Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2. Đoan x Yến.

Họ lớn lên cùng nhau.

Cùng nhau kinh qua đào hoa rộ nở, trời dời đất chuyển.

Trông thấy những mặt tối trong trái tim nhau.

Có lẽ một chữ "yêu" kiếp này vẫn không diễn đủ được nhịp đập trái tim họ.

Gió đông nhè nhẹ lướt qua, trời đất lại một mảnh trắng xoá. Hoa tuyết ngập trời. Đào hoa rơi vẫn lả tả không màng tới ngày tháng.

Dưới gốc đào thụ, Khúc Đoan và Tử Yến đang cùng đắp người tuyết. Bàn tay trắng trắng mềm mềm của Đoan Đoan bị tuyết làm lạnh đến ửng đỏ cả lên.

– Oa, cuối cùng cũng hoàn thành! – Khúc Đoan vui mừng reo lên, tháo khăn quàng cổ của mình đeo cho người tuyết mập mạp dễ thương kia. Nhìn cái mũi của nó được gắn bằng một viên hồng ngọc đỏ thẫm rất đẹp do Diệp Lăng trừ Hoả yêu cho, Đoan Đoan càng nhìn càng thấy hài lòng.

Tử Yến chỉ đứng một bên nhẹ mỉm cười đầy cưng chiều nhìn người đang cười đến tít cả mắt.

– Yến Yến, huynh nghĩ ta nên đặt tên cho bé người tuyết này là gì nha? – Đoan Đoan ánh mắt lấp lánh nhìn người đang mỉm cười kia, hai gò má ửng hồng vì lạnh.

– Ừm... Đặt là Xuân Xuân đi. – Tử Yến suy nghĩ một lát rồi nói.

– Xuân Xuân? Tại sao huynh lại đặt cái tên này a?

– Vì mùa xuân đào hoa rộ nở đẹp nhất. Mỗi năm trời lạnh làm người tuyết sẽ liền nhớ tới mùa xuân ấm áp nao lòng đến nhường nào. Nhắc nhở ta đừng nhắm mắt bỏ lỡ thời gian tươi đẹp, thứ mà nếu muốn gặp một lần nữa sẽ phải chờ rất lâu, có thể là chờ cả đời... Cũng có thể không bao giờ chờ được.

Bỗng nhiên tay Tử Yến được một bàn tay khác bọc lại rất chặt, bàn tay lành lạnh của mình nhanh chóng lại ấm lên đôi phần.

– Huynh không cần phải lo, có ta chờ. Chờ huynh kiếp này, kiếp sau, luân hồi cũng sẽ chờ, chờ đến khi nào huynh nguyện ý cùng ta kết tóc mới thôi. – Khúc Đoan dịu dàng cười, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của Tử Yến, giây phút nói ra lời này, cảm giác như gió tuyết nếu có nổi điên, đất trời nếu có tan biến cũng chẳng còn gì quan trọng hơn người.

– Đệ...

– Sụyt... Ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ làm được. Ta sẽ chờ huynh đến khi nào huynh thôi nghĩ huynh không xứng với ta, nếu huynh e ta là một thần tiên, huynh lại là thân yêu quái thấp kém, vậy thì ta liền không làm tiên nữa, tự mình phá hủy đi linh lực, thế là xong.

Lời nói đầy tâm ý lại ẩn ẩn đau xót, chỉ cần cái gật đầu của người, ta nguyện đổi hết tất cả, nhân sinh trải dài cùng trời đất như thế, làm sao mà bước qua được nếu thiếu người?

– Ta...

Một ngàn năm qua, cuối cùng là mình đã ngây ngốc phụ một mảnh tâm ý của Khúc Đoan, chính mình biết mình yêu y như thế nhưng cuối cùng lại là vì điều gì cách bước, điều gì khiến mình không đủ dũng khí một lần chạy tới nắm tay y, ôm y vào lòng?

Vì điều gì?

- Ta yêu huynh, huynh cũng không phải không biết. Đổi lại cái gật đầu của huynh, ta có tán theo trời đất cũng bằng lòng. - Ánh mắt của Đoan Đoan đã bắt đầu mang một ít nước trong mờ, buông hai bàn tay Tử Yến ra, lùi về phía sau.

- Khúc Đoan, đệ nghe cho rõ đây. Ta không cho phép đệ chết đi, như thế tâm sẽ rất đau. Ta... Ta cũng... Yêu đệ.

Hai mắt Khúc Đoan mở lớn, tai như ù đi, nước mắt không khống chế được bắt đầu rơi. Tử Yến tiến lên, nắm chặt hai tay của người trước mặt, cẩn thận nâng tay phải lên rồi hôn xuống.

- Thật sự rất khó để đi tới được ngày hôm nay, vờ mơ hồ sống ngàn năm cũng đủ rồi, ta có thể dối trái tim đang đập mình một ngàn năm, nhưng không chắc sau khi đệ biến mất thì trái tim này không biết còn nguyên vẹn để dối hay không. Từ nay, nếu tay ta đã nguyện ý nắm tay đệ, có chết cũng không buông...

Kiếp này, chỉ có thể dùng từ "viên mãn" để kết bút.

Nếu tay ta nguyện ý nắm tay người, tháng ngày sau này ta nhất định sẽ khiến người trở thành người hạnh phúc nhất thế gian!

Hoàn.

Lời cảm ơn của tác giả 😂♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com