao." Giản Tà nói, ngừng quay bút, ngẩng đầu liếc nhìn cậu ta một cái: "Giờ thì ổn rồi."
"Vậy thì tốt." Cảnh Thần như thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn ngập ngừng.
Nhưng sau câu đó, cậu ta lại không rời đi ngay, mà có vẻ hơi do dự: "Cái đó....."
Cậu ta đứng trước bàn của Giản Tà, cố gắng hít sâu một hơi, như đang lấy can đảm để nói ra điều tiếp theo.
"Cậu có thể cùng mình ôn tập được không?" Lớp trưởng dè dặt nói: "Dù có mất phí hay không cũng không sao cả, mình đã thuê gia sư, nhưng chẳng có ích gì cả, nhưng lần trước khi cậu giảng bài cho mình, mình hiểu ngay lập tức, nên có thể....."
"Không sao." Giản Tà ngắt lời cậu ta, rồi lại ngừng một nhịp: "Nhưng thời gian sau giờ học của tôi không nhiều, cậu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi."
Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
Thế nhưng, ngay khi lời cậu vừa dứt, từ ngoài cửa sổ bỗng truyền đến một ánh nhìn mãnh liệt.
Giản Tà lập tức quay đầu nhìn ra ngoài, liền phát hiện một bóng người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, lông mày khẽ nhíu lại. Khi đối phương nhận ra ánh mắt của cậu, lại nở một nụ cười rụt rè ngượng ngùng, sau đó quay lưng đi, tựa người vào hành lang, tiếp tục nhìn về phía văn phòng của giáo viên chủ nhiệm.
"....."
"Ai vậy?" Cảnh Thần tò mò hỏi, ánh mắt rơi vào bộ đồng phục của đối phương, rõ ràng là đến từ trường khác: "Cậu ta vào đây bằng cách nào?"
Thế nhưng cô gái ngồi bàn trước lại hiện rõ vẻ khó hiểu: "Cậu đang nói ai vậy?"
Cô vừa dứt lời, Giản Tà đột ngột đứng phắt dậy, khiến cả hai người giật mình.
"Về chỗ ngồi đi." Cậu cất bút vào túi, lạnh nhạt nói: "Tôi ra ngoài một lát."
Mãi đến khi lớp trưởng đã ngồi trở lại, cậu ta mới ngơ ngác nhận ra mình vừa bất giác nghe theo lời Giản Tà, còn người kia đã rời khỏi lớp học, đi thẳng đến trước mặt thiếu niên xa lạ ấy. Đối phương dường như chẳng hề bất ngờ khi thấy Giản Tà, chỉ lạnh lùng liếc nhìn lớp trưởng một cái bằng ánh mắt u ám.
Qua mặt kính cửa sổ phản chiếu, khuôn mặt thanh tú sạch sẽ ấy bỗng trở nên cực kỳ méo mó dữ tợn, như thể trong khoảnh khắc đã để lộ chân tướng thật sự ——
Một sinh vật xấu xí đang khoác lên lớp vỏ con người.
Lớp trưởng lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, chôn chân tại chỗ, cả người cứng đờ không nhúc nhích nổi.
"——"
"Giản Tà." Thấy người đến, kẻ kia thu ánh mắt lại, ngoan ngoãn liếc nhìn cậu một cái, vẻ ngoài chẳng khác gì những học sinh xung quanh.
Giản Tà dừng bước cách cậu ta nửa mét: "Sao cậu lại ở đây?"
"Có người bảo tôi đến.....để thăm mẹ." Người hàng xóm lại liếc nhìn về phía văn phòng giáo viên, ánh mắt u tối khó đoán:"Vì... đã rất lâu rồi tôi chưa đến."
Tuy chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại ẩn chứa nhiều hàm ý sâu xa, tiết lộ không ít thông tin.
"Tôi...tôi không ngờ lớp cậu lại ở đây, tôi đã nhìn cậu học một lát...trông có vẻ rất vui."
Nghe vậy, Giản Tà khẽ nhíu mày, trong đầu nhanh chóng ghép nối lại ý nghĩa trong lời nói của đối phương.
"Cậu là...con trai của giáo viên chủ nhiệm?"
Người hàng xóm chậm rãi gật đầu.
Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Nếu đúng là vậy, tại sao cậu ta lại trở thành hàng xóm của mình?
Theo như những gì Giản Tà biết, gia đình giáo viên chủ nhiệm khá tốt, thế nhưng người hàng xóm kia lại sống trong cùng một khu tập thể cũ kỹ với cậu. Hơn nữa, cậu chưa từng thấy giáo viên chủ nhiệm xuất hiện ở khu đó bao giờ. Dấu hiệu trùng khớp duy nhất là hàng chữ "Trung học Tư thục Tây Thành số 2" trên đồng phục mà đối phương mặc, một trường tư nổi tiếng trong khu vực.
Tất cả đều kỳ lạ, giống như sự xuất hiện đột ngột của người hàng xóm này vậy.
Thêm vào đó, trong lúc họ đang trò chuyện, dường như chẳng có ai khác chú ý đến việc cậu ta, một người vốn không nên có mặt ở đây đang đứng đó, mọi người vẫn tiếp tục làm việc của mình như không có gì xảy ra.
Ngoại trừ một người bình thường, Cảnh Thần, người từng tận mắt thấy quái vật cấp A+ và may mắn sống sót.
"Ừ, bà ấy chưa từng nhắc đến tôi sao?" Người hàng xóm chỉ vào bảng tên đính trên áo khoác, nơi đó viết ba chữ ——Chu Triết Dũ, giọng cậu ta hơi vương chút hụt hẫng: "Một lần cũng không có sao..."
"Cô ấy không nói chuyện phiếm với tôi."
Điều này cũng dễ hiểu, tuy giáo viên chủ nhiệm rất quan tâm đến từng học sinh trong lớp, nhưng bà hiếm khi chủ động nhắc đến chuyện gia đình mình.
"Vậy à, tôi hiểu rồi."
Trái ngược với giọng điệu thờ ơ của Giản Tà, cậu thiếu niên cùng tuổi này toát ra một sự căm ghét vô cùng trần trụi, sát khí quanh người như muốn ngưng tụ thành hình. Cậu ta không chớp mắt nhìn chằm chằm vào văn phòng giáo viên, nhưng trong ánh mắt ấy lại lộ ra chút bi thương không thể che giấu.
"Đã như vậy, tại sao cậu không học ở đây? Lẽ ra chúng ta nên là bạn cùng lớp."
Giản Tà cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ta, khí tức u ám quanh người Chu Triết Dũ khựng lại, cậu ta ngơ ngác chớp mắt một chút: "Bạn cùng lớp à....."
Nếu phụ huynh là giáo viên, học cùng trường thường sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn.
"Cậu cũng nghĩ vậy đúng không?" Khi hoàn hồn lại, gương mặt Chu Triết Dũ hơi méo mó, cảm xúc dần trở nên kích động: "Tôi đã cầu xin bà ấy rồi.....sau chuyện đó, tôi cũng đã cầu xin bà ấy! Nhưng bà ấy lại cho rằng nếu tôi và bà ấy ở cùng một trường, tôi sẽ càng trở nên yếu đuối hơn, nên bà ấy chỉ khuyến khích tôi tự mình đối mặt!"
Giản Tà nói: "Chu Triết Dũ."
Cậu gọi tên cậu ta, đối phương lập tức ý thức được sự mất kiểm soát của bản thân, dần bình tĩnh lại, lẩm bẩm: "Không, bà ấy là một người mẹ tốt.....tất cả là lỗi của tôi."
Tần Trạc đứng bên cạnh, lạnh lùng quan sát một hồi, khẽ bĩu môi: 【Đó không phải là con người.】
Cảm giác đó quá rõ ràng.
Nếu như trước đây chỉ đơn thuần cảm thấy người hàng xóm này có chút kỳ lạ, thì hôm nay, Giản Tà nhận thấy cậu ta gần như đã bước vào trạng thái tuyệt vọng buông xuôi, cậu không rõ đối phương đã trải qua những gì.
Quái vật cấp A+ sao?
Không, nếu như theo lý thuyết rằng [quái vật đến từ mười tám tầng địa ngục], thì người hàng xóm này không thể nào là con trai của giáo viên chủ nhiệm, vì họ vốn là người của hai thế giới khác nhau.
Chính vì sự hiểu lầm này mà trước đó Giản Tà mới cho rằng đối phương chỉ là dị thường, chứ không phải quái vật.....
Hay là.....quái vật trước mắt cậu đang nói dối?
"Tôi.....tôi thật sự đã khiến mẹ thất vọng." Chu Triết Dũ lẩm bẩm, rồi bất ngờ quay sang nhìn Giản Tà: "Tôi biết cậu chưa từng có bạn bè, điểm này chúng ta rất giống nhau.....nên khi cậu chuyển đến sống cạnh tôi, tôi đã rất vui..."
Không khí bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Như thể có vô số đôi môi vô hình đang vang lên trong hư không, đồng thanh thì thầm một cách kỳ dị, không ngừng lặp lại hai chữ "rất vui".
"....."
Ánh mắt cậu ta dừng lại trên người lớp trưởng trong lớp, sắc mặt bỗng chốc trở nên u ám đáng sợ, cất giọng hỏi: "——Vậy tại sao, cậu lại có người bạn khác?"
Trước câu chất vấn ấy, Giản Tà khựng lại: "...Cảnh Thần không tính là bạn của tôi."
"Vậy thì...tôilà bạn của cậu sao?"
Ánh nhìn ấy như mang theo sức mạnh xuyên thấu, gắt gao khóa chặt lấy cậu, không bỏ sót bất kỳ một biểu cảm nhỏ nào trên khuôn mặt.
Giản Tà im lặng, không biết phải trả lời thế nào.
Định nghĩa của cậu về 'bạn bè' không giống người bình thường. Trong mắt cậu, không phải cứ có thể chung sống, chơi đùa vui vẻ là được gọi là bạn. Dù người khác cho rằng đó là vì cậu có đạo đức quá cao, hay là vì lạnh lùng vô cảm, thì sự thật là cậu chưa bao giờ xem những người xung quanh là bạn, mà chỉ là những 'đồng hành' đủ loại tính cách.
"Cậu không chọn nói dối, điều đó khiến tôi rất vui."
Vừa dứt lời, đôi mắt của Chu Triết Dũ bỗng biến mất, trong chớp mắt hóa thành hai hố đen sâu hoắm. Đồng thời, từ thất khiếu* của cậu ta trào ra dòng chất lỏng đen đặc sánh. Cậu ta bấu lấy mặt mình, làn da như sụp xuống trong khoảnh khắc, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Chu Triết Dũ đã biến thành một con quái vật sinh ra từ máu.
*Thất khiếu: bảy lỗ trên cơ thể con người bao gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng, theo cách gọi của đông y.
Sinh vật đẫm máu ấy ôm lấy ngực mình: "Thật khổ sở, vậy mà những gì người kia nói là thật."
"Người ", đây là lần thứ hai cậu ta nhắc đến sự tồn tại của một người thứ ba.
Giản Tà nhíu mày, từ khi đối phương xuất hiện, cậu đã cảm thấy mọi chuyện đều rất bất thường. Đặc biệt là lúc này, qua lời nói của cậu ta, có thể thấy rõ rằng tất cả hành động này đều là do bị ai đó xúi giục.
Lỗ máu trên gương mặt sinh vật kia xoay về phía Giản Tà: "Tôi ghét tất cả mọi người."
Ngay sau đó, đống máu thịt kia bỗng nhiên nổ tung! Dòng máu bắn về phía Giản Tà nhưng bị một lớp kết giới vô hình chắn lại, còn cơ thể ban đầu của người hàng xóm thì tan rã thành vô số con côn trùng. Những đốt chân của chúng trườn bò trên sàn, chồng chất lên nhau, cảnh tượng đủ để khiến bất kỳ ai mắc chứng sợ lỗ phát bệnh ngay tại chỗ. Bầy côn trùng đó nhanh chóng tràn ra khắp hành lang ——
Trong nháy mắt, một màn đen bao trùm toàn bộ ngôi trường!
Cùng lúc đó, tai Giản Tà đột nhiên tràn ngập tiếng vo ve của côn trùng vỗ cánh.
【Nhưng cậu ta cũng không phải là quái vật.】Tần Trạc trầm ngâm nói, rồi bĩu môi một tiếng: 【Thú vị đấy.】
Số lượng côn trùng thật sự quá nhiều, lại còn nhỏ bé nên chúng cực kỳ nhanh nhẹn. Khi nghe thấy lời của hắn, Giản Tà chỉ sững sờ một lát rồi nhìn thấy cả bầy côn trùng như thủy triều, lách tách rào rào chui biến vào các khe tường, góc cửa và mọi kẽ hở.
Chỉ cách một lớp cửa sổ, trong lớp học lập tức vang lên nhiều tiếng hét chói tai của học sinh, cả lớp rơi vào hỗn loạn sau khi nhìn thấy bầy côn trùng.
"Côn trùng——!"
"Cái gì vậy.....?"
"Ghê quá đi mất!"
Vì những tiếng hét thất thanh liên tiếp vang lên, cánh cửa văn phòng giáo viên bị đẩy ra. Cô giáo chủ nhiệm xuất hiện trước mặt Giản Tà, nhìn thấy cậu đang đứng trước cửa, nhất thời tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao em lại không ở trong lớp? Cô đang chuẩn bị vào dạy đây—— Trong lớp xảy ra chuyện gì vậy?"
Với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, cô biết rõ tiếng hét như vậy không phải chỉ là đùa giỡn thông thường giữa học sinh.
"Em không rõ."
Qua khe cửa, Giản Tà liếc vào bên trong văn phòng, không mấy ngạc nhiên khi phát hiện bên trong không có ai.
Trên các bàn làm việc vẫn còn ly trà bốc khói nghi ngút, sách bài tập còn đang mở ra, thậm chí một cây bút vừa rơi "cạch" xuống đất, mọi dấu vết cho thấy các giáo viên khác vẫn còn ở đây lúc nãy. Thế nhưng giờ, tất cả đều biến mất không dấu vết, khiến cho không khí âm u lạnh lẽo buổi sáng không có ánh mặt trời càng thêm phần quỷ dị rợn người.
Cô giáo chủ nhiệm cũng nhìn theo ánh mắt của Giản Tà, gương mặt ban đầu còn nghi hoặc nay lập tức thay đổi, toàn thân rùng mình sửng sốt.
"Chuyện này...sao có thể, rõ ràng vừa nãy văn phòng còn có người mà..." Cô bắt đầu nói năng lộn xộn.
Ngay sau đó, cô chủ nhiệm vội vàng chạy về phía lớp học.
Thế nhưng, trái ngược với sự hoảng loạn đáng lẽ phải có, Giản Tà lại mặt không cảm xúc bước ra hành lang. Cậu chống tay lên lan can, nhìn xuống phía dưới, sân trường vốn có rất nhiều học sinh đang học thể dục giờ đây đã hoàn toàn trống không. Chỉ còn lại mặt sân rộng lớn lạnh lẽo, không một bóng người, kết hợp với sắc trời âm u ngả vàng phủ lên toàn cảnh một bầu không khí rợn người đến cực điểm.
Họ có lẽ đã bị nhốt trong nơi này rồi.
.....
Sau khi đi một vòng kiểm tra toàn bộ tòa nhà học, Giản Tà một mình quay trở lại lớp học.
Không phải toàn bộ khuôn viên trường đều bị kéo vào, chỉ còn lại tòa nhà nơi cậu đang đứng, hơn nữa, trong số tất cả học sinh, chỉ có lớp cậu bị lôi vào nơi này. Vì vậy, rất có khả năng đây là một lĩnh lực săn mồi, nơi có chức năng định vị và bắt giữ đồ ăn cùng công trình xung quanh.
Năng lực của người hàng xóm kia không mạnh như cậu tưởng. Nếu đổi lại là Giản Tà, cậu có thể dễ dàng kéo toàn bộ trường học vào trong [Tám địa ngục lạnh].
Vấn đề rắc rối nhất hiện giờ không phải là giải quyết tình huống thế nào, mà là việc lần này, đối tượng mà Giản Tà phải đối mặt chính là bạn cùng lớp.
Phải biết rằng, cậu không thể hành động một cách vô tội vạ như khi đối mặt với đám Điều tra viên lần trước. Cậu buộc phải cân nhắc đến mức độ chịu đựng tâm lý của người bình thường...nếu không, thì làm sao tiếp tục duy trì cái 'vỏ bọc người bình thường trong suốt' của mình được chứ? Phiền phức thật.
Huống hồ, lời của Tần Trạc khi nãy vẫn khiến cậu không ngừng suy nghĩ.
Tại sao hắn lại nói đối phương không phải con người, nhưng cũng không phải quái vật...?
【Không cần đâu. Hỏi thẳng tôi là được rồi.】Tần Trạc nhếch môi cười, giọng nói lười biếng vang lên:【Cái dáng vẻ hiện tại của hắn, tám chín phần là đã dung hợp với một vật thể dị thường nào đó rồi.】
"Là...con người?" Giản Tà khựng lại.
Một cơ thể hóa thành dịch mủ đen đặc, rồi phân rã thành từng bầy côn trùng...Nhìn thế nào cũng không giống con người.
【Là xác chết.】
"....."
Khi Giản Tà vừa xuất hiện ở cửa sau lớp học, Cảnh Thần lập tức lao đến, dừng lại ở khoảng cách chưa đầy một mét, vẻ mặt đầy căng thẳng. Cô giáo chủ nhiệm cũng hiện rõ sự lo lắng trong ánh mắt, chỉ khi thấy cậu không có dấu hiệu dị thường nào, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu đã đi đâu vậy? Mọi người đều rất lo cho cậu!"
"Không sao, tôi chỉ ra ngoài xem tình hình một chút."
Chỉ thấy trong lớp, hơn bảy mươi học sinh đang co cụm lại với nhau, ai nấy run rẩy sợ hãi, cố gắng đứng càng xa bục giảng và bảng đen càng tốt.
Giản Tà nhìn theo tầm mắt mọi người, phát hiện không biết từ lúc nào trên bảng đen đã bò kín những con côn trùng ghê tởm, chúng liên tục uốn éo thân thể, thỉnh thoảng lại trượt xuống đất vì không bám được, khiến không gian lẽ ra phải im ắng giờ đây tràn ngập tiếng lạch cạch va chạm. Một số người có tâm lý yếu thậm chí đã không chịu nổi mà bắt đầu nôn mửa.
"Ai mà lo cho cậu ta chứ." Lớp phó môn tiếng Anh nhăn mặt ghét bỏ: "Lúc thế này còn chạy lung tung, nếu gặp chuyện thì chẳng phải là đáng đời à!"
Cậu ta là người duy nhất còn ngồi ở hàng ghế phía trước, hơn nữa còn mang vẻ mặt khinh thường ra mặt với những bạn đang sợ côn trùng.
Lời vừa dứt, một chuỗi côn trùng lại rơi từ trên bảng đen xuống, đáp ngay dưới chân cậu lớp phó môn tiếng Anh.
"Đừng nói như vậy." Cô giáo chủ nhiệm lập tức lên tiếng ngăn cản, khẽ nhíu mày: "Các em là bạn cùng lớp, nên giúp đỡ lẫn nhau."
Nhìn thấy ánh mắt giận dữ của các học sinh khác trong lớp, lớp phó môn Tiếng Anh tức giận đến mức giẫm lên đám côn trùng đang giãy giụa dưới đất để trút giận. Lập tức, một tiếng nước đặc sệt chảy ra từ đế giày của cậu ta. Cảm giác cực kỳ ghê rợn khiến khoé miệng cậu ta không kìm được co giật, cố nén cơn buồn nôn mà nhấc chân lên, không ngờ còn kéo theo một sợi chất lỏng sền sệt màu xanh lá.
"Đệt!" Cậu ta văng tục một câu: "Mẹ nó, đây là cái giống quỷ gì vậy hả!"
Chẳng khác nào cảnh mở đầu của một bộ phim kinh dị!
Thấy vậy, sắc mặt Cảnh Thần trắng bệch, không kiểm soát được biểu cảm, toàn thân khẽ run lên.
"Ghê quá đi mất..."
Giản Tà thì hoàn toàn không sợ mấy thứ này, những cảnh kinh tởm cỡ nào cậu cũng từng thấy rồi, nên nét mặt vẫn bình thản như cũ.
Và cậu cũng chẳng buồn để ý đến cậu lớp phó kia.
Phần lớn học sinh chưa từng trải qua cảnh tượng nào tương tự, từ lúc phát hiện mọi người ngoài lớp đều đã biến mất, cả lớp đã sớm rơi vào cơn hoảng loạn tột độ. Một nam sinh yếu bóng vía ôm đầu rúc sau ghế, lặp đi lặp lại câu: "Chắc mình đang mơ thôi mà..."
Những tiếng nức nở khe khẽ vang lên, trong tình huống siêu thực này, mọi người đều hoang mang tột độ, nhưng không ai dám làm người đầu tiên bước ra ngoài.
Giản Tà liếc nhìn điện thoại, vẫn còn tín hiệu, nhưng chẳng ai trong lớp nghĩ đến chuyện gửi tin nhắn, có lẽ vì bị dọa sợ đến mức quên mất điều đó.
Cửa lớp lại một lần nữa khép chặt lại, như thể cả đám người đang cảnh giác với con quái vật nào đó có thể xuất hiện ngoài hành lang.
Giản Tà xoay lưng lại, mở điện thoại, bắt đầu soạn một tin nhắn gửi cho Trình Lý.
[ Anh từng nói, khu chung cư chỗ tôi trước đây đã có Điều tra viên đến phải không? Có thể gửi cho tôi bản báo cáo lúc đó không?]
Đặt điện thoại xuống, Giản Tà chìm vào suy nghĩ sâu xa.
Người hàng xóm kia xuất hiện hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, lại nói ra những lời mơ hồ khó hiểu, giờ còn kéo theo cả học sinh lớp giáo viên chủ nhiệm vào lĩnh vực săn mồi.
Rốt cuộc...cậu ta muốn làm gì?
Trong mắt Giản Tà, cậu ta không giống với bất kỳ quái vật nào mà cậu từng gặp qua.
Nếu có thể, Giản Tà không muốn dùng cách quá bạo lực để giải quyết chuyện này, nhất là sau khi nghe Tần Trạc nói như vậy, cậu càng muốn cố gắng tránh để mọi chuyện đi quá xa trước khi Bộ Điều Tra đến.
Khi thấy Giản Tà vừa lấy điện thoại ra rồi lại cất đi, lớp phó môn tiếng Anh hừ lạnh một tiếng. Mãi đến lúc này mới nhớ ra mình có mang điện thoại theo, cậu ta giả vờ bình tĩnh, làm như chưa từng bị hoảng loạn, rồi lấy điện thoại ra gọi báo cảnh sát.
"....."
Không ai chú ý đến màn độc diễn vụng về của lớp phó. Trong lúc đó, Giản Tà phát hiện giáo viên chủ nhiệm đang đứng dựa bên cửa sổ, ánh mắt thất thần nhìn vào một nơi nào đó như thể đang đắm chìm trong ký ức.
Giản Tà lặng lẽ bước đến bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi: "Cô ơi, em có thể hỏi cô một câu không?"
Nghe tiếng cậu, cô giáo giật mình hoàn hồn.
"Hả? Gì vậy?"
"Cô có biết một người tên là Chu Triết Dũ không ạ?"
Nghe đến cái tên đó, hơi thở của cô lập tức ngưng lại, ánh mắt trở nên rối loạn: "Sao em lại... không đúng, sao em lại biết cái tên đó...Cậu ấy là..."
Cảnh Thần vẫn luôn âm thầm để mắt đến Giản Tà cũng nghe thấy câu hỏi đó, sắc mặt liền thay đổi, vô thức nói: "Tôi từng thấy cái tên này rồi, cậu ta là một trong số các thi thể thiếu niên trong vụ cháy kia, nghe nói bọn họ là bạn bè. Nhưng...chuyện đó có liên quan gì đến hiện tại không?"
Bạn bè.
Giờ nghĩ lại, Giản Tà cảm thấy sự ám ảnh của Chu Triết Dũ với từ này thực sự quá sâu.
Cậu không quay sang nhìn Cảnh Thần, mà tiếp tục nói với cô giáo chủ nhiệm: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở cổng khu dân cư. Khi đó, cô nghe nói em vừa chuyển đến từ nơi khác, có khả năng sẽ phải bỏ học, nên đã tốt bụng nói cho em biết về chương trình học bổng tuyển sinh của trường, nhờ vậy em mới có cơ hội tiếp tục đi học."
"Nếu không có cô...em có lẽ đã không thể quay lại trường nữa."
Nghe vậy, Cảnh Thần tỏ rõ vẻ bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu ta biết về hoàn cảnh của Giản Tà.
"...Cô không biết em làm sao lại biết đến tên của nó." Sau một hồi trầm mặc, cô giáo chủ nhiệm cười khổ, ngón tay cái xoa nhẹ lên ngón trỏ, chậm rãi nói: "Đó là đứa con duy nhất của cô, nhưng vì cô quá bận rộn, không kịp thời nhận ra nó đã chán ghét việc học, cũng chẳng biết từ khi nào nó bắt đầu kết giao với một nhóm thanh niên hư hỏng ngoài xã hội. Nó thường đòi tiền rất nhiều, nhiều ngày liền không về nhà, mỗi lần về thì người đầy vết thương, chắc là đi đánh nhau ở đâu đó."
Mặc dù cô nói vậy, nhưng trong mắt Giản Tà, Chu Triết Dũ không giống kiểu người như thế. Sự rụt rè, lúng túng khi đối mặt với cậu...không hề giả tạo.
"Sau đó, cô nhận được tin từ cảnh sát rằng nó đã chết trong một vụ hỏa hoạn. Hôm đó, cô định đến...thăm nó, nhưng không ngờ lại gặp em."
Thi thể bị thiêu cháy đến mức trở thành than đen, chỉ cần chạm vào là lập tức hóa thành tro bụi, hoàn toàn không thể nhận ra diện mạo lúc sinh thời.
Theo lời cảnh sát kể lại, khi họ đến nơi, trên phần thi thể chỉ còn lại những con côn trùng đang bò loạn.
Xét theo lẽ thường, sẽ không thể nào có đám cháy lớn đến vậy, cũng không thể xuất hiện nhiều côn trùng như thế, tất cả đều vượt xa những gì con người từng biết về hiện thực. Ngay cả phía cảnh sát cũng không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý cho cô.
Cô rơi vào trạng thái tinh thần hoảng loạn, mọi chuyện đến quá đột ngột, khiến cô không thể nào chấp nhận nổi. Nhưng cũng chính vào ngày hôm đó, cô tình cờ gặp được Giản Tà, một đứa trẻ vừa mất đi cha mẹ nên mới nảy sinh ý định giúp đỡ...
Đó thực sự là một sự trùng hợp, nhưng cô chưa từng kể cho Giản Tà nghe về chuyện này, vì vậy không hiểu tại sao cậu lại biết đến cái tên đó.
"A ——!"
Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên, phá vỡ cuộc trò chuyện giữa ba người.
Giản Tà lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy đám côn trùng từng bò loạn trên bảng đen bỗng đồng loạt chuyển động, các chi của chúng không ngừng cử động, tự sắp xếp lại với nhau.
Cả lớp nín thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm, trong lòng run rẩy, không ai dám bỏ qua một chi tiết nào. Cho đến khi chúng ghép lại thành một câu hoàn chỉnh.
[Chọn một người bạn của mình, để chết. Nếu không, chính mình sẽ chết.]
____________
Thèm ăn giữa đêm ~(t^t)~ Lần nào edit truyện đa số đều là tầm đêm muộn nên tôi hay thèm ăn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com